Thằng điên

Chương 20



Phần 20: Băn khoăn của người mẹ

Ròng rã cả ngày trời cuối cùng cũng giải quyết được nguy cơ trước mắt, thậm chí còn thu hoạch được ngoài ý muốn, Hải vui mừng kê cao gối mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/

Nhìn thằng con vô âu vô lo chìm vào giấc ngủ, Nga bất giác thở dài. Nàng biết mọi chuyện không đơn giản đến thế, nàng nghĩ rằng Hà là con gái mới lớn lụy tình nên có thể bị con nàng “nói gì nghe đấy”, trấn an nhất thời.

“Nhưng sau này thì sao? Không biết nó đã nghĩ đến chưa? Vì lão Quang nên mối quan hệ của hai đứa không thể nào tiếp tục. Rồi sau khi mối quan hệ của hai đứa chấm dứt, liệu đứa nhỏ ấy còn giữ mồm giữ miệng được hay không?”

Bao nỗi băn khoăn, lo sợ hiện lên trong nàng.

Nhưng làm sao để con nàng hiểu, mối quan hệ của nàng và lão Quang trước đây vốn không thể nào để nó biết được.

Lòng nàng rối như tơ vò, trằn trọc suốt đêm. Cho đến khi trời gần sáng nàng mới ngủ thiếp đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/

Nhìn mẹ có tiều tụy, quầng mắt cũng có chút thâm lại, Hải cảm thấy rất xấu hổ, áy náy. Trong khi mẹ mình đang mất ngủ thì hắn lại có một giấc mộng tình hoan lạc. Nghĩ lại giấc mơ trái ôm phải ấp hai thân hình trần chuồng trên giường là dương vật của hắn lại cứng ngắc. Ôi cái khung cảnh hoang đường đấy thật đầy kích thích, Hải nhắm mắt lại cố tìm kiếm lại những hình ảnh còn sót lại trong giấc mộng đẹp ấy.

Cả mẹ và Hà đều trần chuồng trên cùng một chiếc giường với hắn đã là chuyện hoang đường rồi, cả 3 lại cùng làm những chuyện hoang đường nữa thì lại càng hoang đường. Nhưng Hải lại không cho là hoang đường, hắn ảo tưởng rằng có thể khiến giấc mơ đó thành sự thật.

Bước đầu tiên để hiện thực hóa giấc mơ ấy là hắn phải làm mẹ yên tâm về Hà đã.

– Mẹ này, mẹ không cần lo lắng đâu, phía Hà con đã giải quyết êm đẹp rồi. Mẹ phải tin con chứ!
– Không phải mẹ không tin, nhưng lỡ đâu… ý mẹ chỉ là lỡ đâu thôi nha. Lỡ đâu sau này con với cái Hà không còn là mối quan hệ này thì… nó có còn giữ miệng nữa không con, mẹ lo lắm.
– Mẹ không cần lo, mẹ nghĩ Hà bỏ con được sao? Mối quan hệ của con với Hà tiến triển đến bước này rồi thì Hà còn có thể đến với ai ngoài con. Mà sau chuyện hôm qua thì con biết Hà sống chết cũng phải theo con rồi! Kể cả cái trường hợp bất khả thi mẹ nói xảy ra thì con vẫn còn bảo hiểm mà con nói với mẹ rồi, mấy cái ảnh… đó. Tất nhiên không phải vạn bất đắc dĩ con sẽ không dùng.

Nghe thằng con huênh hoang như một gã tồi tệ chuyên đi lừa con gái nhà người ta nhưng Nga lại chẳng thể tức giận. Biết sao được, chỉ có như vậy mẹ con nàng mới hóa giải được nguy cơ này. Nhưng nghĩ tới còn vấn đề của lão Quang lòng nàng vẫn còn hoang mang lo sợ.

Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/

Nhưng có lẽ mẹ con Hải nào có biết…

Sau khi Hà phát hiện chuyện tày đình của mẹ con Hải và bỏ về, nàng lững thững đi vào nhà như người mất hồn với bao cảm xúc ngổn ngang mà không biết bộ dạng thất thường của nàng đã bị mẹ nhìn thấy. Thậm chí đến tiếng mẹ gọi nàng cũng không nghe thấy, cứ thế thờ thẫn đi vào phòng ngủ mà khóa trái cửa lại.

Thu gõ cửa gọi hỏi han con nhưng chẳng được hồi âm, nàng chỉ nghĩ có thể con mệt mỏi sau những ngày học tập dưới cái thời tiết nắng gắt này, có lẽ ngủ rồi cũng nên.

Nhưng rồi đến gần chiều tối hôm đó, Hà bỗng mở cửa phòng vội vội vàng vàng lấy xe đi ra ngoài, đến nỗi mẹ hỏi đi đâu nàng cũng không nghe thấy.

Thấy vậy, Thu ngỡ ngàng, bằng linh cảm người mẹ, nàng biết có chuyện không ổn với con gái rồi. Nàng lo lắng lấy vội chiếc nón bảo hiểm rồi cũng lấy xe đuổi theo con gái.

Cũng may xe điện của Hà tốc độ không phải quá cao, Thu lao nhanh đến đầu ngõ thì thấy bóng dáng quen thuộc của con gái. Nàng cũng muốn tìm hiểu con gái đang gặp chuyện gì giấu mình nên âm thầm bám theo. Đến khi phát hiện mặt trời sắp xuống núi rồi mà con gái còn tới đồi thông, nàng lại càng lo lắng.

Nói thêm một chút về đồi thông này, ngoài việc người ta đến đây để khai thác gỗ, thì từ lâu nó là địa điểm cắm trại ưa thích của đám học sinh. Thậm chí các hội trại nhân dịp ngày 26/03 cũng được một số trường trong địa bàn chọn làm nơi tổ chức hội trại. Hà nghe nói rằng đồi thông này kể từ thời bố, mẹ còn là học sinh đã có tổ chức hội trại tại đây rồi, trong album ảnh của nhà Hà đã từng thấy hình ảnh bố mẹ thời còn là học sinh chụp ảnh tại đây.

Mặc dù năm 2013 ấy vẫn chưa có đường bê tông lên đồi nhưng về cơ bản thì nếu không phải ngày mưa đi lại trong khu vực này thậm chí bằng xe ô tô khá dễ dàng.

Nơi đây là một địa điểm quen thuộc nhưng ngoại trừ ngày 26/03 đặc biệt náo nhiệt ra thì bình thường nơi đây cũng ít người lui tới, thi thoảng có người đến khai thác gỗ, hoặc thi thoảng có vài nhóm học sinh đến cắm trại ăn uống, chơi các trò chơi vui theo nhóm hay đàn hát.

Nơi đây cũng khá an toàn khi cũng chả có nhóm tội phạm hay lũ nghiện ngập nào tụ tập ở đây cả. Về cơ bản thì đa số nếu là người nơi đây, ai chả có một số ký ức đẹp với nơi này, có lẽ một thế lực nào đó hoặc có lẽ một quy tắc ngầm nào đó khiến nơi đây luôn vắng bóng của lũ tội phạm chăng? Nghĩ đơn giản hơn một chút thì bởi vì nó cách xa khu dân cư, tuy ít nhưng vẫn có người qua lại, năm 2013 ở thị xã của một tỉnh miền núi thì còn nhiều chỗ lý tưởng hơn thế cho chúng nhiều. Hà cũng phải mất hơn 30 phút đồng hồ mới tới được đây, sạc đầy chiếc xe điện của nàng cũng chỉ đủ đi đủ về. Ấy thế mà Hải còn đạp xe, hắn phải tốn 1 tiếng mới tới được đây.

