Thằng Đức - Quyển 2
Chương 85
– “Ouf… Tổng Giám đốc… Là anh à…” Đang lui cui sắp xếp bỗng thấy có người mở cửa đi vào, Ngọc Dung giật mình ngước lên nhìn thấy Đức liền nhoẻn miệng tươi cười chào.
– “Ha ha bất ngờ phải không? Cô đang chờ hoàng tử Bạch mã nào à? Thấy tôi hình như thất vọng lắm hả?” Đức mở miệng trêu đùa. Ở bên cạnh Nancy đến gần 10 giờ. Thằng bé sau khi bú no nê rồi ngủ li bì. Bác sĩ khuyên lúc con ngủ thì mẹ cũng nên ngủ vì vậy hắn muốn lợi dụng thời gian chuồn ra ngoài. Song Kiều cũng hiểu hắn có nhiều chuyện để làm, chỉ hăm he: “Tối không thấy mặt sẽ cho hắn thành “Đông Phương bất bại”. Ba chi em Mỹ Chi “rộng lượng” hơn chỉ “lườm”… Thật ra cũng không rộng lượng lắm đâu, Mỹ Chi tính toán kỷ lắm, còn vài ngày nữa dọn xuống Cao lãnh rồi vì vậy cứ “thả” hắn thêm vài ngày nữa. Không ai cằn nhằn, Đức như cọp sổ chuồng, muốn tranh thủ thời gian ghé thăm chỗ này một chút chỗ kia một chút coi ra sao. Đức Lập là nơi đầu tiên.
– “Hi hi… Tổng Giám Đốc thật là biết nói đùa…”Ngọc Dung thấy hắn có vẻ thân thiết với mình… Trong lòng sung sướng mặt ngoài e thẹn…
– “Anh… anh về hồi nào?” Phòng làm việc gần đó, nghe tiếng nói quen quen, Thúy Ái bước ra, thấy hắn, mừng rỡ…
– “Hihi… Sáng nay. Nancy sanh rồi… là con trai” Gương mặt rạng rỡ… Đức khoe đã được lên chức làm cha.
– “Chúc mừng Đức Tổng” Ngọc Dung nhanh miệng. Chuyện Thúy Ái có em bé với Đức tổng không còn là bí mật nữa khiến Ngọc Dung mơ mộng. Thời buổi này, một người đàn ông tốt như vậy biết đi đâu tìm. Đức tổng vừa đẹp trai vừa có tiền vừa có quyền, bởi vậy Thúy Ái mới xen vào chiếm chỗ mặc dù đã biết Đức tổng có cả đám “phi tần”. Nếu Thúy Ái được thì tại sao mình không được chứ? Mình cũng không tệ mà.
– Ha ha… cảm ơn.
– “Chúc mừng anh…” Thúy Ái hâm mộ… Nhìn xuống bụng. Nàng mới cấn thai ba tuần, nghe Nancy sanh trai, có chút nôn nóng, phải chờ thêm hai hoặc ba tháng mới có thể đi siêu âm để biết trai hay gái…
– “Cảm ơn… Hihi… Cuối năm nay em cũng phải sanh cho anh một đứa phải không?” Đức tổng rù rì nhỏ bên tai nàng…
– “Ừm” Thúy Ái hạnh phúc gật đầu… Đến lượt Ngọc Dung hâm mộ. Hai mắt nàng long lanh. Thúy Ái này lúc trước chê bai này nọ. Bây giờ nhìn cô ta kìa… như là yêu từ muôn kiếp trước í. Không ngờ Đức tổng thích con nít như vậy ha, nếu nàng được hắn để mắt xanh tới. Sanh cho hắn một tá cũng không thành vấn đề.
– Chị Ngọc Dung… Thông báo ban giám đốc nữa tiếng sau đến họp… Làm ơn… À… Còn nữa… Chị pha dùm ly cà phê.
– Cà phê của Đức tổng để tôi pha… Thúy Ái dành… Nàng muốn tự tay săn sóc hắn.
– Ậy… Em vào văn phòng anh có chuyện muốn nói… đừng có dành với Chị Dung mà… Ha Ha… Chị Dung ly cà phê… Làm ơn.
– “Vậy tôi thông báo ban giám đốc rồi đem cà phê cho Đức tổng…” Ngọc Dung quay người lắc mông bước đi về hướng căn tin.
“Trò chuyện cái gì chứ… tình tự thì đúng hơn, hiểu quá mà! Hừ… cua được Đức tổng rồi muốn giữ làm của riêng”. Ngoc Dung thầm oán giận.
Thật ra Thúy Ái bây giờ coi mình là vợ của hắn rồi… Vợ lớn hay vợ nhỏ hay sao cũng được, nàng chỉ muốn săn sóc người đàn ông của mình để tỏ lòng quan tâm chứ không có ý muốn giữ làm của riêng như Ngọc Dung nghỉ. Ngọc Dung vì trong lòng có quỷ nên nhạy cảm tưởng Thúy Ái muốn làm con kỳ đà, ngăn nàng “cưa đổ” Đức tổng.
Giờ này là giờ nghỉ giải lao buổi trưa. Yến, Tuyết, Tú Nhi, Thụy Vũ và Hồng Phượng đang ngồi tán gẫu trong căn tin nói chuyện trên trời dưới đất rất là thân thiết. Ngoại trừ Hồng Phượng không thuộc phe nào, Ở Đức Lập hiện nay có hai phe tuy không đấu đá lộ liễu nhưng bí mật ganh đua là có đấy. Không có đụng chạm lớn gì, đàn bà mà, cà nanh với nhau thôi nên tìm đủ mọi cách tranh “ân sủng”. Nếu hắn “cưng” đồng đều thì không sao nhưng nếu các nàng biết được hắn “bên nặng bên nhẹ” thì hắn sẽ “khốn đốn” ngay. Ngọc Dung tinh ý biết Thúy Ái đề phòng nàng “đột nhập” nên muốn “trả thù” bằng cách “phá rối” thời gian riêng tư của hai người khi thấy Đức tổng kéo tay Thúy Ái vào văn phòng trò chuyện.
