Thằng Đức - Quyển 3
Chương 16
Gần đó Điệp cũng đang kinh hãi, không ngờ con mụ nhà quê “giả nai”, thật là hiểm độc mà… Thôi chết rồi, làm sao đây? Điệp không phải kiêng kỵ Thu Hà. Chồng bà là Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang, người này là Phó Giám đốc Sở CA Cần Thơ, không liên quan gì với nhau… Cái bà đang lo lắng là con mụ nhà quê kia là má của G. F của người mà hai má con bà có nhiệm vụ tìm cách tiến gần… Í… Khoan đã, không phải hắn là BF của Bí Thư à? Sao kỳ vậy cà, nhưng đây không phải là chuyện bà bận tâm… Phải tìm cách giải quyết chuyện này 1 cách êm đềm trước… chẳng lẽ bây giờ tới xin lỗi? Ây, không được… thật là mất mặt mà… Nếu không thì làm sao đây? Càng nghỉ tâm trạng Điệp càng rối như tơ. Bên cạnh, thấy sắc mặt mẹ con Điệp, trong bụng Cúc thấy lo lo thầm hối hận khi nãy mình ngu ngốc nhảy ra.
– Phiền đồng chí tạm thời giao ra khẩu súng… Sáng ngày mai, tôi muốn có 1 bản báo cáo tường tận toàn bộ quá trình sự việc… Mời những người có liên can về trụ sở… Còn nữa… mau giải tán đám đông – Nhìn Hoàng, Thu Hà dõng dạc ra lệnh… Đánh người là tội hình sự, tuy Tuệ là má của Thúy Ái nhưng không thể nghe lời phiến diện được, cần có đầy đủ nhân chứng để xử lý sự việc.
– “Dạ rõ… Thủ trưởng…” Hoàng gật đầu nhận chỉ thị… Đến nước này, Tài chỉ còn cách lấy súng trên người giao ra… Thuấn và các đồng nghiệp cùng nhau giải tán đám đông nhưng họ chỉ đi vài bước rồi đứng lại, nhất là ông Tám Bà Tám những chuyên gia của chuyện nhà không rõ, chuyện ngoài ngõ thì rành sáu câu vọng cổ… Họ nấn ná, giả bộ nhìn du thuyền, muốn hóng chuyện thử coi có gì nữa hong.
– “Chị Tuệ… Chị không sao chứ…” Đám đông tản đi, Thủy đến bên Tuệ, thăm hỏi…
– Không sao, là Thủy hả… Sao đúng lúc vậy… Aiz… Hôm nay xui thiệt, nghe đồn có chiếc du thuyền đẹp hết ý nên muốn ghé qua coi cho biết… Ai dè gặp thứ dân gì đâu… Á… – Nói tới đây chợt nhớ lúc trước, trong tình cảnh tương tự, không phải mình cũng vậy sao, Tuệ ngượng ngùng, bẽn lẽn.
– “Coi cho biết? Thúy Ái không nói với chị sao? Du thuyền này là của Mỹ Chi mua đó, mai này tiện cho việc đi du lịch… Hiện giờ đậu tạm ở đây, chờ xây xong cái bến là sẽ đậu thường trực… Gần nhà em thôi… Hi hi, Thúy Ái dĩ nhiên cũng có phần… Coi cái gì chứ, đi… sẵn đây chị xuống tham quan cho biết…” Thủy thân thiết, nắm tay Tuệ.
– “Hả… Thiệt? Nó có nói gì đâu…” Tuệ chưng hửng. Hai mắt bừng sáng… Thầm nghỉ “Vậy là có cái để khoe rồi… Con Thúy Ái này thiệt, chuyện như vậy mà không nói với mình.” Bây giờ làm sao đi được, phải xuống trụ sở… Cũng tại con heo nái kia…” Tuệ lại bừng cơn giận.
– “Chị Thủy… Đúng là chị rồi… Mấy năm không gặp, chị còn nhớ em hôn? Kim Anh nè.” Ngay lúc này, có tiếng trong trẻo reo lên… Kim Anh thấy gương mặt quen, nhận ra Thủy mừng rỡ, miệng réo gọi, nhanh chân bước tới.
– “Em…”Thấy vợ nhận bà nhận con với mỹ phụ chuyện trò thân thiết với lãnh đạo của thằng Tài, Phong liền theo sát với hy vọng “thấy quan bắt quàng làm bạn”.
– “Cô là… Ahh… Nhớ rồi… Kim Anh đây mà… Hi hi… Mấy năm không gặp, từ lúc lấy chồng rồi bặt tin luôn hà… Nghe nói quê chồng ở An Giang phải hôn… Hi hi… Em được mấy cháu rồi… Đây là…” Thấy Phong bên cạnh Kim Anh, đoán là ông xã của Kim Anh, Thủy mỉm cười gật đầu chào.
