Tây du
Chương 69
Ái Vân biết được thông tin Thiên đang ở Hồ Tiên Phủ, nàng bay tới đó nhưng trước khi vào cửa thì nàng phát hiện một lão giờ cường tráng đang nằm ngủ mê man giữa một đống đồ lót của nữ nhân với đủ màu sắc. Không phải nói cũng biết lão Vương Khải bị dính mị thuật của Ngọc Diện qua một đêm vẫn chưa tỉnh, ban đêm lén đi lấy trộm tất cả đồ lót của những nữ nhân khác của Hồ Tiên Phủ.
Ái Vân che miệng cười sau đó bay vào phòng của Ngọc Diện rồi nhìn thấy Thiên đang nằm ngủ ngon lành ôm hai người đẹp Ngọc Diện và Tiểu Cúc.
Ngọc Diện mở mắt khi thấy có luồng sức mạnh kinh khủng đang tỏa ra, nàng xoay người quấn chiếc khăn mỏng lên người rồi lao về phía Ái Vân tung chưởng nhưng đột nhiên nàng không cử động được mà vẫn trong tư thế đó lơ lửng giữa không trung.
“Thao túng không gian, Cường Giả Luân Hồi!” Ngọc Diện kinh sợ nói nhỏ, nàng toàn thân bất động là do Ái Vân sử dụng khả năng thao túng không gian của mình bóp nghẹt phạm vi di chuyển của Ngọc Diện.
Ái Vân bỏ qua Ngọc Diện từ từ tiến tới sát chiếc giường rồi nhìn chăm chú vào Thiên và Tiểu Cúc, nàng nhớ lời Thiên từng thú nhận với nàng về chuyện của Tiểu Cúc. Nàng đã bỏ qua nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này trái tim nàng sao vẫn sót xa quá.
Ái Vân dùng khả năng của mình nhấc bổng Tiểu Cúc lên mà không làm nàng tỉnh giấc sau đó đưa một viên đan nhỏ vào miệng Thiên khiến hắn ngủ say rồi mang hai người đẹp ra ngoài chất vấn.
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/
Thiên tỉnh lại dưới cái nắng chói chang, hắn xoa xoa cái đầu nhức buốt rồi nhận ra mình đang ở giữa một sa mạng và phía trước có một bóng người chính là Ái Vân.
Ái Vân xinh đẹp thuần khuyết đang đứng trước mặt hắn, thấy hắn tỉnh lại thì lên tiếng: “Chàng tỉnh rồi!”
Thiên mừng rỡ ôm chầm Ái Vân vào lòng nhưng sau đó nhận ra xung quanh còn có hai người khác, một mỹ nữ áo tím và một kẻ trạc tuổi hắn với thanh đao lớn sau lưng.
“Thế này là thế nào?” Thiên khó hiểu cố nhớ ra tối hôm qua mình đã mây mưa với hai mỹ nữ rồi ngủ tới sáng, nhưng sao hắn lại ở chỗ này chứ không phải Hồ Tiên Phủ?
Ái Vân có kể sơ qua về chuyện sáng sớm hôm nay cho Thiên, về việc nàng biết hắn ngủ với hai nữ nhân khác, nàng đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Tiểu Cúc là người không nỡ nhất bởi nàng và hắn gặp nhau mới chỉ một ngày sau 2 năm dài xa cách giờ lại phải xa nhau tiếp, nhưng khi nghe Ái Vân nói về những điều có thể xảy ra thì nàng mới hiểu ra rằng hắn còn việc quan trọng hơn là an phận ở với nàng. Ngọc Diện tuy mới gặp Thiên một ngày và sau đó làm tình cùng hắn cả đêm, tuy nhiên nàng cũng có tình cảm với hắn vậy nên khi để hắn đi cũng có chút luyến tiếc.
Nhìn Thiên bị đánh thuốc ngủ rồi bị mang đi, cả hai đều dâng lên nỗi lòng da diết. Vậy là Tiểu Cúc sẽ ở lại Hồ Tiên Phủ còn để Thiên theo Ái Vân đi truy cầu sức mạnh. Để làm gì ư? Để khôi phục lại gia thế hiển hách của hắn, tới khi đó thì cách nàng sẽ đường đường chính chính được cưới hỏi đàng hoàng, chính thức trở thành vợ của hắn.
Trở lại với hiện tại, Thiên bị Ái Vân Đẩy ra rồi xấu hổ nói: “Ở đây có người!”
Thiên nhìn sang mỹ nhân áo tím rồi xịt máu mũi, thấy máu mũi hắn chảy ra thì Tuyệt Tâm tiến đến quan sát rồi hỏi Ái Vân: “Người có Huyết Mạch Long Hoàng mà ngươi nói đây à?”
