Thần thám

Chương 49



Phần 49: Nghiệm thi thần hoàn

Tôi ấn vào nút phát, đem đoạn ghi âm phát ra 1 lần.

Gương mặt Bạch Nhất Đao từ hồng chuyển qua xanh, rồi trở nên trắng bệch cắt không còn hạt máu, tôi cười nói: “Dám phá vỡ đoàn kết của đội, lại còn ác ý vu khống đồng nghiệp sẽ lĩnh tội danh gì, Bạch cảnh sát, cậu hẳn là rõ ràng hơn tôi nhiều chứ?”

Bạch Nhất Đao nghẹn họng: “Cái gì mà ác ý vu khống đồng nghiệp? Chẳng lẽ ngươi cũng ghi âm lại cả sao?”

“Đoán rất hay, ý đồ vừa rồi của cậu, dĩ nhiên đã được tôi ghi âm lại 1 thể!”

Kỳ thật lần này là tôi đang hù dọa hắn, chứ đoạn đó tôi lại không hề có ghi lại.

Hoàng Tiểu Đào phì cười, thấp giọng nói: “Tống Dương, thực sự là tôi rất muốn gọi cậu là “ghi âm cuồng ma”, động việc gì là ghi âm việc đó!”

“Không được, biệt hiệu này khó nghe quá!” Tôi lắc đầu liên tục.

Bạch Nhất Đao tức giận đến mức run cả giọng, nói: “Ngươi… ngươi… ngươi… Ngươi muốn như thế nào?”

“Hướng về phía chúng ta, thành kính mà nói 1 lời xin lỗi, chuyện vừa rồi coi như bỏ qua!” Tôi nói…

“Đừng có mơ tưởng!” Bạch Nhất Đao trợn mắt nói.

“Vậy thì đành phải chờ xem thế nào!” Tôi quay lại nhìn bọn Hoàng Tiểu Đào nhún vai, nói: “Chúng ta đi!”

Vừa mới quay lưng định đi, đột nhiên nghe tiếng Bạch Nhất Đao gọi lại, hắn đi tới, do dự 1 lúc lâu mới nói: “Vừa rồi là tôi không tốt, đã đắc tội, xin đừng để trong lòng!”

“Bạch trưởng phòng không có dạy cậu nói xin lỗi như thế nào sao? Tôi nhắc lại, là nói xin lỗi!” Tôi nghiêm mặt nói.

Bạch Nhất Đao cắn mạnh môi, hướng phía lão Vương, cúi người: “Vương giáo đầu, việc này… Thật xin lỗi!”

“Vẫn chưa tính là thành tâm lắm, nhưng thôi đi, đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, chúng ta đi khám nghiệm tử thi.” Tôi nói.

Trên đường đi, Vương Đại Lực hưng phấn nói: “Này Tống Dương, vừa nãy mày thật là khí thế đó, cùng với mày của ngày thường, thật là 2 người hoàn toàn khác biệt!”

“Quá khen, quá khen!” Tôi khiêm tốn nói: “Đối phó với loại người như này, chúng ta càng nhường nhịn, thì chúng nó lại càng muốn đè lên đầu mình!”

“Haha cái tên đó, lúc trước thì bị lão Vương đánh cho 1 trận, sau lại bị mày giáo huấn cho thêm 1 trận nữa, đủ cho hắn tu tỉnh 1 thời gian dài, 1 màn này thật quá là xuất sắc đi!” Vương Đại Lực nói.

Đoàn người chúng tôi hướng về phía nhà xác, Bạch Nhất Đao dĩ nhiên là không nuốt nổi cục tức này, giữa đường đã lặn không sủi tăm. Trên tay tôi có lệnh điều tra đặc biệt do chính tay Trình thính trưởng ký tên, nhân sự trong tổ điều tra hoàn toàn do tôi điều động, cái việc trốn nghĩa vụ điều tra này của hắn, tôi hoàn toàn có quyền xử phạt. Nhưng tôi cũng biết, cha hắn là trưởng phòng, nên hắn ta cũng không quan tâm nếu bị trừ bớt đi mấy ngày lương, mà tôi thì cũng không muốn làm căng, nên thôi bỏ đi. Tùy hắn mà thôi! Mắt không thấy thì tâm cũng bớt phiền!