Ôi nghĩ lại thời ấy đạp xe lang thang khắp thị trấn không biết mệt, giờ thì nghĩ đến đạp xe thôi cũng thấy lười.

Đương nhiên vào lúc chiều tà này chả có lý do bình thường nào để Hà đến đồi thông này cả, nên Thu mới càng lo lắng. Lo lắng hơn sau khi con tiến vào đường mòn đồi thông thì nàng lại để mất dấu.

– Hà ơi! Hà ơi!

Lúc này nàng chả biết làm thế nào ngoại trừ gọi to tên con cả, nhưng đáp lại nàng chỉ là không gian tĩnh mịch của chiều tà.

Đang định tiến sâu hơn tìm con thì nàng chợt nhớ ra nên gọi cho chồng trước, lỡ đâu con gái đang gặp nguy hiểm thì sao, một thân một mình đàn bà yếu ớt này chẳng thể giúp được gì. Nhưng gọi mãi, gọi mãi, chẳng thấy chồng bắt máy. Thu là một người mù công nghệ nên cũng chẳng biết nhắn, cái thao tác duy nhất nàng biết làm với chiếc điện thoại bàn phím là nghe và gọi.

– Tút tút tút…

Tiếng chuông chờ điện thoại kéo dài càng càng khiến Thu sốt ruột, lo lắng, sợ hãi. Nhưng xui thay, chồng nàng chưa bắt máy thì điện thoại lại bất ngờ hết pin sập nguồn khiến nàng luống cuống tay chân.

Đã hơn 10p kể từ lúc Thu mất dấu con, nàng chỉ còn cách đi tìm tiếp, nhưng lo con đang đối mặt với nguy hiểm nên nàng không dám lớn tiếng gọi tìm nữa.

Loanh quanh thêm hơn 30p tìm kiếm nhưng chả thấy bóng dáng người nào, Thu tuyệt vọng, thầm trách bản thân vô dụng. Đang định lái xe về tìm người giúp thì nàng thấy con gái cùng một người con trai đi xe đạp song hàng đi ra khỏi đường mòn đồi thông khiến Thu sững người. Trời mùa hè chưa tối hẳn, trời quang mây tạnh, trăng sáng, dù lờ mờ thấy khuôn mặt đang nói cười cùng con gái nhưng không khó để Thu nhận ra cậu ta là người trong bức ảnh đàn em của chồng chụp được. Hai đứa như chìm vào thế giới riêng vừa đi song hàng vừa nói cười mà chả hề nhận ra Thu cách không xa đấy.

Thu thở phào nhẹ nhõm, rồi giận con gái không nên thân đi ra ngoài giờ này không nói gì làm mẹ lo lắng. Và đến giờ thì có ngốc thì Thu mới không nhận ra mối quan hệ của con nàng và cậu trai này không hề bình thường. Nàng nổ máy định đuổi theo mắng 2 đứa một trận rồi hỏi cho ra nhẽ nhưng tiếng xe vừa nổ thì nàng lại nghĩ đến mấy câu chuyện hay tán phét với mấy bà bạn. Học sinh yêu đương sớm rồi mang bầu nghỉ học chả phải chuyện hiếm gì ở cái đất này, học sinh giỏi ngoan hiền cũng có thể một phút lầm lỡ mà hủy hoại cả tương lai phía trước. Con gái non dại đòi yêu đến sống chết cũng có, cấm cản không được thậm chí phản tác dụng. Thu không biết mối quan hệ 2 đứa đã phát triển đến mức nào nhưng nghĩ đến việc chồng nàng còn có ý định cho cậu nhóc đấy làm rể thì nàng chỉ có thể đành giải quyết theo cách mềm mỏng, không thể để mặc 2 đứa chúng nó vì yêu đương mà ảnh hưởng học hành, tương lai được. Nàng nghĩ thoáng dần hơn, thay vì yêu đương nhăng nhít sau lưng cha mẹ thì không cấm cản mà kiểm soát mối quan hệ của tụi nhỏ dưới sự giám sát của cha mẹ thì tốt hơn.

