Thằng đểu và con đĩ
Chương 7
Ngày hôm sau…
– Nhi.
– Dạ.
– Em thực sự muốn bước chân ra khỏi con đường đó không?
– Vâng, nhưng hoàn cảnh của em như thế, em giờ chỉ còn mỗi anh thôi… nên anh hãy giúp đỡ em một công việc ạ.
– Em là bạn gái anh mà. Lo gì chứ. (Tôi nháy mắt)
– Vâng.
– Anh định sẽ cho em mở một shop quần áo.
– Vâng, làm bà chủ hả anh?
– Ừ bà chủ. Anh sẽ lo cho em về địa điểm. Còn vốn em sẽ tự lo.
– Thế ạ, tuyệt quá.
– Hiện giờ vốn em có bao nhiêu?
– 80 Triệu anh ạ.
– Tốt, anh sẽ góp cổ phần 1 ít với em. Khoảng 60tr.
– Thế còn hàng thì sao hả anh.
– Thằng Vũ bạn anh nó đang mở hai shop quần áo lớn. Anh sẽ liên hệ với nó.
– Anh… tốt với em… quá… hức… hu… hu…
– Ơ cái con bé này, lại khóc, đang vui cơ mà.
– Hức… hu… hu… anh ơi anh… em hạnh phúc… vì gặp được anh… em chưa… làm gì được cho anh cơ mà… hu… hu…
– Anh không phải thằng hèn mà để cho bạn gái mình chịu khổ.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
– Mẹ, đây là Nhi, bạn gái con.
– Dạ, cháu chào bác, cháu là bạn gái anh Tuấn.
– Cái thằng trời đánh này, tết nhất mày lặn đi đâu mất mà giờ mới chịu vác mặt về hả???
– Hôm nay con về có chuyện nhờ mẹ.
– Nếu không có chuyện để nhờ thì cứ lặn luôn hả? Con mới chả cái.
– Dạ. Con sai, đáng ra ngày tết con phải ở nhà thường xuyên hơn. Nhưng con còn có việc mẹ ạ.
– Không nói đến ngày tết. Một năm mày gặp mẹ mày được mấy lần?
– Năm vừa rồi con đếm được 6 hay 7 lần gì đấy.
– Thằng mất dạy, mày còn đếm được nữa hả. Tao đẻ mày ra đúng đau l. N mà (mẹ tôi dân chợ búa ăn nói khá tục)
– Khặc… khặc… (tôi cố nín cười)
– Tổ sư bố mày còn cười nữa hả, chả nhẽ tao lại úp cái dép vào mặt mày.
– Thôi mà mẹ (tôi chạy lại ôm mẹ, dụi đầu vào ngực bà) con có chuyện muốn nói mà.
– Đấy, cháu trông đây này, con mới cái thế này có khổ bác không. (Mẹ tôi nói với Nhi)
Nhi lúc này mắt chữ o mồm chữ a khi nghe cuộc nói chuyện của tôi và mẹ.
– Được rồi, nói đi bố trẻ. – Mẹ tôi nói.
– Chả là con muốn mở một shop bán quần áo, mẹ cho con mượn căn nhà ở Tô Hiệu nhé. (Bên ngoài không phải Tô Hiệu đâu nhé mấy bro HP)
– Giờ chuyển hướng kinh doanh hả con, còn công việc mày sao?
– Con vẫn đi làm bình thường, cửa hàng thì Nhi sẽ quản lý. Vốn chính là của em ấy.
– Thế hai đứa yêu lâu chưa?
– Được một thời gian rồi mẹ ạ. (Tôi chém gió)
– Trước mày yêu con bé làm cùng trên tàu mà, chia tay rồi hả. (Tính mẹ tôi chả kiêng nể gì, cứ thẳng mặt mà quất)
– Mẹ buồn cười, Nhi ở đây mà mẹ hỏi thế, con thôi lâu rồi.
– Chả nhẽ tao tát mày phù mỏ, cả năm mày nói chuyện với tao câu nào sao tao biết, hỏi một câu đã khó chịu.
– Vâng, con sai.
– Cái nhà ở Tô Hiệu cứ lấy mà dùng. Tao kiếm tiền cũng chỉ để cho mày mà mày có mở mồm xin đồng nào đâu. Còn cái nhà ở Lương Khánh Thiện đấy lấy nốt làm gì thì làm.
– Con lấy làm gì? Khi nào kiếm đủ con sẽ trả tiền căn nhà ở Tô Hiệu cho mẹ.
– Mày mà mang tiền về thì đừng nhìn mặt tao nữa. Con cái mất dạy.
– Vâng con cảm ơn.
– À có điều kiện.
– Điều kiện gì thế mẹ?
– Hôm nay hai đứa ở lại đây, mai muốn đi đâu thì đi.
– Vâng.
– Còn nữa, tuần nào mày cũng phải về đây. Thiếu tuần nào thì đừng có trách.
