Thằng Đức - Quyển 3
Chương 13
Bích Trâm nào biết buổi họp chưa tan nhưng bên ngoài một mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động. Dân thường thì vẫn sinh hoạt bình thường nhưng người trong thể chế thì tò mò hóng tin, xù xì to nhỏ, có người lo lắng, có người phấn khích vui mừng.
Ai cũng lén lút lấy di động ra bấm để chia sẻ. Thế là chỉ trong vòng vài nốt nhạc, chuyện lưu chuyển và cán bộ đi Trường Đảng học tập đã truyền khắp nơi. Thời công nghệ thông tin hiện đại mà, không cần xê dịch hay gọi điện, chỉ cần từ trên bàn phím của máy laptop hay iphone gửi mail hoặc “text” ra ngoài là được rồi, 1 người biết thì cả trăm người tỏ tường. Người ngoài cuộc thì vui sướng hả hê, người trong cuộc thì lo sốt vó.
Là Giám đốc của Sở tài chính An Giang, trình độ đón gió của Lý Tuyết Cầm rất nhạy bén, miệng lưỡi nói chuyện rất ngọt ngào còn rất khéo léo uyển chuyển trong giao tiếp nên rất được lòng người.
Lê Thanh Nghị chồng bà, Chánh văn phòng thành phố Long Xuyên cũng không kém, hai vợ chồng có thể nói là trời sinh một cặp hơn nữa còn là thân tín của Trình Quốc Huy nhờ vậy mà con gái, con rể, con trai, con dâu đều ngồi ở vị trí khá quan trọng từ cấp huyện đến cấp thành phố. Bởi vậy cả nhà từ trên xuống dưới đều hãnh diện khắc chữ “Trình” trên trán.
Tin “Luân chuyển cán bộ” truyền ra, Trình Quốc Cường cũng bị lên “bảng phong thần”. Lúc đầu, Lý Tuyết Cầm nghiêm mặt bĩu môi khinh thường, thầm mắng thằng nào con nào tung trò đùa “cá tháng Tư”, dám lấy Trình thiếu gia ra làm trò đùa, đúng là không biết chết là gì. Bà nhất định tra rõ khi biết được là ai sẽ nghiêm túc trừng trị.
Nhưng vài phút sau thì Tuyết Cầm trợn mắt há mồm, là tin thật rồi. Bà run run lấy di động gọi ông xã Lê Thanh Nghị nhưng lão tắt máy, bà liên tục gửi nhắn tin, lão vẫn “mất tích” không trả lời trả vốn khiến Tuyết cầm đứng ngồi không yên, trong bụng vô…
Cùng oán giận, thầm mắng Lê Thanh Nghị giờ phút này chắc đang ủi mồm vào mu con nào rồi.
Tâm trạng bồn chồn, lo lắng nên hôm nay bà về sớm hơn mọi khi. Lúc này cần phải suy nghĩ cho kỹ phải nên làm thế nào. Phải chăng Tân Bí thư nhìn Chủ tịch Huy không thuận mắt? Thôi chết rồi, Tân Bí thư là ái nữ của Chủ tịch QH, không phải người thường đâu à. Chủ tịch Huy này thật là… Ây da, không được, phải suy xét cặn kẽ mới được. Chuyện này không phải sai một ly đi 1 dặm mà là tương lai của cả nhà bà sẽ trên đầu sóng ngọn gió.
Cả đám con dâu, con rể, con trai, con gái nhà họ Lê mấy năm nay nhờ hai vợ chồng có quan hệ tốt mà được ngồi ở vị trí có nhiều chất béo, đó là chưa kể đến ngày lễ ngày Tết quà hiếu kính đầy nhà.
Ai cũng tậu được nhà, mua đất, sắm xe xịn, mỗi năm đi du lịch nước ngoài ba bốn lần, vinh thân phì gia, hãnh diện biết bao cho nên dĩ nhiên lo sợ mất vị trí hiện tại, thâm tâm chỉ mong ngồi được thêm 1 thời gian nữa chờ đợi 1 vị trí nào đó thơm hơn, có ăn hơn thì chạy chọt để được điều lên cũng không muộn.
Bây giờ có chuyện “lưu chuyển cán bộ?” Thôi đừng nha, bà nơm nớp sợ tên người nhà mình lên “An Giang phong thần bảng”.
Cũng chính vì vậy, chưa đến giờ tan sở, đám con cùng con dâu, con rể kiếm chuyện hoặc cáo bệnh hoặc có chuyện cần nên về sớm ghé qua nhà nghe ngóng tình hình, muốn chính từ miệng má nói ra mới tin. Phó Giám đốc Sở Trình Quốc Cường là con của Chủ tịch Huy đó, nếu thật là như vậy thì mình chẳng có 1 gờ ram nào hết.
Có tiếng động bên ngoài, đinh ninh là ông xã, không gọi ô sin, Tuyết Cầm đích thân vội vã đứng lên ra mở cửa.
“Má…” Lê Kim Phong, Lê Kim Điền là con trai, con gái bà cùng vợ, chồng tới.
“Là tụi con à. Vô nhà rồi nói. Chắc nghe tin rồi hả? Đừng nhạy cảm quá, không có gì đâu…” Thấy đám con cùng dâu, rể, biết chúng chắc đã nghe được tin tức nên muốn đến gặp mình dò la, Lý Tuyết Cầm nhẹ nhàng trấn an.
“Không phải đâu má. Bên ngoài có tin đồn nói sắp tới đây sẽ có nhiều thay đổi…” Lê Kim Phong, con trai lớn Lý Tuyết Cầm ngập ngừng nói.
Là Trưởng Phòng đấu thầu, thẩm định Giám sát đầu tư của Sở Kế Hoạch đầu tư, gã sợ tên mình “bị” lên danh sách vậy thì sẽ mất vị trí hiện tại, 1 vị trí nhiều chất béo.
“Phải đó má, con thấy mình tốt nhất là nên chuẩn bị một chút còn hơn là chờ nước tới chân mới nhảy…” Lê Kim Điền, con gái Lý Tuyết Cầm phụ họa.
Là Phó Trưởng Phòng Thanh tra Sở Công Thương, ghế của nàng cũng rất “béo bở” có nhiều người dòm ngó nên dĩ nhiên là sợ mất, tâm lý chung mà. Nói xong, quay sang chồng, thúc giục.
“Ông xã, anh nghe thấy gì thì nói cho má biết đi”.
“Má… ba con nói hai ngày gần đây có khá nhiều người tay xách tay cầm đến nhà Trưởng ban Đời thăm viếng… Trong đó có phó Giám đốc Phạm…”
Nguyễn Tiến Lực nói tới đây thì dừng, gã thừa biết má vợ hiểu ý mình muốn nói gì. Là Phó Phòng Lao động Thương binh – Xã hội, tuy là “Phó” nhưng người trong Sở ai cũng nể mặt, coi gã ngang hàng với “Trưởng” chỉ vì gã là rể của Lý Tuyết Cầm và Lê Thanh Nghị.
Còn nữa, cha gã là Phó Giám đốc Sở Giáo dục, có thể nói gã là COCC hạng trung. Tương lai gần, cuối năm nay thôi, khi ông Trưởng về hưu thì cái ghế “Trưởng Phòng” coi như chắc cú tới tay nhưng trong tình hình này khó mà biết được nhất là hai ba ngày nay, Phó Trưởng Phòng cùng Sở ghé nhà Trưởng ban Đời tay cầm tay xách, mà không phải chỉ có một người, chuyện này trước đây vẫn có nhưng không tấp nập như vậy.
“Vậy sao…” Nét mặt Lý Tuyết Cầm âm trầm.
