Thằng điên

Chương 1



Phần 1

– Keng, keng, keng…

Tiếng kẻng vang lên trong ngôi làng nọ. Có ba người đàn ông đang hớt hải chạy về phía nhà bà Hiền – nơi phát ra tiếng kẻng, có người còn đang mặc trên người bộ quần áo lấm lem bùn đất nhưng không ai dám chậm trễ chút nào. Bởi vì đây là chuyện liên quan đến mạng người.

– Mấy chú ơi! Cứu cháu tôi với!

Tiếng bà Hiền vọng ra khi thấy ba người nọ đang chạy về phía nhà mình. Rất nhanh chóng ba người đã tiến vào trong nhà, chỉ thấy trên nền nhà, một cậu thanh niên khoảng chừng 15, 16 tuổi đang vật lộn trên đất kêu gào những âm thanh vô nghĩa.

– NHANH! NHANH! Hai thằng mày giữ nó lại để tao chèn miệng nó.

Người đàn ông trung niên nhìn có vẻ lớn tuổi nhất trong ba người hét lên.

Rất nhanh cậu thanh niên đang nằm vật lộn trên đất bị hai người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt khống chế. Gần đó có treo một cái khăn mặt khá đặc biệt, được cuộn lại theo chiều ngang của khăn và có quai đeo bằng dây cao su. Người đàn ông trung niên hét lên vừa rồi một tay bóp miệng cậu thanh niên để ép miệng cậu ta mở ra sau đó nhanh chóng chèn ngang chiếc khăn vô miệng rồi nhanh tay kéo ngược phần dây cao su vòng qua đầu cậu. Động tác của ông vô cùng nhanh và thành thục, chỉ chốc lát miệng của cậu đã bị chèn bởi chiếc khăn mặt và giữ chặt bởi sợi dây cao su. Sau đó họ khiêng cậu thanh niên về chiếc giường gần đó, ở bốn góc giường đã có sẵn dây buộc được bện thành từ vải cũ, đủ chắc chắn nhưng hạn chế gây tổn thương lên người bị cột. Chả mấy chốc cậu thanh niên bị ba người họ cột tứ chi.

Nói thì dài nhưng mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, chỉ khoảng 5 phút kể từ khi ba người họ đến đây. Đây cũng không phải là lần đầu tiên 3 người họ làm việc này, nên chuyện họ quen thuộc và xử lý nó nhanh chóng là điều dễ hiểu mà thôi.

– Cảm ơn mấy chú!

Bà Hiền nhìn ba với ánh mắt trìu mến!

– Cứ coi tụi cháu như con cháu trong nhà! Không cần khách sáo đâu mà bác Hiền.

Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/

Ba người họ vừa rời khỏi nhà bà Hiền thì có thêm nhóm người chạy tới, gặp họ vừa đi ra từ nhà bà Hiền, một người phụ nữ trung niên trong nhóm người tiến tới hỏi…

– Ổn rồi hả?
– Ừ, ổn rồi.
– Tội nghiệp bà Hiền. Tao mà là bà Hiền thì tao vứt quách thằng này vào trại lâu rồi!
– Thôi! Bà đừng ở đấy mà nhiều chuyện. Ổn cả rồi! Giải tán đi!

Nhóm người nhanh chóng giải tán, trong đó có một cô gái trẻ tuổi trên khuôn mặt không giấu nổi sự tò mò. Cô chính là “dâu mới” của cái làng này, nên chả lạ gì khi cô chưa hiểu về cái chuyện kỳ lạ vừa xảy ra cả.

– Ở nhà bà Hiền có chuyện gì vậy mẹ?

Cô gái cuối cùng cũng không nhịn được tò mò đành hỏi người mẹ chồng, không ai khác chính là người phụ nữ trung niên độc mồm lúc nãy.

