Thần thám

Chương 30



Phần 30: Ông chú bưu hãn

Một tuần sau khi vụ cây đàn bị nguyền rủa chấm dứt, Hoàng Tiểu Đào hưng phấn gọi điện cho tôi nói rằng tổng bộ đã trao tặng cô ấy bằng khen hạng nhất và một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Trong bản báo cáo mà Hoàng Tiểu Đào giao nộp, không quên khen ngợi khả năng khám nghiệm thần kỳ của tôi, vì vậy tôi cũng nhận được một khoản tiền thưởng. Vì tôi không thuộc ngành cảnh sát nên cô ấy đã xin cho tôi cái chức danh cố vấn đặc biệt, nghe có vẻ khá oách.

Sau đó, khoản tiền thưởng một vạn tám đồng được chuyển vào tài khoản của tôi, đối với một sinh viên nghèo mà nói, đây quả thực là một số tiền khổng lồ. Tôi chia đôi với Vương Đại Lực, cậu ta ngại ngùng nói: “Tống Dương, tao cũng không giúp được gì nhiều trong vụ này, chia đôi có phải là quá nhiều không?”

“Dù sao cũng là số tiền ngoài ý muốn, một người vui không bằng mọi người cùng vui, đúng rồi, tao đi chuyển một ngàn tiền thù lao cho lão út đã” Tôi nói.

“Khoan khoan, tiền công của lão út để tao trả đi! Đằng nào mày cũng là thằng góp sức nhiều nhất trong vụ này rồi, giờ còn để mày rút tiền túi trả cho lão út sao được. Không nói nhiều nữa. Cứ để đấy cho tao. Tao sẽ qua chỗ lão út ngay bây giờ.”

Vương Đại Lực đã kiên trì như vậy tôi cũng không nói thêm gì nhiều nữa. Một lúc sau, Vương Đại Lực quay về nói: “Lão út mắng mày là không tử tế.”

Tôi cười hỏi: “Có chuyện gì vậy, tiền tới tay còn không vui?”

“Lão út bảo nếu biết trước vụ này béo bở như vậy đã sớm đi theo mày, không chừng còn được thù lao nhiều hơn” Vương Đại Lực nói.

“Thằng nhóc này thật tham lam, cũng không phải lấy tiền thưởng này là có thể giải quyết vụ án…” Tôi cứng họng một lúc.

Chín nghìn tệ không phải là nhiều nhưng cũng đủ để tôi mua một số tài liệu sau này có thể dùng đến, tránh trường hợp lúc cần lại không có.

Tôi mua một đống dược liệu, mượn phòng thí nghiệm của một giáo viên khoa Công nghệ Hóa học, dành một ngày để điều chế một số bí phương, tính đi tính lại, tôi coi như không có thu nhập gì từ việc giải quyết vụ án này.

Nhưng tính thế thì cũng không hợp lý lắm. Dù sao thì phá án cũng là sở thích của tôi!

Tôi có thể sử dụng sở học trước giờ tích lũy để rửa oan khuất cho người đã chết, đồng thời có thêm kinh nghiệm thực tế. Tôi cảm thấy như vậy rất mãn nguyện.

Hai ngày sau, khoảng vào lúc nửa đêm, Hoàng Tiểu Đào đột nhiên gọi điện hỏi: “Tống Dương, cậu có thể đến đây bây giờ không? Có một vụ án khá quỷ dị, hiện tại chúng tôi đều bất lực, rất cần sự hỗ trợ của cậu.”

“Hiện tại? Hiện tại là 11 giờ a, tôi e giờ này ngoài ký túc xá không còn xe nữa” Tôi cũng không nghĩ Hoàng Tiểu Đào lại gấp rút như vậy.

“Không thành vấn đề, tôi sẽ cử cảnh sát tới trường học đón cậu ngay, nửa giờ nữa đợi ở cổng trường.” Hoàng Tiểu Đào nói xong liền cúp điện thoại.

Tôi rửa mặt bằng nước lạnh để đầu óc tỉnh táo, và khều Vương Đại Lực đang nằm trong chăn để đánh thức cậu ta.

Đẩy một vài cái thì thấy có gì đó không đúng, mở chăn ra thì ra là gối. Tôi mắng, mới có tý tiền đã sa đọa ăn chơi rồi, chắc lại đi chơi LOL xuyên đêm đây.

