Thằng nhà nghèo
Chương 37
Sáng hôm sau nó nghe tiếng đập cửa ầm ầm, nghĩ là em nên nó lồm cồm bò dậy ra mở cửa, không phải em
– Anh với chị M quen nhau thật hả?
– Uh, có gì chút đi, tui đánh răng rửa mặt đã.
– Không cần, em hỏi nhanh thôi, anh có yêu M không?
– Có.
– Tại sao ?
– Là sao, tui không hiểu ?
– Tại sao anh yêu M.
– Tui không biết, chỉ là yêu thôi, mà có gì không Thảo?
– Không có gì, tôi hỏi cho biết thế thôi, xong rồi anh làm gì làm đi.
– Uh.
Con này nó làm như công an khu vực, mới sáng sớm đã dựng đầu nó dậy tra khảo, mặt mày thì hằm hằm thấy ớn, đến mệt với bà này, nó làu bàu đi vào đánh răng rửa mặt rồi ra …. ngủ tiếp. Đang nằm ườn ra thì nghe em gọi
– Anh dậy chưa, còn mệt không anh
– Rùi, hơi đau đầu xíu thôi
– Qua ăn sáng, em mua đồ sẵn rồi
Nó qua ăn sáng với em, nó thấy em có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn khó xử, em cứ chống đũa lên chống đũa xuống, thở dài sườn sượt
– Em sao vậy, mệt ah.
– Hơi hơi, anh này, Thảo nó thích anh đấy
– …
– Anh biết rồi hả ?
– Anh có cảm giác thế thôi, còn chắc hay không thì anh không biết.
– Tối qua nó hỏi chuyện của anh với em nhiều lằm, trước thì em cũng có cảm giác nó thích anh thôi, tới hôm qua thì chắc chắn rồi, không nhầm được, nó tra hỏi em đủ chuyện nào là sao em yêu anh, anh có yêu em thật không, đã làm gì chưa…. v…v …. đủ thứ hết.
– Thế em nói sao.
– Thì nói hết, em đâu có giấu nó chuyện gì.
– Uh.
– Anh này, anh coi lựa lúc nào đó thuận tiện nói chuyện với con bé 1 chút.
– Nói gì giờ.
– Thì nói sao cho nó hiểu, con bé này tự ái nó cao lắm, trước giờ toàn trai theo nó nên nó hơi kiêu căng, em sợ nó sẽ cáu chuyện anh không đáp lại tình cảm của nó, không xoa dịu nó mất công nó giận luôn cả em, em chỉ còn có mình nó là người thân thôi, em không muốn nó buồn
– Uh, mà nói gì, không lẽ nói yêu nó.
– Đá chết anh giờ, nói là anh chỉ coi nó như em gái thôi, khuyên nó nên tập trung học hành.
– Uh anh biết rồi, để khi nào rảnh rảnh nói chuyện.
Nói thì nói thế chứ nó chưa bao giờ nói chuyện nghiêm chỉnh với con bé Thảo về chuyện này, nó không thích nói chuyện với Thảo, hơn nữa nó nghĩ chuyện này có gì quan trọng đâu, thích nó mà giờ nó là người yêu chị ruột rồi thì thôi đi chứ, lằng nhà lằng nhằng làm gì cho mệt, nó nghĩ rằng cứ lơ lơ thì con bé nó sẽ tự hiểu ra…..
Đúng ra thì nó cũng tính nói chuyện đàng hoàng với con nhỏ một chút chứ không phải không, có điều trưa hôm đó nó bị con nhỏ làm phát cáu nên nó bực không thèm nói, rồi quên hẳn luôn, trưa đó đang tắm rửa chuẩn bị đi làm thì lại bị con nhỏ gọi cửa, bước ra chưa kịp nói gì đã bị nó hỏi 1 câu phát cáu
– Anh có biết chị M trước đây ra sao không ? Anh có nghe về quá khứ của M chưa (éo hiểu con này nghĩ gì nữa, chị ruột nó mà trời )
– Biết, tôi biết hết
– Thật à
– Nói dối làm gì, M kể hết cho tôi từ ngày đầu mới quen rồi
– Vậy à, thế anh có biết em thích anh không
– Cái đó tui không rõ
– Em thua gì M
– Vấn đề không phải là hơn hay thua, chỉ là tui yêu M, vậy thôi
– …
– Nếu không có gì nữa thì tui đi tắm ah
– …
– Rồi anh sẽ phải hối hận
Nó đóng sầm cửa lại đi tắm, nó bực không tả được, sao con này lại có thể đi nói kiểu đó với nó nhỉ, nếu như nó không biết gì hết hoặc M chưa kịp nói với nó thì có phải là đang phá hoại chính chị nó hay không, đã vậy còn hăm he nó sẽ phải hối hận, đệch cụ nó yêu M thì éo có gì phải hối hận.