– “Chào chị… Em tên Phong… Ông xã của Kim Anh…” Phong cúi người… Thấy Thủy thân thiết với Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo của thằng Tài… Phong thầm nghỉ Thủy chắc chắc là nhân vật nào đó… Vì vậy gã vồn vã, mỉm cười thân thiết gật đầu chào hỏi.
– “Chưa… Hi hi… Vợ chồng em vẫn còn ham chơi…” Kim Anh mỉm cười…
– “Em… Chị đây là…” Phong nhìn Kim Anh… Hỏi… Nếu là “đại nhân vật” thì không thể thất lễ được.
– “Tôi và Kim Anh trước kia là đồng nghiệp…” Thủy cười, nói…
– À thì ra là vậy… – Phong có chút thất vọng… Là giáo viên thôi à… Cũng may có thể qua trung gian của người này mà có thể quen biết với lãnh đạo của thằng Tài kia thì coi như là có thu hoạch lớn.
– “Chị vẫn ở chỗ củ, khi nào có rãnh, ghé nhà chị chơi… Ý. Quên. Kim Anh có nhớ thằng Đức hôn? Thằng cháu chị đó, à phải rồi, hình như em có dạy nó mấy tháng mà. Hi hi, bây giờ lớn đại rồi, đang công tác ở Đồng Tháp… Gặp nó em chưa chắc nhìn ra đâu… Nó có chuyện nên qua bên Canada, mai mốt về, chị sẽ nói có gặp em… Không biết nó còn nhớ em không…”Thủy vui vẻ nhắc chuyện củ.
– “Ý chị nói là Đức cố vấn?” Phong cố kìm cơn xúc động. Lặn lội từ Long Xuyên tới đây, kín đáo thăm dò, không ngờ người mà nhà mình muốn cầu cạnh dựa dẫm đã từng là học trò của vợ… Quá tốt rồi… Quá tốt rồi… Liếc Kim Anh, Phong có chút tức giận, đúng là ngu mà, lẽ ra phải nhìn ra từ lúc đầu và nói với mình chứ.
– “Đức cố vấn? Hi hi… Ừ phải, nghe Nancy nói nó Bích Trâm muốn nó làm Cố vấn gì đó…” Thủy gật đầu.
– “Thủy… Cô quen với mấy người này à?” Thấy Thủy cười nói thân mật với người của “heo nái”… Tuệ bức xúc…
– Quen, hi hi… À phải… Chị Tuệ, lúc Kim Anh dạy ở Châu văn Liêm thì chị chưa được điều động tới nên hai người không biết nhau… Kim Anh, để chị giới thiệu nha, đây là chị Tuệ, Phó Hiệu trưởng, con gái của chị Tuệ là G. F của thằng Đức đó.
– “Chị Tuệ…” Kim Anh mỉm cười gật đầu chào…
– “Hai người là gì của mụ heo… à không bà kia?”Tuệ vẫn còn bực tức nên dùng từ “heo nái” nhưng chữ “heo” vừa ra khỏi miệng, cảm thấy không hợp với thân phận Phó hiệu trưởng của mình liền chuyển qua “bà kia”…
– Hi hi… Chị Tuệ nói Dì Điệp hả… Là như vầy… Chồng của dì Điệp là Giám đốc Sở Nội Vụ, má của ông xã em là Chánh văn phòng nên hai nhà có chút giao tình… Hi hi… Thật ra không có gì đâu. Dì Điệp bình thường cũng là người tốt…
– “Người tốt? Vậy sao…” Tuệ bĩu môi…
– “Bà xã…” Bất thình lình, Phong nhận thấy bà xã mình ngoại giao thiệt giỏi nhưng hơi khờ, tội gì phải nói tốt miễn phí cho mụ Điệp kia, mất lòng Tuệ thì không tốt.