Tôi mặc quần áo, lựa chọn một số dụng cụ mà tôi nghĩ sẽ cần đến và bỏ vào túi xách rồi chuồn ra khỏi ký túc xá.

Khi đến bên ngoài trường, tôi tạt qua quán cà phê Internet mà Vương Đại Lực hay lui tới, quả nhiên tên này đang ở đây, đã thế lại còn vừa đeo tai nghe vừa nói chuyện với một cô gái nào đó, vẻ mặt hớn hở, trước mặt là một đống đồ xiên que và một chai nước.

Tôi vỗ vai cậu ta, Vương Đại Lực thấy tôi, tháo tai nghe ra ngạc nhiên nói: “Tống Dương, mày làm gì ở đây thế? Không ngủ được tính lên mạng lang thang à? Mở máy, mở máy đi, tao sẽ dạy mày chơi Garen kiếm bự.”

“Chơi cái đầu mày chứ chơi, phụ đạo viên kiểm tra phòng!” Tôi cố tỏ ra nghiêm túc nói.

“Cái gì? Bây giờ đã gần mười hai giờ, hắn điên rồi sao?” Vương Đại Lực giật nảy mình.

“Cho nên thế mới gọi là kiểm tra đột xuất. Tranh thủ chuồn lẹ mau lên. Nghe bảo lần này thằng nào mà bị tóm sẽ không được tốt nghiệp đúng thời hạn đâu…”

Vương Đại Lực cuống cuồng chạy ra tính tiền net, trên đường về liên tục lẩm bẩm nghĩ cách để giải thích với phụ đạo viên. Khi chúng tôi bước đến cổng trường, một chiếc Mercedes màu đen đang đậu ở đó, một ông chú đứng tựa vào cửa xe, điếu thuốc ngậm trên miệng chập chờn lúc sáng lúc tối.

Tôi chắc tới tám thành đây là cảnh sát do Hoàng Tiểu Đào phái đến, tôi túm lấy Vương Đại Lực nói: “Lên xe!”

“Xe gì? Chúng ta không về ký túc xá sao?” Vương Đại Lực bối rối.

“Tao bốc phét đấy, Hoàng Tiểu Đào gọi, có một vụ án mới xảy ra cần sự trợ giúp của chúng ta. Nếu tao không nói như vậy, thì còn lâu mày mới chịu theo tao nhỉ?”

“Cmn, đừng đem người lương thiện như tao ra làm trò đùa vậy chứ. Vừa rồi đi vội quá còn chưa kịp tạm biệt em gái. Không được, tao phải giải thích một chút” Sau đó, cậu ta lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào QQ. (Mạng xã hội của Tàu)

Khi chúng tôi tới xe, nhìn qua vị cảnh sát này trông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, miệng vẫn đang ngậm một điếu thuốc, dáng người lực lưỡng rắn chắc như một võ sĩ quyền anh! Mặt lạnh như dao, râu ria lởm chởm, nhưng ánh mắt sắc bén kinh người, vừa nhìn là biết đôi tay này đã từng dính máu.

Nếu không phải biết trước thân thế của anh ta, thì có lẽ trông không khác gì một tên xã hội đen đang ra ngoài tản bộ ban đêm.

Vương Đại Lực vừa nhìn thấy người đàn ông này, liền rùng mình, vô thức trốn sau lưng tôi.

“Cậu là Tống Dương?” Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm thấp khàn khàn.

“Là tôi.” Tôi nhẹ nhàng đáp.

Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt đó sắc như dao, đoán chừng chỉ cần kẻ tình nghi có tâm lý không vững vàng một chút mà bị đôi mắt này nhìn chằm chằm vài giây, chắc hẳn biết gì sẽ phun ra cho bằng hết.

“Tổ trưởng Hoàng nhờ tôi đón cậu, lên xe đi.” Nói xong, ông chú búng tàn thuốc vẽ ra một tia lửa trong bóng tối, rồi đưa tay mở cửa xe.

Tôi đang chuẩn bị lên xe, Vương Đại Lực đột nhiên túm chặt cánh tay tôi nói nhỏ: “Tống Dương, ông chú này thật sự là cảnh sát sao? Tại sao tao cảm giác hắn không giống một chút nào a? Mày bảo ông ấy đưa thẻ ngành chứng minh đi. Lỡ đâu là kẻ thù đến giết chúng ta báo thù thì sao?”

