Thằng nhà nghèo
Chương 22
– Anh L cắt tóc cạo râu xong nhìn đẹp hẳn ra nha.
– Uh, dọn dẹp tí mai còn đi xin việc.
– Anh tính làm chỗ chị M hả.
– Uh.
– Chỗ đó thì cũng được nhưng mà hơi phức tạp, hay anh kiếm việc khác đi
– Bằng cấp không có biết xin việc gì giờ
– Thiếu gì việc anh, có sức khỏe thì việc nó đầy ra
– Xin việc biết đến bao giờ, mà tui thì đang cần việc gấp, thôi cứ làm một thời gian rồi tính
– Tùy anh vậy, mà ở nhà cũng được, em nuôi lo gì hihi
– Tui đi tắm cái đã
– Uh, anh tắm đi rồi qua ăn cơm, em nấu cũng sắp xong rồi
– Uh
Tắm rửa xong nó qua phòng con bé ăn cơm, lòng nó đã quyết nên mấy hôm nay nó ăn nhiều, mà nói thật nó ráng nuốt cho nhiều thế thôi chứ nó không có cảm giác ngon lành gì cả, không biết do 2 chị em nó nấu dở hay miệng nó đắng nữa. Ăn xong con Thảo kèo nhèo đòi nó dẫn đi chơi, nó không muốn nên nó từ chối, nó cần nằm nghỉ để lấy lại thăng bằng, nó cảm thấy chông chênh khi nhìn lướt qua chị hồi chiều. Nó lại nằm bất động trong phòng, nó không ngủ được, nó không khóc nữa nhưng nó vẫn cảm thấy rất đau. Nó có biết ngoài kia có một người đang khóc rất nhiều khi thoáng nhìn thấy thân hình tiều tụy của nó ?
Trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới chợp mắt được, đến khi nghe tiếng gọi nó mới lồm cồm bò dậy
– Ngủ khiếp thế, đã ăn gì chưa
– Chưa, M mới đi làm về hả
– 10h sáng rồi mới về gì cha, tui về lúc 2h sáng. tui cũng mới ngủ dậy, hôm qua quán có khách VIP nên phải ở lâu hơn chút
– Ờ, tui mệt quá nên cũng dậy muộn
– Mệt thế hôm nay có đi với tui được không đó
– Được chứ
– Uh, rửa mặt đi, tui ra mua bánh mì vô ăn
Chút thì M về, 2 đứa ngồi gặm bánh mì uống sữa đậu nành, nó cảm thấy vui vui, nó rất thích những buổi sáng ở nhà với M, nó gần gũi với M nhiều hơn, xưng hô cũng thoải mái dù M lớn hơn nó
– M này
– Gì ông
– Bữa giờ tui làm phiền 2 chị em quá, toàn chị với Thảo mua đồ ăn, tui còn ít tiền để dành, tui muốn gửi lại
– Vớ vẩn, ăn chơi thì tốn chứ ăn uống thì bao nhiêu đâu mà tốn
– Nói thế chứ cũng tiền không, chị còn nuôi Thảo nữa, làm gì có nhiều tiền
– Mệt ông quá, nói nữa tui chửi đấy
– …
– Thôi thôi, nhìn cái mặt gà chết của ông tui muốn nản, thế này đi, vài bữa lãnh lương ra đãi chị em tui 1 chầu hoành tráng là được
– Quyết định thế đi
– Tốt tốt, em ngoan chị mới thương
– Đá bà chết giờ
– Haha, tươi tỉnh lại thế là tốt rồi, cứ ủ rũ ra không ai họ nhận vào đâu
– Biết rồi bà
– Ông uống café không
– Ra ngoài uống hả
– Không, tui thích uống ở nhà, đỡ tốn tiền, uống không tui pha
– Có
– Đen hay sữa
– Đen
– Ừa, để tui mở tí nhạc cho giống quán
Nó cười cười, ở bên cạnh 1 con người mạnh mẽ đầy sức sống thế này nó cảm thấy mình cũng mạnh mẽ hơn nhiều
– Bà mở cái nhạc quái gì thế
– Hai lúa này, nhạc bốc vui thế mà không biết
– Thôi bà, nhạc này nghe đau tai quá, mở nhạc khác đi
– Ông nghe cho quen đi, vào quán nó toàn mở nhạc này thôi, mà con khiếp hơn nhiều, loa nó đập ầm ầm muốn điếc tai luôn ấy
– Ăn nhằm gì, nghe riết nó quen ông ơi
– Hy vọng thế, tui không nghe được mấy cái nhạc này
– Thế thích nhạc gì mở đi, nghe chèo hả hahaha
– Nhạc vàng thôi
