Thằng nhà nghèo

Chương 17



Phần 17

Ngồi chán nó đứng dậy đi ra đi vào, nó đang rối thật sự, đi chặp nó phát hiện ra nó đói bụng, bà mẹ sáng ra ăn có tô cháo, hồi trưa thì đinh ninh là ăn với chị nên nó không đặt cơm, giờ đói rã họng luôn, hix hồi nãy lúc xách đồ ăn vào cho chị nó thấy tôm, gà, thịt gì ta là âm binh, nó tưởng trưa nay được ăn ngon rồi, chưa kể còn món cháo sò lông độc quyền của chị nữa chứ, nhắc tới sò lông nó lại nuốt nước miếng. Mới mấy tiếng trước còn phơi phới niềm vui, giờ thì như con gà chết luôn

Nó chờ chị đến 3h cũng không thấy chị ra, đến đây thì nó cáu thật sự, đm đã thế thì thôi đây cũng không cần, về luôn, nghỉ việc qua làm bên chỗ ông Th luôn, nó quyết định như thế bèn vứt bịch thuốc trước cửa nhà rồi đi thẳng ra cửa, nó đóng cổng lại rồi ra về

Đâu tầm chưa được 2’ sau, có cánh tay thò vào mở cửa ra, tay ai vậy ? Là tay nó chớ ai, không cần là không cần thế nào, cần thấy mẹ ra ấy chứ, giả vờ về coi chị có ngó ra không mà không thấy gì, thở dài sườn sượt nó lầm lũi đi vào, ngồi phịch xuống trước của nhà, giờ làm sao đây trời

Nó ngồi thêm 1 chặp thì mọi người cũng tới, thấy nó bơ phờ ai cũng hỏi, nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi ngồi im một đống, vừa tức vừa mệt. Cả buổi chiều cũng không thấy mặt chị đâu, nó cũng không làm việc gì luôn, mới đầu mọi người còn kêu nó, sau thấy mặt nó như công an khu vực, hỏi không ừ không hử gì nên thôi để kệ nó ngồi 1 đống đó không kêu nữa

Đến khi mọi người về hết thì nó vào kêu cửa chị lần nữa, nó đấm rầm rầm lên cánh cửa, nó gào to tên chị, vẫn im lặng. Nó nằm vật xuống luôn, nửa muốn ăn vạ, nửa nó mệt quá nên muốn nằm, tối qua thì uýnh lộn, mất máu quá trời, cả ngày hôm nay được có tô cháo trong bụng nên nó như muốn lả đi, nó mệt thật sự. Vai nó cả ngày mồ hôi mồ kê giờ nó rát kinh khủng, đắp có miếng thuốc là chứ có mẹ gì nữa đâu, không khéo nhiễm trùng chứ đùa

Trời tối mà trong nhà vẫn không lên đèn, nó vẫn nằm im trước cửa nhà, nó quyết tâm ăn vạ, nghĩ tới nghĩ lui nó quyết định ngồi dậy, cởi cái áo thun ra, vừa cởi nó vừa la hét um sùm, kêu la như sắp chết, nó cố tình khều mạnh vào vết thương cho nó đau hơn để la hét cho giống thật, Nhìn nó lúc này thì sư phụ Chí Phèo cũng phải nể nang nó vài phần chứ không phải chơi

Nó khều vào vết thương mạnh quá nên nó thấy đau, nó đau thật, đau muốn chảy nước mắt, đệch cụ làm chơi hóa thiệt trời máu quá trời máu luôn, nó nghe tiếng khóa cửa, hè he tuyệt chiêu của Chí Phèo đã có tí hiệu quả

– Đi về đi, đừng ngồi đó mà la hét om sòm hàng xóm họ chửi cho
– Chị, sao cả ngày hôm nay chị kì vậy, em làm gì mà chị giận
– Không ai rảnh mà giận cả, chị bận, đi về đi
– Em có làm gì đâu, em xin sđt giùm thằng Q thôi mà
– Chị đã nói là không giận, xin cho ai thì tùy, không quan tâm
– Con bé đó ở chung xóm trọ, Q thấy em quen nên nhờ em xin sđt
– Chung xóm cơ đấy, thế về với nó đi ở đây làm gì, phiền quá

