Tây du

Chương 84



Phần 84: Tái Chiến

Trải qua hơn 3 tiếng ngồi vận công, Thiên cảm thấy hắn đã thôn phệ đủ mức để nạp đầy linh hồn mình nên ngưng lại. Nếu tiếp tục hấp thụ thì linh hồn hắn sẽ rơi vào trạng thái chết giả để thích nghi với lượng lớn thiên địa linh khí đó chính vì thế hắn cần dãn cách những lần nạp đầy linh hồn ra để từ từ có thể đem toàn bộ chúng chuyển hóa thành sức mạnh bản thân.

“Thôn Phệ Yêu Hoa ta muốn ra khỏi đây!” Thiên ngửa mặt lên trời nói, hắn nghĩ nó sẽ nghe thấy.

Quả thực nó nghe thấy và đáp lại bằng một cách cửa xuất hiện ngay giữa khu vườn, Thiên mừng rỡ nhưng quên mất bên trong nhà còn có Sa Hậu bèn chạy vào mang nàng theo, lúc này Sa Hậu do bị hấp thụ hết sạch pháp lực nên trở thành một phàm nhân bình thường và mệt mỏi rơi vào trang thái ngủ say. Thiên bế nàng trên tay rồi đi qua cách cửa kia, sau khi hắn rời đi cách cửa biến mất, khu vườn và ngôi nhà cũng biến mất chỉ còn lại hồ nước trong xanh giống như một đôi mắt khổng lồ.

Bên ngoài lúc này là thảm sát, những chiếc kén kia sau vài phút đã nở ra một sinh vật mang vóc dáng của con người nhưng vẫn có đôi cách của Sa Trùng Thiết Giáp trên lưng, trên trán vẫn còn chiếc sừng nhọn và miệng đầy răng nanh cùng nước dãi nguy hiểm.

Tôn Chiến từ trên cao rơi xuống đất đè nát vài ngôi nhà, hắn mất trạng thái Hầu Hóa và cơ thể bị thương nghiêm trọng do hai con Sa Trùng Thiết Giáp tu vi Nguyên Anh kia cũng tự cắn nuốt nhau mà tăng cấp giờ đã là Nguyên Anh Viên Mãn, một chọi một lão không đánh lại.

Từ hàng trăm con giờ chỉ còn lại mười mấy con, tuy nhiên sức mạnh tăng vọt khiến lũ Sa Trùng Thiết Giáp mới này nguy hiểm hơn gấp bội. Chúng ra tay tàn sát binh lính như càn quét sâu bọ.

Hồng Trúc buộc phải biến thành đại mãng xà để đánh lui bọn chúng, tuy nhiên một mình nàng khó cầm cự được vì thế Thanh Trúc và Minh Trúc cũng hóa thành đại mãng xà để chiến đấu.

Tình thế đảo chiều, quân Hầu Tộc giờ lại rơi vào thế khó khi bị đàn áp mãnh liệt chỉ có Bất Thiên là đang ăn hành ngập mồm của Thần Vũ. Càng đánh lâu thì Thần Vũ càng khỏe và tức giận nhưng hắn tức giận vì điều gì thì không ai biết. Bất Thiên cũng ngờ ngợ đoán ra thân phận của Thần Vũ sau lớp mũ giáp, hắn liều mạng tung đòn đánh bay mũ giáp của Thần Vũ và cười đắc ý: “Hóa ra là ngươi, che mặt mà vẫn dùng những chiêu thức cũ để đánh nhau thì có khác gì không che mặt.”

“Nhiều lời, giao Hỗn Thiên Lăng ra.” Thần Vũ dứt khoát nói, hắn xoay người giữa không trung tung một cú đá trời giáng xuống đầu Bất Thiên.

Bất Thiên đan hai tay vào nhau sau khi được Hỗn Thiên Lăng quấn lấy, hắn cản đòn nói: “Nó giờ là của ta, muốn lấy nó đâu đơn giản như vậy.”

Binh Binh Binh!

