Thằng nhóc

Chương 6



Phần 6

Trên Xe Hyundai hiện giờ…

– “Luân, anh chắc bị điên hả. Đường rừng không đi cứ muốn nhắm cửa khẩu. Đã vậy còn tự giảm đi hỏa lực của ta. Anh muốn chết cũng đừng kéo tui nha” – Một người trong xe mặt mày hoảng hốt hỏi.

Hắn là La Chính Thành, là một tên cai quản khu vực biên giới Tây Ninh. Hắn được 1 tổ chức ở campuchia giao cho nhiệm vụ chỉ huy, phân phối cũng như hỗ trợ các tổ chức hoạt động tại Việt Nam. Nói về hắn thì là tên nhát chết, hắn chỉ dám ra lệnh cho đàn em làm. Chưa bao giờ ló mặt ra làm bất kỳ nhiệm vụ gì. Nhưng được cái miệng nịnh nọt nên mới được giao cho trọng trách lớn. Các băng nhóm tổ chức nhỏ lẻ ở Việt Nam được tổ chức lớn ở Campuchia hậu thuẫn nên càng lúc càng lộng hành, các băng nhóm này cũng là nơi tuồng “Phấn” vào Việt Nam theo chỉ thị của Tổ Chức ở Campuchia và Chính Thành là cầu nối. Nói đúng hắn có chức vị cao hơn cả tên Luân này nhưng có điều hắn rất sợ tên Luân vì dù làm việc cùng 1 tổ chức nhưng tên Luân có thể giết hắn bất cứ lúc nào…

– “Mày đụ mẹ, mày biết con cặc gì. Tao không rành tụi cớm này 1 cây sao. Thể nào tụi nó cũng nghĩ là mình đéo dám đi đường này. Nhưng tụi nó càng nghĩ vậy càng đúng ý tao. Phút 90 chia xe ra chạy. Thì thế nào tụi nó cũng bị bất ngờ. Lúc đó, hắc hắc, đánh vào tụi nó là dễ nhất.” – Hoàng Luân miệng văn tục, mồm chửi thề, cao ngạo giải thích.
– “Thế anh tính đi đường nào. Không lẽ đi rừng Chàng Riệc?” – Chính Thành lo giọng có chút run nhẹ hướng mặt hắn hỏi. Hắn thật ra không muốn làm người dẫn đường. Nhưng cấp trên hạ lệnh hắn đi hắn phải đi.
– “Giờ này chắc bọn cớm đã biết rồi nhỉ. Đi rừng Chàng Riệc là đi vào tử lộ. Bọn cớm mai phục sẵn rồi, đường đó lại vắng, chỉ cần ló mặt ra là ăn cả tấn đạn. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào cửa khẩu. Mở đường máu qua biên giới” – Luân to giọng tuyên bố…
– “Anh nói giỡn hả. Nguy cấp rồi đừng hù tui nữa.” – Thành sợ xanh mặt, thiếu điều đái ra quần. 14 người đi đánh cửa khẩu. Có điên không vậy.
– “Ai giỡn với mày. Nhìn sau xe đi” – Luân gằn giọng sau đó chỉ ra nơi hay để đồ của xe. Giờ này Thành mới để ý phía sau xe có 1 chiếc túi vải màu đen. Khá là dài.
– “Anh Luân, đây là cái gì” – Thành ngơ ngác hỏi…
– “M79, Súng phóng lựu chống tăng” – Luân không mấy quan tâm trả lời…
– “Hả, vậy thì quá yên tâm rồi. Có nó việc đục cửa khẩu là dễ rồi. Hay là bắn thẳng vào bọn công an và bộ đội ở cửa khẩu đi” – Thành mắt sáng lên, mặt mày rạng rỡ, như vậy chỉ cần khai pháo thì không cần bắn nhau cũng thắng.
– “Mày bị ngu à, chỉ có 1 viên, dùng khi đục rào sắt hoặc tường chắn. Chỉ khi gặp ngăn cản tuyệt đối mới dùng. Nã pháo kiểu đấy có mà chết” – Luân quát lên khiến Thành yểu xìu. Hắn tưởng tên này thần thông thế nào hóa ra chôm đâu 1 viên đạn. Thế thì hắn chỉ biết cầu trời để không dính đạn…
– “Đại ca, tới cửa khẩu rồi” – Tên đàn em lái xe quay xuống báo…
– “Chúng mày chuẩn bị. Chỉ trên xe, mở cửa nóc của thùng xe ra” – Luân ra lệnh. Tất cả ôm súng. Luân đứng trên ghế ló đầu lên. Cửa khẩu đang bị kéo rào. Chắn ngang không để xe qua.

