Tây du
Chương 186
Bên trong Hoàng Cung Sinh Huyền Quốc…
Lúc này trước ngai vàng, Âu Dương Vẫn Thiên đang quỳ một cách cung kính. Hắn hiện tại là kẻ thống trị Sinh Huyền Quốc nhưng vẫn phải run sợ trước một bóng đen đang ngồi trên ngai vàng.
“Báo cáo đi!” Bóng đen tà dị tỏa ra những làn khí đen u ám cực kỳ quỷ mị, giọng nói ồm ồm lên tiếng.
Âu Dương Vẫn Thiên không dám chậm trễ vội nói: “Thưa Ám Hoàng, hiện tại ta vẫn đang cho người truy tìm tung tích của mẹ con Nữ Hoàng.”
Bóng đen được gọi là Ám Hoàng tức giận quát: “Phế vật! Cái ta cần là tung tích của Ngũ Thải Thần Thạch.”
Âu Dương Vẫn Thiên vội giải thích trong sợ hãi: “Dạ dạ thuộc hạ vẫn đang cho người tìm kiếm, nhưng Hoàng Cung quá rộng lớn. Hơn nữa còn có một kẻ thù mới muốn đối đầu với chúng ta.”
“Kẻ nào to gan như vậy?” Ám Hoàng hỏi.
“Kẻ này là Tông Chủ Vạn Hợp Tông, kẻ trẻ tuổi nhất trong 300 năm đạt danh hiệu Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư, khôn manh và lươn lẹo, có thể dở rất nhiều trò. Người đời gọi hắn là Đan Lâm nhưng tên thật của hắn chỉ duy nhất một chữ – Thiên.” Âu Dương Vẫn Thiên nói.
“Thiên? Chưa nghe qua.” Ám Hoàng lạnh lùng nói.
Âu Dương Vẫn Thiên là kẻ biết trước biết sau, hắn luôn tìm hiểu kỹ về một lĩnh vực nào đó trước khi có ý định gì đó. Trước khi xâm lược Sinh Huyền Quốc hắn đã nghiên cứu rất kỹ rằng ở Sinh Huyền Quốc có 3 thế lực lớn cần đánh phủ đầu nếu muốn hoàn toàn chiếm được Sinh Huyền Quốc đó là Hoàng Cung, Huyết Y Môn và Vạn Hợp Tông.
Thông tin của những kẻ cầm đầu những thế lực đó được Âu Dương Vẫn Thiên thu thập và hắn đặc biệt chú ý tới Thiên. Một kẻ vô danh bỗng dưng đùng một cái trở về từ Đấu Dược Giới với cái mác Ngũ Phẩm Luyện Dược Sư, lập ra Vạn Hợp Tông nơi quy tụ đầy rẫy nhưng mỹ nữ khiến bao người mê mẩn.
Nhưng thông tin của Thiên chỉ có như vậy, với một kẻ tiềm năng to lớn như thế thì việc cân đo đong đếm khả năng của hắn là rất khó. Âu Dương Vẫn Thiên đặt mục tiêu cần tiêu diệt hàng đầu lúc này là Thiên, để một kẻ như vậy tiếp tục phát triển quả thực là một mầm họa khó lường.
“Thằng nhóc khốn kiếp, tao chuẩn bị cho mày một món quà bất ngờ đây… đến mà thưởng thức đi.” Âu Dương Vẫn Thiên cười một cách nham hiểm thầm nói.
Ám Hoàng ngồi im trên ngai vàng, thực ra hắn đang lục lọi trong ký ức của hắn về những kẻ hắn từng đối đầu… rồi Ám Hoàng bật dậy khỏi ngai vàng, giọng nói đầy tức giận hỏi: “Có phải hắn rất tuấn tú, nói năng xấc xược đúng không?”
Âu Dương Vẫn Thiên gật đầu xác nhận: “Theo thông tin mà thuộc hạ nhận được thì đúng là như vậy, nghe nói vẻ đẹp của hắn khiến Ngọc Diện Hồ Ly phải mê mệt, còn thói ăn nói bố láo của hắn thì thuộc hạ cũng chưa được tận tai thưởng thức nên không rõ.”
