Thằng trẻ trâu
Chương 54
Vâng và đang lãng mạn là thế thì bản nhạc chuông thần thánh của con nokia 1280 legend lại vang lên. Và dòng chữ thân thương hiện lên “Đại ca”.
– Con nghe đây.
– Mày giỏi nhỉ? Tự ý xuất viện thế hả?
– Mẹ hiểu con mà?
– Tao con hiểu một số chuyện nữa cơ. Mai về đây, dẫn cả cô bé kia nữa.
– Dạ. Nhưng chắc để tối mai con về.
– Tao chờ đấy.
Cúp máy thì Nhi quay sang hỏi.
– Mẹ ck à?
– Ừ. Chuẩn bị đi, mai về ra mắt đó.
– Dạ. Hả?
– Mai về quê với ck.
– Vk sợ lắm.
– Có gì đâu, bố mẹ ck hiền dễ tính lắm, mà vk gặp rồi mà.
– Dạ.
– Sáng mai cứ đi học đi, tối mai về.
– Dạ.
Hôm sau thì bình thường, em vẫn nghỉ ở nhà. Gọi xin phép bác S rồi chiều tối xuất phát.
Quá chuẩn, em đã căn mà. Về vừa kịp lúc ăn cơm. Có ôbz hai chị giúp việc và Linh.
– Con chào hai sếp, hai chị.
– Con chào hai bác, hai chị, chào em.
– Sao anh không chào bé. Mà ai đây anh? Bé Linh hỏi luôn
– Còn dám hỏi hả? Anh bị như vậy không thăm, nhìn anh về chưa chào mà dám vậy hả?
– Thôi ngồi ăn đi. Ông già em lên tiếng
Vừa ăn cơm xong thì bị hai ôbz lôi ra ngồi uống nước, bảo Nhi đi cùng nhưng nàng xin phép ở lại dọn cùng Linh và hai chị giúp việc. Cũng may
– Lần này chắc chứ con trai?
– Sao ạ?
– Cô bé kia.
– Dạ.
– Bố mẹ không cấm. Nhưng hạn chế để nó ảnh hưởng. Lần trước đã……
– Quá khứ, con xoá rồi, con sẽ tự vẽ lên tương lai…
– Bố mẹ tin mày sẽ cố gắng.
Rồi là đủ thứ về tương lai và quá khứ. Nhưng chủ yếu vẫn là Nhi.
Và cũng không thể câu giờ mãi được. Nhân vật chính trong buổi đàm thoại này xuất hiện.
– Vậy con và P quen nhau? Bà già hỏi luôn khi Nhi vừa xin phép và ngồi xuống.
– Dạ……. Đỏ mặt bẽn lẽn. Nhìn đúng như con dâu mới về nhà ck ý.
– Vậy….. Kính coong. Tiếng chuông cửa đã cứu vk tôi.
Chị X chạy ra mở cửa.
Và xuất hiện trước tôi giờ là một đám “hỗn độn quân” cầm đầu là hai thằng Q và H.
Vâng có đủ mặt cả. Hết mấy cô em gái và bạn của em, cùng với Yến và Hậu tất nhiên ló ra hai tml Q, H.
– Dạ chúng cháu chào hai bác. Cả đám đồng thanh chào ông bà già em.
– Bạn P hả?
– Dạ thưa bác.
– Các cháu đi thăm P hả? Sao muộn vậy?
– Bọn cháu sắp được nghỉ hai hôm nên tiện đây nghe P về quê nên vừa thăm P vừa đi chơi luôn ạ. Q Nghỉ cái quần què, trốn học thì nói đi còn được hưởng khoan hồng.
– Ừ, vậy ăn uống gì chưa?
– Dạ bọn cháu ăn bên nhà H rồi ạ.
– Ừ. Mà đi đông vậy có chỗ ngủ chưa?
– Bọn cháu đang định nhờ bác, nhà cháu với H không được rồi ạ.
– Thế thì cứ thoải mái như ở nhà nhé. Khách sáo là bác không vui đâu đấy.
– Dạ.
– Thì lát cứ ở đây bác kêu chuẩn bị phòng cho.
– Dạ bọn con cám ơn bác.
– Bạn P thì bác cũng coi như con bác thôi.
– Dạ. Đồng thanh gớm.
Rồi chuyện trò Linh tinh mãi cho đến hơi khuya. Hai thằng Q, H thì chuồn thẳng.