Tôi cười: “Mày bị điên à? Chúng ta chẳng qua chỉ là giải quyết một vụ án bình thường, Đặng Siêu cũng chỉ là một sinh viên đại học, vậy thì kiếm đâu ra đồng phạm đến để báo thù đây? Mày lại nghĩ nhiều rồi, lên xe đi.”

Vương Đại Lực do dự ngồi ở sau xe với tôi, ông chú liếc mắt nhìn chúng tôi qua kính chiếu hậu, lẳng lặng khởi động xe.

Tôi hỏi: “Gọi chú thế nào đây?”

“Họ Vương” Ông chú nhàn nhạt đáp, có vẻ là một người kiệm lời.

“Thanh tra Vương, lần này xảy ra vụ án gì, anh có thể cho tôi biết một chút thông tin được không?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, gấp rút nhờ vả ngay trong đêm thế này, hẳn là một vụ án rất nghiêm trọng.” Vương Đại Lực tò mò nói.

Ông chú hờ hững trả lời: “Tới rồi sẽ biết…”

Cả đoạn đường sau đó, hắn một câu cũng chưa nói, người này không khỏi quá trầm mặc ít lời đi?? Không chỉ Vương Đại Lực nghi ngờ, mà ngay cả tôi trong chốc lát cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của ông chú này, người này thực sự càng nhìn càng không giống cảnh sát.

Nửa giờ sau, chúng tôi đến một con phố với các cửa hàng đóng cửa dọc theo con phố, cửa chớp cuốn dán dày đặc các quảng cáo nhỏ. Tôi nhìn thấy một số bảng hiệu cửa hàng như ‘chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ’, ‘đồ chơi tình dục’. Rác ở khắp nơi trên mặt đường, nước thải chảy qua cống bốc mùi hôi thối, ấn tượng đầu tiên về con phố này là bẩn thỉu và lộn xộn.

Xe rẽ vào một cái hẻm nhỏ, nhìn sâu vào trong hẻm có rất nhiều bảng hiệu khách sạn nhỏ đang bật đèn sáng trưng. Vài chiếc xe cảnh sát đậu dưới một tấm biển ghi ‘Khách sạn Duyệt Lai’, ánh đèn lập lòe, có khá nhiều người tụ tập.

“Mày tới đây rồi à?” Vương Đại Lực đẩy tôi xuống và hỏi.

Tôi lắc đầu nói không, mặc dù tôi đang học ở đây nhưng tôi hiếm khi ra ngoài đi dạo, nên khu vực này tương đối mới lạ với tôi.

“Tao nghe nói khu vực này hình như là…” Vương Đại Lực hạ giọng nói: “Khu đèn đỏ!”

“Làm sao mày biết? Không phải là mày tới đây rồi chứ?” Tôi nghi ngờ liếc cậu ta một cái.

“Bớt đùa, trông tao giống loại người như thế lắm à? Là tên Tôn béo ở tầng một ký túc xá kể cho tao. Thằng đó thì mày cũng biết nó là loại thế nào rồi mà?”

“Mẹ! Tao đã bao giờ nói chuyện với nó đâu!” Tôi cười khổ nói.

Vương Đại Lực vừa nói về khu đèn đỏ, tôi liền nghĩ tới thành phố Nam Giang cũng có một khu vực không ai quản, bởi vì gần bến xe, ngư long hỗn tạp nên trị an đặc biệt kém. Ở đây thường xuyên xảy ra đánh nhau, chém giết người cũng có, còn có một số kẻ lừa đảo lợi dụng chức quyền, tiền bạc làm mồi nhử lừa gạt một số cô gái vùng khác về làm gái bán hoa.

Ông chú dừng xe lại, vừa mới xuống xe, Hoàng Tiểu Đào đã vội vàng chạy về phía tôi: “Tống Dương, cảm ơn trời, cuối cùng cậu cũng ở đây! Tôi sắp phát điên lên rồi.”

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Có người tìm thấy một thi thể nữ dưới giường khách sạn!” Hoàng Tiểu Đào giải thích: “Cái chết của cô ấy hơi khó mô tả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...