Tây du
Chương 190
Không tin vào mắt mình khi thấy Thiên dùng Hỏa Vân Trận, Ám Hoàng chợt cảm thấy toàn thân bỏng rát. Xung quanh hắn lúc này Hỏa Vân Trận do Thiên tạo ra đang không ngừng tăng nhiệt độ.
Ám Hoàng sợ xanh cả mặt, dẫu chỉ là một tia thần thức nhỏ nhoi nằm vùng ở Tam Giới, nhưng Ám Hoàng chưa từng bị ai phát hiện, bị ai chèn ép như vậy.
Hắn không muốn tin nhưng vẫn phải thừa nhận rằng nếu tiếp tục để Thiên phát triển thì trật tự sẽ loạn.
“Ngươi không quan tâm tới nhân tình của mình sao? Hỏa Vân Trận của ngươi đang làm cháy da cháy thịt của nàng đấy.” Ám Hoàng không còn thủ đoạn nào, hắn bèn lấy Hoàng Hân ra để uy hiếp Thiên.
Thiên biết chứ, vậy nên hắn đã chỉ giữ nhiệt độ của Hỏa Vân Trận ở mức làm bỏng rát da thịt chứ không đủ nóng để thiêu cháy.
Thấy Thiên không đáp lại mình, Ám Hoàng tiếp tục khiêu khích, hắn đưa tay vuốt ve thân thể ngọc ngà của Hoàng Hân, luồn tay vào trong yếm rồi bất ngờ giật tung nó ra để lộ ra cặc ngực trắng nõn căng tròn đang đong đưa theo nhịp thở dồn dập vì nóng.
Ám Hoàng đưa tay vuốt ve ngực Hoàng Hân, mà hắn lại đang chiếm lấy cơ thể nàng, nhìn vào có thể coi như hắn tự mân mê cơ thể mình.
Vừa vuốt ve ngực tròn, Ám Hoàng vừa rên rỉ giọng nửa nam nửa nữ tởm lợm: “Ôi nóng quá! Nóng chết người ta mất!”
Nếu trong một tình cảnh khác, Thiên lập tức sẽ lao tới và hôn ngấu nghiến cặp ngực hấp dẫn của Hoàng Hân, nhưng bây giờ hắn chỉ buồn nôn, buồn nôn vì hắn biết có kẻ đang điều khiển cơ thể của nàng.
Thiên tức lắm, hắn muốn lôi kẻ đó ra rồi băm thành trăm mảnh vì dám trêu đùa cơ thể nữ nhân của hắn. Nhưng hắn không để lộ ra bên ngoài, điều đó sẽ làm kẻ kia nắm được và coi nó như điểm yếu của hắn.
Thấy Thiên vẫn bình tĩnh như không, Ám Hoàng tỏ ra ngạc nhiên, sau đó hắn mạnh tay xé luôn cả y phục trên cơ thể mình ra, tức thì một cơ thể trắng nõn trần trụi lồ lộ giữa không trung.
Cơ thể ấy lúc này bị nhiệt độ cao làm cho nóng đỏ lên, mồ hôi bốc hơi ngay lập tức. Nhiệt độ Hỏa Vân Trận tạo ra rất kinh khủng, nhưng Hoàng Hân vốn là Phượng Hoàng nên cũng có thể kháng lại một phần nào nhiệt độ đó, chứ nếu là một kẻ bình thường bằng cấp độ thì đã bị thiêu thành tro bụi.
Ám Hoàng dần đưa tay xuống hạ bộ của mình, nơi khe tình mà Thiên mê mẩn rồi miết nhẹ nhàng.
Do đang điều khiển cơ thể của Hoàng Hân nên Ám Hoàng có mọi cảm giác mà Hoàng Hân có, hắn cảm thấy sướng khi chạm tay vào đó.
“Đù mé! Cảm giác được bị kích thích của nữ nhân đây sao? Đúng là sướng thật.” Ám Hoàng bặm môi hưởng thụ nói.
Hắn cố tình làm thế để trọc tức Thiên, hắn biết Thiên không dám làm gì tổn hại đến cơ thể này, hắn cũng không thể thoát ra mà chỉ còn cách chờ cứu viện.
Ám Hoàng vốn không thông thạo hỏa thuộc tính, chỉ là khi khống chế cơ thể của Hoàng Hân hắn mới miễn cưỡng sử dụng được Hỏa Vân Trận.
