Tây du

Chương 196



Phần 196: Còn Ẩn Giấu

Lăng Tiêu Điện – Thiên Giới.

Một bầu trời xám xịt bao phủ lấy cả Thiên Giới, Ngưu Ma Vương đứng trước hàng vạn thiên binh thiên tướng, cơ thể hắn chi chít những vết thương chí mạng, máu đỏ nhuộm bộ chiến giáp.

Xung quanh hắn, Ngu Nhung Vương, Bằng Ma Vương đã bị đánh bại. Hàng vạn yêu chúng bị giết chết, quân số còn lại chỉ phân nửa.

Cuộc chiến diễn ra đã không biết bao nhiêu lâu, nhìn lại phía Thiên Giới cũng chẳng khá khẩm gì, Nhị Lang Thần bị mất một cánh tay, Quản Mục Thiên Vương, Trình Quốc Thiên Vương cũng đã bị thương đến không dậy nổi. Xác chết thiên binh thiên tướng nằm la liệt khắp nơi.

Nhìn cảnh tượng chết chóc tang thương, Ngưu Ma Vương ngửa cổ lên cười một tiếng thật lớn: “Haha cùng thì ta vẫn bại!”

Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn tại vị trên ngai vàng, hắn nhìn xuống với ánh mắt xem thường rồi nói: “Yêu mãi mãi là Yêu, quy thuận Thiên Giới thì sống, chống lại Thiên Giới thì chỉ có một kết cục… Chết!”

Ngưu Ma Vương dùng sức tàn nhấc bổng cây rìu lên chĩa thẳng về phía Ngọc Hoàng mà căm phẫn nói: “Lão già chết tiệt, có giỏi thì đánh với ta một trận, chỉ biết núp sau đám thuộc hạ rồi gáy không thấy nhục sao?”

Ngọc Hoàng bật cười như phá lên rồi ngay lập tức chuyển sang thái độ lạnh lùng: “Ngông cuồng, Bổn Đế là lai chứ? Há lại hạ mình để giao thủ cùng một tên Yêu Quái nhỏ nhoi. Số mệnh các ngươi đã tận rồi, để ta tiễn các ngươi về với tổ tiên, để cho tổ tiên các ngươi biết rằng Yêu Tộc mãi mãi không thể ngóc đầu lên.”

Nghe những lời xúc phạm, tất cả yêu chúng còn sống đều tức muốn sôi máu. Cùng là sinh linh, tại sao tiên có thể sống trong sung sướng còn yêu lại phải sống trong khốn khổ, hơn nữa còn bị khinh thường đàn áp.

Đâu ai sinh ra được lựa chọn, làm thần tiên có thể ung dung tự tại tác oai tác quái, làm yêu thì luôn phải ẩn thân trốn tránh. Yêu có mạnh, nếu không quy phục làm tọa kỵ thì sẽ phải chịu chết, ai đặt ra cái luật này vậy? Thiên Đạo sao? Không phải, mà là kẻ mạnh đặt ra.

Một tiểu yêu, chính xác hơn làm một nữ nhân thuộc Hồ Ly tộc đứng ra trước mặt Ngọc Hoàng rồi chất vấn: “Đạo Lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Hồ Ly tộc chúng ta trước nay dù có làm ra bao nhiêu việc ác cũng không bằng đám thần tiên giả tạo các ngươi. Con trai ta năm đó chỉ vì vô tình nuốt một viên đan dược của đám đạo sĩ mà bị đánh chết không thương tiếc, chưa hết các ngươi còn truy sát cả gia đình ta khiến mấy chục mạng đều chết trong bàn tay bẩn thỉu của các ngươi, chúng ta đã làm gì sai, các ngươi nói đi… nói đi.”