Suốt gần cả tháng sau đó mọi chuyện vẫn rất bình thường đối với em và nó, chỉ có điều con bé Thảo nó tìm mọi cách tách M ra, không cho M gần gũi nó. Tối thì nó thức chờ em về làm em không cách nào qua với nó được, trưa thì nó đi học về sớm ơi là sớm, chẳng biết có cúp học không, tối nhiều bữa còn bắt M chở lên chỗ làm chơi làm nó phải đi 1 mình, nói chung là con nhỏ tìm đủ mọi cách, nhưng em và nó vẫn tìm được những khoảng thời gian cho nhau, vẫn trao nhau những nụ hôn nồng nàn, vẫn làm tình mọi lúc có thể, mặc cho con bé nó tỉ tê suốt ngày với M thì em và nó vẫn dính nhau như sam, làm gì chia cắt nổi đôi chim se sẻ đang say nhau mê mệt, còn nó thì tìm mọi cách tránh gặp Thảo, em có nài ép nó thế nào nó cũng không chịu nói chuyện với con nhỏ, nó đã sẵn có ác cảm rồi giờ nó lại càng ghét, nó chỉ nói chuyện qua loa cho phải phép chứ tuyệt không động đậy gì con bé, em giả vờ giận nó mấy ngày nhằm ép nó nói chuyện với con bé, nó cũng lờ tịt không nói. Em cũng đành bó tay, làu bàu vài câu chứ không ép nó được
Cho đến một ngày nó đang chuẩn bị đồ đi làm thì con Thảo nó đi về, đi theo nó còn có một người nữa, thấy thằng đó đưa tay vẫy vẫy nó, nó hơi ngạc nhiên, ai vậy nhỉ ? Nhìn kĩ một chút thì ra là thằng Q, lâu quá mới gặp lại nó, nó mừng rỡ chạy ra
– Ôi đệch, mày đó hả Q, lâu quá mới gặp mày đó, khỏe không Q ?
– Tao khỏe, dạo này thấy mày ngon lành hẳn ra nha L, giờ đi làm hay đi học
– Tao đi làm, đang làm ở quán bar …
– Vậy hả, sao hồi đó nghỉ không nói gì hết mày
– Ah uh tao có chút việc riêng không tiện làm quán đó nữa
– Uh, việc mới lương lậu được không, thời gian làm sao mày
– Làm từ chiều đến khuya, lương cũng tàm tạm, mày giờ sao rồi, mọi người ở quán khỏe không ?
– Vẫn vậy ah, người cũ cũng nghỉ nhiều, giờ chỉ còn tao với chị C là cũ, còn lại mới hết
– Vậy chắc mày lên quản lý mịa nó rồi còn gì, chúc mừng nha mậy
– Hè hè, tao tính qua thăm mày mấy lần mà lu bu quá chưa qua được, hôm nay được nghỉ nên hên bé Thảo chiều đi ăn, qua đón em sẵn thăm mày luôn
– A dữ nha, đang quen Thảo hả, lâu chưa
– Không biết nữa, tầm hơn tuần nay tự nhiên em gọi điện cho tao miết, chắc xiêu lòng trước tấm chân tình của tao rồi hehe, tao mà nhắm thì chạy đâu cho thoát
– Vẫn nổ banh xác ra nhể, mà sao hôm nay được nghỉ
– Ah chị N nhập viện tối hôm qua, quán đóng cửa nghỉ
– Hả, chị N bệnh hả, bệnh sao, nằm ở đâu
– Bệnh viện …. Trên Q. 5, nghe bà Út nói bị rối loạn gì liên quan đến thần kinh ấy, nặng lắm nên khuya hôm qua nhập viện luôn rồi
– …
– Ê ê này, mày đi đâu đấy, L …ê ê..
Nó hốt hoảng chạy thẳng ra cổng, chạy như bay ra ngoài đường để bắt xe ôm đến bệnh viện, nó chạy quá nhanh, quá vội vàng mà không biết em đang gọi nó
Bắt xe ôm phi thẳng tới bệnh viện mới sực nhớ ra là chỉ biết bệnh viện chứ không biết khoa, không biết số phòng, kiểu này biết đường nào mà tìm, tính móc điện thoại ra gọi cho thằng Q hỏi thì phát hiện ra điện thoại cũng quên cầm luôn, bấn loạn tinh thần nó cứ chạy hết chỗ này sang chỗ khác, chạy khắp cái bệnh viện chứ cũng không biết đường vô hỏi bác sĩ trực nữa. Nó hoảng loạn, nghe thằng Q nói thì chị bị gì nặng lắm, liệu chị có chết không trời, nó quýnh thật sự, chạy loạn lên cả buổi mà vẫn không tìm được, nó gục xuống cái ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện, làm sao tìm được phòng chị nằm đây, đm chạy khắp cái bệnh viện rồi mà không biết chị nằm ở đâu nữa, không lẽ vô nhà xác rồi sao, nó lại chạy, nó chạy cuống cuồng, tuyệt vọng không biết làm sao để tìm được chị ….
Ngoài trời cơn mưa chiều bắt đầu kéo đến, từng mảng mây lớn ùn ùn kéo đến báo hiệu một con mưa xối xả sắp đến, bầu trời u ám tối đen, đen tối như chính âm mưu đê tiện đang nhắm vào nó, một cái bẫy quá tinh vi, rất khó để tránh khỏi nhưng một phần cũng do nó đã tự sa chân vào, đúng hơn là định mệnh đã bắt nó phải rơi vào cái bẫy đó…