Nhưng mà ở đây vẫn còn 1 La Vi Vi, dọc đường đi theo đều mang theo ánh mắt bất hảo mà nhìn tôi chằm chằm. Chừng là, thấy lang quân bị làm nhục, thê tử liền muốn báo thù đây, chờ lát nữa nghiệm thi, kiểu gì cô nàng cũng muốn lấy lại chút thể diện.

Tôi thì nghĩ, trận chiến hồi nãy, mới chỉ là dạo đầu mà thôi, chiến trường thật sự của tôi, là ở trong cái nhà xác kia kìa.

Nhiệt độ trong nhà xác cực kỳ thấp, có thể nhìn thấy sương lạnh tỏa ra từ mấy cái điều hòa cứ tràn ra như thác lũ, làm cho người ta lạnh đến nổi cả da gà. Ở giữa phòng có 3 cái giường sắt, bên trên đặt 3 cái thi thể, bên trên có trùm khăn trắng, máu nhuộm cho mặt khăn thành 1 màu hồng loang lỗ, thậm chí ở những nơi máu chảy ra nhiều, đã đọng thành vụn tuyết.

Vương Đại Lực quay sang tôi hỏi: “Tống Dương, mày có yêu cầu gì không? Tao đi mua giúp cho!”

“Trước tiên phải xem qua thi thể đã, nơi này lạnh quá, mày ra xe mang mấy cái áo khoác vào đây!” Tôi bảo.

“Được!” Nói xong, Vương Đại Lực đi ra cửa.

Tôi đến bên bồn rửa tay, dùng xà phòng rửa cho sạch sẽ, chuẩn bị đến khâu khám nghiệm liền phát hiện không có găng tay, quay sang hỏi La Vi Vi: “Găng tay cao su đâu?”

Cô ta hừ lạnh 1 tiếng, tiến về phía 1 cái tủ sắt, lấy ra mấy đôi găng tay, ném vào ngực tôi.

“Cảm ơn!” Tôi cũng lạnh lùng đáp lại, cũng đưa cho Hoàng Tiểu Đào với lão Vương mỗi người 1 đôi. Sau khi đeo găng tay xong, tôi mới móc từ trong túi ra 1 hộp kẹo cao su, lấy ra 3 viên thuốc màu đen có chút ánh xanh lá, chia ra mỗi người 1 viên.

“Cái gì đây? Sao bây giờ lại ăn kẹo đường?” Hoàng Tiểu Đào mân mê viên thuốc, hỏi.

“Kẹo đường? Là Tô hợp hương hoàn, dùng tô hợp hương, băng phiến, sừng trâu, xạ hương, trầm hương… Đến mười mấy loại hương liệu phối thành, hương thơm thông suốt, thanh tâm tịnh thần, thơm mũi mát họng, sảng khoái dài lâu. Là tôi sợ lát nữa khám nghiệm tử thi sẽ có vài thứ mùi hương không được tốt cho lắm.” Tôi giải thích.

Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ cho viên thuốc vào miệng mà ngậm, sắc mặt lập tức biến đổi: “Trời ạ, thật sự là thơm mũi mát họng, so với bạc hà còn sảng khoái hơn, toàn bộ khoang mũi như được thông suốt, tôi đoán, nếu bị cảm cúm mà đem ngậm viên thuốc này, hiệu quả cũng sẽ không tồi tí nào đi!”

Tôi cười nói: “Đúng như lời cô nói, kỳ thực, thuốc này còn có tác dụng giảm đau, thông mũi lợi phổi, vô cùng công hiệu!”

Vương Viện Triều cũng ngậm 1 viên trong miệng, gương mặt không cảm xúc của ông ta cũng hơi có chút biến đổi, lông mày khẽ nâng lên, đồng tử co rút lại. Tôi thì hiểu rõ, lần đầu thử Tô hợp hương hoàn, cảm giác là gì? Chỉ một chữ, khoái!

Tôi nói tiếp: “Đây là 1 phương thuốc tẩy uế được chép lại trong “Tẩy oan tập lục”, nhớ là chỉ ngậm trong miệng chứ đừng có nhai, hiệu quả có thể kéo dài đến hơn 2h đồng hồ.”

