Thằng Tâm - Quyển 2

Chương 1



Bạn đang đọc Quyển 2, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Thằng Tâm” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-thang-tam/


Phần 1

Tiếng động khẽ vang lên bên cạnh làm nó mở mắt ra. Tâm ngạc nhiên, Thảo Nguyên vậy mà đang đứng cạnh nó. Tâm liếc nhìn cặp lồng bên cạnh, mùi cháo thơm nức bay ra. Tâm nhìn Thảo Nguyên, nàng vậy mà đã thay quần áo. Không còn áo phông quần bò nữa mà là áo quây ngang ngực. Bầu ngực của nàng không lớn nhưng mặc áo vào như được tôn lên, khe rãnh đầy đủ. Cái chân váy màu da báo chỉ đến ngang đùi, khoe khéo đôi chân thon của nàng. Một năm qua đi, Thảo Nguyên dường như càng đẹp hơn thì phải. Từng đường nét trên cơ thể nàng như càng thêm quyến rũ, mang theo vẻ đẹp của một cô gái đã trưởng thành. Tâm cười buồn, chắc nàng mang cơm đến cho nó rồi đi chơi. Tâm hít một hơi rồi ấn nút để giường nâng lên giúp nó ngồi dậy, nó phải ăn thật khỏe để cho nàng thấy nó vẫn sống tốt. Tâm không thể trưng cái vẻ mặt ủ rũ cho Thảo Nguyên nhìn được.

Thảo Nguyên nhìn Tâm rồi mở cặp lồng ra, bên trong là cháo gà thơm phức. Nàng lấy bát ra múc cho nó. Tâm định cầm lấy nhưng nàng không đưa. Thảo Nguyên thổi từng thìa cháo cho nó. Nhìn cái miệng xinh kia khẽ thổi thật kỹ rồi đưa cháo tới miệng làm Tâm cảm động. Tình cảm của nàng dành cho nó dường như vẫn có, chỉ là tình yêu có lẽ sẽ không dành cho nó. Nhưng Tâm không có cớ gì để buồn nàng cả. Nàng cũng đáng có được hạnh phúc chứ, là nó quá ích kỷ rồi.

Tâm ăn hết gần hết chỗ cháo thì cũng ấm bụng. Dường như mấy ngày nằm không biết gì làm bụng nó trống rỗng. Nó nhìn Thảo Nguyên đang cẩn thận dọn dẹp mọi thứ, tâm trạng tốt hơn nhiều.

– Anh ăn no rồi.
– Ừm.
– Em cứ để đó rồi đi đi. Tí nếu anh đói anh ăn nốt.

Thảo Nguyên nhìn nó rồi quay ra đi. Nàng cứ vậy mà đi ra ngoài thật. Tâm hơi hụt hẫng, nàng vậy mà chả nói câu nào với nó. Tâm nhắm mắt lại, cố tự xỉ vả chính mình. Nó dường như đòi hỏi quá nhiều ở nàng.

Tiếng cửa phòng chợt mở, Tâm lại mở mắt, bên cạnh nó lại là Thảo Nguyên và mấy chai nước suối. Chắc nàng nghĩ sợ nó khát nên mua sẵn cho nó. Thảo Nguyên để nước suối rồi sang bên giường bên cạnh nằm. Tâm nhìn nàng, nó không hiểu sao nàng chưa đi. Chả nhẽ chưa đến giờ. Tâm ngẫm mãi không ra lý do, nó đành phải hỏi nàng.

– Sao em… chưa đi.
– Đi đâu.
– Thì… đi chơi. Em bảo đi chơi với người yêu mà.
– Không thích nữa.
– Hai người giận nhau à.
– Chả phải, không thích thôi. Anh không cần lo.
– Thế em… cứ về đi. Không cần trông anh đâu. Có gì anh gọi y tá cũng được.
– Anh định đợi ai hay sao mà định đuổi em về.
– Không… anh chỉ nghĩ ngủ ở đây cũng không thoải mái. Em về nhà mà ngủ cho thoải mái hơn. Anh đã khỏe hơn rồi, cũng không cần em phải ngủ thức trông anh.
– Mấy hôm rồi em chưa ngủ thoải mái. Trước giờ muốn nằm ngủ thử ở bệnh viện mà chưa có cơ hội, giờ em ngủ một lần cho biết.

