Thằng Đức - Quyển 2
Chương 242
– “Chuyện ở đây làm phiền các vị thu dọn. Chúng tôi còn có chuyện phải làm. Thu Tâm mình đi…” Ngọc Vân hướng lên nóc xe nói lớn.
– “Thu dọn? Được được…” Cẩm Lệ gật đầu, Cẩm Hường, Mạnh Đình còn chưa hết bàng hoàng, cả ba bước xuống.
Phương Anh, Ngọc Như bước lên, Thục Linh ở vị trí lái xe, chiếc xe buýt theo hướng chiếc Hyundai phóng đi…
– “Bọn họ đuổi theo, mình thì thu dọn?” Cẩm Hường có chút không hài lòng.
– “Vậy là tốt lắm rồi. Anh Đình mau gọi xe cứu thương, Chị Hường, chị đi coi Văn Cảnh, Minh Hiếu ra sao. Thật là mất mặt mà”
Cẩm Lệ tức giận đã gọi điện thông báo trước là có nguy hiểm vậy mà vẫn bị chế ngự một cách dễ dàng, không một chút phản kháng. Nghĩ tới lúc nãy, Cẩm Lệ rùng mình.
“Hy vọng họ đuổi kịp để lần này tóm trọn lưới” Cẩm Hường hâm mộ, tiêu diệt được “Ghost” là một chiến công lớn, mình cũng có tham dự mà, công lớn tính theo công lớn, công nhỏ tính theo công nhỏ.
“Mấy tên kia có chạy đàng trời. Các người không thấy sao? Cô nàng Thục Linh điều khiển chiếc drone bay đi theo như vậy làm sao thoát được?” Cẩm Lệ khâm phục, không ngờ bọn người Ngọc Vân chuyên nghiệp như vậy.
“Phải đó chị Lệ, mấy người này là dân “Pro”, theo tôi, họ được huấn luyện rất đặc biệt” Chứng kiến từ đầu đến cuối nên Mạnh Đình rất sùng bái.
“Dĩ nhiên rồi. Tụi Ghost bấy lâu nay tung hoành mà cũng bị diệt” Cẩm Hường gật đầu.
“Thôi được, làm việc đi” Cẩm Lệ phất tay.
Tuy bây giờ cấp bậc của nàng là Trung tá nhưng bọn Cẩm Hường, Mạnh Đình âm thầm coi nàng như là lãnh đạo.
Ngay lúc này, Văn Cảnh, Minh Hiếu bước tới, nét mặt vô cùng ngượng nghịu.
“Hai anh không sao chứ? Ây da, sao khai vậy? Hai anh…” Cẩm Hường nhăn mặt, la lớn, tay bịt mũi.
Cẩm Lệ, Mạnh Đình cũng nghe mùi khai, vội vàng tránh ra xa…
“Mẹ bà… Cẩm Hường, đừng có làm phách nha, chị có từng bị ai chĩa súng vô đầu chưa? Không chừng ị trong quần đó” Văn Cảnh bị “sỉ nhục” liền vặc lại.
“Văn Cảnh, anh thật là thô tục” Cẩm Hường trừng mắt.
“Hi hi ha ha…” Cả bọn bật cười.
Nghĩ cho cùng cả hai đều có lý, con mẹ nó, ngồi văn phòng cạo giấy bấy lâu nay, bỗng nhiên một ngày có người chĩa súng vào đầu, không đái trong quần mới là lạ, “ị” trong quần cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng suy cho cùng thì cũng rất là mất mặt.
Ngay lúc này, di động của Cẩm Lệ reo lên, nhìn màn hình, nàng có chút sửng sốt, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Sợ Cẩm Hường bép xép, vì vậy đi ra 1 góc, bắt máy.
“A lô… Chủ tịch Đức, à không, hi hi… Là Bí tịch Đức mới phải, anh có chuyện gì quan trọng sao?” Chuyện hắn vừa là Chủ tịch vừa là Bí thư nàng biết ít nhiều do Thu Phong “mách lẻo”
“Hi hi… Chị chỉ huy tiêu diệt được “Ghost”, chúc mừng chị lập công lớn có phải quan trọng không?” Bên kia hắn ỡm ờ…
“Tiêu diệt được “Ghost”? Lập được công lớn? Ý gì đây?” Cẩm Lệ sửng sốt.
“Không phải sao? Cũng nhờ chị và các đồng đội nên Ghost bị tiêu diệt nhưng chị cũng nghe rồi đó. Phó Giám đốc Thành quả thật là chủ mưu. Aiz… Thật là đáng tiếc. Như vậy chị và các đồng chí của chị đã lập được công lớn rồi. Chúc mừng nha chị Lệ, chắc không bao lâu nữa sẽ được lên chức thôi. Khi nào đãi tiệc thì đừng quên tôi đó… Hi hi…”
Cẩm Lệ chợt hiểu, Ngọc Vân nói nàng “thu dọn”, hắn gọi chúc mừng. Thật ra hắn đang hướng dẫn cho nàng làm báo cáo.
