Thằng trẻ trâu
Chương 66
Sáng nay dậy lại trở lại thời gian biểu bình thường, chuẩn bị xong lên xe và theo thói quen vẫn đi sang nhà Nhi. Cho khi cánh cổng ấy hiện ra mà không có hình bóng đứng chờ tôi ở cửa mới chợt nhớ ra là Nhi giờ đâu ở đây.
Cũng vì vậy mang tâm trạng khá là không vui mà đến trường. Vào lớp vẫn thói quen nhìn về chỗ Nhi, nhưng nay ngồi đấy lại là nhỏ tuýp sắt. Vứt cặp rồi đi tìm một chỗ yên tĩnh.
Thằng S chạy ở đâu về loa tin.
– Lớp mình sắp đón học sinh mới, cũng ở HCM đó, bạn Thuý quen không?
Nhỏ tuýp nghe đến đây thì gương mặt có hai trạng thái, một là có vẻ vui và hai là chắc không vừa ý chuyện gì đó. Rồi im lặng, lại sắp có trò vui đây.
Thôi kệ, công cuộc tự do vẫn hơn.
Trống vào tiết 10′ rồi tôi mới rời băng ghế đá để về lớp. Gần đến cửa lớp thì có thấy hai đứa đang đứng trước cửa lớp. Một trai một gái. Trai tầm 1m65, dáng khá gọn, mặt ưa nhìn. Gái thì 3m/2 đươc cái ba vòng chuẩn, 1, 3 phát triển 2 tiêu biến. Và có khuân mặt cực dễ thương. Đm ối thằng nguyện…. Đi bóc lịch. Éo quan tâm hơn, về lớp đã.
Nhưng đang định vào lớp thì nhỏ kia chặn lại.
– Bạn cho mình nhờ chút.
– Chuyện gì?
– Bọn mình là học sinh mới, nhưng không biết làm sao.
– Đi hết sân, đến dãy nhà hiệu bộ, lên tầng 3 phòng cuối cùng bên phải.
– Lên ấy làm gì ạ?
– Gặp thầy hiệu trưởng.
– À, thủ tục bọn mình xing rồi, giờ lên nhận lớp thôi.
Lấy em yêu cục gạch ra bấm gọi cô CN.
– Có chuyện gì không P?
– Có hai bạn học mới tìm cô đấy.
– Ừ, nãy cô bảo hai bạn chờ để cô dẫn lên mà giờ tìm không thấy.
– Giờ hai bạn đang ở cửa lớp đây ạ.
– Ừm cám ơn em nha.
– Dạ chào cô.
Tắt máy quay qua hai đứa.
– Sao cô bảo chờ ở dưới rồi lại chạy lên đây?
– Mình….. Mình……
– Giờ ở đây, cô sắp lên đấy.
– Cho mình xin số của cô chủ nhiệm được không?
– 0…… Xxx
– Nhưng mình không mang điện thoại, bạn gửi tin nhắn cho mình.
– Túi quần kìa, xin lỗi nhưng làm quen để lúc khác. Mình tỉnh vler ra ấy chứ. @@
– Ơ ừm. Đỏ mặt và chắc cạn lời
Vào lớp thì mấy thằng nhao nhao lên.
– Nhỏ vừa tới mày đã xin số rồi à? S
– Thằng này manh động vãi. T
– Anh P cho em share với. Q
– Một chầu coffe cho em sđt nhỏ đi…… H
Và đủ các kiểu.
– Tao đọc thằng nào nhanh thằng ấy được này. Tôi troll
– 0….. Xxx số cô chủ nhiệm. @@ Bảo tại bọn này ngu thôi.
Đúng chuẩn éo thằng nào có số cô cả lên vớ được số này như vớ được vàng. Vui lắm đây.
Lúc sau cô chủ nhiệm vào, hai đứa kia vừa vào là tìm gì đó. Đoán không? Éo cần nhìn cũng biết là đang tìm nhỏ tuýp.
Tới màn gới thiệu.
– Mình là Vũ Song Luân, mình mới chuyển từ HCM ra, mình là bạn của Thuý.
– Mình Vũ Song Nhi, mình cũng vậy, mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp hơi im.
– Họ là anh em sinh đôi, nhưng chả giống nhau lắm. Tuýp
Và chỉ còn cái bàn cuối lớp là trống lên hai đứa nó xuông luôn. Nhưng nhỏ kia lại sang chỗ mình.
– Mình ngồi đây được không?
– Xin lỗi có người rồi.
– Ừm hi. Xong nhỏ về bàn kia ngồi với anh nhỏ. Thực ra là bàn còn chỗ mà, không phải là thành kiến hay gì đâu. Nhưng cứ thấy cái tên Nhi là lại nhớ em, không muốn cứ như vậy, hai đứa dù sao cũng đang ở hai nơi khác nhau, sống khác nhau, đâu thể lúc nào cũng muốn em là của riêng mình theo ý mình được.
