Thằng nhóc
Chương 8
Gà gáy báo hiệu buổi sáng bắt đầu, thằng Tâm đang nằm khi nghe gà gáy thì như một cái máy lập tức bật dậy, tinh thần trở nên tỉnh táo. Đây là thói quen của nó bao lâu nay, nó nhìn xung quanh, một căn nhà cấp 4 bình thường. Đây là nơi canh giữ của bác quản trang đã từng ở. Nó sực nhớ hôm qua mình có xin ở lại nơi đây nhưng chú Lâm nhất quyết không đồng ý cho nó ở 1 mình. Cuối cùng chú quyết định ở lại với nó. Chú để nó ngủ trên chiếc đi văng cũ kỹ, còn chiếc ghế xếp của bác quản trang khi xưa nằm thì nay chú đang nằm co ro trên đấy. Nó thương chú quá, chú là lãnh đạo, là người có chức vụ cao không với tới nhưng chú lại đồng ý ở lại nơi ọp ẹp với nó.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, nó leo xuống, lấy mền đắp lên cho chú. Vệ sinh cá nhân xong, nó bắt đầu tập võ. Nó muốn mình không bị quên những thứ đã được học. 1 tiếng trôi qua, trời bắt đầu sáng tỏ. Nó cũng vừa kết thúc bài quyền của mình.
– “Con ngủ ngon không” – Tiếng chú Lâm vang lên sau lưng nó.
– “Lâu lắm rồi con mới được ngủ ngon như vậy. Cha Lâm thì sao. Cha ngủ ngon chứ” – Thằng Tâm mỉm cười quan tâm hỏi…
– “Cũng không được ngon lắm, con biết mà, người càng lớn tuổi càng khó ngủ” – Chú Lâm “than” nhẹ…
– “Con xin lỗi vì làm phiền cha phải ở lại đây với con” – Tâm biết ông không phải khó ngủ vì lớn tuổi. Mà ở nơi ọp ẹp thế này thì khó ngủ lắm. Nó rất áy náy vì điều đó…
– “Không sao, con đâu có lỗi, cha muốn ở lại đây mà. Thôi, con tập thể dục xong rồi thì mình đi ăn sáng” – Chú Lâm sợ nó áy náy lập tức lái sang chuyện khác.
– “Được” – Thằng Tâm trả lời cộc lốc. Thật ra nó không phải không tôn trọng ông mà nó không vâng dạ như người khác được. Nó sống bôn ba nhiều năm. Nó chỉ biết quan tâm người khác bằng hành động còn ngọt ngọt ngào ngào lễ lễ phép phép gì đó nó không biết.
Chú Lâm là người từng trải. Ông hiểu và thông cảm cho nó. Và ông cũng không cần lễ phép làm gì. Nó thoải mái là được. Lúc này, anh Long và Tú cũng đến. Vẫn là chiếc toyota innova đó. Và nơi đầu tiên ông đưa nó đến không phải là quán ăn mà là 1 salon tóc rất lớn. Thằng Tâm còn chưa hiểu gì thì bị anh Tú và Long mỗi người 1 bên mà xách xuống xe. Chú Lâm thấy nó xuống xe rồi thì lôi thẳng nó vào trong. Cả ba phối hợp nhịp nhàng như sợ nó chạy mất.
– “Kính chào quý khách” – Một người phục vụ niềm nở bước ra mở cửa, cúi đầu chào rất lịch sự.
– “Cha à, đến đây làm gì” – Thằng Tâm biết không thể chạy, nhỏ giọng thì thầm với chú Lâm…
– “Cắt tóc cho con, con coi kìa, tóc tai đã dài thườn thượt thế kia còn gì. Con định làm người rừng à” – Chú Lâm cười mắng nó. Rồi lôi nó vào ghế sofa ngồi.
