Thần thám
Chương 35
Nhân viên phục vụ nói chúng tôi đợi, sau đó quay trở lại phòng chờ của mình để lấy đồ, Vương Đại Lực hỏi: “Mọi người không sợ thằng nhóc này chạy trốn sao?”
“Không sao đâu, cho tiền cũng không dám chạy. Loại người như này tôi còn lạ gì nữa.”Hoàng Tiểu Đào nói xong, khóe miệng mang theo ý cười, liếc qua Vương Đại Lực một cái nhìn đầy ẩn ý.
Hoàng Tiểu Đào có lẽ thấy sắc mặt của mọi người không tốt lắm, tò mò hỏi: “Các cậu sao vậy, mới gặp ma à, vừa rồi có phải xảy ra chuyện gì không?”
Tôi nói kết quả khám nghiệm vừa rồi cho Hoàng Tiểu Đào. Nghe xong, cô ấy cười to: “Một đám đàn ông con trai mà còn sợ cái này?”
Vương Đại Lực nói: “Chị Tiểu Đào, chị đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, có ngon thì chị đi qua đi, xem có nôn không!”
“Tôi mới không bị cậu lừa!”Hoàng Tiểu Đào cười lạnh.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ quay trở lại, anh ta mang theo một cái USB lớn, to khoảng cái túi tiền, có lẽ chính xác nên gọi là ổ cứng di động, Hoàng Tiểu Đào hừ lạnh: “Cất giữ cũng nhiều phết a!”
Nhân viên phục vụ gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng: “Đều là video gốc chưa qua chỉnh sửa, nếu muốn xem bản rút gọn thì tôi cũng có đây.”
Mặt của Hoàng Tiểu Đào chợt đỏ lên, mắng: “Cút đi, đồ bại hoại hạ lưu, ai muốn xem bản rút gọn của cậu!”
Khách sạn không có máy tính nhưng có một chiếc TV treo tường. Có một khe cắm USB ở phía sau. Hoàng Tiểu Đào nói cậu ta kết nối ổ cứng di động vào. Sau khi kết nối, Hoàng Tiểu Đào bắt đầu điều khiển bằng điều khiển từ xa. Có hàng trăm file video, tôi nghĩ nếu cảnh sát thực sự muốn truy tố anh ta thì chừng này chứng cứ đủ để tên này ở lại đồn cảnh sát vài tháng.
Dưới mỗi file video đều có số phòng và ngày tháng. Hoàng Tiểu Đào đã tìm thấy đoạn video của phòng vào ngày xảy ra vụ án và mở nó ra.
Vương Đại Lực đột nhiên trốn ở phía sau tôi, tôi cười nói: “Mày sao đấy, sợ Sadako* bò ra à?”
“Không, không, tao chỉ đề phòng lỡ có cái gì đó thôi, cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm!” Vương Đại Lực nói.
Tôi thực sự muốn bật cười. Cẩn thận thế này có phải hơi quá không? Cậu ta cứ làm như cái video này bị nguyền rủa xem xong sẽ chết ấy. Tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ khi xem phim kinh dị.
Đoạn video kéo dài 6 tiếng. Phía trước là một căn phòng trống đen như mực. Hoàng Tiểu Đào nhấn tua nhanh, cho đến khi có hình ảnh xuất hiện. Một cô gái mặc váy màu đỏ và đeo một chiếc túi nhỏ bước vào, theo sau là một người đàn ông…
Trang phục của hai người rất khác nhau, người đàn ông mặc áo len đen, đeo khẩu trang và đeo kính râm.
Tiểu Chu kêu lên: “Tống Dương nói quá đúng, hắn thật sự là ăn mặc như thế này!”
“Camera ở góc này, không thể nhìn thấy mặt anh ta!” Hoàng Tiểu Đào thở dài.
“Đừng nóng vội, cứ từ từ.” Tôi nói.
Cô gái trong video đang ngồi ở mép giường trò chuyện với người đàn ông mặc đồ đen, do camera không có chức năng thu âm thanh chúng tôi chỉ xem được hình ảnh.
Hai người tán gẫu chừng năm phút đồng hồ, sau đó cô gái châm thuốc, Vương Đại Lực lo lắng nói: “Sao còn chưa cởi a?”
Mọi người đều nhất trí quăng cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ, Vương Đại Lực xấu hổ, chậm rãi cúi đầu xuống.
Sau đó, người đàn ông mặc áo đen biến mất khỏi màn hình một lúc, cô gái đang nghịch điện thoại di động, Hoàng Tiểu Đào lấy ra một quyển sổ nhỏ bắt đầu ghi chép gì đó, sau đó bắt đầu kiểm tra lại.
Một lúc sau, cô gái cuối cùng cũng bắt đầu cởi quần áo, chỉ còn lại chiếc áo lót và quần lót, người đàn ông mặc áo đen lại xuất hiện trong video nhưng lần này anh ta không mặc gì hết khiến mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta.
Người đàn ông mặc đồ đen trên người hoàn toàn không hề có một sợi lông tóc nào, nước da trắng bệch như tờ giấy, thân hình gầy gò như que củi.
Vương Đại Lực nói: “Con mẹ nó, quả nhiên là ma cà rồng!”
Tiểu Chu giải thích: “Không, màu da này là do thiếu sắc tố melanin do không tiếp xúc với tia cực tím từ ánh sáng mặt trời một thời gian dài.”
“Nếu tôi có được làn da trắng như vậy thì tuyệt biết bao.” Hoàng Tiểu Đào nói, kỳ thực màu da của cô ấy cũng không đen mà là màu nâu khỏe khoắn, chợt nhận ra mọi người đang nhìn mình, Hoàng Tiểu Đào bĩu môi: “Chỉ là tôi thuận miệng nói ra thôi, tiếp tục xem video đi.”