Ngọc Hoàng đức cao vọng trọng sẽ không hạ mình nói chuyện với một tiểu yêu, chính vì vậy mà Thái Bạch Kim Tinh đã lên tiếng: “Quy tắc! Chúng ta tồn tại đều có quy tắc. Yêu tộc luôn vi phạm quy tắc nên không tránh khỏi họa sát thân.”

“Thằng già chết tiệt, các ngươi cố tình dụ con trai ta vào bẫy, mục đích là lấy cớ con trai ta ăn đan dược của các ngươi để các ngươi tùy ý sát hại gia đình ta, Nội Đan Hồ Ly rất có giá trị đối với đám đạo sĩ thối các ngươi đúng chứ, không chỉ mình ta, tất cả yêu chúng có mặt ở đây không ai là không mang hận đối với Thiên Giới các ngươi, hôm nay bọn ta có chết cũng phải kéo theo các ngươi đi cùng.” Nữ nhân Hồ Ly tộc kia liền phản bác.

Đúng vậy, yêu chúng ở đây ai cũng có nỗi oán hận đối với Thiên Giới, người mất gia đình, kẻ mất tương lai…

Hằng Nga cùng Tử Hà, hai Tiên Tử xin đẹp bậc nhất Thiên Giới đang ngồi quan sát tất cả qua quả cầu pha lê của Hằng Nga, Hằng Nga lắc đầu thở dài.

Tử Hà hỏi: “Những chuyện này ngươi đều biết chứ?”

Hằng Nga gật đầu xác nhận.

“Ngưu Ma Vương đem yêu chúng tới liều mạng sao? Chắc chắn là có âm mưu khác.” Tử Hà đột nhiên nhận ra, sau đó quay sang nhìn Hằng Nga bằng ánh mắt cần lời giải thích.

Hằng Nga vẫn là thái độ không quan tâm đến mọi thứ đó, nàng khẽ bế Tiểu Bạch lên rồi nói: “Kẻ ngốc cũng hiểu, Cửu Linh Nguyên Thánh tới giờ vẫn chưa xuất chiến, tên quái vật này năm xưa tay không áp chế cả con khỉ Ngộ Không đủ hiểu hắn mạnh thế nào. Bọn chúng là đang câu giờ chờ cứu viện.”

Thánh Nhân sẽ không được tham chiến nên việc cầu cứu Thánh Nhân là bất khả năng, ngay đến cả Thái Thượng Lão Quân một trong Tam Thanh đang có mặt ở cuộc chiến nhưng vẫn ung dung ngồi uống trà chứ không can thiệp. Đạt tới đẳng cấp của họ, việc xuất chiến cần cân nhắc rất kỹ.

“Còn thế lực nào đủ sức trợ chiến cho Yêu Tộc sao? Tây Phương chắc chắn sẽ không tham gia vào vụ này… chẳng lẽ nào là bọn chúng?” Tử Hà suy nghĩ một lát, trong đầu liên tưởng đến một thế lực đáng sợ đủ để cạnh tranh với những thế lực hùng mạnh nhất của Tam Giới.

Hằng Nga khẽ gật đầu: “Đúng vậy…”

Khi đó, Bằng Ma Vương từ phía sau dần hồi phục thương thế từ từ đứng dậy. Hắn ngay lập tức dang đôi cánh bay lên giữa không trung rồi hét lớn: “Thiên Giới! Để Bổn Vương cho các ngươi biết, khinh thường Yêu Tộc sẽ có kết quả gì.”

Nhị Lang Thần vung cây kích trong tay, hô lên một tiếng: “Hạo Thiên Khuyển, cắn chết hắn.”

Từ phía sau lưng Nhị Lang Thần, xuất hiện một con chó to lớn màu đen, toàn thân phủ giáp vàng óng ánh oai vệ. Hạo Thiên Khuyển, Cẩu Vương của loài chó.

Hạo Thiên Khuyển cũng là Yêu nhưng bị Nhị Lang Thần thu phục từ lâu, lập vô số chiến công nên cũng có chức vị trong hàng ngũ của Thiên Giới, nó đã sớm được gỡ bỏ mác Yêu.

Chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển lao về phía Bằng Ma Vương rồi há cái miệng đầy răng ra.

Tu vi của Hạo Thiên Khuyển không phải dạng vừa, nếu để xét về khả năng chiến đấu thì năm xưa nó từng đuổi Ngộ Không khắp cả Tam Giới.

Cú cắn này đủ để cắn chết ngay lập tức một vị tiên cấp thấp và làm bị thương một Yêu Vương, vậy mà khi lao tới chỗ Bằng Ma Vương thì cú cắn của Hạo Thiên Khuyển bị chặn lại bởi một bàn tay.

Bàn tay này dần hóa thành một bàn chân sư tử khổng lồ với vuốt sắc nhọn rồi đánh văng Hạo Thiên Khuyển.

Đó là Cửu Linh Nguyên Thánh. Hắn liền gầm lên một tiếng vang trời, thân thể biến thành một con sư tử khổng lồ cao tới mấy trăm mét, toàn thân phủ lông vàng, bờm ngả màu hơi tối, tổng cộng có chín cái đầu cùng nhau há miệng gầm rú khiến trời đất chao đảo.

Trước khí thế bùng phát mãnh liệt của Cửu Linh Nguyên Thánh, Hạo Thiên Khuyển cụp đuôi sợ hãi chạy về phía sau lưng Nhị Lang Thần kêu ăng ẳng.

“Xem ra đây chính là con bài tẩy của các ngươi!” Ngọc Hoàng cười nhạt, sau đó từ từ đứng dậy.

“Cuối cùng cũng chịu xuất chiến rồi sao lão già?” Ngưu Ma Vương cũng phải khiếp đảm trước sức mạnh khủng khiếp của Cửu Linh Nguyên Thánh, không hổ danh là một trong những Yêu mạnh nhất Yêu Tộc hiện giờ.

Cửu Linh Nguyên Thánh dùng truyền âm để giao tiếp với Ngưu Ma Vương: “Cố gắng cầm cự thêm nửa canh giờ, bọn họ sắp đến rồi.”

“Viện binh ư? Hay lắm!” Ngưu Ma Vương cười lạnh, sau đó tiếp tục chĩa mũi rìu về phía Ngọc Hoàng khiêu khích: ” Lão già kia, có ngon đấu với Cửu Linh Nguyên Thánh một trận, xem thử bản lĩnh kẻ cai quản Tam Giới rốt cuộc thế nào.”

Ngọc Hoàng tỏ ra bình thản nói: “Ta nói rồi, đám tiểu yêu các ngươi chưa đủ để ta trực tiếp ra tay.”

Ngưu Ma Vương tiếp tục kích tướng nói: “Ngươi nhìn đi, cuộc chiến này tiêu hao quân số cả hai bên. Đó là điều chẳng ai mong muốn, muốn chấm dứt cuộc chiến này thì đấu với con sư tử già này đi, nếu ngươi thắng bọn ta sẽ quy hàng ngay lập tức.”

Nghe điều kiện của Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh liền quát lớn: “To gan, dám ra điều kiện với Ngọc Hoàng.”

“Thái Bạch Kim Tinh, con sâu nhỏ nhoi ngươi cũng lớn mật nhỉ.” Cửu Linh Nguyên Thánh gầm lên một tiếng khiến Thái Bạch Kim Tinh run rẩy.

Rồi Cửu Linh Nguyên Thánh trực tiếp lên tiếng: “Năm xưa con khỉ Ngộ Không chỉ có nhiêu đó bản lĩnh đã quậy banh cái Thiên Giới, ta cũng muốn thử xem Thiên Giới các ngươi có thể làm gì ta.”

Nói đoạn, Cửu Linh Nguyên Thánh há miệng hút lấy một lượng không khí khổng lồ khiến lồng ngực phồng lớn.

