Thần thám

Chương 47



Phần 47: Giết người trong phòng kín

Lão Liêu tiếp tục giới thiệu đến nam cảnh sát kia: “Cậu ấy tên là Bạch Nhất Đạo, con trai của trưởng phòng Bạch trong cục của chúng tôi…”

Bạch Nhất Đao nhíu lông mày nói: “Lão Liêu, giới thiệu tôi thì cứ giới thiệu tôi được rồi, việc gì phải nhắc đến cha của tôi? Chẳng lẽ ngày thường, trong mắt của ông, tôi không có để lại chút ấn tượng gì sao?”

“Không có, không có, chỉ là tôi thuận miệng mà nói vậy thôi!” Lão Liêu cười cười nói.

Bạch Nhất Đao nhìn khắp người tôi, đánh giá 1 lượt, cười nói: “Vị cố vấn đặc biệt do Trình thính trưởng phái tới, là vị trẻ tuổi này sao? Hân hạnh gặp mặt!” Vừa nói, vừa đưa bàn tay ra phía trước.

Tôi theo bản năng liền duỗi tay ra theo hắn, liền bị Bạch Nhất Đao nắm chặt lấy, lập tức nhận ra mình đã bị lừa!

Bạch Nhất Đao dùng hết sức siết chặt tay, sức lực mạnh đến kinh người, chỉ có thiếu điều là bóp nát luôn tay của tôi, tôi cả kinh vội vàng rút tay lại, sắc mặt lúc đó dĩ nhiên là vô cùng bối rối! La Vi Vi trông thấy màn này, không hề giữ gìn phụt ra 1 tiếng cười vui vẻ. Liêu tổ trưởng nhíu mày, vội vàng hòa giải: “Nhất Đao, cậu làm sao lại đùa như thế?”

“Chỉ là thử lực tay của Tống cố vấn 1 chút thôi, đã đắc tội rồi!” Bạch Nhất Đao cười tủm tỉm, đương nhiên là không có chút ý tứ nào là muốn xin lỗi cả.

Lòng tôi nung nấu 1 cơn giận, âm thầm cắn răng tự nhủ: Tiểu tử cứ chờ lấy!

Liêu tổ trưởng nói: “Các vị lại đây ngồi cả đi, nếu mọi người đã đến đông đủ, tôi sẽ bắt đầu diễn tả lại 1 chút về vụ án. Này, mang mấy chén café vào đây!”

Chúng tôi đều ngồi cả xuống cạnh cái bàn tròn, tôi có thể thấy, trong mắt của mấy người cảnh sát khác đều không có lấy 1 chút quan tâm, đặc biệt là cái tên Bạch Nhất Đao, vẫn cứ luôn kề tai thì thầm với La Vi Vi, lâu lâu lại cứ liếc mắt qua đám bọn tôi, có lẽ lại đang nói xấu gì chúng tôi.

“Mẹ nó! Quả là không biết coi ai ra gì, chờ xem lát nữa ta cho hắn biết mặt!” Hoàng Tiểu Đào thấp giọng nói: “Tống Dương, tay cậu không có vấn đề gì chứ!”

“Không sao, tôi cũng không đến nỗi yếu nhớt như vậy!” Tuy mạnh miệng như vậy, nhưng tôi vẫn cứ phải liên tục xoa bóp cho cái bàn tay kia ở dưới bàn.

Vương Đại Lực liếc mắt nhìn qua La Vi Vi 1 cái, chán ghét nói: “Con mẹ nó, không coi ai ra gì, mặt hoa da phấn mà làm gì? Vẫn là không được như Hoàng tỷ tỷ, bình dị gần gũi!”

Hoàng Tiểu Đào nói: “Đừng có đem cái loại con gái đó so sánh với tôi!”

“Đúng đúng, quả thực để cô ta xách dép cho Hoàng tỷ tỷ cũng không xứng nữa!” Vương Đại Lực gật đầu như bổ củi.

Liêu tổ trưởng gọi người kéo màn chiếu lên, mở máy chiếu, bắt đầu nói về vụ án. Thiết bị của đội cảnh sát hình sự thị trấn võ khúc quả thật không hề lạc hậu, dù gì Trình thính trưởng cũng là từ nơi này mà thăng tiến lên, có thể coi đây như là nhà của ông ta, khó trách có chút chiếu cố đặc biệt.