Bà hiểu con rể ám chỉ ai, lão chính là Phạm Trí, dưới bà 1 cấp, trước kia là tay chân của Bí thư Hoàng Trọng bây giờ tay xách tay cầm tới nhà của lão Đời điều này chứng tỏ con Hương Giang đang mất dần ảnh hưởng nhưng chuyện bà bận tâm nhất là Phạm…
Trí có phải muốn đầu quân dưới trướng Nguyễn Văn Đời với mục đích muốn hất bà ra để thượng vị? Chắc là như vậy rồi chứ còn gì nữa.
Nghĩ tới đây, Tuyết Cầm vô cùng tức giận vì cái lão Phạm Trí này trước mặt bà lúc nào cũng nịnh nọt cụp đuôi như con chó không ngờ mới đây đã muốn làm phản.
Ngay lúc này, có tiếng lục đục bên ngoài, cửa mở, Lê Thanh Nghị bước vào. Thấy cả nhà đang nhìn, lão ra vẻ thản nhiên.
“Ba!” Đám con trai gái, rể dâu đồng thanh chào thưa.
“Sao đông đủ vậy?”
“Già dịch, ông chết đi đâu vậy? Tui gọi, tui “text” nhiều lần sao không trả lời?” Tuyết Cầm trừng mắt sừng sộ.
Tuy bên ngoài có tiếng nói năng ngọt ngào, khéo léo, uyển chuyển trong giao tiếp nên rất được lòng người nhưng ở nhà thì khác, rất là “bossy” ngang ngược, coi Lê Thanh Nghi không bằng củ khoai lang, ngay cả trước mắt dâu, rể cũng chẳng nể mặt chút nào.
Thường thì Lê Thanh Nghị nhăn răng cười cho qua chuyện nhưng hôm nay trong bụng đầy oán khí… Liền sẵng giọng.
“Bà lại nổi điên cái gì nữa đây?”
“Ây da… Muốn làm phản rồi. Tụi bây coi đi, thằng già mắc dịch muốn làm phản…” Lý Tuyết Cầm bắt đầu tru tréo.
“Im miệng đi. Cũng tại bà hết, lần này bà hại chết tui rồi, bây giờ còn muốn làm dữ?” Lê Thanh Nghị cũng không chịu nhường, lão sừng sộ lại khiến Tuyết Cầm, đám con và rể dâu chưng hửng. Đúng là có chuyện lớn rồi nếu không lão sẽ không như vậy.
“Chuyện gì vậy ba? Ngồi… ngồi xuống rồi nói…” Thấy tình hình có vẻ căng, Lê Kim Phong liền xoa dịu, vợ hắn Đổ Kim Anh lật đật chạy đi rót tách trà để trên bàn để cha chồng hạ hỏa.
“Mấy con biết không, xế trưa này Bí thư Hòa kêu ba vô văn phòng phê bình. Lão ta nói phải làm cho tốt công tác của Chủ tịch Trang giao phó. Mẹ nó, lúc trước lão bóng gió ám chỉ ba ngáng chân người ta bây giờ làm như ba là chủ chốt vậy. Thử hỏi có tức không…” Lê Thanh Nghị thở phì phì, văng tục.
“Có chuyện này sao? Ông có quá nhạy cảm không vậy? Chẳng lẽ lão Hòa muốn xé rào nịnh bợ Bí thư?” Lý Tuyết Cầm nghi hoặc.
“Bà ngu như con heo, giờ còn hỏi câu này?”Lê Thanh Nghị nổi nóng quát…
“Thằng già dịch, ông có gan lập lại lần nữa?” Đang ngồi, Tuyết Cầm nhảy nhổm lên muốn ăn thua đủ.
“Ba, má đừng cãi nhau nữa. Con nghĩ Bí thư Hòa muốn đi hai hàng” Lê Kim Phong ngập ngừng, nói. Ánh mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe mặc dù trong phòng khách chỉ có người trong nhà.
“Tui sẽ tính sổ với ông sau… Chuyện này chưa xong đâu… Phong, con nói rõ đi…” Tay chống nạnh, Tuyết Cầm hai mắt trừng trừng nhìn Thanh Nghị, ý nói “liệu hồn”… Quay sang con trai phát tay.
“Sau đêm dạ vũ, ba má cũng thấy rồi, khả năng Trình Quốc Cường muốn làm rể Chủ tịch Quốc Hội rất là thấp nếu không muốn nói là không thể nào. Chuyện ngày hôm nay là bằng chứng hùng hồn, Trình Quốc Cường là Phó Giám đốc Sở đầu tiên có tên trong danh sách luân chuyển cán bộ không phải là sự trùng hợp. Con nghĩ nếu không phải là ý của Bí thư, Trưởng ban Đời dại gì đi chọc giận Chủ tịch Huy? Ba má nghĩ coi có phải không?”
“Anh hai, em nghĩ Bí thư có thân phận cao vời vợi, sẽ không làm như vậy đâu…” Kim Điền xen vào, lắc đầu.
“Ậy… không thể nói vậy đâu em. Chuyện cá độ nhảy bản đầu tiên, anh nghĩ Bí thư và BF chắc nghe được ít nhiều. Nếu anh là BF của Bí thư, chắc chắn anh cảm thấy khó chịu. Trưởng Ban Đời chắc nắm bắt được điểm này nên để tên Trình Quốc… Cường lên danh sách, Bí thư chỉ là thuận nước đẩy thuyền…” Tiến Lực phân tích vô cùng hợp lý.
“Đúng là như vậy đó…” Nhìn em rể, Kim Phong búng tay nghe một cái “tróc”. Thanh Nghị, Tuyết Cầm cũng gật gù, tán đồng. Thấy chồng mình được người nhà khen ngợi, Kim Điền mừng thầm.
Được tán thưởng, Tiến Lực hứng chí, nhìn quanh, thấy không thấy hai chị ô sin, gã nhỏ giọng nói tiếp.
“Chúng ta hãy trở lại từ đầu, chuyện Uông Phú xúc phạm Bí thư, tuy hiện giờ bị tạm cách chức, chờ điều tra nhưng ai cũng nhìn ra Giám đốc Hầu chỉ làm cho qua loa. Mấy ngày gần đây có người thấy Uông Phú la cà nhậu nhẹt còn khoe sắp được điều tới xã nào đó của Thị trấn Chi Lăng huyện Tịnh Biên làm Đội trưởng…”
“Cái gì? Lão Hầu ngu vậy sao?” Tuyết Cầm la lên, mọi người nhìn nhau sửng sốt. Như vậy có nghĩa là thăng chức?
“Không nói tới chuyện của Trần Thế Minh, Lý Hải… Nếu mình chỉ đem chuyện Trình Quốc Cường với vợ sắp cưới của Nguyễn Ngọc Sơn um xùm trên mạng, chuyện con gái của Phó Chủ tịch Cảnh và chuyện của Uông Phú gộp lại với nhau thì…” Nói tới đây, Tiến Lực không nói nữa, 3 mảnh “puzzle” gộp lại với nhau thì bức tranh bộ ba Huy – Cảnh – Hầu không được đẹp cho lắm.
Mấu chốt chủ yếu là Trung ương rất coi trọng cái nhìn của Bí thư, Bí thư khác thì không nói nhưng Bí thư Bích Trâm không phải là người thường. Vài câu nói của nàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chuyện bước lên ngai vàng của Trình Quốc Huy một khí nàng rời khỏi hơn nữa lão còn ngồi vững 1 chỗ hay không thì rất khó nói. Tương lai của Chủ tịch Huy có thể không được sáng sủa nếu không muốn nói là ảm đạm.