– “Hihi… Chị dâu… Thì ra các người quen nhau à…”Bỗng dưng thấy Kim Anh vui vẻ trò chuyện với “người bên kia”… Đạt liền chú tâm nghe ngóng, rồi thì cùng Minh Thúy bước tới… Điệp ngần ngừ 1 chút rồi theo sau. Nét mặt bẽn lẽn không còn 1 chút phách lối… Bà gọi cho ông chồng kêu ổng làm cho ra lẽ, có bạn bè ở Cần Thơ này mà, Đại Tá Phó Giám đốc Sở CA thôi, to lắm sao, chồng bà cũng là Giám đốc Sở Nội vụ, ngang ngửa mà… Ai ngờ thằng con nói gì đó khiến bà bị lão chồng như nổi cơn điên, mắng xối xả vào mặt…
Điệp nghỉ mình bị sao quả tạ chiếu tướng nếu không sao xui vậy. Thì ra mụ nhà quê kia là má của GF của Đức cố vấn, Như vậy thì là chuyện khác rồi… Xưa kia Hàn Tín luồn trôn giữa chợ, bây giờ vì nhà họ Vũ mà xuống nước, chịu hạ mình xin lỗi 1 tiếng thì có đáng gì. Vấn đề là làm sao coi cho được…
Điệp liếc nhìn Cúc, trước tới giờ luôn “theo hầu” bên cạnh mình, biết cái miệng Cúc bép xép, có tính bà Tám, Điệp cảm thấy bất an sợ mai này cả Long Xuyên biết chuyện bà chịu lép vế thì thật là xấu hổ…
– “À… Tình cờ gặp được thôi… À… Đây là chị Thủy, trước kia mình và chị cùng dạy ở Châu văn Liêm, thì ra BF của Bí Thư là học trò cũ của mình, hèn chi tối hôm đó thấy quen mặt…” Kim Anh mỉm cười…
– “Bà xã…” Phong hận không thể bịt miệng vợ… gã thầm tức giận, mối quan hệ này phải giữ kín để mình từ từ khai thác chứ, có lý nào để người khác bắt quàng.
– “Ây ui… Thì ra là chỗ quen biết… Hi hi… Hiểu lầm thôi… Hiểu lầm thôi… Hết chuyện rồi, chị Điệp đây là bà xã của Giám đốc Luyện, Sở Nội vụ An Giang, vậy là đồng liêu…” Cúc nhảy ra trơ trẽn híp mắt cười, liều mình “cứu chúa”… Cũng không trách được, cả nhà bà từ cha đến con dâu con rể đều nhờ nhà họ Vũ mà có chút chức…
Quyền, tuy không phải là ông lớn bà lớn gì nhưng nhờ đó có thể tậu nhà tậu đất. Đây là lúc để thể hiện “lòng trung”… Ăn cây nào rào cây nấy là đạo lý này.
– “Phải đó… Phải đó… Chỉ là hiểu lầm thôi… Má…” Đạt đến gần, cười thân thiết, thấy Điệp còn đang ngần ngừ, gã nháy mắt.
Cúi đầu, Điệp làm thinh, bộ dáng như con gà nuốt dây thun. Không cần nói, ai cũng hiểu…
– Các người muốn nói gì thì nói à… Lúc nãy hống hách lắm mà… – Nghỉ đối phương biết mình là ai rồi. Trong thâm tâm vô cùng hãnh diện. Tuệ trề môi.
– Hiểu lầm? Thủy sửng sốt, chẳng hiểu mô tê gì…
– “Chị Thủy…” Thu Hà đến bên Thủy, kề tai nói nhỏ… Thu Hà gợi ý với Thủy đây là dịp để hắn thêm bạn bớt thù nới rộng ảnh hưởng ở An Giang.
– “Thì ra là vậy… Đều là chỗ quen biết… Thôi bỏ qua đi nha chị Tuệ… Coi như nể mặt em…”Tuy đang hận thằng cháu thấu xương cái tội “đớp” luôn cả hai mẹ con nàng nhưng giận thì giận, chuyện có lợi cho hắn, nàng không thể làm ngơ. Hơn nữa, nàng biết Tuệ cũng không phải thuộc loại hiền, thôi thì coi như chuyện xích mích giữa hai “bà Tám”, không cần phải làm lớn chuyện…
– “Được… Thủy nói sao thì sao đi… Nà… Là nể mặt cô Thủy thôi đó nha” Thấy vẻ tiu ngỉu như bong bóng xì hơi của “bà mập”, trong lòng Tuệ cảm thấy vô cùng khoan khoái… Phát tay, ra vẻ bề trên, rộng lượng tha cho kẻ dưới…
– “Được rồi… Được rồi, nà… theo em lên du thuyền tham quan ha…” Thủy vỗ vai Tuệ.
– Là nể mặt Thủy thôi đó.
– Hi hi… Em biết mà…
– “Em à… Con khóc hoài hà, anh kiểm tra thấy tả khô, có lẽ nó khát sữa…” Hùng đẩy xe tới, nói…
– Tới liền… Ừm… Kim Anh, khi nào có rảnh ghé nhà chị chơi… Nhớ nha.
– “Nhất định, nhất định…” Phong híp mắt, cười thân thiết, đáp lời thay vợ… trong đầu âm thầm tính toán, phải nhanh chóng báo tin cho má biết mới được.