Nạn nhân lần này là một nhà 3 người, gồm 1 đôi vợ chồng và người mẹ chồng, công việc của người chồng là làm tiểu thương, ngày thường đối với mẫu thân vô cùng hiếu thuận, người mẹ năm nay 80 tuổi, vì chân có tật nên phải ngồi xe lăn. Vợ chồng họ quan hệ hoàn toàn là hòa thuận, đừng có nói là đánh nhau, thậm chí sinh sự cãi nhau cũng là việc trước nay chưa hề có, 2 người có 1 người con gái 12 tuổi, vì học ở trong 1 trường nội trú, không có về nhà nên mới tránh được 1 kiếp này.

Gia đình này sống ở 1 khu nhà cũ, vào buổi tối 3 ngày trước, hàng xóm nghe thấy 1 trận cãi nhau kịch liệt, sau đấy là tiếng đồ vật bị ném vỡ. Người hàng xóm này là bà lão già tên Thái Hữu, khi thấy sự việc như thế, định đi qua khuyên bảo 1 hồi, nhưng gõ cửa 1 lúc lâu mà không ai ra mở cửa. Thì đột nhiên lúc đó nhìn thấy người mẹ chồng ngồi xe lăn từ trên cửa sổ lầu 2 ngã xuống, lập tức tử vong, trên người đầy mảnh thủy tinh vỡ, thâm chí 2 hốc mắt còn bị 1 đôi đũa son cắm vào.

Bà Thái Hữu biết là sự việc không hay rồi, lập tức gọi người, đi gọi bảo vệ của khu nhà, phá cửa xông vào. Vừa bước chân vào nhà liền thấy khắp nơi đều chỉ có máu tươi, giống như là đem tất cả mọi đồ vật trong phòng sơn lên bằng máu tươi vậy.

Người vợ ngã trên mặt đất, cả người là máu tươi, bị chém đến mức huyết nhục mơ hồ, không còn nhìn ra được hình người. 1 nửa khuôn mặt bị lột xuống phía dưới, chỉ còn dính lại với cơ thể bằng 1 chút da ở dưới cổ, bên cạnh là 1 cái dao chặt thịt.

Người chồng lại càng thảm hại hơn, đầu mình 2 nơi, đầu thì rơi vào trong bồn rửa mặt, 2 mắt trừng lớn, chảy ra cả 1 bồn máu…

So với vụ án mạng xảy ra 3 tháng trước, hoàn toàn giống nhau ở chỗ hiện trường hoàn toàn là 1 căn phòng kín, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Cảnh sát bước đầu kết luận, 2 vợ chồng đột nhiên lên cơn thần trí bất thường, người vợ cầm đũa đâm vào mắt mẹ chồng, đẩy bà từ trên lầu xuống dưới, sau đó 2 vợ chồng cầm dao đuổi chém nhau. Người chồng vì cho rằng vợ mình đã chết, liền đi vào phòng bếp để lau rửa vết thương, thình lình bị người vợ từ sau lưng đánh lén, 1 dao chém đầu, người vợ bởi vì mất máu quá nhiều, chưa đi được mấy bước liền ngã ngồi xuống mặt đất mà chết.

Tổ chuyên án đã thẩm vấn người bảo vệ khu nhà, cũng như những người hàng xóm cẩn thận, hoàn toàn không có điểm gì đáng ngờ.

Tổ pháp y cũng đã xét nghiệm đồ ăn mà họ ăn vào buổi tối hôm đó, lại cũng không phát hiện ra được chất độc nào đáng nghi cả.

Vụ án liền đi vào bế tắc, không có được chút tiến triển nào.

Nghe xong 1 lát, tôi hỏi: “Trình tự vụ án làm sao lại phán đoán ra được như vậy?”

La Vi Vi lạnh lùng nhếch mép nói: “Là tôi phán đoán như vậy, còn không rõ ràng sao? Người chồng ngày ngày kính hiếu với mẹ, chắc chắn không có khả năng là do hắn cầm đũa đâm vào mắt của bà? Hơn nữa, trên chiếc đũa lại có dấu vân tay của người vợ. Còn có 1 điểm này, hẳn Tống cố vấn không nghĩ rằng, người chồng sẽ giết vợ trước, rồi mới lại tự tay chặt đầu mình xuống chứ? Điểm này đến người bình thường cũng có thể nghĩ ra được đó!” Nói xong, cô ta lại cười lạnh 1 tiếng.

Liêu tổ trưởng hỏi: “Tống cố vấn, cậu có nhìn ra được điểm gì khác sao?”

“Lão Liêu, ông cứ gọi tôi là Tống Dương đi, tôi nghĩ vụ án này cần phải điều tra lại từ đầu, mọi người đã điều tra sai hướng rồi!”