Thiên cũng lờ mờ đoán được Ám Hoàng không thông thạo hỏa thuộc tính vì nãy giờ Hỏa Vân Trận của Ám Hoàng không tăng chút nhiệt độ nào.
Thiên có thể dùng được Hỏa Vân Trận là do khi Tiểu Hồng giúp hắn hấp thụ Dị Hỏa đã dạy hắn rất nhiều chiêu thức cũng như trận pháp của hỏa.
Ngay bây giờ cả hai đều bị giam trong Hỏa Vân Trận của đối phương, Ám Hoàng thì dùng trò hèn để trêu tức Thiên còn Thiên thì đang cố phá Hỏa Vân Trận của hắn.
Tiểu Hồng dạy hắn cách kết trận thì đương nhiên dạy hắn cách phá trận, chỉ là hắn cần một chút thời gian.
Ám Hoàng lúc này rên lên một tiếng sau khi cho ngón tay vào âm đạo mình, Thiên nghe tiếng rên đó, máu hắn sôi lên muốn ngay lập tức xông tới đập chết tên kia nhưng hắn nén nhịn.
Ám Hoàng tỏ ra phê pha nói với Thiên: “A… chỗ này của tình nhân ngươi sướng thật!”
Thiên hít thở một hơi thật sâu, sau đó gầm lên: “Vô ích thôi, ngươi làm thế ta chẳng cảm thấy tức.”
“Ủa!” Ám Hoàng nghe vậy ngạc nhiên, rồi hắn quay mông về phía Thiên rồi tự vỗ vào mấy cái nói: ” Ta thấy ngươi là đang lừa ta, ta khống chế Hoàng Hân cũng có thể thấy một phần ký ức gần đây của nàng, cả những lần hai ngươi quan hệ, cả những lời ngon ngọt ngươi giành cho nàng… ôi thật là cảm động.”
Thiên cười nhạt rồi chửi: “Thế mày bị ngu à? Tán gái đương nhiên phải rót mật vào tai, chả lẽ lại nói anh chơi chán anh sẽ bỏ em, em có thai anh sẽ tàng hình hay gì?”
Ám Hoàng nói: “Vậy cơ à? Vậy sao ngươi lại cản ta? Ta chỉ cần đem nàng ta đi thôi, ngươi nói vậy thì chắc không yêu gì nàng, chúng ta đâu cần làm khó nhau.”
Thiên lại cười nhạt: “Tao thích, tao thích cản mày đấy. Con chó!”
Ám Hoàng tức giận chửi: “Mày hỗn! Đúng là không biết trời cao đất dày, tao sống từng ấy năm chưa gặp trường hợp nào bố láo như mày.”
Thiên được đà, hắn chửi lại: “Sao nào? Nghe đồn mày ở cái nơi nào đó gọi là Thượng Mã Phong… nhầm! Thượng Giới gì đó ghê gớm lắm. Ghê đâu thì chưa thấy chỉ thấy tởm, chắc lũ ở Thượng Giới chúng mày toàn là lũ tởm nhỉ?”
Ám Hoàng lúc này mặt tối sầm lại, hắn không trêu tức được Thiên mà còn bị Thiên trêu tức. Ám Hoàng rất ghét bị chửi, đặc biệt lại còn là tên nhóc bố láo như Thiên khiến hắn càng sôi máu.
Nhưng Ám Hoàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn cười khinh bỉ: “Khinh tởm không bằng ngươi…”
Nhưng Thiên đã chặn họng hắn bằng một tràng lời nói yêu thương đập thẳng vào mặt: “Thôi mày im mồm vào, tao nghe giọng mày buồn ỉa quá. Thượng Giới Thượng Đình cái gì toàn một lũ vớ vẩn, hèn hạ, tởm lợm. Ngon thì quyết đấu sòng phẳng với tao, mày không giết được tao thì tao sẽ giết mày. Sao nào con chó hèn nhát, tao biết mày không có cơ thể phải đi vay mượn, vậy đấu linh hồn đi, hay mày cũng sợ nốt? Mà thôi mày sợ tao cũng không lạ gì.”
Ám Hoàng lúc này đã không kiềm chế được nữa, bị một tên nhóc sỉ nhục là quá đủ rồi. Hắn hét lên một tiếng rồi quát: “AAAAA… thằng nhãi con, không vì con bé này quan trọng thì tao đã bẻ cổ nó lâu rồi, nhưng đến nước này thì tao cóc cần gì nữa…”
Nói đoạn, Ám Hoàng vung tay ra phía trước rồi đánh ngược về phía mình định tự đánh nát kinh mạch của Hoàng Hân, cho nàng tàn phế suốt đời.