Tất cả công trạng coi như dồn cho nàng và 4 người đồng đội. Như vậy tương lai gần, được lên chức là cái chắc rồi…
“Chủ tịch Đức… Cám… cảm ơn anh nhiều…” Biết ân tình này không nhỏ Cẩm Lệ cảm động, lí nhí.
“Có gì mà cảm ơn chứ… Hi hi… Mai mốt đãi tôi uống ly nước là được. Ừm. Thôi vậy đi… Ừm quên nữa, đừng quên phong tỏa, lục xét nhà của Trương Hữu Thành và tên Đạo kia, rất có thể tìm được tang vật” Nói xong, không đợi nàng ừ hử, hắn cúp máy…
Cẩm Lệ ngây người, đúng ha. Sao mình không nghỉ tới vậy? Đúng là thiếu kinh nghiệm chiến trường mà, trong đầu nàng đang quay cuồng suy nghĩ.
Tại sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Ờ, phải rồi, Thu Phong nói hắn có nhiều đàn bà, chẳng lẽ hắn muốn mình? Có thể lắm chứ, mình cũng còn hấp dẫn lắm mà. Hắn trẻ tuổi bảnh trai, ngủ với hắn vài lần cũng được thôi. Nghĩ tới đây, tim Cẩm Lệ đập thình thịch.
Nhã Thy, Nhã Phương thấm mệt nên đã ngủ khì, hắn thì chưa ngủ được. Khuya ở đây là ban ngày bên kia, hắn có nhiều chuyện phải làm, không biết Ngọc Vân ra sao rồi. Đã tìm được 50 triệu chưa, vì vậy một lần nữa lấy di động ra bấm.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/
Một nửa vòng trái đất bên kia… Rạch Giá.
“Lão đại chết rồi!!! Hai thằng Đông, Việt cũng chết rồi. Tại sao lại như vậy?”
Trung đạp lút cán chân ga, chiếc xe vùn vụt phóng đi, trong lòng đang lo lắng cùng cực, trước tới giờ hành động không bao giờ để lại dấu vết, bây giờ lão đại chết, hai thằng Đông, Việt cũng chết. Ngày mai báo chí và trên mạng xã hội sẽ đăng tải hình ảnh, tụi Công An nhanh chóng sẽ biết lão đại, thằng Đông, thằng Việt là ai, từ đâu đến và dẫn tới mình. Vấn đề chỉ là thời gian nhưng không phải năm tháng mà là ngày, giờ…
Thịnh nôn nóng nhìn đồng hồ, chưa có lần nào gã cảm thấy khẩn trương, hồi hộp như lần này. Rồi gã tự nhủ “Lão đại trước giờ rất thần thánh, chắc là không có gì đâu. Thật ra, chuyện đi giết Trương Hữu Thành, Thịnh không đồng ý lắm, cần gì phải như vậy, chỉ cần “ôm” 50 triệu này, cao bay xa chạy là được rồi, chậm chậm một chút, tốn một chút tiền thay họ đổi tên di dân rồi di dân ra nước có phải hơn không. Nhưng thấy đại đa số anh em đồng ý, gã đành phải theo số đông.
Đứng dựa vào thân xe, Thịnh lấy thuốc châm lửa, rít một hơi dài. Liếc mắt nhìn quanh, nơi đây vắng lặng, ít người lui tới nhưng dù vậy gả vẫn cẩn thận đề phòng, tay đưa tay sờ đụng cây súng vắt sau lưng mới cảm thấy yên tâm.
Rồi gã liếc mắt nhìn vào hàng ghế sau, 2 cái túi vải to, trong đó là 50 triệu mỹ kim. Thịnh run lên, trong đầu chợt có ý nghĩ: “Biết đâu có khi nào lão đại và đám anh em bị dính bẫy của Trương Hữu Thành nên toàn quân bị tiêu diệt?” Có thể lắm chứ. Trương Hữu Thành gian trá hơn nữa còn là Phó Giám đốc Công an, tay chân nhiều vô số kể. Nếu là như vậy một lần nữa, Thịnh nhìn đồng hồ, chờ thêm 15 phút nữa nếu vẫn còn chưa tới thì phải đi khỏi chỗ này.
Đầu óc lại quay cuồng suy nghĩ, trường hợp tồi tệ nhất là toàn quân bị tiêu diệt hoặc bị bắt, như vậy mình phải làm sao?
Đụ mẹ, dĩ nhiên là cầm tiền chạy rồi nhưng gã biết, cho dù lão đại và tụi anh em sống hay chết thì bọn Công An sớm hay muộn sẽ tìm tới mình, vấn đề chỉ là thời gian. Muốn thoát thân, cách hay nhất, tốt nhất là chạy qua biên giới Campuchia, nói thì dễ một mình thì không sao nhưng mang 50 triệu đô qua biên giới? Đây là vấn đề.
Còn đang suy nghĩ miên man, Thịnh thở phào khi thấy chiếc xe đang lao tới vùn vụt…
“Két…” Chiếc xe rít bánh khi đang lao tới với tốc độ cao thì thình lình, chân thắng bị đạp lút cán. Trung mở cửa nhảy xuống…
“Lão đại và thằng Đông, Việt chết rồi. Mau rời khỏi nơi này…”
“Sao lại như vậy? Thằng Hiển và thằng Lương đâu?” Thịnh hoảng hốt hỏi dồn dập.