“Nói bậy!” La Vi Vi đạp bàn 1 cái: “Tôi làm nghề pháp y cũng được 5 – 6 năm, sẽ lại phạm phải sai lầm hạ cấp này sao? Để lát nữa, tôi sẽ chống mắt lên xem Tống đại thần thám có thể làm cho người chết mở miệng nói chuyện được hay không?”

“Có thể, tôi sẽ làm cho cô xem!” Tôi cũng cương ngạnh đáp lại, không chút yếu thế, còn mấy cảnh sát khác đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt mà nhìn, thậm chí còn có ý cười nhạo nữa là khác.

Cái này gọi là “nước sông không phạm nước giếng”, “cường long không áp địa đầu xà”, con người hay động vật thì cũng đều có ý thức tự bảo vệ lãnh thổ của mình, ngay từ lúc bước vào cái phòng họp này, tôi đã nhìn thấy mấy vị cảnh sát kia không hề có ý chào đón mấy tên “hòa thượng ngoại lại” bọn tôi.

Tôi lại hỏi: “Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào?”

“Chưa có!” La Vi Vi kéo dài giọng, lười biếng nói: “Đang chuẩn bị giải phẫu, thì Trình thính trưởng gọi điện xuống, lệnh cho chúng tôi không được động chạm vào thi thể, để lại cho tổ cố vấn đặc biệt của ông ấy phái tới làm!”

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Con gái của nạn nhân có được thông báo về sự việc chưa?”

Lão Liêu lắc đầu: “Họ hàng thân thích đều giấu gạt đi, cô bé bây giờ vẫn ở chưa có về nhà, hoàn toàn chưa biết được sự tình. Cô bé này cũng thật là đáng thương, chỉ 1 buổi tối liền mất đi cha mẹ cũng bà nội, trở thành mồ côi!”

Lão Liêu lại thở dài 1 cái, ở vào tuổi của ông ta hẳn là cũng đã có con cái, dù ít dù nhiều cũng sẽ nảy sinh ra 1 chút đồng cảm.

Hoàng Tiểu Đào lại hỏi: “Quan hệ nhân thân của nạn nhân đã điều tra rồi chứ? Có thù oán gì với ai hay không?”

“Đã tra xét cẩn thận, không có manh mối nào đáng chú ý, bản ghi chép khẩu cung chi tiết, lát nữa tôi sẽ đưa cho mọi người xem.” Liêu tổ trưởng nói.

Chúng tôi cũng không muốn hỏi thêm gì, Liêu tổ trưởng liền tuyên bố kết thúc cuộc họp, tổ điều tra đặc biệt của bọn tôi cũng dựa theo phương hướng điều tra riêng của mình, còn những người khác đều phải toàn lực giúp đỡ. Hắn cười cười nói: “Từ giờ phút này trở đi, vị trí tổ trưởng này của tôi liền tính là người đứng xem đi vậy, vụ án liền giao lại cho Hoàng cảnh đốc phụ trách!”

“Hoàng Cảnh đốc???” Vương Đại Lực kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tiểu Đào: “Nhưng cô không phải mới chỉ là cảnh ti sao?”

Hoàng Tiểu Đào đắc ý ưỡn ngực: “Nhờ liên tiếp phá 2 vụ án mạng đặc biệt như vậy, tôi đã được thăng lên làm tam cấp cảnh đốc! Dĩ nhiên, vẫn phải chờ văn bản chính thức từ trên cục gửi xuống nữa.” Nói xong vỗ vỗ vai tôi: “Tống đại thần à Tống đại thần, cầu ngài phù hộ tôi thăng thêm vài cấp bậc nữa!”

“Chăm chỉ thắp hương cúng lễ, tâm có thành thì đạo mới linh.” Tôi cũng phối hợp lại, cười.

“Không thành vấn đề, để trưa nay tôi mời mọi người đi đến quán ăn nổi tiếng nhất võ khúc ăn vịt quay!” Hoàng Tiểu Đào nói.

Thăng tấn 1 bậc từ cảnh ti lên tam cấp cảnh đốc, tuy nói là chỉ thăng lên 1 bậc, nhưng uy phong lại tăng lên nhiều. Nhớ lại năm xưa, ông nội chỉ vài năm đã đưa Tôn lão hổ từ vị trí trung đội trưởng đội cảnh sát hình sự lên tới cục trưởng, cũng không phải là sự tình không thể làm được.

Đột nhiên trong tôi nổi lên 1 dã tâm, dùng sức mình đưa Hoàng Tiểu Đào leo lên tới vị trí cảnh giám? Với chức vị như vậy, lần sau mỗi lần rảnh rỗi, liền cùng cảnh dám ra ngoài uống trà, ăn cơm? Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy nở hết cả mặt mũi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...