– Hi hi… Các vị… Đức tổng đã tới… nói ban giám đốc nữa giờ sau đến họp…
– “Hả? Đức tổng tới khi nào?” Tú Nhi mừng rỡ…
– “Khoảng 15 phút… hiện giờ cùng với chị Thúy Ái đang nói chuyện trong văn phòng…” Ngọc Dung “tình cờ” tiết lộ.
– “Nói chuyện trong văn phòng?” Vì đã từng trải qua… Tuyết, Yến, Tú Nhi, Thụy Vũ và ngay cả Hồng Phượng kinh nghiệm quá rồi việc “nói chuyện” trong văn phòng. Bởi vậy vừa nghe Ngọc Dung “vô tình” nói. Các nàng ai cũng cảm thấy “khó chịu”. Hắn xuống Cao lãnh được một tuần rồi, bây giờ vừa mới trở về liền đóng kín cửa “nói chuyện” với Thúy Ái? Ý gì đây? Thiệt không công bằng mà.
– “Tôi đi toilet” Thụy Vũ đứng lên.
– “Chị đi với em”… Tú Nhi đi guốc trong bụng Thụy Vũ dĩ nhiên là đi theo rồi. Là hai chị em thân thiết, người cùng phe mà, nhất định không để cho Thúy Ái chiếm được tiện nghi. Thúy Ái “mới nhập bọn” mà đã có em bé khiến Thụy Vũ và Tú Nhi “đứng ngồi” không yên. Người ta nói khi đàn bà có em bé thì sẽ được cưng chìu hơn vì vậy muốn tranh thủ thời giờ với hắn.
– “Hi hi… Sao trùng hợp vậy… Mình cũng cần đi toilet. Aiz… nãy giờ uống nước nhiều quá. Là “lãnh đạo” của bộ ba Tuyết, Yến, Thúy Ái… Tuyết phải tìm cách bảo vệ “chuyện tốt” của chị em rồi… Trong lòng thầm mắng tên dâm tặc rù quến Thúy Ái… Lâu ngày, Tuyết biết Thúy Ái cũng như Yến… khờ lắm, dễ bị hắn dụ, hắn bảo sao là làm vậy… Cả hai cũng đang lên kế hoạch để mang con của hắn. Nói tóm lại, giữa các mỹ nữ, bên ngoài thì yên như mặt hồ nhưng bên trong thì có ganh nhau đấy.
– “Tôi đi thông báo với Bác Hai và Dì Út…” Hồng Phượng cũng hậm hực… Vừa về tới là gặp con Thúy Ái… Nhất định không để nàng ta toại nguyện. Cái gì nữa tiếng nữa… Bây giờ nàng tới văn phòng hắn…
Biết các Giám đốc hướng về văn phòng của Đức tổng… Ngọc Dung đắc ý cười thầm…
Cũng không oan uổng chút nào, Đức tổng vừa vào văn phòng đã ôm Thúy Ái, hôn hít, kéo nàng ngồi trên đùi, tay táy máy… Thanh thiên bạch nhật, đây là lần đầu trong văn phòng bị hắn sờ mó khiến Thúy Ái hết hồn… nhìn ra cửa.
– Anh… anh làm gì vậy? Đây là văn phòng mà… Lở có người vô…
– “Hi hi… Đừng sợ, anh khóa cửa rồi. Anh nhớ em mà… Sao đây, em không nhớ anh hả?” Đức “sa sầm” nét mặt.
– “Không, không phải” Thúy Ái hoảng hốt… Sợ hắn hiểu lầm.
– “Hi hi… không phải thì được rồi… Nà… cho anh hôn cái trước nha. Ụa sao không thấy bụng vậy?” Hắn đưa tay sờ bụng nàng ra vẻ tò mò…
– “Mới cấn thai mà… Khờ thiệt…” Thúy Ái hồi hộp mắt cứ nhìn ra cửa.
– “Ờ phải ha. Hi hi đâu để anh khám ngực coi… Đàn bà có thai là ngực căng lên.”Hắn đưa tay lòn vào áo nàng bóp vú se đầu ti… Hai má Thúy Ái đỏ rực để hắn làm gì thì làm… Nàng không muốn hắn giận nhưng rất hồi hộp khẩn trương.
“Cộc… cộc”… Có tiếng gõ cửa, Thúy Ái hốt hoảng đứng lên sửa sang quần áo, lườm hắn. Đức tổng đứng lên đi mở cửa, thầm tức giận không biết ai phá chuyện tốt của mình, phải “nghiêm trị” mới được…
– Ha ha… Má… Dì Út… Hồng Phượng… Vô ngồi… đang nói chuyện với Thúy Ái một chút…
– “Về hồi nào? Hông Phượng không nói thì Dù Út và má không biết… Con thật là…” Nhàn “oán giận”… nàng liếc nét mặt bẽn lẽn đỏ rực của Thúy Ái là biết rồi. Tâm cười thầm. Hồng Phượng hả hê biết mình đến “kịp lúc”.