“Làm sao tao biết được, mày tự coi đi…” Trung mở cửa sau, Thịnh nhìn thấy Lương đang thoi thóp, hai chân trúng đạn, vết thương chí tử là một phát ngay bụng, toàn thân đẫm máu, Hiển nét mặt nhợt nhạt, không nói một lời, tay cầm khẩu súng.
“Hiển, thằng Lương không sống được đâu. Mày có 1 phút…” Thịnh không nói nữa.
Xem ra thằng Lương khó sống được, tốt nhất là cho nó 1 phát để giảm đau đớn hay là cứ để như vậy cho đến khi cạn máu mà chết. Chuyện này để thằng Hiển quyết định, nhưng phải rời khỏi đây, không thể chần chờ.
“Chết rồi, nhìn kìa…” Trung bỗng la thất thanh, gã đang nhìn lên trời, mặt tái nhợt.
“Cái gì…” Thịnh nhìn lên, mặt gã biến sắc khi thấy chiếc drone đang bay vòng vòng.
“Lên xe mau…” Thịnh hét…
Trung, Hiển bây giờ cũng đã tỉnh hồn, vội vàng phóng lên xe nhưng chưa kịp thì…
“Ckooooong”.
Tiếng kim loại chạm vào nhau nghe lạnh người, theo phản xạ cả 3 hụp người xuống. Cánh cửa nơi lái xe ngồi, lủng một lỗ lớn.
“Sniper” Trung thất thanh la lên…
Cả 3 đồng loạt bò dưới gầm xe ẩn núp, mắt nhìn quanh, cả 4 phương 8 hướng, không thấy một bóng người. Chỉ thấy chiếc drone bay lượn vòng quanh trên bầu trời.
“Là ai? Đụ mẹ. Người ta theo tụi mày tới đây?” Giọng Thịnh run rẩy, kẻ địch thấy mình mà mình không thấy gì hết như vậy chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
“Là ai tao không biết nhưng chắc chắn không phải Công An, nhưng tao khẳng định đây là dân “Pro”…” Nét mặt Trung âm trầm.
Gã đang suy nghĩ, nếu là tụi Công An thuộc phe phái của Trương Hữu Thành chắc chắn sẽ ùa tới, bao vây, loa kèn phát lên kêu đầu hàng sẽ được khoan hồng, sau đó hai bên bắn nhau nhưng cái này, một phát một sau đó hoàn toàn im lặng khiến gã khó hiểu.
“Tụi mày muốn giữ mạng hay muốn tiền?” Hiển chợt nói.
Rồi không đợi đồng bọn ừ hử, gã cởi chiếc áo trắng trên người ra, cầm trên tay đưa ra ngoài phất phất. Không thấy động tĩnh, gã phất phất thêm vài cái nữa rồi chậm chậm bò ra ngoài. Đứng lên, hai tay giơ cao xoay một vòng rồi mở cửa xe, kéo hai bao tiền ra ngoài, quăng xuống đất, mở khóa, banh miệng túi, bên trong đầy ắp tiền đô, xong, hai tay chắp sau đầu.
Thịnh, Trung chợt hiểu, giữa tiền và mạng dĩ nhiên là muốn mạng rồi, thấy Hiển an toàn, vội vã cởi áo, phẩy phẩy rồi bò ra ngoài, xoay một vòng, hai tay đưa lên đầu. Đối phương chỉ muốn tiền, không muốn lấy mạng mình, coi như là gặp hên rồi. Bo bo giữ lấy 50 triệu thì sẽ là cái xác chết.
“Chìa khóa xe đâu, đưa đây?” Hiển thúc giục, gã đã nghĩ đúng, đối phương chỉ muốn tiền vậy thì có thể đi rồi.
“Trong… trong xe”
Hiển không nói không rằng, cẩn thận từ từ đi đến vị trí lái, chồm người, nổ máy, bây giờ gã hoàn toàn yên tâm. Nếu đối phương muốn giết thì sẽ không chờ tới giờ phút này.
“Lên xe…” Hiển quát lớn.
“Còn… còn thằng Lương…” Thịnh có chút không đành.
“Mang nó đi cứu được nó sao? Còn không mau lên xe”
Không đợi lần thứ hai, Thịnh, Trung nhảy lên xe, Hiển đạp chân ga lút cán. Chiếc xe chồm lên vùn vụt phóng đi. Cả 3 không hề biết mình vừa từ quỷ môn quan trở về. Ba mũi súng đang chĩa ngay đầu, chỉ cần chúng ương ngạnh ngu đần không hiểu ý thì tiễn chúng đi.
“Không tệ… Khá thông minh. Ngọc Như, chạy xe tới” Cách đó tầm 300 thước, 3 mỹ nữ snipers đang núp lùm.
Trong ống nhắm Ngọc Vân mỉm cười, nhìn bề ngoài thì nàng không muốn đuổi tận giết tuyệt, thả 3 tên này nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đây là một chiến thuật đã được tính toán kỹ càng.
