Tây du

Chương 50



Phần 50: Chiêu Mộ Nhân Tài

Dược Giới Chủ bay giữa không trung, tay hắn đưa lên cao tích tụ một quả cầu mang sức mạnh to lớn nói: “Ngươi chiến đấu cũng khá, lâu rồi ta chưa gặp đối thủ khiến mình phải bung sức, mà ngươi tên gì ấy nhỉ?”

Người kia không ngần ngại đáp: “Nói ra sự ngươi sốc, ta danh xưng Phó động chủ thứ 12 của Hỏa Diệm Sơn – Tràng Minh!”

Dược Giới Chủ nghe tên này quen quen, đảo mắt một cái rồi hỏi: “Tràng Minh? Tên cha mẹ đặt hay tự đặt thế?”

Tràng Minh nghi hoặc nhíu mày: “Ngươi hỏi làm gì?”

Dược Giới Chủ cười cười đáp: “À không có gì, ngươi nói ngươi tới từ Hỏa Diệm Sơn vậy ngươi là tay chân của Ngưu Ma Vương?”

Tràng Minh đắc ý nói: “Đại Vương của bọn ta tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả một kẻ trốn chui lủi trong Đấu Dược Giới cũng biết ngài.”

Đang cười hả hê với câu nói của mình, Tràng Minh trợn mắt và nhanh như chớp lách mình tránh một chưởng cực mạnh của Dược Giới Chủ. Nhưng khi hắn vừa định thần lại thì một bóng người đã áp sát hắn, Dược Giới Chủ dùng tốc độ nhanh hơn lướt tới trước mặt kẻ địch rồi quả cầu trên tay bắn thẳng vào ngực Tràng Minh khiến tên này dính đòn một cách đầy bất ngờ và không kịp phòng ngự trực tiếp bắn đi như tên trên không trung rồi va sập mất tòa nhà.

Dược Hoàng theo dõi trận chiến của những cường giả đích thực, hắn gật gù đánh giá: “Tên kia quá ngu khi đánh giá thấp Dược Giới Chủ, ngài thực sử chỉ đang che dấu thực lực!”

Đứng cách đó khá xa, Thiên vẫn nghe được những gì Dược Hoàng nói rồi hắn kinh hô: “Mạnh như vậy rồi mà vẫn còn che giấu thực lực, con mẹ nó!” Trong lòng hắn dâng trào một cảm giác khó tả, cảm giác muốn tiến bộ để đạt được sức mạnh to lớn để mọi người nhìn hắn với con mắt ngưỡng mộ, để người hắn yêu có thể hãnh diện về hắn.

Tràng Minh trọng thương chui lên từ đống đổ nát, một chiêu vừa rồi đánh hắn gần như mất sạch sức chiến đấu, hắn khó tin hỏi: “Ngươi… che dấu thực lực? Ngươi thực sự ở đẳng cấp nào?”

Dược Giới Chủ ánh mắt lạnh lùng sát phạt, hắn bay giữa không trung thở ra một hơi nhẹ nhàng tựa như đang rất thảnh thơi an nhàn, rồi sau đó bất thình lình bộc phát sức mạnh tạo ra một luồng gió lớn như có bão. Quanh người hắn có một hư ảnh giống hệt hắn và đang bành chướng, mà khi nhìn thấy hư ảnh kia thì Tràng Minh mặt tái mét run rẩy: “Nguyên… Nguyên Anh!”

Thiên và toàn bộ những người bên dưới đều bị gió mạnh làm cho khó đứng vững, hắn nheo mắt nhìn lên trời thấy hư ảnh giống hệt Dược Giới Chủ nhưng to lớn đang từ cơ thể hiện ra thì ngạc nhiên: “Đậu má nó bá vãi!”

Trước một cường giả Nguyên Anh Cảnh, Tràng Minh run rẩy chờ đợi kết cục của hắn. Nhưng Dược Giới Chủ không ra tay mà thu lại sức mạnh rồi quay lưng: “Cút khỏi Đấu Dược Giới! Về nhắn với Ngưu Ma Vương rằng nếu muốn gây sự với ta thì chí ít cũng phải đem cao thủ thực sự tới.”