Hoàng Tiểu Đào cười nói: “Tống Dương, cậu càng lúc càng chuyên nghiệp, mà đúng rồi, lúc nào trở về, cho tôi xin thêm vài viên, tôi đem về coi như là hiến bảo vật cho các đồng nghiệp đi!”

Tôi xua tay: “Em xin chị, biết tôi mua mấy loại dược liệu này hết bao nhiêu không? 1 viên thuốc con con này thôi giá đã chừng mấy chục tệ rồi!”

Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc: “Quý như vậy sao!”

La Vi Vi khinh thường mà hừ 1 tiếng: “Cái gì mà còn luyện đơn, luyện thuốc viên? Toàn làm việc thừa! Trực tiếp đeo khẩu trang vào không phải là tiện hơn sao?” Nói xong rút ra 1 tờ giấy lau mặt mùi nước hoa, lót vào mặt trong khẩu trang rồi đeo lên.

Cô nàng này thật là chỉ biết 1 mà không biết 2, pháp y thì sử dụng dao giải phẫu và các thiết bị hỗ trợ để giải phẫu và khám nghiệm tử thi, vậy nên đối với tai, mũi có thể không cần sử dụng đến. Nhưng ngỗ tác không chỉ có giải phẫu, không được ỷ lại vào công cụ phụ trợ, trong quá trình khám nghiệm tử thi còn phải vận dụng chính các giác quan của mình nữa, nên từ trước tới nay, phàm là ngỗ tác đều không có đeo khẩu trang.

Ngỗ tác bình thường đều biết sử dụng những bộ phận cơ thể như mắt, tai, và tay để khám nghiệm. Nhưng trong “thiên thần xử án” còn có ghi chép về 1 vị tổ tông của tôi là Tống Thần Nông, mỗi lần khám nghiệm đều dùng lưỡi để nếm thi, nếm máu, thậm chí là cả phân. Chương ghi chép này có thể nói là cực kỳ quan trọng, vị tổ tông kia cả đời nếm thi, đúc kết ra kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá, nhưng tôi biết, nhưng kinh nghiệm này, cả đời tôi cũng sẽ không dùng tới 1 lần.

Sau khi đeo găng tay, tôi bắt đầu đi qua cỗ thi thể đầu tiên, trước nhất, lật bỏ tấm khăn trắng che phủ bên trên, đây là thi thể của người vợ, tình trạng tử vong vô cùng thê thảm, Hoàng Tiểu Đào không nhịn được, hít 1 hơi thật sâu, đôi mắt mở ra tròn xoe.

Quần áo của nạn nhân đều đã được cắt bỏ, làn da đã bị đông cứng, tái nhợt như tờ giấy. Tình trạng của thi thể này, so với lời miêu tả của lão Liêu còn thê thảm hơn nhiều! Phần da mặt bên phải của nạn nhân bị lột xuống dưới, cứ như người ta đang lột vỏ quả dưa bở, nguyên nhân là bị 1 nhát chém suốt từ mắt phải xuống tới chân cổ, thậm chí nhãn cầu bên trong cũng bị bổ làm 2 nửa, phần da mặt chỉ còn dính lại với cơ thể bằng 1 đoạn da ngắn ở dưới cổ. Trên người nạn nhân có tới hơn 20 nhát dao, phần mình bị chém nhiều nhất, miệng vết thương đã bị nứt ra, có thể nhìn thấy mỡ trắng thịt đỏ phía dưới, thậm chí có chỗ bị chém tới tận xương, phần bụng cũng có vài vết chém khá sâu, ruột lòi ra cả bên ngoài.

Có 1 đao trực tiếp chém vào phần rốn, làm cho tử cung ở bên trong cũng lộ ra, tử cung to cỡ 1 nắm tay người lớn, bên trong hơi có hình của 1 đóa hoa đào. Bàn tay của nạn nhân cũng bị chém đứt, năm ngón tay đứt rời được đặt bên cạnh thi thể, tay còn lại của nạn nhân vẫn nắm chặt, tựa như trước lúc chết vẫn còn nắm chặt 1 con dao.

Nhìn tình trạng thi thể thê thảm như vậy, khó có thể nghĩ, kẻ ra tay hạ sát thủ, lại là người chồng vốn cùng nạn nhân đầu ấp, tay gối sớm chiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...