“Bí thư Hòa nhìn bề ngoài có vẻ khù khờ nhưng thật biết nhìn xa trông rộng” Nhíu mày, Thanh Nghị buột miệng khen, không biết lão khen thật hay giả nhưng nét mặt nghiêm trọng, lo lắng…
Thế kỷ 21 rồi, lợi ích mới là điều quan trọng, nghĩa khí và trung thành kể cả mặt mũi không đáng tờ tiền 10 ngàn, cả nhà họ Lê đều hiểu rõ đạo lý này. Còn nữa người trong quan trường, “nước lên thuyền lên, nước xuống thuyền xuống” Lê Thanh Nghị nhìn ra Bí thư Trần Thái Hòa đúng là tuýp người “biết thời vụ mới có thể trèo lên cao” cho nên đi hàng hai là phải rồi.
“Xem ra mình cũng không đem hết vốn liếng đặt hết ở 1 cửa…” Trước giờ Lý Tuyết Cầm tin tưởng dựa vào Trình Quốc Huy để có thể leo lên nhưng theo tình hình này, bà phải cân nhắc tính toán kỹ lưỡng lại mới được.
“Hay là mình tìm cách dựa vô Bí thư đi” Lê Kim Phong gợi ý.
“Nói thì dễ. Cửa nào đây?” Lê Thanh Nghị thật là hối hận muốn chết vì nghe theo lời vợ mắt nhắm mắt mở để thân tín dưới quyền mình cà rề trong việc thi hành chỉ thị của Chủ tịch Trang. Chuyện ngày hôm nay ai cũng có cái nhìn về thế cuộc của An Giang. Khi để tên Trình Quốc Cường trên danh sách đầu tiên luân chuyển cán bộ. Ai cũng có câu hỏi trong đầu là Trình Quốc Cường cần như vậy để ngồi lên cái ghế Giám đốc Sở sao? Rõ ràng Trưởng Ban Đời đã phân rõ ranh giới với Chủ tịch Huy, để Bí thư “thấy”.
Vấn đề là Trưởng ban Đời trước tới giờ tuy chưa có thể nói nằm trong nhóm Huy – Cảnh – Hầu nhưng rất có giao tinh, thường qua lại ăn nhậu, bây giờ có hành động như vậy khiến không ít người bắt đầu suy nghĩ. Quan trường là vậy, lợi ích là trên hết, nghĩa khí, sĩ diện chẳng là cái con cặc gì hết, chủ yếu phải biết nắm thời cơ. Vì sợ vợ mà lão đã lỡ mất thời cơ, phạm sai lầm nghiêm trọng. Lão bây giờ đang suy nghĩ tìm cách sửa chữa…
“Hay là để tôi tìm tới Hà Vy coi sao. Tối hôm đó thấy Hà Vy rất thân thiết với Bí thư, mình có thể đi cửa này” Tuyết Cầm tuy là hung hăng với chồng nhưng cũng là người biết phải trái, nhất là bà cảm thấy sợ cho tương lai của cả nhà nên muốn tìm cách cứu vãn tình thế, tuy hiện nay chưa rõ ràng nhưng phải hành động càng sớm càng tốt.
“Ậy… Dù sao bà là 1 Giám đốc Sở không cần phải hạ mình như vậy… Còn có cách hay hơn nhưng phải tìm đúng cửa… Nghỉ thử xem tối đêm dạ vũ ai là nhân vật tâm điểm?” Tìm được “chân lý”, đắc ý trong bụng, nhìn vợ, Thanh Nghị mỉm cười hỏi đố.
“Ý của ông là BF của Bí thư? Phải ha… Sao tôi không nghỉ ra vậy cà?” Ánh mắt Tuyết Cầm sáng lên… Ông xã Thanh Nghị nói đúng, Hà Vy và Cao Thái tuy là đại gia giàu có nhưng bà là 1 Giám đốc Sở, quyền cao chức trọng đi cầu cạnh họ? Hơn nữa, Hà Vy thân thiết với Hương Giang, con Hương Giang dễ gì không làm kỳ đà cản mũi? Chuyện không thành thì thật là mất mặt. Nhưng đối với BF của Bí thư thì khác… Tâm lý chung của đàn bà con gái, có ai lại không có cảm tình với người coi trọng BF của mình chứ? Cho nên chỉ cần bắt được nhịp cầu tri âm với hắn thì có thể tiến gần với Bí thư rồi.
“Nghe nói BF của Bí thư đang đi công tác ở Canada. À, hắn là người Cần Thơ, cũng như chị đó Kim Anh nhưng oai phong hơn chị nhiều” Kim Điền vừa chế nhạo vừa đùa, chế nhạo nhiều hơn đùa, trong ánh mắt có ý khinh thường chị dâu mình chỉ là bình hoa biết đi, ngoài việc có chút nhan sắc khiến anh nàng mê mệt thì chẳng ra cái tích sự gì hết, nếu không có nhà họ Lê đứng sau lưng thì làm gì được cái chức Phó Trưởng phòng. Kim Điền thấy anh hai mình quá ngu, cưới vợ không chịu coi vợ mình có giúp được nhà họ Lê hay không mà chỉ chú ý đến sắc đẹp.
Kim Phong ngao ngán nhìn vợ, gã tự nghĩ không biết lúc trước ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà nằng nặc cưới cho được Kim Anh, nếu có thể đi ngược thời gian trở về quá khứ, gã sẽ cưới 1 người có gia thế hiển hách môn đăng hộ đối chứ không phải như Kim Anh, gia cảnh quá bình thường.
“Kim Điền…” Không được nói như vậy với chị dâu” Thanh Nghị trừng mắt…
“Hi hi… Nói chơi chút thôi mà… Sorry chị hai…” Kim Điền lè lưỡi…
“Không… Không sao… Mình hiểu mà…” Kim Anh mỉm cười.
Đã quá quen thuộc với những câu xiên xỏ của Kim Điền, đối với đứa em gái chồng điêu ngoa này, Kim Anh không chấp nhất… Nhưng cảm nhận được ánh mắt của…
Chồng, nàng thở dài… Kim Anh ngày càng cảm thấy Phong không còn như xưa và hình như tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng lợt lạt đang tiến dần đến chỗ rạn nứt.
Nhưng tạm thời nàng không suy nghĩ đến chuyện này, chuyện gì đến sẽ đến. Nghe cả nhà chồng bàn tán tìm cách móc nối với BF của Bí thư khiến nàng suy nghĩ. Sự thật trước mắt và ký ức làm nàng nghi hoặc… Tối đêm dạ vũ, nàng cũng có mặt, hình ảnh Bí thư thướt tha đến bàn của BF rồi hai người cùng bước ra sàn nhảy, mọi người ngưỡng mộ, trầm trồ nhưng Kim Anh thì sửng sốt, nghỉ mình hoa mắt khi thấy BF của Bí thư rõ ràng là cháu của đồng nghiệp nàng trước kia mà. Hắn là BF của Bí thư? Không có thể nào đâu… Chắc là người giống người thôi… Nhưng sau đó thì nàng không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Đức, người Cần Thơ… Có thể có trường hợp người giống người nhưng không thể ngay cả tên và quê quán cũng giống… Chính là hắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa… Vấn đề là hắn sao có thể là Chủ tịch huyện? Còn là cố vấn của Bí thư Tỉnh ủy chứ? Khó hiểu nhất là điểm này.
