Thằng Long
Chương 37
Một tiếng sau, đúng hẹn thằng Long đi xe tới bãi đất trống. Tới nơi nó chỉ thấy một gã cao to dáng vẻ bặm trợn với vết sẹo dài trên mặt đoán chừng là người hẹn mình. Nó đi xe tới gần nhìn tên đó dò hỏi:
– Ông là… người hẹn tôi đấy à?
Nghe thằng Long nói gã sẹo cười tiến tới chỗ nó nói:
– Mày là Long hả, được đấy ít nhất là còn biết đúng hẹn. Chắc mày cũng không ngu đến nỗi báo công an đâu đúng không?
– Tôi không báo, chị tôi đâu… ông muốn cái gì?
– Thách mày cũng không dám báo, chỉ cần tao báo một tiếng bọn kia lập tức làm thịt chị mày ngay.
Gã cười xòa, rút trong túi ra mấy đoạn vải đen.
– Rốt cục thì ông với thằng chó kia muốn cái gì?
Câu hỏi của thằng Long khiến tên sẹo thấy thích thú, gã không ngại bỏ chút thời gian trêu đùa nó, gã cười nói:
– Còn không phải là vì tiền à?
– Thôi đi, nếu vì tiền mấy ông gọi cho má tôi chứ gọi tôi làm cái quái gì?
– Mày lại tỏ ra mình thông minh, biết đâu bọn tao muốn kiếm thêm một đứa, hai đứa chẳng phải tiền chuộc sẽ nhiều hơn à?
Thằng Long chợt tái mặt giờ nó mới nghĩ tới điều này. Trước đó nó chỉ nghĩ tới hướng thằng Tân muốn trả thù chị nó, vì có lần chị Ngân nói đã nhờ người cho thằng Tân một trận, rồi thì thằng Tân như bốc hơi khỏi khu đó nên nó còn nghĩ bởi thế mà nó thù chị nó. Nếu bọn này thực sự là vì tiền vậy chẳng phải nó vừa tự đưa đầu vào rọ hay sao.
– Nhưng mà lần này mày đoán đúng rồi. Bọn tao không làm vì tiền. Đeo cái bao này vào rồi để tao trói tay mày lại, trái lời là ăn đòn nghe chưa.
Thấy nét mặt thằng Long gã thích chí cười, đưa cái bao trùm lên đầu nó, mảnh vải còn lại thì trói tay dắt nó đi theo mình. Bị trùm cái bao đen thằng Long không biết bị dẫn tới đâu chỉ biết tên sẹo dẫn nó đi một đoạn khá dài sau đó như dừng lại nơi nào đó, ấn nó ngồi xuống trói chân nó lại rồi mới bỏ bao trùm đầu ra. Nó nhìn quanh thầm thở phào vì nó nhận ra mình đang ở trong căn chòi đúng như lời con Tâm miêu tả. Lấy bình tĩnh nó quan sát trước mặt, thấy rằng ngoài thằng Tân cùng gã mặt sẹo ban nãy còn có sự xuất hiện của một gã trọc gầy gò nhìn có vẻ yếu ớt. Nó nhìn phía thằng Tân hai hàng lông mày nhíu chặt nói: “Mày muốn cái gì?”.
– Tất nhiên tao muốn trả thù con chị mày rồi chứ sao nữa. Giờ còn phải hỏi nữa?
Thằng Tân nhìn nó bộ dạng đắc thắng cười nói.
– Trả thù? Mày là thằng chó muốn cưỡng hiếp chị tao. Có trả thù phải là chị tao với tao làm chứ mày trả thù con mẹ gì? Thằng chó.
Thằng Long hét lên, bỗng sau lưng lại có tiếng ú ớ. Nó quay đầu chỉ thấy Ngân giờ đã tỉnh, đang nằm co ro góc phòng chân tay bị trói chặt miệng thì bị bịt bởi miếng khăn đen.
– Thằng Chó, thả chị tao ra…
Nhưng đáp lại nó là cú đấm đau điếng từ thằng Tân.
– Thả cái đụ má mày. Tất cả là do con chị mày làm to chuyện. Nếu không phải nó nhờ anh Phong thì tao có cần phải trốn chui trốn nhủi không hả…
– Khoan đã!
