Thác loạn
Chương 40
Tôi cùng với Trinh đi ăn sáng. Do làm nhiều nên tôi cũng đói ngấu trong người. Tôi làm hai tô bún bò rồi làm thêm mấy quả trứng trần nữa để lấy lại sức. Trinh cũng ăn nhiều vì chắc mệt. Ăn xong thì Trinh bảo:
– Thôi bây giờ anh đưa em về cũng được, về thế này là thoải mái rồi. Khi nào mà làm tiếp thì phải bảo em đấy nhé!
– Được rồi anh bảo em mà. Làm với em cũng thích thật.
Tôi mỉm cười rồi lái xe đưa Trinh về nhà. Cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng. Công nhận làm kiểu này cũng tốn sức.
Tôi ghé qua mấy cửa hàng của tôi rồi đến đón Thảo đi ăn cơm. Vừa thấy tôi thì Thảo tỏ ra giận lắm không nói gì.
Khẽ đến bên tôi hỏi:
– Làm gì mà cái mặt tỏ ra khó khăn với anh thế hả em?
– Chẳng có gì cả. Làm sao mà em gọi điện mãi không nghe máy. Lại còn tắt máy đi nữa chứ! Bực không thể nào chịu được.
– Anh có mấy công chuyện ở cảng, quên không mang theo sạc điện thoại nên hết pin thôi mà, làm gì mà phải cáu anh thế. Thôi hôm nay anh dẫn đi ăn rồi về quê chơi nhé.
Thảo lườm yêu tôi một cái rồi cũng mỉm cười mà đi với tôi. Thủy thấy tôi rủ Thảo đi như vậy thì lườm nói:
– Anh cứ dẫn Thảo đi thế này thì làm sao mà em bán được hàng nữa, một mình em thì làm sao mà làm hết việc được.
– Thôi được rồi! Anh thuê thêm cho em người nữa được chưa nào! Làm gì mà cáu với anh thế cơ chứ! Cáu với anh thì có giải quyết được cái vấn đề gì không mà cứ cáu.
Tôi nói như vậy thì Thủy không thèm nói gì nữa cả. Tôi khẽ cười mà nói tiếp:
– Thôi anh về quê tối anh sang anh mang quà của bà cho được chưa nào, xị cái mặt ra làm gì hả cô em.
– Nhớ là phải mang quà cho em đấy nhé.
Tôi mỉm cười rồi cùng với Thảo ra ngoài xe. Tạt qua siêu thị mua một số đồ rồi về quê thắp hương tổ tiên cùng với ông bà. Vừa thấy tôi về thì ông bà mừng lắm. Nhất là lại đi cùng bạn gái về nữa.
Thắp hương xong thì bà cũng khẽ bảo hai đứa chúng tôi:
– Ở đây bà làm cơm hai đứa ăn rồi đi đâu thì đi nhé!
– Vâng ạ, đố bà biết đây là ai!
– Nhìn mặt quen quen nhưng quên mất rồi, dạo này trí nhớ của bà kém lắm!
– Thảo đen hồi trước gần nhà mình chứ ai, con cô chú Dũng Lan đấy! Hì hì, thế mà cầm tinh được cháu đấy bà ạ!
– À cái Thảo đây á! Càng lớn càng xinh, hồi trước còn bé tí hay nghịch cùng với cái Thủy cái Trâm nhà mình chứ gì? Thảo này mày cầm tinh được thằng Hùng là bà mừng rồi, nó trông như thế này thôi mà cứ như trẻ con đấy, chẳng làm ăn lên cái trò chống gì cả!
– Đấy bà lại nói xấu cháu trai của bà rồi, bà yên tâm đi, bây giờ cháu là làm ăn ra trò rồi đấy nhé, không còn nghịch như ngày xưa nữa đâu.
Thảo thấy tôi nói như vậy thì cũng thêm vào:
– Đúng đấy bà ạ, anh Hùng dạo này cũng ngoan lắm, biết làm biết ăn rồi, không còn lông bông như trước kia nữa!
– Đấy gớm! Hai đứa mày bênh nhau như vậy thì bà chịu rồi! Cố gắng lấy sớm đi để bà còn có chắt để bế, chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa đâu.