“Con có vài người bạn ở Cần Thơ, con định qua đó vài bữa để dò hỏi luôn tiện ghé thăm nhà bên nhà Kim Anh. Ba má thấy sao?” Kim Phong gợi ý, chuyện này không thể dăm ba câu qua điện thoại, tốt nhất là qua đó mời người ta ăn cơm, làm lai rai vài ly rồi hỏi dò…
“Hay đó… Ở Long Xuyên mình và bên Cao lãnh dễ đến tai của Chủ tịch Huy sẽ không được hay… Cần Thơ thì khác nhưng con cũng phải khéo léo mới được… Một khi nắm chắc thông tin lúc đó mình sẽ quyết định…”Tuyết Cầm nghiêm túc gật đầu…
“Thêm một người sẽ hiệu quả hơn, vợ chồng con cũng có vài đứa bạn… Có người làm việc trong ủy ban ở Cái Răng, có người làm trong ủy ban thành phố, chắc chắn có thể cho mình chút thông tin… Phải không ông xã?”Kim Điền nháy mắt với Tiến Lực… Tuy nàng với Kim Phong là hai anh em nhưng chuyện chạy chọt thăng chức, Kim Phong lúc nào cũng được ưu tiên khiến Kim Điền bất mãn… Gần đây nghe cha mẹ có ý vận động để anh mình lên vị trí Phó Giám đốc Sở khiến hai vợ chồng nàng không vui… Hiện nay cả hai chỉ là Phó Trưởng phòng thôi, cũng như chị hai gà mờ Kim Anh… Thật là bất công mà… Cho nên Kim Điền suy nghĩ không để Kim Phong 1 mình lập nên công trạng. Nàng muốn chứng tỏ hai vợ chồng nàng cũng có năng lực…
Hơn nữa Tiến Lực thông minh, giỏi giang, nhìn xa trông rộng, vừa rồi phân tích tinh hình rất lớp lang, xứng đáng để cha mẹ mình giúp đỡ lên chức Trưởng Phòng, có lý nào ngang hàng với chị dâu bình bông chứ?
“Đúng đó ba, má… Hay là con và Kim Điền cũng đi Cần Thơ 1 chuyến…” Tiến Lực gật đầu phụ họa vợ.
“Vậy cũng tốt… Nhưng đừng đi chung, cần nhất là phải kín đáo… Có biết chưa? Còn nữa, Kim Anh, nhớ đem theo vài thứ đặc sản ở An Giang mang lên cho anh sui chị sui… Không thể về nhà tay không được. Đừng quên nha” Mặc dù trong thâm tâm khinh thường sui gia không có cân lượng so với nhà họ Lê, Thanh Nghị vẫn ân cần dặn dò… Biết cho dù mình không nói, con dâu cũng sẽ làm như vậy nhưng chính miệng mình nói ra sẽ coi được hơn, đây là lễ tiết…
“Cảm ơn ba má… Con biết rồi…” Kim Anh nhu mì gật đầu… Thầm nghỉ thật là đúng lúc, nàng đang muốn về Cần Thơ tới nhà chị Thủy, dò la hư thực.
“Càng sớm càng tốt… Về chuẩn bị đi ngày mai là thứ 6, làm việc nữa ngày xong rồi đi qua Cần Thơ, chiều Chủ Nhật về, không nên vắng mặt lâu hơn, 1 cái cuối tuần được rồi…”Thanh Nghị phát tay.
“Khoan… Có ai hỏi đi đâu thì đừng nói đi Cần Thơ, nói về Thành Phố mua sắm… Ậy, cẩn thận tốt hơn…” Đến lượt Tuyết Cầm dặn dò…
“Hiểu rồi… Ba, má yên tâm đi…”Kim Phong gật đầu…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-3/
“Mình có hấp tấp quá hay không?”Nhìn theo con trai, con gái, dâu, rể lục đục ra về. Tuyết Cầm nhíu mày, lo lắng.
“Hấp tấp? Tôi chỉ sợ so với người khác thì mình quá chậm chạp thì có… Theo tôi thấy cứ theo tình hình này, lần tới chưa chắc cái ghế Bí thư sẽ thuộc về Chủ tịch Huy, không những vậy, ghế Chủ tịch chưa chắc giữ được hoặc có thể sẽ bị điều đến 1 tỉnh khác…” Thanh Nghị cầm ly trà lên hớp 1 ngụm. Anh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
“Không… Không nghiêm trọng như vậy chứ?” Tuyết Cầm kinh hãi… Cả nhà bà đã đặt hết vốn liếng lên “cửa” Trình quốc Huy với hy vọng nước lên thì thuyền lên, bây giờ nếu đúng như lời chồng mình nói thì chết mẹ rồi.
“Hope for the best but ready for the worst… (Ý nói hy vọng được tốt nhất nhưng sẵn sàng cho cái tồi tệ nhất)Cho nên mình phải tính cho mình mới được. Chờ 4 đứa tụi nó về coi có thu lượm được tin tức gì không… Cánh cửa Trần Đức này rất quan trọng nhưng phải tính toán kỹ lưỡng… Thôi, tôi đi tắm, bà nói con Hồng chuẩn bị dọn cơm… Đói bụng rồi.”Thanh Nghị phát tay.
“Hồng à… Chuẩn bị dọn cơm cho dượng…”Tuyết Cầm nói vọng vào phía dưới nhà bếp.
“Dạ… Sắp xong rồi mợ…” Có tiếng trong trẻo từ phía dưới nhà bếp vọng lên.
“Reng… reng… reng…”Ngay lúc này, tiếng di động reo lên phát ra từ máy của Tuyết Cầm, bà nhìn màn hình liên bắt máy…
A lô… Micheal… how are you?
“I”m OK… Gặp nhau chỗ củ… OK… See you in 20…” Không khách sáo, Michael ngắn gọn nói 1 câu rồi cúp máy…
“Là Micheal, gã muốn gặp tôi trong vòng 20 phút… Chắc là có chuyện gì quan trọng…” Không một chút e dè, Tuyết Cầm nhìn Thanh Nghị nói… Chuyện bà lên giường với Micheal, Thanh Nghị rất tỏ tường, nói nào ngay chính lão còn khuyến khích như vậy mà, mục đích để sớm có được chút thông tin quan trọng từ Chủ tịch Huy… Lão nói vợ chồng già rồi, còn ghen tuông cái gì chứ, Micheal thích thì bà cho nó chơi đi. Không sao hết á… Bởi vậy Tuyết Câm đã quen rồi, lâu lâu Micheal không gọi bà thì bà gọi cho hắn, cùng nhau hú hí…
“Đi… Đi mau đi” Thanh Nghị thúc giục…
“Ờ được… Tui đi đây…” Tuyết Cầm cầm xách tay hàng hiệu Gucci, lắc mông đi ra ngoài lên chiếc Audi đề máy chạy đi… Chiếc xe vừa khuất bóng, Thanh Nghị khóa cửa. Lên lầu, mở nước ấm đầy bồn, lão ngửa người dựa lưng mắt lim dim hưởng thụ…
“Cạch”… Có tiếng mở cửa, Hồng lách mình bước vào, trên người chỉ mặc quần lót hình tam giác lụa trắng ẩn hiện màu đen phía sau… Cặp đùi mịn màng nổi bật, đô vú vươn cao, núm hồng nhạt mời gọi… Giọng nàng lẳng lơ ỡm ờ.
Hi hi… Dượng à… Cơm nước chuẩn bị xong rồi…
“Ăn cái gì chứ… Sao lâu vậy… Chờ em cả buổi… lại đây… Lại đây… để anh ăn em trước…”Nghe tiếng người đẹp, Thanh Nghị chồm dậy, người lão trần truồng, cặc đang trong tinh trạng cương cứng, khá “đồ sộ”… So với lúc nãy, trong phòng khách, lạo đạo mạo thì bây giờ bộ dáng vô cùng dâm dê.