Ám Hoàng đã mường tượng ra một kẻ, khi hắn đang dụ dỗ linh hồn của Nữ Hoàng thì kẻ này tới phá đám, ăn nói cũng vô cùng bố láo không coi ai ra gì. Tiếp theo đó là khi Ám Hoàng cố tiếp cận Hoàng Hân lần hai thì lại bị kẻ đó phá đám.
“Thì ra kẻ đó tên Thiên!” Ám Hoàng nở nụ cười tà dị.
Âu Dương Vẫn Thiên hỏi: “Ám Hoàng ngài đã gặp hắn rồi sao?”
Ám Hoàng không cảm xúc nói: “Ta biết hắn ở đâu rồi, cả vị trí của Nữ Hoàng nữa. Ngay bây giờ tập hợp quân đội, tiến thẳng tới Huyết Y Môn.”
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/
Linh Giới – một thế giới được tạo ra bởi vị thần hùng mạnh từ thời thượng cổ. Là nơi những người tu vi Nguyên Anh trở lên tu luyện linh hồn.
Linh Giới không khác gì mấy so với những giới khác, chỉ khác là thứ tồn tại ở Linh Giới đều chỉ là linh hồn. Từ cành cây, ngọn cỏ, cho tới con người, muông thú… tất cả đều là linh hồn của thân xác được đặt bên ngoài.
Lúc này Thiên và Hoàng Hân đang ở giữa một cánh đồng hoa dại, cả hai sau khi tập luyện mệt mỏi thì nằm xuống nghỉ ngơi.
“Ta đã từng luyện tập ở đây mười mấy năm nên khá quen thuộc, nhưng chàng là người mới sao lại làm quen nhanh như vậy?” Hoàng Hân nằm dài trên cánh đồng hoa, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên hỏi.
Thiên nằm cạnh nàng, hắn cười rồi đáp: “Ta cũng không biết, chắc tại ta khác thường.”
Hoàng Hân lắc đầu sử lại lời nói của Thiên: “Là phi thường!”
Thiên nhìn nàng với ánh mắt đầy tình ý, hắn tiến lại gần rồi nói: “Phi thường sao? Vậy chúng ta thử phi trên giường một lát nhé.”
“Đầu óc đen tối, lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện đó.” Hoàng Hân chống cự, phồng má nói.
Rắc!
Bỗng Thiên nghe thấy tiếng động như tiếng kính vỡ.
Rồi một giọng nói nữ nhân vang vọng: “Chào mừng hai ngươi tới với Linh Giới! Thánh địa luyện hồn của ta.”
“Ai đó?” Thiên nhìn quanh rồi hỏi.
Giọng nói kia vang lên: “Ta thuộc Long tộc như ngươi! Ngươi có thể gọi ta là Cửu Âm.”
“Cửu Âm… cái tên này hình như có ai đó từng nhắc tới rồi.” Thiên nhíu mày thầm nghĩ. Sau đó hắn khẽ kéo Hoàng Hân sát lại mình.
Thấy Thiên làm ra thái độ đề phòng, Hoàng Hân hỏi: “Sao thế?”
Thiên đáp: “Ta cảm thấy nguy hiểm!”
“Nguy hiểm gì vậy?” Hoàng Hân nhìn quanh không phát hiện ra bất kỳ điều gì.
Thiên nhìn nàng, sau đó nhận ra một điều là nàng không hề nghe thấy giọng nói kia.
Giọng nói kia lên tiếng: “Chỉ có Long Tộc mới nghe được giọng của ta. Ta ở đây đã 50 vạn năm rồi, thấy ngươi thú vị nên muốn làm quen.”
Thấy đối phương chưa thể hiện ý xấu với mình, Thiên vẫn rất đề phòng. Hắn hỏi: “Vậy Linh Giới là do ngươi tạo ta?”
Cửu Âm đáp: “Chính xác hơn là ta cùng một người khác tạo ra Linh Giới. Nơi luyện hồn tốt bậc nhất Tam Giới, còn ngươi tên là gì?”
Thiên đáp: “Ngươi có thể gọi ta là Thiên!”
“Thiên? Tên chỉ một chữ thôi sao? Thú vị lắm.” Cửu Âm giọng nói trong trẻo vang vọng.