Thôn Phê Yêu Hoa nãy giờ vẫn bay lơ lửng trên không đột nhiên từ từ mở ra, bên trong bốc lên một làn khói màu hồng, một bóng người bước ra từ làn khói trên tay bế thêm một người khác. Thiên nhìn về phía một Sa Trùng Thiết Giáp gần đó rồi thả Sa Hậu xuống cho nó bắt lấy nàng sau đó thu lại Thôn Phệ Yêu Hoa vào trong Giới Chỉ và rơi tự do xuống đất.

Vừa tiếp đất Thiên đã dùng tốc độ cực nhanh chạy tới giải nguy cho Hồng Trúc trong hình dạng đại mãng xà khi nàng đang bị 3 tên Sa Trùng Thiếp Giáp mới vây công. Một tên nhe cái miệng đầy răng ra lao lên trong lúc Hồng Trúc không kịp phòng bị, nó nhắm vào sau gáy nàng cắn tới.

Binh!

Một bóng đen lướt đến dùng nắm đấm đấm thẳng vào cái miệng đầy răng của Sa Trùng Thiết Giáp kia, bọn này được tiến hóa cấp cao hơn Sa Trùng bình thường nên gọi là Sa Trùng Tướng.

Tên Sa Trùng Tướng kia không chịu được mà văng ra hàng trăm mét sau khi Thiên gầm lên: “Vô Ảnh Quyền!”

Bùm!

Sau khi giải quyết tên đó, Thiên lấy Liên Cơ Nỏ ra chĩa vào hướng khác nơi có hai tên Sa Trùng Tướng đang chèn ép Thanh Trúc rồi bóp cò.

Tạch tạch!

Hai mũi tên tẩm độc ghim vào lưng hai tên này, hai tên Sa Trùng Tướng dần mất đi tốc độ và khựng lại một nhịp, một nhịp này là đủ để Thanh Trúc vặn mình dùng chiếc đuôi to khỏe hất văng hai tên đó ra xa.

Thiên lấy ra Phá Tinh Chùy, hắn ném về phía Minh Trúc, Minh Trúc nghiêng đầu né tránh và cây chùy đè nát đầu một tên Sa Trùng Tướng đang có ý đánh lén nàng từ phía sau.

Giải xong những tên đó, Thiên chạy về hướng Tôn Chiến đang bị tên Sa Trùng Tướng Nguyên Anh Viên Mãn kia củ hành, hắn chắp hai tay vừa chạy vừa hô lên: “Tháp Thân – Cự Nhân Biến!”

Pháp Thân chỉ có Địa Nguyên cảnh mới thi triển được, Cự Nhân Biến này Thiên đã học từ lâu qua Thông Thiên Địa Đồ nhưng giờ mới có dịp dùng tới. Khi hắn thi triển Pháp Thân, cả người tỏa ra sức mạnh nặng nề đồng thời mỗi bước chạy đều lưu lại vết lún trên mặt đất. Trong chốc lát hắn biến thành một người khổng lồ cao mười mét tung nắm đấm hủy diệt về phía Sa Trùng Tướng cấp Nguyên Anh kia.

Tên Sa Trùng Tướng này vì mải đánh vỡ mồm Tôn Chiến nên khi quay lại đã quá trễ, bị một đấm từ nắm tay khổng lồ của Thiên đấm cụt mất cái đầu rồi văng xa hàng trăm mét nát bét trên sườn núi.

Chứng kiến Thiên sử dụng Pháp Thân và một đòn hạ gục đối thủ Nguyên Anh Viên Mãn, kẻ mà ngay cả Tôn Chiến tộc trưởng cũng không thể đánh bại thì nhiều người kinh ngạc không thốt lên lời.

“Hắn mạnh quá!”

“Pháp Thân kia sao quen quen! Hình như của Cự Nhân Tộc.”

“Hình như là vậy! Hắn là người của Cự Nhân Tộc sao?”