Hai đứa ngồi học khá nghiêm túc, hay tại chưa bắt kịp sóng nhỉ. Ngồi xem tình hình 10′ và lại ngủ, chắc cái lớp này mỗi mình là thành phần vừa lười vừa ngu học, à quên……. Hai thằng Q, H nữa. @@ Nhưng chợt nhớ ra là ngày kia nghỉ tết dương rồi, dù gì cũng có không khí…… Tết, lười là phải. Đúng không mn
Và lại một lần nữa bị đánh thức khi đang ngon giấc.
– Bạn, lay lay tay nữa chứ.
– Có việc gì?
– Đi cùng bọn mình xuống cantin được không?
– Bận rồi.
– Bạn có bận gì đâu?
– Bận ngủ đấy, không thấy sao?
– Bạn có vẻ không ưa mình?
– Mình không ưa mọi người, ok.
– P ơi đi đê, cả anh em bọn tao nữa mà.
– Quen không? @@
– Sao không?
– Ờ, chưa thấy……. Vẫy đuôi. Xong chạy
Phòng bác S bây giờ chắc sẽ thành nơi chú ẩn an toàn và thường xuyên của mình mất.
– Thằng cháu dạo này hay thăm bác nhỉ?
– Chuyện, cháu quý mỗi bác mà.
– Hay quý cái ghế với điều hoà phòng bác?
– Bác nói thế, mà sao cái lớp cháu hay thay đổi học sinh vậy?
– Còn nhiều nữa, lớp phải đảo và lọc chất lượng thường xuyên mà.
– Thế cháu học quá giỏi ấy nhỉ? Ha ha
– Cháu cũng cố chú tâm vào.
– Vâng.
– Thôi bác nận chút việc, lúc nào về khoá cửa đưa chìa cho bác T bảo vệ hộ bác.
– Vâng. Cháu cũng chỉ…. Ngủ thôi mà.
Và núi này giờ chỉ có ta sưng vương, lăn vào ghế luôn. Nhưng có điện thoại.
– P đấy hả? Cái Linh nó…..
– Nó sao?
– Ừ em đi ngay đây. Chạy mất tầm 10′ vừa ra đến cổng đập vào mắt tôi là…
7 Thằng đực rựa quây con bé để cho hai con đứng đánh, bé Linh học võ thật đấy nhưng có ra gì đâu. Bị hai đứa con gái kia đánh mà chỉ dám đứng im chịu đòn. Lại cả đám gần 20 đứa đứng xem nữa chứ. Lúc ấy máu điên cửa tôi nó nổi lên. Lao vào đám đấy thấy thằng nào đán thằng đấy. Mà chắc chắn không phát đấm hay đá nào là giảm lực cả.
Sau 10′ còn lại mấy đứa con gái là tôi vẫn tha, đến trước mặt bé Linh.
– Sao ở đây?
– Em chưa về quê nên muốn đi tìm anh đi chơi.
– Rồi chuyện gì đây?
– Hai chị này đi va phải em, làm đổ cốc chè, em bắt xin lỗi thì….
– Bọn nó làm gì bé thì giờ cứ trả gấp 10 cho anh.
– Nhưng….
– Nhanh lên. Tôi gắt
– Anh tha cho họ đi.
– Không bao giờ, động đến anh thì không sao, nhưng làm gì bé thì đừng hòng.
– Anh tha cho họ đi mà, bé có bị sao đâu.
– Đỏ hết má rồi còn không sao.
– Chắc tại bé chạy lên nóng vậy thôi.
– Lại một cô ngố. Tôi nói rồi xoa đầu Linh.
– Từng đứa lần lượt xin lỗi cho tao, cả đám đứng xem nữa. Mà nhìn bọn này lạ lắm
– Mà bọn mày ở đâu đến đây làm loạn?
– Dạ….
– Nhanh. Hỏi trả lời.
– Bọn em ở HCM tiễn bạn ra đây học, nhân tiện đi chơi thôi.
Gọi cho nhỏ tuýp.
– Có bạn muốn gặp ở cổng này.
– Sao biết vậy?
– Ra mà nhận bạn về.
Bọn kia nghe vậy thì nhìn mình nãy giờ. Mấy thằng kia thì vẫn lết.
– Ơ Hoà, Thu….. Sao mọi người ở đây.
– Bọn nó tới tiễn hai đứa mình, nhưng sao… ? Nhỏ Nhi
– Bạn mấy người thật à? Rồi rồi.
– Chuyện gì vậy P?
Nhỏ tuýp thì cứ đơ ra
– Tự tìm hiểu. Đi thôi bé, anh dẫn đi chơi đền nhớ.
– Dạ, mà thôi bỏ qua thật nhớ anh.
– Thấy anh nuốt lời bao giờ chưa?
