Thằng nhà quê

Chương 43



Phần 43

Sáng hôm sau thức dậy khi trời vẫn còn chưa tỏ. Nó vươn vai đi ra ngoài ban công, không khí buổi sáng sớm thật trong lành dễ chịu, nó hít thật sâu và cảm thấy hối tiếc vì lâu nay không dậy sớm như thế này. Nó cúi nhìn xuống đường, chợt giật mình bởi một hình dáng quen quen đang kéo chiếc vali to đi ngang qua vỉa hè rộng để ra lề đường nơi có chiếc taxi đang đỗ. Chị Trinh, đúng là chị ấy rồi. Vậy là chị ấy không nói dối mình về chuyến đi công tác, đi đâu nhỉ, à Đà Nẵng. Trời nóng thế này vào trong ấy tắm biển thì thích lắm.

Nó nhìn theo cho đến khi chiếc taxi chở chị đi khuất tận cuối đường mới trở vào. Buồn thật, người ta được đi đây đi đó, mình thì cứ ru rú một chỗ thế này. Nó chậm chạp đi vào phòng tắm, cần phải tưới chút nước lên người cho khuây khỏa rồi xuống đường ăn sáng. Lại đi học, sao mà chán thế không biết.

Ngồi ăn bát phở sáng, thường ngày thấy rất ngon mà sao hôm nay khó nuốt thế. Lại nghĩ đến chị Trinh với chuyến công tác Đà Nẵng, giờ này chắc máy bay đã cất cánh rồi. Chỉ ít giờ nữa là chị ấy có mặt ở cái thành phố biển đầy nắng và gió. Không biết chị ấy ở khách sạn nào nhỉ? Xa nhà thế này có khi gặp thằng nào ngon ngon nó gạ gẫm lại tặc lưỡi ngủ chung cũng nên. Ờ… Sao không phải là mình nhỉ… Sợ cái quái gì chứ, ít ra thì cũng đã từng quen hơi bén mùi nhau rồi mà, hoàn cảnh thế này là dễ làm chuyện ấy lắm. Nghĩ đến đấy nó vội buông đũa bỏ dở bát phở, trả tiền rồi phóng xe thẳng đến phòng vé máy bay gần nhất. Thật là may mắn, chuyến buổi trưa vẫn còn chỗ. Nó vội vàng đi tìm cột ATM để rút tiền và trở lại mua vé, khứ hồi, mở chiều về.

Xong, nó khấp khởi mừng thầm vì viễn cảnh tươi đẹp sắp được ở bên chị trong mấy ngày tới. Nghỉ học luôn, nó phóng về nhà lôi cái vali ra xếp vài bộ quần áo vào đó. Tiền thì không lo, trong tài khoản vẫn còn, thiếu thì lại kêu bố bơm thêm vào. Nó huýt sáo vang lừng, nhảy nhót múa may một mình trong căn hộ rộng thênh thang, chờ tới giờ ra sân bay. Chắc hẳn chị ấy sẽ rất bất ngờ. Đêm nay thôi, mình sẽ lại được hưởng cái diễm phúc sung sướng đến ngộp thở ấy. Cũng tại đây, cũng dịp này năm ngoái chị đã cho mình hai lần được nếm mùi trái cấm ngọt ngào. Đêm nay, đúng vậy, đêm nay mình sẽ lại được nếm lần nữa, nhiều lần nữa trong những đêm sau… Ôi, chị Trinh, mình nhớ chị quá. Nó thọc tay vào trong quần, con chim đang ngỏng lên háo hức mong đợi.

Nó ra sân bay rất sớm, làm xong thủ tục vào phòng chờ mà vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ra cửa. Nó hồi hộp ngồi rung đùi đếm từng phút trôi qua. Chợt nhớ rằng mình chưa một lần đến Đà Nẵng, chẳng biết gì về cái thành phố đó cả. Ăn ở đâu, chơi ở đâu, nghỉ ở khách sạn nào? Ôi trời, lớ ngớ thế này thì quê với chị Trịnh lắm. Nó móc điện thoại ra gọi cho thằng bạn cùng lớp, thằng này người Đà Nẵng chắc là giúp được mình đây.
– Alo… Mày hả? Tao có việc gấp phải vào Đà Nẵng, một mình thôi. Mày chỉ giúp tao mấy địa điểm ở trung tâm nhé. Khách sạn nào sang trọng, nhà hàng nào nổi tiếng, vân vân… Đọc chậm thôi để tao chép lại, tao đang ở sân bay.

