Tây du

Chương 46



Phần 46: Lật Mặt

Bùm!

Một tiếng nổ lớn phát ra từng trong phòng luyện dược, Dược Hoàng lao vào trong rồi nắm đầu một người kéo ra chất vấn: “Ngươi bị ngu à?”

Thiên mặt mũi đen thui, mồm thở ra khói gãi đầu cười hề hề: “Xin lỗi, tại ta hơi quá tay.”

Dược Hoàng định vã cho Thiên một trận nhưng vỗ vai hắn nói: “Tới xem con gái ta tỉnh chưa đi!”

“Ặc! Thế sao lần trước ngài còn bắt ta ra ngoài cơ mà.” Thiên sướng nhưng vẫn bất mãn.

Dược Hoàng gõ đầu hắn: “Thì giờ ta cho xem nè, con bé sắp tỉnh rồi.”

Hai người tới nơi thì đúng lúc Liên Thanh và Liên Tú cũng ở đó, bình chứa khổng lồ đang được rút cạn và người bên trong bắt đầu cử động.

Chờ cho chất lỏng được rút hết thì thiếu nữa kia cũng dần mở mắt. Đôi mắt của nàng có màu tím rất ma mị, Dược Hoàng bế nàng xuống rồi phủ lên thân thể nàng một lớp vải để che đi cơ thể trần trụi. Liên Thanh cùng Liên Tú tiến lại gần hỏi han không ngớt còn Thiên đứng dựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm.

Nàng tên Liên Tâm, năm nay vừa bước sang tuổi 17, nhan sắc xinh đẹp thừa hưởng từ mẹ, Liên Tâm chớp chớp đôi mắt tím bỡ ngỡ nhìn mọi người rồi nàng ôm chầm lấy Dược Hoàng thốt lên: “Cha!”

Liên Thanh muốn ôm con nhưng không thể, Liên Tú an ủi chị gái bởi cả hai đều biết rằng khi Liên Tâm trốn khỏi nơi bị bắt tới thì nó đã cảm ứng được huyết mạch chảy trong người và tìm về với Dược Hoàng, và trong từng ấy năm Dược Hoàng che dấu bí mật về nàng, sẵn sàng giết bất cứ ai biết chút thông tin về nàng và tìm mọi cách chữa cho nàng. Tình cảm của người cha thật cao thượng, Thiên đứng một góc thở dài và ước mình cũng có một người cha như vậy.

Cả nhà đoàn tụ thật vui vẻ, hôm đó cả gia đình quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đầm ấm. Tất nhiên là Thiên cũng được mời, trong bữa cơm hắn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng không thể tránh được ánh mắt nghi kị của Liên Tâm dành cho hắn và hắn cũng chẳng biết tại sao nàng ta lại nhìn hắn như vậy.

Những ngày tiếp theo, để tăng tình cảm giữa hai người mà Dược Hoàng cố tình sắp xếp hai người ở chung một chỗ. Thiên phải dạy Liên Tâm cách luyện dược và hái thuốc, nhưng tuyệt nhiên hai người không thể phát sinh tình cảm mà chỉ dừng lại ở mức quen biết. Có thể Thiên ấn tượng với nhan sắc của nàng và sẽ suy nghĩ tới việc cưa cẩm nàng nhưng không phải bây giờ, hắn còn phải chuyên tâm vào việc học dược bởi cái hẹn với Tiểu Cúc đang tới gần.

Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/

Một năm sau, tại giải luyện dược lớn nhất của Đấu Dược Hội…

Không khí vô cùng náo nhiệt, hàng ngàn người tới tham dự và một vài người đứng đầu một số thế lực tại Sinh Huyền Quốc cũng tới xem. Phó thành chủ Quất Lâm Thành cũng tới tham dự theo lời mời của Dược Hoàng, gia chủ nhà họ Triệu cũng tới tham dự, Triệu Phú người mà Thiên đã gặp trong chuyến đi nhờ tới Kinh Đô và Triệu Mai bạn học cùng lớp với hắn chính là người nhà họ Triệu nổi danh ở Duy Hưng Thành.

Đan Gia cũng được mời, lần này có Đan Lão, Đan Chi và Thần Vũ cũng tới xem chủ yếu là đến vì xem sau hơn một năm cái tên Đan Lâm kia đã tiến bộ tới mức nào.

Tại giải thi đấu này, những thí sinh có mặt đều là ưu tú nhất và xuất sắc nhất. Điều kiện tham gia phải đột phá Kết Đan Viên Mãn trước 25 tuổi và danh Tam Phẩm luyện dược trở lên. Từng cái tên được xướng lên là từng tràng cổ vũ nhiệt tình, rồi đến cái tên Đan lâm thì mọi người đều hướng mắt về một nơi.