Ngưu Ma Vương lập tức ra lệnh cho yêu chúng: “Mau bịt tai lại, lão già sắp gầm rồi.”

Yêu chúng lập tức buông hết vũ khí đưa tay lên bịt tai, còn dùng cả pháp lực phòng hộ lên tai.

Còn phía Thiên Giới, bọn chúng còn chưa xác định được Cửu Linh Nguyên Thánh định làm gì.

Nhị Lang Thần nhìn động tác của Cửu Linh Nguyên Thánh giống với động tác mỗi khi Hạo Thiên Khuyển chuyển bị gọi mái thì vội hô lên cảnh báo: “Lập tức phòng ngự bản thân.”

“HỐNGGGG!”

Khi không khí đã lấy đủ kèm theo pháp lực dồi dào của bản thân, Cửu Linh Nguyên Thánh gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm của hắn giống như một cơn bão, vừa phát ra đã quét sạch mọi thứ phía trước. Thiên Giới chao đảo, Lăng Tiêu Điện bắt đầu sụp đổ.

Hàng vạn thiên binh thiên tướng bị tiếng gầm khủng khiếp làm cho điếc tai, nổ đầu mặc dù đã phòng ngự.

Ngay cả Nhị Lang Thần cũng phải choáng váng trước tiếng gầm khủng khiếp kia.

Tiếng gầm tạo ra một làn sóng xung kích lớn đến mức toàn bộ mây của cả tầng trời đều bị thổi quay ra xa hàng vạn dặm.

Thái Thượng Lão Quân bị làm cho kinh ngạc, không ngờ Cửu Linh Nguyên Thánh lại có sức mạnh lớn đến vậy. Một tiếng gầm đủ để trấn áp gần hết Thiên Giới.

Ngọc Hoàng lúc này mới bay lên, toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt vô cùng.

“Một con yêu quái nhỏ nhoi lại dám càn quấy đến mức này, Bổn Đế phải đích thân thu phục ngươi, để tránh lão già Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nói này nói kia.” Ngọc Hoàng nói, sau đó lao về phía Cửu Linh Nguyên Thánh.

Cửu Linh Nguyên Thánh cũng lao lên, cả hai va chạm. Trời đất rung chuyển, thiên không vụn vỡ.

“Tầng trời này sẽ sụp đổ mất!” Thái Bạch Kim Tinh sợ hãi nhìn xung quanh thốt lên.

Không còn dáng vẻ của Thiên Giới uy nghiêm, Lăng Tiêu Điện giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Nhìn phe Thiên Giới bị tổn hao nghiêm trọng, Ngưu Ma Vương liền dẫn quân lần nữa xông lên.

“Giết chúng! Nhất định phải quét sạch bọn chúng.” Ngưu Ma Vương gầm lên rồi lao về phía Nhị Lang Thần vung rìu bổ xuống.

Nhị Lang mặc dù đã mất đi một cách tay nhưng không sao, chỉ cần sau cuộc chiến nếu hắn sống sót thì hoàn toàn có thể mọc lại cánh tay mới.

Nhị Lang Thần đưa kích đã đỡ, mặc dù cả hai đã cạn kiệt sức lực nhưng sức chiến đấu vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Đâu đâu cũng là chém giết, đâu đâu cũng thấy máu đổ. Nhìn một màn chiến này Thái Thượng Lão Quân lắc đầu ngao ngán. Lão cũng muốn giúp sức cho Thiên Giới nhưng chỉ cần một sơ sót cũng có thể đánh động đến những kẻ không thể động vào.

Tuy tổn thất của Thiên Giới khá là lớn nhưng không đáng kể so với thực lực tổng của bọn họ.

Cuộc chiến này cần phải diễn ra, nếu hai bên không có bên nào bị diệt vong thì Thánh Nhân sẽ không can thiệp.