Ái Vân gật đầu: “Phải, là hắn.”
Tuyệt Tâm đi một vòng quanh Thiên đánh giá: “Sao khí tức trên cơ thể hắn yếu vậy, hình như còn chưa đột phá lên Địa Nguyên Sơ kỳ.”
Ái Vân gật đầu: “Ừ, hắn mất hai năm trời luyện dược thuật nên cấp độ tăng không nhiều.”
Thiên chết mê với nhan sắc của Tuyệt Tâm, nhìn đi nhìn lại nàng khá giống Ái Vân nhưng có nét gì đó ma mị hơn nhiều. Tuyệt Tâm thấy vậy liền khịt mũi khinh bỉ sau đó nhìn sang thiếu niên kia giới thiệu: “Đây là Lãnh Huyết đệ tử của ta, hắn là kẻ mang Huyết Mạch Thao Thiết, 16 tuổi đã đặt chân vào Địa Nguyên Sơ kỳ, gần 18 tuổi Địa Nguyên Hậu kỳ vì mất nửa năm rèn luyện thể lực.”
“Thao Thiết?” Thiên ngạc nhiên nói thầm, hắn chưa nhìn thấy Thao Thiết bao giờ nhưng có ít thông tin về loại hung thú này.
Ái Vân tròn mắt khi nghe Tuyệt Tâm giới thiệu đồ đệ, nàng nhìn sang Thiên vỗ vai hắn cười tươi giới thiệu: “Còn đây là Bất Thiên, Huyết Mạch Long Hoàng chảy trong cơ thể hắn, gần 18 tuổi Kết Đan Viên Mãn, Ngũ Phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất trong vòng 300 năm qua.”
Nghe Ái Vân giới thiệu tới nửa chừng thì Tuyệt Tâm cười nhẹ bởi nếu xét về tốc độ tu luyện thì Thiên kém xa Lãnh Huyết, nhưng khi nghe vế cuối thì đôi mắt ma mị của nàng cũng phải hiện lên nét kinh ngạc tội độ: “Chưa 18 tuổi là Ngũ Phẩm luyện dược sư? Đừng nói điêu.”
Ái Vân hớn hở hất hàm, điệu bộ rất đáng yêu: “Ta không cần ngươi tin… haha!”
Thiên thì như bò đội nón nhìn hai mỹ nhân xinh đẹp khoe khoang thành tích, mà Lãnh Huyết là đệ tử của Tuyệt Tâm và được nàng dạy dỗ, vậy còn Thiên và Ái Vân? Nàng đã dạy hắn cái gì hay chỉ cùng hắn chiến đấu trên giường? Nghĩ tới đây Thiên lại nổi hứng muốn khoe hắn là người tình của nàng cho Tuyệt Tâm biết nhưng Ái Vân đã bịt miệng hắn rồi cười cười với Tuyệt Tâm đánh trống lảng: “Hì hì… hình như sắp vào được rồi kìa.”
Biết Ái Vân là thánh đánh trống lảng, Tuyệt Tâm không thèm nói nhìn về phía cổng đá đang dần rung lên.
Phía bên kia Long Huyền và Vô Hạn cũng đang hướng mắt về phía cổng đá đang rung lên, tất cả như chờ đợi điều gì. Long Huyền nhìn quanh và nhận ra khí tức quen thuộc của 2 người mà nàng quen biết, sau đó nhíu mày nghi vấn: “Sao lại chỉ có 2? Chẳng lẽ ả ta còn chưa tỉnh?”
Thiên ngáo ngơ nhìn xung quanh sau đó hỏi Ái Vân: “Nàng đưa ta tới đây để làm gì? Đừng nói lại đi đánh nhau tiếp nhé!”
Ái Vân xoa đầu Thiên cười lém lỉnh: “Hihi ta đưa chàng tới đây để rèn luyện, và lấy cho ta một thứ là được.”
Thiên như biết trước đáp án, hắn ngã khụy than thở: “Ta mệt mỏi quá huhu, mới yên bình được một ngày mà.”
Ái Vân xốc hắn lên rồi động viên tinh thần: ” Chàng phải mạnh mẽ lên chứ, đừng làm ta thất vọng!” Vừa nói Ái Vân vừa ghé vào tai Thiên nói nhỏ: ” Nếu chàng sống sót ra khỏi nơi đó thì ta sẽ sinh con cho chàng!”
