Tây du

Chương 48



Phần 48: Đơn Độc

Sau vòng một thì rất nhiều người bị loại và chỉ còn 4 cái tên bao gồm Đan Lâm đại diện Đấu Dược Hội, Thịnh Tu tới từ phương bắc, Mặc Khuê tới từ Hồ Tiên Phủ và người cuối cùng mà ít ai chú ý, kẻ này chẳng bộc lộ ra bất kỳ tài năng nào nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn thông qua tên Văn Luyện tới từ Kinh Đô.

Vòng một kết thúc và các thí sinh có một giờ để nghỉ ngơi, Thiên rời khỏi nơi thi đấu và vào phòng nghỉ ngơi. Dược Hoàng cũng tức tốc rời khỏi khán đài tới xem tình hình của hắn.

“Sao rồi?”

“Vết thương lại tái phát, cũng may vẫn thông qua vòng một.” Thiên thở phào, hắn cởi áo ra để lộ vết thương băng bó và rỉ máu.

Dược Hoàng ngay lập tức thay thuốc cho hắn và băng bó lại bằng một lớp vải sạch.

Phía bên ngoài khán đài, Thần Vũ đang ngồi nhắm mắt dựa đầu vào tường như đang ngủ nhưng chợt hắn mở mắt rồi nhìn bốn phía xung quanh rồi tập trung vào một góc xa. Góc đó có một người thần bí mặc áo đen với gương mặt u ám, Thần Vũ là người Thiên Giới nên có thể cảm ứng được khí tức u ám kia, khí tức của người tu ma.

Đan Chi ngồi bên cạnh Thần Vũ, nàng cứ thấp thỏm như muốn đi đâu đó nhưng lại đắn đo điều gì rồi thôi, thấy cháu gái như vậy Đan Lão phì cười hỏi: “Cháu muốn đi gặp Thiên sao?”

Đan Chi gật đầu: “Lâu rồi không nói chuyện với hắn, không biết tên đó còn nhớ chúng ta không nữa.”

Đan Lão bật cười: “Haha… có thật là con chỉ muốn nói chuyện với hắn hay còn ý khác?”

“Ông đừng nói vậy, con với hắn chỉ làn bạn thôi mà.” Nói đoạn, Đan Chi vô thức đụng tay vào tay Thần Vũ đang để bên cạnh rồi đỏ mặt rụt tay lại. Thần Vũ thì vẫn mải chăm chú quan sát người kia nên không thấy nét mặt ửng đỏ của nàng, rồi hắn đứng dậy rời khỏi ghế mà không nói tiếng nào khiến Đan Chi tưởng hắn xúc động mạnh trước hành động vô thức của nàng.

Sau khi được sơ cứu vết thương, Thiên nuốt vài viên trị thương rồi ngồi xếp bằng tu luyện để hồi phục được ít nào hay ít đấy.

Vòng hai được tiếp tục, Thiên còn đủ sức nên quyết định thi mặc dù Dược Hoàng đã ngăn cản. Sau khi cả 4 thí sinh lên sân thì đề thi được công bố: “Trong vòng 1 tiếng đồng hồ luyện ra hai viên Nhị Phẩm đan cao cấp và một dịch dược cao cấp.”

Đề thi của vòng hai hấp dẫn hơn vòng một nhiều bởi ai cũng biết bị giới hạn thời gian xuống 1 tiếng mà phải cho ra 2 viên Nhị Phẩm đan cao cấp và một dịch dược cao cấp thì quả thực đến Dược Hoàng cũng chẳng thong thả gì. Sau khi đề thi được công bố thì cả 4 thí sinh đều bắt đầu luyện đan.

Tuy nhiên 3 người kia luyện đan trước còn Thiên thì luyện dịch. Người tên Văn Luyện kia dùng cách khống hỏa thông thường, hỏa diễm màu cũng rất bình thường nhưng khi hắn thi triển ra thì khoảng cách 10 mét vẫn cảm nhận được hơi nóng từ dược đỉnh phát ra.

Thiên không chú ý nhiều lắm tới đối thủ mà chỉ chăm chăm vào luyện dịch trước, hắn không luyện một mà là 3 cùng một lúc.

