Thằng nhà nghèo

Chương 30



Phần 30

Nó lơ mơ ngủ được 1 tí thì M qua, em nhẹ nhàng khép cửa rồi leo lên nệm nằm cạnh nó, nó đưa tay ôm em vào người, thơm quá đi thôi, em rúc sâu vào người nó

– Mới về có tí mà nhớ anh quá
– Thảo đi rồi hả em
– Uh, mới đi xong, không biết nãy nó có nghe thấy gì không
– Chắc không đâu, nếu nghe thì nó đã la làng rồi
– Uh, anh đặt đồng hồ đi không mình ngủ quên đó
– Hay hôm nay mình xin nghỉ 1 bữa em
– Đâu được anh, muốn nghỉ phải xin trước 2 ngày cho quán còn sắp xếp, nghỉ ngang là bị đuổi đó
– Khó vậy ah
– Mà sao nghỉ anh
– Anh muốn đưa em đi chơi lòng vòng, với lại lâu quá không gặp anh Th, anh muốn qua chơi với ảnh
– Anh Th đầu trọc trong xóm ấy hả, sao anh quen ảnh vậy
– Uh ảnh là người đầu tiên anh gặp ở SG, ảnh tốt với anh lắm, anh cũng coi ảnh như anh trai, anh muốn đưa em qua giới thiệu với ảnh
– Thôi, em ngại lắm
– Ngại gì, phải qua ra mắt ảnh chứ, vài bữa còn về ra mắt mẹ nữa kìa
– Quên đi, ai thèm
– Ô hô thế mà có người thèm đấy
– Thế tối nay mình xin anh B ngày kia mình nghỉ
– Nãy hình như anh nghe có ai đó nói không thèm mà nhở
– Anh chết đi

Em cắn nó 1 cái rõ đau, nhỏ này cái gì cũng được, chỉ trừ cái tật hay cắn, cắn cứ như chó dại nhiều lúc nó phát hoảng, sợ em nổi điên cắn phát ngay ku thì toi đời trai.

Ngày hôm đó đi làm nó thấy đuối kinh khủng, cả tối không ngủ, lại vật nhau huỳnh huỵch tới sáng, chợp mắt được tí thì đã bị em dựng dậy bắt chở đi chợ, thiệt tính nó mệt khủng khiếp, 2 mắt cứ díu lại, lơ nga lơ ngơ, nó lo nếu hôm nay khách vào bàn nó đông thì nó chỉ có chết. Nó khấn vái thế nào mà mới chập tối đã có 2 nhóm đông nghẹt kéo vào ngồi ngay vào khu vực của nó, hix kiểu này thì lên thớt rồi, nó vỗ vô vài cái lên mặt cho tỉnh rồi bắt tay vào việc. Hai nhóm này toàn nam thanh nữ tú không ah, nó éo hiểu nổi bọn này sao còn nhỏ mà lắm tiền thế không biết, chơi sang bà cố nội luôn, rượu đắt bỏ mịa ra, mua 1 dĩa trái cây trong này bằng ra chợ mua cả rổ, thế mà bọn nó gọi như gọi khoai lang, hết chai này đến chai khác, đến món này đến món khác, nó chạy muốn phờ râu. Đen cho nó cái là 2 bàn này trai gái đủ cả nên éo có ẻm NV nào vào ngồi để nó còn nhờ vả. Nó đuối quá đuối đứng dựa vào cây cột nghỉ mệt tí thì có ai vỗ vai nó

– Em trai, bàn em phụ trách còn trống không
– Dạ còn, ah là chị à, bàn này nè chị

Là bà chị hôm qua, hôm nay bả lai đi 1 mình, bó tay bà này, vô đây 1 mình, kiếm trai thì cũng không phải thì vô làm gì lắm thế nhỉ, nói thế chứ nó mong bả ngày nào cũng đến, cũng ngồi bàn của nó, phục vụ bả sướng thấy mịa, chẳng phải chạy tới chạy lui nhiều, đã thế lại boa sộp quá mà, không mong bả đến thì còn mong ai. Nó để ý bà này hôm nay còn đẹp hơn hôm qua, bả trang điểm đậm hơn, mặc cái váy dài ôm sát nhìn bả lịch lãm hơn hôm qua nhiều, nó phải tặc lưỡi khen cái body của bả, có tuổi mà đâu vẫn ra đó, mướt rượt à. Nó không dám nhìn lâu sợ M nó thấy thì có mà đứt thịt với em

– Hôm qua rồi có bị la nữa không
– Dạ không chị, chỉ 1 chút lúc đó thôi ah
– Đứng đực ra thế à
– Dạ … ah ah…em quên hì hì
– Lần sau phải ga lăng vào nghe chưa, thấy phụ nữ ngậm điếu thuốc vào là phải mồi ngay
– Vâng, em nhớ rồi