Chưa để thằng Tân phát tiết xong, tên trọc khiến nó phải dừng lại. Giọng tên trọc như trở lên có chút ái ngại:
– Mày nói, chị nó nhờ ai cơ? Anh Phong á! Là Đình Phong ấy hả?
– Phải, má nó cũng bởi anh Phong nói mà tao suýt bị thiến luôn…
Chưa dứt lời cổ nó đã bị một bàn tay kẹp lấy. Là tên trọc, ánh mắt hắn đầy dữ tợn xen lẫn hoảng loạn quát lên:
– Con mẹ mày. Sao không nói sớm là bọn nó có quen anh Phong? Mày tính lôi bọn tao chết cùng à!
– Khục… khu… Không… bỏ…
Thấy thằng Tân giãy giụa, chút lý trí còn lại để hắn buông tay, nhưng ánh mắt thì nhìn thằng Tân đầy hằn học không chỉ riêng hắn cả tên mặt sẹo lúc này cũng vậy hiển nhiên đang đợi câu trả lời của thằng Tân. Cái tên Phong đủ khiến hai tên này phải khẩn trương.
– Thì… thì sao… dù sao qua hôm nay cũng đi rồi. Thằ… anh Phong cũng đâu có làm gì được hai người.
Thằng Tân nhăn mặt, lay lay cái cổ họng cho khỏi đau dù khó chịu nó vẫn không dám kêu người tên Phong kia là thằng. Tên mặt thẹo nói nhỏ với tên trọc mấy câu, hai người kéo nhau vào góc phòng như bàn bạc gì đó chốc chốc lại nhìn về phía thằng Tân ánh mắt không mấy thân thiện.
– Mấy người yên tâm đi, tôi có cách đảm bảo bọn nó sẽ không nói ra chuyện này mà…
Chủ động lên tiếng trước, thằng Tân sợ nếu còn tiếp tục không biết hai tên kia sẽ nghĩ ra chủ ý tồi tệ nào. Cắn răng trách mình ngu, ban nãy nếu không phải vì giận quá mất khôn nó cũng không để lộ chuyện này ra. Lúc này nó mới thực sự hiểu được người tên Phong kia đáng sợ cỡ nào, qua cách phản ứng của hai tên kia là đủ hiểu.
– Mày nói xem, làm sao bọn nó lại chịu giữ kín chuyện này được. Nếu không cho bọn tao một chủ ý tốt thì đừng có trách. Chẳng thà bọn tao tìm một người khác dẫn mối cũng đéo muốn tiếp tục dây dưa với mày nữa.
Tên trọc nhìn thằng Tân chăm chăm còn tên mặt thẹo thì lui dần ra phía cửa chặn đường lui của nó. Thằng Tân nuốt nước bọt thầm than may mắn. May mắn vì thằng Long lên tới trên này rồi mới để lộ chuyện này ra. Nhìn phía thằng Long, nó cầm lấy cái điện thoại quơ quơ trước mặt cả bọn, nhoẻn miệng cười đầy thâm ý:
– Chúng mày nói xem, có phải điện thoại bây giờ rất hiện đại không? Cả quay phim thôi cũng rõ nét đến thế này…
– Nói mẹ nó nhanh lên…
Tên mặt sẹo gắt, gã không ưa tính dông dài của thằng này chút nào. Nhưng còn tên trọc lại thoáng trầm tư dường như có gì mới nảy ra trong đầu gã. Bỗng nhiên gã cảm thấy như có điện chạy dọc sống lưng, miệng hưng phấn nở nụ cười dâm đãng nhìn thằng Tân như muốn xác minh suy nghĩ của mình. Như tìm thấy chung một ý tưởng hai thằng bất giác cùng cười lớn.