Một người phụ nữ trạc tầm 27 bước ra. Nở một nụ cười thần thiện gật đầu chào chú và nó. Sau đó lập tức ngồi vào ghế đối diện. Cô ấy lấy menu ra. Cô ấy là quản lý ở nơi này, ngồi vào ghế quản lý rồi, cô ấy nhìn ra 2 người này thân phận không tầm thường. Còn có cả vệ sĩ đi theo như vậy chắc chắn không phải tài phiệt cũng là lãnh đạo. Vì vậy, khi nghe cấp dưới báo tin, dù đang bận rộn cũng lập tức vội vàng chạy ra ngoài tiếp đón…
– “Hoan nghênh hai vị ghé thăm. Không biết hôm nay là đến để cắt tóc cho vị nào ạ” – Cô gái vẫn tươi cười, dù thoạt nhìn đã biết nhưng vẫn vờ hỏi…
– “Haha, con trai tôi lâu rồi không chịu cắt tóc, hôm nay khó lắm mới đưa nó đến đây. Cô coi, tôi thì già rồi, đâu có hiểu kiểu tóc giới trẻ. Nó thì cũng không rành, cô giúp tôi tư vấn nhé” – Chú Lâm xởi lởi giải thích.
– “Dạ dạ, vậy cháu sẽ cho nhà thiết kế tạo mẫu cho em. Chú cứ yên tâm đi ạ. Mời em lên ghế ạ” – Cô gái lập tức hiểu tình hình. Nhanh nhẹn đưa ra phương án sau đó mời thằng Tâm lên ghế ngồi.
– “Được được, trăm sự nhờ cô vậy” – Chú Lâm gật đầu…
Thằng Tâm đâu còn cách nào khác phải leo lên ghế ngồi. Một người thanh niên lập tức đi đến chỗ nó. Nhìn mặt rồi nhìn đầu tóc. Sau một hồi nhìn thì người thanh niên gật đầu. Dưới bàn tay điêu luyện của người thanh niên. Chỉ trong nửa tiếng. Nó như biến thành 1 người khác. Tóc tay gọn gàng, sáp vuốt ra sau. Da mặt không còn thâm thâm nữa mà được rửa sạch đắp mặt nạ. Khuôn mặt trở nên điển trai hơn bao giờ hết. Giờ nhìn nó không khác gì công tử chỉ có điều hơn đen một chút. Dáng người cao gần 1m8, tay chân hơi ốm nhưng săn chắc. Bụng 6 múi cực kỳ điển trai…
– “Ừm nhìn đẹp trai hơn rồi nè” – Chú Lâm gật gù khi thấy nó thay đổi như vậy. Trong mắt chú có chút tự hào. Khuôn mặt nó rất điển trai nha, sống mũi cao, đôi mắt buồn đặc biệt. Miệng không quá rộng.
– “Chú hài lòng chứ ạ” – Cô quản lý ban nãy vẫn tươi cười xin ý kiến…
– “Quá hài lòng ấy chứ. Được rồi. Thanh toán cho tôi” – Chú Lâm hớn hở gật đầu.
– “Dạ của em tổng cộng là 450 nghìn ạ” – Cô quản lý nhanh chóng xuất hóa đơn để vào cái khay cho chú xem.
Chú không nói gì. Lấy bóp ra, móc 2 tờ 500 nghìn để vào khay trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người…
– “Chú ơi. Nhiều quá rồi ạ” – Cô quản lý vội mừng, nhưng cô vờ ra vẻ áy náy nhắc nhở…
– “Ấy, tôi trả 450 nghìn tiền công, còn lại là tiền phục vụ và tiền tài năng. Cứ giữ lấy” – Chú Lâm phất tay hào phóng nói…
– “Dạ vậy cháu xin ạ” – Cô gái vui vẻ nhận lấy.
– “Cha à, mai mốt đừng dẫn con đi những chỗ này nữa” – Ra khỏi salon Tâm lập tức nhỏ giọng…
– “Hả, sao con không hài lòng sao. Được không đi nữa, lần sao kiếm chỗ tốt hơn” – Chú Lâm thấy thằng Tâm không hài lòng lập tức thể hiện sự cưng chiều của mình.