Nếu bây giờ giết chúng hết thì thật là thất sách, vụ 50 triệu làm sao ăn nói đây? Nhưng nếu còn 1 số ít thì ai cũng sẽ nghĩ là bọn chúng đang lẩn trốn với số tiền này. “Tìm” chúng là vấn đề thời gian nhưng với thời gian thì sự việc sẽ chìm vào quên lãng. Ngân hàng được bảo hiểm đền, “Ghost” coi như biến mất…
Còn đang suy nghĩ thì chuông di động reo, Ngọc Vân sửng sốt, bên kia khuya lắm rồi…
“A lô. Anh vẫn chưa ngủ? Bên đó khuya lắm rồi mà”
“Chưa ngủ được. Sao hả? Thành công chưa?”
“Hi hi… Được rồi, Phương Anh, Ngọc Như, Thu Tâm đang kiểm”.
“Tốt. Mấy tên kia thì sao?”
“Còn sao nữa? Thả 3 tên. Bảo đảm chúng sẽ trốn biệt. Từ nay “Ghost” bị ếm bùa rồi, không còn xuất hiện nữa. Hi hi…” Ngọc Vân pha trò.
“Tốt… Ừm… Nghe nói Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh hóa, Ninh Bình, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình không bị lũ lụt thì bị sạt lở, em coi số tiền này có thể giúp được gì không?” Hắn hào sảng nói.
“Không… không cần nhiều như vậy” Ngọc Vân cảm thấy hai mắt ươn ướt, không ngờ hắn lại nghĩ đến quê hương của các nàng.
“Em chưa làm thì làm sao biết nhiều hay ít, còn nữa, sửa trường học, mua sách giáo khoa, xây cầu để các em nhỏ dễ dàng đi đến trường… rất nhiều việc để hỗ trợ, anh chỉ sợ là không đủ, thiếu thì nói với anh” Hắn nói một hơi, không biết Ngọc Vân đã bấm “speaker” để Thu Tâm, Phương Anh, Ngọc Như, Thục Linh cùng nghe.
Các nàng đều xúc động, bản tính của hắn rất xấu, gặp gái là hai mắt sáng rỡ, trong lúc làm “chuyện đó” thì vô cùng biến thái nhưng các nàng nguyện theo hắn cả đời.
“Là anh nói đó nha. Anh nói sao em làm vậy” Ngọc Vân làm ra vẻ thản nhiên.
“Hi hi… OK cưng. Anh đi ngủ đây… Bye…” Hắn cúp máy, mỉm cười.
Ngân hàng làm mất tiền thì có bảo hiểm đền, bọn người Cẩm Lệ “có công” diệt “Ghost” thì được lên chức, còn hắn thì được 50 triệu dùng để giúp đỡ dân nghèo trong lúc họ lâm cảnh khốn đốn như vậy không còn gì tốt hơn nữa.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/
Quy tắc cũng có tình người, nói là mỗi lần vào thăm, không được quá 4 người nhưng rồi các Bác sĩ và Y tá của bệnh viện Juif General Hospital cũng mắt nhắm mắt mở, thêm hoặc hai người đâu có sao chứ. Hơn nữa người ta từ một nửa vòng trái đất bay qua đây…
Không phân biệt lớn nhỏ, ngày đầu là ưu tiên cho bà nội gặp các đứa cháu, ngày kế sẽ đến lượt các bà bầu, ngày kế nữa thì dành cho các nàng bụng phẳng lì. “Tư lệnh” Ngọc Lan đề nghị như vậy rất là hợp lý nên chẳng ai dị nghị gì.
Các bà bầu còn thấm mệt, hơn nữa còn chưa quen giờ giấc nên sau khi ăn sáng xong thì cùng bà nội của Duyên trở lên phòng nằm nghỉ dưỡng sức chờ đến chiều tối, hắn về thì cùng nhau đi ra ngoài, các nàng bụng còn phẳng lì cùng với “dì” Tâm và 3 tiểu la lị thì được Vero đưa đi dạo khu trung tâm thành phố.
Ngọc Lan, Thái Điệp, Tú Nhi tuy chưa có bụng nhưng cũng không có cái may mắn như vậy. Nhất là Ngọc Lan, phải tranh thủ thời gian cùng Thái Điệp đưa Duyên đi khám mắt, cũng may là cùng chung bệnh viện, sau đó sẽ cùng với Tú Nhi và hắn tới công ty S. V. L để họp.
Gia Kỳ muốn giúp nhưng hắn không đồng ý, bụng nàng đã lớn không nên bôn ba, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Bởi vậy Nancy, song Kiều, Nhung được ẵm con vào cùng với Nhàn với tư cách “bà nội” nuôi vào thăm người bệnh.
Ngọc Quế hôm nay, sắc mặt hồng hào, tươi tắn hai mắt ngấn lệ khi nhìn thấy 4 đứa cháu bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn ảnh như mỗi lần họp trực tuyến…
“Đức…” Quế cầm tay hắn, mỉm cười nước mắt tuôn rơi, những giọt nước mắt vui vẻ.
