Thần thám

Chương 45



Phần 45: Quỷ nhập

Cầm trên tay bộ hồ sơ Trình thính trưởng giao cho, tôi quay lại phòng ăn thì buổi tiệc đã kết thúc. Các cảnh sát đều đã ra về hết, mấy người phục vụ nhà hàng đang thu dọn bát đũa, chỉ còn có mỗi Vương Đại Lực đang ngồi nói chuyện rầm rì với cái lưng ghế, có vẻ đã uống không ít.

Tôi tìm đại lấy 1 cái ghế dựa, ngồi xuống, mở tập hồ sơ ra nghiên cứu lại 1 lần thật cẩn thận!

Theo lời Trình thính trưởng thì đây là vụ án mạng đầu tiên, xảy ra ở thị trấn võ khúc, thời gian là khoảng 3 tháng trước, chết 1 nhà 4 người, người đàn ông chủ nhà là 1 vị tổng giám đốc của 1 công ty đa quốc gia, 36 tuổi, có thể nói là 1 người tài tuấn. 3 người còn lại là vợ và con gái của người này, trong đó, đứa con gái út mới chỉ hơn 1 tuổi. Gia đình này vốn dĩ vô cùng hòa thuận, vợ chồng yêu thương lẫn nhau, nhưng đột nhiên 1 buổi tối của 3 tháng trước lại đột nhiên cãi nhau kịch liệt.

Trong lúc cãi nhau, có 1 đồng nghiệp của ông chồng gọi điện thoại tới, người chồng vừa mới trả lời vài tiếng thô tục đã liền ném điện thoại qua 1 bên, mà lại chưa có ngắt máy. Người đồng nghiệp kia bị dọa cho hoàn toàn sợ hãi, bởi vì người chồng vốn xuất thân thư hương, tính tình ngày thường rất là hòa nhã, trước nay chưa bao giờ biết nói mấy câu thô tục như là “con mẹ nó” gì hết.

Thông qua chiếc điện thoại vẫn chưa bị ngắt máy, người đồng nghiệp nghe được 2 vợ chồng liên tục dùng những từ ngữ vô cùng ác độc để chửi rủa đối phương, đứa con gái lớn khoảng 10 tuổi ở bên cạnh cũng vừa không ngừng la hét vừa liên tục quăng ném đồ vật, còn đứa con gái út thì liên tục kêu khóc. Tình huống diễn ra thập phần quỷ dị.

Theo suy nghĩ của người đồng nghiệp kia, gia đình này lúc đó giống như là bị quỷ nhập, tính tình hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn cũng không có nghe được toàn bộ câu chuyện, vì trong lúc vợ chồng xô xát, chiếc điện thoại di động đã vô tình bị dẫm hỏng đi mất.

Hàng xóm xung quanh cũng nghe được tiếng ồn truyền đến, có 1 người có đến gõ cửa 2 lần, lần đầu tiên không có ai ra mở cửa cho hắn, lần thứ 2 hắn đến thì vừa gõ cửa 1 lúc không lâu, bên trong liền trở nên yên tĩnh, cho rằng sự việc đã được giải quyết rồi, hắn liền quay về, kỳ thực khi đó cả nhà kia đã chết hết…

Quá trình án mạng diễn ra có thể miêu tả đại khái thế này, đứa con gái lớn cầm 2 chân đứa em nhỏ mà quật chết xuống sàn nhà, người vợ dùng bình rượu đập chết đứa con gái lớn, sau đó người chồng dùng dao đâm chết người vợ, đâm tổng cộng 3 nhát, toàn bộ đều ở những vị trí yếu hại.

Sau cùng, người chồng quỳ gối bên cạnh thi thể 3 người kia, dùng dao cắt yết hầu tự sát!

Hiện trường của vụ án mạng hoàn toàn bị khóa kín, không có khả năng có người bên ngoài đột nhập vào được, những vết máu, vân tay, lông tóc tìm được tại hiện trường cũng hoàn toàn là của 4 người gia đình này.

Nhà này có thuê 1 bảo mẫu, hôm ấy cô ta làm xong cơm chiều liền đã đi về trước, nghi can ban đầu của phía cảnh sát chính là người bảo mẫu này. Nhưng trong lúc thẩm vấn, người này sống chết khai rằng bản thân vô tội, đội pháp y cũng không có điều tra được bất cứ dược vật nào từ cơ thể người chết, cuối cùng, phía cảnh sát sử dụng đến máy phát hiện nói dối, kết quả người bảo mẫu thuận lợi thông qua, chứng minh bản thân trong sạch.