– Hả… nhưng…
– Mày thích cãi không? Tao nói rồi, cứ thế mà tiến hành.
Nhi thấy bộ dạng tôi như vậy thì cười khúc khích. Tôi dẫn em lên phòng trước đây tôi ở. Tôi không ở nữa nên đồ đạc chả có gì, chỉ có mấy bộ quần áo cũ tôi để lại. Người làm ngày nào cũng quét dọn nên phòng khá sạch sẽ. Thấy tôi về nên họ thay chăn ga mới. Nhi không cầm theo quần áo nên tôi mượn của mẹ, dáng mẹ tôi và em gần như nhau nên em mặc khá vừa.
– Mẹ anh chiều anh nhỉ.
– Chiều nên hồi cấp 3 anh mới nghịch như thế.
– Thế sao giờ anh hiền như cục bột vậy, hi hi.
– Ai mà chả phải lớn chứ… em muốn anh mãi trẻ con à.
– Thế bố anh đâu, sao em không thấy?
– Ông vào Sài Gòn lấy vợ 2 rồi. Ông giàu còn hơn mẹ anh nữa.
– Thế hả anh. Sống thiếu chắc anh khổ lắm nhỉ.
– Khổ gì chứ, anh thấy bình thường. Thỉnh thoảng ông vẫn ra ngoài này thăm gia đình. Vẫn ở với mẹ anh lúc ông ra đây.
– Mẹ anh chấp nhận à.
– Không chấp nhận chả nhẽ bay vào SG đánh ghen. Bà cứ kệ.
Nói chuyện với Nhi một lúc thì tôi và em xuống nhà ăn cơm với mẹ. Mẹ tôi hỏi em nhiều thứ, em thành thật trả lời. Đến khi bà hỏi nghề nghiệp thì tôi nhanh mồm trả lời hộ.
– Làm tiếp tân ở khách sạn con làm.
Bà lại chửi tôi:
– Cái thằng này, đàn bà con gái đang nói chuyện mày chõ mồm vào làm gì.
– Vâng, mẹ nói chuyện tiếp đi. Hì.
Tôi thấy mẹ với Nhi nói chuyện khá hợp nhau nên mẹ rất ưng Nhi. Thỉnh thoảng còn đùa là muốn có cháu bế làm Nhi đỏ mặt.
Đến chiều mẹ tôi cùng Nhi đi mua sắm, ở nhà chán vcđ nên tôi gọi điện rủ mấy thằng bạn đi đánh liên minh. May quá cả 4 thằng kia đều rảnh nên đủ team combat. Mấy thằng quẩy game cả buổi chiều đến khi trời nhá nhem tối thì đi uống bia, mấy thằng to đầu ngồi trong quán bia mà cứ chửi nhau chuyện game.
– (Đạt) Đkm thằng Vũ hôm nay cầm J4 ngu như tró, úp kiểu mẹ gì cả team mình trong lồng xong chết cmn hết.
– (Vũ) Đm có mỗi pha đấy nói mãi, mid bố gank cho xanh vcc ra.
– (Sơn) Bố đánh hay nên mới xanh, cần mày gank chắc. Ha ha ha.
– (Vũ) Á à, đm thằng ăn cháo đá bát này…
– (Thắng) Thôi, chúng mày đừng nói nữa. Hôm nay game nào thắng là do tao đánh hay, game nào thua thì tại chúng mày đánh ngu thôi. Ha ha.
– (Tôi) Đm thằng ml này, anh em thông ass chết cm nó đê.
Bọn tôi chém gió chửi nhau rôm rả cả quán bia, làm mấy em phục vụ cứ đứng nhìn chúng tôi rồi cười.
Về đến nhà đã là 8h tối, vì uống bia và ăn mấy thứ linh tinh nên đầy bụng không ăn cơm. Tôi dông thẳng về phòng nằm. Nằm được một lúc thì có bàn tay xoa nhẹ lên vai tôi. Tôi biết là em mà, em matxa cho tôi làm tôi rất dễ chịu. Em nói khẽ.
– Anh về muộn không ăn cơm làm mẹ giận đấy.
Tôi không nói gì, nằm im hưởng thụ cảm giác thoải mái em mang lại cho tôi. Được một lúc tôi xoay người lại cầm lấy tay em. Em nói:
– Anh vào em tắm cho, đi cả buổi chiều bẩn lắm rồi.
Không biết em coi tôi là bạn trai hay con trai đây, hic.
Khi tắm, tay tôi tất nhiên chẳng thể yên được. Đôi vú và cặp mông em tôi nghịch chán chê. Vì sữa tắm trơn nên tôi bắt em phải dùng cả thân trườn lên người tôi. Cảm giác phê khó tả, định đè em ra mà làm nhưng em lại sợ tôi cảm nên không cho. Ác như thú, hic. Ra đến giường tôi lao vào em như hổ đói. Thì có tiếng mẹ gọi tôi… Giời đất ơi, mẹ tôi đúng là muốn giết người mà. Tôi và em mặc lại quần áo rồi xuống gặp mẹ. Vừa trông thấy tôi mẹ đã mắng ngay.