Sau 20 phút đầu thì Văn Luyện, Mặc Khuê cùng Thịnh Tu đều hoàn thành Nhị Phẩm đan cao cấp và để ngay ngắn lên bàn rồi tiếp tục luyện viên tiếp theo. Trong khi đó Thiên vẫn loay hoay điều khiển hỏa diễm và cho tất cả nguyên liệu vào trong.

“Sao hắn lại cho nhiều nguyên liệu vào thế nhỉ?”

“Không biết! Bị ngu chăng?”

“Hay hắn định cùng lúc luyện ra 2 viên đan và một dịch dược?”

“Nằm mơ giữa ban ngày! Làm gì có chuyện luyện được 3 viên trong cùng một đỉnh? Trừ khi ngươi có danh hiệu Tứ Phẩm trở lên, mà Tứ Phẩm cùng lắm cũng chỉ luyện được ra Nhị Phẩm đan trung cấp nếu cùng lúc luyện 3 viên. Đan Lâm giỏi đấy nhưng điều này hắn còn chưa đủ sức làm được.”

Thêm 20 phút nữa trôi qua, các thí sinh khác đã luyện xong đan dược thứ hai và bắt đầu luyện dịch dược. Còn Thiên thì vẫn chưa cho ra sản phẩm nào bởi hắn muốn cùng lúc luyện ra 2 viên Nhị Phẩm dan cao cấp và dịch dược cao cấp. Rồi khi chỉ còn 5 phút thì mọi người mới hồi hộp chờ đợi, Cũng trong lúc đó Thần Vũ lao tới vị trí của người am khí u ám kia để ngăn chặn hắn bắn một mũi tên nhưng không kịp, mũi tên lao đi với tốc độ kinh hoàng và nhắm thẳng vào đầu Thiên.

Qua Thông Thiên Địa Đồ, Thiên biết có kẻ muốn ám toán mình sau khi vòng 2 bắt đầu nên đã đề phòng. Mũi tên lao tới nhưng hắn cũng đúng lúc Giới Chỉ trên tay Thiên lóe sáng và Liên Cơ Nỏ hiện lên tay rồi bóp cò.

Tạch! Tạch!

Chỉ với 2 mũi tên phóng ra đã làm chệnh đường bay của mũi tên kia và khiến nó chuyển hướng sang Văn Luyện đang đứng cách đó không xa, Văn Luyện phất tay gọi hỏa diễm ra thiêu đốt mũi tên trong nháy mắt trước khi nó kịp chạm vào mình sau trước mọi ánh mắt bàng hoàng.

“Có kẻ muốn ám toán thí sinh!” Mọi người đồng loạt kinh hô, sau đó khán giả bỏ chạy nhưng chợt khựng lại vì bụng đau nhói.

Dược Hoàng gầm lên: “Hỗn láo! Kẻ nào dám ra tay ám toán người trong địa bàn của ta?” Rồi hắn đứng dậy tụ pháp lực vào tay nhưng nhăn mặt ôm bụng rồi khụy xuống đất.

Hai mắt hắn trợn trừng: “Khốn nạn, có kẻ hạ độc.”

Lúc này tất cả mọi hoạt động đều dừng lại, Thần Vũ sau khi không kịp ngăn cản mũi tên thì cũng khụy xuống đất rồi nghiến răng: “Trong trà có độc?”

Đan Lão cùng Đan Chi cũng gục xuống vì đau nhói, Triệu Phú cùng phó thành chủ cũng gục bởi tất cả họ đều uống trà.

Tất cả mọi người ngoại trừ 4 thí sinh đang thi ra thì đều gục ngã bởi có kẻ đã hạ độc vào trà trước khi họ uống. Lúc vòng thi thứ nhất kết thúc thì tất cả mọi người đều đi uống trà bởi trà đó là trà thượng hạng của Đấu Dược Hội.

“Thằng Dược Hoàng chó chết… nó định giết chúng ta sao?” Có người nghiến răng mắng.

Người khác phản bác: “Nhìn hắn kìa, thê thảm khác gì mình đâu.”

“Vậy có kẻ khác muốn giết sạch chúng ta… là kẻ nào?”

Mọi người gục nhưng không ngất hay chết mà chỉ cảm thấy có một cơn đau đớn dữ dội trong bụng. Cơn đau này cho dù là cường giả Địa Nguyên Cảnh Viêm Mãn như Dược Hoàng cũng cảm thấy thống khổ, hắn hoàn toàn mất hết sức mạnh cùng pháp lực.