Hồ sơ viết rất bình thường, nhưng lúc đọc những dòng này, quả thật tôi vẫn thấy sau gáy nổi lên từng đợt khí lạnh, án mạng này quả thực quá quỷ dị, quá ly kỳ!

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên vỗ lên đùi tôi, lúc này tôi mới để ý thấy cô ta vẫn luôn ngồi bên cạnh, cùng đọc hồ sơ. Ấy thế mà nãy giờ tôi không cảm thấy được sự tồn tại của cô ta.

“Thế nào Tống Dương, có nắm bắt được gì chưa?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Cô muốn nghe lời nói thật?”

“Đường nhiên”

“Hoàn toàn không nắm chắc chút nào, có thể nói, càng xem lại càng thấy hồ đồ.” Tôi cười khổ đáp lại.

“Vậy mà cậu còn dám nhận phá vụ án này?” Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nhìn tôi nói.

Tôi cười đáp lại: “Có tin tưởng và có nắm chắc lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, hồ sơ này chỉ là do 1 phía cảnh sát căn cứ ghi chép lại, tôi định sẽ tự mình đi đến hiện trường 1 chuyến, không chừng sẽ phát hiện thêm được 1 ít mạnh mối nữa.”

Hoàng Tiểu Đào thở dài: “Bất quá lần này đi thị trấn võ khúc, cũng là chỉ có 1 mình cậu đi mà thôi, không biết cảnh sát phía bên kia có chịu hợp tác với cậu hay không!”

“Ai nói là tôi đi 1 mình? Còn có cô đi cùng tôi!”

“Làm ơn đi, trong tờ lệnh mà Trình thính trưởng phát ra, vị trí điều tra viên đặc biệt chỉ có viết tên 1 người là cậu. Cảnh sát ở thị trấn võ khúc cũng có đội điều tra của riêng họ, còn Tôn lão hổ thì keo kiệt đến mức lợi hại, ngày nào cũng nói tôi là đồ tốn cơm hại gạo, ông ta còn có thể đồng ý cho tôi tham gia lần điều tra này sao?” Hoàng Tiểu Đào khó chịu nói.

Đang lúc nói chuyện, đột nhiên 1 thân hình cao to xuất hiện sau lưng Hoàng Tiểu Đào: “Ai dám nói xấu sau lưng ta!”

Hoàng Tiểu Đào sợ đến mức ngã ra khỏi ghế, vội vàng đứng lên nghiêm kính chào: “Báo cáo cục trưởng, tôi và Tống Dương chỉ là đang bàn bạc về vụ án mà thôi!”

“Được rồi, đừng có làm ra vẻ nữa, các người gọi ta là gì ở sau lưng, ta lại còn không rõ ràng sao? Ngồi đi!” Nói xong, Tôn lão hổ liền ngồi luôn vào cái ghế lúc nãy của Hoàng Tiểu Đào, Hoàng Tiểu Đào cũng không có đi lấy ghế mới, liền cứ đứng luôn ở bên cạnh.

Tôn lão hổ vỗ vỗ vai tôi nói: “Thế nào, cháu trai, án mạng này cháu có tin tưởng phá thành công sao?”

“Ít ra là chắc đến 8 thành.” Tôi nghĩ ngợi 1 lát rồi nói.

“Cháu cứ làm hết sức, không cần phải lo cho thể diện của ta, ta hoàn toàn tin tưởng vào tuyệt học của Tống gia nhà cháu…” Tôn lão hổ nói.

Tôi hỏi: “Tôn thúc, cô dạo này có khỏe không?”

“Khỏe, nghe nói mới sinh 1 đứa con trai nữa.”

“Nghe nói?”

Tôn lão hổ cười ha ha: “Chúng ta đã ly hôn từ lâu, làm nghề cảnh sát, 1 tuần 7 ngày thì có 6 ngày không về nhà, vốn đã mang mệnh của kẻ cô độc. Vẫn là ông nội của cháu biết nhìn xa, dù có nói gì cũng nhất quyết không cho cháu theo nghề cảnh sát.”

Đoạn nói thêm: “Cháu trai, để phá vụ án này, cháu cần gì cứ nói, không đảm bảo cầu gì được nấy, nhưng phàm là việc ta có thể làm, liền sẽ nhất định làm giúp.”

“Cháu muốn mang theo vài người nữa cùng đi thị trấn võ khúc.” Tôi đáp.

“Được, cứ nói.”

