Thằng điên
Chương 5
– Ê! Hôm nay có chuyện gì vui à? Cười tủm tỉm như thằng điên từ lúc học về vậy mày? Kể tao nghe coi?
Nhìn Hải cứ tủm tỉm một mình, An không thể nhịn được nữa.
– Đâu có! Không có gì!
Trước màn tra khảo của thằng bạn, Hải chỉ biết xua tay phân bua.
– Đéo tin! Nó viết hết trên mặt mày rồi, chắc chắn có chuyện gì đó!
Nở nụ cười khinh bỉ, An tin chắc đây là lời nói dối trắng trợn của thằng bạn.
– Mới cảm nắng bạn nào hay chị nào hả? Kể coi mày?
Quốc cũng không nhịn được nữa cũng sấn lại tra khảo.
– Đâu có ai! Tao… aooo… hôm nay được điểm cao nên vui chút thôi!
Hải vẫn cố bào chữa.
– Cái mặt mày 9 phần là có chuyện liên quan đến gái.
Hóng hớt từ nãy giờ cũng, Thành cũng không chịu nổi phải lên tiếng.
– Đúng! Đúng!
An và Quốc gật gù đầu đồng tình với thằng bạn.
– Thật mà!
Bị đám bạn nhìn với ánh mắt không tin tưởng, Hải chỉ biết chày cối đến cùng.
– Khoan! Không phải bạn nào hay chị nào? Chẳng lẽ…
An nói với giọng đầy nghi hoặc.
– Chẳng lẽ gì cơ?
Cố gắng tạo một nét mặt “vô tội!”, Hải giả vờ không biết.
– Chẳng lẽ mày thầm thương trộm nhớ cô giáo nào rồi?
Cả 3 người còn lại mắt chữ O mồm chữ A sau khi nghe câu chốt xanh rờn của An. Hải còn tưởng rằng An đã đoán ra được gì rồi nhưng trí tưởng tượng của bạn hắn có vẻ đi hơi xa rồi.
– Đù! Thằng này gan lớn dữ!
– Cô nào vậy, nói xem?
– Mày mà không nói không phải tụi tao là anh em!
… Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/
Liên tiếp là những câu hỏi dồn dập của 3 người bạn cùng phòng dành cho Hải, chỉ còn biết cười trừ thể hiện sự bất lực trước sự tấn công của các chiến hữu.
Ít lâu sau.
– Phù! Thằng này kín mồm dữ! Hôm nay tạm tha cho mày đấy! Đi ăn cơm thôi! Kệ thằng dở này ở lại phòng tương tư cô giáo!
– Tao đã bảo không phải rồi!
– Rồi rồi! Bọn tao hiểu! Bọn tao không làm phiền mày nhớ cô giáo nữa!
– Ha Ha!
Tiếng cười của mấy thằng bạn trời đánh kéo dài một đoạn đến hết hành lang.
… Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/
Mấy người bạn cùng phòng của Hải đã “bắt bài” gần đúng. Đúng là hắn đang tương tư một cô gái, nhưng không phải cô giáo nào cả mà là cô bạn cùng bàn xinh đẹp.
– Thật mềm mịn, da con gái là như vậy sao!
Cảm giác trên những ngón tay khi lướt trên má cô bạn vẫn còn đọng lại trong tâm trí Hải. Bỗng hắn đưa những chiếc ngón tay ấy lên mũi.
– A! Thật thơm màa… à…
Thật chịu hết nổi với kẻ đang chìm đắm trong tình yêu này, không rõ những ngón tay của hắn có mùi thơm thật hay là mùi của ảo giác tình yêu nữa?
… Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/
Một ngày mới lại đến, nhưng hôm nay không giống như những ngày khác, Hải đã dậy rất sớm sửa soạn chỉnh chu. Thậm chí khi vừa mới ngủ dậy đã lao vào phòng tắm tắm gội rất lâu. Soi gương thật kỹ để chắc chắn rằng “nhan sắc” của bản thân đã ổn, hắn đến lớp rất sớm. Cất cặp xong, hắn chạy ra hành lang lớp trước cửa, tựa vào thành lan can nhìn về phía cổng trường chờ người thương nhớ. Ít lâu sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn, không ai khác chính là người con gái làm hắn mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Chạy thật nhanh vào lớp, sau khi thấy nàng ngồi vào chỗ hắn ngay lập tức hỏi:
– Này! Hà đã ăn sáng chưa?
– Tớ chưa! Giờ tớ chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng! Hải ăn gì? Hôm nay tới phiên tớ khao!
Hà nhẹ nhàng đáp.
– Hì Hì! Cái đó thì để hôm khác đi! Hôm nay tớ vẫn muốn mua đồ ăn sáng cho Hà.
– Ủa sao vậy?
– Vì tớ muốn thử xem tớ có tài đoán được món Hà thích hay không!
“Hứ! Ra vẻ tinh tướng, hôm qua chỉ là ăn may thôi”
– Hứ! Nếu Hải đã muốn vậy thì cũng được thôi nhưng không được mua hai món hôm qua nữa!
Hà khoanh tay làm vẻ đắc ý.
– Ồ! Vậy ra hôm qua tớ mua đúng món mà Hà thích à?
Hải giả bộ che miệng như vừa khám phá ra sự thật, làm Hà tức tối!