Rào nhìn đơn giản nhưng thực chất rất chắc. Nếu tông cả xe vào xác định xe nát. Như vậy không có lợi. Cây M79 cũng chuẩn bị cho tình huống này. Nhưng hắn muốn dành lại mở đường chạy. Không muốn tốn đạn…

– “Các vị, có thể mở cổng không. Tôi muốn vận chuyển hàng hóa qua Campuchia” – Chiếc xe dừng lại trước cổng. Luân hét vào trong. Hắn dự định, chỉ cần cổng mở xe sẽ xông qua. Nhưng cổng không mở bên trong lại vọng ra tiếng loa.
– “Tất cả người trong xe, xuống để kiểm tra. Nhớ đừng manh động, chúng tôi sẽ nổ súng” – Tiếng loa vang lên, Luân biết không thể nói chuyện.

Hắn bảo xe lùi về vài mét. Vội leo thoăn thoắt ra cốp sau. Chụp ngay khẩu M79. Lắp đạn vào rồi nhắm rồi qua bên sườn phải xe tránh ăn đạn. Nhắm vào cổng sắt bắn.

– “Sụt… Bùm… keng keng” – Mọi việc diễn ra chỉ trong vài dây. Tiến đạn đi qua ống súng, sau đó chạm vào rào sắt phát nổ, những mảnh rào bắn ra tứ phía. Có va vào xe, có văn vào sân cửa khẩu. Tiếng nổ cực lớn làm tất cả hết hồn.

Luân vội leo lên xe. Chiếc xe nhắm hướng Campuchia mà chạy, Ngồi trong xe ai, tên Thành cầu trời.

– “Đùng… Cạch… Rắc” – Phát súng đầu tiên của chiến sĩ ở cửa khẩu nổ ra. Viên đạn lao thẳng vào kính xe, chỗ tên Thành đang ngồi. Hắn sợ đái ra quần. Quần hắn ướt sũng. Mấy tên trong xe mặt không vui.

Nhưng có lẽ tên Luân đã lường trước. Hắn độ chiếc xe như 1 lá chắn. Kính cũng là kính chống đạn bắn tỉa. Vì vậy, súng ngắn không thể phá nếu bắn không tới 4 viên. Một tràng súng bắt đầu vang lên và vào xe. Chiếc xe cứ đạp gas lao nhanh về phía trước. Chỉ cần qua khỏi cổng là đến địa phận Campuchia. Có cho tiền, công an cũng không dám nổ súng. Chiếc xe lao vút khỏi cổng.

– “May quá” – Tên Thành như được sống lại, bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Trải nghiệm vừa rồi như cho hắn đi dạo quỷ môn quan 1 vòng. Nếu có 1 viên lọt vào xe. Chắc chắn hắn sẽ chết. Lúc này chiếc xe thả chậm khi chạy qua khỏi cổng. Người trong xe buôn lỏng. Dù gì cũng ở địa phận Campuchia rồi.
– “Mẹ mày, đái trong xe tao” – Tên Luân bực mình chửi thẳng mặt. Nhưng hắn vừa dứt lời, 1 tiếng xoảng vang lên. Chiếc xe bắt đầu đánh võng…
– “Đụ má chạy xe kiểu gì vậy” – Tên Luân thân đập vào thành cửa lập tức lồm cồm bò dậy, nộ khí chửi thề. Nhưng trước mặt hắn, tên tài xế ngã ra sau ghế. Trên trán có cái lỗ máu…

Luân chưa kịp định thần. 1 tràng AK nã vào xe. Lần này, mưa đạn dày đặt, tiếng súng át tiếng la. Kính xe vỡ toang, thùng xe bị đục lỗ. Sau gần 1 phút. Mưa đạn mới ngừng. Một nhóm đặc công mang cờ Việt Nam. Tay cầm súng đi chậm lại mở cửa xe ra. Khung cảnh rợn người. Bên trong xe, tất cả đều máu là máu, nó thậm chí còn chảy xuống đường. Tên Luân trợn trắng mắt dù đã chết. Có lẽ hắn không tin được, hắn bị đặc công bắn chết ở địa phận Campuchia. Lúc này có 4 người đi đến. 2 người trung niên và 1 người trẻ và 1 người rất trẻ. Những Người đó là 2 vị đại tá của Tây Ninh, Tú và thằng Tâm…