– “Không phải, tại vì nó mắc quá. Có chút xíu mà 450 nghìn con cắt được cả trăm lần tóc rồi” – Thằng Tâm biết chú hiểu lầm lập lức giải thích…
– “À, haha, thì ra là vậy. Con cứ yên tâm, con là con của cha thì bao nhiêu đó có đáng là gì” – Chú Lâm bật cười vì sự hiểu lầm của mình. Thằng Tâm cảm thấy có vẻ không ổn…
Và đúng thật sau đó sóng gió xảy ra. Chú Lâm lôi nó đi hết cửa hàng này đến shop nọ. Trung tâm thương mại cũng dạo mấy vòng. Những thứ mà con trai hay dùng ông chi tiền mua tất. Nào quần áo ông mua chục bộ, bộ nào cũng là con số 2 triệu trở lên. Giày dép thì có đôi lên đến cả chục triệu. Thắt lưng, đồng hồ thì ông mua gần chục cái. Thậm chí thấy cửa hàng PNJ ông cũng lôi nó vào. Đến lúc mà nó nói nó bị dị ứng trang sức ông mới thôi không ép. Còn điện thoại thì thôi rồi. Ông ép nó mua bằng được. Nó chọn cái 1280. Ông chọn cho nó cái đó cộng thêm cái cảm ứng đời mới nhất. Mua sắm từ 7h30 sáng mà đến gần 10h mới xong. Chiếc xe innova không còn chỗ chứa nữa ông mới thôi mà đi ăn sáng.
– “Cha à, nhiều quá rồi” – Trên xe Tâm càu nhàu vì ông có ý định mua nữa…
– “Nhiều cái gì mà nhiều, con Tuyết ở nhà quần áo nó chất 2 tủ chưa hết. Con như vầy chưa được nữa tủ nữa là.” – Chú Lâm phản đối…
– “Nhưng con thấy đủ rồi. Vậy nha, không mua nữa” – Nó kiên quyết khiến chú Lâm cũng chịu thua…
– “Được được, không mua nữa. Ra ngoài Hà Nội thiếu thì mua” – Chú Lâm bất đắc dĩ đồng ý nhưng vẫn chêm một câu với ý định mua nữa. Thằng Tâm bó tay. Hai anh Tú, Long thì cười trộm vì thấy được mặt này của lãnh đạo.
Cả 4 lựa chọn đi ăn phở. Sau đó thì đi uống cà phê. Chú Lâm quyết định đi starbucks. Thế là lục tục kéo đến starbucks. Ngồi ngay ngắn, gọi xong đồ uống thì chú Lâm mới mở lời.
– “Tâm, cha muốn hỏi ý con chuyện này” – Chú Lâm thận trọng muốn hỏi ý kiến nó…
– “Cha cứ nói đi, chuyện gì mà mặt cha nghiêm túc vậy” – Thằng Tâm mỉm cười. Lần đầu nó thấy sự nghiêm túc ở chú Lâm khiến nó rùng mình đôi chút. Khí chất của lãnh đạo đúng là có khác.
– “Chuyện là vầy, cha muốn đưa con vào làm việc ở quân đội hoặc công an” – Chú Lâm đưa ra mong muốn của mình. Ánh mắt chờ mong câu trả lời của nó. Nó nghe xong thì trầm ngâm. Đây là chuyện hệ trọng. Làm việc trong thể chế là con dao hai lưỡi. Cái đó nó biết, xã hội này thì ngành nào cũng có trắng và đen. Nhà nước cũng không ngoại lệ.
– “Sao cha lại muốn vậy” – Tâm nghiêm túc. Nó muốn biết lý do tại sao cha nó muốn nó tham gia trong ngành.
– “Con cũng biết. Chuyện cha nhận con nuôi sớm muộn gì cũng bị lộ. Cây càng cao đón gió càng lớn. Có 1 số việc cả cha cũng khó chu toàn. Con Tuyết thì không nói nhưng con thì khác. Con là con trai, họ sẽ ra tay với con bất cứ lúc nào chỉ để đạt được mục đích. Vì vậy, nếu con có được chỗ đứng trong ngành, muốn ra tay với con họ phải đánh đổi rất lớn. Thế nên cha mới muốn con càng sớm càng tốt vào thể chế” – Chú Lâm giảng giải, giọng chú rất nhẹ như sợ người xung quanh biết rõ. Long và Tú cũng hiểu.
Người ta nói “cây cao đón gió lớn” dù là người trên đỉnh quyền lực cũng có kẻ thù. Dù kẻ thù không dám đụng tới ông nhưng gia đình thì ông khó chu toàn lắm. Thằng Tâm thì im lặng. Lăn lộn mà lớn lên cho nó hiểu rằng. Đời này không lừa ta gạt người thì cũng vì lợi ích của nhau. Cha nuôi nó là ai chứ, Thủ Tướng đấy, nghĩ sao có thể an toàn nhàn hạ mà sống. Nó cũng nhanh chóng có quyết định. Nếu không nó sẽ làm cha nó khó xử…
– “Được cha à, nhưng con không có bằng cấp” – Tâm gật đầu đồng ý nhưng nó thật không có bằng cấp. Vào được rất khó.