Tràng Minh nhẹ nhõm cả người, co cẳng bay đi nhưng dừng lại giữa không trung rồi nhìn về ngọn Dị Hỏa màu bạch kim dưới sân đấu định quay lại đem về nhưng bị một cái nhìn cùng tiếng đe dọa của Dược Giới Chủ làm cho són dái mà chạy mất.

Mọi người ở dưới vui mừng reo hò, một phần vì họ được cứu còn một phần vì được nhìn tận mắt cường giả đứng đầu Đấu Dược Giới. Bình thường họ chỉ nghe danh ngài chưa được nhìn thấy nên hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Dược Giới Chủ bay xuống sân đấu rồi nhìn quanh sau đó tạo ra một kết giới khá rộng bao phủ cả sân đấu không cho người khác lại gần.

Thiên thấy vậy thì sợ tên này đánh mình vội lùi lại bập bẹ: “Ngài… muốn làm gì?”

Dược Giới chủ nhìn tổng thể Thiên rồi nói: “Ngươi khá đấy, biết ta cho ngươi cái gì mà dám nuốt hết đan dược?”

Thiên gãi đầu tránh né: “À chỉ là trùng hợp thôi, ta đâu biết ngài cho ta uống gì đâu.” Nhưng thực ra hắn đúng là biết Dược Giới Chủ cho hắn uống thứ gì, thứ mà Dược Giới Chủ bắn vào miệng hắn là một chút sức mạnh của ngài, sức mạnh giúp tăng khả năng hấp thụ đan dược vào cơ thể. Thiên một phát hốc hết 3 viên Nhị Phẩm Đan trung cấp, cả 3 đều có tác dụng tăng khả năng tu luyện và cộng thêm sức mạnh mà Dược Giới Chủ ban cho thì hắn sẽ tăng tu vi nhanh chóng.

Dược Giới Chủ không chú ý đến Thiên nữa mà quay sang nhìn ngọn Dị Hỏa đang lơ lửng cháy và tiến lại gần đưa tay ra bắt lấy dễ như bắt một quả bóng bay. Nên nhớ khi Thiên còn chưa chạm tay vào thì sức nóng nó tỏa ra cũng đủ khiến hắn cháy thành than vậy mà trong tay Dược Giới Chủ lại dịu xuống thành ngọn lửa nhỏ bập bùng. Thu ngọn Dị Hỏa xong Dược Giới Chủ liếc mắt sang Thiên rồi nói: “Ngươi muốn có nó không?”

Thiên biết nó nóng cỡ nào, với lại không biết tính cách lão này có bình thường không nên lập tức lắc đầu cười khổ: ” À thôi bỏ đi ta không cần, cho nàng ta đi.” Thiên vừa nói vừa đẩy Mặc Khuê lên phía trước khiến Mặc Khuê khó chịu quay lại mắng: ” Ngươi thật là… biết nó có thể thiêu chết ngươi ngay lập tức nên không dám nhận rồi đẩy cho ta? Tên hèn.”

Thiên nhún vai: “Thấy nguy thì tránh thôi, người không thương mình trời chu đất diệt hihi.”

Mặc Khuê nhìn Thiên bằng ánh mắt chán ghét sau đó bước tới trước mặt Dược Giới Chủ nói: “Hắn không nhận thì để ta!”

Dược Giới chủ nhìn một lượt tổng thể Mặc Khuê rồi thở dài nói: “Dị Hỏa cuồng bạo có thể thiêu đốt cả thiên địa, tuy nhiên Dị Hỏa này mới thành hình nên khá yếu kém. Nếu ngươi muốn nhận thì ta sẽ trao cho ngươi coi như là quà và giúp ngươi luyện hóa nó, ta rất có hảo cảm với những người trẻ tuổi thiên phú luyện đan xuất sắc.”

Thiên lúc này mới ngơ ngác: “Ơ thế còn ta?”

Dược Giới Chủ nhìn Thiên nhún vai: “Không đọc luật thi à? Ngươi thu rồi.”