Nhưng lúc này Hỏa Vân Trận của Thiên bất ngờ phóng ra những sợi xích màu đen tạo thành từ Đế Diễm.
Những sợi xích trói chặt tứ chi của Ám Hoàng không cho hắn có chút kháng cự nào.
“Mẹ kiếp! Tình huống gì đây?” Ám Hoàng hỏi trong run rẩy hoảng loạn, hắn vùng vẫy nhưng không thoát được.
Bất thình lình hắn phát hiện Thiên đã phá vỡ Hỏa Vân Trận mà hắn tạo ra và đang lao tới như hung thần.
Đúng vậy, Thiên chửi để câu giờ cho bản thân phá trận. Sau khi phá được Hỏa Vân Trận Thiên vặn mình một cái lao như sấm sét về phía Ám Hoàng.
Lúc này hai cổng không gian ở hai phía khác nhau cùng lúc mở ra.
Một cổng xuất hiện rất nhiều kẻ mặc đồ đen đeo mặt nạ khóc, cầm đầu bởi một thiếu nữ xôi thịt tóc trắng đeo mặt nạ cười. Khi nhóm người này xuất hiện cả một mảng trời trở lên heo hút.
Một cổng xuất hiện con cá chép vàng khổng lồ. Trên lưng cá chép vào có vô số bóng hình xinh đẹp, váy áo thướt tha. Khi nhóm người này xuất hiện cả một vầng trời như tỏa sáng mặc dù là ban đêm.
Ám Hoàng thấy cứu viện tới thì hớn hở, bây giờ hắn hoàn toàn không có gì phải lo nghĩ.
Thiên lúc này đã thả mẹ hắn ra khỏi chỗ nấp sau gáy, hắn biến trở lại thành người và đang lao như điên về phía Ám Hoàng.
Thiếu nữ đeo mặt nạ cười lúc mới xuất hiện còn đứng ở đó, bây giờ đã không thấy đâu nữa.
Thiên bay xuyên qua lớp tường lửa do Hỏa Vân Trận của mình tạo ra, sau đó tung một chưởng về phía Ám Hoàng.
Bất thình lình thiếu nữ đeo mặt nạ cười xuất hiện trên đầu Thiên rồi tùy tiện hạ tay xuống, cú tùy tiện hạ tay này khiến Thiên sởn tóc gáy.
Nhưng cùng lúc cú hạ tay kia sắp đập nát đầu Thiên thì một bóng hình xinh đẹp y phục trắng đã xuất hiện để cản cho hắn, là Ái Vân.
Thiên vẫn theo đà lao tới chưởng mạnh vào đầu Ám Hoàng. Một chưởng này tưởng bình thường nhưng hoàn toàn phi thường.
Ám Hoàng dù gì cũng chỉ là một đạo thần thức, mà thần thức thì không khác gì linh hồn là mấy. Đòn đánh của Thiên dùng kèm theo khả năng Thanh Tẩy nên khi vừa chạm vào đầu Ám Hoàng nhìn thì rất mạnh nhưng hoàn toàn không gây hại cho cơ thể Hoàng Hân, còn với Ám Hoàng thì bị đánh văng ra khỏi cơ thể Hoàng Hân kèm theo một tiếng kêu đau đớn.
“Không thể nào… ta… ta thua trước một tên chỉ mới ngoài 20 tuổi.” Ám Hoàng không can tâm rống lên, hắn không chết, chỉ là đạo thần thức này không còn sức để duy trì sự tồn tại ở Tam Giới.
Ám Hoàng dần tan biến, nhưng Thiên vẫn lao đến tặng hắn thêm vài cú đấm trời giáng.
“Khốn kiếp, có giỏi thì đừng tan biến.” Thiên nói với giọng trêu tức.
Ám Hoàng điên lắm, nhưng hắn không thể làm gì hơn ngoài việc nói trong bất lực: “Ngươi cứ chờ đấy, rồi ta sẽ quay trở lại.”
Nhìn thấy Ám Hoàng bị đánh bại, thiếu nữ đeo mặt nạ cười liền tung chưởng đẩy lùi Ái Vân sau đó trở về vị trí đứa giữa nhóm người mặc áo đen.