– Hi hi… Về hồi sáng sớm… Nancy sanh rồi… là con trai…
– “Chúc mừng Đức tổng… Anh làm cha rồi…” Tiếng nói Tú Nhi vọng vào… Nàng và Thụy Vũ, Tuyết Yến Phó Loan đã tới trước cửa… Bây giờ ai cũng biết hắn làm cha rồi nên đồng loạt lên tiếng chúc mừng. Tú Nhi, Thụy Vũ nhìn Thúy Ái rồi nhìn nhau, âm thầm quyết định. Yến, Tuyết thì đã quyết rồi nhưng chưa có gì, cả hai đang toan tính xem ra từ nay phải siêng năng chạy xuống Cao lãnh mới được nếu không sẽ bị người khác qua mặt…
– Ha ha. Cảm ơn… Vô ngồi… Các người ai nấy khỏe a… Anh Đương, anh Cường…
– “Chúc mừng… Chúc mừng…” Đương, Cường hai người vừa bước tới nghe mọi người chúc mừng hắn lên chức “cha” nên cũng vội chúc mừng.
– Ha ha… cảm ơn… Mai mốt đãi đầy tháng nhớ mang quà cho nhiều…
– “Ha ha… Hi hi” Mọi người bật cười vui vẻ.
– Sẵn mọi người đông đủ… Vậy chúng ta bắt đầu họp ha… Đi… Chúng ta đi đến phòng hội nghị.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/
– Trước hết, nay mai có người tên Lâm Trí Thông là một kỹ sư cầu đường từ Cao lãnh tới đây làm việc… Các vị chiếu cố anh ta một chút ha… Chuyện thứ hai, ừm… tôi muốn chúng ta tiến quân vào ngành Siêu Thị… Siêu thị đầu tiên sẽ mở ra ở Đồng Tháp nên lấy tên Đồng Tháp. Vốn 100% là của người Việt. Tôi đã có bàn qua với một số người ở Cao lãnh, họ sẽ góp vốn một phần. Phần lớn là Đức Lập và một số nhà đầu tư góp vốn dưới hình thức cổ phần. Ý tưởng là như vậy… Phải nhờ vào các người làm cho ý tưởng này trở thành hiện thực.
– “Quy mô ra sao? Mua hay mướn mặt bằng” Tú Nhi hỏi. Nàng muốn biết khả năng huy động vốn. Xuất thân là con nhà quan lớn. Nàng thừa hiểu hắn muốn một công hai việc, vừa làm ăn vừa lập nên thành tích. Kêu gọi đầu tư đến vùng quản hạt của mình để làm kinh tế phát triển là chuyện không dễ làm nhưng nếu làm được thì con đường thăng quan tiến chức sẽ rất thuận lợi…
– “Mặt bằng mua… không mướn… Còn quy mô ra sao… Đại khái là như vầy… Một gia đình đi vô siêu thị mình mua sắm thì có thể mua từ “A” đến “Z”… không cần đi nơi khác nữa, thí dụ như là có nhà hàng ăn lẹ, nhà bán thuốc Tây. Có tiệm làm neo (Nail), có Tiệm làm tóc, beauty salon… Nói tóm lại là có đủ hết. Vốn dự định là 1000 tỷ, tính luôn tiền mua mặt bằng, Góp vốn với hình thức cổ phần tới 50%. Sau đó 50% còn lại thì vay ngân hàng… Đại khái là vậy… Công việc điều tra, nghiên cứu thị trường, lên bản kế hoạch thư… mau sớm hoàn thành. Trong vòng một năm, anh muốn Siêu thị Đồng Tháp hoành tráng khai trương…”
Đức thao thao bất tuyệt… Ý tưởng mấy ngày nay tuông ra, rất có khí thế của lãnh đạo số “1”… Ý là thế đấy… Các người làm việc đi… Mau chóng trong thời hạn chuyển ý tưởng thành hiện thực.
– “Như vậy phải mướn thêm người… Nhân lực của Đức Lập hiện nay không đủ…” Phó Loan lo ngại…
– Ha ha… Tôi đưa ra ý tưởng, các vị thực hiện… Chuyện mướn người là do Phó Tổng và Tú Nhi tính toán rồi quyết định. Cái tôi cần là một tháng sau có bản kế hoạch thư. Năm sau là cắt băng khánh thành. Tưng bừng khai trương…
– “Cùng lắm là làm thêm giờ… Một thời gian thôi mà… Em tình nguyện” Tuyết đá chân Yến dưới gầm bàn. Đây thấy đây là cơ hội đi đi về về giữa Cần Thơ và Cao lãnh.
– “Phải đó… Một thời gian đầu thôi mà… Em cũng tình nguyện” Yến chưa hiểu ý Tuyết nhưng nhanh miệng hưởng ứng. Nàng biết Tuyết rất lanh lợi, cứ làm theo là được.
– “Hai người sợ không đủ… Hay là thành lập tổ 4 người, thay phiên xuống dưới làm việc” Thụy Vũ không để “kế gian” của Tuyết dễ dàng được thực hiện. Khi nói tổ 4 người có nghĩa là bao gồm nàng và Tú Nhi rồi…
Nhàn và Tâm nhìn nhau cười trộm… Cái thằng này… để coi hắn ứng phó thế nào đây.
– “Tổ 5 người đi… Em cũng muốn tham gia để học hỏi kinh nghiệm” Hồng Phương cũng xí phần… Nhưng không ai nghi ngờ, em gái bà con chú bác muốn học hỏi, là chuyện tốt mà.
– Ha ha… Tốt tốt… Cứ quyết định như vậy… Là tổ 5 người ha.