– “Báo cáo, đã tiêu diệt toàn bộ địch” – Một người đội trưởng vác súng đi đến. Nghiêm trang báo cáo với Tú.
– “Haha, tốt, quá tốt” – Đại Tá Hậu nở nụ cười mừng rỡ, đây không phải lần đầu đánh trận, nhưng là lần đầu ông tiêu diệt người ở địa phận Campuchia. Đây có lẽ là niềm tự hào đối với ông bởi lẽ, bắt người ở Campuchia đã khó mà giết nó ở đất này lại khó hơn vì mỗi nước đều có quyền riêng, không được xâm phạm. Nhưng lần này, các ông lại được chúng đồng ý cho giết người trên đất chúng. Ông nhớ lại.

1 tiếng trước…

Trên xe của chỉ huy. Mọi người đang nghĩ cách làm sao để đánh đám người ở cửa khẩu. Nếu chúng có hỏa lực như lựu đạn, hay súng chống tăng, thì sẽ là bất lợi nếu ép chúng. Chúng sẽ chọn cách ôm bom chết cùng mới khổ ra. Ai cũng nhăn mặt nhíu mày, ai lại muốn hy sinh các chiến sĩ bao giờ.

– “Tui thấy các vị gọi cho bên kia đi” – Tâm nói sau 1 hồi suy nghĩ…
– “Không được, họ sẽ không đồng ý. Chúng tôi đã thử nhiều lần rồi. Đây không phải lần đầu có người trốn sang đó. Nhưng nhà chức trách bên đó muốn tự thân làm. Chúng ta không thể can thiệp” – Đại Tá Sơn nghiêm giọng giải thích.
– “Thật ra, tui nghĩ nhà chức trách bên đó muốn tự làm để giữ mặt mũi. Không lẽ nó trốn qua đó mà để người bên mình xông qua bắt thì còn gì là mặt mũi thể diện của quốc gia. Nhưng đó là đám vượt biên bình thường. Các vị cứ nói đám này là phần tử khủng bố trên người mang rất nhiều bom và súng chống tăng. Cùng với việc chúng ta sẽ đánh ở giáp ranh, không đi sâu vào địa phận Campuchia đồng thời trời đang tối nên chúng ta sẽ phong tỏa, bảo mật tin tức. Chỉ cần nói vậy thôi” – Tâm lập tức giảng giải điều mình nghĩ…
– “Như vậy có điểm gì mà chúng lại đồng ý” – Đại tá Hậu kỳ lạ hỏi…
– “Này, các vị thấy đấy, chúng thuộc phần tử của tổ chức ở Campuchia, đám đó không làm giới cầm quyền Campuchia đau đầu hay sao mà còn tụ hội lại với nhau. Việc không cho chúng hội hợp với nhau là điều ai cũng muốn. Cái thứ 2, trọng mặt mũi là đúng nhưng đối diện với đám hỏa lực đấy, ai muốn người của mình hy sinh chứ. Chúng ta cho họ bậc thang để leo xuống. Nói với họ chúng ta đánh giáp ranh, ý là không xâm phạm quyền, cùng với việc bảo mật thông tin. Thì họ còn sợ gì mà mất mặt” – Thằng Tâm thao thao bất tuyệt nói.

Tú bán tín bán nghi nhưng thời gian không đủ để do dự lập tức gọi cho tổng bộ. Nhờ họ nối máy với quan chức của Campuchia. Mới đầu người ở tổng bộ cảm thấy không có khả năng lắm nhưng đành gọi. Bên Campuchia thì làm ầm lên phản đối. Nhưng sau đó, nghe được đây là lính của Tổ chức đang làm mưa làm gió ở Campuchia thì đã dịu đi nhưng kiên quyết không đồng ý. Đến khi nghe được là sử dụng hỏa lực tầm trung thì ôi thôi, bên kia run giọng cả lên. Bên mình chốt cho 1 câu là bảo đảm bí mật và chỉ đánh ở rìa biên giới. Nghe tới đây bên kia như đuối nước vớ được cọc, mừng lắm nhưng phang lại 1 câu “Tại vì là công sức các anh bỏ ra nhiều nên chúng tôi sẽ miễn cưỡng không tham gia”

Thế nên tổng bộ báo lại khiến cả 3 ngớ cả người. Thằng Tâm thì ngồi ngắm thành phố Tây Ninh. Cả 3 âm thầm đưa ngón cái về phía nó.