Hai đứa ngồi uống café, vừa nghe nhạc vừa blo bla đủ chuyện, nó cảm thấy tinh thần của nó tốt hơn hẳn. Rồi M nó nấu cơm trưa, nó vào phụ M, nó lại nhớ mấy lần phụ chị, nó lại chông chênh, hơi thẫn thờ ra một chút
– Này, nghe gì không đấy, rửa rau chứ có phải vò gạo đâu mà ông chà ghê thế, nát rau ra hết rồi
– Ối, xin lỗi, tui không để ý
– Đầu óc gì đâu mà cứ để trên mây, ra kia ngồi giùm tui đi, nhờ ông thêm rách việc
– Hì, tui rửa được mà, để tui
Nó rửa xong rau tính đưa cho M luộc, nó lẩn thẩn thế nào đưa chưa tới đã bỏ tay ra, hốt hoảng chụp cái rổ lại, M cũng đưa tay chụp, nó chụp được nhưng cũng chụp luôn cả tay M, nó như bị điện giật, trong 1 thoáng nó tưởng tượng đó là tay chị, nó siết chặt, thấy M dòm sững vào mặt nó thì nó mới biết nó nhầm, lúng túng buông tay M ra. Nó đỏ cả mặt, tay chân luống cuống, còn M thì không nói gì chỉ cười cười rồi quay qua luộc rau. Nó bần thần cho đến khi M gọi giật
– Ông dọn chén đũa giùm tui, làm gì mà cứ ngẩn ra thế trời
– Ờ ờ, xong ngay đây
– Vào làm tập trung tí nha cha, cứ ngơ ngơ thế này là bị đuổi đấy
– Uh
Ăn xong M kêu nó về thay đồ, M cũng tắm rửa thay đồ. Nó về mà đầu óc cứ lan man, mịa cứ nhớ hoài thế này sống thế chó nào được L
– Ái chà, lên đồ trông phong độ hẳn ra nha
– Hì
– Ông mặc quần jean áo thun cho thoải mái, lên tới đó chỉ mặc đồng phục thôi, không cần đóng thùng ghê thế đâu
– Thế để tui thay
– Uh, nhanh nhanh đi, đáng lý giờ này chưa đi đâu, mà ông đi xin việc nên tới giờ này, tui hẹn với anh quản lý rồi đó, để ổng chờ thì mệt
– Ừa, 5’ xong ngay
Nó chở M đi lên quán, đi trên con đường rất quen mà nó và chị từng đi qua, nó tặc lưỡi, thôi quên đi mà sống, giờ phải tập trung đi xin việc nữa, lơ ngớ thế này không được. Đến nơi thì quán chưa mở, M dẫn nó đi vòng ra phía sau để vào, giới thiệu nó cho anh quản lý, nhìn ổng ngầu ngầu, tuy không đáng sợ như anh Th nhưng vẫn toát lên một khí thế áp đảo, khí thế mà những người từng lăn lộn nhiều mới có được
– Anh B, đây là L mà em có nói với anh, em thấy quán đang tuyển nên em giới thiệu
– Em chào anh
– Uh, ngồi xuống đi
– Dạ
– Năm nay bao nhiêu tuổi, đang ở đâu
– Dạ em 18, ở cùng xóm trọ với M
– Uh, thế đã làm phục vụ chạy bàn bao giờ chưa
– Dạ có anh, trước em làm ở quán café
– Thế thì tốt, quán café cũng không khác lắm với bar, quen việc nhanh thôi
– Em sẽ cố gắng
– Uh, hôm nay vào luôn, đứng nhìn mà học, không ai rảnh chỉ cho em đâu, anh sẽ thử việc em 1 tuần, ok thì làm
– Vâng
Ổng quay qua M
– Nói thật đi, bồ em phải không
– Làm gì có anh, hàng xóm thôi, mới nghỉ quán café thấy hiền lành lại chịu khó nên em giới thiệu vào làm thôi
– Haha, M tốt bụng từ hồi nào vậy ta
– Em tốt với người cần tốt thôi
– Mồm mép lúc nào cũng thế, nếu là bồ thì khối thằng trong quán tự vẫn ấy nhỉ
– Kệ tụi nó
– Mà này, nếu là bồ cũng giấu đi nhá, không quán lại mất đi 1 lượng khách đấy
– Bồ đâu mà bồ, em ở thế cho trai thèm anh ơi, bồ bịch gì cho nó mệt
– Haha, thôi cũng còn sớm lắm, muốn đi đâu thì đi, không thì chỉ việc cho bạn đi cũng được
– Để em chỉ cho ổng 1 ít, nhìn thế thôi chứ lẩn thẩn lắm