“Bà mẹ nó! Cuối cùng cũng quất rồi!” Vương Đại Lực kích động nói, tôi thật sự không muốn thừa nhận rằng mình quen con hàng này.
Người phụ nữ nằm sấp trên giường, người đàn ông mặc đồ đen không biết từ đâu lấy ra hai sợi dây lụa, một dây trói chân và một dây trói tay cô gái, treo ở nơi ngoài bức bình phong.
Hoàng Tiểu Đào nói: “Quái? Là nạn nhân tự nguyện bị trói lại. Lúc đầu tôi cứ tưởng là nạn nhân bị ép buộc chứ.”
“Có lẽ là được thêm tiền a? Hai người lúc nãy có lẽ là đang nói về chuyện này.” Tôi nói. Tội nghiệp cô gái không biết mình đã rơi vào một cái bẫy chết người. Tôi bỗng cảm thấy xót xa khi nghĩ rằng chỉ một lúc nữa thôi cô gái ấy sẽ phải chết.
Lúc này, tôi vẫn chưa thấy người mặc áo đen đóng đinh lên tường, chẳng lẽ là đã chuẩn bị trước sao?
Sau đó người đàn ông mặc áo đen cưỡi lên cô gái bắt đầu làm chuyện đó, hầu hết những người có mặt ở đây đều là đàn ông, mặc dù đang điều tra vụ án, nhưng cũng không tránh khỏi bản năng hứng thú với loại chuyện này, nguyên một lũ hai mắt đều tỏa sáng. Chỉ có Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt cúi đầu, dúi điều khiển từ xa vào trong tay tôi.
“Tua đi! Tua nhanh đi!”
“Àiiiii!”
Tôi dường như nghe thấy một trận thở dài đầy thất vọng khi video bị tua nhanh hơn, cảm giác giống như tôi vừa làm một việc trời không dung đất không tha vậy.
Tôi phải nói rằng người đàn ông mặc đồ đen này trụ khá lâu, được hẳn mười lăm phút, sau đó hắn ta đột nhiên cúi xuống, tôi vội ngừng tua, chỉ thấy người đàn ông mặc đồ đen cắn vào cổ cô gái!
Cô gái run lên vì đau dữ dội, tay chân không ngừng giãy giụa, nhưng bởi vì chúng bị trói chặt, lại bị người đàn ông mặc đồ đen đè mạnh vào vai cô, nên giãy giụa cũng không giúp được gì.
Dù là video không có âm thanh nhưng vẫn tạo cảm giác dị thường ghê sợ. Đúng lúc mọi người đang chăm chú quan sát, trong video đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt gớm ghiếc, khuôn mặt đen như đáy nồi, đôi mắt đỏ như máu và một cặp răng nanh dài.
“AAAAA!!!”
Vương Đại Lực hét toáng lên, khuôn mặt quái dị này không hù dọa được tôi, nhưng tôi bị tiếng hét của cậu ta làm cho giật hết cả mình.
Khuôn mặt đó hoàn toàn che khuất toàn bộ khung hình, tôi chợt nhận ra điều gì đó, tạm dừng video lại và nói: “Đây không phải là mặt người!”
“Ma… ma cà rồng?” Tiểu Chu lắp bắp hỏi.
Tôi tự hỏi thanh niên này không phải du học Mỹ quốc về sao? Tiến sĩ kiểu gì mà lại nhìn ra ma cà rồng?
“Là một con dơi.” Ông chú đứng bên cạnh bình tĩnh nói.
Lúc này mọi người mới nhận ra khuôn mặt này đúng là một con dơi, tôi tiếp tục phát video, con dơi giấu mình sau cặp cánh và che hoàn toàn toàn góc quay của camera, thật là khó chịu.
Tôi tiếp tục tua nhanh video. Khi con dơi biến mất, căn phòng trở nên hoàn toàn tối đen. Có lẽ kẻ sát nhân đã trả phòng. Tôi mơ hồ có thể thấy chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ.
“Con dơi chết tiệt này!” Hoàng Tiểu Đào mắng: “Thời khắc mấu chốt mà lại bị phá hỏng. Tôi vẫn chưa thấy mặt hung thủ.”
“Hẳn là ma cà rồng! Bằng không làm sao lại có dơi ở trong khách sạn.” Tiểu Chu hoảng sợ nói: “Mọi người đã nghe truyền thuyết về thời Trung cổ Châu Âu chưa? Khi Bá tước dracula di chuyển, ông ta sẽ biến thành một bầy dơi…”
“Nói chuyện thực tế hơn chút đi, lúc nào cũng ma cà rồng… ma cà rồng.” Hoàng Tiểu Đào nói.
“Ma cà rồng có khả năng tồn tại. Tôi từng đọc một cuốn sách lúc ở nước ngoài để tìm hiểu về lịch sử của ma cà rồng. Chúng có thể là một chủng tộc thưa thớt, vẫn còn tập tính sinh hoạt của dã thú, sợ ánh nắng mặt trời và sống dựa vào hút máu quanh năm. Nếu chúng tồn tại ở phương Tây, Trung Quốc cũng sẽ có.”Tiểu Chu nghiêm túc nói.
“Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem người bên kia có phải ma cà rồng hay không. Kỳ thực, chỉ là một người giả làm ma cà rồng thôi!” Nói xong tôi chỉ vào Hoàng Tiểu Đào và nói: “Tiểu Đào, cô tua ngược video về trước đó xem có ai tiến vào phòng trước khi đôi nam nữ này đến hay không? Đại Lực, theo tao đến hiện trường án mạng lần nữa.”
Góc bổ túc:
*Sadako: Yamamura Sadako – con ma chui từ dưới giếng lên trong phim The Ring ấy các bác.
…