Tâm nhìn Thảo Nguyên đã nằm hẳn xuống giường. Nó định nói gì nhưng rồi lại thôi. Tâm cũng nằm xuống. Nàng và nó vậy mà lại nằm cạnh nhau, dù là khác giường. Nhìn cơ thể nàng với những đường cong hút mắt, bầu ngực hơi khẽ phập phồng bên trong lớp áo, rồi đôi chân thon dài thật đẹp. Nó không dám nhìn nữa, chỉ sợ không chịu được mà cứ ngắm nhìn nàng mãi. Tâm nhắm mắt thở nhẹ, nó cố để ngủ. Thảo nguyên nằm bên cạnh, nó chỉ sợ mở mắt ra lại nhìn nàng, rồi đầu óc nó lại không yên bình được nữa. Nhưng nó nằm cũng chả ngủ được, vẫn phải cố nằm thật im. Thảo Nguyên dường như ngồi dậy, cái cảm giác bên cạnh là người mình thích mà không dám nhìn thật khó chịu.

– Sao anh không hỏi người yêu em là ai à.
– Sao cơ?
– Anh ngủ rồi à.
– Không, anh chỉ đang nhắm mắt tĩnh dưỡng.
– Anh có nghe em vừa nói gì không.
– Có.
– Thế sao anh không trả lời.
– Anh không biết, không biết nên hỏi em gì nữa. Anh cũng không có quyền hỏi em những cái đó. Biết em yêu ai để làm gì, người em yêu chắc không như anh, tốt hơn anh nhiều.
– Không, người em yêu xấu lắm, tính tình xấu xa, trăng hoa bay bướm.
– Vậy sao em lại còn yêu hắn.
– Bởi vì… tình đầu đã trót yêu, em không quên được.

Tâm mở to mắt nhìn, nó thấy đôi mắt Thảo Nguyên long lanh ngân ngấn nước. Một cảm giác bùng nổ trong Tâm, bầu ngực như đang chứa một thứ gì làm ngực nó như muốn vỡ ra. Nhưng Tâm không thấy khó chịu. Bao buồn bã mệt mỏi từ chiều đến giờ bay sạch. Nó đã biết người nàng yêu là ai.

Thảo Nguyên đứng dậy đi qua phía bên giường nó. Tâm và nàng cứ vậy nhìn nhau. Tay nó cầm lấy tay Thảo Nguyên giữ thật chặt. Cái cô gái ác độc này vậy mà làm nó đau từ chiều tới giờ. Tâm kéo nhẹ nàng, tay nó không quản đau đớn giữ lấy Thảo Nguyên, kéo đầu nàng vào mặt nó. Hai đôi môi nhanh chóng dính chặt nhau, nụ hôn sau bao ngày chia ly chưa bao giờ lại ngọt ngào đến thế. Cả hai hôn nhau như bất kể ngày tháng, hôn hít rồi thở rồi lại hôn. Những bờ môi thay nhau mút, lưỡi xoắn lấy nhau. Cái cảm giác hạnh phúc làm Tâm run rẩy. Nó ôm chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy trong lòng, ghì chặt người nàng vào người nó như không bao giờ rời xa.

Những nụ hôn rồi cũng dừng lại, Thảo Nguyên e ấp nằm sát người Tâm. Cả hai như cảm thấy mật ngọt của tình yêu, chỉ cần nằm cạnh nhau thôi là cũng đủ hạnh phúc.

Tâm cầm tay Thảo Nguyên xoa nhẹ, cảm giác thỏa mãn khi được có nàng trong tay. Nó đưa tay nàng lên miệng, hôn hít như chưa biết chán. Thảo Nguyên cười khúc khích, giằng tay ra khỏi cái miệng lởm chởm râu của nó.

– Nhột, râu ria thấy chết. Anh hôn làm giờ em đau cả miệng.
– Ai bảo em trêu anh, còn nói có người yêu. Anh hôn cho bõ ghét.
– Ai bảo anh em không có người yêu. Ở bên Anh em còn một đống kia kìa, mỗi ngày một anh.
– Em dám. Anh qua đó anh lôi em về, cho em nát đít.
– Anh thực sự muốn giữ em không, để em còn ở lại?