“Ặc!” Thiên á khẩu, hóa ra Dược Giới Chủ muốn giúp hắn có Dị Hỏa để nâng tầm khả năng luyện dược nhưng hắn suy nghĩ nông cạn từ chối một thứ mà bao người tranh đoạt, hắn thầm tự chửi mình ngu sau đó bất lực nhìn Mặc khuê và Dược Giới Chủ nói to nhỏ gì đó.

Phía bên ngoài mọi người thấy Mặc Khuê được Dược Giới Chủ trao cho ngọn Dị Hỏa thì nói: “Nàng ta thắng rồi, được tặng luôn cả Dị Hỏa kìa.”

“Tiếc cho Đan Lâm, thiên tài xuất chúng của Đan Gia.”

Mọi người mải tranh luận mà không hề để ý có một người khác cũng tham gia cuộc thi, đang bị thương và rất nhanh đã lẩn trốn.

Dược Hoàng thấy Mặc Khuê được tặng Dị Hỏa, hắn biết nàng ta thắng nhưng không lấy gì thất vọng bởi hắn còn biết Thiên còn giỏi hơn cả người chiến thắng. Dược Giới chủ gỡ bỏ kết giới rồi công bố người thắng cuộc, sau đó cuộc thi kết thúc và mọi người ai về nhà đấy.

Người thắng cuộc được mời làm khách ở Đấu Dược Hội, trong buổi tiệc tối hôm đó có rất nhiều người ngay cả Đan Lão cũng có mặt bởi một năm qua cá tiệm thuốc của lão đã thành một cửa hàng lớn và thu nhập khá cao nên Đan Gia đã vực dậy qua giai đoạn khó khăn và đang gầy dựng lại cơ đồ năm xưa. Thiên ngồi rung đùi tại vị trí của mình, ghế đối diện vẫn còn trống, ghế đó là của Mặc Khuê nhưng nàng chưa tới.

Trong lúc mọi người đang cười nói, Dược Hoàng thì đang bốc phét với Đan Lão là chính hắn chỉ bảo dìu dắt nên Thiên mới có ngày hôm nay. Đan Lão thì ngược lại biết thừa Thiên tự cố gắng nhưng vẫn gật đầu cười kha khả cho Dược Hoàng được dịp nói điêu. Liên Tú cũng có mặt và đang nhấp một ngụm trà nhỏ nhưng không cẩn thận để một giọt chảy xuống khóe miệng, nàng nhìn quanh xem có ai chú ý mình không rồi liếm giọt nước kia đi, khoảnh khắc đó nàng thật xinh đẹp gợi tình.

Liên Tâm có vẻ không vui, nàng luôn nén liếc nhìn Thiên bằng ánh mắt dằn vặt.

Chợt một bóng người thướt tha đi vào làm mọi người đều chú ý, là Mặc Khuê.

Mặc Khuê biết mình tới muộn nên khi tới liền lên tiếng lễ phép: “Xin lỗi mọi người ta tới muộn mong mọi người bỏ qua!”

Dược Hoàng thấy nàng vẫn đeo mặt nạ, liền nói: “Mặc Khuê cô nương, giờ chúng ta cũng là chỗ quan biết cô có thể bỏ mặt nạ ra cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc của nhà vô địch không?”

“Hay!”

“Hợp lý!”

Nhiều người, đa số là nam nhân đồng loạt hưởng ứng có người còn quá kích lao ra giữa nhà cởi cả áo ra vì quá khích khiến Dược Hoàng phải sai người tóm cổ lôi ra ngoài.

Còn Thiên lúc này chân run lẩy bẩy, hắn giờ mới có dịp quan sát kỹ Mặc Khuê, từ dáng người tới điệu bộ cử chỉ đều rất giống Tiểu Cúc. Ngay cả bờ môi nhỏ hồng kia cũng giống, Hắn bấu chặt tay vào ghế vừa lo vừa mừng, mừng vì hắn được gặp nàng còn lo vì bây giờ hắn đã cởi bỏ mặt nạ và mặt của hắn là mặt thật. Nếu là nàng thì chắc chắn nàng sẽ nhận ra, hai người có quan hệ rất tốt nên đáng lý ra nàng phải chạy tới chào hỏi ôm hôn hoặc ít nhất cũng gật đầu chào để làm dấu. Sự thờ ơ của nàng làm Thiên lo sợ, lo sợ điều gì đó mà có lẽ chỉ những người sợ làm một điều gì đó khiến người yêu mình tổn thương mới biết được.