Mịa nó đứng nói chuyện với bả khỏe thấy bà, vừa đỡ mỏi chân vừa mát con mắt thế mà 2 cái bàn mắc dịch kia éo cho nó yên, cứ ngoắt ngoắt gọi gọi miết, nó lại chạy cắm đầu, hix cái trò uống rượu trong bar này nó nghĩ uống hết tiền thì thôi chứ say thế nào nổi, cứ ngà ngà là lại ra giựt, hú hét om sòm 1 hồi bay hết hơi, mồ hôi mồ kê chảy ra hết thì lại vô coi như uống lại từ đầu, nó đến chịu với mấy ông thần đốt tiền này. Nó tưởng chừng như sắp xỉu tới nơi thì 1 bàn ra về, đuỵch cụ tụi này tính tiền ra về mà éo cho nó đồng nào, chạy muốn sút quần với tụi nó mà chẳng được cái gì, đang bực bực thì thấy chị móc điếu thuốc ra nhìn nó

– Khá hơn rồi đấy haha
– Từ từ cũng quen mà chị
– Chị tên D, em trai tên gì
– Em L chị ah, mà sao chị toàn vô đây 1 mình thế
– Chị thích thế em, vô nghe nhạc với ngắm thiên hạ chút thế thôi
– Ngồi 1 mình thì hơi buồn
– Có em trai đây còn buồn gì
– Chị cứ trêu em
– Haha, em trai thú vị thật, cả ngày mệt mỏi vô đây xả stress chút về ngủ cho dễ thôi em
– Mà em nghĩ có bạn vô cũng chẳng nói được gì, nhạc ầm ầm nói chuyên được đâu
– Uh, à mà này, em trai thấy chị thế nào
– Là sao chị?
– Thấy chị đẹp không ?
– Quá đẹp ấy chứ ( bà này say rồi hay sao ấy ), chị không thấy hôm qua mấy ông bu vô đông thế ah, hôm nay cũng đang vo ve đầy ra kìa
– Thế mà có người chê đấy em ah
– Thế ông đấy em khẳng định mắt lé luôn
– Haha, có khi ảnh lé thật
– Chị ngồi chơi nha, có khách vào rồi

Nó thấy M đang dẫn mấy ông khách tới bàn của nó, hix nó đứng hình mất mấy giây, hôm nay em mặc áo dài, nó thích nhất phụ nữ mặc áo dài, nó đẹp tuyệt vời luôn, công nhận ông bà xưa thiết kế chuẩn không cần chỉnh, phụ nữ mặc áo dài nhìn thướt tha như thiên thần, các đường cong trên cơ thể được cái áo dài làm cho nổi bật lên nhưng không hế có chút gợi dục. Nó nhìn em say mê, em thấy ánh mắt ngây dại của nó liền nguýt cho nó 1 cái, mặt em hơi đỏ lên, nó càng đực mặt ra, hình như em mỗi ngày một đẹp hơn thì phải ….

Hôm nay chắc vì giữa tuần nên khách không có mấy bàn ngồi khuya, chị D cũng ra về từ sớm, nó lại được 1 mớ tiền boa hậu hĩnh nữa, chị kêu tối mai nhớ dành sẵn bàn cho chị, mai chị vô hơi trễ, gì chứ dành bàn cho chị là nó ok ngay.

Nó dắt xe ra khỏi bãi thì thấy M đứng chờ sẵn, nhưng em không đứng 1 mình, có mấy thằng công tử đang cố nì nèo em cái gì đó, toàn đi moto, tay ga đủ kiểu

– Em đã nói không được, khuya rồi em phải về, mấy anh thông cảm
– Giờ này mà khuya gì M, còn sớm mà, nể mặt bọn anh chút đi, hôm nay sinh nhật anh … đấy ( nó éo nhớ được tên, tính đặt là thằng mặt loz mà thấy kì kì nên thôi)
– Không được đâu, em về đây bạn em đang chờ, chúc anh … sn vui vẻ
– Nói thế thì nói làm gì nữa, không có em thì vui vẻ gì nổi mà vui
– Có em cũng vậy thôi, em không đi được, thôi bye mấy anh
– Có bạn trai rồi hay sao mà khó thế, đừng nói em quen cái thằng nhà quê hay đưa em về nha
– Quen ảnh thì có làm sao ( nó bắt đầu cong cớn )
– Hô hô, có bão lớn rồi, M dạo này thèm của lạ muốn đổi món sang hương đồng gió nội ah, à à hiểu rồi, người đẹp đang muốn trêu đùa thằng cu li kia để mua vui tí đây mà, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao
– Đừng xúc phạm tới bạn tôi, mấy anh hơn được ai, tiền xài như rác nhưng mấy anh tự kiếm ra được chắc, bạn tôi ít tiền nhưng ảnh tự kiếm được, thứ ăn bám tư cách gì mà nói người khác
– Ơ cái con này, đừng tưởng được bọn anh chú ý tí rồi chảnh chọe nha, láo lếu anh đè ra mà địt cho nát bướm giờ
– Chị nói cho mấy cưng nghe, mấy cưng thử đụng vào chị đi rồi thấy cái cảnh, cỡ mấy cưng chưa đủ tuổi, không đùa với chị được đâu