Tôi nghe bà nói như vậy thì tủm tỉm cười, còn Thảo thì ửng hồng gò má mà cúi xuống chẳng nói thêm câu nào nữa cả. Tôi lên là nói chuyện với ông nội. Phải nói là tôi khá hợp với ông nội về cách nhìn các vấn đề.
Thảo thì xuống phụ cùng với bà tôi mà nấu cơm. Chú thím thì chưa về, nhưng mà chú thím thì cũng biết Thảo.
Mọi việc cơm nước thoáng một cái cũng đã xong rồi. Cũng lúc đó thì chú thím về. Biết mặt Thảo rồi nên chỉ khẽ cười mà nói:
– Chà! Dạo này lớn dữ nhỉ, càng lớn càng xinh!
– Cô chú cứ khen cháu hoài cháu xấu gái mà!
Thím tôi thấy như vậy trêu Thảo luôn:
– Gớm! Xấu thì thằng Hùng nó chẳng để mắt đâu nhé! Cứ khiêm tốn đây! Thế hai đứa định bao giờ cho chú thím ăn kẹo cưới!
– Còn lâu mà! Mà cái đó thì hỏi anh Hùng chứ sao lại hỏi cháu.
Thím tôi thấy Thảo nói như vậy thì cũng chỉ mỉm cười mà không trêu nữa. Mọi người vào ăn cơm rồi nói chuyện vui vẻ. Ăn xong thì tôi lấy xe đạp đưa Thảo lên bờ đê chơi. Khẽ ôm chặt lấy cái eo của tôi. Thảo nói:
– Lâu lắm rồi em mới về quê! Hít thở cái không khí trong lành này dễ chịu thật anh ạ, tránh xa cái ngột ngạt ở thành phố cũng thích.
– Ừ anh cũng thích như vậy lắm! Nhưng mà mình phải ở trên đó thì làm ăn mới được, chứ cầm những thứ mình buôn bán về đây thì ai mua.
Thảo không nói gì mà chỉ khẽ cọ nhẹ cái má phính vào lưng tôi thôi. Hai bầu vú cũng to lắm nhưng tôi chưa dám sờ mà chỉ nhìn khẽ khẽ mà thôi. Đến bụi tre mà bình thường mọi người đi làm đồng vẫn thường ngồi nghỉ, dựng xuống đó.
Tôi với Thảo ngồi xuống bờ đê mà nhìn khúc sông xanh ngắt đang lững lờ trôi, dù trời mùa đông nhưng có ánh nắng nên khung cảnh cũng đẹp lắm.
Thảo dựa đầu vào người tôi mà hỏi:
– Thế có định cưới em không đấy? Mà bao giờ cưới?
– Hì hì! Em muốn làm vợ anh lúc nào thì anh cưới lúc đấy, chẳng cần phải xem tuổi tác thế nào cả, mà không xem anh cũng biết hợp rồi!
– Gớm cứ nghĩ anh là thầy bói không bằng đấy! Nhìn cái mặt ghét thế không biết nữa.
Nói xong thì Thảo ngồi sát tôi hơn. Khẽ ôm Thảo vào trong vòng tay tôi chầm chậm mà lườn nhẹ bàn tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú.
Mới làm như vậy thôi nhưng Thảo đã đưa tay xuống. Nắm lấy bàn tay của tôi rồi ngẩng lên lườm tôi mà nói:
– Cái tay, linh tinh định làm gì đấy hả?
– Cho anh sờ một chút thì có chết ai đâu nào! Đằng nào chẳng làm vợ anh!
– Không cho, chỗ cánh đồng như thế này mà cũng đòi sờ à, nhỡ người ta đi làm đồng người ta nhìn thấy thì làm sao, dơ bỏ xừ!
– Dơ gì mà dơ, họ nhìn thì kệ họ chứ mình có mất gì đâu nào mà sợ.
– Nhưng em không thích được chưa nào! Ôm thì cho ôm chứ sờ thì không cho sờ đâu nghe rõ chưa hả!
Tôi đành ôm Thảo vào trong vòng tay của mình thật chặt. Mùi hương con gái đưa nhẹ vào mũi tôi làm tôi thích lắm.
Cảm giác được ôm người mình yêu vào trong vòng tay hạnh phúc vô cùng, khác xa với khi ôm những người con gái mà khi thác loạn.