“Má…” Trong lòng xúc động, Đức cầm tay Quế mỉm cười ngây ngô, không biết nói gì hơn nữa…
“Tốt… Tốt rồi. Rút cục mẹ con cũng đã được gặp nhau. Chị Quế, nhìn mấy đứa cháu chị đi. Hi hi… Đứa nào đứa nấy thật bụ bẫm dễ thương. Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh, Nhung nữa, mau đem cháu tới ạ bà nội. Hi hi… Chị Quế, chị thiệt may mắn. Một hai tháng nữa thôi, sẽ có thêm 6 đứa cháu nội rồi” Nhàn vui vẻ làm bầu không khí náo nhiệt lên.
“Bé Thịnh “ạ” bà nội…” Nancy ẵm con tới cạnh, khẽ nghiêng mình…
Lần lượt Kiều Nga, Kiều Chinh, Nhung làm theo. Cũng là một hành động chính thức con dâu ra mắt mẹ chồng.
“Ngoan ngoan… Đứa nào cũng thật dễ thương…” Nước mắt doanh tròng, Quế cầm tay từng đứa cháu nội áp vào má mình, ánh mắt đầy yêu thương.
Biết mình không còn bao nhiêu ngày nữa nhưng trước khi ra đi, được nhìn thấy mấy thằng con, các đứa cháu nội và cả đám con dâu thì mãn nguyện lắm rồi.
“Lát nữa tôi sẽ cùng cậu Đức tới văn phòng làm thủ tục “final”, coi như là bắt đầu trưa nay, cậu ta là Chairman của S. V. L và Sources rồi. Xế chiều thì sẽ Chủ tọa buổi họp đầu tiên ở S. V. L. À quên nữa, tối qua tôi và Vero có dẫn tất cả ra tham quan khu Vieux Montreal, tình cờ gặp được Steven Vũ và Nathalie đang trò chuyện trong nhà hàng” Mắt liếc Quế, Trang luật sư mỉm cười, nói bâng quơ thật ra là đang khéo léo nhắc nhở.
Nàng thấy hắn không biết gì, Steven kinh nghiệm, học thức uyên bác bây giờ có lẽ thu phục được Nathalie, cả hai sẽ làm mưa làm gió ở S. V. L nên cảnh báo với Quế.
“Vậy à?” Làm sao không nhìn ra ẩn ý trong lời nói của Trang, Quế chỉ mỉm cười.
Trước khi nàng tìm được đứa con trai, hắn sống thế nào thì bây giờ cho dù có mất hết thì cũng không thay đổi, lo lắng làm cái gì.
“Không sao đâu. Đừng nhìn ảnh như vậy mà “bé cái lầm”…” Nancy mỉm cười lườm.
Hắn đang đứng gần đó, nét mặt nhìn rất ngây ngô nhưng một bụng đầy gian xảo…
“Đúng đó, ảnh nha, con chim trên cành nghe ảnh nói một hồi cũng bay xuống tình nguyện để ảnh làm thịt…” Kiều Nga “hung hăng” trợn mắt nhìn hắn…
“Hi hi ha ha…” Hiểu ý Kiều Nga, Quế bật cười.
Cái này nàng không nghi ngờ chút nào và rất hài lòng, nếu không, sao nàng có nhiều đứa cháu nội như vậy chứ. Bầu không khí trong phòng trở nên vui nhộn…
Kiều Nga, Kiều Chinh, Tú Nhi được dịp đem hắn ra đấu tố.
Chỉ có Nhung rất nhu mì, mỉm cười lắng nghe. Trong lòng còn đang tức giận vì tối qua…
Nguyệt thật là khờ dại, phải biết hòa mình với chị em chứ. Người đàn ông của mình có đến “tam cung lục viện” chờ hắn “ân sủng” riêng mình thì chờ tới già, không biết học đại học kiểu gì mà bài toán đơn giản như vậy lại tính không ra.
Nghĩ tới đây Nhung sực nhớ, À phải, rõ ràng anh ấy thích “song phi” với hai chị em. Nancy, song Kiều, Mỹ Chi, song Hà nè, bây giờ là song Nhã, í, còn Thụy Vũ với Đồng Giao nữa. Nghĩ vậy Nhung âm thầm quyết định, mắc cỡ cái gì chứ, hai chị em lấy một chồng, 3 người cùng nhau làm tình có vấn đề sao? Đâu có gì chứ, cái này gọi là tình điệu, người thường không thể hiểu được.
Nhìn bé Mạnh đang ê a với bà nội Nhung hãnh diện tự hào, giờ đây ai cũng biết nàng là một trong những người đàn bà của hắn. Một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, đầy quyền lực và tài lực hùng hậu có thể úp tay làm mây lật tay làm mưa, hơn nửa, còn “mạnh” hết biết, còn muốn gì nữa. Phải chỉ điểm cho Nguyệt một chút mới được nếu không sẽ bị “thất sủng”.
Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa. Cô ý tá bước vào.