Đúng là không đùa với chị 2 này được thật, chưa gì mấy cha bảo kê vằn vện đã vây vòng tròn quanh đám công tử rồi, mấy thằng này thì tuổi gì mà dám cương với mấy ổng, cúp đuôi đi liền nhưng vẫn cố ra vẻ anh hùng quay đầu lại lằm bằm hăm dọa

Em quay qua nhìn nó, nó biết em sợ nó buồn nên nó cười thật tươi đưa tay vẫy vẫy em, em nhoẻn miệng cười, khuôn mặt em sáng bừng, với nó thế là đủ, có gì phải buồn nhỉ, nó có em bên cạnh mà, nghe em chửi mấy thằng đó nó sướng như làm tình, nhại lại câu của em 1 tí.

– Anh nói cho mấy chú nghe, anh cu li thì đã làm sao, anh sinh ra nó thế nhưng mà khi anh chết đi thì không phải thế đâu nhá, không đùa với anh được đâu. =))

Trên suốt đường về nhà em ôm nó rất chặt ép sát ngực vào lưng nó, thậm chí em còn hôn lên cổ nó, nó hiểu em muốn nói cho nó biết là em yêu nó thật sự, tình yêu của em dành cho nó là chân thành chứ không phải như mấy lời mà lũ dở hơi kia nói, nó mỉm cười một mình, anh hiểu mà bé yêu, anh không buồn đâu, nó nắm lấy bàn tay em, nó không muốn em cứ lăn tăn về chuyện này nữa

– Hồi nãy bà hôm bữa lại boa cho anh sộp lắm em
– Cái gì ??? Lại đến nữa hả
– Uh, bả lại đến 1 mình, ra về boa cho anh 1 cục
– Bà này có ý gì với anh chắc luôn, hừ hừ chắc chắn là thế rồi
– Em làm gì ghê quá, haha
– Cười gì mà cười, anh cũng có gì với bả thì bả mới đến hoài như thế chứ
– Haha, bó tay em, khách họ thích họ đến sao anh cấm được
– Mà bà này nhìn cũng đẹp, không ổn rồi
– Đẹp quá đi chứ lị
– Đá chết giờ, cái đồ háo sắc
– Á đau anh, hix nhả ra đi, đau quá

Em cắn nó đau điếng, cắn không chịu nhả ra, còn nhây nhây cái hàm làm nó đau muốn chết, em cắn xong lại xoa xoa cho nó, luôn mồm hỏi anh có đau không, mà thế mới đáng đời anh, bó tay với em. Em đã vui hơn hồi nãy rất nhiều, 2 đứa nói dủ thứ chuyện trên đời, tiếng em cười giòn tan làm nó thấy lòng mình thật thanh thản, đoạn đường về nhà sao hôm nay ngắn quá. Thật sự khi ở bên em, nó cảm thấy suy nghĩ của nó đã thay đổi rất nhiều so với trước, nếu trước đây nó luôn mặc cảm tự ti về cái nghèo khó của mình, nếu trước đây nó bị nói như hồi nãy thì nó sẽ bị kích động nhưng giờ đây nó cảm thấy không có gì phải tự ti, bực bội cả, nó phải thật mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, nó phải mạnh mẽ như em vậy

Về đến trước cổng, tự nhiên nó chưa muốn vào, nó quay lại nhìn em, bàn tay nó nắm chặt tay em, em hơi đở mặt cúi xuống né cái nhìn đắm đuối của nó, nó cúi xuống hôn em nồng nàn, có vẻ em hơi ngại vì đứng ngay trước cổng nhà nên em không hôn nó mãnh liệt như thường lệ, nhưng cái e thẹn của em làm nó thấy ngây ngất hơn nhiều 1 nụ hôn mãnh liệt, nó biết là em yêu nó. Còn nó, nó cũng ngày càng yêu em hơn, cứ mỗi ngày qua đi nó lại thấy em đẹp hơn, mỗi buổi tối nó lại nhớ về em nhiều hơn, hình bóng của chị đang phai mờ dần trong nó …

Nó ghé tai em thì thầm, ôi lời nói của tình yêu mới ngọt ngào lãng mạn làm sao

– Tối nay anh không chốt cửa nữa nhá .

Ông bà xưa nói rồi “ cái miệng làm hại cái thân “, nó vừa nói dứt câu thì ăn liên tiếp mấy cú ngắt của em, đau té đái mà không dám la to

– Đừng có mơ

Nguýt cho nó 1 cái dài gần cây số rồi em đi thẳng vào phòng, nó đau méo mặt lủi thủi dắt xe vào, vừa đi vừa xoa xoa cái hông, đau quá đi mất, về đến cửa phòng em lại nguýt nó cái nữa rồi đóng sập cửa lại.

Ơ thế có qua không để anh con chờ???

Chương trước Chương tiếp
Loading...