Không nghe thấy những lời bàn tán về mình, Thiên dần thu nhỏ lại kích thước ban đầu rồi chạy tới đỡ Tôn Chiến ngồi dậy: “Tôn lão tiền bối không sao chứ?”

Tận mắt nhìn đòn đánh vừa rồi, Tôn Chiến rùng mình bởi một tên vừa đột phá Địa Nguyên Sơ kỳ có thể dùng Pháp Thân một đòn đánh chết Nguyên Anh Viên Mãn, đổi lại là lão thì có lẽ cũng tan xác theo.

“Ta không sao chỉ bị thương ngoài da, nhờ ngươi cứu cháu trai ta!”

Tôn Chiến nhìn thấy sức mạnh tiềm ẩn to lớn trong người Thiên, lão giao phó cháu mình cho hắn. Ở cách đó không xa, một Sa Trùng Tướng với ba cái đầu đang vừa tàn sát binh lính vừa la hét như điên dại, cái đầu ở giữa là Sa Trùng Tướng thực sự còn hai cái đầu hại bên là của Tôn Cường và Tôn Kiên, cả hai còn giữ được ý thức và đang cố chiếm quyền điều khiển cơ thể của Sa Trùng Tướng.

Do ban nãy khi bị lôi vào chiếc kén nên Tôn Kiên và Tôn Cường đã hòa làm một với nhau và với Sa Trùng Tướng kia, giờ cả ba là một thân thể duy nhất không thể tách rời. Nhìn hình dạng quái thai của Tôn Kiên và Tôn Cường, Thiên tưởng tượng đến những người bị biến dạng ở Đấu Dược Giới.

Hắn chính là người điều chế đan dược giải độc cho họ nhưng hắn không chắc tình trạng của Tôn Kiên và Tôn Cường cững tương tự như vậy nên không dám chắc có thể chữa khỏi. Nhưng thấy tên đó lộng hành tàn sát nhiều người quá nên Thiên buộc phải ra tay ngăn cản, hắn tiến lên được vài bước thì khựng lại bởi cơ thể đau nhói, là do tác dụng phụ của việc sử dụng Pháp Thân.

Pháp Thân sẽ giúp người ta tăng cường khả năng chiến đấu vượt cấp trong khoảng thời gian ngắn, đổi lại là tổn thương cơ thể và cần thời gian hồi phục. Thiên đem mấy viên đan dược trị thương ra nuốt vào bụng rồi mới tiến lên đối mặt với Sa Trùng Tướng mang 3 đầu kia.

Sa Trùng Tướng không thể nói chuyện, vì thế Tôn Kiên và Tôn Cường cũng không thể nói mà chỉ biết la hét cố giành phần kiểm soát cơ thể, tuy nhiên vì hai người không khác gì vật khí sinh nên quyền kiểm soát lớn nhất vẫn là của Sa Trùng Tướng. Hắn vừa đi vừa giết chết rất nhiều người của Hầu Tộc rồi đối mặt với Thiên.

Cả hai đối diện nhau, Thiên muốn thử xem thực lực mới của mình đến đâu còn Sa Trùng Tướng muốn diệt nhanh kẻ ngáng đường để tiến đến giết Tôn Chiến đang bị thương.

Cả hai lao vào nhau, Thiên ngay lập tức tung đấm toàn lực vào thẳng cái đầu ở giữa nhưng Sa Trùng Tướng kia né được rồi tung một đấm thẳng vào bụng Thiên.

Binh!

Cả hai cùng lùi lại, Thiên chỉ hơi đau rồi dậm chân xuống đất lao lên lần nữa. Sa Trùng Tướng nhìn thấy hướng di chuyển của Thiên nên đã đón đầu dùng bàn tay đưa lên định chụp vào đầu hắn khi Thiên đang đà lao đến. Tuy nhiên thứ Sa Trùng Tướng chụp được chỉ là cái mũ giáp của Thiên còn hắn thì đã biến mất rồi xuất hiện phía sau lưng Sa Trùng Tướng trên tay cầm Liên Cơ Nở chĩa vào giữa gáy mà bóp cò.