Thiên cũng thu lại hỏa diễm rồi quay sang hỏi Văn Luyện mặc dù hai người chưa từng quen biết hay nói chuyện: “Sao? Uy lực của mũi tên đó thế nào?”

Thấy Thiên hỏi mình, Văn Luyện tròn mắt: “Ngươi cố ý đánh lệch hướng mũi tên sang ta, ngươi muốn ám toán ta?”

Thịnh Tu đứng phía kia, gật đầu lên tiếng: “Rõ ràng quá rồi còn gì.”

Thấy Thịnh Tu lên tiếng thì Thiên quay sang nhíu mày: “Ngươi cũng biết? Sao không báo động?”

Thịnh Tu cười nhạt: “Ta cũng giống ngươi, muốn thể hiện.”

Khi cả đám đang bốc phét thì có vô vàn mũi tên lao tới khiến cả bọn phải tránh né. Người kia sau khi biết Thần Vũ định ngăn cản mình thì lao tới đá hắn một phát quát: “Chó chết! Làm hỏng truyện của tao.”

Rồi người người đạp đất lao lên giữa không trung rồi đứng khoanh tay nhìn xuống những người phía dưới, hắn cười nhạt: “Đấu Dược Hội, nơi quy tụ những thiên tài luyện đan xuất chúng nhất vùng, sẽ ra sao nếu ta hủy diệt tất cả nhỉ?”

Dứt câu tên này vung tay tạo ra một quả cầu pháp thuật màu trắng rồi ném xuống phía dưới, cả bọn 4 người cùng nhảy khỏi sân thi đấu.

Rầm!

Quả cầu pháp thuật phá nát cả sân đấu, dư trấn văng ra khiến cả Đấu Dược Hội rung chuyển.

Dược Hoàng nhìn về phía người kia, hắn kinh hô: “Biết bay? Kim Cang Cảnh?”

Luyện Khí – Kết Đan – Địa nguyên – Kim Cang – Nguyên Anh – …

Sau khi người tu luyện đạt cảnh giới Địa Nguyên Viêm Mãn được một thời gian thì sẽ gặp Thiên Kiếp, Lục Đạo Thiên Kiếp chịu đủ 6 nhát thiên lôi thì sẽ đột phá thành Kim Cang cảnh, cường giả Kim Cang cảnh rất bá đạo, có thể bay và sử dụng thành thạo 9 loại pháp thuật cơ bản. Đối đầu với cường giả Kim Cang cảnh thì cho dù 10 người Địa Nguyên Viên Mãn cũng không thể thắng nổi.

“Tại sao? Tại sao lại có cường giả Kim Cang cảnh tới phá đám? Đấu Dược Hội đã đắc tội với thế lực nào vậy?”

Mọi người tuy gục nhưng chưa chết, trong đầu đều đặt ra một câu hỏi.

Người kia đứng khoanh tay trên không trung nhìn sân đấu bị đánh nát thì cười mỉa nói: “Chỉ là một tên nhóc lại khiến người hao tâm tổn sức? Đại Vương người yên tâm tên này để cho ta.”

Phía dưới, Thiên lật một tảng đá lớn rồi chui lên hướng mắt về phía người kia rồi bỏ chạy. Đột nhiên một ngọn lửa màu bạch kim bùng cháy dữ dội rồi lan ra bao vây phạm vi sân đấu lại, Thiên bị vây ở giữa với đôi mắt trợn trừng nhìn về Thịnh Tu nghiến răng: “Mày mới chính là đồng bọn của hắn.”

“Chưa hết đâu, còn ta nữa!” Văn Luyện đạp đất chui lên, trên tay hắn cầm một thanh kiếm dài rồi tỏa ra sát khí đùng đùng.

Hóa ra hai người này là đồng bọn, thảo nào lúc nãy Thịnh Tu lại nói đỡ cho Văn Luyện một câu. Thiên nắm chặt Liên Cơ Nỏ trong tay và bật chế độ đồ sát.

Rồi một ngọn lửa xanh bay tới rồi đứng bên cạnh Thịnh Tu, là Mặc Khuê của Phủ Hồ Tiên. Thiên vốn dĩ có ý định sau cuộc thi sẽ tìm gặp người này để hỏi về Tiểu Cúc nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì hắn cô độc trước vòng vây của quân thù.

Chương trước Chương tiếp
Loading...