Nàng ta nhìn về hướng Thiên một lát, sau đó phất tay về phía sau ra hiệu cho thuộc hạ.
Minh Trúc thấy vậy, nàng cũng lập tức ra hiệu cho chúng đệ tử của mình sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng thiếu nữ đeo mặt nạ cười kia ra lệnh cho thuộc hạ mình quay lại lỗ hổng không gian, rồi chính nàng ta cũng đi bay vào trong rồi cổng không gian biến mất.
Thiên còn tưởng sẽ phải đánh một trận nữa nhưng khi thấy quân địch rời đi thì nhẹ nhõm thở phào, hắn búng tay giải trừ Hỏa Vân Trận rồi bay tới đỡ lấy Hoàng Hân.
Hoàng Hân lúc này đang hôn mê, cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân.
Thiên cũng vậy, hắn không hề có y phục trên người. Cơ thể săn chắc hấp dẫn cứ thế phơi bày giữa không trung. Thiên phủ một tấm vải sạch lên cơ thể Hoàng Hân rồi đem nàng cho vào Không Gian Yêu Hoa.
Ái Vân lúc này chầm chậm bay tới, nàng nhìn Thiên với đôi mắt ướt nhòe rồi một âm thanh ủy khuất cất lên: “Phu Quân!”
Bóng hình xinh đẹp ùa vào lòng, Thiên dang tay ra ôm nàng thật chặt, cảm xúc dâng trào.
Thanh Trúc, Minh Trúc, Hồng Trúc, Long Thư cùng hơn mấy ngàn chúng nữ đệ tử đều đỏ mặt vì thấy nam nhân anh tuấn đang ôm Ái Vân kia, hắn đang khỏa thân.
Ôm nhau một lát cho thỏa niềm mong nhớ, Ái Vân giờ mới đỏ mặt khi nghĩ tới thân thể trần như nhộng của Thiên, mấy năm xa cách cơ thể hắn càng trở lên hoàn mỹ hơn, nàng lén liếc trộm xuống khúc thịt giữa chân Thiên với vẻ mặt thích thú rồi liền lấy ra một bộ y phục màu đen vô cùng đẹp sau đó nói: “Chàng tính lộ hàng để gặp mặt mọi người à! Mặc nó vào đi, đây là thiếp nhờ người thiết kế giành riêng cho chàng đấy.”
Thiên đưa tay nựng má Ái Vân, sau đó phất tay một cái đem y phục đen kia mặc lên người, vừa khít, nó sinh ra để được Thiên mặc.
Nhìn Thiên oai phong tiêu sái, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ khí khái bất phàm trước mặt, Ái Vân thiếu điều muốn lao vào ôm hắn thật lâu nhưng nàng biết đằng sau lưng mình còn có nhiều cô gái nên liền tém tém lại.
Thiên ngắm nghía Ái Vân, nàng xinh đẹp hơn trước, mông hình như cũng lớn hơn một chút.
“Thấy nàng vậy ta an tâm rồi!” Thiên đưa tay nựng má Ái Vân, muốn ôm nàng vào lòng đồng thời nhìn về phía trên cao nơi có hàng ngàn người cùng một thân cá chép vàng khổng lồ.
“Đó là… Tông Chủ?” Chúng nữ đệ tử nhìn nhau một hồi rồi có chung một câu hỏi.
“Sao nào? Rất tuấn…” Minh Trúc gật gù ra vẻ đắc ý, nàng đang định nói rằng mình và Thiên có quan hệ rất tốt nếu ai có gì thắc mắc cứ liên hệ với nàng. Nhưng nàng còn chưa nói thì tất cả mấy ngàn đệ tử đã mệnh ai nấy bay về phía Thiên bao vây hắn lại rồi đồng loạt cúi đầu chắp tay, những đôi môi đỏ mọng đồng loạt hô vang: ” Bái kiến Tông Chủ!”
Minh Trúc khóe mắt giật giật, nắm tay nhỏ xíu dơ lên hung hăng trách mắng: “Một đám mê trai, lát nữa ta sẽ xử phạt hết các ngươi.”
Rồi thì cá chép vàng cũng bay về phía Thiên, Thanh Trúc, Minh Trúc, Hồng Trúc, Long Thư đồng loạt bay lên, cá chép vàng cũng hóa thành một mỹ nữ xinh đẹp tóc vàng, trên trán có thêm một con mắt nằm dọc.
