Thằng điên

Chương 10



Phần 10: Tình mẫu tử

Bất ngờ bị người phụ nữ nhận là mẹ mình ôm chầm lấy từ phía sau, trong Hải ùa về bao cảm xúc phức tạp. Mẹ bỏ hắn đi từ lúc hắn 5 tuổi, hồi đấy hắn ngây ngô hỏi bà nội:

– Có phải mẹ cũng đi làm xa giống bố phải không bà?
– Ừ!
– Có phải cháu ngoan thì bố, mẹ sẽ về sớm phải không bà?
– Ừ!

Bà của hắn trả lời đầy nghẹn ngào xót xa, hồi cha của hắn mới bỏ đi bà đã nói dối hắn như thế để rồi giờ đứa cháu ngây ngô của bà lại hỏi lại những điều tương tự ấy.

Nhưng đợi, đợi mãi hắn chẳng thấy mẹ về thăm hắn, những lúc nhớ mẹ đến òa khóc, hắn chỉ biết hỏi bà nội:

– Huhu… Bà ơi! Sao mẹ mãi chưa về! Có phải tại cháu không ngoan phải không bà? Hức… hức…
– Không phải đâu! Cháu bà ngoan lắm! Mẹ cháu… còn đang bận làm việc ở xa nên chưa về được. Bố, mẹ đi kiếm tiền nhiều nhiều về chữa bệnh cho cháu mà!

Bà Hiền vỗ về đứa cháu bé bỏng, hai giọt lệ cũng khẽ tuôn rơi.

Thời gian dần trôi, bố mẹ vẫn chưa về, có lần hắn đánh nhau với đám trẻ trong làng…

– Lêu lêu! Thằng điên dọa cả bố mẹ chạy mất. Haha!
– Bọn mày nói láo… Bố mẹ tao đi làm xa kiếm tiền về chữa bệnh cho tao!
– Mày mới láo! Mẹ tao bảo bệnh điên có trời mới cứu được, bố mẹ mày bị mày dọa sợ chạy rồi!
– Chạy rồi! Haha! (Vài đứa khác hùa theo)
– Mẹ tao còn bảo sau này bệnh mày điên nặng hơn bà mày cũng không chịu được sẽ vứt mày vào trại của mấy người điên! Haha!
– Đúng rồi, đúng rồi! Thằng điên, cút đi, cút đi! Xùy, xùy!

Mấy đứa làm động tác xua xua như đuổi chó trêu chọc hắn, hắn hai hàng nước mắt đẫm lệ nhìn lũ trẻ kia với ánh mắt căm thù rồi lao vào từng thằng quyết sống mái.

– Á! Địt mẹ mày thằng điên! Mày dám cắn tao, tao bảo bà mày ném mày vào trại…
– Á…

Hắn chỉ có một mình quần ẩu với đám nhóc kia. Dù yếu thế nhưng hắn lại lì lợm không từ thủ đoạn nên dù ăn đòn không ít nhưng đám nhóc kia cũng chịu không ít đau đớn. Ném đất cát, cắn, cấu, đá đánh vào bộ hạ… toàn những độc chiêu khiến bất cứ thằng nhóc nào dù chỉ cần lãnh một cú thôi cũng đủ phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

Cứ thế cuộc sống một mình với bà nội vẫn dần trôi.

Bình thường rồi lên cơn rồi bình thường, rồi thi thoảng lại đánh nhau với đám nhóc trong làng. Hắn dần thất vọng, rồi tuyệt vọng, hắn bắt đầu tin rằng bố mẹ đã bỏ hắn mà đi. Nhưng cho đến một hôm, bỗng cha của hắn trở về mang theo nhiều đồ dùng gia dụng hiện đại, chiếc tivi màu mà nó thầm ao ước, cái nồi cơm điện để bà nó đỡ phải nấu bếp củi nữa… Nhưng bố như tránh mặt hắn, mỗi khi hắn hỏi mẹ có về không hay khi nào mẹ về thì bố lại không trả lời rồi tìm cách lảng tránh hắn, cứ ngỡ rằng bố sẽ không còn đi nữa thì chỉ hôm sau bố đã rời đi từ lúc hắn còn chưa tỉnh giấc. Hắn thất thần nhìn về phía chân trời hỏi lại bà những câu hỏi ngây ngô ngày trước, bà hắn vẫn trả lời vậy nhưng hắn không còn tin nữa. Hắn từng một thời gian giận dỗi bà, nhưng mặc kệ hắn có không nghe lời hay đi đánh nhau, cơn phát bệnh cũng chả giảm tần suất nhưng bà hắn vẫn yêu thương hắn vô điều kiện. Rồi hắn không còn giận bà nữa mà càng thương bà nhiều hơn. Nhiều đêm hắn ngủ với chiếc gối ướt đẫm nước mắt, hắn hận bố mẹ, tự nhủ rằng bản thân không cần bố mẹ nữa hắn chỉ cần mình bà nội là đủ rồi! Giận dỗi tự nhủ rằng thế nhưng đứa trẻ nào mà không cần, không khát khao có đủ bố mẹ, hắn vẫn luôn giữ tấm ảnh của mẹ trong người, lâu lâu nhớ hắn lại lén đem ra xem. Cũng không thể trách hắn được, so với người cha gia trưởng ít thể hiện tình thương trực tiếp thì hắn có cảm tình với mẹ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/