Tuy nhiên như vậy sau một chút thời gian thì tôi khẽ chầm chậm mà hôn nhẹ nhàng lên mái tóc rồi khẽ nhẹ nhàng hôn lên trên mái tóc mềm mại rồi xuống bên dưới cái tai nhỏ nhắn.
Thảo cũng lim dim mắt lại mà tận hưởng cái cảm giác đó. Lợi dụng lúc này thì bàn tay rồi đã chầm chậm mà xoa lên cái bầu vú của Thảo rồi.
Lần này thì Thảo không còn đẩy tay của tôi ra nữa mà chỉ khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi mà thôi.
Bóp nhẹ bầu vú đó thì tôi cũng thấy nó dần dần săn cứng lên rồi. Thảo khẽ hơi quay mặt ra phía tôi thì tôi chầm chậm mà hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng thơm nồng.
Chạm nhẹ vào môi tôi một cái thì Thảo khẽ nghiêng người ra mà nói:
– Đã bảo không sờ mà cứ thích sờ là thế nào nhỉ?
– Hì hì! Tại người của vợ thơm, cái này còn mềm nữa nên chồng mới thích sờ, mà vợ không thích chồng sờ à?
– Không phải là không thích mà không được sờ ở những chỗ như thế này hiểu chưa!
Nói xong thì Thảo khẽ ấn nhẹ ngón tay vào trán rôi. Tôi cũng mỉm cười mà không nói gì, chỉ ôm Thảo mà xoa nhẹ nhàng cái bầu vú ở bên ngoài cái áo len. Một lúc sau đi cũng hơi muộn rồi, tôi cùng Thảo đi về.
Qua cái ao mà hồi bé mà tôi thường hay câu cá thì đã thấy chú tôi ngồi đó mà cất vó rồi. Tôi với Thảo dừng lại hỏi:
– Ủa sao lại ra ao này cất vó hả chú!
– Ao này chú mua lại thả cá rồi! Cất mấy con cá chim về luộc chú cháu mình uống rượu. Mấy khi về đây nhỉ.
– Vâng hì hì! Tí nữa không say không về chú nhé!
Chú tôi cười khà khà rồi cất vó lên, phải đến mấy lượt thì mới được con cá chim to, mấy chú cháu tôi về làm một bữa rượu.
Thảo cũng xuống bếp nấu cùng với Thím và bà, buổi tối mọi người say sưa thì tôi mới nhớ là chưa có quà cho Thủy ở nhà. Tôi khẽ bảo Thảo:
– Thôi chết rồi anh chưa lấy gì làm quà cho cái Thủy!
– Gớm đợi anh lo có mà hết hơi! Em vào trong làng mua cho nó một đống cốm rồi đây này, con bé thích ăn cốm lắm.
– Khiếp thân nhỉ! Đến nỗi sở thích của nhau cũng biết nữa đấy!
– Sao không biết, coi nhau như chị em còn gì nữa, hì hì, bao nhiêu tật xấu của anh là em biết hết rồi đó nghe chưa!
– Biết rồi thì sao chứ! Anh khó xửa tật xấu của anh lắm đấy nhé!
– Em bắt sửa là phải sửa, không trình bày nhiều đâu đấy!
Tôi chỉ cười rồi ra ăn cơm và nhậu cùng với chú với ông nội. Chú tôi gọi thêm cả chú út và chú hai nữa. Mấy người nhậu nhẹt đến say sưa thì cũng nghỉ, Tôi biết ý, bảo chú, ông bà với các thím:
– Dạo này cháu làm ăn cũng được, cháu biếu các chú với ông bà chút quà. Gọi là lộc bất tận hưởng.
Thấy tôi cho tiền như vậy thì mọi người cũng thích lắm. Không ngờ tôi đã thay đổi rồi chứ không còn như trước nữa. Tuy đã say nhưng tôi cũng cố gắng mà lái xe về đến nhà. Tôi bảo Thảo:
– Để anh đưa em về không bố mẹ em lại mong!
– Mong gì! Đợi anh nghĩ có mà hết hơi! Em gọi điện về nhà rồi, cố gắng mà về nhà bố mẹ anh đi ấy!
– Hì! Anh mua nhà lâu rồi em ạ! Đâu có còn ở cùng với bố mẹ nữa đâu, nhưng cố gắng về thôi, anh cũng say lắm rồi.