Tâm nhìn nàng, đôi mắt Thảo Nguyên đang nhìn nó, chờ đợi quyết định của nó. Đôi mắt kiên quyết nhưng hơi run rẩy, dường như Thảo Nguyên cũng phải cố gắng lắm mới có được quyết định này.

– Anh thật sự muốn giữ em ở bên. Nhưng… anh cũng không muốn dối gạt em. Anh vẫn còn… hai người phụ nữ. Anh…

Tâm nói xong mới chột dạ. Nó thực ra còn có cả Hiền nữa. Miệng nó mấp máy, không nói lên lời.

– Em biết… thật khó anh nhỉ. TÍnh em cũng ích kỷ. Mặc dù em biết nếu em tiến tới với anh, mẹ và chị Cẩm chắc sẽ đồng ý lui lại. Em có thể mắt nhắm mắt mở và có anh…
– Anh hiểu, em đâu cần phải vậy. Anh muốn giữ em, nhưng anh không muốn em xoay trở trong những mối quan hệ phức tạp của anh, chịu đựng cảnh anh lúc bên em lúc bên người khác.
– Nhưng nếu em chịu được thì sao?
– Em thật sự chấp nhận điều đó?

Tâm ngạc nhiên nhìn Thảo Nguyên. Nói thực nó cũng không hy vọng gì vào điều đó cả. Nàng là một cá tính mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng. Ai cũng vậy cả, làm sao chấp nhận để người mình yêu đi yêu mấy người nữa. Chưa kể có những thứ tình cảm xã hội cũng không chấp nhận. Thảo Nguyên liếc xéo nó. Nàng rung rung đùi đập chân vào thành giường inox, mắt xa xăm nhìn không rõ nghĩ gì.

– Thực sự em cũng không hiểu mình muốn gì ở anh. Dường như em và anh sẽ mãi thế này chả có gì thay đổi. Em vẫn là em, vẫn chỉ muốn anh chỉ yêu một mình em. Anh thì vẫn giữ những mối quan hệ, những ràng buộc với người khác. Nhưng không gặp anh em lại thấy thật khó chịu. Em nghĩ… mình nên đối mặt với anh. Dù có thể em và anh vẫn sẽ chả tiến thêm bước nào nữa, nhưng em có thể thoải mái mà nhìn anh, thấy anh, ghét anh… mà không sợ hãi, trốn tránh nữa. Cả năm trời qua em luôn muốn về nhưng em sợ gặp anh. Em sợ rằng mình vẫn yêu anh, nhưng em biết em không vượt qua được cái cảm giác phải chung đụng với ai khác.

Tâm nhìn cái cô gái trước mắt, nàng đã cứng rắn trưởng thành hơn xưa nhiều. Nhưng nó vui lắm, dù nó và nàng không đến được với nhau thì Tâm cũng không cảm thấy cắn rứt khi nghĩ về nàng nữa. Tâm đưa tay vuốt lên má Thảo Nguyên, hai tay ôm nàng thật chặt.