“Quây… Monsieur Phong est ici… Il dit qu’il vient te voir…”(Người Pháp phát âm “Quê” từa tựa như “Quây” Đại khai ý nói Ông Phong đang ở bên ngoài, nói tới đây muốn gặp chị)
“Laissez lui d’entrer, S’il vous plait…” Quế gật đầu. (Để ông ấy vô đi)
Ngọc Lan không có ở đây, mọi người nhìn nhau. Tiếng Anh thì OK, tiếng Pháp thì trớt quớt…
“Bác của cậu tới gặp chị Quế…” Trang ngắn gọn thông dịch…
“Đúng đó, đây là bác Hai Vũ Tuấn Phong. Biết con đã tới Montreal, hôm nay tới thăm má nên bác Hai nóng lòng muốn gặp con” Quế gật đầu, vừa dứt lời, cửa mở…
… Một người đàn ông tóc bạc, gương mặt hiền hậu, đeo kính gọng vàng ngồi trên xe lăn điện xuất hiện…
Mắt ông ta trân trối nhìn Đức từ đầu đến chân từ chân đến đầu.
“Anh Hai, đây là con trai của em, nó tên là Trần Đức. Đức, chào bác Hai đi con…” Quế lấy tay gạt nước mắt, giới thiệu…
“Bác hai…” Đức cảm thấy bồi hồi, không biết phải nói sao nữa…
“Ha ha… ha ha… Không cần thử DNA, nhìn một cái là biết rồi, đây là khuôn mặt của thằng Khanh lúc còn trẻ, không sai được”
“Còn nữa, anh hai, 4 đứa cháu nội của em nè, hi hi… 3 trai một gái… Anh coi đi… Ui cha, quên nữa, cháu dâu của anh nè, tới 4 đứa lận. Nancy, Kiều Nga, Kiều Chinh, Nhung… còn 6 đứa khác đang mang bầu, xem ra nhà họ Vũ con cháu đầy đàn” Quế cười trong nước mắt…
“Bác Hai… Cháu là Nancy. Bé Thịnh “ạ” bác Hai…”
“Cháu là Kiều Nga, bé Anh Thư “ạ” bác Hai…”
“Cháu là Kiều Chinh, bé Vượng “ạ” bác Hai…”
“Cháu là Nhung, bé Mạnh “ạ” bác Hai…”
“Tốt… Tốt… Hu hu…”
Nghe các nàng lần lượt giới thiệu, Vũ Tuấn Phong sửng sốt nhưng sau đó mừng như điên, chuyện thằng cháu năm thê bảy thiếp không phải là chuyện của mình, quan trọng là nhà họ Vũ có hậu…
“Hi hi… Anh Phong, đừng có như vậy mà. Đây là một ngày vui, Ừ, quên nữa, đây là má nuôi của thằng Đức. Đối với họ Vũ mình, ân tình rất lớn” Quế chỉ Nhàn giới thiệu…
“Vài lời hay ngàn lời cảm ơn không thể nói hết nhưng vẫn phải nói. Cảm ơn chị thật nhiều, chị Nhàn.”
Tuấn Phong sụt sùi…
“Đừng nói như vậy mà… Hi hi…” Nhàn có chút ngượng nghịu…
“Anh hai à… Chuyện của Steven. Thôi bỏ qua đi. Dù sao anh cũng nuôi nó từ nhỏ tới lớn…” Quế bỗng nhiên khuyên nhủ.
“Em dâu, chuyện không thể nói như vậy được đâu. Trắng là trắng, đen là đen nhưng mà cho dù anh không chấp nhất cũng không được, em không biết đâu, anh vừa nghe được là nó có ý định từ chức. Rõ ràng là muốn làm khó em và cháu…” Giọng Tuấn Phong oán giận.
“Từ chức?” Nghĩ tới lời của Trang nói tối qua gặp Nathalie và Steven trong nhà hàng, Quế cau mày lộ vẻ lo lắng.
“Hèn chi tối qua thấy hai người họ vô cùng thân mật…” Trang nhìn Đức với vẻ ái ngại, thầm nghĩ hắn không phải là dân trong nghề, vừa tiếp nhận công ty gặp chuyện này thì thật là khó mà vượt qua, thằng Steven kia thật là biết nắm lấy cơ hội… Aiz…
“Má lo được hôm nay vậy ngày mai thì sao, bỏ đi, chơi với mấy đứa cháu của má đi…” Đức mỉm cười…
“Đúng đó… Con trai của má không phải tầm thường đâu, cứ để ảnh lo đi…” Nancy phụ họa, gọi “má” ngọt xớt khiến Quế cảm thấy ngọt ngào.
Nàng nghĩ thầm, đúng rồi, mình không còn bao nhiêu thời gian nữa vậy thì thây kệ đi. Đường đời muôn vạn nẻo, nẻo nào cũng hiểm hóc thôi thì cứ để nó học hỏi.
“Nghĩ cũng phải. À còn nữa, anh nghe phong thanh là cha ruột của nó có người anh hiện nay là Thứ trưởng của Bộ Giao thông Vận tải gì đó, người này rất có quyền lực. Đức, Bác Hai nghe má cháu nói cháu là Chủ tịch huyện phải không, cháu phải để ý một chút mới được…” Vũ Tuấn Phong lo lắng.