Tạch!

Thiên bắn chết cái đầu ở giữa, nhưng cũng chính lúc đó hắn phát hiện thứ hắn cần tiêu diệt là hai cái đầu của Tôn Kiên và Tôn Cường ở hai bên.

Khi cái đầu ở giữa chết đi liền rụng xuống đất, Tôn Kiên và Tôn Cường cùng nhìn nhau cười phá lên rồi xoay người trong chớp mắt tung đấm thẳng vào bụng khiến Thiên không kịp trở tay bay xa chục mét. Ngay sau đó Tôn Kiên và Tôn Cường nhảy lên cao rồi đạp thẳng xuống vị trí Thiên vừa rơi xuống tạo thành một miệng hố lớn đem đất đá xới tung hết lên.

Ầm!

Tôn Kiên và Tôn Cường nhấc chân lên chỉ thấy vũng máu mà không thấy Thiên đâu thì tự đắc rằng mình quá mạnh đã đạp nát bét Thiên nên không thèm để tâm đến nữa mà tiến về phía Tôn Chiến người ông nội đánh kính.

Thấy hai thằng cháu trai trong hình dáng kỳ quái tiến đến phía mình với sát ý đùng đùng, Tôn Chiến liền quát: “Hai tên nghịch tử các ngươi muốn làm gì?”

Tôn Kiên và Tôn Cường cùng nở nụ cười, giọng nói như chồng lên nhau: “Ông nội, người lớn tuổi quá rồi đến lúc phải truyền chức tộc trưởng cho đời sau đi.”

“Hóa ra là vậy, hai chúng mày chỉ vì chức tộc trưởng của ta!” Tôn Chiến nói giọng thê lương, từ trước đến giờ lão luôn xem hai đứa cháu trai này là tương lai của Hầu Tộc nhưng hiện tại thì hoàn toàn sụp đổ. Lão gượng dậy dùng sức tàn nói: ” Chức tộc trưởng này các ngươi muốn lấy thì phải bước qua xác của ta.”

“Ông già, tôi sống từng này tuổi chưa gặp trường hợp nào như ông đấy, già rồi còn cố làm gì.” Vừa nói hắn vừa đưa nắm tay đầy cơ bắp lên rồi tự mãn: ” Với sức mạnh mới này, chức tộc trưởng phải là của ta.”

Không do dự, Tôn Kiên và Tôn Cường lập tức lao lên tung chưởng. Nhưng có một bóng đen từ trên cao đáp xuống ngay giữa khoảng cách của Tôn Chiến rồi tung chưởng đáp trả.

Binh!

Rầm!

Thần Vũ là người tung đòn cản phá, dư trấn khinh khủng làm cả ba văng xa hàng trăm mét, Tôn Chiến được Thần Vũ bảo vệ nên tạm thời an toàn. Bất Thiên sau khi bị Thần Vũ hành ra bã thì đã dùng thủ đoạn để trốn mất, Tôn Kiên và Tôn Cường bị đánh bay tới vị trí mặt đất bị xụp xuống ban nãy đánh với Thiên, cũng đúng lúc này Thiên trồi lên từ dưới đất với cánh tay phải được bao phủ bởi giáp tay của Huyết Xích Thiên Long Giáp cực kỳ hầm hố, với ánh mắt tức giận của mình Thiên nghiến răng: “Tội bất hiếu không thể tha thứ!”

Thiên dùng cánh tay mang Huyết Xích Thiên Long Giáp đấm thật mạnh vào cái đầu của Tôn Cường khiến nó nát bét, mặt đất dưới chân vụn vỡ lõm xuống một khoảng rộng, trên cách tay đó cơ hồ còn xuất hiện vài tia lửa đỏ.

Đúng lúc này mặt đất rung chuyển dữ dội rồi nứt ra thành một vết nứt lớn giữa ngôi làng, ba bóng người cùng một vật phát sáng đang từ từ bay lên…

Chương trước Chương tiếp
Loading...