Nó chạy lại quầy bar xin mảnh giấy và cây bút, ghi lại cẩn thận những nơi chốn mà thằng bạn nhắc đến. Xong, cám ơn, cúp máy. Giờ thì sẵn sàng rồi, lên đường thôi.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc quá trưa. Bụng đói cồn cào, nó vẫy taxi về trung tâm thành phố, tới cái khách sạn mà thằng bạn chỉ cho. Chà chà, khách sạn 5 sao hoành tráng quá, tốn tiền đây, nhưng mặc kệ, phải làm cho bà chị choáng mới thích. Nó đường hoàng tiến vào sảnh đi lại quầy lễ tân. Một cô gái rất xinh nhoẻn cười chào làm nó thấy nôn nao.
– Chào em – Nó mạnh dạn lên tiếng, mặc dù biết chắc cô gái kia hơn tuổi nó. – Anh không đặt phòng trước vì vội quá, không biết khách sạn còn phòng không nhỉ?
– Dạ, chỉ còn phòng Junior-Suite thôi anh ạ. – Cô gái lễ phép trả lời.

– Là phòng như thế nào nhỉ? – Nó băn khoăn vì chưa bao giờ tự đi đặt phòng thế này.
– Là phòng đắt nhất ở đây. Nó rộng khoảng 50m2, view nhìn đẹp, có giường đôi rất lớn, có không gian làm việc và tiếp khách, có các phương tiện nghe nhìn hiện đại, kết nối không dây, ăn sáng trong phòng VIP, massage miễn phí…

– Thôi được rồi, cho anh cái phòng đó, bốn đêm. – Nó giơ tay ngắt lời cô gái.
– Dạ vâng. – Cô gái không giấu nổi ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ. – Anh cho em xin chứng minh thư ạ.

– Ở đây có ATM không em? – Nó hỏi trong khi đưa CMT cho cô gái.
– Dạ có, ngoài sảnh kia anh. – Cô gái đưa tay chỉ.

– Tốt rồi, tính tiền phòng cho anh luôn nhé. – Nó hồ hởi.
– Dạ…

Nó chờ một lát rồi nhận hóa đơn từ tay cô gái, nhìn con số in bên dưới nó thoáng chau mày cầm cái hóa đơn đó đi ra ngoài sảnh rút tiền. Đứng mỏi cả chân nó mới rút xong số tiền đó. Nhìn số dư còn lại, nó thở phào nhẹ nhõm, vẫn đủ ăn chơi thoải mái trong mấy ngày. Nó ôm đống tiền vào bàn lễ tân trước con mắt ngạc nhiên của cả đám lễ tân và mấy người khách đang đứng trước quầy. Nó nhận phòng và đi theo người bồi đang xách đồ của nó đi trước dẫn đường.

Chiều muộn, khoảng 6h, nó thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Vươn vai ngồi dậy trên cái giường to đùng, nó ngắm nghía xung quanh. Phải nói là đẹp, rất đẹp và sang trọng. Đã từng đi nghỉ cùng bố mẹ ở một vài nơi nhưng nó chưa bao giờ được ngủ trong một căn phòng lộng lẫy như thế này. Nó hài lòng khi nghĩ tới lúc dẫn chị Trinh lên đây, hẳn là bà chị sẽ tròn mắt kinh ngạc cho mà xem. Thôi, đến giờ đi ăn tối rồi. Gọi cho bà chị yêu quí đã nào.

Chuông điện thoại đổ dồn khi Trinh vừa trong phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn ướt sũng nước, đi lại cái kệ nhỏ ở đầu giường nơi chiếc điện thoại đang kêu, Trinh vừa cầm khăn tắm lau mái tóc. Ngó thấy số của nó Trinh hơi khó chịu, chị nhấc máy:
– Alo, Bách hả… Chị đang ở Đà Nẵng mà, em không tin à?
– Em biết rồi, nhưng chị đang ở khách sạn nào. Em cũng đang ở Đà Nẵng đây.

– Thế à… Em đi đâu đấy. – Trinh reo lên ngạc nhiên.
– Đi chơi thôi, định qua chỗ chị rủ chị đi ăn tối. Em biết nhiều nhà hàng độc đáo lắm.

– À… nhưng chị lại phải đi cùng đoàn rồi… tiếc ghê nhỉ. – Trinh ngập ngừng.
– Đoàn nào bắt buộc chị phải đi ăn cùng đâu… Chị nói là đến nhà người quen, họ cấm chị được à. – Nó tỏ vẻ hiểu biết.