– Anh… xin lỗi… tất cả là do anh… anh làm em khổ… anh làm em phải đi thật xa… đúng không? Giờ khi nào muốn hãy trở về, đánh cho anh một trận, đánh tới khi nào em chán thì thôi.
– Cái đồ điên này… đừng có ôm em chặt thế… người lại chảy máu phải thay băng bây giờ.
– Anh không buông. Để anh ôm em lâu thêm chút nữa.
– Anh có biết, ở bên đó em cô đơn biết mấy. Không có mấy người quen biết. Tất cả mọi người đều nói thứ tiếng làm em thấy không quen thuộc. Cách thể hiện tình cảm của họ cũng khác chúng ta. Tối tối đi về trong căn phòng trống, không có mẹ, không dám đi đâu nhiều. Em nhớ… mẹ… nhớ Đà Nẵng… cả anh nữa.
– Vậy sao em không về. Vì anh à?
– Đồ trẻ con, nói vậy cũng nói. Em làm trẻ con, lông bông chán lắm rồi. Giờ em muốn làm người lớn, sống khác trước. Em phải học hành đàng hoàng về còn giúp đỡ mẹ nữa. Giờ em cũng quen hơn trước rồi, nhưng em biết em không thích sống mãi bên đó. Em sẽ về khi nào sẵn sàng.
– Em trưởng thành thật rồi. Mới ngày đó bên cầu Hàn anh còn nhớ em ném đồ xuống sông, anh còn tưởng em đi tự tử. Em biết không, đôi khi mẹ và Cẩm cũng bảo anh tìm một ai đó, anh đã nghĩ tới em. Anh biết mình sẽ rất hạnh phúc khi có được em, sống cùng em. Nhưng anh đã lựa chọn cách sống và các mối quan hệ của mình, anh sẽ không thay đổi nó. Anh thật sự xin lỗi.
– Làm sao phải xin lỗi. Nếu anh lừa em, để em yêu anh, dính vào anh mà anh vẫn có những mối quan hệ khác thì mới cần xin lỗi. Nhưng anh thế này em lại thấy vui và thoải mái hơn. Lần này em về ngoài lý do gặp mẹ, em còn muốn gặp anh. Để em có thể nói hết những điều trong lòng ra. Để em xem thực sự trong lòng em đang nghĩ gì, và anh đang ở đâu trong trái tim em.
– Vậy giờ thì sao, anh ở đâu trong trái tim em, có gần gần giữa không.
– Anh á… anh ở ngoài rìa. Cái đồ chỉ biết làm khổ con gái.
– Anh làm khổ ai đâu.
– Còn không. Thế ai tức tưởi khóc vừa nãy?
– Em nhìn thấy Phượng chạy ra.
– Nhìn là thế nào. Em đứng ngoài cửa ngay khi thấy cô ấy chạy vào. Cô ấy chạy hớt hải vụt qua em mà không biết.
– Ghê nhỉ. Lúc đó may mà không lỡ mồm.
– Còn phải nói. Em đang định mở cặp lồng dội vào đầu anh cơm canh đây. May cho anh là không có biểu hiện gì.
– Thì anh đâu có gì đâu… mà đợi đã… em… em nghe từ đầu đến cuối.
– Đúng thế… thì sao nào.
– Không… không sao… không sao.
– Ý anh bảo là chuyện anh có thêm một đứa con gái mà không biết chứ gì.
– Em cũng nghe rồi? Sao nãy giờ em không nói?
– Em đang đợi anh nói ra nè. Anh có gì khai hết ra để em còn định tội.

Tâm nhìn Thảo Nguyên đang nhìn nó bằng đôi mắt sắc lẹm mà bật cười. Nó kể cho nàng nghe về cuộc gặp chị Ngọc, về khách sạn Tâm Ngọc, cách bé Su xuất hiện trên đời và cách Tâm gặp lại chị. Tất nhiên Tâm giấu biệt đi chuyện của nó và Phương. Cái gì giấu được thì vẫn phải giấu.

Bạn đang đọc truyện Thằng Tâm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thang-tam-quyen-2/

Thảo Nguyên cứ nằm trong vòng tay Tâm, lặng yên nghe Tâm kể. Đôi khi nàng dùng ngón tay vân vê cúc áo, thò ngón tay vào nghịch ngợm sợi lông nơi ngực Tâm. Rồi bất chợt nàng dứt mạnh sợi lông ngực làm Tâm hét lên vì đau đớn. Ngực nó đau, lưng nó cũng đau vì phản ứng lại theo bản năng cơ thể.

– Ai… em làm gì thế. Đau chết anh.
– Cho chừa. Cái đồ trăng hoa. Anh còn có đứa con riêng nào khai nốt đi.
– Anh không biết… à không có thật. Không còn ai cả. Anh ở trong này suốt, cũng không cố tình tiếp xúc với ai.
– Em nghi lắm. Chỉ sợ lần tới em về anh lại thò ra một đứa con nữa.
– Bé Su là ngoài ý muốn của anh.
– Cái gì chả ngoài ý muốn. Như chị Cẩm, anh cũng kể là chị ấy vô tình mà có thai. Giờ anh tính sao, định cưới mẹ đứa bé chứ.
– Không, chị Ngọc không thích cuộc sống hôn nhân. Chị ấy chỉ muốn có một đứa con, tự do như bây giờ.
– Và anh cũng để mặc vậy. Anh không thử xem, biết đâu chị Ngọc cũng muốn có một đám cưới.
– Anh… không chắc. Nhưng ngoài Cẩm ra, nếu anh muốn cưới ai thì đó chỉ là… em mà thôi.

