Thằng trẻ trâu
Chương 100
Lần này lại một lần nữa ra đi mà không kịp chuẩn bị gì, trốn tránh như vậy liệu có kết quả. Vơi lại thực tại là đúng chuẩn “đầu đường xó chợ, không trốn dung thân. ”
Nhưng thứ bây giờ cần là thứ gì đó cho thoải mái. Và nơi đây, biển, nắng, gió đó có thể là tất cả những thứ tôi cần hiện giờ. Dừng xe ở một góc đường nhìn ra biển, có lẽ vậy là đủ để cho tôi thấy thoải mái hơn.
Và có vẻ đó lại là quyết định đúng đắn. Sau khi đứng đó khoảng 3 tiếng thì cũng xế chiều, rồi có người đến dọn bàn bán đồ nhậu, hải sản. Cũng ngồi vào làm phần cá đuối nướng, thêm chút cồn vào máu. Rồi nghe cô bán hàng nói chuyện với một người là nhà đang thừa phòng muốn cho thuê thì đúng là tôi đang chết đuối vớ được cọc.
– Cho con thuê được không cô?
– Cậu cứ nói đùa.
– Không, cháu nói thật. Nếu được cháu thuê luôn hôm nay cũng được.
– Vậy cậu đi theo tôi. Cô Liên trông giúp hàng hộ tôi nhé.
– Đi cũng một đoạn là đến thôi con. Cô nói với tôi.
Chắc mất 10′ là đến nhà cô. Một căn nhà hai tầng cũng khá mới, kiến trúc khá đẹp.
– Cô còn một phòng ở trên tầng, con lên xem được không?
– Cô cho con thuê, tiện thể cơm trưa tối cô giúp con luôn, con trả cô tiền luôn.
– Cậu không cần xem phòng à?
– Con không quan trọng điều đó. Giờ con đặt cọc 2 tháng và tiền ăn luôn nha cô?
– Cậu lạ thật đó.
– Thì cô con mình mới gặp mà, sao quen được. @@
– Vậy 2 tr 5 một tháng cộng tất chi phí.
– Cô có tính rẻ cho con không đó?
– Là sao con?
– Con thấy rẻ hơn ở HCM thôi.
– Con ở HCM ra đây?
– Dạ.
– Nhưng nghe giọng con…
– Con ở ngoài bắc vào.
– Ừ, thảo nào.
– Vậy con lên phòng nhé?
– Ừ, nhưng mà cô chưa dọn gì.
– Không sao đâu cô, con chỉ cần giường ngủ tạm thôi cũng được.
– À nhà cô có bốn người nhé, vợ chồng cô và hai em.
– Vậy cô dẫn con vào chào mọi người luôn.
– Chết cô quên mất, mời con vào nhà.
– Dạ.
Vào nhà thì ngồi ngay bàn nước đang xem TV là một ông chú chắc chồng cô, một cu cậu chắc chưa hết cấp 1 đang lúi húi học. Thấy mình và cô vào thì cu cậu ôm sách chạy thẳng.
– Mình, đây là khách thuê phòng nhà mình. Tên là……. Mà con quên gì ấy nhỉ?
– Con tên P, mà con cũng chưa biết tên cô. @@
– Cô tên Hà, chú tên Quế. Còn vừa rồi là Văn con trai út của cô…
– Út đâu mà út, tôi còn phải thêm vài đứa nữa. @@ Chú Q
– Vâng, đó là việc của ông, với tôi là út. @@
– Mà còn con Ly nữa, nó năm nay học lớp 10 nhưng giờ đang đi học võ rồi nên không có nhà.
– Dạ, vậy kém con một tuổi.
– Vậy cậu cháu sao lại đến đây thuê nhà chú?
– Bố mẹ cháu cho ra ngoài sống thử, đuổi con từ ngoài bắc vào đây ạ. @@
– Sao biết nhà cô chú cho thuê?
– Con ngồi ăn ở quán của cô thì nghe cô nói ạ.
– Vậy chuyện học hành?
– Cháu sẽ chuyển hồ sơ vào đây sau, giờ cháu ổn định đã ạ.
– Chúc cậu cháu tự lập nhanh đấy.
– Cháu mong cô chú giúp đỡ thôi ạ.
– Cứ coi như người trong nhà đi. À mà sẽ sống chung nhà thật mà. @@
– Dạ.
– Mà con ngồi đây với chú để cô lên dọn phòng cho.
– Thôi cô ạ, con tự làm sau được mà.
– Không được, cô chú phải chuẩn bị cho cháu trước chứ. Chú Q
– Dạ, vậy con cám ơn.
– Cháu sẽ ở đây bao lâu?
– Cháu cũng chưa rõ, nhưng có lẽ sẽ khá lâu ạ.
– Ừ, mà…..
– Anh Q lấy cho em cái nệm dưới kho lên đây. Cô H
– Cháu ngồi đâu một lát nhé.
– Dạ.
Vậy là còn mình tôi ngồi đó nhưng sờ đến chén nước thì hết lên tôi tìm quanh. Chợt…..
– AAAAAAAAA. Ăn trộm. Xong quay lại thì một cái túi sách đang hướng vào đầu tôi, nhanh tay túm lại.
– Ba mẹ ơi có trộm. Nhỏ kêu toáng lên.
– Yên nào Ly, khách của bố mẹ đấy. Cô H
– Khách nào ạ?
– Khách đến hỏi xin cô đi đấy. Chú Q
– Ơ….
– Vậy cô ấy đậy ạ? Tôi vào luôn
– Ừ, cháu thấy thế nào? Hai đứa từ từ làm quen nhớ. Chú Q tiếp
– Xinh gái đó chú.
– Cháu chấp nhận được nó thì ta gả luôn đó.
– Nhưng bé quá chú ạ, chú nuôi thêm mấy năm nữa con đón.
– Vậy cũng được, nuôi 16 năm rồi vài ba năm nữa cũng được.
– Má, xem họ kìa. Con ứ chịu đâu. Nhỏ phụng phịu.
– Ứ chịu tôi cũng gả rồi. Chú Q
– Vậy thì…. (Nhỏ đi lên qua chỗ tôi)….. Phải thắng con. Xong nhỏ xuay người định đá vào ngực tôi. Trò trẻ con, tôi đưa tay đỡ túm luôn cổ chân nhỏ.
– Ưm chân dài mà trắng đó ba. Tôi troll
– Vậy là xong nhé, mấy năm nữa đón nó đi giúp ta. Chú Q
– Hứ thả tôi ra. Nhỏ kêu
– Chắc không?
– Thả ra.
Và tôi thả, không sai mà, nhỏ mất đà rồi ngã ra sau.
– Thôi đi cô, khách thuê phòng nhà mình đó. Cô H lên tiếng.
– VẠY LÀ CON PHẢI Ở CÙNG NHÀ VỚI HẮN. Nhỏ hét lên.
– Chính xác, không ý kiến thêm. Chú Q
– Cô quét dọn qua rồi đó, giường nệm cô cũng chuẩn bị rồi còn gì mai cô sẽ dọn sau. Cô H
– Thôi cô ạ, còn lại con tự làm được mà, giờ con xin phép lên nghỉ ạ.
– Ừ, để cô chỉ cho.
Theo cô lên phòng, vứt túi đồ rồi làm một viên thuốc ngủ.