Cổng đá rung mạnh rồi phát sáng, bão cát nổi lên lấy cổng đá làm trục mà xoáy mạnh cùng với một lực hút mạnh mẽ. Ngay lập tức bao nhiêu người chờ đợi xung quanh như những viên đạn lao vào cơn lốc xoáy rồi biến mất. Thiên còn đang nhỏ dãi mê mẩn trước câu nói của Ái Vân, hắn định ôm nàng vào lòng thì bị nàng xoay người lại đá đít Thiên một cái khiến hắn văng vào cơn lốc mà chẳng kịp chăn chối gì.
Rồi tất cả những người ở đó đều lao vào trước khi cơn lốc thu hẹp và biến mất, còn lại duy nhất 3 bóng người tuyệt sắc đứng nhìn nhau sát khí đùng đùng. Ái Vân và Tuyệt Tâm đều nhìn Long Huyền với sát khí cực cao, Tuyệt Tâm định lao tới nhưng bị Ái Vân cản lại, thấy Ái Vân sau bao nhiêu năm vẫn còn e dè trước mình Long Huyền vô cùng đắc ý cười to: “Haha… Hổ Giao Ái Vân, ngươi vẫn nhát gan như vậy không dám động thủ với ta.”
Ái Vân hừ lạnh: “Ngươi đừng đắc ý, sẽ có ngày ngơi hối hận về việc mình làm với con trai mình.”
Tuyệt Tâm không biết vụ này nhưng hiện giờ không tiện hỏi, nàng cũng có mối ân oán cần phải thanh toán với Long Huyền nhưng chưa có dịp, tính nhân cơ hội này ra tay nhưng ai ngờ bị Ái Vân ngăn cản nên khá tức giận nói: “Người đừng cản ta, để ta giết ả.”
Long Huyền hừ nhẹ: “Tử Điểu Tuyệt Tâm, ngươi mà cũng có gan nói ra câu đó sao? Nếu năm xưa ngươi dũng cảm như vậy thì ta không còn đứng ở đây rồi… nhưng do ngươi nhu nhược nên ta vẫn sống và khỏe mạnh để báo thù hai ngươi.”
Sau đó Long Huyền quay sang nhìn Ái Vân đay nghiến: “Con trai ta chết rồi, đừng nhắc về nó nữa. Rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một quái thai đáng ruồng bỏ.”
Ái Vân khá tức giận, nước mắt nàng sắp rơi nhưng đã bị ngăn lại, nàng nắm tay Tuyệt Tâm kéo đi bước vào một cổng không gian đang mở ra rồi biến mất. Lúc này chỉ còn lại Long Huyền đứng khoanh tay lặng im giữa sa mạc, khóe mắt nàng cũng đã nhòe đi nhưng sao nàng chẳng thấy đau nhói con tim khi mà chính miệng mình nói ra những lời cay nghiệt với con trai mình đứt ruột đẻ ra? Ngay chính nàng cũng không hiểu bởi vì cảm xúc của nàng đang dần mất đi từng chút từng chút một mà không có cách nào ngăn cản, đó là cái giá phải trả để đánh đổi với số phận.
Thiên bị cơn lốc cuốn tới một nơi hoang vu hẻo lánh cũng chẳng khác gì sa mạc, hắn nhìn quanh không thấy bóng ai cả liền mở Thông Thiên Địa Đồ ra xem.
Thông Thiên Địa Đồ hiện lên dòng chữ: Nơi này có tên Sa Mạc Vô Tận, một lãnh thổ được đưa vào không gian riêng không rõ mục đích nhưng hiện tại đã bỏ hoang, năm xưa từng lưu lại dấu chân của Tam Thái Tử nhà họ Lý, Lý Na Tra…
Thiên ngạc nhiên: “Na Tra sao?” Hắn cũng biết Na Tra trong phim nhưng chưa từng gặp ngoài đời, lần trước có gặp qua Nhị Lang Thần còn vượt sức tưởng tượng của hắn, Nhị Lang Thần quá mạnh, Thiên đứng cách xa hàng trăm mét mà cũng có thể cảm nhận được chết chóc từ Tam Xoa Kích trên tay của Nhị Lang Thần khi nó đâm thủng đầu của Quỷ Ngư mạnh ngang Bắc Long Vương.
Thiên nhớ lại Na Tra cũng là một kẻ nghịch thiên giống Ngộ Không, cũng từng đại náo Đông Hải và cũng có sức mạnh của Hỗn Độn, hắn nhìn quanh vùng đất khô cằn nóng cháy này rồi thầm nghĩ: “Chắc có lẽ Tam Thái Tử đã dùng phong hỏa luân thiêu đốt chỗ này!”