– “Các cô ai cũng muốn xung phong… Vậy việc của Đức Lập ai làm đây?” Phó Loan kháng nghị. Ngoại trừ Hồng Phượng… Loan làm sao không nhìn thấu tim đen của hai “lãnh đạo” Tú Nhi và Tuyết chứ. Nhưng Loan cũng khó mà trách được hai người này. Cũng tại “tên mắc dịch” kia.
Thúy Ái cười thầm nàng không cần tranh giành, trong bụng nàng là con của hắn… Nàng chỉ cần nói không khỏe… hắn sẽ về thăm nàng mà…
– “Các cô đã có lòng muốn làm việc… ha ha… Tôi có lý nào không giúp một tay… Như vầy đi. Tôi tình nguyện làm thêm giờ ở Đức Lập để bao phần việc của các cô.” Cường không dám xung phong vì sợ các nàng nguyền rủa nên nảy ra ý tưởng làm luôn phần việc của các nàng nếu có thể… Như vậy là coi như đóng góp sức mọn rồi…
– Ha ha tốt… Cứ quyết định như vậy… Ây Phó Tổng… nếu cần mướn thêm người thì cứ mướn… Không cần nhăn mặt đâu à…
“Hihi ha ha”. Mọi người thấy hắn trêu Loan… cười phá lên…
– “Người mới thì chắc chắn phải mướn rồi nhưng khi mướn người mới cũng phải cần thời gian cho họ quen việc chứ… Cậu là ông chủ… nói ra là muốn người ta làm… Tưởng dễ lắm à” Loan “oán giận”…
– “Bởi vậy mới nói, có Phó Loan là chuyện gì cũng xong…” Đức tổng nịnh…
– “Ha ha hi hi” Thấy hắn trêu Phó Loan. Mọi người bật cười.
“Cộc cộc cộc” Ngay lúc này có tiếng gõ… Ngọc Dung mở cửa…
– Đức tổng… Bên ngoài có cô Dương Hồng Ngọc nói là gặp anh…
– “Hồng Ngọc?”… Không hẹn nhưng nhiều ánh mắt như “giết người” tập trung trên người Đức tổng…
– “Hồng Ngọc? Sao cô ta lại ở đây?” Đức sửng sốt. Con nhỏ Hồng Ngọc này sao biết mình ở đây? Tìm mình làm gì?
– “Đừng có làm bộ nha… Không phải hẹn hò trước sao?” Tú Nhi bĩu môi.”Cái tên này xuống Cao lãnh không lâu đã có người đẹp tìm tới nhà.”
– “… Đức tổng… anh thật là tốt số đào hoa ha” Thụy Vũ nói mát…
– “… Anh Cường anh thật không tốt số, không thấy mỹ nữ tìm tới tận nơi ” Tuyết “mượn gà mắng vịt”… mỗi người nói một câu đầy gươm đao.
– “Ha ha… Cô thật là biết nói đùa” Lưng đổ mồ hôi lạnh… Cường than thầm “Con bà nó. Cô ghen thì kệ cô… Lôi tui vô làm gì…”
– “Ha ha… Chắc là bạn bè thường thôi mà”. Thấy hắn sắp bị đám mỹ nữ đem ra “hành quyết”… Tâm can thiệp, muốn cứu thằng cháu ra khỏi cảnh “dầu sôi lửa bỏng”
– “Dì Út à… Trong tự điển của anh ấy không có từ “bạn” đâu… Anh ấy nha, thấy gái đẹp là tươm tướp.”Hồng Phượng không dám trực tiếp mắng nhiếc, bây giờ thấy Dì út bênh vực “con quỷ dâm dục” nàng không nhịn được nói một câu muốn thêm dầu vào lửa, để người khác luận tội hắn cho bỏ ghét.
– “Nghe Chưa? Ngay cả Hồng Phượng cũng không bênh vực anh” Tú Nhi được dịp làm tới.
– “Ây da… oan quá mà… các người coi nha… Mời cô ta vào” Đức vung tay…
– “Dạ được”. Ngọc Dung tò mò, có phần ganh tỵ, rất muốn biết có phải Đức tổng lại ẩm thêm một nàng? Ngọc Dung quay lưng lắc mông đi ra ngoài… Đương, Cường hai người thấy tình hình không ổn… lặng lẽ chuồn theo ra khỏi phòng họp.
– “Có cần tụi em tránh mặt không” Thụy Vũ nói “tránh mặt”nhưng ai cũng bất động. Bây giờ hắn có “đuổi” cũng không đi. Bất ngờ hai nhóm liên hiệp thanh một khối cùng nhau chống “ngoại xâm”.
– Hi hi… Cái gì tránh mặt chứ… Anh oan thiệt mà… Chờ coi đi. Anh là vàng thiệt không sợ lửa.
Chẳng mấy chốc, không phải một mà hai mỹ nữ xuất hiện ngay cửa… Nói về nhan sắc, Hồng Ngọc tuy không phải là hoa hay á hậu nhưng được lọt vào top 10… Có nghĩa là thuộc vào loại “hoa nhường nguyệt thẹn” rồi. Vệ Lan phía sau cũng không kém là bao. Con người mà,”tình địch” thua kém mình thì lòng cảm thấy vui, ngược lại tình địch ngang ngửa hoặc hơn mình chút xíu thì không thoải mái, vô cùng đố kỵ. Hơn nữa, Hồng Ngọc làm như là đôi tinh nhân “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” vậy. Giọng nũng nịu khiến trong lòng Thụy Vũ, Tuyết nóng hừng hực, ánh mắt nhìn đức tổng như muốn “giết người”.
– Hi hi… Tìm anh thật khổ… Chủ tịch Đức… gặp anh thật là mừng… Thanks God!