– Phải, phải… Chúng mày xem phim loạn luân nhiều nhưng có thấy loạn luân thực sự bao giờ chưa? Ở đây chẳng phải có hai người để diễn cảnh này hay sao. Một lát chơi con chị nó chán, thì để thằng em nó lên. Con này làm giáo viên bỏ chồng rồi còn làm đám cưới với bố chồng, giờ lại thêm vụ loạn luân với em trai này. Thì chỉ có nước chết mới rửa hết nhục. Chúng mày nói xem bọn nó có dám để lộ chuyện này ra hay không? Ha haa…
Thằng Tân cười to nói đầy phấn khích, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nó không sợ gì hết vì chỉ cần nắm được cái thóp này. Nó đảm bảo khiến hai chị em thằng Long phải nghe lời nó hết thảy.
– Má mày thằng chó…
Thằng Long gắt lên kèm theo những tiếng chửi rủa không ngừng. Ngân nằm dưới sàn nghe thằng Tân nói chuyện cũng chỉ biết cách vùng vẫy như một cách phản kháng yếu ớt. Hai kẻ du côn kia nghe thằng Tân nói cũng phá lên cười thô bỉ. Quả thật nếu để hai đứa nó loạn luân rồi ghi hình lại đe dọa thì chẳng sợ chúng không nghe lời. Đến lúc này tên mặt sẹo cùng với gã trọc đầu cũng thấy an tâm đôi chút. Chúng bắt đầu ngó nghiêng lại một lần nữa đặt sự chú ý lên thân thể Ngân.
Thằng Long vẫn tiếp tục chửi rủa không thôi, hai tay nó giãy giụa tới mức cổ tay đỏ ửng. Cảnh ấy khiến Ngân đau lòng, tự trách. Giá như lần đó cô không nhờ Phong, không dồn thằng Tân quá mức thì mọi chuyện đã không tới nhường này. Cô cố cựa mình xích lại gần thằng Long dùng chân chạm vào nó trấn an. Nhưng thằng Long như không thấy nó vẫn hăng máu chửi rủa đám thằng Tân không thôi. Chỉ là nó càng tỏ ra căm tức lại càng khiến thằng Tân khoái trí hơn.
– Được rồi, đừng có chửi nữa. Bà mẹ, dù sao mày cũng được sướng cơ mà. Nhìn chị mày xem. Lát nữa đút vào rồi lại chả muốn rút ra ấy con ạ. Giờ thì câm mồm đã nhé.
Tên sẹo cười nói, lấy miếng giẻ ấn vào miệng thằng Long lại dùng thêm một đoạn dây buộc quanh đầu nó cố định miếng giẻ bên trong. Rồi mới cùng với thằng Tân tiến lại chỗ Ngân đang nằm. Vừa cười ha hả chúng chia nhau, thằng Tân thì giữ lấy chân cô để tên sẹo cởi cái dây trói dưới. Ngay khi dây trói tuột ra, Ngân vùng vẫy đạp thẳng vào mặt tên sẹo khiến hắn đau điếng ngã ngửa ra sau.
Thằng Tân cũng vì bị Ngân quẫy chân mà té ngã. Trong lúc nó còn đang bất ngờ, lập tức hứng trọn một cú đá của Ngân ngay sống mũi. Lúc này tên sẹo cũng bật dậy vồ lấy hai chân cô đè cứng lên mặt đất gã cáu gắt chửi: “Mẹ thằng ăn hại, giữ có cái chân nó cũng không xong”. Vừa bị đánh cái mũi còn chưa hết ê ẩm lại bị tên sẹo chửi khiến thằng Tân phát cáu.
Nó nhào tới xé cái quần tất Ngân đang mặc rồi lột trần cô ra. “Ngon rồi…” Tên mặt sẹo hau háu nhìn bắp đùi trắng muốt cùng phần lông đen nhánh tỉa tót kỹ càng trước mắt, môi miệng như nóng rực khô khốc. Rồi trước ánh mắt chờ mong của thằng Tân. Hai tay hắn dùng sức banh chân cô ra, để lộ phần âm hộ đỏ hồng căng mọng. Lúc này, dù đứng từ xa tên đầu trọc cũng khó mà kiềm nổi nếu không phải giữ chút sĩ diện của bậc đàn anh, hắn đã nhào vô đẩy hai đứa kia ra mà vục mặt đẩy lưỡi vào trong liếm mút lấy cái khe ngon lành ấy rồi.