Thảo Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Tâm. Ánh mắt nàng có chút ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh chợt ánh lên rạng rỡ. Đôi môi hôn nhẹ lên môi, lên cằm Tâm. Rồi bất chợt nàng lại gục đầu vào ngực Tâm chả nói gì. Cả hai cứ vậy, êm đềm nằm với nhau.

– Sao vậy. Sao em không nói gì.
– Nói gì. Nói em yêu anh, cưới em đi chắc. Anh đừng nghĩ nói vậy em sẽ đồng ý cưới anh. Em sẽ về Anh, cưới một anh chàng tuyệt vời cao to đẹp trai… à… chim cũng to nữa.

Thảo Nguyên nói xong nhìn mặt Tâm xám lại thì phá lên cười. Tâm muốn đánh mông nàng lắm mà giờ nó yếu quá không làm gì được. Cái tính trêu đùa này chắc di truyền từ mẹ nàng mà ra.

Thảo Nguyên thôi cười, bên ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng pháo bông. Ánh mắt nàng long lanh nhìn theo vệt pháo bông dần tắt.

– Anh biết không. Tết vừa rồi em có về đấy, vì em biết anh sẽ về quê. Em đã đứng trên bờ biển, đợi chờ khoảnh khắc giao thừa. Em chờ đợi có ai tưởng em tự tử sẽ chạy ra lôi em vào. Em muốn được cùng ngắm pháo hoa với người ấy biết mấy.
– Sẽ có ngày em sẽ cùng với một người cùng ngắm pháo hoa, có khi còn có thêm mấy đứa nhóc nữa. Còn kẻ em chờ, hắn tham lam và ích kỷ, không xứng với em đâu. Hắn ngang bướng cố giữ thật nhiều, chỉ muốn có thêm em chứ không chịu bỏ.
– Vậy nếu em vẫn không có được ai, em vẫn chờ hắn trên bãi cát thì sao.
– Thì hắn tiến tới trói em lại lôi về nhà. Mặc em có đồng ý hay không, hắn sẽ bắt ép em làm vợ hắn. Chả phải, em có ước hẹn 10 năm với hắn hay sao.
– Còn có 8 năm thôi. Liệu ngày đó sẽ đến chứ anh!

Tâm cũng không rõ, nó tham lam muốn vơ hết đàn bà trong tay mình. Nàng thì chỉ muốn được yêu một mình nó. Cả hai như hai đường thẳng song song, muốn dính vào nhau mà mãi không bao giờ gặp. Nhưng giờ phút này nó cũng không nghĩ được gì. Nó chỉ ôm thật chặt cái cơ thể này, cảm nhận sự ấm áp của nàng, mùi thơm dịu nhẹ trên người nàng. Để nó còn cảm nhận được trái tim run rẩy của người con gái vẫn đập loạn nhịp vì yêu nó.

Thảo Nguyên ở với Tâm thêm một ngày. Cả hai ríu rít bên nhau, đôi lúc lại lặng lẽ chỉ nắm tay nhau cùng xem phim. Kể cho nhau nghe những ngày tháng đã qua. Thảo Nguyên phải về Anh, nàng đã nghỉ được hơn 1 tuần, không thể không về được vì sắp đến ngày thi cử. Tâm và Thảo Nguyên không đề cập gì đến tình chuyện của nó và nàng nữa, có lẽ cứ làng nhàng thế, để khi mọi thứ phôi pha. Hay đó chỉ là bước đệm nhẹ để bắt đầu cho một mối quan hệ dài hơi hơn. Nhưng tí ra Tâm biết Thảo Nguyên và nó sẽ còn gặp lại, ít ra là hè này. Nàng bảo phải cố học thật nhanh không phải học lại môn nào, để còn về giúp mẹ, để còn xem nó có thêm ai nữa không.

Chương trước Chương tiếp
Loading...