Cuộc giao tiếp của hai người Hoàng Hân không nghe thấy, nhưng nàng vẫn nhìn thấy khẩu hình miệng của Thiên giống như hắn đang giao tiếp với ai đó.
“Thiên chàng không sao chứ?” Hoàng Hân hỏi.
Thiên quay sang nhìn nàng sau đó đáp: “Ta không sao, chỉ là đang giao tiếp với chủ nhân của Linh Giới.”
“Chủ nhân Linh Giới? Sao ta không thấy?”
“Vì chủ nhân Linh Giới có huyết thống Long tộc nên ta mới giao tiếp được, đại loại thế.” Thiên giải thích.
Hoàng Hân đảo mắt nghĩ gì đó, nàng hỏi: “Chủ nhân Linh Giới nhìn thế nào? Nam hay nữ?”
Nhìn ánh mắt dò xét của Hoàng Hân giành cho mình, Thiên liền đáp ngay: “Người này tự xưng Cửu Âm, không rõ hình dạng. Giống như người này đứng ở một nơi nào đó quan sát chúng ta vậy.”
Cửu Âm liền cười rồi nói: “Haha, nương tử của ngươi chưa gì đã lộ tính ghen tuông rồi.”
Thiên cười khổ: “Nữ nhân mà, ta cũng không có biện pháp khắc phục.”
Cửu Âm nói: “Thôi, không nói lan man nữa vào việc chính. Ngươi có thấy nơi này lạ không?”
Thiên gật đầu: “Vô cùng vắng vẻ!”
Cửu Âm đáp: “Chính xác! Linh Giới trước giờ vẫn luôn đông đúc, mỗi ngày có tới hàng ngàn linh hồn tới để rèn luyện. Nhưng cách đây 3 năm một biến cố xảy ra làm toàn bộ những linh hồn đang rèn luyện ở đây đều tan biến, linh hồn tan biến trong Linh Giới cũng có nghĩa là bên ngoài cũng sẽ chết.”
“Biến cố?”
“Là cuộc chiến giữa hai kẻ cực mạnh gây ra, sức mạnh của hai kẻ đó lớn đến mức ảnh hưởng tới cả Linh Giới một nơi gần như là tách biệt khỏi Tam Giới. Đáng nói hơn là hai kẻ này đều nằm ngoài Tam Giới.”
“Nằm ngoài Tam Giới?” Thiên kinh ngạc.
Cửu Âm đáp: “Ngoài Tam Giới còn có nhiều thế giới khác, và nằm trên các thế giới là Thượng Giới nơi cai quản tất cả. Vì muốn chúng sinh an lòng nên các vị đại năng của Tam Giới đều cố che giấu đi sự thật này, đó chính là lý do rất ít người biết về Thượng Giới cũng như những thế giới khác?”
Thiên trầm tư suy nghĩ, từ trước tới nay hắn cứ nghĩ Tam Giới là dị giới duy nhất có thể tồn tại. Nhưng bây giờ nghe những thông tin này hắn mới biết hiểu biết của mình quá hạn hẹp. Vậy thì ngoài Tam Giới còn có gì?
Thiên hỏi: “Vậy người có biết về những thế giới nào khác ngoài Tam Giới không?”
Cửu Âm liền đáp: “Có! Đạt tới Thánh Nhân liền có thể đi xuyên qua các thế giới khác. Ta tới cũng nhiều nơi nhưng khá lâu rồi.”
“Người là Thánh Nhân? Long tộc mà đạt tới Thánh Nhân… người là Chúc Long Chúc Cửu Âm.” Thiên giật mình nhận ra.
Cửu Âm nói với giọng ngạc nhiên: “Ủa! Ngươi cũng biết ta sao? Ta nhớ trong gia phả của Long Tộc tên ta bị gạch rồi kia mà.”
Thiên không biết vì lý do gì mà Chúc Cửu Âm bị gạch tên khỏi gia phả Long Tộc. Nhưng hắn biết điều cần làm ngay lúc này là kết bạn, kết bạn với một Thánh Nhân.
Hắn liền bốc phét: “Long Tộc đã gạch bỏ tên người ra khỏi gia phả, nhưng ta có tìm hiểu về người. Chúc Long Chúc Cửu Âm, con cả của Long Hoàng và Thiên Hậu.”
Bỗng Thiên cảm thấy có sự kỳ lạ, thời gian như ngừng trôi. Hoàng Hân đứng bên cạnh hắn một cách bất động.
Rồi từ trên cao một vầng hào quang ánh sáng xuất hiện mà Thiên chói mắt. Một đốm sáng nhỏ như con đom đóm bay tới trước mặt Thiên, giọng nói từ đốm sáng cất lên nghe thật êm ai: “Còn gì nữa?”
Chúc Cửu Âm biết tin thế gian vẫn còn lời đồn về nàng thì tò mò thấy rõ, liền hóa thành đốm sáng để tiếp cận Thiên hỏi chuyện.
Cơ hội vàng để lấy lòng Chúc Cửu Âm, Thiên nào có thể bỏ qua. Hắn làm bộ mặt thật thà trả lời: “Thông tin về người cực ít, nhưng ta có đọc qua một cuốn sách cổ và biết được người rất xinh đẹp, có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun, thân hình ba vòng siêu chuẩn.”
“Hửm! Có sách miêu tả về ta thế ư?” Chúc Cửa Âm nghi ngờ hỏi.
Thiên gật đầu như bổ củi: “Dĩ nhiên, sau khi đọc cuốn sách đó ta đã luôn muốn hình dung ra gương mặt tuyệt mỹ của người, người như là mối tình đầu của ta vậy!”
“…”
Sự im lặng bao trùm cả Linh Giới vắng vẻ, Thiên thấy không ổn liền e dè hỏi: “Hờ… có gì bất thường sao ạ? Người còn ở đó không?”
“Hèm… ta vẫn ở đây!”
Thiên thở phào nhẹ nhõm: “Phù! May quá tưởng người biến mất luôn.”
“Ngươi sợ ta biến mất sao?” Chúc Cửu Âm hỏi.
Thiên liền đáp: “Người biến mất thì ta cũng không muốn sống! Mơ ước cả đời của ta là được gặp người, hôm nay được nói chuyện với người ta đúng là số tu chín kiếp.”
Đốm sáng trước mặt Thiên bắt đầu chuyển từ màu trắng sang màu hồng khiến Thiên đề phòng lùi lại.
“Thực ra ngươi là nam nhân thứ hai nói chuyện với ta sau cha ta, ban nãy ngươi gọi ta là gì ấy nhỉ?” Chúc Cửa Âm hỏi, giọng đều đều nhưng nghe kỹ lại thấy có chút tâm tình thiếu nữ bên trong.
Thiên là ông hoàng tán gái, làm sao hắn không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Chúc Cửu Âm. Hắn liền chớp lấy thời cơ ngàn vàng này, được ăn cả ngã về mo.
“Là mối tình đầu!” Thiên đáp.
Chúc Cửu Âm hỏi: “Nó có nghĩa là gì?”
“Ủa không ai dạy người mấy thứ này hả? Người có thể tạo ra cả Linh Giới mà kiến thức cơ bản cũng không biết?”
“Không ai dạy ta… nên ta mới hỏi ngươi.” Chúc Cửa Âm nói, giọng hơi buồn.
Thiên liền ngồi xuống khoanh chân và bắt đầu giải thích, đốm sáng do Chúc Cửa Âm hóa thành bay tới đậu trên vai hắn.
“Mối tình đầu là khi một người chưa từng yêu ai, bỗng một hôm gặp một người mình thích ngay lần đầu nhìn thấy.”
Chúc Cửa Âm reo lên: “Vậy ngươi cũng là mối tình đầu của ta. Ta chưa yêu ai, gặp ngươi liền thích ngươi.”
“Hả?” Thiên há hốc mồm, có gì đó không đúng. Từ khi nào tán gái lại trở nên dễ dàng như vậy…
“Nhân tiện đây ta cũng nhờ ngươi một việc!” Chúc Cửu Âm lên tiếng.
“Nhờ ta? Tại sao?”