“Hả? Dượng muốn ăn cái gì?” Biết lão muốn chi nhưng Hồng ra vẻ ngây thơ cụ…
“Biết rồi còn hỏi… Để anh xử lý em thế nào… Thanh Nghị “hùng hổ” ôm chầm lấy, đè nàng xuống sàn… banh hai chân ra, tay xoa chùm lông mềm mại. Hai mắt hau háu nhìn vào hai mép thịt hồng. Lão đưa lưỡi sát vào say sưa bú liếm…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-3/
Michael nữa nằm nữa ngồi trên giường, người trần truồng, cặc chĩa lên trời, một tay mân mê hòn dái, tay kia cầm ly rượu Cognac nhâm nhi, hai mắt không rời màn hình thưởng thức đôi trai gái đang chơi trò 69… Nơi này là nơi hưởng lạc của lão với Lý Tuyết Cầm…
Thuộc loại già không bỏ nhỏ không tha, có lỗ cho lão đút cặc vào dập miễn đừng quá già là được hơn nữa Tuyết Cầm tuy xấp xỉ 50 người hơi đẩy đà 1 chút nhưng rất còn ngon cơm, chơi rất đã cặc lại biết chìu chuộng nhất là bú liếm rất điêu luyện nên lão ghiền…
Là cố vấn của Chủ tịch Tỉnh nên được rất nhiều người nịnh bợ, lại còn là người Mỹ gốc Ý… Đây là lợi điểm của Micheal, chỉ tại bởi không ít đàn bà Việt nói riêng, đàn bà Á châu, đặc biệt là Á đông rất thích đàn ông Mỹ, Tây nói chung là da trắng có lẽ là vì “cự bặc đại du”… Bởi vậy đàn bà con gái có chồng hay không, thường rơi vào vòng tay của lão…
Nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng như ý mình muốn… Lóng rày Micheal cảm thấy thất bại vì đã dở mọi chiêu trò để lấy lòng người đẹp, nào tặng hoa, mời cơm nhưng Phương Trang coi lão như trong suốt, không có gờ ram nào khiến lão mất mặt, vô cùng buồn bực vì vậy hôm nay muốn tìm Tuyết Cầm để “phát tiết”… Chỉ có bà mới thỏa mãn những biến thái dâm dục của lão…
Có tiếng mở cửa, Michael bật ngồi dậy… Trần truồng như nhộng, người lông lá rậm rạp, lại có bụng phệ nên nhìn như con đười ươi… Uống mấy ly Cognac, coi phim dâm khiến Michael nứng lắm rồi… Tuyết Cầm tới thiệt đúng lúc. Lão nhào tới ôm chầm lấy bà…
“Khoan… làm gì tươm tướp vậy, người mồ hôi mồ hám, chờ tắm cái đã…” Tuyết Cầm đưa tay ngăn lại… Từ sáng tới giờ, về nhà nói chuyện xong rồi chưa kịp tắm rửa, người không được sạch sẽ… Hơn nữa bà biết thằng I ta lồ này cho nó “bắn” rồi thì miệng nó kín như bưng khó mà khai thác… Tốt nhất là để nó khổ sở vì nứng, như vậy hỏi gì nó cũng tuôn ra mà nói… Nói xong Tuyết Cầm bắt đầu từ từ thoát y…
Cởi quần áo là 1 nghệ thuật khiêu dâm đẳng cấp đỉnh cao, Tuyết Cầm rành nhất là điểm này, từng mảnh y phục được cởi ra trước ánh mắt hau háu của Michael…
“À nè… Hôm nay chuyện Trình Quốc Cường có tên trong danh sách ra ngoài Hà Tĩnh… Sao lại như vậy chứ… Chủ Tịch Huy nhịn được sao?” Tuyết Cầm cầm cặc Michael vuốt ve, nhè nhẹ sụt ra sụt vào, cạ đầu cặc gã lên vú mình, liếm một cái, không vội ngậm vào, ngẩng mặt lên, bắt đầu khai thác.
“Oh my god… So good… Suck it…” Michael rên rỉ… tay cầm cặc dí vào miệng Tuyết Cầm…
“Bên ngoài có người nói Chủ tịch Huy có vẻ không xong… Có thiệt không? You là thân tín bên cạnh ông ta, You không biết thì ai biết… Hé lộ chút đi mà…”Miệng cười ủy mị, Tuyết Cầm cầm cặc Michael mút nhẹ, liếm từ đầu cặc xuống tới bìu dái rồi trở lên, đánh lưỡi nghe “tróc” 1 cái… Ngước mặt nhìn lên, ánh mắt lẳng lơ, bằng mọi cách, nhất định phải biết thông tin này…
“Hi hi… Không sao đâu… Mọi chuyện đang nằm trong lòng bàn tay của Chủ tịch Huy… Suck it… Suck. I”ll let you know…
Tuyết Cầm há miệng ra, Micheal đút cặc vào, tay nắm đầu tóc bà nắc lia chia, nắc liên tu bất tận, người hơi khom xuống, tay thô bạo bóp vú, miệng nói…
“Hi hi… Con nhỏ Bí thư baby này làm sao là đối thủ của Chủ tịch Huy chứ… Yên tâm đi, mọi việc đã có an bày… Thằng kia mang về đầu tư mấy ngàn tỷ từ Canada, rút cục tất cả công lao sẽ vào tay Chủ tịch Huy mà thôi… Còn nó hả, sẽ có kết cục… Hi hi… Không biết nói sao nữa… Chờ coi đi… Oh yeah… Oh my god… So good… Let me cum in your mouth and you swallow… OK…” – Micheal vừa nắc vào miệng Tuyết Cầm vừa rên rỉ…
“Hả? Thiệt vậy sao… Vậy thì tôi yên tâm 1 chút… Michael cũng biết rồi đó, bấy lâu nay ai cũng biết cả nhà tôi có khắc chữ “Huy” trên trán… Chủ Tịch Huy mà có chuyện gì thì thử nghỉ coi… Nè, nói rõ chút đi cho tôi yên tâm mà… Swallow? Hihi OK, hôm nay đặc biệt một chút cho you…”Miệng bú. Tay mân mê bìu dái, tai chăm chú nghe, bất chợt động tâm, nhả cặc ra hỏi… Hỏi xong Tuyết Cầm lại ngậm vào, đem hết tài nghệ bú liếm của mình ra, tai lắng nghe, bà biết thời điểm này, lão sẽ tuôn ra hết…
“OK. OK… Bú tiếp đi, nghe bằng tai chứ đâu phải nghe bằng miệng… Nà… Đã dàn trận hết rồi, không cần biết công ty nó làm cái gì nhưng sẽ làm ảnh hưởng rất tồi tệ với môi trường… Hắc hắc… Cho nên…” Người hơi khum, tay vịn đầu tóc, tay bóp vú, gã vừa nắc, hứng chí miệng bô bô kể toàn bộ kế hoạch.
Trong khi con cặc của gã “I ta lô” bơm liên tục vào miệng mình, Tuyết Cầm hai mắt mở lớn, bụng mừng rỡ… Đây là 1 tin tức quý báo, nhất định phải khai thác triệt để có lợi ích tốt nhất, nhiều nhất mới được… Nghỉ tới đây bà hứng chí đầu tóc liên tục “ra vào “hỗ trợ…
“Ahhhh”… Thánh cũng không chịu nổi, Michael gồng lên, nắc mạnh thêm nữa, lão đang phun xối xả… Tuyết Cầm tay xoa xoa bìu dái như muốn vắt cạn… Một dòng trắng đục tràn qua mép miệng, được một hồi, bà tỉ mỉ lấy lưỡi lau quanh đầu khấc…
Michael ngã vật ra trên giường, trước đó lão uống gần cả chục ly rượu, nên vừa phun xong, hai mắt trĩu lại chẳng mấy chốc lão ngáy nhè nhẹ rồi dần dần nghe như tiếng pô xe nẹt… Thấy lão ngủ say, Tuyết Cầm lặng lẽ vào phòng tắm, mở nước ấm đầy bồn, ngã mình dựa lưng vào thành bồn, nhíu mày nghỉ ngợi mông lung.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-3/
Trong căn phòng khách trang trí theo kiểu cổ xưa, bàn ghế đều là một màu đen nhanh của gỗ mun quý giá được chạm trổ hình rồng, hình, lân, rùa trông thật đẹp mắt và có phong phạm của 1 vị vương giả thời phong kiến… Tuy không phải là tân thời như các loại bàn ghế nhập từ Ý nhưng giá trị của loại gỗ mun thì khỏi nói rồi… Loại bàn ghế nhập từ bên trời Tây có đáng là bao, làm sao so sánh được.