Tên sẹo cười to sung sướng, lần đầu gã được thấy cái âm hộ ngon lành nhường này. Khác biệt hẳn với đám gái đứng đường mà gã thường tìm tới. Trong lúc gã mê mẩn ngắm nhìn, thằng Tân liền lập tức vục mặt vào nơi đó. Cái âm hộ mà mấy tháng trước nó còn chưa kịp tận hứng giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt khiến nó không kiềm lòng được.
Như con thú nhịn đói lâu ngày, trong miệng nó nước dãi chảy dài trào qua khóe miệng thấm ướt cả âm hộ Ngân. Cái lưỡi nó đưa ra kéo dọc một đường từ dưới quét lên tới mồng đốc, moi móc từng ngóc ngách xung quanh. Ngân cố gắng giãy giụa nhưng chẳng thắng được sức hai thằng đàn ông, Đôi chân bị ghì kẹt cứng, nước mắt trào ra đành cam chịu để thằng Tân tiếp tục tận hưởng hương vị nơi âm hộ mình.
– Từ từ đã!
Trong lúc thằng Tân còn đang say sưa, tên mặt sẹo thì liên tục chép miệng thèm thuồng. Tên đầu trọc lại lên tiếng kêu ngưng khiến cả bọn lấy làm khó hiểu. Duy chỉ thằng Long là lờ mờ đoán ra lý do.
– Sao vậy anh? Đang ngon trớn mà. Hay anh làm trước cũng được em giữ nó cho.
Nghĩ tưởng tên đầu trọc muốn hưởng sái trước, tên sẹo tỏ vẻ biết điều lập tức quay qua phía tên trọc nói. Thằng Tân tuy không mấy tình nguyện nhưng vẫn gật đầu làm bộ hào phóng. Nhưng dường như tên trọc không mấy để tâm, ánh mắt vẫn tập trung nhìn qua khe hở giữa những cái ván tường. Gã ngoắc tay về phía thằng Tân nói: “Mày bảo khu này vắng lắm mà? Sao có con nào đi luẩn quẩn ở kia kia”. Không mấy tin vào lời gã nói thằng Tân nhào tới như dán cả mắt lên tấm vách, nó như không mấy tin tưởng vào việc nơi này lại có người lui tới.
– Cái Tâm!? Sao lại…
Thằng Tân bất giác nở nụ cười, đứa con gái đầu tiên cho nó đụ xuất hiện vào đúng thời điểm trước khi nó đi. Sự trùng hợp bất ngờ làm nó có cảm giác như không mấy chân thực. Tên trọc nghi hoặc quay qua hỏi:
– Mày biết con đó à?
– Bồ… bồ cũ. Lúc trước tao hay dắt tới.
– Thế giờ nó lên đây làm cái quái gì?
Tên trọc lại hỏi. Mắt thấy con Tâm như mỗi lúc một gần khiến gã thoáng khẩn trương.
– Kệ mẹ nó, bắt vào đây luôn rồi tính.
Gã mặt sẹo, ghì lấy chân Ngân quay qua nói. Gã liếm mép lộ ra bộ dáng dâm dục, không cần nói cũng biết gã muốn làm gì. Nghe vậy thằng Long giật mình, nó không tính đến chuyện này. Nhưng bây giờ cũng không biết sao để cản lại chỉ biết trông vào chút tính người của thằng Tân.
– Không, không được. Nó đâu biết gì? Chúng mày cũng không muốn lại có thêm rắc rối đúng không?
– Thế mày tính sao? Không lẽ cứ để nó ở đó à?
Tên trọc lên tiếng hối, thằng Tân cũng sốt ruột dù sao cái Tâm cũng là đứa con gái đầu tiên mà nó đụ. Nếu không phải nhất thời nó ngu ngốc, nghe đám bạn xúi bậy có khi hai đứa vẫn tiếp tục đến giờ. Mà nó cùng con nhỏ cũng đâu có nói lời chia tay. Chỉ là nó phải trốn chạy nên không tiện liên lạc với nó thôi mà, vậy chẳng phải hai đứa vẫn còn là người yêu hay sao. Nghĩ vậy nó càng không muốn con Tâm phải gặp chuyện.
– Để tao ra ngoài dụ nó đi chỗ khác. Chúng mày đừng có manh động là được…