Mặc Khuê cười gượng gạo, sau đó nói: “Nếu mọi người đã nói vậy thì ta xin nghe, mong mọi người đừng chê cười.”

Liên Tâm nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt nói: “Làm màu, mấy thứ thích gây sự chú ý với nam nhân ta khinh.”

Rồi Mặc Khuê đưa tay từ từ tháo mặt nạ xuống trước sự chờ mong của mọi người. Mặt nạ được tháo xuống, nhan sắc xinh đẹp phơi bày trước cả trăm ánh mắt nam nhân ngây dại, nàng có đôi mắt to long lanh, cái mũi thon nhỏ, da trắng hồng và đặc biệt là đôi môi kia cực kỳ hớp hồn nam nhân.

“Trời ơi mỹ nhân!”

“Đẹp quá! Còn đẹp hơn cả con gái Dược Hoàng.” Một người nói nhỏ sợ Liên Tâm nghe thấy.

“Trời má, đã xinh đẹp lại còn là thiên tài luyện dược, cao thủ tu luyện, giọng nói nhẹ nhàng cư xử lễ phép lịch thiệp. Con mẹ nó tao đi quay tay phát đã.”

Trước nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Mặc Khuê ngại ngùng ngồi xuống vị trí của mình. Đồ ăn bắt đầu được dâng lên rồi điểm nhấn chính của buổi tiệc chính thức bắt đầu, Thiên thở phào nhẹ nhõm khi Mặc Khuê không phải Tiểu Cúc, lúc này hắn mới có tâm trí ăn uống.

Trong lúc hắn đang nhai ngấu nghiến cái đùi gà thì có người rất hâm mộ hắn lên tiếng hỏi: “Đan Lâm, tuy hôm nay ngươi không chiến thắng nhưng ngươi mãi là thần tượng của ta, mời ngươi một chén.”

Thiên vui vẻ cười nói: “Haha… ta cũng thường thôi, mời!”

Người khác góp vui: “Lúc ngươi lấy 3 viên đan dược ra khỏi đỉnh ta có nhìn thấy, là ba viên đan hoàn chỉnh. Ngươi bị loại vì không đạt tiêu chuẩn nhưng nếu luật là 3 viên Nhị Phẩm đan dược hoàn chỉnh thì ngươi thắng chắc, ta nói thế có phải không Mặc Khuê cô nương?”

Mặc Khuê bị nhắc tên liền giật mình trong lúc đang uốn nước, nàng đưa mắt nhìn Thiên rồi nhìn người vừa hỏi đáp e dè: “Ta… ta cũng nghĩ vậy!”

Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ, Dược Hoàng cũng nhập cuộc: “Haha… Mặc Khuê cô nương thấy nơi này thế nào? Hợp với cô chứ?”

Liên Tú vội chỉnh lại lời của anh rể bởi hắn đã ngà ngà say: “Ý chủ hội là về tài nguyên, về thiên địa linh khí, một nơi hoàn hảo để phát triển luyện dược thật.”

Thiên cùng nhiều người khác đều hiểu Dược Hoàng đang muốn chiêu mộ nàng về dưới chướng, gì chứ nhân tài là phải hốt lẹ kẻo kẻ khác hốt mất. Mặc Khuê do dự một hồi, sau đó lên tiếng: “Nơi này rất tốt.”

Dược Hoàng nhân lúc có nhiều người, hắn tin rằng lời hắn nói ra sẽ được nàng chấp thuận bởi nàng sẽ phải nể mặt hắn tại đây: “Vậy cô nương nghĩ sao về việc trở thành một thành viên ưu tú của hội giống như Đan Lâm?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...