“Bác Hai không cần phải lo lắng, cháu vì dân mà phục vụ, làm đúng thì không sợ ai…” Đức cảm động khi thấy ánh mắt của người bác lần đầu tiên gặp mặt mà lo lắng cho hắn… “Thứ trưởng quyền lực lắm sao?” Nancy mỉm cười.
“Bác cũng không biết, chỉ nghe nói như vậy. Tốt nhất là mình cẩn thận. Em dâu, thôi anh về” Vũ Tuấn Phong thở dài.
“Sao sớm vậy anh Hai. Gấp gáp gì, mới tới mà, anh về viện dưỡng lão cũng là một mình với 4 bức tường thôi” Quế ân cần.
“Viện dưỡng lão?” Đức trố mắt…
Vũ Tuấn Phong ngoài việc ngồi xe lăn, nhưng có lẽ chưa tới 60, vậy mà vô viện người già rồi?
“Là như vầy, bác Hai con chỉ có một mình nên ở trong viện dưỡng lão sẽ tiện lợi hơn nhiều. Trong đó có người bầu bạn trò chuyện còn hơn là ở nhà một mình. Hơn nữa có người lo cho hai bữa ăn…” Quế giải thích.
“Vậy cũng tốt” Nhàn gật đầu, đồng tình…
“Aiz… Tốt cái gì chứ. Mùa hè thì còn đỡ, ra ngoài khuây khỏa, mùa đông băng tuyết đường xá trơn trượt nên ít khi ra ngoài, buồn lắm. Lấy cái TV làm bạn không thì lên Youtube cho qua ngày tháng” Ánh mắt Vũ Tuấn Phong nhìn xa xăm.
Quế mỉm cười thê lương, nàng so với Vũ Tuấn Phong cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng nàng sắp “đi” rồi, Vũ Tuấn Phong thì có thể lâu dài hơn nhưng cứ mùa đông mỗi năm dài đằng đẵng.
“Nếu nói như vậy thì ở xứ mình tuy khí hậu nóng nhưng tha hồ ra đường. Nếu con là bác Hai, con về Việt Nam ở” Nhung buột miệng nói.
Nàng nhìn Vũ Tuấn Phong thì nghĩ tới Bà Bảy, má nàng hơn 60 rồi hiện nay thường ngồi lê đôi mách, sáng chiều nhiều chuyện làm “bà tám” với đám bạn hàng xóm rất là vui vẻ…
“Ý… Nhung nói đúng đó anh Hai. Em thì không được rồi nhưng anh thì tại sao không? Trước kia thì không có ai nhưng bây giờ có thằng Đức ở bển. Chú hay bác thì cũng như cha, về đi anh Hai, coi như lá rụng về cội” Quế tha thiết nói, không biết là vì cho anh chồng hay là lời nói cho chính mình.
“Vậy thì má về Việt Nam với bác Hai luôn đi. Được ngày nào hay ngày đó, ở đây làm gì? Má và bác về có mấy chục con dâu phụng dưỡng không tốt sao?” Kiều Nga lên tiếng góp ý, đến lúc nói cụm từ “mấy chục con dâu” thì hung hăng “lườm”…
“Đúng… đúng, còn nước còn tát, những gì bác sĩ nói chưa chắc đúng đâu à, biết đâu về bển, trồng rau nuôi cá vui thú điền viên thì bệnh tình sẽ có chuyển cơ” Nhàn nhanh nhảu phụ họa…
“Lời của má Nhàn nói rất có lý. Hay là má và bác Hai cứ về xứ coi có thích không, ở đây cũng uống thuốc vậy thì bên ấy cũng uống thuốc, được một ngày thì vui một ngày” Đức gật đầu.
“Anh Hai, anh thấy sao?” Quế nước mắt doanh tròng, mấy chục năm lưu lạc xứ người, nay sắp về với ông bà tổ tiên mà được về thăm quê hương khiến nàng bồi hồi cảm xúc…
“Anh… anh… Hu hu…” Vũ Tuấn Phong nói không ra lời rồi bật khóc như đứa trẻ.
Gần 60 mới biết thằng con trai bảo bối nối dõi tông đường là con của người khác khiến lão không chịu được đả kích này cho nên vào viện người già sống cho hết kiếp. Ai dè có thằng cháu ruột lại có thể lá rụng về cội. Chuyện này lão chưa bao giờ nghĩ tới nên bật khóc, nhưng là giọt nước mắt vui mừng.
“Vậy thì cứ quyết định như vậy. Trang luật sư, chuyện này phải nhờ bà rồi” Đức phất tay… – “Được… Được mà. Chuyện này để tôi lo…” Trang gật đầu, hâm mộ…
Ngay lúc này, cô y tá bước vào. Đã đến lúc Quế uống thuốc và nghỉ ngơi. Mọi người ra về, Quế vui vẻ nựng nịu 4 đứa cháu, ý nghĩ có thể trở về cố hương cho dù trong thời gian ngắn thôi đủ làm trong lòng ý muốn sinh tồn bừng lên mãnh liệt…
Rời bệnh viện, Nancy, song Kiều, Nhung ẵm các đứa bé cùng Nhàn lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi, chờ đến chiều khi cha chúng xong việc sẽ cùng nhau ra ngoài dạo phố.