“Vì ngươi mang Huyết Mạch Long Hoàng, gần bằng với Huyết Mạch của cha ta.” Chúc Cửu Âm nói: ” Ta cho ngươi biết, Tam Giới sắp loạn, ngươi là người mang huyết thống Long Hoàng, ngươi phải có trách nhiệm duy trì sự tồn vong của Long Tộc.”
Duy trì tồn vong Long Tộc sao? Đối với Thiên một kẻ không ưa gì Long Tộc thì việc này nghe phát tởm. Duy trì cái nơi chia cắt gia đình hắn, hắn không làm được.
Nhưng hắn không nói ra điều đó, hắn hỏi: “Long Tộc còn rất nhiều nhân tài, không chỉ có mình ta.”
Chúc Cửu Âm nói: “Khi ngươi bước chân vào đây ta đã nắm được vận mệnh của ngươi, kẻ gây ra sự mất cân bằng của Thế Giới. Hơn 20 năm trước, khi 180 vì sao nằm trên một đường thẳng, khi U Minh Hoàng Tuyền nổi trận sóng thần, khi ánh mặt trời bị nuốt mất bởi Vọng Thiên Hống, tất cả xảy ra cùng một lúc và cũng chính giây phút đó ngươi ra đời.”
“Vận mệnh của ngươi là gắn liền với sự hỗn loạn, số kiếp của ngươi không bao giờ được bình yên. Luôn có những khó khăn thử thách thậm trí là cả mất mát bủa vây lấy ngươi trên con đường truy cầu sức mạnh.”
Thiên nghe mà rùng mình, hắn lo lắng nghĩ tới những thứ hắn có thể mất đi trên con đường truy cầu sức mạnh của mình. Người thân, bạn bè, những người hắn yêu quý, nếu truy cầu sức mạnh mà để mất họ thì hắn thà không thèm cái sức mạnh ấy nữa.
Nhưng như hiểu Thiên nghĩ gì, Chúc Cửu Âm nói: “Nếu ngươi từ bỏ, thì không chỉ một mà toàn bộ những gì ngươi yêu quý đều có thể mất. Ngươi nhìn mỹ nhân kia đi, nàng ta có vẻ rất quan tâm đến ngươi, ngươi nghĩ sao nếu một ngày nàng ta vì ngươi mà hy sinh?”
“Ta tuyệt đối không để điều đó xảy ra!” Thiên siết chặt nắm tay, nghiến răng nói.
“Có những thứ chỉ khi xảy ra mới tạo ra được kết quả hoàn mỹ nhất. Có những kết quả được định sẵn ngay từ đầu, cho dù có cố thay đổi cũng không được. Giống như Tam Giới này, tất cả đều có quy luật, khi một thứ sinh ra thì một thứ gì đó sẽ mất đi, một kết quả hình thành phải đánh đổi bằng sự mất mát thậm trí là hy sinh… ta không đủ quyền hạn để cho ngươi thấy những gì ta muốn nói, cách duy nhất để ngươi tự mình trải nghiệm là đạt tới Đế Cấp, khi đó ngươi tự khắc sẽ hiểu những gì ta nói, hy sinh một thứ giá trị để đổi lấy vô vàn những thứ giá trị khác.”
Thiên lặng thinh không nói, hắn đang ngẫm. Những gì Chúc Cửu Âm nói rất đúng, nhưng hắn không muốn đánh đổi những gì hắn cho là quan trọng, mặc dù biết đó là sự ích kỷ của bản thân.
“Thiên! Ta biết ngươi không muốn mất mát, ai cũng có suy nghĩ đó nhưng ngươi phải hiểu số mệnh của mình. Một là ngươi đương đầu với trông gai thử thách, hai là ngươi từ bỏ để kẻ khác thay thế. Ta có huyễn cảnh cho cả hai, ngươi muốn xem chứ?”
“Ta có thể xem sao?” Thiên ngạc nhiên.
“Tất nhiên rồi! Bắt đầu nhé.”
“Được!” Thiên gật đầu đầu tự tin.
Một cơn đau đầu chóng mặt khiến Thiên choáng váng, hắn tỉnh lại trong chính cơ thể mình, trong hang đá ẩm ướt giống như cái ngày đầu tiên hắn xuyên không tới đây.