Thằng nhà nghèo
Chương 42
Vào hát kara với mấy bả, nói thật chả biết là hát hay hét nữa, giành mic hò hét um sùm nhìn loạn xạ cả lên, nó lại tiếp tục điệp khúc ngồi im và uống, kêu nó hát thì khác nào tra tấn, tra tấn cả nó và cả người nghe luôn…
Ngồi một lúc thì anh C có điện thoại, ảnh nói có việc gấp nên về trước, nó nhìn thấy rõ sự thất vọng hiện rõ trên mặt chị D, có lẽ bả thích ổng.
Anh C về rồi thì chị D cũng hết quậy, hết hát hò mà quay qua gia nhập vào hội người trầm lặng theo nó, bả bắt đầu uống, uống như cái hũ chìm ấy. Bạn bè của bả có vẻ không biết nên chẳng quan tâm mấy cứ hát hò liên miên hết bài này tới bài khác, bả cũng uống tì tì chai này đến chai khác
– Chị uống từ từ thôi, uống thế say đấy chị.
– Cứ kệ chị, em cứ uống đi.
– Thì cũng đang uống đây, mà chị uống ít thôi, chị hơi say rồi đấy.
– Say càng tốt, ai quan tâm đâu mà lo.
– …
– Uống đi em, hôm nay không say không về
Nó cũng không đếm được bả uống bào nhiêu chai rồi, công nhận tửu lượng bà này không phải xoàng. Bạn bè lần lượt kéo về gần hết chỉ còn lại vài người mà bả vẫn không chịu về, bắt nó với mấy người còn lại chơi tiếp. Đến lúc này thì nó cũng tưng tưng rồi, đã thế thì hát 1 bài cho nó máu
… Bạn đang đọc truyện Thằng nhà nghèo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-nha-ngheo/
Khi em về chừng như sang đông.
Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh.
Mai em về mình không đưa nhau.
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau.
Em đi rồi còn chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không hát
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em.
Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng năm phai tàn úa nhàu
Em đi rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ vui.
Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương
… Bạn đang đọc truyện Thằng nhà nghèo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-nha-ngheo/
Nó không biết rằng nó hát mà nước mắt nó chảy thành dòng, nó đã say rồi nên không kiềm chế nổi cảm xúc nó cố đè nén bao lâu nay, nó ép nó nghĩ nó chỉ nhớ mình chị nhưng có lẽ không phải, bài này nó hát cho em thì đúng hơn. Sao lại như thế M ơi, sao đối xử với anh như thế, anh đã làm sai điều gì ?
Chẳng biết nó hát có hay không, theo cảm nghĩ của nó thì tra tấn lỗ tai nhưng có vẻ nhận được sự đồng cảm của chị nên bả ủng hộ hết mình, la hét luôn mồm khen nức khen nở, hát xong nó quay về chỗ ngồi mới phát hiện ra nó khóc quá nhiều, ướt hết cả mặt
– Khăn nè em, lau mặt đi
– Vâng em cảm ơn
– Em thất tình hả
– Em cũng không rõ
– Uh chị cũng không rõ
Bả không rõ nó có thất tình hay không hay là không rõ về chính chuyện của chị, nó cũng chẳng thắc mắc chuyện của chị làm gì nên lại ngồi im uống tiếp, chị cũng uống, hình như bả cũng khóc
Chặp nữa thì mọi người ai cũng mệt nên quyết định về, bả nằng nặc đòi nó đi uống nữa nhưng nó biết nó đã tới hạn rồi, uống nữa là nằm luôn nên từ chối
– Nếu không uống nữa thì phải đưa chị về
– Em cũng phê phê rồi, chị đi taxi cho nó an toàn
– Không, chị muốn đi xe máy cho nó mát
– Tùy chị nha, em không chịu trách nhiệm đâu đó
– Ok lên xe
Bả làm như đang tỉnh lắm chứ leo lên xe chạy được đoạn ngắn là gục hẳn xuống, đã vậy còn ói nữa chứ, địt cụ ói hết vào người nó mới khiếp, bà này sao hồi nãy trong quán có w.c không ói lại ra ngoài này ói trời, nó dừng xe lại đỡ lấy chị cho bả ói đã đời, nó éo dám nhìn vào bãi ói, nhìn vào chắc nó ói theo luôn quá
– Đỡ chưa chị, có đi được không, em gọi taxi cho chị nha
– Không.. ụa …chị đi được, không đi taxi đâu.
– Thế ngồi cho chắc nha
– Uh
Chị ôm cứng lấy nó, gục đầu vào lưng nó, nó chạy xe mà phải dùng 1 tay nắm chặt lấy tay bả không bả té thì chết. Một cảm giác quen thuộc lại ùa về với nó, mới đây thôi chứ có phải đã lâu lắm đầu, đêm nào nó cũng chở em về thế này, những lúc em mệt quá ngủ gục nó cũng vừa chạy xe vừa nắm chặt tay em thế này, em cũng nép sát vào người nó thế này ……
Chạy chậm với lại bả chỉ đường lúc được lúc không nên phải mất khá lâu mới về được nhà chị, chị liêu xiêu mở cổng mà mở hoài không được
– Có ai ở nhà không kêu ra mở cửa đi chợ
– Nhà có ai đâu, mình chị à
– Thôi chị đưa chìa khóa đây, tay chân thế kia mở tới sang mai cũng chưa vô được nhà
Đưa chìa khóa cho nó xong là bả nằm bẹp luôn, nó cũng lắc lư nhưng chưa đến nỗi say, bia thì khó mà làm cho nó say bẹp lắm. Mở cổng xong thấy chị đi không nổi lại đành phải dìu bả vào nhà, mở thêm 1 lớp cửa sắt nữa mới đưa được bả vào phòng khách, lúc này thì bả chẹp bẹp hẳn, gọi mấy cũng không dậy, để bả nằm đây mà đi về thì sợ bả có chuyện gì thì không được, để bả nằm đó nó chạy ra ngoài dắt xe vào sân, không đưa vào là tầm 5’ sau là đi bộ ngay, SG không đùa được
Vô đến nhà thì không thấy bả đâu, đang lơ ngơ thì nghe tiếng trong w.c, hix ói nữa sao trời, đang tính vô coi sao thì thấy bả vịn cửa đi ra, mặt xanh mét
– Có sao không chị
– Chị mệt quá
– Phòng ngủ chị đâu em đưa chị lên nghỉ, ngủ phát mai nó tỉnh thôi
– Uh đưa chị lên giùm, đi không nổi nữa
Dìu bả lên lầu theo chỉ dẫn của bả, mở cửa phòng ngủ vào nó thấy thơm ơi là thơm, căn phòng tràn ngập hương tinh dầu thơm phức, phòng bà này đẹp thật, còn đẹp hơn cả phòng chị N nữa, chị D có vẻ chăm chút cho phòng ngủ của mình rất dữ, cầu kì và rất sang trọng
Dìu bả tới nệm chưa kịp đỡ thì bả đã nằm vật xuống, cánh tay còn đang khoác qua cổ nó nên kéo cả nó té theo luôn, nó té xuống úp nguyên cái mặt vào bầu ngực bả, mẹ ơi nó thơm ơi là thơm, mùi nước hoa cao cấp nó thơm quá, đặc biệt là mùi đàn bà, đã lâu quá rồi, nó nhắm mắt hít nhẹ một hơi…..
Choàng tỉnh nó lật đật vùng dậy, đỏ mặt với hành động vừa rồi của mình, nó hơi lúng túng
– Em về nha chị D
– …
– Chị D
Gọi như gọi đò mà bả chẳng ừ hử gì hết, hix giờ làm sao đây trời, nhìn bả thế này về cũng hơi lo, nó tặc lưỡi đã cùi rồi thì sợ gì lở nữa, về giờ mà bả trúng gió bả chết thì mệt.
Đi vào nhà tắm nó rửa mặt rồi gột sạch bãi ói của chị, gột xong thì cái áo cũng ướt mèm không thể mặc được nữa, đành phơi tạm rồi đánh trần đi ra, đang tính đi xuống nhà thì nghe chị nói gì đó, tiến lại gần thì thấy bả đang khóc, nó không nghe được chị nói gì đại loại như tại sao anh lại vô tình như thế, bao nhiêu năm qua vẫn hững hờ thế sao …..
Nó đoán bả đang nói về ông C, vỗ nhè nhẹ lên vai bả rồi nó đi lại cái ghế trong phòng ngồi xuống, nó ngồi tạm đây tí xem bả có làm sao không rồi hãy xuống. Tính ngồi 1 chút ai dè nó cũng đuối quá rồi nên ngủ lúc nào không hay