– “Tổng Giám đốc Hồng Ngọc thật thần thông quảng đại, tôi vừa về đây chưa được 1 ngày cô đã tìm tới cửa.”Đức tổng mỉa mai.
– Đức chủ tịch, anh không biết đó thôi, Cao lãnh có bao lớn chứ, anh lại là nhân vật phong vân cho nên hành tung của anh ai lại không biết. Anh không vì vậy mà trách tôi đó chứ? Aiz… Thật ra tôi cũng không muốn đâu nhưng tôi thật không có cách khác. Ở Cao lãnh, tai vách mạch rừng. Nhất cử nhất động của tôi đều bị dòm ngó.
– Đó là chuyện của cô… Liên quan gì tới tôi chứ… Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần… không thân lắm đâu… Cô tìm tôi có việc gì? Nói đi… Tôi không có nhiều thời giờ…
– Đức chủ tịch… Anh nói vậy là sai rồi, liên quan tới anh rất nhiều, cho nên tôi mới tìm tới anh… Nhưng mà anh hình như mới vừa ăn thuốc nổ vậy Đức chủ tịch… Ô hay, các vị này là… – Bây giờ Hồng Ngọc để ý có cả đám mỹ nữ trong đó có hai mỹ phụ trong phòng đang nhìn mình… Trong lòng nổi lên tính hiếu kỳ.
– “… Mời ngồi… Để tôi giới thiệu… Tôi là Phó Tổng giám đốc của Đức Lập… Người trong công ty thường gọi là Phó Loan… Đây là Hội đồng trưởng cũng là mẹ của Đức tổng… Còn đây là…” Phó Loan giới thiệu từng người.
– “Cô đây là?” Nhàn cười hỏi…
– Cô ta là Hồng Ngọc. Tổng giám đốc của Công Ty xây dựng Hồng Ngọc ở Đồng Tháp… Nổi tiếng về những công trình bả đậu… Nói đi… Cô tìm tôi có việc gì… Không đợi Hồng Ngọc dài dòng… Đức cướp lời nàng đồng thời rất trực tiếp, không e dè chút nào khi nói công trình bả đậu.
– Chủ tịch Đức, tôi biết giữa chúng ta có sự hiểu lầm, nhưng anh có thể cho tôi giải thích một chút được không? Phải, tuy tôi là chủ công ty Hồng Ngọc nổi tiếng về những công trình bả đậu như anh đã nói nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Ông chủ thật sự là người khác. Người đó anh là người thông minh anh cũng biết mà.
– Như vậy rồi sao? Ý cô nói là không liên quan tới cô?
– Tôi ngồi xuống được chứ?
– “Lúc nãy mời ngồi rồi nhưng tại hai cô đứng đó thôi.” Đức tổng sẵn giọng.
– Hi hi cảm ơn… Vệ Lan… Ngồi xuống đi em… đứng cũng mỏi chân rồi… Chủ tịch Đức, xin tách trà hay là chai nước… Được chứ hả?
– “Ha Ha… Xin lỗi nha… Ngọc Dung… đem hai chai nước…” Nhàn lườm Đức tổng… thật là không có phong độ chút nào. Thấy hắn không săn đón, như vậy là không phải “tình địch “. Địch ý trong lòng các mỹ nữ tan biến.
Thật ra Đức cũng có khổ tâm, trước ánh mắt “giết người” của các nàng dù sao cũng phải chứng tỏ mình trong sạch cho nên “lạnh lùng” không khách sáo đối với Hồng Ngọc… Đâu có sao chứ, Đức không có ý định cua tới tay mà vậy thì bốp chát vũ phu một chút, hơn nữa hắn nhớ con nhỏ này lần trước cũng cà chớn, làm chảnh lắm. Vậy thì không cần “thương hương tiếc ngọc”.
– Bây giờ nói được chưa… Cô tìm tôi có chuyện gì?
Hồng Ngọc do dự, nhìn quanh… Nhiều người như vậy. Nàng sợ tai vách mạch rừng.
– “Nói đi, tất cả ở đây đều là người nhà” Biết Hồng Ngọc nghỉ gì… Đức nói… để nàng an tâm hé lộ. Các mỹ nữ nghe hắn giới thiệu “người nhà” trong lòng nở hoa.
– “Vậy được… Nói về chuyện cột đèn… Nếu bây giờ anh làm tới bến cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi biết con người của ông ta, tôi vô tù, công ty Hồng Ngọc đóng cửa, mấy trăm người mất việc. Đây không phải là cái anh muốn thấy… Phải không?” Nàng nói tới đây mỉm cười, cầm chai nước mở nút hớp một ngụm… Vô cùng bình tĩnh…
– “Ông ấy? Là ai vậy?” Tú Nhi hỏi.
– “Là “Sugar daddy ” của cô ta…” Tú Nhi hỏi nhưng hắn trả lời nhỏ tiếng… Nhưng mặt Hồng Ngọc thoáng hồng. Nàng đoán được.
– Chủ tịch Đức chắc là người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng dĩ nhiên là không biết cuộc sống khó khăn. Một người con gái như tôi phải lo cho em gái ăn học vừa lo cho bà mẹ bệnh tật. Muốn chu toàn cho người thân thì hy sinh bản thân là chuyện thường tinh.
– Sorry… Tôi chỉ nói sự thật thôi, không có ý gì hết.
– Không sao, tôi đã quen rồi, người khác nhìn sao nghỉ sao không quan trọng… Anh nghỉ sao về những lời tôi vừa nói?
– Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, cô không nghỉ chỉ dựa vào một lời nói là tôi tin cô đó chứ? Tôi cũng cần thời gian để suy xét mà… Như vầy đi, bây giờ cô về đợi tin. Chúng ta sẽ liên lạc sau… Vậy đi nha…
– “Vậy được… Tôi về. Hy vọng có tin của anh càng sớm càng tốt” Hồng Ngọc miễn cưỡng đứng lên… Phản ứng của hắn ngoài sự mong đợi của nàng. Trong thâm tâm, nàng tưởng sẽ phấn khởi hồ hởi hỏi tới và nàng sẽ đặt điều kiện…
– “Chỉ cần cô không mánh mung và thành thật, Tôi bảo đảm cô không sao, ngược lại…” Đức mim cười…
– Cũng là câu nói đó, tôi chờ tin anh… Còn nữa, lần trước, ở tại nhà hàng, chắc anh còn nhớ bên cạnh tôi có hai người, đó là hai thân tín của Trưởng ban Đồng. Anh nên để ý một chút, hai người này không tầm thường đâu.
– Vậy sao? Ha ha… Tôi cũng có mấy người bạn, đang than buồn… Nghe tin này chắc mừng lắm… cảm ơn nhiều…
– “Vệ Lan, mình đi… Các vị, khi khác gặp lại…” Hồng Ngọc tức giận… Nàng có ý tốt muốn thông báo cho hắn biết sự lợi hại của Hải Lan và Lan Anh để hắn đề phòng nhưng xem ra người ta cóc cần… Nàng quay người bước đi. Trong lòng hậm hực.
– “Anh có phải là đàn ông không vậy? Không biết nịnh đầm chút nào… thật là thô lỗ mà” Hồng Ngọc và Vệ Lan vừa ra khỏi Tuyết liền mặt ngoài “trách cứ”, trong lòng khoái tỉ tê…”Phải như vậy chứ… Gặp gái đẹp là mềm lòng sao?”
– “Đúng đó… Cô ta thật tội nghiệp, anh thật là…”Tú Nhi “bất mãn”.
– “Ảnh có bao giờ biết dịu dàng đâu… thô lỗ, cục mịch”Thụy Vũ “mắng”. Cả ba như hát bè, mỗi người nói một câu, hoàn toàn quên là trước đây muốn “xử lý” hắn.
Nhàn, Tâm, Loan, Thúy Ái, Hồng Phượng, Yến cố nhịn cười… Đức tổng sửng sốt, một bụng “uất nghẹn”… “Con bà nó… lịch sự, nịnh đầm thì bị nói là dê chúa, dâm tặc, gặp ai cũng quơ, không biết đủ. Còn thẳng thừng thì bị nói là thô lỗ cục mịch. Thật là ngang ngược mà. Tuy vậy vẫn phải cúi đầu “nhận lỗi”…
– Hi hi… Sorry. Tính anh là vậy đó mà, từ từ sửa sau hả… Cho chút ý kiến đi.
– “Cái đó còn tùy cậu muốn sao… Không khó lắm đâu.” Phó Loan nói.
– “Ha ha… Phó Loan thật là có cách… Nói nghe thử.” Đức tổng nịnh.
– Có hai cách… Cách thứ nhất là cậu làm tới cùng, nếu ba nuôi cô ta bỏ mặc thì cô ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật, Cô ta vô khám ngồi, công ty Hồng Ngọc sẽ có vấn đề, lúc đó mình thu mua sẽ mua được với giá hời…
– Wow! Câu này nghe có lý nha… Còn cách thứ hai thì sao.
– “Cách thứ hai thì nhân đạo một chút… Mình vẫn thu mua được Công ty và cứu được cô ta. Cho cậu có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.” Loan cười…
– “Nà nà… Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân chứ… Ăn bậy thì cùng lắm là đau bụng, còn nói bậy là “có án mạng” đó. Tôi là người lương thiện, cứu một người như xây 7 tháp phù đồ… Đâu nói nghe thử.
– “Hi hi haha”Mỹ nữ bật cười. Rút cục cũng lòi đuôi dê.
– “Là như vầy… Bây giờ công ty không có gì, nếu cô ta muốn bán thì sẽ bán được 100 tỷ, là con số thí dụ thôi nha, nhưng nếu một ngày bị truy tố thì cái giá sẽ khác tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Có thể là xuống giá tới 30 tỷ. OK tạm thời để qua một bên. Chờ uống miếng nước trước.”Loan từ tốn lựa lời để nói đơn giản cho hắn hiểu.
– Cái mà cậu muốn là cột điện cần phải làm lại toàn bộ, thí dụ chi phí là 20 tỷ… Vậy thì không có vấn đề gì, khi bán công ty cô ta sẽ còn 10 tỷ để xoay sở. Nhưng không phải dễ như vậy, có người sẽ ép giá, thay vì mua với giá 30 tỷ người ta sẽ mua với giá 10 tỷ chẳng hạn. Đừng quên các con số tôi nói ở đây chỉ là ví dụ thôi nha. Thực tế khác hơn nhiều.
– Không có lý, người nào trả giá cao thì mua được mà.
– Vấn đề là sẽ không có ai dám trả giá cao hơn người này… Tại vì người này chính là ba nuôi của cô ta. Cậu vừa tới không lâu đã khám phá ra cột điện không lõi sắt, rất có thể còn nhiều vụ khác nữa cho nên lão không muốn đêm dài lắm mộng. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là khai tử công ty Hồng Ngọc. Sau đó sẽ thành lập một Công ty khác với một tên khác và Hồng Ngọc khác. Nói một cách chính xác là sẽ có một Hồng Ngọc thứ hai. Và lịch sử sẽ tái diễn.