Trình Quốc Huy không nói, lão ngậm ống điếu phì phà, tay cầm kéo tỉ mỉ tỉa cành, thỉnh thoảng cầm bình nước xịt cây Bonsai trên bàn, nét mặt lão vô cùng bình thản, chuyện ngày hôm nay dường như không một chút ảnh hưởng tới lão… Bùi Thanh Thúy, Trình Quốc Cường, nhìn nhau, ánh mắt lo lắng…
“Ba… Con phải ra ngoài Hà Tĩnh thiệt sao?” Trình Quốc Cường bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Có cách gì không? Ông là Chủ tịch Tỉnh mà… chẳng lẽ để con nhỏ Bí thư này muốn làm gì thì làm? Cho dù là con của Chủ tịch QH thì sao? Chuyện gì cũng phải nói lý lẽ…” Bùi Thanh Thúy oán giận. Chuyện ngày hôm nay nếu không làm 1 cái gì đó thì từ nay mặt mũi bà để chỗ nào.
“Nè… bà nói cái gì “con nhỏ Bí thư”… Không được hỗn láo… Phải tôn trọng lãnh đạo, có biết chưa…”Trình Quốc Huy nghiêm mặt trách mắng vợ…
“Hả… Hiểu rồi, ông giỏi thiệt ha… Xém chút nữa tôi cũng bị ông gạt… Thì ra ông đã có sách lược đối phó… Nói ra nghe coi…” Nghe giọng nói, nhìn nét mặt ánh mắt của lão, Thanh Thúy chợt hiểu, vợ chồng mấy chục năm nay, bà hiểu Trình Quốc Huy không để người ta đạp lên đầu… Lão không đạp lên đầu người ta thì là “A di đà phật” rồi.
“Thiệt hả ba…”Trình Quốc Cường sáng mắt lên… Thì ra “ông già” đã có kế sách, như vậy thì không cần phải lo.
“Không phải tôi đã nói với bà rồi sao? Cháu của lãnh đạo từ Canada về đầu tư, tôi giao cho Trần Thế Minh là muốn gián tiếp nhờ con lão phá vỡ chuyện mai mối cho Jessica với người này. Nhưng sau đó tôi nghỉ, ở An Giang này ai lại không biết thằng Cường nhà mình với thằng Hùng có hiềm khích sâu nặng, nếu thằng Cường có ở đây thì sẽ bị nghi ngờ này nọ… Bởi vậy tôi đang tìm cách danh chánh ngôn thuận đưa nó đi 1 thời gian thì… Hi hi, nay Bí thư đưa nó ra ngoài Hà Tĩnh học tập… Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hiểu chưa?” Trình Quốc Huy nói tới đây ngừng, mỉm cười xảo trá sau đó thì ánh mắt nheo lại biểu lộ sự tàn độc…
Còn nữa, bấy lâu nay người nào cũng đối với mình ra vẻ trung thành, khó mà biết ai thiệt ai giả… Vậy sẵn chuyện này lợi dụng cơ hội này, tạm thời im lặng mục đích là để coi thằng nào con nào ló mòi phản phúc trở cờ… Tôi sẽ đập đầu chúng như đập đầu chuột… Cho nên suy đi tính lại, chuyện Lưu chuyển rất có lợi cho mình. Cường, con cứ việc thu xếp hành lý ra ngoài Hà Tĩnh, không lâu đâu, lúc chuyện “ô nhiễm môi trường” bùng nổ, chừng đó ba sẽ thu lượm tàn cuộc cũng là lúc con trở về nhận thêm trọng trách…
“Tôi thiệt phục ông… Cường, nghe ba nói rồi chứ gì…” Đưa ngón tay cái, Thanh Thúy gật đầu khâm phục.
“Sáng giờ tức muốn chết… hi hi… Nghe ba nói thiệt cởi mở tấm lòng… Không biết sau này con có dịp xử lý thằng đó không…” Sau đêm dạ vũ, cảm thấy bị mất hết mặt mũi, Trình Quốc Huy hận thù ngút trời bây giờ nghe cha nói, trong lòng phấn khích nhưng giọng vẫn còn oán giận.
“Chắc chắn sẽ có dịp mà…” Trình Quốc Huy cười nụ cười âm u lạnh lẽo… Đắc tội với bất cứ ai trong nhà họ Trình muốn bình an vô sự à? Làm gì có chuyện dễ dàng vậy…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-3/
“Là như vậy đó ba…”Đưa Kim Điền về nhà, Tiến Lực tới nhà cha mẹ ruột, kể với cha mình chuyện Lê Kim Phong lấy cớ đi Cần Thơ thăm cha mẹ vợ, mục đích chính là thăm dò BF của Tân Bí thư với ý đồ muốn dựa vào… Thật ra, gã có chút đầu óc nhưng tầm nhìn còn hạn hẹp, chưa đủ khả năng phân tích sâu xa… Những lời lúc chiều là những lời gã lập lại từ những suy nghĩ của cha gã, Tiến Khang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục An Giang…
Nước chảy xuống, người nhìn lên, Sở Giáo dục An Giang có 3 Phó Giám đốc, Tiến Khang là 1 trong nên dĩ nhiên cũng muốn 1 ngày nào đó chính thức bỏ chữ “Phó”… Hai năm rồi, lão nhờ cậy sui gia nói dùm 1 tiếng với Trình Quốc Huy những chỉ được những lời hứa suông khiến lão đứng ngồi không yên nhất là gần đây lão nghe tin Văn Đường, người quen củ bổng được “Đông Sơn tái khởi” chễm chệ ngồi vào cái ghế Chủ tịch HĐND huyện khiến lão sửng sốt, Chủ tịch HĐND so với Phó Giám đốc Sở còn kém vài bậc nhưng có chỗ dựa và với thời gian thì trong tương lai thật là khó nói. Lão ra sức tìm tòi thì ra chỗ dựa của Văn Đường là BF của tân Bí thư, khám phá này khiến lão vô cùng kích động vì vậy muốn tìm cách tiến gần, cũng như nhà sui gia, biết chuyện này không thể lộ liễu vì nếu chuyện không thành thì cái ghế Phó Giám đốc cũng khó mà giữ. Chẳng những vậy, chức vụ Phó hiệu trưởng của bà xã Kim Vũ cũng bay.
“Hay là thôi đi ông… Bon chen làm gì, nhà mình như vầy được rồi… Nhìn xuống chứ đừng nhìn lên làm gì” Kim Vũ, Bà xã Tiến Khang, là người thật thà chất phát, chưa hề có ý se sua tranh với ai, khuyên chồng.
“Bà biết cái gì… Chuyện này bà đừng nói gì hết á… Để tui tính toán…”Tiến Khang phát tay, nói về tài trí và kinh nghiệm, lão hơn hẳn hai Phó Giám đốc cùng Sở nhưng cơ hội thượng vị thì kém xa khiến lão không cam lòng. Tự nghỉ thằng Văn Đồng tưởng là ở nhà chăn gà chăn vịt cho vợ suốt đời bây giờ còn trở mình được, mình hiện đang tại chức sao có thể cam chịu được chứ? Càng nghỉ lão càng bồn chồn.
“Vậy hai cha con ông nói chuyện…” bà xã Tiên Khang đứng dậy đi lên lầu, sở thích của bà là làm món ăn, thường lên Youtube học hỏi coi đây là thú vui… Chuyện suy mưu tinh kế trong quan trường bà không quan tâm.