– “Xong rồi… Để gọi Ngọc Vân ra rước mình…”Thấy chuyện hai bà được giải quyết trong êm thấm… Thu Hà lấy di động ra gọi Ngọc Vân. Chẳng mấy chốc. 1 chiếc ca nô từ chiếc du thuyền chạy vô bờ… Không phải Phương Anh, Thu Tâm hay, Ngọc Như hoặc Thục Linh mà là hai cô gái người phi, thành phần của thủy thủ đoàn, họ từ Dubai theo du thuyền qua tới đây…
Trước ánh mắt hâm mộ của nhiều người, Tuệ, Thu Hà, Hùng, Thủy ẵm bé Cường trên tay được chở ra ngoài chiếc du thuyền…
– “Xếp Hoàng… Chiếc du thuyền này là của ai vậy?” Phong nghi hoặc. Hỏi… Đạt vểnh tai nghe…
– “Tôi không biết nhiều đâu nhưng có thể nói cho anh biết Đức cố vấn của An Giang mấy người, hi hi tụi này gọi là Đức ca, rất có thể Đức ca chính là ông chủ đó… Hi hi… Còn nữa, tiết lộ 1 chút cho các người biết”Nói tới đây, nét mặt trịnh trọng, Hoàng nhỏ giọng…
– “Xếp Hoàng… hay là như vầy, mới gặp đã thấy thân, xếp có rảnh không, tối nay mời xếp tới Escale cùng nhau uống vài ly…” Đạt không bỏ lỡ cơ hội, ân cần mời mọc. Muốn biết nhiều hơn nữa…
– “Ờ phải đó… Mong xếp nể mặt…” Phong gật đầu, hưởng ứng…
– Vậy à… Để coi…
– “Hoàng… Nói chuyện riêng chút được không?” Ngay lúc này Tài bước tới…
– “Ờ được… Chuyện gì…” Miệng hỏi, Hoàng cùng Tài bước tới 1 góc… Trang lẽo đẽo theo sau…
– “Mình quen biết nhau đã lâu… giúp dùm đi… Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không… Anh cũng biết rồi đó. Tụi mình thỉnh thoảng cũng mang súng lận lưng… Đâu có chuyện lớn gì… Hôm nay xui thiệt…” Tài nhỏ giọng, nhìn Trang, nháy mắt…
– “Đúng rồi đó anh Hoàng… Giúp anh Tài đi… Anh nói đỡ dùm ảnh vài tiếng chắc được mà…” Giọng Trang ỏn ẻn, cầm tay Hoàng lay lay… Đã vậy còn hơi ép sát người vào, khiến Hoàng cảm nhận được sự đàn hồi của cặp vú…
– “Vậy à…” Tim Hoàng đập loạn… Liếc nhìn Tài, thấy gã tỉnh bơ trước vẻ lẳng lơ của Trang. Trong đầu thầm nghỉ… chẳng lẽ? Chắc là vậy rồi, nhìn kìa, con nhỏ này nhìn dâm thiệt…
– Trang… Em ở đây… anh về trước làm báo cáo mai nộp cho lãnh đạo… Hoàng, lát nữa đưa Trang về giùm nha – Tài trơ trẽn nói… gã toan tính, chỉ cần thằng Hoàng chơi con Trang xong rồi thì dễ nói chuyện hơn nhiều…
– “Ờ được…”Hoàng hăm hở gật đầu… Như vậy mà còn không hiểu thì uổng kiếp người…
– Thuấn… Hết chuyện rồi… mày và anh em về trước đi… À quên nữa, anh Đạt phải không? Tối nay rất bận, hay là tối mai mình gặp nhau uống vài ly?
– Được mà xếp… Vậy tối mai 7 giờ ở Escale… Tụi này chờ xếp… Bây giờ tụi này đi trước…
– “Được… Cứ quyết định như vậy…” Hoàng phát tay.
– “Dạ được…” Thuấn mỉm cười khoái trá, đến lượt gã đến 1 góc lấy di động ra gọi… Anh họ bỏ bê thì mình chăm sóc chị họ thôi…
Cùng thời gian…
– “Anh rể… Cẩm Vân… Hình như có người theo dõi mình…” đang ngồi trong Lẩu Mắm Dạ Lý… Thưởng thức món Lẩu mắm có tiếng ở Cần Thơ… Bất thình lình, Aruny nhíu mày, nói…
– “Hả? Ai… Đâu… Đâu…” Nghe Aruny nói, Phạm Tuấn dũng hoảng hốt, nhìn quanh… Nhưng không thấy có gì khả nghi.
– “Đừng nhìn nữa… Họ đi rồi…”Aruny trầm giọng.