Trong một năm qua Thiên tiến bộ không ít cả về cấp độ lẫn dược thuật, danh của hắn vang khắp cả Đấu Dược Thành và được xưng là người trẻ tuổi nhất đạt danh Tam Phẩm Luyện Dược trong gần trăm năm qua của Đấu Dược Giới. Thiên bước ra trước ngàn ánh mắt hâm mộ, hắn đeo mặt nạ trong dạng Đan Lâm, nhìn hắn trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn một năm trước.

Khi tên hắn xướng lên thì nhiều người xôn xao bàn tán: “Hắn là người Đan Gia đấy, Đan Gia bao năm ảm đạm rồi mà vẫn sinh ra một quái vật như hắn.”

Người khác gật đầu: “Một năm trước hắn vô địch giải luyện Nhất Phẩm đan thì ta đã tin chắc tương lai hắn sẽ rộng mở, chỉ không tưởng tượng được hắn phát triển quá nhanh như vậy.”

Sau khi vô vàn cái tên được xướng lên, cuộc thi chính thức bắt đầu. Đề thi là luyện chế ra Tam Phẩm đan dược trung cấp, điểm sẽ được tính theo phẩm của đan và công dụng của đan sau khi thành hình.

Thiên đứng trước đỉnh dược của mình, mắt hắn nhắm lại cảm nhận mọi thứ xung quanh rồi bất ngờ hắn hóa thành một ngọn lửa đỏ bay vào trong đỉnh khiến khán giả ồ lên thán phục. Hóa Hỏa đã tăng tiến không ít và màu sắc của lửa cũng đậm hơn rất nhiều, Dược Hoàng ngồi nơi khán đài sang trọng nhất gật gù hài lòng, bên cạnh hắn là Liên Tâm xinh đẹp đang chăm chú quan sát với vẻ mặt lo lắng.

Ở một góc khác, Đan Lão và Đan Chi cũng phải há hốc mồm kinh ngạc: “Thật không ngờ hắn lại tiến bộ nhanh như vậy!”

Thần Vũ ngồi cạnh thì thản nhiên mỉm cười: “Tốt! Ta đợi ngươi lâu rồi đấy.”

Triệu gia chủ ngồi trên khán đài cao, ánh mắt nheo lại rồi hỏi người bên cạnh: “Tên nhóc kia tương lai sáng lạng, chi bằng chúng ta chiêu mộ hắn về.”

Triệu Phú ngồi cạnh lên tiếng: “Gia chủ bình tĩnh, ngài xem đến hội chủ Đấu Dược Hội Dược Hoàng còn phải nhọc tâm để có thể chiêu mộ được hắn về dưới chướng kia mà, chúng ta chưa đủ lực.”

Triệu gia chủ khẽ cười: “Đó là vì đây là Đấu Dược Giới, trong Đấu Dược Giới thì Dược Hoàng có thể nhưng ra khỏi Đấu Dược Giới thì hắn cũng chỉ xếp vào hạng trung lưu mà thôi.”

“Ý ngài là đợi khi tên Đan Lâm kia trở thành Ngũ Phẩm luyện dược và rời khỏi Đấu Dược giới thì chúng ta chiêu mộ?” Triệu Phú hỏi.

“Đúng vậy, với tài nguyên và tiềm lực của Duy Hưng Thành thì ta đảm bảo hắn sẽ theo chúng ta.”

Thiên bắt đầu đưa nguyên liệu vào, Tam Phẩm đan không phải loại bình thường nên phải rất cẩn thận. Qua hơn một năm rèn rũa kinh nghiệm và làm nổ phòng luyện dược mấy lần thì Thiên hoàn toàn đủ khả năng luyện ra Tam Phẩm đan được trung cấp thậm chí là cao cấp, tuy nhiên đấy là trong lúc hắn ở trang thái hoàn thiện nhất còn hiện tại bây giờ hắn đang bị thương.

Cách đây 3 ngày trước khi giải đấu diễn ra, Thiên nhận được một lá thư từ một người dấu tên. Một cái hẹn thách đấu giữa đêm khuya, hắn chấp nhận thách đấu và tới khu rừng phía đông. Tại đây đã có một người đứng chờ hắn, thấy hắn tới thì người này lên tiếng giọng nữ: “Ngươi không hèn như ta nghĩ!”

Thiên khoanh tay trước ngực hỏi: “Ngươi muốn thách đấu ta? Điều khiện gì?”

Người kia hừ lạnh: “Thực ra ta muốn giết ngươi!”

Dứt câu, người kia nhanh như bóng ma lướt đến và xuất hiện ngay phía sau Thiên rồi dùng tay đập vào gáy hắn một cái thật mạnh. Nhưng bị cản lại bởi tay Thiên, hắn rất nhanh lách mình né tránh rồi tung cước đáp trả nhưng ngay lúc đó một thanh kiếm sắc nhọn lao tới cắt một đường rất ngọt trên vai hắn.

Thiên nhìn vết máu trên vai rồi nói: “Kết Đan Viên Mãn, không ngờ con gái Dược Hoàng lại che dấu thực lực tới như vậy, một năm nay ta không hề phát hiện.”