Nó uất ức thật sự, nó muốn phát điên lên, má có cái éo gì to tát đâu mà làm ghê vậy trời, Nó uất ức tới đỉnh điểm, máu nó dồn hết lên não là chắc luôn, lại thêm nó đang đói, bực mình nó đứng dậy quyết định đi về, chị đã như thế thì nó éo cần nữa, sự bốc đồng tuổi trẻ trỗi dậy làm nó cáu

– Chị nói vậy thì em về

Nó đứng dậy bước ra cửa, nó đi không có vững, đang đau, lại đói lả từ sáng tới giờ, cộng thêm việc máu đang dồn lên não làm nó loạng choạng, nó bước hụt bậc thềm té lăn quay, lồm cồm tính bò dậy lại té nữa, nằm hẳn dậy không có nổi luôn

– L, sao vậy nè
– …..
– Đứng dậy được không, trời ơi ráng đứng lên chút chị dìu em vào nhà, máu chảy lại rồi nè
– Khỏi cần, cứ để nằm đây cũng được
– Trời ạ, vào nhà đi đã, máu chảy thế này còn bướng
– Không cần, chết thì thôi
– Lỳ phải không, đứng dậy nhanh đi, ăn vạ khiếp quá
– Ai thèm ăn vạ, đói lả ra đây có đứng được đâu
– Thế người ta cũng đã ăn gì đâu sao không đói, nhanh đưa tay đây dìu vào

Chống 1 tay gượng đứng dậy, 1 tay quàng qua vai chị diu vào nhà, mới đầu thì nó ăn vạ chứ khúc sao thì nó đau thật, té xuống cái vai đập mạnh quá nó vỡ vết thương ra, máu chảy ướt cả cái khăn chảy thành dòng xuống, thêm cái đói quá nên nó muốn xỉu luôn. Đặt nó xuống đi văng rồi lật đật chạy ra lụm bịch bông băng vô. Chị chăm sóc nó rất cẩn thận nhưng mặt vẫn lạnh tanh, hệt như công an đi bắt quân gian, không thèm nói 1 lời, Nó rên tợn, rên hừ hừ như sắp chết

– Khỏi ăn vạ, biết thừa ra chứ đau mấy đâu
– Anh đau thật mà
– Anh em gì ở đây, về mà anh em với cô bé kia ấy
– Mệt quá, nó là hàng xóm thôi mà, xin giùm thằng Q thôi chứ anh đâu có để ý gì
– Hừ, ai mà chả nói thế, ngồi nhìn ngắm cả buổi trong quán, ra về thì gọi lại tí ta tí tởn, thế mà bảo không để ý ah
– Trời ạ, anh thấy lão già với con chị nó ngứa mắt nên nhìn thôi chứ có phải nhìn nó đâu, anh thề anh chỉ có mình em, không để ý ai hết
– Thôi khỏi, em có là cái gì của anh đâu, quen ai sao cấm được
– Anh chỉ có mình em thôi, nếu em nói thế mai anh kêu nó qua đây cho em hỏi
– Rảnh quá ha, nói cho cả làng biết luôn hả
– Chứ giờ làm sao đây
– Thì băng xong về với người ta đi
– Giờ em có tin anh không ?