Thiên nghe và nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ cũng giật cả mình, rồi khi các nàng gọi hắn bằng cái danh Tông Chủ thì hắn mới biết đó là môn đồ của Vạn Hợp Tông, xem ra mấy năm nay các nàng đã dẫn dắt Vạn Hợp Tông trở nên lớn mạnh.
“Toàn là nữ?” Thiên nhận ra không ai trong số những người này là nam giới, hắn hơi thắc mắc. Trước kia hắn đâu có ra quy định chỉ thu toàn nữ đệ tử.
Hắn nhìn lần lượt tới Thanh Trúc, Minh Trúc, Hồng Trúc, Long Thư sau đó mỉm cười chào: “Mọi người vẫn khỏe chứ?”
Các nàng ôn nhu gật đầu, riêng cô gái tóc vàng xinh đẹp trong bộ váy dài thướt tha kia nhìn Thiên bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên vừa nhìn đã nhận ra ngay vì nàng có con mắt thứ 3 trên trán.
“Kim Ngư? Sao nó lại biến thành người rồi? Nó là con cái à?” Thiên ngỡ ngàng.
“Tên chết bằm! Từ trước tới giờ ngươi nghĩ ta là con gì?” Kim Ngư tức giận ra mặt, nắm tay trắng trẻo siết chặt.
“Hung dữ như vậy chắc chắn không phải nữ rồi, ngươi là nam cải trang thành nữ đúng không?”
Kim Ngư tức giận muốn lao vào cắn chết Thiên nhưng bị Long Thư cản lại.
Ái Vân bật cười khúc khích, Thiên vẫn là như vậy. Nàng nhìn hắn rồi nói: “Phu Quân chúng ta về thôi!”
“Về Đâu?” Thiên hỏi.
“Về Vạn Hợp Tông, ở Thiên Xà Quốc.” Ái Vân đáp.
Chợt ánh mắt Ái Vân trở lên sắc bén, nàng nhìn về phía xa xa nơi có một bóng hình xinh đẹp đang lao tới.
“Địch hay tình địch?” Ái Vân nheo đôi mắt đẹp thầm nói.
Chúng nữ đệ tử thấy có người lạ liền dàn trận, sẵn sàng ứng chiến.
Thiên liền bay ra cản lại nói: “Mẹ ta đấy!”
Vừa đúng lúc Long Huyền lao tới, Thiên cười hỏi: “Mẹ ổn chứ?”
Long Huyền không ổn chút nào, nàng vô cùng tức giận rồi trước hàng ngàn mỹ nữ xinh đẹp nàng nhéo tai Thiên rồi mắng: “Sao con bảo chỉ có mấy cô, con muốn mẹ tức chết vì không thể nhớ hết tên con dâu đúng không?”
“Mẹ à, hiểu lầm hiểu lầm.”
“Còn chối, thứ đàn ông thối tha.”
“Ui da đau!”
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/
Hoàng Cung của Hoa Quốc…
Trên ngai vàng nguy nga tráng lệ, vị Hoàng Đế của Hoa Quốc đang ngồi chễm chệ, phía dưới là thiếu nữ đeo mặt nạ cười đang quỳ.
“Bẩm Hoàng Đế, Âu Dương Vẫn Thiên đã chết, Ám Hoàng bị đánh tan, nhiệm vụ lần này thất bại hoàn toàn.” Thiếu nữ bẩm báo.
Hoàng Đế vô cùng tức giận, nhưng rất nhanh sau đó bình tĩnh trở lại.
“Một đám vô dụng, uổng phí công sức suốt mấy năm.” Hoàng Đế hừ lạnh.
Thiếu nữ hỏi: “Vậy chúng ta từ bỏ sao ạ?”
Hoàng Đế trừng mắt với cô gái rồi trầm giọng: “Nếu cương không được thì phải nhu, thả một con sâu vào cho bát canh đó bị hủy hoại.”
“Tuân chỉ!” Thiếu nữ cung kính đáp sau đó biến thành làn khói rồi bay mất.
Hoàng Đế ngồi chễm chệ trên ngai, ánh mắt ngửa lên nhìn vòm cung điện nơi có một bức tranh khổng lồ được vẽ in lên đó.
Bức tranh có rất nhiều chi tiết, phác họa lại một cuộc chiến khủng khiếp giữa Thần và Yêu. Ở một góc nào đó có hình ảnh một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nửa thân dưới là đuôi rắn, trên tay nàng đang nâng niu 6 viên đá Ngũ Sắc.