Giờ đây hắn được hắn gặp lại mẹ sau hơn 10 năm ròng rã. Từ đầu đến cuối người phụ nữ ấy trơ ra nhìn hắn mà chẳng lời nào, còn làm hắn lầm tưởng rằng hắn đã nhận nhầm chỉ là người giống người thôi hoặc nếu có đúng thì cũng không nhận ra hắn hoặc đau lòng hơn là không muốn nhận. Nghĩ tới đó lòng hắn nhói lên đầy thất vọng định rời đi thì người phụ hắn lại ôm lấy hắn đầy xúc động nói rằng bà ấy là mẹ. Đã khoảnh khắc bao lần khoảnh khắc này xuất hiện trong giấc mơ của hắn là điều mà hắn luôn thầm ao ước!

Nhưng…

Tại sao mẹ lại không về tìm hắn, tại sao phải đợi đến giờ khi hắn tìm thấy mẹ mới nhận mặt hắn.

– Mình còn cần người mẹ này làm gì chứ! Dù sao bấy nhiêu năm không có mẹ mình vẫn sống được! Hiện giờ chỉ cần có bà nội thôi!

Hắn thầm nghĩ. Hắn vẫn còn hận mẹ lắm, trong cơn giận dỗi hắn định sẽ bỏ đi thì bỗng.

– A! Bịch!

Mẹ kêu lên một tiếng đau đớn ngã nhào trên đất vì cố với theo hắn. Mẹ đau đớn xoa cổ chân đã bị tổn thương sau vụ tai nạn lúc nãy. Hắn đầy lo lắng, hỏi:

– Mẹ có sao không? Chân mẹ bị đau sao mẹ không nói!

Nhìn đứa con đang quan tâm mình, mẹ nhìn hắn nở nụ cười mãn nguyện:

– Không! Mẹ không sao, con chịu nhận mẹ, có chết mẹ cũng mãn nguyện rồi!

Giờ đây mọi giận dỗi trong hắn đều tan biến, hắn nhận ra mình còn thương mẹ đến nhường nào.

– Hà cho Hải mượn xe chở mẹ vào bệnh viên kiểm tra nhé!
– Không cần đâu con! Mẹ không sao! Đừng phiền bạn làm bạn khó xử!

Hà giờ đây mới hoàn hồn trở lại, nàng cũng đã đại khái hiểu rằng đây là mẹ của bạn trai nàng.

– Tất nhiên rồi! Cô đừng khách sáo, chồ… ý con là Hải cũng giúp đỡ cũng giúp đỡ cháu nhiều lắm ạ!

Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, bác sĩ nói vết thương mẹ không đáng ngại, chỉ bị bong gân cổ chân, tĩnh dưỡng khoảng 2 – 3 tuần là khỏi. Theo chỉ dẫn của mẹ đưa mẹ đến một căn nhà cấp 4 nhỏ trong một khu khá thưa thớt dân cư cách trường hắn học khoảng 6km. Căn nhà nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh kiêm phòng tắm. Theo lời mẹ thì đây là một ngôi nhà của một người quen không dùng tới cho ở nhờ. Dặn dò mẹ nghỉ ngơi hạn chế hoạt động, hắn đem xe đi trả lại cho Hà, nàng đang đợi ở một quán kem cách không xa nơi xảy ra tai nạn lúc nãy.

– Xin lỗi! Để Hà đợi lâu rồi.
– Giữa Hà và Hải còn cần phải khách sáo thế sao? Sau còn thế Hà giận đấy! Mẹ sao rồi?
– Mẹ?

Biết mình lỡ lời nàng đỏ mặt, bối rối chữa ngượng:

– Ý Hà là mẹ của Hải.
– Bác sĩ nói chỉ bị bong gân, không gãy xương, nghỉ ngơi vài tuần là khỏi.
– …
– Hải biết Hà có nhiều điều muốn hỏi, Hải sẽ giải thích sau, giờ mẹ đang ở một mình Hải phải về xem sao.

“Hừ! Mới gặp lại vội vã đi rồi! Gặp lại mẹ là quên mình ngay”

– Hôm khác Hải sẽ bù thật nhi… iều cho Hà!