– Ờ… cũng được… nhưng hơi ngại. Em đi có một mình thôi à?
– Một mình thôi, em đến đón chị nhé. Khách sạn nào nhỉ? – Nó mạnh dạn kết thúc sự vòng vo của chị.

– Ờ… thế nào nhỉ… hay để mai. Sáng mai chị được nghỉ buổi sáng. Chị em mình gặp nhau sau vậy. – Đúng là sáng mai chị được nghỉ để buổi chiều chuyển sang chuyên đề khác.
– Thôi, mấy khi cả hai chị em cùng ở đây… định bắt em ăn tối một mình hay sao? Em đang đi taxi ngoài đường đây, chị ở chỗ nào. – Nó nói quả quyết.

– Thôi được. Vậy đến đón chị ở khách sạn… nhé. Đến nơi thì gọi, cứ ngồi trong xe đừng chui ra, chờ chị xuống. – Chị dặn dò.
– Vâng. Em tới ngay. – Nó cúp máy, sung sướng nhảy cẫng lên.

Nó tới nơi, nhấc máy gọi. Ít phút sau thấy chị xuất hiện trước sảnh ngó nghiêng tìm kiếm. Nhìn chị đẹp quá, chiếc váy ngắn ngang đùi bó sát người, mái tóc ngang vai bồng bềnh trong gió, trông thật trẻ trung xinh đẹp. Nó hạ kính thò tay vẫy vẫy, chị nhoẻn cười tiến lại mở cửa xe chui vào ngồi bên cạnh nó. Mùi nước hoa của chị tỏa ra nhẹ nhàng quyến rũ, nó bấn loạn cả người.
– Em đi đâu mà cũng tự dưng có mặt ở đây thế này. – Chị cười, lắc đầu hất mái tóc vẫn chưa khô hẳn.
– Em đi theo chị đấy. – Nó nghiêng người sang bên chị nói nhỏ.

– Há… – Chị tròn mắt, liếc nhìn người lái xe với vẻ lúng túng.
– Chị không tin à? – Nó mỉm cười nhìn chị.

– Thôi tí nữa nói chuyện… Mình đi đâu đây. – Chị hất hàm về phía người lái xe tỏ ý e ngại.
– Đi ăn tối. Đến chỗ này chắc chắn chị sẽ thích.

Xe dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng. Chị đứng trước cửa nhìn một cách thích thú. Cả hai cùng sánh vai đi vào, người gác cửa cúi rạp xuống chào và nhanh nhẹn mở cửa.
– Sao em biết chỗ này. – Chị bước vào, choáng ngợp bởi không gian bên trong.
– Chỗ nào mà em chẳng biết. – Nó cười.
– Xạo… – Chị cũng cười, trong lòng vui vui khi nghĩ rằng nhẽ ra giờ này mình đang ngồi ăn trong một cái nhà hàng ồn ào với đám thực khách toàn đàn ông mặt đỏ gay.

Người phục vụ kéo ghế cho hai người và lễ phép đưa thực đơn cho cả hai. Nó mở ra chăm chú lướt qua một lượt, ngó thấy chị cứ lật qua lật lại, nó đoán là chị chưa biết món nào trong ấy rồi. Nó gọi món cho cả hai, những món nó đã từng ăn và thấy rất ngon. Nó cũng không quên gọi thêm một chai rượu vang hảo hạng rồi trả lại thực đơn. Chị thì chỉ cười, lắc đầu tỏ ý không gọi thêm gì nữa.

Món ăn được dọn dần ra, người phục vụ mở rượu rót vào hai chiếc li lớn. Chị định cản lại nhưng mùi rượu bay lên thơm nức khiến chị lại thôi. Nhấp một ngụm nhỏ, tuy thỉnh thoảng có uống và không biết gì về rượu nhưng chị cũng nhận ra rằng rượu rất ngon. Nó nhìn chị uống, mỉm cười và cũng nhấp một ngụm. Sau khi đặt chiếc li xuống nó nói:
– Sáng nay em nhìn thấy chị lên taxi, trong lòng buồn vô hạn… Thế rồi em chạy ra phòng vé, và bây giờ em ngồi ở đây.
– Ha… ha… ha… Thật không đấy. – Chị cười to, không để ý xung quanh mọi người nói chuyện rất nhỏ.

– Em nói dối làm gì. Em đi theo chị mà.
– Để làm gì… – Chị vươn người về phía trước, khuỷu tay chống lên cạnh bàn. Chị nhìn nó cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

– Thì đây, đưa chị đi ăn.
– Thế thôi hả… Vậy ta cùng ăn nào. – Chị cười rất tươi, gương mặt sáng ngời hạnh phúc.