– Thằng trời đánh kia, tao bảo mày ở lại đây để ăn cơm với mẹ mà mày đi giờ này mới về.
– Con về lâu rồi mà.
– Thích cãi không, con với cái nói một câu cãi một câu.
– Vâng, vâng, mà mẹ gọi con xuống làm gì thế?
– Thì có chuyện cần nói thì mới gọi mày chứ.
– Chuyện gì mẹ?
– Chả là mẹ muốn cùng góp tiền cho bọn mày mở hẳn một shop quần áo lớn hơn, chứ hơn trăm triệu thì bé tẹo à.
– Mẹ cứ từ từ đã, Nhi và con chưa có kinh nghiệm nên bắt đầu từ cửa hàng nhỏ thôi. To chưa quản lý được.
– Mẹ sẽ đầu tư vốn vào đấy, mở luôn 2 shop, một ở Tô Hiệu, 1 ở Lương Khánh Thiện, cái Nhi sẽ quản lý shop ở Tô Hiệu, còn Lương Khánh Thiện thì người của mẹ sẽ quản lý, mỗi ngày cái Nhi sẽ qua đấy xem hóa đơn sổ sách. Và cái Nhi sẽ phải đi học thêm một lớp kế toán để còn lấy kinh nghiệm.
– Không được, bọn con sẽ chỉ chung vốn mở một cửa hàng nhỏ thôi. Vất vả lắm.
– Thằng ngu, không vất vả thì bao giờ mày mới giàu được. Cứ nhặt từng đồng lẻ mà sống thì chỉ mọt kiếp nghèo thôi con. Tao làm thế vì con gái tao chứ không phải vì mày nhé.
Bà quay sang Nhi – phải không con?
– Dạ – Nhi đáp.
Cái con khỉ gì vậy, chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi không có nhà. Mẹ tôi nói tiếp.
– Từ hôm nay Nhi sẽ sống ở đây, hai đứa chưa lấy nhau mà sống riêng như vợ chồng mẹ không chấp nhận. Mày muốn gặp nó thì chỉ còn cách về đây thôi. (Mẹ tôi cười)
– Lại gì nữa đây, sao mẹ cứ làm theo ý mình thế? – Tôi nổi cáu.
– Tao quyết rồi, mày tính sao thì tính.
Nói xong mẹ tôi bỏ về phòng và gọi Nhi vào để nói chuyện gì đó. Tôi vẫn còn ức chế, mở tủ lấy chai rượu cùng bao thuốc lá lên sân thượng ngồi. Gió lạnh… người tôi bắt đầu run. Rít một hơi thuốc dài để lấy hơi ấm… trong lòng vẫn rối bời…
– Sao mẹ luôn coi tôi như trẻ con, sao bà cứ muốn lái cuộc đời của tôi theo ý muốn của bà…
– Có phải vì tính cách luôn điều khiển người khác theo ý mình đã làm bố tôi phải rời bỏ mẹ tôi…
… Bất chợt có một bàn tay ôm vòng qua bụng tôi…
– Giờ em là con gái của mẹ rồi, có còn là bạn gái anh nữa đâu – tôi nói.
– Thôi mà anh, đừng giận mẹ nữa.
– Mà sao em biết anh trên này?
– Mẹ nói.
– Chiều nay có chuyện gì giờ mẹ quý em quá vậy?
– Mẹ hỏi về chuyện gia đình em… thấy em ấp úng, mẹ bắt em nói hết không được giấu…
– Anh hiểu rồi, thế em có muốn làm những việc mẹ anh vừa yêu cầu không?
– Em giờ là của anh rồi… anh quyết sao em nghe vậy.
– Được rồi, cứ làm như mẹ anh nói, đây cũng là cơ hội của em. Cố gắng nắm lấy nó em nhé.
– Vâng, yêu anh nhất.
Tôi quay lại nhìn em, mắt em ngấn lệ, tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má em. Đặt lên môi em một nụ hôn. Hai tay em vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi luồn tay vào trong áo em xoa lấy cặp ngực. “Cái tay anh hư quá” – em nói khẽ. Tay tôi xoa đều, thỉnh thoảng se lấy núm vú của em làm em rên lên từng đợt. Không chịu được nữa, tôi bế em lên để đi về phòng. Đi đến cửa phòng thì mẹ tôi xuất hiện.
– Hôm nay để cái Nhi ngủ với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với em nó.
– Hả… sao… sao cơ…
– Sao trăng gì, bỏ nó xuống đi.
– Vâng…
Lần thứ 2 trong một buổi tối bị mẹ phá đám, chắc tôi chết mất. Nhi đi theo mẹ tôi về phòng, em quay lại nhìn tôi cười khúc khích… Đúng là ác mộng mà.