– Còn chuyện gì nữa, con mới về làm dâu nhà mẹ nên còn chưa rõ, chứ cả cái làng này có ai mà không biết thằng Hải cháu bà Hiền mỗi lần lên cơn là phải gõ kẻng nhờ người đến giúp trói nó lại đâu?
– Thằng đấy nghiện hả mẹ?
– Thằng đấy nghiện ngập gì, cũng may thằng đấy không nghiện, chứ nó mà nghiện thì bà Hiền có khi chết sớm. Haizz, không phải nó nghiện, người ta gọi nó là “Hải điên”, nó bị điên đấy hiểu chưa?
– A! Bảo sao nãy mẹ lại bảo tống nó vào trại. Bà Hiền sót cháu không đưa nó đi trại à mẹ? Bố mẹ nó đâu rồi?
– Con hỏi chậm thôi, từ để mẹ kể. Bà Hiền này người như tên, hiền lành, tốt bụng nên ai cũng quý. Chồng bà Hiền hy sinh trong thời chiến, bà với ông chỉ có một thằng con trai tên Đại, rồi bà ở vậy không lấy ai nữa. Nhà được đúng thằng cháu đích tôn thì năm lên ba phát hiện có vấn đề về thần kinh, cứ lúc lên cơn là phát rồ lên, nó điên lên ở nhà thì chả sao, ở chỗ đông người là kiểu gì cũng có thằng sứt đầu mẻ trán với nó. Cũng may là không điên hẳn, lúc không lên cơn thì chả sao như người bình thường, bà Hiền vẫn cho nó đi học đấy. Khổ nỗi nó lên cơn lúc nào thì chỉ có trời mới biết được, khi thì vài ngày, khi thì vài tuần, có khi tận nửa năm mới phát bệnh. Hồi nó còn bé lên cơn nhiều quá, nhà nó cũng bỏ tiền đi lên thành phố chạy chữa nhiều lắm, nhưng chả có kết quả gì cả, bố mẹ nó cũng vì nó mà bỏ nhà đi để lại nó cho bà Hiền. Này này! Mẹ còn nghe nói bố mẹ nó bỏ nhau rồi, có người còn thấy mẹ nó cặp với ông nào trên thành phố, ăn diện ghê lắm. Haizz, chỉ tội bà Hiền một thân một mình nuôi thằng cháu. Cũng may bố nó một năm về nhà đôi ba lần đưa tiền cho bà nó xong rồi lại đi. Cả làng thấy tội nghiệp, sợ bà Hiền tuổi cao không xử lý được thằng cháu lúc lên cơn điên, nên làm một cái kẻng treo trước nhà bà Hiền. Dặn bà đừng ngại, thằng cháu lên cơn thì gõ kẻng, ai gần đấy nghe thấy thì chạy tới giúp. Không cột nó lại, ai biết lên cơn nó làm nên những gì, có trời mới biết được! Có khi nhà bà Hiền tan tành chả còn gì, có khi nó tự cắn lưỡi chết lãng xẹt cũng nên. Mới đấy mà cũng hơn 10 năm rồi, thành ra ai cũng quen, cái việc cột thằng Hải lại khi nó lên cơn chả còn là việc gì ghê gớm ở cái làng này cả.
– Mẹ nói thằng Hải lúc bình thường vẫn đi học, nếu nó lỡ lên cơn điên ở trường thì sao, nhà trường vẫn cho nó học à?
– Được chứ sao, ở trường học càng đông người, càng dễ áp chế nó lúc nó lên cơn. Bà của nó làm sẵn mấy cái dây trói bện bằng vải hay cái khăn chèn miệng thít bằng dây cao su để trong cặp nó, nên dù lên cơn ở trường thì nó cũng sớm bị áp chế cho đến hết cơn điên rồi chở về cho bà Hiền thôi.
– Thế lúc lên cơn khi đang trên đường đi học thì nguy hiểm lắm mẹ nhỉ?
– Ừ công nhận, kể cũng may, cũng lạ, chưa thấy nó lên cơn ngoài đường bao giờ.
– Mà số nó khổ thật mẹ nhỉ?
– Ừ. Mà này mẹ kể cho mà biết thôi chứ không được đi bép xép lung tung đâu đấy.
– Dạ con biết rồi!

Thường thì lời nói của người đàn bà này không đáng tin lắm, nhưng câu chuyện vừa rồi người phụ nữ này cũng nói đúng đến tám chín phần. Thế mới thấy dù là ai đi nữa thì trong cái làng nhỏ này vẫn dành một sự quý trọng nhất định cho bà Hiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...