Nó hét lớn, 2 mắt nó vằn máu, nó cáu thật sự, nó giận như chưa bao giờ giận, nó thấy chị hơi sợ, mắt chị ngân ngấn nước mắt, nó chùng xuống. Nó là vậy, đối với nó chị khóc là điều khủng khiếp nhất, nó tính ôm chị, chị gạt ra, nó lại ôm, chị xô mạnh nó ra, nó không biết làm sao đành nắm lấy tay chị, giọng hạ thấp hết cỡ, nói rung rung như muốn khóc

– Em phải tin anh, anh không có một ai ngoài em hết, anh thề từ giờ anh không nói chuyện với nó nữa
– Hu hu

Chị khóc to, nó bối rối. Nó không hiểu sao chị lại phản ứng mạnh như vậy, nó không biết rằng thật sự chị yêu nó còn nhiều hơn nó yêu chị, nó chính là mối tình đầu của chị, một tuổi thanh xuân cơ cực không dám yêu đương gì dù rất nhiều người theo đuổi, đến khi lấy lão P, chị cũng không hề có tình yêu, nó đơn thuần chỉ là một cuộc trao đổi. Một cuộc trao đổi mà tất cả các bên đều có lợi, có lợi cho cả chính chị nếu xét trên một khía cạnh đơn thuần. Nên khi gặp nó, yêu nó lúc nào không hay thì chị đã dành cho nó hết con tim còn trinh nguyên của chị, trái tim còn trong trắng có lẽ nó có giá trị gấp ngàn lần cái lỗ lồn còn trong trắng nữa… Gái mới yêu lần đầu ghen khiếp quá đi !

Nói thật là nó sợ nước mắt đàn bà, nước mắt của chị nó lại càng sợ bạo, nó ngồi bối rối không biết làm sao, nắm tay thì chị để cho nắm chứ quay qua ôm cái là bị xô ra liền, làm sao giờ trời, nắm tay vẫn nắm được nên nó chẳng biết chị có bỏ qua cho nó chưa, mà nó có làm gì đâu, chỉ là xin sđt con nhỏ khác thôi mà. Đột nhiên chị đứng dậy

– Em đi đâu đấy ?
– Đói rồi, đi nấu ăn
– Anh phụ em nha
– Không ai mượn, rảnh thì tắm đi, người hôi như cú
– Tay thế này sao tắm, tắm giúp anh đi
– Không có chuyện đó đâu, tự tắm được thì tắm, còn muốn có người tắm thì về kêu hàng xóm tắm cho
– Chết cũng không có chuyện đó, mà ít nhất cũng dìu anh lên trên chứ
– Dưới này cũng có nhà tắm đấy, vào đó mà tắm

Hix nỡ lòng nào nói thế, nó tiu nghỉu không dám ý kiến ý cò gì thêm nữa, lết cái thân hình tả tơi vào nhà tắm, vừa đi vừa rên hừ hừ, loạng choạng như muốn té, liếc lại thấy bả đi thẳng một mạch vào bếp không thèm ngó lại, người gì đâu mà lạnh lùng, đã thế đây không thèm nữa. Vô đến phòng tắm nó lại thèm, thế là vừa ngoác mồm la vừa soi gương, lâu lâu hé mắt ra cửa coi có ai nhìn không, không thấy ai nó càng la bạo, nghe giọng chị nói to

– Biết mấy giờ rồi không, la nữa là đuổi luôn đấy
– Đau mới la chứ
– Tắm nhanh đi, có ăn thì ra mà ăn

He he nghe giọng là biết giận 10 phần giờ chỉ còn 5 là cũng, tính hí hửng đi ra nhưng suy đi tính lại hí hửng là không được, lại tiếp tục lê bước ra, vịn tay vào tường vừa đi vừa rên hừ hừ, tính nằm xuống trườn ra mà thấy làm thế không ổn cho lắm nên quyết định bỏ ngay suy nghĩ đó. Ra tới bếp thấy chị đang ngồi ăn rồi, mắt không thèm liếc nó 1 cái. Sóng gió vẫn chưa yên rồi L ơi, nó ngồi xuống ăn, làm ra vẻ khổ sở lắm mới đưa được miếng cơm vô miệng

– Đau tay chứ đau miệng đâu mà làm thấy ghê vậy
– Tay đau làm sao đút cơm vô được
– Thế khỏi ăn, vai đau mà làm như cụt tay ấy