– “Chuyện đó không sao. Cha sẽ được con vào viện quân chủng đặc biệt” – Chú Lâm thấy nó đồng ý vội mừng. Biết nó lo sợ làm phiền mình nên chú Lâm cho nó biết nơi nó được vào.
– “Hả” – anh Tú và Long cùng trợn mắt há hốc mồm. Mặt ngạc nhiên cực độ.
– “Ủa sao vậy hai ông anh” – Thằng Tâm thấy cả hai ngạc nhiên như vậy thì tò mò…
– “Chú không biết cũng phải, để anh giải thích cho chú nghe” – Anh Tú bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nó nghe xong thì ngớ người.
Thì ra viện quân chủng đặc biệt là nơi đào tạo cho người đặc biệt. Sau khi được đào tạo sẽ đưa vào cục Quân Chủng Đặc Biệt. Nói là cục nhưng nơi này tồn tại không tới 5 cá thể. Sở dĩ nói cục này đặt biệt thì nó đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cục này là tinh anh trong tinh anh. Các hoạt động như tình báo, triệt phá, dẫn quân, bày quân, chiến lược, nằm vùng… đều được học chứ không riêng ra như các cục khác. Cục này không cần bằng cấp nhưng đào tạo cực kỳ khắc nghiệt. Người vào được cục toàn là quái vật. Và cục này còn đặt biệt ở chỗ. Cục này chỉ chịu lệnh từ bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và các lãnh đạo phía trên thôi, và quyền hành của cục này là cao nhất. Có thể tác động đến các cục thuộc bộ công an hoặc bộ quốc phòng.
– “Con cảm thấy thế nào, có muốn suy nghĩ lại không” – Chú Lâm nhẹ nhàng hỏi. Ông thực tôn trọng ý kiến của nó. Nếu nó nói không ông cũng không ép.
– “Được. Con muốn vào cục này” – Thằng Tâm kích động vô cùng. Nó lập tức đồng ý như sợ chú Lâm đổi ý. Nó muốn vào những cục như vầy.
– “Ahaha, được, được. Vậy đợi cha một chút” – Chú Lâm mừng rỡ. Lấy di động đi ra gọi cho cục trưởng Cục Quân Chủng Đặc Biệt (QCDB). Nó thì đang suy nghĩ mình sẽ được huấn luyện được dẫn quân bắt tội phạm. Sắp tới nó sẽ được điều tra nhiều vụ án.
Hà Nội… Cục QCDB.
Trong căn phòng rộng. 4 người đang ngồi. Tất cả đều là nữ. Đây là những tinh anh được huấn luyện bài bản. Đến cả cánh đàn ông cũng phải sợ. Và họ không có người nào dưới đại tá cả. Cục trưởng là 1 Trung tướng tên Lê Bội Dung. Người ta gọi cô ấy là nữ tướng cường bạo. Đơn giản bởi sự nghiêm khắc của cô ấy trong quân ngũ cũng như các chuyên án đều làm rất nặng tay và không nể mặt. Đấy là lý do cục QCDB phải nói là tử địa nếu COCC bước vào. Nói đi cũng phải nói lại. Các nữ chiến sĩ đều là những phụ nữ xinh đẹp. Người nào cũng như hoa như ngọc. Mỗi người đều sắc nước hương trời. Ba đại tá thì trẻ trung xinh đẹp. Nữ trung tướng chững chạc mặn mà. Phải nói là hoa khôi của cảnh sát.
– “Các em thấy thế nào” – Nữ trung tướng lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Sau khi nhận được cuộc gọi điện của lãnh đạo. Mọi người bắt đầu phiên họp.
– “Quá trẻ chị Dung à. Nó như con nít mà cho vào đây. Người ta sẽ nghĩ gì về cục của mình chứ” – Một nữ đại tá lên tiếng phản đối.
– “Ánh à, chị nghĩ lãnh đạo làm việc có lý do. Lãnh đạo là người nào em cũng biết mà. Ông ấy không bao giờ bao che như thế đâu” – Một người khác không đồng tình.
– “Hay là đưa ra một cuộc khảo nghiệm đầu vào đi” – Một đại tá khác nêu lên ý kiến.
– “Được, sắp tới phải giải quyết chuyên án sản xuất ma túy của tên trùm ma túy Mạnh Hùng. Lần này cứ để hắn dẫn quân. Chúng ta sẽ quan sát” – Bội Dung chốt hạ…
– “Nhưng vậy thì quá dễ với hắn” – Đại Tá Ánh không hài lòng. Có nhìn qua hồ sơ thì cũng đã tham gia trận. Đầu óc tên này khá là nhanh nhạy nhưng như vậy chưa đủ.
– “Được chỉ cho hắn dẫn theo 10 người thôi” – Trung Tướng Dung đưa ra điều kiện của mình. Mọi người lập tức gật gù.
– “Không được, nếu hắn là kẻ bất tài, thì 10 chiến sĩ của chúng ta sẽ hy sinh oan uổng” – Một đại tá khác không đồng ý. Nàng tên Đinh Hà Thu. Là một người được gọi là quân sư của cục. Đơn giản này là người điểm tĩnh và đặt ra chiến lược cho toàn đội.
– “Em không cần phải lo Thu à. Chúng ta sẽ âm thầm theo sát nó. Nếu chuyện không xong, chúng ta sẽ tiếp viện” – Bội Dung biết Thu lo lắng lập tức giải thích.
– “Được. Vậy cứ vậy mà làm” – Người nãy giờ ít nói nhất lên tiếng. Cô nàng này mang vẻ lạnh lùng khó đoán, trái ngược với Ánh hoạt bát hòa đồng. Cô ấy đeo cặp kính tô thêm vẻ xinh đẹp cho gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Cô ấy là Hoa Khôi của Phòng tình báo Phan Thị Ngọc Nhung.
Thằng Tâm lúc này còn đang mơ mộng về những chuyên án, những lần bắt tội phạm. Nó đâu ngờ có bài test gian nan đang chờ nó.
Trong căn nhà ngoại ô ven đô Hà Nội…
– “Con trai nuôi. Haha, muốn tìm người nối nghiệp à. Tức cười, để em coi, ổng có ôm khư khư thằng nhóc đó được không” – Một người đàn ông cười như được mùa. Giống như tìm được niềm vui gì đó…
– “Ổng dự định đem nó vào Cục QCDB nữa kìa. Mày còn cười được” – Một người trung niên mái tóc hơi bạc không vui nhắc nhở…
– “Em nhận được rồi anh Năm. Sắp tới nó sẽ phải tham gia bài khảo hạch để được nhận vào cục. Mà mấy con mụ bên cục ấy chơi nó rồi. Cho nó 10 người để bắt bọn Mạnh Hùng. Haha, 10 người vây bắt 45 người. Em xem coi lần này ai nhặt xác nó” – Người đàn ông kia cười như chuyện đó là chuyện nhỏ.
– “Mày có kế hoạch? Mà khoan, chuyện của Cục QCDB cả tao còn không biết sao mày là biết” – Người đàn ông kia thấy người này hớn hở như thế lập tức biết hắn có mưu đồ gì nhưng thắc mắc sao hắn lại biết bước đi sắp tới của cục QCDB…
– “Úi giời, Bộ trưởng ban thủ lệnh rồi mà. Nếu lần này nó thành công thì công bố. Không thành công thì thôi” – Người kia vừa mân mê chiếc nhẫn, thản nhiên như không có gì mà nói…
– “Ừm, vậy mày tính làm sao” – Người kia hỏi.
– “Thì anh biết mà. Hiện giờ tên Hùng đang đóng quân ở TP Phủ Lý, tức là nếu muốn vây bắt không thể đưa người ở Hà Nội xuống được, nếu không sẽ bứt mây động rừng” – Người kia tỏ vẻ cao thâm, nói tới đây dừng chút nhìn người đàn ông trung niên mỉm cười.
– “Ý mày là… Thằng ranh này, không nói sớm” – Người trung niên giật mình, bất chợt mỉm cười mắng.
– “Haha, giờ nói cũng đâu có trễ” – người kia mặt đắc ý cảm thấy sao bản thân mình thông minh quá.
…
Còn tiếp…