Hắn cố tình kéo dài chữ nhiều khiến nàng đỏ mặt, nhìn cái vẻ mặt dâm tà của hắn sao nàng không biết hắn đang nhắc tới cái gì cơ chứ.

Lấy chiếc xe đạp của mẹ để ở quán kem, hắn thong dong đạp xe về nơi mẹ ở. Hắn không cho mẹ đụng vào việc nhà, từ dọn dẹp cho đến nấu cơm, thậm chí mẹ nếu muốn đi vệ sinh hắn cũng bắt phải để hắn dìu đến cửa phòng vệ sinh mới thôi.

Được con trai chăm sóc tận tình, Nga vui lắm, nhưng nàng đang không biết phải giải thích với con thế nào để con không còn giận nàng nữa, khi hắn đã suýt bỏ đi mà không nhận lại người mẹ này, nàng biết hắn giận. Nếu hắn chỉ quan tâm nếu nàng đau ốm thì nàng nguyện bị như vậy cả đời.

Thấy mẹ như muốn nói điều gì rồi lại thôi, hắn cũng hiểu đôi phần nên lên tiếng mở lời trước:

– Mẹ không cần giải thích chuyện trước đây, con không muốn nghe và cũng không muốn nhắc lại. Con sẽ tạm thời tha thứ cho mẹ… Còn muốn con hoàn toàn tha thứ thì phải xem mẹ thương con bao nhiêu đã. Hì hì!

Nga cảm động lắm, nàng đã rời bỏ con khi con cần nàng nhất, giờ con nàng giờ đã lớn khôn lại còn an ủi người mẹ tồi tệ này. Cảm xúc dâng trào khiến nàng không ngăn được những giọt nước mắt. Thấy vậy, Hải lo lắng ngồi xuống cạnh mẹ, quan tâm hỏi:

– Sao mẹ lại khóc?
– Mẹ khóc vì xúc động thôi! Con mẹ lớn thật rồi! Mẹ hạnh phúc lắm.
– Mẹ! Mẹ hứa với con đừng rời bỏ con nữa nhé!
– Mẹ hứa!
– Mẹ mà không giữ lời là con giận không tha thứ cho mẹ nữa đâu!

Hải ôm mẹ làm nũng. Nó vẫn luôn muốn như vậy, được làm nũng, được mẹ yêu thương, được quan tâm chăm sóc cho mẹ.

Nga cảm thấy như mình lại tìm được mục đích sống, căn nhà ảm đạm trước giờ chỉ có một mình nàng giờ đây lại tràn ngập tiếng nói cười. Đã rất nhiều năm rồi, nàng mới lại cười nhiều như ngày hôm nay.

Hải khoe với mẹ cố gắng học tập ra sao, đỗ trường chuyên cấp 3 của tỉnh thế nào.

– Hơn một năm con chưa phát bệnh rồi mẹ ạ! Có lẽ ông trời thương cho con khỏi bệnh rồi!
– Từ giờ mẹ sẽ luôn ở bên con dù cho con có thế nào đi chăng nữa!

Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/

– Bây giờ con đang ở ký túc xá trường đúng không? Con… có muốn chuyển ra ở cùng với mẹ không?
– Đương nhiên là có ạ!

Nhìn đứa con đã khôn lớn cao hơn mình một cái đầu, đang gối đầu trên đùi mình làm nũng, nàng hạnh phúc lắm. Nàng tự nhủ sẽ những ngày tháng tiếp theo sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho con.

Vài ngày sau.

Hải đã hoàn tất thủ tục xin chuyển ra khỏi ký túc xá. Vui mừng hớn hở chuyển đồ xong vào nhà của mẹ thì hắn chợt nhận ra một điều:

– Mình sẽ ngủ ở đâu?

Hạnh phúc, vui mừng vì sắp được sống với mẹ làm hắn quên mất ngôi nhà nhỏ này chỉ có một phòng ngủ. Căn phòng ngủ nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn trang điểm.

– Con quên mất là chỉ có một giường và một phòng ngủ. Chắc kiểu này con phải ngủ với mẹ rồi! Hì Hì!
– Mẹ tưởng rằng con đã định vậy rồi nên mẹ không nói. Mẹ con ngủ cùng nhau có sao đâu. Đã lâu rồi mẹ không được ôm con ngủ… Hay con ghét… không muốn ngủ cùng mẹ.
– Đương nhiên là không ạ!

Tất nhiên Hải không ghét nhưng hắn ngượng, dù sao hắn cũng đã không còn là trẻ con nữa. Dù sao cũng không còn cách nào, nó cũng đã bao lần mơ được nằm ngủ trong vòng tay mẹ, cũng coi như thỏa ước nguyện.

Còn Nga, đối với nàng, Hải vẫn luôn là đứa con bé bỏng mà nàng hết mực thương yêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...