Đức tổng bừng tỉnh… Với thế lực của Nguyễn văn Đồng tại Đồng Tháp này, ai dám tranh với lão? Một công ty ngoại tỉnh chắc chắn không muốn nhún tay vào để chuốc lấy phiền phức.
– “Đúng là cáo già… Cũng may có Phó Loan nhìn ra…”Đức tổng khen dồi.
– “Ý cậu muốn nói “Cáo già gặp Hồ ly?” Loan bắt bẻ nhưng trong lòng tự hào. Đúng là như vậy, chỉ có Hồ Ly mới nhìn ra âm mưu của Cáo già.
– He he… Tôi không phải ý này. Đừng bắt bẻ mà.
– Cho nên dù muốn dù không, chúng ta cũng nên mua lại công ty Hồng Ngọc, không để âm mưu của lão được toại nguyện. Cho nên tôi nói “anh hùng cứu mỹ nhân”… hi hi… chính là ý này. Hiểu chưa?
– Hiểu rồi… Như vầy đi, khi xuống Cao lãnh sẵn dịp làm cái vụ siêu thị, điều tra coi Công ty Hồng Ngọc này đáng giá bao nhiêu, công trình cột đèn cần bao nhiêu để làm lại từ đầu… Sau đó mình tính… Ouf, trễ rồi… Có việc cần làm… Gặp lại sau… – Hắn đưa tay làm dấu gọi điện. Ai cũng tưởng hắn sẽ gọi mình. Nhàn nháy mắt. Tâm hiểu ý, nói với theo.
– Nà, chiều với chị Hai ghé nhà dì ăn cơm…
– He he… ừ… được. Không nói cũng ghé mà.
Biết hắn vô cùng bận rộn, hai “lãnh đạo” Tuyết, Tú Nhi tạm thời tha… Dù sao mai này mình xuống Cao lãnh rồi. Cho hắn thong thả một chút…
Đức tổng bây giờ mới thấy một ngày 24 giờ hình như quá ít. Trên đường đi đến nhà hàng, hắn điện thoại gọi Nhung, xong rồi gọi một vòng lần lượt cho Tâm Đoan, Ngân, Đồng Giao, Thanh Nhã hứa hẹn đủ điều các nàng mới để yên. Ây, còn thím ba nữa chứ, Hồng Phượng thế nào cũng nói mình về… Thiệt đau đầu mà. Ấy chết… Còn Ngọc Trinh nữa… Con bà nó. Tới đâu hay tới đó, biết làm sao bây giờ. Đến nhà hàng trước.
Vừa để di động xuống, lại có người gọi đến… Đức nhìn màn hình thắc mắc, ai vậy cà. Tuy vậy vẫn bắt máy.
– A lô… Đức đây… ai vậy?
– “Là tôi… Chi đây?” Một giọng nữ ngập ngừng.
– “Chi?” Chi nào vậy? Ouf… ha ha… Là chị Chi phải không… Xin lỗi nha… Lâu quá nên không nhớ, Chị khỏe chứ?” Đức sực nhớ ra, thì ra là Chi em của thầy Phan.
Bên đầu máy bên kia Chi thở phào, nàng ngại lắm nhưng anh nàng nói không sao, hắn là người một nhà, đắn đo rất lâu, sau cùng lấy máy gọi cho hắn nhờ giúp đỡ. Nhưng khi đường dây thông, nàng không biết làm sao mở miệng.
– “Chị Chi, chị gọi thật là đúng lúc, đang muốn nhờ chị giúp đỡ đây… Aiz, không biết chị có muốn xuống Cao lãnh làm việc một thời gian không? Nếu được thì tốt quá, Đức đang cần người của mình… Aiz. Ở dưới không biết phải tin cậy ai…” Đức nhớ lần trước Phan nói Chi có vấn đề với chồng, muốn nhờ hắn giúp đỡ được điều đi chỗ khác. Chắc là chuyện này rồi, sẵn đang cần người của mình, vậy thì nhất cử lưởng tiện.
– “Cảm ơn anh” Chi lí nhí, thầm nghỉ: “Người này thật tế nhị… hiểu ý người. Chi nghĩ đến lễ, chồng nàng, tuy là giáo viên cấp ba nhưng càng ngày càng lố bịch.”
– “Ha ha… Tôi phải cảm ơn chị mới đúng, nà, chị đã hứa rồi đó nha, không được nuốt lời. Bye” Đức cúp máy, đầu máy bên kia, Chi còn đang bàng hoàng, vậy là xong rồi?
– “Sao hả?” Phan nóng lòng…
– Cúp máy rồi.
– “Cúp máy rồi? Vậy hắn nói sao? Ây thôi đi, nếu không được thì thôi… Hay là em chuyển đến huyện làm thư ký cho anh…” Phan vung tay quyết định. Bây giờ là Phó Chủ tịch huyện rồi, Chỉ cần nói một tiếng, việc điều Chi tới làm thư ký cho mình không có vấn đề gì…
– “Làm Thư ký cho ông cũng vậy thôi, thằng lễ nó để yên cho con Chi à? Nói mà không biết suy nghĩ.” Lan quát, nàng đang hầm hơi, hắn lâu rồi chưa liên lạc với nàng, vừa rồi nói chuyện với con Chi mà không hỏi thăm nàng một tiếng… Ý gì đây? Coi bộ phải tìm hắn hỏi cho rõ mới được. Có phải quên nàng rồi không.