“Hoàng Tiểu Đào, Vương Viện Triều…” Rồi tôi nhìn sang Vương Đại Lực đang ngủ say như lợn bên cạnh nói thêm: “Cả tên bạn học Vương Đại Lực này nữa.”

Hoàng Tiểu Đào hơi giật mình, Tôn lão hổ lập tức sảng khoái mà đáp ứng: “Được, lần này mọi người đi phá án, tất cả chi phí đều tính vào quỹ chung.”

“Mặt khác, cháu muốn lên đường ngay trong đêm nay.”

“Không cần phải gấp vậy chứ? Sáng mai, để sang mai ta gọi người lái xe đưa mọi người đi!” Tôn lão hổ nói.

“Trình thính trưởng nói án mạng đã xảy ra được 3 ngày, đối với án mạng mà nói, 3 ngày đã là quá lâu rồi, chậm 1 giây, liền mất thêm 1 phần hy vọng. Vậy nên, đêm nay cháu nhất định lên đường.” Tôi hạ quyết tâm.

Tôn lão hổ cười vỗ vỗ tôi: “Thật là tích cực, giống hệt như ông nội cháu, vừa nghe nói đến mạng, liền là người tích cực lên đường nhất.”

Tôi kinh ngạc: “Tôn thúc, trước kia không phải chú thường bảo rằng, mời ông nội cháu còn khó hơn cả thỉnh thần sao?”

“Đó là với án mạng bình thường thôi, còn gặp được những vụ án ly kỳ quỷ dị như này, ông nội cháu đến 1 giây cũng không chờ nổi, có thể lập tức kéo ta chạy đến hiện trường, hai ông cháu các người thật quá giống nhau, quả thật, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.” Dứt lời, Tôn lão hổ lại cười ha hả 1 trận, sau đó nói: “Tiểu Đào, cô đi gọi Vương Viện Triều tới đây, cùng với Tống Dương và người bạn đồng học này nữa, lập tức lên đường. Chờ ngày các người phá án thành công trở về, Tôn lão hổ ta sẽ tự mình làm tiệc tẩy trần đón các người!”

Hoàng Tiểu Đào nghiêm kính chào 1 cái: “Rõ, cục trưởng!”

Tôn lão hổ liền đi về trước, chỉ 1 lát sau, Vương Viện Triều đã đến, vốn cho rằng người này không uống rượu, ai ngờ khắp người y toàn mùi rượu, thậm chí còn nồng nặc hơn cả Vương Đại Lực, tửu lượng quả thực không hề kém.

Hoàng Tiểu Đào tóm tắt ngắn gọn tình huống hiện tại, kêu Vương Viện Triều đem Vương Đại Lực đang say như chết mang ra ngoài, còn việc lái xe, dĩ nhiên lại phải đặt vào tay Hoàng Tiểu Đào.

Lúc đi ra bãi đỗ xe, cô ta hỏi: “Sao cậu lại muốn mang theo Vương Viện Triều? Người này tuy năng lực rất tốt, nhưng tính tình lại rất cổ quái, cậu biết không? Khoảng 3 năm trước đây, ông ta đã từng đánh gãy chân 1 người cảnh sát đó!”

“Thật sao? Vị đại thúc này, còn có lịch sử “hoành tráng” như vậy?”

“Chứ không thì cậu nghĩ xem, tại sao hơn 30 tuổi còn bị giáng cấp làm tiểu cảnh, luận theo năng lực, vốn nên được thăng cấp cảnh viên, mà lại như thế, cậu xem tính tình ông ta được bao nhiêu? Nói thật, vừa mới lúc tiếp nhận ông ấy vào đội hình cảnh, tôi vốn đã không hề đồng tình chút nào, nhưng Lâm đội trưởng lại cứ bắt tôi phải tìm việc cho ông ấy làm, nếu không ngày nào ông ta cũng sẽ rượu chè be bét, bỏ bê công việc. Không ai quản nổi, mà cũng không ai dám quản ông ta.” Hoàng Tiểu Đào thở dài.

“Là cô sợ nói lời không hợp liền bị ông ta đánh què?” Tôi hỏi.

Hoàng Tiểu Đào liếc xéo tôi 1 cái: “Nói bậy!”

Tôi dĩ nhiên là nhìn thấu năng lực cùng với sức chiến đấu của Vương Viện Triều, dám nhảy qua nóc 2 tòa nhà để đuổi theo hung thủ. Loại can đảm này, không phải ai cũng có, tôi cảm thấy, Vương Viện Triều giống như 1 khối ngọc đang bị vứt trong góc tối, ngày ngày mai một đi vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...