“Hừ! Để xem, hôm nay sẽ cho tên tinh tướng này thật quê luôn. Món bánh mì que và sữa Milo mình thường hay ăn có vẻ như vô tình nhìn thấy trước đó nên hôm qua mới có thể mua trúng món mình thích thôi. Để xem, không được mua bánh mì que với sữa Milo thì ở căng tin trường chỉ còn combo xôi ngô và sữa dâu là mình thích thôi, các món khác thì không khoái lắm. Hai món này mình chưa hề ăn ở trường để xem hắn còn tinh tướng được không!”
– Cậu chỉ trùng hợp mua đúng món tớ thích vào ngày hôm qua thôi! Thế nào, nếu muốn thử tài thì không được mua trùng với 2 món hôm qua! Dám không?
– Oke luôn.
Hải thầm cười cô bạn ngây thơ vẫn không biết suy nghĩ của mình đã bị đọc hết, không ngờ rằng cô bạn cùng bàn xinh đẹp cũng có mặt tính cách trẻ con như vậy.
Ít lâu sau Hải trở lại với túi đồ ăn, Hà giật lấy tò mò khám phá những thứ bên trong chiếc túi. Sau khi nhìn thấy gói xôi ngô và hộp sữa vị dâu, nàng mắt chữ O mồm chữ A không thể tin được.
“Làm thế nào mà… Hừ! Vẫn chỉ là may mắn thôi!”
– Tớ có mua đúng đồ ăn Hà thích không vậy?
Hải giả bộ hỏi.
– Có… Nhưng vẫn chỉ là may mắn thôi! May mắn thôi biết chưa?
Hà ngượng đỏ mặt lí nhí đáp. Hải thầm cười cảm thấy thú vị, cô bạn này có chút trẻ con nhưng cũng không đến mức ngang ngược mà không thừa nhận nhỉ.
– Hì hì!
Hải chỉ cười mà không phủ nhận. Hắn không muốn làm mất lòng cô bạn háo thắng có chút trẻ con này.
… Bạn đang đọc truyện Thằng điên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-dien/
Thời gian dần trôi, chả mấy chốc hơn 1 tháng nữa đã trôi qua, mối quan hệ của Hải và Hà đã có nhiều bước tiến triển nhanh chóng. Biết được suy nghĩ của nàng làm cho hắn ngày càng tự tin hơn, mỗi lời nói nghe có vẻ tùy ý trả lời nhanh chóng nhưng thực tế Hải đã suy nghĩ câu trả lời ngay từ lúc đang đọc suy nghĩ của nàng rồi. Nàng thì tuyệt nhiên không biết điều đó, những câu trả lời “tự nhiên” của Hải từ từ làm nàng xao động.
Khi Hà từ từ mở lòng, nàng tâm sự và nói chuyện với hắn nhiều hơn, từ chuyện buồn cho đến chuyện vui, cho đến những câu chuyện thường ngày. Nàng như tìm được tri kỷ thấu hiểu mình. Hắn luôn “tinh tế” hiểu được tâm trạng của nàng. Lúc buồn hắn sẽ là người chia sẻ nỗi buồn cùng nàng, là người động viên nàng khi điểm số không như mong muốn. Hay khi nàng cần một người đồng minh đứng về phía nàng an ủi sau mỗi cuộc cãi vã với cha mẹ thì hắn ngay lập tức sẽ là người đồng mình đó. Đến cả sức khỏe của nàng, hắn luôn là người người “để ý, nắm rõ từng chút một”. Càng ngày càng cảm thấy hắn tinh tế ga lăng hơn, cậu bạn cùng bàn mà nàng từng tưởng là khù khờ lại là người tri kỷ hiểu rõ nàng nhất, thậm chí có khi còn hơn cả cha mẹ của nàng.
Mưa dầm thấm lâu, nàng đã phải lòng hắn từ bao giờ không hay. Hà nhận ra bản thân mình đã rơi vào lưới tình với cậu cùng bàn, hình bóng của hắn luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng, khi vắng thì thấy nhớ, khi gặp lại thương. Nhưng là người con gái ai lại đi tỏ tình trước, nàng chỉ dám “thả thính” người thương nhiều hơn, mong người con trai ấy hiểu rằng nàng đã “bật đèn xanh” còn chờ gì nữa!
Không để Hà đợi lâu, trong buổi hẹn đi chơi đầu tiên của cả hai, khi đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, Hải đã ngỏ lời yêu:
– Hải yêu Hà! Làm người yêu Hải nhé!
Một lời tỏ tình đơn giản nhưng Hải đã phải chuẩn bị rất lâu để hôm nay có thể thổ lộ tình cảm. Nàng gật đầu e thẹn đáp lại. Không cầu kỳ phức tạp, chỉ đơn giản như vậy hai đã chính thức thành đôi, bởi đơn giản bởi vì trái tim họ đã sớm dành cho nhau. Trong một góc khuất người qua lại ở công viên, ánh mắt hai người họ nồng cháy nhìn đối phương. Rồi đôi nhanh chóng tìm đến nhau, nụ hôn đầu vồ vập, hấp tấp nhưng lại nồng cháy, điên cuồng như để thỏa nỗi khát khao, để bày tỏ lòng thương yêu vô hạn dành cho nửa kia của mình.