Nhà em tầng dưới chia hai thôi phòng khách và bếp. Ông già bảo làm thế để tiện khách khứa. Còn tầng hai và ba thì mỗi tầng 4 phòng, thường thì chỉ ngủ tầng hai thôi, em 1 phòng, hai ông bà già một phòng, bé Linh một phòng, hai chị giúp việc một phòng, còn lại tầng 3 cho khách. Với quân số hôm nay thì vẫn thừa sức. Nhưng éo như mơ, em lên cầu thang bằng…. Răng à?
Và nghiễm nhiên. Với quả chân 1 chấm một phẩy này thì em được đặc cách ngủ ở phòng khách. Bọn kia thì tất cả ùn ùn chạy lên phòng. Bỏ lại bơ vơ mình tôi.
Ệt đã trốn học tập thể giờ lại còn bâu về nhà thằng khuyết tật này làm loạn nữa là sao? Hai thằng Q, H bố trù hai thằng mày.
Và may mắn làm sao. Cứu tinh của em xuất hiện ở đầu cầu thang. Hai tay ôm nguyên cái chăn to.
– UUUUUUUUUU.
– Trò gì?
– Quý nhất u.
– Gì nữa? Bị sao thế?
– U mang chăn cho con hả?
– Tao rảnh. Chăn mày bao lâu không giặt hôi như cú. Ai ngửi?
– Ệt.
– Cái gì?
– Dạ con kêu mệt.
– Thật hả?
– Dạ.
– Thì kệ mày.
– Ơ. Mẹ có phải mẹ con thật không đấy.
– Cái thằng này. Có con dâu tao tranh rồi tao quan tâm gì nữa. Mẹ nói xong đứng tránh sang cạnh, Nhi đang ở sau khệ lệ ôm chăn gối cho tôi. Chỉ muốn chạy lên ôm em vào lòng nhưng đời éo như mơ, chân giờ đứng đéo được nữa mà.
– Nhìn con dâu tao thế?
– Cô tránh ra con nhìn vk con.
– Cái thằng. Nói lại xem.
– Hì. Mẫu hậu xinh đẹp, nhẹ bước sang bên cho con nhờ một lát.
– Bố anh.
– Bố nó đây này. Nhưng bố nó không liên quan nhớ. Ông già em ở sau lưng từ lúc nào.
– Hì. Bác cho con xin phép xuống sắp chỗ cho P.
– Bác hả? Ai cho gọi bác. Mẹ em nghiêm giọng, nhưng em và ông già nghe là biết đang troll rồi. Khổ nỗi cô bé hấp của tôi thì không biết lên hơi tái mặt.
– Dạ… Con…..
– Gọi lại ngay. “Mẹ” chứ
– Dạ. Mẹ. Sao em nói ngọt sớt vậy? Thôi rồi sau này hai người này hợp lại thì xong tôi.
Và cô “vk” của tôi xuống dọn cho tôi một chỗ đàng hoàng…. Trên ghế.
Chăn gối, ghế và tôi, cuộc tình ngang trái này thì khó có thể thàng công mĩ mãn lắm. Ngưng oan trái thay nó đã thành hiện thực nhờ chân tôi.
Nằm 15′ éo ngủ được. Chợt thấy có động.
Là Nhi, Nhi sang đây với tôi. 100% Là sang ngủ với tôi rồi nhưng tôi vẫn trêu.
– Đi đâu đây?
– Vk sang ngủ với ck.
– Không cho.
– Vk xin phép mẹ rồi.
– Xin mẹ á? Thôi rồi, sao vk tôi lắm lúc hấp thế nhờ.
– Dạ nãy vk xin mẹ sang đây với ck mà.
– Vk hấp. Thế nào mai mẹ cũng trêu cho thúi mũi.
– Thế sao giờ?
– Hấp. Mai không được rời tôi nửa bước. Biết chưa?
– Dạ. Nhưng mừk.
– Sao?
– Còn lúc riêng tư nữa chứ. Đỏ bừng mặt
– Đúng là vk hấp của tôi. Lúc ấy thì tách ra chứ sao.
– Hì. Vậy vk ngủ đây với ck nha.
– Ừm.
Vậy là không phải ngủ một mình rồi.
– Vk. Bây giờ vk ước điều gì nhất?