Trong khi Thiên Giới đang xảy ra cuộc chiến dữ dội thì ở Nhân Giới cũng có một cuộc chiến không hề kém cạnh.

Thiên cùng mọi người lúc này đang rời khỏi cuộc họp, Minh Trúc đầu tóc có chút rối bời với vẻ mặt bực mình đi trước liên tục liếc mắt về phía Hoa kỳ Anh như muốn cắn vé nàng ta.

Cuộc họp phải kết thúc sau khi Minh Trúc và Hoa kỳ Anh lao vào túm tóc nhau. Điều đó khiến Thiên bất ngờ vô cùng, cứ nghĩ chỉ ở thế giới cũ của hắn mới có cảnh con gái túm tóc đánh nhau, không ngờ ở đây cũng thế.

Cũng may là được can ngăn kịp thời.

Lạc Văn Hùng đã đưa ra quyết định cuối cùng và được mọi người miễn cưỡng chấp thuận. Phía Hoa Quốc phải bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Sinh Huyền Quốc, vì Nữ Hoàng của Sinh Huyền Quốc có quan hệ thân thiết với Thiên.

Còn về phía Xà Thiên Quốc, thì đích thân Thiên sẽ phải tới đó để xin lỗi về việc làm của mình. Mặc dù hắn không muốn đi nhưng vì nghĩ cho mọi người nên hắn đã đồng ý.

Minh Trúc không có phản đối về việc này nhưng nàng vẫn muốn tẩn cho Hoa kỳ Anh một trận.

Lạc Văn Minh ở phía trung lập, vì muốn mọi người bớt căng thẳng nên đã đưa ra một ý: “Rất hiếm khi chúng ta có cơ hội gặp nhau đông đủ như vậy, ta kính mời các vị ở lại dự tiệc.”

Nghe đến tiệc, Minh Trúc hơi giãn cơ mặt ra một chút. Còn Thiên cũng muốn ở lại đây kể cả khi không có tiệc bởi hắn ngửi thấy mùi của Ngân Nguyệt, việc nàng còn ở Thiên Địa Hồng Hoang hắn cũng không chắc vậy nên cứ ở lại đây để điều tra xem.

Không một ai từ chối lời mời dự tiệc của Lạc Văn Minh vì ở Hoàng Văn Quốc, từ chối lời mời dự tiệc là điều xúc phạm.

“Haha rất tốt, để ta cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người.” Lạc Văn Minh cười rồi nói.

Hắn nhìn Thiên bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương, cũng may Thiên không phát hiện ra chứ nếu không hắn sẽ nôn mất.

Ái Vân bến Thiên lên rồi hôn một cái vào má hắn, người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ giống như một người cô cô đang thể hiện tình thương với đứa cháu gái chứ nào biết được họ là phu thê chưa chính thức.

“Đêm nay chúng ta ngủ chung nhé!” Ái Vân nựng má Thiên rồi nói nhỏ.

Nhìn ánh mắt ướt át của nàng giành cho mình, Thiên cũng hứng lắm chứ nhưng nhìn lại thì thằng em không ngóc đầu lên khiến hắn cảm thấy thất vọng.

Không biết thì bao giờ hắn mới trở lại hình dáng ban đầu, chắc cũng còn lâu.

Lạc Văn Minh đã xếp cho mỗi nhóm ở một căn phòng rộng rãi với nhiều giường. Không phải vì không có nhiều phòng mà vì đây là sự tinh ý của hắn, sự tinh ý này chỉ có những ai tinh ý mới hiểu.

Đang được người đẹp bế, Thiên chợt có cảm giác khó chịu trong tim, giống như là có ai đó đang thả đàn kiến vào tim hắn vậy, cảm giác ngứa râm ran khó tả này khiến Thiên bất an vô cùng.

Hắn bất giác nhìn ra phía cửa sổ hướng bầu trời đang nổi gió lớn, hứa hẹn sẽ có trận bão lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...