– “Dì khẳng định?” Cẩm Vân trầm giọng… Tuy không thấy nhưng nàng có cảm giác này bởi vậy khi nghe Aruny nói, nàng liền tin tưởng…
– “Khẳng định… Hôm qua lúc mình ngồi ăn ở Nam đô. Dì có thấy người này, dì nghỉ đó là 1 sự trùng hợp nhưng mới vừa rồi, dì lại thấy nó… Thằng này là thằng Châu, dì biết nó… Nó là 1 trong những thằng làm việc cho Lâm Tú Quỳnh…”Giọng Aruny có vẻ lo lắng, có những chuyện “gã” chưa nói ra vì khi nói ra sẽ làm cho Phạm Tuấn Dũng và Cẩm Vân hoảng sợ…
– “Không có lý nào đâu… theo dõi mình làm cái gì?” Dũng lắc đầu…
– “Không phải anh là mục tiêu… Rất có thể là Cẩm Vân…” Aruny trầm ngâm…
– “Cháu?” Cẩm Vân sửng sốt…
– “Dì suy đoán thôi… Nà, sau khi chồng, à không, Trương Hữu Thành chết, dì nghe nói Cẩm Lệ dẫn đám CA tới nhà lục lọi mang rất nhiều thùng giấy về. Bây giờ người của mụ Lâm Tú Quỳnh theo dõi mình tới Cần Thơ… Cho nên Dì nghỉ người mà họ muốn theo dõi là cháu… Chỉ có khả năng này thôi… Cháu suy nghĩ lại, thằng Thành có đưa cho cháu cái giữ cái gì không?” Aruny vừa nói vừa nhìn Cảm Vân với ánh mắt dò xét…
– “Phải đó… Cẩm Vân… Con thử nghỉ lại coi… Chắc rất quan trọng, nếu con có được thì đưa ra, biết đâu nhờ vậy thì ba có cơ hội…”Dũng bừng hy vọng… Mấy ngày nay, lão đã suy nghĩ kỷ, không làm Chủ tịch hay Bí Thư nữa cũng không sao miễn là đừng bị truy cứu chuyện củ thì được rồi. Với số tiền hốt được trong mấy năm gần đây, lão có thể sống đế vương cho đến cuối cuộc đời…
Hiện nay, dân huyện Gò Quao, đang đào xới, rõ ràng muốn đưa lão đi bóc lịch mới hả dạ. Vì vậy, lấy cớ đi Cần Thơ chữa bệnh nhưng trong bụng lúc nào cũng bồn chồn, không biết lúc nào Công An tới “thăm”. Bây giờ, nếu như lời Aruny nói thì quá tốt, cầm cái đó mà mặc cả, còn sai phạm của mình thì cứ đổ lên đầu của thằng Thành, nó chết rồi nhưng nếu lợi dụng được thì ngu gì không làm, hơn nữa tội ác của…
Nó còn hơn mình nhiều… Nghỉ vậy, dũng nhìn con gái, ánh mắt mong đợi hy vọng Cẩm Vân nhớ được gì.
– “Con… Ảnh có để lại gì đâu chứ…”Cẩm Vân nhẹ lắc đầu… Nói xong, để đánh lừa cha mình và Aruny, nàng trầm ngâm ra vẻ nghỉ ngợi… Bây giờ 10 phần hết 9, trong thâm tâm, nàng tin tưởng vật mà tất cả đang nỗ lực tìm kiếm có thể là chiếc USB trong tay mà Trương Hữu Thành đã giao và căn dặn nàng luôn giữ bên mình…
Muốn đọc cái USB này cần phải biết mật mã và có máy vi tính… I – phone, I pad thì Cẩm Vân rành nhưng về vi tính thì nàng mù tịt. Có lẽ vì vậy nên Trương Hữu Thành mới yên tâm giao cái USB này cho nàng giữ. Hơn nữa nàng không muốn cha nàng và Aruny biết nàng đang giữ chiếc USB này… Không phải nàng không tin cha mình nhưng Cẩm Vân biết cha nàng khó giữ được bí mật và bình tĩnh… còn thuộc tuýp người thành sự thì ít, bại sự có thừa…
Về phần Aruny, Cẩm Vân vô cùng nghi hoặc. Nàng cảm thấy Aruny có mục đích nào đó. Cẩm Vân không tin Aruny chỉ vì nàng là cháu mà muốn bảo vệ nàng nên đi theo từ Rạch Giá tới đây… Trái lại, bây giờ nàng cảm thấy mâu thuẫn khi thấy chỉ có hắn là nàng có thể tin được. Nếu trong chiếc USB này có gì rất quan trọng, nàng muốn trao đổi với hắn, nhất định phải đạt được lợi ích tốt nhất. Ít ra cha nàng phải được hạ cánh an toàn.
– “Có những chuyện mình cố nhớ thì không được gì nhưng đùng 1 cái, tự nhiên nhớ… Từ từ đi… Cứ để tự nhiên…” Aruny mỉm cười…
– “Vậy mấy thằng theo dõi mình… Tính sao?” Dũng băn khoăn.
– “Tới đâu hay tới đó, mình ở chỗ đông người, nó không dám làm ẩu, anh rể không cần lo lắng. Hơn nữa nếu muốn làm thì hôm qua đã làm, không chờ lâu như vậy” Aruny phát tay.