Ngọc Lan, Thái Điệp thì bận với việc Duyên khám mắt, hôm nay có buổi họp đầu tiên với…
S. V. L, dĩ nhiên “Tứ đại vương phi” không thể nhởn nhơ dạo phố như các tiểu muội khác rồi.
Buổi ký tên chuyển nhượng tài sản diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng, bây giờ hắn mới biết Bác Hai Vũ Tuấn Phong là Giảng viên của Đại học Laval, tuy nay đã về hưu nhưng là một người rất được tôn trọng làm chứng nhân thích hợp cho việc chuyển nhượng tài sản.
Giang Ngọc Hoa được 10 % trị giá gần 70 triệu, bao gồm những bất động sản ở khu phố phía đông của Thành phố Montreal.
Khi thấy Hoa, hầu như ai cũng trợn mắt há mồm. Hôm nay so với ngày hôm qua và những ngày “chịu phép” lúc còn ở Việt Nam, có thể nói là một trời một vực.
Mái tóc ba màu, không khác gì Hưởng tắc kè lúc trước nhưng thằng Hưởng thì còn trẻ, Hoa đã xấp xỉ 40 nhưng không ngờ “chịu chơi” như vậy. Nhưng phải nói là nhìn nàng trẻ ra và vô cùng bắt mắt. Ăn mặc như các cô gái trẻ, quần Jean bó sát, áo hở bụng, nơi rốn có cái khoen như là bông tai vậy, khó mà tin được nàng đã xấp xỉ 40…
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, 5 phút thôi. Được chứ?” Mọi thủ tục vừa xong Giang Ngọc Hoa liền lên tiếng…
“Được mà… Dì…”
“Ê… ê… Stop there… OK… Cậu là con của chị tôi nhưng chị tôi là chị tôi, tôi là tôi. Đừng gọi tôi là “Dì”, tôi rất là dị ứng với từ này” Hoa bá đạo, vênh váo nói…
“OK… Được mà, chị Hoa muốn sao thì sao đi”
Đức gật đầu, hắn cảm thấy thích thú, muốn biết “chị Hoa” đang có ý gì. Khi còn ở Việt Nam nhu mì, bây giờ trở nên vênh váo, hắn cảm thấy thú vị…
Nghe hai người “bốp chát”, mọi người nhìn nhau…
“Đức… Người dì này của cháu có máu “điên” trong người, tính tình xung động, hiếu thắng cho nên má con không giao việc lớn chỉ vì muốn tốt cho bà ta” Vũ Tuấn Phong nói nhỏ…
Đức phất tay, cười lạnh.
“Không sao đâu bác Hai, cháu cũng muốn nghe chị Hoa muốn nói gì. Trang luật sư, làm phiền cho mượn văn phòng của bà. Tú Nhi, các em chờ thêm chút nữa, 5 phút thôi”.
“Ừ, được mà. Các vị, mình ra ngoài chờ” Trang gật đầu lia lịa, cùng Tú Nhi, Tuyết, Yến, Thụy Vũ đi ra ngoài.
“Muốn nói gì thì nói đi. 5 phút, tôi không có nhiều thì giờ đâu” Đức nhìn đồng hồ…
“Vậy thì tôi trực tiếp nha, bây giờ cậu đã biết Steven là ai rồi chứ gì, bên kia, cậu có thế lực nhưng bên đây, không phải cậu muốn làm gì thì làm. Nói một cách khó nghe là cậu như con cọp bị sứt móng. Sẽ bị hắn xỏ mũi, người có thể giúp được cậu, chỉ có tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Ha ha hi hi…” Đức cười rộ lên…
“Có gì đáng cười? Tôi nói sai sao?” Ngọc Hoa lộ sắc giận.
“Không phải, để tôi nói nha. Có phải Steven hứa hẹn gì đó để chị hợp sức với hắn nhưng chị thấy không đủ và không cam lòng nên tìm tới tôi để ra giá chứ gì. Ha ha hi hi…”
“Sao… sao cậu biết?” Giang Ngọc Hoa lộ vẻ kinh khủng trong ánh mắt.
“Chỉ đoán thôi, bây giờ thì chắc chắn rồi, chị muốn làm “President” chứ gì cho nên Steven không đồng ý…” Đức mỉm cười.
“Vậy cậu nghĩ sao? Nói cho cậu biết, hắn đã mua chuộc rất nhiều người, kéo bè lập phái, nếu họ đồng lòng từ chức một lượt thì vận hành của công ty sẽ có vấn đề. Tôi biết, đừng tưởng cậu có Tú Nhi và mấy người kia là được, nhưng không phải sáng chiều, một hai ngày hoặc dăm ba bữa là có thể cáng đáng công việc” Ngọc Hoa nói một hơi.
“Vậy cô nói đi, tại sao tôi phải chọn cô mà không phải Steven. Ừm, quên nữa, tối qua có gặp Giám đốc bộ phận gì nà… À phải rồi, là Ventes /Achat tên Nathalie, người này cũng là nhân tuyển thích hợp” Hắn ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi.