Thằng nhà nghèo

Chương 53



Phần 53

Về đến khách sạn thì nó không giữ được nữa, nó bật khóc … nó khóc nức nở …nỗi tủi hờn cay đắng làm nó khóc như mưa, những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng của nó …. 5 năm nó nuôi một mối tình, suốt 5 năm chỉ có duy nhất một bóng hình trong tim nó …. chờ đợi suốt 5 năm …tìm kiếm suốt 5 năm…….. Nó tủi thân thực sự, cái kết này nó đã từng nghĩ tới nhưng nó không ngờ lại đau đớn đến mức độ này … Nó bật cười, nó cười chính bản thân mình …. ngu lắm L à …mày ngu lắm…

– Anh thấy chỗ này đẹp không
– Đẹp, SG chắc chỗ này lãng mạn nhất quá
– Uh, trước em với đám bạn đi câu cá rồi vòng vô đây chơi, em tự nhủ nếu sau này có người yêu, thì kiểu gì cũng phải kêu người yêu dắt vô đây dạo 1 lần
– Thế anh là người yêu em hả
– Chứ là gì nữa
– Hồi nãy em nói chỉ chịu làm vợ thôi mà, thế thì phải là chồng chứ
– Uh hihi, giá mà được thế anh nhỉ
– Sao không được, anh mà có việc ổn định thi tới ngay
– Mình còn trẻ quá, ai mà biết được tương lai ra sao, lỡ sau này anh gặp cô nào khác hơn em thì sao
– Chẳng sao cả, mà chắc gì anh thay đổi, lỡ em gặp anh khác hơn anh thì sao
– Hơn anh thì có mà đầy, ra đường vơ đại 1 đám là có ngay
– Đá chết giờ
– Hahaha, đau em
– Cho chừa
– Haha, nói vui thế chứ nếu sau này có người thay đổi thì đó là anh chứ không bao giờ là em
– Chưa chắc, dựa vào đâu mà chắc chắn thế
– Dựa vào em, em nói chắc là chắc

Ngày xưa em nói thế mà phải không em ? Em chắc lắm mà M … anh chưa thay đổi đâu em, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.. ….

Bạn đang đọc truyện Thằng nhà nghèo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-nha-ngheo/

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Em ở đâu? Anh ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt

Đôi khi anh muốn tin
Đôi khi anh muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình

Bạn đang đọc truyện Thằng nhà nghèo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-nha-ngheo/

Vật vờ đến gần sáng, người nó như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, rã rời không còn 1 chút sức lực nào nữa. Nó suy nghĩ kĩ lắm rồi, về lại SG thôi, hết rồi, tất cả đã kết thúc rồi, nhưng trước khi về nó muốn được nhìn thấy em một lần nữa, một lần cuối cùng rồi nó sẽ rời xa em mãi mãi, nó sẽ xóa sạch kí ức về em, biết là sẽ rất khó nhưng nó còn biết làm gì hơn, nó cũng không dám tin là nó sẽ quên được em, nhưng giờ em đã khác rồi, làm gì được nữa …

Còn quá sớm nên không muốn làm phiền ông xe ôm nhưng thật sự nó chẳng nhớ nổi đường tới nhà em, hôm qua lúc ngồi sau xe ổng đầu óc nó trống rỗng có nghĩ ngợi được gì đâu mà đòi nhớ đường. May mà ông này quen dậy sớm đón khách ngoài bến xe nên khi nó gọi thì ổng tới ngay, khách quen mà

– Đi đâu mà sớm thế em
– Anh chở em tới chỗ hồi tối hôm qua
– Chỗ hôm qua mình đi theo hai người kia hả
– Uh
– Người đó là bạn mà bữa giờ em tìm phải không
– Vâng
– Uh, thôi đi

Ông này hình như muốn nói gì đó mà ngại nên thôi, nó cũng mặc kệ không nói thêm gì nữa, tới trước nhà em thì nó kêu ổng để nó ở đó, khi nào nó gọi thì qua đón nó

Giờ mới có dịp quan sát kĩ, nó nhận ra hình như không phải là nhà em, cái kiểu xe cộ giày dép nhiều thế này thì có vẻ giống phòng trọ hơn, có lẽ nhà nay xây lầu lên rồi ngăn phòng cho thuê thì phải. Mới sáng sớm mà đứng ngó nghiêng nhà người ta thế này giống ăn trộm quá nên nó dòm quanh xem có quán café nào gần gần đó không, may mắn cho nó là có 1 nhà xéo xéo bên kia đường đang dọn bàn ra bán đồ ăn sáng, nó tấp vô làm một tô mì quảng luôn, gọi ra rồi để đó chứ nó ăn gì nổi mà ăn

Ngồi thêm 1 lúc thì nó khẳng định đây là nhà trọ, nãy giờ nó đếm cũng phải 4 người đi ra rồi, nó hỏi thêm bà chủ quán thì biết chắc luôn là nhà trọ. Nó yên tâm ngồi đợi nữa, đợi chán chê rồi cũng thấy em ra, nó hoảng hồn quay mặt đi chỗ khác, nó thấy em dắt xe máy ra, chết mẹ rồi em đi xe máy mà nó đi bộ thế kia thì theo thế chó nào được, bực thật biết vậy hồi nãy kêu ông xe ôm chờ luôn.

Mà đi theo làm gì nhỉ, nó đã quyết định sẽ quên em, nó chỉ muốn được nhìn em thêm 1 lần thôi mà …

Nó đánh liều quay lại nhìn, em vẫn thế, vẫn đẹp như ngày nào, hôm nay em mặc áo dài, nó luôn luôn thích nhìn em mặc áo dài, người con gái nó chờ đợi suốt bao năm qua… có lẽ em đang chuẩn bị đi làm, nó lại thấy sống mũi nó cay cay….

Bóng em đã khuất xa rồi, chẳng còn gì nữa cả. Nó thẫn thờ nhìn theo em cho đến khi không còn thấy gì nữa, đủ rồi L nhỉ, về thôi, nó đứng dậy đi về, nó muốn đi bộ 1 chút cho khuây khỏa

– Cậu gì ơi, chưa trả tiền
– Ah cháu xin lỗi, cháu quên, nhiêu vậy cô
– 15 nghìn
– Đây cô, khỏi thối cô
– Cảm ơn cháu, cháu quen con bé M à
– Dạ…. không cô

Nó cúi đầu lầm lũi đi thẳng, tướng nó đi bây giờ có lẽ chỉ cần chống 2 tay xuống là y như con chó con lạc mẹ, nó biết trước từ hôm qua là nó không thể nhầm lẫn nhưng nó vẫn có chút hy vọng mong manh là mình nhầm, giờ thì hai năm rõ mười rồi, nhầm gì nổi nữa mà nhầm… nó cảm thấy trống trải vô cùng, cô đơn quá …. không còn em nữa thì nó biết sống thế nào đây ….

Nó gọi ông xe ôm chở nó ra phòng vé mua vé tối nay bay vào lại SG, có chuyến sớm hơn nhưng chẳng hiểu sao nó mua chuyến tối muộn …có lẽ nó đang cố gắng kéo dài thời gian thêm 1 chút nữa ….

Ngồi trong phòng chờ của sân bay Đà Nẵng, nó vẫn lơ ngơ như người mất hồn, tất cả những kỉ niệm về em cứ trôi qua đầu nó như một cuốn phim quay chậm, từ những ác cảm đụng độ ngày đầu, rồi cơn say vô tình đã tạo điều kiện cho 2 đứa đến với nhau, những ngày đi làm chung với nhau, rồi tình yêu nảy mầm …. nụ cười của em bỗng hiện lên rõ mồn một …không thể như thế này được, nó không thể cứ như thế này mà về Sg được ….

Nó vùng chạy ra ngoài ngoắt đại 1 chiếc taxi, trời mưa lắc rắc, có lẽ ông trời đang khóc cho nó thì phải..

Nó phải quay lại chỗ đó lần nữa, nó phải gặp em, nó phải hỏi cho ra lẽ chứ cứ như thế này thì suốt đời không cách nào nó quên được em..

Hừng hực quyết tâm là thế nhưng khi dừng lại trước ngôi nhà đó thì nó lại không làm nổi điều đơn giản nhất là bấm chuông để hỏi thăm, đi lại gần cổng rồi lại đi ra. Nó sợ, nó không dám đối mặt với sự thật này, nó sợ sẽ nhận lấy sự lạnh lung vô cảm từ em ….

Lại quay ra như một kẻ thất bại, đm khốn nạn đến cái chuông cửa cũng éo bấm được. Nó nhận ra rằng nó là thằng non gan, thế này thì có gặp được em cũng như con gà chết chứ chẳng nói năng gì được, về thôi …

Lầm lũi bước đi trong mưa, người nó ướt sũng nhưng nó không thấy lạnh, nó cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, nó cảm thấy nó mất phương hướng, chẳng biết sau này nó sẽ ra sao nữa … Nó cúi đầu đi, nó chẳng quan tâm đến cái gì nữa nên nó không hề biết có 1 chiếc xe máy vừa dừng lại trước cổng nhà, người con gái ngồi sau vừa chui ra khỏi áo mưa đang nhìn về phía nó đi với vẻ ngờ ngợ …

Có lẽ duyên phận giữa nó và em chưa dứt thật, chẳng hiểu thế nào mà lúc đó nó lại quay lại nhìn, giống như nó muốn nhìn lại một lần cuối …

Em đang nhìn về phía nó, đôi mắt em mở to …. là đôi mắt của em, đôi mắt đã ám ảnh nó mấy năm qua và có lẽ sẽ ám ảnh nó cả đời. Nó như chết lặng khi nhìn thẳng vào khuôn mặt em, nó nhớ em quá, thân hình nó run lên bần bật ….

Em sau một thoáng ngỡ ngàng thì cũng nhận ra nó, mắt nó đã nhòe đi, không biết do nước mưa hay nó khóc nữa, chỉ kịp thấy em đang lao nhanh về phía nó.. nó chưa kịp phản ứng gì thì em đã ôm chầm lấy nó, em khóc như mưa, nó cũng khóc. Cả 2 không nói một lời nào, chỉ khóc và khóc ….

Nó hơi đẩy nhẹ em ra, nó vuốt ve khuôn mặt ướt sũng của em …

– Là em thật rồi
– Huhu em đang mơ à
– Anh nhớ em lắm em biết không
– Huhuhu…….
– Anh tìm em suốt 5 năm rồi M à, sao nỡ lòng bỏ anh mà đi như thế
– Huhuhu ….. em xin lỗi, em sai rồi….

Em khóc to hơn, chưa bao giờ nó thấy em khóc như thế. Nó lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em, nó khẽ nâng cằm em lên, em ốm quá rồi….

Em hôn nó nồng nàn, hôn như chưa bao giờ được hôn. Em vẫn yêu nó như ngày nào, chắc chắn như thế. Một nụ hôn trong mưa ….

Chương trước Chương tiếp
Loading...