Thực tại…

Đấy cũng là lý do Luân phải chết trong uất ức. Thằng Tâm hiểu, chỉ cần ở địa phận Campuchia thì phải phát lệnh truy nã quốc tế. Mà như vậy thì phải nhờ tới Interpol. Mà tới đó nó lẩn mất rồi còn đâu. Vì thế, nên phe ta chơi lớn đàm phán với Campuchia, đồng thời lệnh cho chiến sĩ bắn trả quyết liệt như đây là phòng tuyến cuối cùng, dù là đánh giả, các chiến sĩ vẫn diễn rất đạt, biết được tình huống rồi, bao nhiêu đạn cứ xả vào kính vào thùng xe nhưng không bắn lốp xe. Thứ nhất để chúng có thể di chuyển, thứ 2 làm giảm khả năng chống đạn của chúng xuống thấp nhất. Một trận đánh vẻ vang mà không thương vong chiến sĩ nào.

Bên phía rừng Lò Gò cũng báo lại, tất cả những người trên xe chỉ mang theo súng ngắn. Giúp phe ta dễ dàng bắn tỉa, tiêu diệt nhanh chóng.

– “Này cậu trẻ, cậu có thể cho tôi biết làm sao mà cậu có được những suy luận đó không” – Đại Tá Sơn khá khâm phục người này nên lại vỗ vai. Điều này khiến tất cả chiến sĩ có mặt cũng lấy làm lạ. Giám Đốc Công An Tỉnh Tây Ninh lại vỗ vai nói cười thân mật với một thằng nhóc như người rừng, mà mặt nó lại non choẹt.
– “Thật ra, trước đây tui được dạy bởi 1 quân nhân về hưu từng thanh gia chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam. Ông ấy dạy tui nhiều lắm. Nhưng thứ ông ấy luôn nhắc đi nhắc lại là dù làm gì cũng phải đặt lợi ích quốc gia lên trên. Nhưng tui không hiểu lắm. Tui đâu có giao du với bọn bán nước, cũng đâu đủ khả năng gây bất lợi cho quốc gia” – Thằng Tâm giải đáp những như đưa ra thắc mắc…
– “Thực ra, việc đặt lợi ích quốc gia lên không có nghĩa là cậu có thể gây bất lợi, mà ý muốn nói cậu làm gì cũng đừng để quốc gia mình chịu thiệt thòi. Người dân mình chịu khổ” – Đại Tá Hậu gần đó nghe được bèn giải thích cho nó hiểu.
– “Thôi, trễ rồi, lãnh đạo còn đang đợi chúng tôi báo cáo. Các vị, có dịp sẽ gặp lại” – Phó Trưởng Tú ngắt lời. Trời cũng tối. Đã khoảng 8h rồi.

Trở về căn nhà ở đường QL22B. Tú và thằng Tâm cùng leo lên xe Jeep đi về Củ Chi. Phó Trưởng Tú lấy di động ra gọi.

– “Báo cáo lãnh đạo, mọi việc đã hoàn thành. Không biết ngài đang ở đâu” – Tú báo cáo rồi hỏi vị trí.
– “Tôi đang ở nghĩa trang, cậu cứ nói với Nhóc Tâm như vậy nó sẽ biết” – Bên Kia chú Lâm trả lời. Sau đó cúp máy, chú có vẻ hối hả đang làm việc gì đó.

Sau khi nghe Phó Trưởng Tú chuyển lời thằng Tâm lập tức biết hướng về nghĩa trang nơi mà Cha cùng với người thầy của nó đang nằm. Lòng nó dâng lên 1 cỗ nghẹn ngào. Mỗi năm nó đều không thể về tân trang lại nấm mồ của ba cùng người thầy đầu tiên của mình. Nó ức lắm, nhưng nó biết, nếu nó về sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Nó không dám và cũng không thể.

Xe từ từ đi vào nghĩa trang. Trời đã tối, không khí nghĩa trang âm u lạnh lẽo nhưng nó lại thấy thân thương gần gũi vô cùng. Nó đi ngang qua một cái nhà mộ, nơi nó và cha từng ngủ. Nhà mộ được tu sửa lại khang trang nhưng khiến nó chạnh lòng. Nó đi về hướng mộ ba nó. Nó giật mình khi nơi đó có ánh đèn. Và điều làm cả nó và Phó Trưởng Tú ngạc nhiên là chú Lâm cùng Phó Cục Trưởng Long đang xắn tay áo lên phát cỏ cho mộ của cha nó. Chú Lâm không còn mang dáng 1 lãnh đạo nữa mà là 1 người đàn ông hiền hòa.