– Một là mặc váy cô dâu. Hai là nụ hôn đầu thật lãng mạn. Ba là được tỏ tình thật lãng mạn tiếp.
– Thế còn tui.
– Xem nào. Ừm. Gia vẻ suy nghĩ
– Gì?
– Trước đây thôi.
– Là sao?
– Giờ có rồi. Hông phải mong nữa
– Ai cho mà có.
– Mẹ ck cho vk kìa. Nãy đó.
– Ừm, để xem nào.
– Xem gì?
– Làm cả ba. @@
– Nhưng mất một điều rồi.
– Gì vậy?
– Thì nụ hôn đầu của người ta.
– Bao giờ?
– Tại ai hả? Tự nhiên ôm người ta rồi cướp mất à?
– Vậy còn hai điều. Ck sẽ đền bù. @@
– Ai cho mà đền.
– Không cho bắt phải cho.
– Không thích.
– Láo nhỉ. Đạp xuống đất giờ.
– Quát chị hả. Đấm phát chết lun giờ.
– Dạ. Em sai rồi.
– Ngoan chị thương.
– Thương này. Tui đau chân thôi đấy nha. Em ôm ghì luôn Nhi vào lòng.
– Á. Ngạt chết tui giờ.
– Kệ. Ôm chết luôn.
– Hu hu. Tha cho vk đi mà.
– Thế có cho đền không?
– Dạ có.
– Ngoan. Giờ đi ngủ.
– Dạ.
Bây giờ đây em lại phải vì tôi chịu khổ mà nằm trên ghế như thế này. Chắc tôi không thể sống nổi nếu thiếu em mất.
Bây giờ tôi lại chỉ muốn đấm cho vào mồm cái thằng ngu đã bao lần từ chối trốn tránh em. Đã làm em khóc bao nhiêu lần. Đã quá cố chấp nên tôi mới có em muộn như vậy và giờ lại sắp mất em. Dẫu biết là chỉ một thời gian. Nhưng tôi không muốn để em xa khỏi vòng tay tôi.
Mà em nhìn qua gương thì hình như nãy giờ có đám nghe lén ý. Cả đám kia và cả bà già nữa. Thôi bm lộ hết bí mật “quân sự”. Mà thôi, kệ họ chứ, việc ta giờ là ôm em và ngủ.
Nhưng bà già em vẫn là chúa phá rối mà.
– ỐN GÌ NỮA THẾ HẢ? TRẬT TỰ ĐI CÒN NGỦ NÀO.
– MẸ CŨNG NGỦ SỚM ĐI. CÓ TUỔI RỒI DẤY. Ha ha ha
Nếu là như mọi lần nhà không có khách thì mẹ em phải độp luôn một trận rồi đấy. Nhưng thiên thời địa lợi trong tay, em chơi vố này chắc bà cay em lắm.
Thế bất nào bà chơi trội hú lại luôn. Hay là tại có đám “phát xít” kia bơm nhỉ.
– Vậy “ĐÔI TRẺ” để im cho “BÀ GIÀ” ngủ. Bà nhấn mạnh cả hai chữ. Lần này cả bọn cười ầm.
– ĐẠI CA ƠI. KÉO “HITLE” ĐI VỀ GIÚP CON. ĐANG KÉO QUÂN NÚP Ở CỬA KHÔNG CHO CON NGỦ NÀY.
– Thằng này kêu mẹ thế hả? Mẹ em gắt
– THÔI VỀ NGỦ THÔI BÀ GIÀ CỦA TÔI ƠI. RỒI GIẢI TÁN HỘI QUÂN TRINH SÁT ĐI. Ông già em đúng là “number one”
Và em đã đại thắng….
Nhưng em tính éo bằng mẹ em tính. Vẫn còn Nhi lằm bên mà, và lại còn là tay trong của bà già nữa chứ. Véo mạnh em một cái.
– Ck, không trêu mẹ nữa.
– Ax. Mẹ ai hả?
– Thì mẹ….. Ck tui.
– Vậy tui không trêu mẹ tui nữa tui trêu con dâu mẹ tui nha.
– Á hông.
– Sao?
– Trêu vk cho ngủ một mình giờ.
– Đuổi nãy giờ rồi còn gì?
– Á ck đểu này. Lại véo.
– Thôi ngủ đi. Vk hấp
– Ck hấp thì có. Ck ngủ ngon……