Nó cũng cười, nhìn chị đắm đuối, và cầm dao dĩa lên. Chị cũng bắt đầu, hơi lóng ngóng, chị chưa bao giờ ăn ở những nơi sang trọng như thế này.

Bữa ăn kết thúc rất vui vẻ. Cả hai đều cảm thấy lâng lâng phấn chấn. Bước ra cửa chị hỏi mấy giờ, có ý định về. Nó nói:
– Còn sớm lắm, em dẫn chị đến chỗ này… Rất vui, đảm bảo chị sẽ thích.

Sẵn có hơi men, lại đang vui, chị gật đầu. Bây giờ mà về thì lại đi ngủ với cái bà già cùng phòng lắm mồm, chán chết. Chơi đã, mấy khi được dịp tự do thoải mái thế này. Chị cứ ngỡ như mình đang còn là sinh viên ấy.

Taxi đưa hai người dừng lại trước một vũ trường. Chị ngạc nhiên thích thú, lâu lắm rồi không đến những chỗ như thế này. Mấy năm về trước hay cùng đám bạn từ hồi sinh viên kéo nhau đến nhảy nhót hò hét. Từ khi lấy chồng là thôi tiệt hẳn. Bây giờ đứng trước khung cảnh náo nhiệt với tiếng nhạc mạnh từ trong vọng ra, chị thấy náo nức lạ thường, hồn nhiên khoác tay nó đi vào trong. Nó kiếm được một cái bàn may mắn không có người, gọi một chai rượu mạnh và lắc lư ngồi trên chiếc ghế cao ngắm nhìn các nam thanh nữ tú đang nhảy choi choi ở giữa sàn. Chị cũng lắc lư, tâm trạng hoàn toàn bị cuốn theo tiếng nhạc sôi động vang lên khắp bốn phía. Rượu được mang ra và chị cũng chẳng ngần ngại nâng li cho nó rót. Chị đang rất vui, rất phấn khích.

Rồi hai chị em bước xuống sàn, ban đầu còn đứng xa nhau nhưng dần dần cứ áp sát vào nhau, những cái va chạm cùng hơi men khiến chị ngây ngất. Chị nhảy cuồng nhiệt, say sưa, cảm thấy như được sống lại thời sinh viên sôi nổi ngày nào. Nó cũng nhảy, rất vui nhưng uống kiềm chế. Nó biết đêm nay còn khối thứ để làm nữa, nếu cứ bốc đồng mà uống thì chỉ có nước đi ngủ. Nó ôm lấy vòng eo chị kéo sát vào mình. Chị ưỡn người ngửa ra, cười thích thú. Trong ánh đèn loang loáng, nó nhận thấy ánh mắt chị rực cháy khao khát đam mê.

Nó kéo chị ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đang đậu bên đường chờ khách. Nó nói với người tài xế địa chỉ khách sạn của nó và mở cửa. Hai chị em chui vào xe, chiếc lao vút đi. Nó hạ kính xuống, gió lùa vào mát lộng làm cả hai tỉnh táo. Chị vẫn còn đang ngây ngất với sự phấn khích chưa lắng dịu, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai. Nó ghé sang chị nói nhỏ:
– Về chỗ em nhé.
– Hả… thôi… cho chị về chỗ chị. – Chị cười, hai tay lùa vào hất tung mái tóc ra sau.
– Ơ kìa… chị định về đi ngủ à. – Nó nói và cầm bàn tay nóng ấm của chị.
– Còn chị cùng phòng nữa, không về hơi ngại… – Chị có vẻ xuôi xuôi.
– Chị ấy biết chị đến nhà người quen rồi mà, ngại gì. – Nó xoa xoa lên đùi chị trấn an.

Trinh im lặng không nói gì, sự tự do thoải mái khi xa nhà cùng với những phấn khích cuồng nhiệt vừa qua khiến máu phiêu lưu trong chị trỗi dậy. Có ai biết đâu, đêm khuya rồi, mấy khi có dịp chơi bời như thế này tội gì mà không tận hưởng. Chị liếc sang nhìn nó, cũng có đâu xa lạ gì, đã hai lần lén lút với nó rồi còn gì nữa. Mà tối nay nó rất tuyệt vời, đã làm chị rất vui, chẳng biết tiền ở đâu ra mà nó tiêu như nước, lại rất là thành thạo nữa chứ, như thể đã quen với việc ăn chơi thế này nhiều rồi. Thôi kệ, sáng mai cũng được nghỉ, tự do đi chơi mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...