– “Hy vọng là dì nói đúng… Không biết phải ở đây tới chừng nào…” Dũng lầu bầu…
Ngay lúc này, chuông di động reo lên, nhìn màn hình, Cẩm Vân vội bắt máy mỉm cười thân thiết.
– Hihi… Chị Thu, em sắp gọi chị… định tới chị nói chuyện chơi thì chị gọi em… Khỏe không chị?
– “Có làm công lên việc xuống gì đâu mà không khỏe, là như vầy, con gái chị, bé Trúc vừa gọi, nói đang chuẩn bị mai về, thấy em có chuyện quan trọng nóng lòng gặp cậu ta nên chị gọi nói cho em hay… Nhưng về tới rồi cũng không biết khi nào cậu ta tới đây… Chị cho em biết vậy thôi…”Thu từ tốn nói… Nàng thấy Cẩm Vân thiệt tội nghiệp, chồng chết và hình như đang trong tình cảnh khó khăn, tuy không biết là chuyện gì nhưng thấy tình cảnh tương tự như mình lúc trước nên muốn giúp đỡ 1 chút.
– Vậy thì hay quá… cảm ơn chị nhiều… Lát nữa. Ăn cơm xong, em tới gặp chị… Được không chị?
– “Hi hi… Có gì không được chứ… Lúc nào cũng được mà, chị Tiên hôm nay bận nên không tới được nhưng chị Sáu và chị Hạnh thì đang ở đây… Có em tới thì càng vui…” Thu dễ dãi cười nói…
– “Vậy được. Lát em tới…” Cẩm Vân nói xong cúp máy…
– “Là bà chủ Thu hả? Có tin gì không? Hắn sắp về chưa?”Nhìn mặt con gái, biết có tin tốt, dũng hỏi liên tục…
– “Bên Canada, ngày mai hắn lên đường về… Sớm nhất là ngày mốt sẽ về tới. Bà chủ Thu nói không biết khi nào hắn ghé đó… Cho nên con định tới đó ở chơi một, hai ngày như vậy khi chắc chắn sẽ gặp hắn…”
– “Hả… Có cần phải như vậy không?”Aruny nhíu mày.
– “Bây giờ là mình muốn nhờ cậy người ta… Chầu chực 1 chút đâu có sao… Nói đi… Ba và Dì có cách tốt hơn không? Nếu không làm vậy thì khó mà gặp được hắn… Còn nữa, nghe bà chủ Thu nói chị Sáu gì đó và bà Phó Hiệu trưởng củ của hắn hình như cũng đang ăn dầm nằm dề ở đó… chị Sáu này nghe nói là tình nhân hay bà bé của Phó Chủ tịch Sóc Trăng… Họ rõ ràng cũng như mình, có chuyện muốn nhờ… Họ sao thì mình vậy…” Cẩm Vân nhướng mài, vẻ cương quyết.
– Vậy được… Anh rể về khách sạn, dì đi với cháu…
– “Không… Cháu đi một mình… Dì và ba về khách sạn… Luôn tiện coi người kia theo dõi ai… Làm theo lời cháu đi” Cẩm Vân phát tay…
– “Đúng đó… Làm theo lời nó đi… Đây là cách hay…” Dũng hưởng ứng.
– “Vậy… vậy, cháu cẩn thận…”Aruny gật đầu…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-duc-quyen-3/
Bên cạnh Thu, chị Sáu, Hạnh lắng nghe… chị Sáu có chút bức xúc, nghỉ bụng Thu này hiền và khờ quá, không thấy con Cẩm Vân kia trẻ hơn mình sao, còn đẹp bá cháy. Lẽ ra đừng cho cơ hội tiếp xúc chứ, đã như vậy còn làm “nhịp cầu” dùm nữa. Sao kỳ vậy cà. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chị Sáu liếc nhìn Thu rồi nghỉ tới Tiên, đúng là thời buổi này trai trẻ thích lái máy bay… So với hai người Thu, Tiên mình cũng không tệ, chỉ cần hắn thích thì chìu hắn thôi… miễn là bắt được quan hệ để hắn chống lưng cho mình… Hi hi… Rồi chị Sáu liếc nhìn Hạnh, có khi nào bà này… Thấy tướng tá cũng được đó nhưng mà không chứ hả, nhìn thì biết chắc thuộc hàng “5” rồi… Con gái bả thì được… Ây, thây kệ người ta, mình cứ lo phần mình. Mai mốt lần đầu gặp hắn, phải chưng diện cho kỷ mới được.