“Vậy bây giờ mình làm sao đây ba?”Cha nào con nấy, Tiến Lực cũng có tham vọng trèo lên nhưng mỗi lần có dịp, anh vợ luôn được ưu tiên khiến gã bức xúc.
“Con đi Cần Thơ, nghe ngóng được gì thì nói cho ba biết để ba tính… Về đi” Tiến Khang phát tay…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-3/
“Nó nói vậy sao?” Nắm được tin tức quan trọng, Tuyết Cầm về nhà kể tỉ mỉ chuyện Micheal nói… Lê Thanh Nghi nghe xong đứng đơ người ra. Đầu óc cả hai vợ chồng đều đang bấn loạn… Nếu như chuyện đúng như Michael nói, tìm đủ mọi cách dựa vào BF của Bí thư là sai lầm nghiêm trọng.
“Cũng may là kịp thời moi được tin này… Xém chút nhà này bị ông hại chết rồi…”Nhớ lại bị chồng quát sáng nay, Tuyết Cầm tức lên, giọng bắt đầu hằn học…
“Cũng chưa chắc đâu…” Thanh Nghị chống chế yếu ớt.
“Ông còn dám nói… Hừ… BF của Bí thư rồi sao chứ… Chủ tịch Huy mà ra tay thì nó chết chắc rồi… Ây da, không biết tại sao hôm nay tui lú lẫn nghe lời ông… Cũng may là chưa có làm gì… Thôi chết, phải ngăn mấy đứa nó đi Cần Thơ…”Tuyết Cầm vội vã lấy di động bấm… Hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch Micheal nói, bà không muốn dựa vào một người sắp ngã vậy thì chuyện đi Cần Thơ thăm dò không cần nữa.
“Chờ chút… Bà không thấy kỳ sao?” Thanh Nghị chợt động tâm cơ, lão đưa tay ngăn, không cho vợ gọi điện…
“Kỳ? Kỳ cái gì?” Mặt Tuyết Cầm sa sầm vì tới giờ phút này mà “già mắc dịch” vẫn còn ngoan cố, chưa tỉnh ngộ…
“Theo bà thấy BF của Bí thư so với thằng Phong nhà mình thì thế nào… Trẻ hơn nhiều có phải không? Thằng Phong nhà mình lúc 30 mới được ngồi ghế Trưởng phòng cũng là do mình vận động với Chủ tịch Huy… BF của Bí thư vừa là Bí thư vừa là Chủ tịch của 1 huyện… Đem hai chuyện này lên cân thì thấy lai lịch của người này không nhỏ đâu…” Thanh Nghị nhíu mày…
Vậy… Vậy…
“Cho nên cứ để tụi nó qua Cần Thơ tìm hiểu cũng không có hại gì… Bà nghe tui đi… Mình tạm thời quan sát” Lão phát tay…
Hà Tĩnh…
“Một quả dưa hấu, xẻ làm đôi, 1 nữa bên trái cho anh, 1 nữa bên phải cho chị…”
Lý Hoàng Chương vừa lẩm nhẩm đọc “khẩu quyết” vừa đi bộ Thái cực quyền vô cùng nhuần nhuyễn, so với nhân vật Trượng Tam Phong trong bộ phim “Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long đao” có phần điêu luyện hơn nhiều. Cũng phải thôi, người ta thì đóng phim còn ông thì mỗi ngày, đã mười mấy năm rồi từ lúc lui về nghỉ hưu, ngày nào cũng vậy, sáng, chiều… Trời mưa thì đứng dưới mái hiên nhà, trời trong mây tạnh thì ra giữa sân múa bộ quyền Thái cực dưỡng sinh… Chắc cũng nhờ vậy mà ở tuổi 80 nhìn ông rất tráng kiện mặc dù trên đầu, tóc đã trắng hết rồi.
Nhưng hôm nay, Lý Hoàng Chương không được tập trung cho lắm, thỉnh thoảng liếc về hướng cái bàn đá gần đó, trên mặt bàn có binh trà, 4 cái tách và điện thoại di động… Chiều tối hôm qua, Thái Điệp có gọi điện về nói Gia Kỳ chuyển dạ vào bệnh viện sắp sanh… Chỉ có vậy thôi cho tới bây giờ thì mất biệt khiến lão vô cùng nóng ruột không biết bên đó tinh hình thế nào rồi… Mẹ tròn con vuông hay có biến cố gì…
Lý Gia Thành coi như là một trang sử đau buồn lật qua của nhà họ Lý. Giờ phút này Lý Hoàng Chương mong đợi đứa cháu cố ngoại… Tuy Gia Kỳ là gái nhưng con của Gia Kỳ nếu là con trai không những là đứa cháu cố đầu tiên của nhà họ Lý mà còn là đứa cháu cố đích tôn, nó sẽ mang họ Lý, sau này có nhiệm vụ đem nhà họ Lý phát dương quang đại cho nên Lý Hoàng Chương vô cùng khẩn trương.
“Vẫn chưa có tin gì hả… Sao lâu vậy ông?” Từ trong nhà đi ra, hai tay cầm mâm thức ăn sáng đặt lên bàn, Thím Tư nóng lòng hỏi.
Là vú nuôi của Gia Kỳ từ nhỏ đến lớn, tinh cảm của bà đối với Gia Kỳ còn hơn tình mẹ con, có thể nói còn thâm sâu hơn cả cha và ông nội, bà đã chuẩn bị hết mọi việc, khi nàng sanh con ở Cần Thơ thì bà sẽ có mặt bên cạnh nàng rồi, đùng một cái, bay qua bên kia chơi rồi sanh ở đó… Cũng tại thằng mắc dịch kia hết, giờ phút này còn…
Mang vợ chạy lung tung khắp nơi. Thím Tư trong bụng oán giận, trong đầu đã tính sẵn rồi, mai mốt gặp hắn nhất định sẽ mắng 1 trận…
“Chị hỏi tôi… Tôi biết hỏi ai đây? Chị muốn biết thì gọi đi… Đó, cái di động tôi để trên bàn đó…”Chủ tớ mấy chục năm rồi, biết Chị Tư nóng lòng, Lý Hoàng Chương ra vẻ thản nhiên, miệng nói tay chân vẫn đi bộ quyền Thái Cực.
“Tôi còn nhiều việc phải làm… Ậy… Thôi cứ chờ đi…” Mấy chục năm rồi, chủ biết tớ dĩ nhiên tớ cũng rành chủ, tuy là “chủ tớ” nhưng cũng là bạn già, thím Tư quay mặt bĩu môi khinh thường. Lão gia tưởng thím ngu sao… Gia Kỳ là lá ngọc cành vàng, Cả hai đều quan tâm nàng nhưng nhất định không lộ điểm yếu để đối phương “lợi dụng khai thác”. Đây là thú vui đấu trí giữa hai chủ tớ lúc tuổi gần đất xa trời… Coi ai kiên nhẫn hơn ai.
Thím Tư dợm quay lưng đi thì di động trên bàn run mạnh, có cuộc gọi tới. Đinh ninh trong đầu có tin từ bên Canada, thím Tư nhanh nhẹn chụp lấy di động…
“A lô… Dạ… Dạ… Có ạ… Ông chủ…” không biết người bên kia đường dây là ai, chỉ thấy thím Tư lắp bắp, đưa di động qua cho Lý Hoàng Chương…
“Ai vậy… A lô…”… Lý Hoàng Chương cầm lấy di động, hỏi.
Ha ha… Lão lãnh đạo, là tôi đây, tối qua nghe Nancy nói ông sắp có cháu cố, bận việc quá nên mãi tới bây giờ mới gọi điện chúc mừng ông…
“Haha thật là quý quá… TBT bận việc như vậy sao lại bận tâm chuyện nhỏ này chứ…” Lý Hoàng Chương khách sáo màu mè.