Hắn lấy trong Giới Chỉ ra một chiếc mũ sắt giống của các chiến binh Long Tộc, chiến mũ này là Ái Vân giao cho hắn trước khi bị đá đít sang đây và còn nhắc nhở thêm: “Nhớ đội nó vào, che dấu thân phận thực sự của mình, từ giờ chàng có danh là Vân Trường.”
“Vân Trường?” Thiên thầm khó hiểu, sau đó đội chiếc mũ lên đầu rồi khoác thêm một tấm áo choàng đen. Sa Mạc Vô tận không còn ai tên Bất Thiên nữa, mà có một nhân vật mới xuất hiện với danh xưng Vân Trường.
Thiên cất bước tiến về phía trước nơi bao la toàn cát, hắn dựa vào Thông Thiên Địa Đồ để dò đường để tránh bị lạc.
Tại một khu vực khác, Lãnh Huyết đạp lên cát mà đi vừa đi vừa càu nhàu: “Khốn khiếp! Cái nơi khỉ ho cò gáy này làm ta phát chán.” Phía sau lưng hắn là hàng chục xác người bị giết nằm phơi thây dưới cái nắng đổ lửa, máu me be bét. Thanh đao trên lưng Lãnh Huyết còn chưa dính máu bởi vì hắn dùng tay không đấm chết những kẻ đó.
Sa Mạc Vô Tận, một nơi khắc nhiệt dành cho những kẻ có sức sống mãnh liệt nhất tồn tại. Lãnh Huyết vào đây vì sư phụ xinh đẹp Tuyệt Tâm của hắn muốn hắn lấy một thứ, một thứ vô cùng quan trọng liên quan tới sự kiện hơn 20 năm trước, cuộc nội chiến cuối cùng của Yêu Tộc.
Lãnh Huyết vừa đi thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới chân để xác định mình đi đúng đường, thế rồi hắn cứ tiếp tục đi cho đến khi gặp một dấu chân khác xuất hiện, hắn nhíu mày: “Dấu chân của thằng nào đây?” Hắn dơ chân ra ướm thử thì vừa in, Lãnh Huyết trợn mắt quay lại nhìn thì phát hiện mình đang đi theo đường vòng tròn.
Đang cố xác định phương hướng, Lãnh Huyết chợt cảm thấy mặt đất có gì đó không đúng vội nhảy khỏi vị trí đứng khi một cột nước từ dưới cát bắn lên cao khoảng 3 mét rồi cứ thế chảy tòng tòng ra xung quanh. Hiện tượn kỳ lạ nhưng do đang khát nên hắn lao tới uống thỏa thích và còn có ý định tắm rửa một chuyến.
Nhưng khi vừa cởi áo để lộ cơ thể cường tráng săn chắc thì Lãnh Huyết giật mình quay sang bên khi thấy có vài sinh vật gì đó nhìn như nhện nhưng to như người đang bò rất nhanh đến.
“Nhện Sa Mạc!” Lãnh Huyết hừ lạnh, những con Nhện Sa Mạc này sống trên sa mạc, là kẻ săn mồi và chúng rất thích chỗ có nước vì nơi nào có nước ắt sẽ có con mồi cho chúng săn, cột nước này là do chúng đào với mục đích đó.
Nhưng xui cho chúng, gặp ngay con mồi cứng là Lãnh Huyết nên chỉ sau vài giây lũ Nhện Sa Mạc đã bị diệt sạch.
Tại một hướng khác, một thiếu niên cường tráng điển trai đang ngồi dưới gốc cây chết lau kiếm từ tốn và bình tĩnh. Phía sau hắn có vài bóng người đang ẩn nấp rồi bất ngờ lao ra tấn công khi thấy hắn không đề phòng.
Xoẹt!
Người ngồi lau kiếm là Vô Hạn, hắn vung kiếm về phía có người ám toán rồi chém một đường cắt đứt đầu cả ba rồi lại thu kiếm về lau tiếp, khuôn mặt vẫn điềm đạm bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Một người chứng kiến cảnh tượng đó, không chút sợ hãi tiến đến vỗ tay nói: “Không hổ danh Bách Kiếm Vô Hạn! Đúng là cao thủ dùng kiếm có một không hai.”
Nhìn người đang tiến tới, Vô Hạn điềm tĩnh hỏi: “Nhìn ngươi cũng không hề đơn giản, cũng hứng thú với thứ trong này sao?”
Thần Vũ dừng vỗ tay, nhìn quanh rồi nói: “Khách vãng lai thôi.”
Vô Hạn phớt lờ: “Chờ lát nữa Vô Tận Sa Mạc náo nhiệt hơn đã.”
Phía sau Thần Vũ, một người bước đến chính là người cùng Thần Vũ tới Kinh Đô lần trước – Bất Thiên.