– Dạ.
– Nói cho tôi xem có chuyện gì nào? Thằng L.
– Bọn mình….. Xong bọn nó kể hết chuyện.
– Thằng chó…. Nó chửi rồi nhào vào em.
Một đạp ngay bụng, một sút vào mồm và thêm một hạ gót vào đầu.
– Đừng có tìm chỗ chết. Tôi gằn giọng.
– Thôi mà anh, đi chơi với bé đi.
– Tưởng mấy người như thế nào…. Xong cười mỉa và đi.
Vào lấy xe rồi đưa bé Linh ra, bọn nó vẫn la liệt ngay hàng nước ở cổng, thấy mình thì cúi gằm mặt. Nhưng thấy mấy nhỏ kia khóc.
Quên cmn mất, dừng xe quay lại thì mấy thằng chạy cmn mất. @@ Tao làm gì bọn mày đâu. Lần này là cười đểu rồi đi vào đưa chìa khoá phòng bác S cho bảo vệ.
– Đi đâu đây bé?
– Anh đưa bé đi mua ít đồ.
– Ơ xe ôm à?
– Không, cả khuân vác nữa.
– Ơ hay con bé này.
– Hì anh đền cho bé cơ mà.
Vậy là phải chơ Linh đi mua khắp nơi thật, lại còn làm cu ly nữa chứ, mua xong thì méo mặt, đéo ôm hết. Thế là phải thuê taxi chở về nhà.
– Đi ăn kem đi anh.
– Anh mệt lắm, cô tha cho anh.
– Đi mà, lâu lắm mới có dịp.
– Vâng vâng thưa cô.
– Quán X nha anh.
– Vâng ạ, đi đây ạ.
– Hì.
Vào đến quán thì có hội đang ở đấy. Ngạc nhiên không? Lại đám kia. Chán nhỉ, nhìn lại mấy thằng kia đang bàn bạc cái gì với ông C(đệ ông L nhé). Thấy tôi bọn nó chỉ rồi đi cùng anh C ra.
– Bọn nó thuê anh xử chú này, giờ tính sao? Bọn kia lơ ngơ rồi tái mặt.
– Anh nhìn bọn nó có thằng nào nguyên vẹn không? Em tha từ sáng rồi.
– Ừ, không có gì thì anh đi đây.
– Ừm.
– À bọn mày, ở đây động vào nó thì sớm tìm chỗ khác ở đi, nó tha nhưng anh em bọn tao không tha. Hiểu chứ? Ông nhìn bọn kia nói.
– Anh lại đùa, đâu muốn phiền các anh.
– Chú lại đùa, bọn anh giúp có khi chú lại kêu vướng chân vướng tay ý chứ.
– Thôi chào anh, bận trông trẻ này.
– Bé lớn rồi nha, cao gần bằng anh này. LLinh nhón chân dơ tay đo.
– À ừ, ha ha.
– Cô bé nào đây?
– Em gái ông Huy và em.
– Ừ, thôi chào hai đứa. À, phục vụ. Khách của anh nhớ, phục vụ tốt vào.
– Phục vụ tốt hay không lấy tiền? Tôi hỏi
– Chú đi xe đạp trong bụng anh à?
– Có cả đi container.
– Thì cả hai, chú không ăn free được à?
– Đi đâu cũng thế, khó chịu đấy.
– Rồi, đưa anh 10k. Ok
– Này, về xoá số 0 đi.
– Lát trả lại cậu này 90k nhớ. Xong chạy, đm ông anh.
– Còn bọn này.
– Thôi mà anh. Bé Linh kéo tay tôi.
– Ơ hay nhỉ con bé này.
– Thế anh định làm gì?
– Bảo bọn nó ra đường ở đây giờ nhớ cẩn thận, mấy ông kia thì anh không đảm bảo gì.
– Thôi đi ăn đi anh.
– Lên tầng đi.
– P ơi. Nhỏ tuýp cùng cả đám con gái kia đứng dậy ra chỗ tôi.
– Gì?
– Cho bọn mình vài phút nói chuyện được không?
– Thấy tôi rảnh không?
– Bọn mình xin lỗi mà.
– Đi thôi bé.
– Cho họ nói nốt kìa anh.
– Mấy câu muôn thủa hả? Đi ăn hay không đây?
– Dạ đi.
– Hức hức, nhỏ tuýp. Nhớc mắt hả? Chỉ thêm khinh thôi.
– Nước mắt chả thể làm cho đời tốt hơn đâu. Tôi nói bâng quơ rồi dắt Linh lên tầng hai ăn.
Xong ăn kem là cả buổi chiều bị hành bởi be Linh. Hết xem phim, đi chơi lại ăn uống, hết ăn uống lại đi chơi. Thành ra tối chỉ nói chuyện với Nhi được một lúc.
Sáng hôm sau đến trường thì…..