Trong bụng Hạnh cũng mừng thầm, gần đây ngày càng khám phá, không ngờ thằng học trò cũ của mình bây giờ oai phong như vậy, không những Phó Bí Thư Việt mà hầu như giới cao tầng của Cần Thơ đối với hắn cũng 10 phần nể mặt… Bà đang nghỉ có mối quan hệ này, tương lai con gái và thằng rể nhất định sẽ thuận lợi phát triển, chỉ cần biết cách khai thác là được. Nghỉ tới đây, Hạnh liếc nhìn Thu… Bích Chiêu nói họ có quan hệ “đó” với nhau, không những với bà chủ Thu mà con bà chủ Tiên kia nữa… Hi hi… Tên này thích lái máy bay… Con thấy má cũng không tệ, hay là… Hi hi…
– “Ây da… Con quỷ này, mày nói bậy nói bạ gì đây… thật là…” Lúc đó Hạnh hổ thẹn mắng con gái… Nhưng sau đó thì bán tín bán nghi nhưng bây giờ thì tin rồi… Thời buổi này chuyện lạ gì cũng có, mấy tên trẻ thì thích bà già, mấy tên già thì thích gái tơ… Hèn chi Phó Bí Thư Việt cứ nhìn Bích Chiêu chằm chằm… Không biết thằng Hậu có thấy…
Không. Í… Có khi nào thằng Hậu dâng Bích Chiêu cho lãnh đạo không ta? Dám lắm à… Để được thăng tiến, thời buổi này chuyện như vậy nghe quá thường… Rồi bà nghỉ có khi nào thằng Đức “muốn” mình như Bích Chiêu nói? Nếu là như vậy thì mình phải làm sao? Nghỉ tới đó tim Hạnh đập thình thịch… Nó nhỏ tuổi hơn Bích Chiêu nữa à… Bọn trẻ bây giờ biến thái vậy sao?
– “Đang nghỉ gì mà suy tư vậy chị Hạnh…” Thấy Hạnh đăm chiêu nghỉ ngợi miên man, Thu quan tâm hỏi… Bây giờ, nàng không còn ái ngại nữa, cũng như Hương, Tiên đã nhiều lần nói,”quan hệ của chị và anh ấy ai cũng rõ ràng hết rồi chỉ là không nói ra miệng thôi, vậy thì kệ đi, biết đâu trong bụng họ muốn được như chị… Anh ấy là ai chứ, họ đều muốn tới gần nịnh bợ để kiếm chút lợi ích…”
– “À không… Tôi đang nghỉ lần trước Bích Chiêu và chồng nó có chút mạo phạm… Không biết Trần Đức có vì chuyện này mà để bụng, Thu… em phải nói dùm chị vài tiếng…” Nghe Thu hỏi, Hạnh trở về với hiện tại.
– “Hi hi, Là chuyện này à… Học trò chị không phải là người nhỏ mọn… Lần trước em có nói vì chuyện này mà chị có tới, hắn có nói không cần bận tâm, hắn không để ý mấy chuyện nhỏ như vậy… Yên tâm đi…” Thu mỉm cười…
– “Ậy… Tuy là như vậy nhưng chưa gặp chưa nghe hắn nói thì thật không an lòng… Hay là nhờ em giúp dùm… Có thể nào mời hắn và em… Mình cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, lúc đó có cả anh sui của chị nữa… Anh sui của chị muốn tới Đồng Tháp đầu tư, hy vọng Đức có thể ưu đãi chút thuế má…” Hạnh hãnh diện đưa ra miếng mồi “đầu tư”… Có lãnh đạo nào mà không muốn có thành tích càng nhiều càng tốt chứ… Hắn là lãnh đạo của huyện Lấp Vò, Hạnh tin hắn khó mà nói “không” với người mang đầu tư tới cho huyện mình.
– “Chuyện này em không biết đâu… Hay là như vầy, khi hắn về. Em làm 1 bữa cơm để các người gặp nhau rồi nói chuyện, chị cũng vậy nha chị Sáu… Càng đông thì càng vui…” Thấy mặt Thoa không vui… Thu biết vì sao liền thuận miệng “dàn xếp”… Hắn đâu có nhiều thời giờ để gặp riêng từng người chứ. Cho nên nàng định bụng mời luôn cả Cẩm Vân nữa.
– “Thu quyết định đi. Lúc đó mình sẽ cùng anh Châu tới…” Chị Sáu gật đầu… Trong bụng thầm mắng mụ Hạnh này thật không biết điều chút nào… Là cô giáo cũ của hắn thôi mà vậy là muốn qua mặt bà sao? Nằm mơ thì được…
Ngay lúc này, Hồng từ bên ngoài đi vào… Miệng không ngừng hít hà, ánh mắt hâm mộ.