Nó nhìn thấy vết liềm, vết dao cắt vào tay chú rướm cả máu. Nó biết đây không phải là diễn cho nó coi. Cỏ nhiều chất thành đống. Nấm mồ của ba nó chỉ là 1 gò đất cao. Cỏ mọc um tùm và nấm mồ của bác quản trang cũng như vậy. Chỉ có những tấm đá làm bia để người đi viếng biết là ai. Cả 2 nấm mồ được cắt cỏ tươm tất sạch sẽ, khói hương nghi ngút, 2 dĩa trái cây đầy vun. Những điều tưởng là đơn giản nhưng nó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nó bước nhanh đến. Chú vẫn lui cui cắt những bụi cỏ cuối cùng.

– “Chú Lâm, chú làm gì vậy” – Thằng Tâm nghẹn ngào, giọng nói run lên, nó cắn chặt môi để môi nó khỏi phải run lên vì xúc động. Bao nhiêu năm rồi nó mới cảm thấy ấm áp từ tình người. Bao nhiêu năm rồi, nó cơ cực nơi đất khác. Cái thứ hằng ngày nó lo là lo bữa ăn bữa mặc. Lo có người gây chuyện.

Nó chưa bao giờ nhìn thấy có người lo cho nó như vậy. Có người vì nó mà chăm sóc phần mộ của 2 người mà nó kính trọng. Người đó lại còn là người có cầu có muốn cũng không có khả năng gặp. Vậy mà giờ, người đó không khác gì người nông dân, xắn tay áo phác cỏ. Trong lòng nó, Hình ảnh chú Lâm đối với nó là sự nể phục, sự kính trọng và sự yêu thương. Nó yêu thương chú không đơn giản vì chú giúp sửa sang lại phần mộ, mà nó yêu thương cái hình ảnh chất phác, mộc mạc, giản dị và hiền hòa của chú.

Chú Lâm nghe nó gọi lập tức ngước lên. Nở một nụ cười hòa ái, bao dung và yêu thương như hình ảnh người cha ngóng trông con về. Ông không đứng dậy tiếp tục túm lấy bụi cỏ gần đó và gặt.

– “Chú thấy phần mộ của ba cháu cỏ mọc nhiều quá. Biết cháu không về kịp nên chú định vận động tí ấy mà” – Chú Lâm giọng nhẹ nhàng đáp. Tiếp tục gặt cỏ, chú chỉ làm nhẹ nhàng giống như sợ phần mộ này mất đi 1 cục đất vậy.

Nó nhìn thấy phần mộ của cha nó và thầy nó không thay đổi là mấy. Nó đến trước mộ cha nó quỳ xuống lay 1 cái thật sâu, sau đó lại đến trước mộ của bác quản trang, lần nữa quỳ xuống lạy thật sâu. Sau đó nó đứng dậy, nhìn 2 nấm mộ đất.

– “Cha à, bác à. Con về rồi đây” – Nó cố rặn ra từng tiếng. Sau đó bật khóc. Bao nhiêu năm rồi mới thấy được phần mộ của 2 người mình kính trọng và yêu thương. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt nó cứ tuôn ra, uất hận mấy năm nay nó nhận phải nó muốn xả ra hết. Nhìn nó khóc ai cũng nghẹn ngào. Phó Trưởng Tú là người mà nhìn thấy được thần thái của nó, sự lạnh lùng của nó cứ tưởng nó không biết khóc. Nhưng Tú lại thấy thương nó, cuộc đời anh từ nhỏ đến lớn không khá giả mấy nhưng có đủ cha đủ mẹ. Không khổ như nó.

Chú Lâm bỏ liềm ra ôm chầm lấy nó. Cứ để nó khóc, ông càng thương nó hơn. Đúng như ông bà ta hay nói “Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây”, một câu nói có lẽ không ai hiểu nếu họ không phải trải qua hoàn cảnh như nó. Còn nó, nó cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn sau khi khóc và nó đã tự nhủ, chú Lâm là người thứ 3 trong cuộc đời nó kính trọng và thương yêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...