Rồi hắn gục xuống vì vết chém có độc, đúng hơn là lưỡi kiếm có độc. Nhìn Thiên gục xuống, Liên Tâm bỏ khăn che mặt ra: “Ngươi đúng là rất giỏi có thể nhận ra ta, nhưng bây giờ ngươi hết khả năng chống cự rồi.”

Liên Tâm tới trước mặt Thiên và chĩa kiếm vào cổ hắn: “Ngươi còn gì chăn chối không trước khi ta lấy mạng ngươi.”

Thiên thều thào hỏi: “Vậy trước khi chết ta có thể biết lý do tại sao ngươi muốn giết ta không?”

Liên Tâm ánh mắt lạnh lùng, nàng nói: “Lúc ta bị bắt và bị đột biến, ta chỉ là một bào thai 4 tháng tuổi. Tuy nhiên chính nhờ sự đột biến đó mà ta có khả năng nhìn thấu một phần quá khứ của một vài người và trong đó có mẹ của ta”

“Kể tiếp đi”

“Mẹ ta bị ngươi triệu hồi nhờ Yêu Khí, theo ta được biết thì Yêu Khí sẽ biến Yêu Hồn thành Yêu Quái. Nhưng trước đó thì Yêu Hồn sẽ bị Âm Binh truy lùng, cách tốt nhất để khiến Âm Binh không thể truy lùng mẹ ta là giết chết kẻ đã triệu hồi bà và kẻ đó chính là ngươi.” Liên Tâm cứa kiếm vào cổ Thiên đến tứa máu.

Đúng lúc này, Liên Thanh từ xa bay tới rồi hốt hoảng ngăn cản: “Con gái đừng!”

Mũi kiếm sắp chém bay đầu Thiên thì ngừng lại, Liên Tâm dưng dưng nước mắt hỏi mẹ nàng: “Tại sao phải dừng lại hả mẹ? Đây là cách duy nhất để mẹ an toàn.”

“Haha không an toàn lắm đâu!” Một giọng nói ghê gợn vang lên, rồi một cánh cổng u ám từ hư không hiện ra kéo theo vài tên âm binh xuất hiện. Âm Binh với áo choàng đen bay phấp phới cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thiên đang gục vì trúng độc thì khoái trá nói: ” Tên này hết khả năng chiến đấu rồi, đem hắn và Yêu Hồn kia về cho Âm Giới Vương xử phạt.”

Rồi Âm Binh nhìn Liên Tâm diễu cợt nói: “Cô gái ngây thơ, giết người triệu hồi chỉ giúp bọn ta định vị chính xác Yêu Hồn hơn mà thôi haha.”

Liên Tâm ngẩn ra, sau đó là tức giận: ” Ta không tin, ta sẽ giết hắn.” Rồi mũi kiếm đâm thẳng về cổ họng Thiên nhưng chưa chạm đã bị bàn tay của môt Âm Binh chụp lấy rồi tên Âm Binh này kéo Thiên tránh khỏi tầm tấn công của Liên Tâm rồi cười kha khả: ” Ai cho ngươi giết hắn? Người có quyền giết hắn là bọn ta.”

Hai Âm Binh khác lướt tới đánh lui Liên Tâm trong khi mẹ nàng bị một Âm Binh túm được và khống chế.

“Mẹ!” Liên Tâm hốt hoảng gào lên, nàng điên cuồng vung kiếm tấn công hai tên âm binh kia nhưng bị đánh lui bởi hai tên này khá mạnh so với nàng. Lúc này nàng mới nhận ra nàng đã làm một điều ngu ngốc, nàng hét lên trong tuyệt vọng: ” Đan Lâm, mau cứu mẹ ta.”

Liên Thanh vùng vẫy trong vô lực trước một Âm Binh khắc tinh của mọi Yêu Hồn, nàng hét lên: “Mau thả ta ra, thả hắn ra nữa.”

Âm Binh đánh ngất Liên Thanh rồi khinh bỉ nhìn Liên Tâm nói: “Xem độ lật mặt của ngươi kìa, mẹ ngươi tuy đã thành Yêu Hồn nhưng vẫn rất lương thiện, bọn ta đem nàng vê xử phạt rồi sẽ được đầu thai sống kiếp khác. Còn ngươi? Lên kế hoạch giết tên này để cứu mẹ mình nhưng trái lại hắn không chết còn mẹ vẫn bị bắt, đến nước đường cùng thì ngươi lại cầu cứu kẻ ngươi suýt nữa lấy mạng? Đồ lật lọng tráo trở!”

Bị sỉ nhục, Liên Tâm nghiến răng quát tháo: “Các ngươi không có quyền chất vấn ta, lũ Âm Binh chết tiệt.”

“Con bé này đã ngu lại còn cứng đầu, đem nó về luôn để Âm Giới Vương xử lý, cỡ như con này phải cho xuống tầng 19.” Âm Binh kia tức giận ra lệnh, lần đầu tiên hắn thấy có người dám chửi lại cả Âm Binh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...