– “Không phải, anh ấy nói sẽ làm giấy chuyển em xuống Cao lãnh” Chi mừng rỡ đáp…
– “Hả? Vậy à… Vậy thì tốt rồi… Anh đã nói mà… Thằng Đức tốt lắm…”Phan hãnh diện vì có đứa học trò tốt.
– “Quên nữa, ngày mai em về nhà thăm nhà vài bữa… Má không khỏe lắm…” Lan chợt nảy ra ý lấy cớ về thăm má ở Thốt Nốt, mục đích là để xuống Cao lãnh ở với hắn một hai ngày. Nàng đã quyết định rồi, phải chủ động mới được, nếu không hắn sẽ quên nàng.
– “Nên mà… nên mà” Phan mừng rỡ… Từ lúc nhậm chức Phó Chủ tịch huyện, không có ít mấy em vú đít nây nẩy bẹo hình bẹo dạng, thầy chùa còn nứng cặc huống chi Phan chỉ là một thầy giáo. Phan bắt đầu có những suy nghĩ hủ hóa… Vợ mỗi tuần mới cho một lần lại không tình điệu bú liếm, trong khi mấy em trong ủy ban liếc mắt đưa tinh, õng ẹo chỉ cần ngoắc tay là được. Chỉ có thằng ngu mới nói không…
– “Anh hai chị hai… Em về…” Chi đứng lên lấy xe đi về… Không biết là khi nào nhưng phải chuẩn bị trước mới được.
– Ừm… chạy xe cẩn thận.
– “Không ở ăn cơm rồi hẳn dzề…” Lan mời lơi… Nàng không thuận mắt với cô em chồng này. Vừa rồi nghe hắn giúp Chi điều xuống Cao lãnh… Như vậy là lửa gần rơm rồi. Nghỉ tới đó, Lan không thoải mái lắm.
– Thôi để bữa khác… Em về nha.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-2/
Bên cạnh Thu đại nương gần đây xuất hiện một mỹ phụ. Ai cũng đoán già đoán non là em gái của Thu đại nương, tuy hai gương mặt không giống chút nào nhưng nhìn vào thì cũng công nhận là thuộc vào hạng “bá cháy”. Lại có tin đồn rằng mỹ phụ này chồng không may mắn qua đời nên dọn về đây ở với chị, cũng có tin khác nàng ly dị với ông chồng vì thói trăng hoa bê bối của hắn… Nói tóm lại là rất nhiều lời đồn chỉ vì mỹ phụ này bụng bầu lum lúp. Rồi không biết từ đâu đến cái tên gọi là “Nhị nương”.
Bầu thì bầu chứ. Thu đại nương đã có chủ, không dám đụng tới nhưng Nhị nương thì khác nha. Bởi vậy đã có nhiều gương mặt dâm dê muốn ve vãn Nhị nương nhưng còn e dè chưa dám ra tay, chỉ ngồi xa mà ngắm thôi. Thu Đại Nương là ai chứ? Vẩy tay một cái là đàn em của Hưởng ca đập cho một trận…
Hương bụm miệng cười khi được nghe người ta gọi mình là “Nhị nương”… Ậy, cũng phải, chị Thu là “bà lớn” vậy mình là “bà hai” rồi… Có nghĩa là “nhị nương”… Đúng rồi chứ còn gì nữa.
Rúc cục Triều cũng lên đường rong chơi cuối trời phiêu lãng, thực hiện giấc mơ đi khắp nẻo đường đất nước từ Bắc vô Nam, từ Lạng Sơn đến mũi Cà mau. Hương nhường tất cả ban nhạc cho chị em thân. Sau đó tìm đến nhà hàng, nàng biết đây là chị ” Cả”… Thu mở rộng vòng tay đón chào, là đàn bà với nhau, Thu không tranh giành gì hơn nữa trong bụng Hương là con của hắn, Thu cũng một mẹ một con, Hương cũng sắp làm mẹ. Cả hai đều là đàn bà của hắn, có thể nói là “đồng bệnh tương liên” cho nên một sớm một chiều đã như chị em ruột, vô cùng thân thiết.
Hưởng tắc kè dĩ nhiên biết người này là ai. Cũng là chị dâu đó, Đức ca thật là hồng phúc tề thiên mà, chị dâu nào cũng bá cháy… Tính ra cũng mấy chục rồi. Hưởng nhớ đến chị Dung của mình. Hắn biết chị mình ngày đêm mơ tưởng tới Đức ca mà thấy rầu. Không biết làm sao giúp được, không lẽ đi tới trước mặt Đức ca nói chị tui mê anh? Hay là “đớp” luôn chị tui dùm đi mà Đức ca… Như vậy thì kỳ quá… Dung thì không yên lòng, hối thúc thằng em tìm cách… Nói bóng nói gió chị mày không gã cho ai ngoại trừ Đức ca khiến Hưởng tắc kè cảm thấy áp lực nặng nề.
Lóng rày, nhà hàng ít khách nhưng không phải là ế ẩm ngược lại doanh thu mỗi ngày cũng khấm khá nhờ vào “online”, số lượng khách đặt hàng đến lấy hoặc giao hàng tăng lên rất nhiều. Tuy Cần Thơ chưa đến nổi nào nhưng Thu cũng đã mười phần cẩn thận, tổ chức để nhân viên không tiếp xúc trực tiếp với khách. Tại nhà hàng thì số chỗ ngồi rất giới hạn, vậy mà khách vẫn đến nườm nượp, già trẻ bé lớn đều có. Sồn sồn trở lên thì ngắm nghé Nhị nương, choai choai thì mong được lòng hai nàng Lolita Gia Hân và Ngọc Hân… bé Trúc vẫn còn nhỏ không đáng nhắc tới.