Ác vãi đạn, đàn bà khi yêu thì chăm chút thấy ghê, khi giận thì coi như mình chết rồi, mới sáng còn dậy sớm nấu cháo cho mình ăn, giờ kêu không ăn được khỏi ăn, nó làu bàu đúng là lòng dạ đàn bà thay đổi nhanh như chong chóng

– Lầm bầm cái gì đấy
– Có nói gì đâu
– Ăn nhanh cho người ta còn dọn

Tức muốn xịt máu, tính đứng dậy không thèm ăn luôn mà đói quá, đồ ăn lại ngon nên muốn đứng mà không đứng nổi, nó quất liền 5 chén, đồ ăn trên bàn nó đánh nam dẹp bắc một hồi còn toàn xương

– Hồi nãy kêu không ăn nổi mà ăn ghê nhỉ
– Thì em kêu anh ăn anh mới ăn chứ, mà em nấu ngon quá không ăn không được
– Khỏi nịnh, ăn xong thì về đi
– Ơ ơ …..
– Ơ a gì, về đi chứ tính ở đây ăn vạ tiếp hả
– Không về, không cho ngủ trong nhà thì anh ngủ ngoài võng
– Thế thì ngủ ở đi văng ấy, tui đi rửa chén, nằm đó chút tui lên lấy chăn cho

Quên đi nha diễm, làm gì có chuyện anh ngủ đi văng, em hài hước quá đi à, chị vừa vào bếp là nó tót lên lầu chui vào phòng ngủ ngay, nó nằm úp xuống hít hà cái nệm, thơm quá là thơm. Nó nằm chờ lâu lắc mới thấy chị lên, vẫn không thèm nhìn nó, đi thẳng vào phòng tắm chốt của lại, làm cái éo gì trong đó mà phải chốt cửa, chả lẽ bả đoán ra mình có âm mưu nhằm lúc bả tắm xông vô làm lành, bà này thánh thật. Thấy âm mưu không thành nó nằm vật ra, giận tới khi nào đây trời

Chút chị bước ra, nó giả vờ ngủ nhưng vẫn he hé mắt lên nhìn, bà mẹ mặc cái áo ngủ đẹp vãi, hy vọng của nó lại bùng lên, chưa kịp cháy đã bị chị dập tắt cái phụt

– Chăn đấy, xích qua bên kia, đưa chăn đó cho người ta

Chán chưa, đắp 2 chăn thì nước non gì nữa trời, đã thế bả còn đặt nguyên cái gối ôm bự chà bá vào giữa, đất nước thống nhất lâu rồi mà bà ơi, tính chia cắt nữa là làm sao ? Ác như con cá thác lác. Nó quạu quọ nằm tít ra 1 bên giường, chị cũng nằm tít xa ra bên kia, nản toàn tập luôn

– Giận hoài vậy trời, đã nói là anh không có ý gì với con đó mà, anh xin giúp thằng Q thôi
– Không ai hỏi thanh minh cái gì, không quan tâm
– Thế sao vẫn giận
– Để yên cho người ta ngủ, mệt rồi
– Cho anh xin lỗi mà, anh mà có ý gì với con đó anh chết tại chỗ luôn, anh hứa từ giờ trở đi anh không nói chuyện với đứa con gái nào nữa hết, anh thề
– …
– Tha lỗi đi mà, cái này là vô tình, em chỉ hiểu nhầm thôi chứ sự thật có phải như em nghĩ đâu, anh vô tội mà
– Ngủ rồi

Nằm im luôn, thở dài thở ngắn, xuýt xoa rên ra đủ kiểu cũng không thấy chị động tĩnh gì, nó nản cũng nằm im luôn. Nằm hoài vẫn không ngủ được, vừa tức vừa thèm, cái cảm giác này bố nào mà ngủ được em phục sát đất, Nó quay qua ngắm chị, chị quay lưng về phía nó nên nó không nhìn được mặt, nó cúi xuống tính ngắm cái mông cũng vô vọng luôn, trùm chăn kín mít, thế là hết em trai ah, tối nay cám treo heo nhịn em nhá