– Chị Thu… Chiếc du thuyền ở bến Ninh Kiều… eo ui, Đẹp hết biết luôn á… Người ta đổ xô tới đó coi đông nghẹt… Không biết ai mà giàu vậy… Em nghe có người nói tới 10 ngàn tỷ lận, lúc trời tối, đèn đuốc sáng choang nhìn như tòa lâu đài trong truyện cổ tích, nà chị coi đi, em không có nổ chơi cho vui đâu à…
Sợ Thu nghỉ mình bịa chuyện, Hồng lấy di động đưa những bức hình chụp được cho Thu coi…
– “Ừm… Đẹp thiệt ha… Hồi sáng này, Thu Hà gọi điện, hỏi chị muốn xuống tham quan cho biết nhưng chị nói khi để khi khác… Mỹ Chi thật biết hưởng thụ ha…” Thu nhìn hình… mỉm cười…
– “Mỹ Chi… Thu Hà…” Hạnh nhìn chị Sáu… Rồi cả hai nhìn Hồng… Hồng cũng đang sửng sốt, 2 người này có liên quan gì tới chiếc du thuyền? Ở Cần Thơ và vùng phụ cận Hậu Giang, ai lại không biết 3 chị em “Mỹ Chi” giàu nứt vách, nữ “cường nhân, đại gia của đại gia”, bà chủ của các nhà máy Sản xuất lương thực ở xã Đông Phú chứ… Thu Hà chắc chắn là Tân Phó Giám đốc Sở của CA Thành phố Cần Thơ rồi… Hạnh mới về Cần Thơ chưa lâu nên nét mặt mơ hồ nhưng chị Sáu thì biết rõ Mỹ Chi, Thu Hà nhưng có liên quan gì tới chiếc du thuyền chứ?
– “Hi hi… Mua chiếc du thuyền là ý của Nancy, muốn mai này thay vì ngồi máy bay đi Thái, Sin, Đài Loan, Hồng Kông hay Phú Quốc hoặc Côn Đảo chơi, ngồi trên du thuyền như là ngồi ở trong nhà thoải mái hơn nhiều, nhất là rất tiện cho mấy đứa nhỏ. Sẵn lúc chiếc này bán giá hời Mỹ Chi liền muốn mua, hắn không chịu vậy, cuối cùng Mỹ Chi nói tạm thời ứng trước, hắn thừa hưởng gia rồi trả lại…” Thu kể rành mạch…
– “Thì ra là vậy… Du thuyền này là của Đức ca… Ahh… Chị Thu… Em nghe người ta đồn du thuyền sắp mướn người làm tạp dịch, nếu ai được mướn thì tương lai coi như được đi du lịch miễn phí…” Hai mắt Hồng sánh rỡ, mơ mộng…
– “Hi hi… Hồng à… Em đang đứng núi này trông núi nọ đó… Có biết không?” Chị Sáu cười…”giáo huấn” Hồng…
– “Nghe chưa… Nếu em muốn vậy có cần chị nói một tiếng giúp hay không?” Thu sẵn giọng, trừng mắt, nghĩ bụng “mai này, khi TTTM xây xong, nàng và Hương xuống Cao lãnh mở tiệm lớn, chỗ này giao cho nó trông coi… không sướng hơn sao? Đúng là ăn cám xú mà…”
– “Hi hi… Nói chơi thôi mà…” Hồng lè lưỡi…
Mặt Hạnh hơi đỏ vì xấu hổ khi nghỉ lại lúc trước mình và con gái khi dễ hắn mua túi rởm đi chiếc xe cà tàng… Không ngờ ngoài chuyện oai phong trong chốn quan trường, hắn còn giàu nứt vách như vậy… Không chỉ vậy, hắn giàu mà đàn bà hắn cũng giàu, Mỹ Chi gì đó dám bỏ mấy ngàn tỷ mua chiếc du thuyền, anh sui cũng chưa có khả năng này vậy mà mới vừa rồi mình còn mở miệng khoe muốn xuống Cao lãnh đầu tư… Lúc này, thấy chị Sáu nhìn mình cười chúm chím, Hạnh cảm thấy “đội quần”, muốn kiếm cái lỗ để chui đầu vô cho đỡ ngượng.
– “Còn đứng đó làm gì… Xuống nhà bếp căn dặn làm mấy món ngon đãi khách… Hihi… Hôm nay đóng cửa sớm, chị Sáu, chị Hạnh ở chơi nha, lát nữa Tiên tới, à quên còn Cẩm Vân nữa…” Thu ân cần mời mọc…
– “Được, được… sẵn không có gì làm… Hay là khuya khuya 1 chút, đủ 4 tay, mình đánh tứ sắc chơi…” Chị Sáu đề nghị…
– “A… Được đó… Vừa đánh tứ sắc vừa nói chuyện cho vui… Đã lâu lắm rồi không được chơi, nghe là ngứa tay” Thu chưa kịp gật đầu… Hạnh hăng hái, không phải vì muốn vui mà đây là dịp khai thác để biết thêm về hắn.
– “Vậy… Vậy được…” Thu sửng sốt, nàng không thích đánh bài nhưng thấy chị Sáu và Hạnh có nhã hứng vậy thì chơi cho vui cũng được…