Trở về nhà, Thu tất nhiên giấu con gái việc mình vừa bám đuôi, thấy con gái tâm trạng tốt hơn, nhanh chóng trở về dáng vẻ hoạt bát, nhí nhảnh thì nàng chỉ còn biết thở dài.

“Con gái lớn không dữ được”

Thu lắc đầu thầm nghĩ.

Thu cũng giấu chồng về việc hôm nay, nàng chỉ tìm đại lý do đối phó cho qua loạt cuộc gọi lúc nãy. Nàng muốn nhìn nhận kỹ hơn về mối quan hệ của hai đứa cũng như con người của cậu trai kia rồi mới đưa ra quyết định, để chồng nàng mà nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ không còn nhẹ nhàng nữa.

Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/

Sau một tuần thì Thu cũng có nhiều thông tin về Hải, tên tuổi, quê quán, gia cảnh, học lực đều được nàng tìm hiểu kỹ càng. Là bạn cùng lớp của con gái nàng, tuy lực học của hắn không phải quá xuất sắc nhưng đối với một cậu trai nông thôn gia cảnh, điều kiện không mấy khá giả thì đó đã là tốt lắm rồi.

Giáo viên chủ nhiệm đánh giá Hải là một người trầm tính, ngoan ngoãn, lễ phép, chưa vi phạm kỷ luật hay nội quy gì của trường. Hắn cũng không có tiền án tiền sự gì. Về nhân phẩm thì Hải đã đạt yêu cầu của Thu, còn những vấn đề như hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ đi từ nhỏ phải sống một mình với bà nội càng khiến Thu đánh giá cao nghị lực và con người của Hải.

Duy chỉ có một vấn đề khiến Thu phải nhíu mày, mấy ngày nay đi nghe ngóng ngược xuôi thì nàng có nghe được một tin đồn không hay về Hải đó là hắn là kẻ có bệnh tâm thần, chính xác hơn mà tin đồn mà người quen nàng nghe được nói rằng “Hải bị điên”.

Tin đồn thì chưa chắc đúng nhưng “không có lửa làm sao có khói”, tương lai của con gái không thể chủ quan được.

Nghe nói giờ Hải đang sống với mẹ, có lẽ nên tìm đến nhà để nói chuyện về hai đứa, mối quan hệ của hai đứa nên được gia đình kiểm soát để nó không ảnh hưởng đến tương lai sau này của hai đứa nó, thuận tiện khéo léo hỏi về tin đồn này xem sao.

Trước khi tới nhà Hải, Thu đã định báo cho chồng biết nhưng trước khi cho chồng biết chuyện nàng cũng muốn biết suy nghĩ của người nhà cũng như bản thân Hải về mối quan hệ với con gái cô.

“Liệu cậu ta có thật sự nghiêm túc?”

Thu muốn biết khi Hải biết mối quan hệ này bị nhà gái phát hiện sẽ có hành động gì? Phủ nhận? Sợ hãi chối bỏ? Cam kết sau không dám tiếp tục mối quan hệ? Hay sẽ thẳng thắng mà thừa nhận?

“Gia đình của Hải có đồng ý mối quan hệ này không?”

Mẹ của Hải có cấm cản sau khi biết chuyện? Nếu cấm Hải sẽ phản ứng như nào? Thái độ của mẹ Hải có kịch liệt không? Thu muốn làm rõ hết thảy. Con gái nàng là cành vàng lá ngọc, muốn đối tượng tốt làm rể không có Hải cũng còn đầy người ưu tú khác.

Dù sao cũng không phải đi bàn chuyện chung thân đại sự gì mà Thu chỉ muốn làm rõ thái độ của mẹ con Hải mà thôi. Muốn làm rể nhà nàng? Qua được cửa này của nàng đã, rồi phần còn lại nàng sẽ nghe theo ông chồng an bài thu xếp.


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...