Nó nằm hoài vẫn không ngủ được, bên kia vẫn nghe tiếng thở đều đều, ngủ rồi sao trời, tui không ngủ được đây này, qua dỗ ngủ giùm đi trời. Nó loay hoay mãi vẫn không ngủ được, nó thấy chăn của chị hơi lệch qua 1 chút, với tay qua tính đắp lại thì thằng âm binh nó kêu lôi cho nó tuột ra luôn chứ đắp cái gì mà đắp cha nội, nó nổi máu đê tiện lên, mím môi nín thở nó nhích qua một chút, nhấc nhẹ cái gối ôm để qua 1 bên, lại nín thở kéo nhè nhè cái chăn, đm nín thở hoải kiểu này ngộp chết đó cha. Nó kéo từng chút một, không dám kéo mạnh sợ bị ăn đạn. Cái gì kéo hoài mà không đứt đâu, kéo 1 chặp thì cái chăn cũng rời ra khỏi chị, nó mỉm cười 1 cách đê tiện, nó nhích sát vào nữa, hít hà mùi da thịt của chị, tắm gì mà thơm dữ vậy nè. Nó hơi ngập ngừng chút, giờ làm gì nữa đây, cái mông, đúng rồi cái mông, niềm đam mê số 1 của nó, nó nhẹ nhàng tụt người xuống, mặt nó giờ ngang ngang với thắt lưng của chị, nó khẽ đưa tay lên khều nhẹ cái váy kéo nó lên trên, tiếng chị thở hơi mạnh, nó giật mình nằm im thin thít, chút không thấy có gì khác nó lại tiếp tục, vén nhẹ nhẹ lên cao thêm chút nữa, cuối cùng thì cái mông vĩ đại đã lộ ra nguyên con, đến đây thì nó suýt chút nữa thì sốc tim mà chết

Chị không mặc quần lót, má ơi cái gì thế này, bộ tư lệnh quân khu thủ đô mà không có lính gác là sao, nó thấy khát khô cả cổ họng, đẹp dã man, cái mông trắng phau, cong cớn nhìn nó đầy mời gọi, Không kìm được nữa nó đưa tay lên đặt nhẹ nhàng hết sức có thể lên đùi chị, mát quá, đã quá. Nó như muốn reo lên, sướng thật, nó đặt tay nằm im một chút rồi xoa nhẹ cái đùi của chị, , xoa nhẹ nhẹ nó phê vãi ra, nhìn nó lúc này bệnh kinh khủng, nó thấy chị vẫn không động đậy gì nó tiến dần lên mông, mẹ kiếp ăn gì mà trắng thế không biết, tròn căng ra, nó vẫn xoa đều khắp mông, mắt lim dim ra chiều thỏa mãn

Không chịu được nữa nó áp sát mặt nó vào bờ mông của chị, mát rười rượi luôn, nó nhắm mắt hít hà rồi hôn nhẹ lên cái mông vĩ đại, đang phê như con tê tê thì nó giật bắn người

– Lần này tha, lần sau mà còn tái phạm thì tự biết đi nhá

Thôi xong, thế là hết, chị kêu sờ mó trộm chị như thế lần này chị tha, quay về vị trí cũ rồi lo mà ngủ đi chứ còn tái phạm là đuổi khỏi nhà, phải thế không nhỉ ?

Nó tự biết nó có lỗi rất nhiều với chị, nó nợ chị rất nhiều, nó nợ chị những cảm giác, những niềm vui mà mối tình đầu vào thời điểm đó lẽ ra phải có, ( không phải mối tình đầu như thời bây giờ, phang phập nhau là chủ đạo chứ có lãng mạn mẹ gì đâu )

Chương trước Chương tiếp
Loading...