Sao lại là chuyện nhỏ được, ừm, được cháu cố đầu tiên là chuyện vui lớn của đời người… Ha ha… luôn tiện muốn hỏi chuyện của Chủ tịch Hoàng Ngọc Hải và nguyên Thủ tướng Trương Tấn Tài, lão lãnh đạo thấy sao?
Có chuyện gì à? Aiz… Về hưu rồi thì ít chú ý đến chuyện bên ngoài… Sáng chiều vui thú điền viên, trồng cây câu cá hưởng nhàn… Ha ha… Là chuyện gì vậy? Cả hai không xảy ra chuyện gì… Họ vẫn khỏe chứ?
À… Không… Không… Gia Kỳ không nói gì với lão lãnh đạo à? Hi hi… Thôi để Gia Kỳ nói tốt hơn… Là chuyện tốt mà… Lão lãnh đạo cứ yên tâm đi. À nè… Trong tương lai gần, tôi định tổ chức cuộc họp mặt thân mật cùng các lão lãnh đạo. Ông thấy có được không? Nếu được thì ông nghỉ khi nào thuận tiện cho tôi biết… Còn địa điểm thì… ừm… Sẽ quyết định sau…
“Thế à… Được… Được… TBT quyết định đi rồi cho lão già này biết…” Nghe giọng nói vui vẻ của TBT đương nhiệm, Lý Hoàng Chương như đi trong sương mù…
“Vậy thôi, lão lãnh đạo nghỉ ngơi, sẽ liên lạc với ông sau…” TBT nói xong cúp máy… Lý Hoàng Chương nhíu mày suy nghĩ: “Liên quan tới Hoàng Ngọc Hải và Trương Tấn Tài? Họp mặt thân mật? Chuyện gì vậy?
Gần đó thím Tư không bận việc như đã nói, bà làm bộ lui cui sắp đi xếp lại mấy tách trà cho ngay ngắn, tai vểnh lên hóng chuyện nhưng chỉ nghe lõm bõm nên chẳng hiểu gì ráo, trong bụng bà xốn xang… TBT gọi chắc là có chuyện quan trọng…
“Chị Tư… Chị có biết lần này ngoài Nancy, Ngọc Lan, Thái Điệp, song Nhã, còn có ai đi cùng với Gia Kỳ qua bên Canada?” Suy nghĩ một hồi, tâm tư Lý Hoàng Chương chợt động, lão cầm tách trà hớp một ngụm, hỏi.
“Để tôi nhớ lại coi… Ừm… Gia Kỳ có nói sơ qua, hình như là hầu hết là những người lần trước có ra ngoài Hà Tĩnh mình cứu trợ bão lụt như cô Phương Linh nè… Ouf… Ông chủ à… Kỳ thiệt nha, sao chỗ nào cũng có cô Phương Linh này vậy… hay là…” Thím Tư nghi hoặc…
“Ừm… Tôi nhớ Hoàng Ngọc Hải có đứa con gái… Tên gì vậy?” Lý Hoàng Chương vỗ vỗ trán, cố nhớ lại…
“Là Hoàng Bích Trâm… Bây giờ là Bí thư Tỉnh ủy của An Giang… Mấy hôm trước nghe nói Chủ tịch Hải đích thân xuống An Giang dự lễ nhậm chức của con gái… Nghe nói cô ta vừa được thăng cấp Trung tướng và rất đẹp gái, để coi thử coi có bằng Gia Kỳ của mình không… Hi hi…” Miệng nói, tay cầm di động lên mạng FB lục lọi…
“Ý… Sao lại như vậy…” Thím Tư sửng sốt khi thấy trên mạng hắn và Hoàng Bích Trâm tinh tứ ôm nhau nhảy một bản nhạc du dương trong buổi tối lễ nhậm chức của nàng… Thế là thế nào đây? 3 chị em của Nancy, Gia Kỳ, Ngọc Lan, song Nhã, Thái Điệp bây giờ còn “đớp” luôn con gái của Hoàng Ngọc Hải?”
Nghỉ tới đây nét mặt của Thím Tư rất khó coi…
“Đưa tôi coi…” Thấy Thím Tư đứng sững người, biết có chuyện gì đó… Lý Hoàng Chương ghé mắt nhìn trên màn hình liền hiểu được ý nghĩa lời của TBT vừa nói… Ông trầm ngâm nghỉ ngợi…”TBT không có con trai chỉ có 3 đứa con gái, nhà họ Lý mình, Gia Thành coi như chết rồi… Chỉ có Gia Kỳ, Hoàng Ngọc Hải thì chỉ có Hoàng Bích Trâm… Ụa… Trương Tấn Tài thì có hai người con trai mà… Phải rồi Trương Hạo Nam có hai đứa con gái lớn còn Trương Tấn Dũng thì chưa có con… Trương Tấn Tài và Hoàng Ngọc Hải chắc chắn cũng có mục đích như TBT và mình…
Đúng vậy… Đây là chuyện đáng mừng…”Lý Hoàng Chương bừng tỉnh, vỗ đùi nghe cái “đét”. Bốn nhà Nguyễn – Lý – Hoàng – Trương có thể coi như là 1 khối… Hèn chi TBT nói đây là chuyện mừng… Với một lực lượng khủng như vậy, mai này 1 khi TBT lui về tuyến hai, Hoàng Ngọc Hãi lên kế vị thì Lý Hoàng Ân hiện nay là Bộ Trưởng Bộ Công Thương có thể dễ dàng ngồi vào cái ghế Thủ tướng hay Chủ tịch QH… Quan trọng nhất là hy vọng con của Gia Kỳ là trai để sau này phát triển họ Lý. Nghỉ tới đây Lý Hoàng Chương bồn chồn, thầm hối hận, phải chi lúc trước sao không muốn biết là trai hay gái… Nhưng mà không sao, năm nay sanh con trai thì năm tới sanh nữa… Sanh cho tới khi nào con trai mới thôi…
“Đáng mừng? Ông Chủ…”Ngủ đại mỹ nhân” của Hà Tĩnh tên mắc dịch kia quơ hết đã là quá đáng lắm rồi, nay lại tằng tịu thêm với vài cô nữa vậy mà ông chủ nói “chuyện mừng”… Có lộn không vậy?” Chuyện gì chứ liên quan đến hạnh phúc của Gia Kỳ, Thím Tư trở nên hung hăng…
“Ậy… Có giải thích chị cũng không hiểu đâu”… Mỉm cười. Lý Hoàng Chương phát tay…
“Thần thần bí bí… Làm như giỏi lắm ý…”… Trình độ chính trị có hạng, Thím Tư làm sao hiểu được huyền cơ nên chưng hửng khi ông chủ vỗ đùi nét mặt phấn khích. Lại bị khi dễ nên Thím tư vô cùng bức xúc… lầu bầu trong bụng.
Ngay lúc này chuông di động 1 lần nữa reo lên… Liếc nhìn màn hình, thím Tư vội vã bắt máy…
Gia Kỳ… Thím Tư đây… con sao rồi…
“Hi hi… Là con… Đức đây, Thím Tư lên chức “bà Thím” rồi…” Giọng hắn bỡn cợt chúc mừng thím Tư.
“Hả… Mẹ tròn con vuông chứ… Gia Kỳ đâu, khỏe không con trai hay con gái…”Thím Tư hỏi liên tục. Mặc cho Lý Hoàng Chương tới sát bên, bà vẫn tảng lờ, không giao ra di động nhưng biết ông chủ nóng lòng, thím biết điều bấm “Speaker”. Nghe thím Tư hỏi câu quan trọng mình muốn biết, Lý Hoàng Chương liền vểnh tai nghe…