Thằng trẻ trâu

Chương 85



Phần 85

Ệt, như đi lễ chùa với cả đống người. (Đùa thôi, 13 người, toàn mấy ông khét lẹt mùi ở đây)

Lão nhìn xong rồi cười đểu nói.

– Đông vậy cơ à?

Nhưng bên mình mặc kệ như bỏ ngoài tai. Chào hỏi nhau rồi cười nói chuyện như đi liên hoan.

– TAO ĐANG NÓI VỚI BỌN MÀY ĐẤY. Lão hét lên.

Ông L quay qua.

– Im ngay, cho cái dép vào mồm giờ. @@

Lão kia giờ đúng là hết sạch mức chịu đựng, hô hò đám kia lên. Và trong chốc lát, bên mình đã xong lao vào càn bên kia. Đám này cũng khá cứng nhưng gặo mấy ông quái vật kia thì sau 15′ cũng đã lằm hết rồi. Mẹ gần 40 thằng thì chia ra bên mình mỗi thằng ít cũng phải được 3 mà thế bất nào mình chỉ được…… 5 Thôi nhỉ. Quay sang lão kia.

– Giờ 1vs1, được chứ? Tôi tiến gần về phía lão.

– Mày định làm gì? Lão tái mặt lùi dần.

– Thế ai gọi ai ra đây nhỉ? Vẫn tiến.

– Mày mày….. Lão bắt đầu lắp bắp.

– Lần sau, mà đừng có lần sau. Động đến người thân bên tao thử xem.

Xong tôi quay đi, nhưng lão này cũng chó tính giống I sì thằng con, lao lên định cắn mình, quại lại một bên baton vào mồm xong thêm một đạp vào bụng, lão văng người lại vào thân xe, lao lên định thêm một phát nữa thì…….

– Đừng làm hại ba tui, tui xin đó.

– Tránh ra. Tôi gằn giọng.

– Ba tui có lỗi gì chứ?

– Ừ, chắc lỗi do tôi.

– Ba chỉ muốn bảo vệ anh hai thôi mà.

– Vậy tôi cũng muốn bảo vệ người thân tôi xa khỏi ba cô.

– Tôi xin mà, tha cho ba tui đi.

– Hừ, lần này có thể, nhưng nếu có lần khác thì tôi không chắc.

– Không đâu mà, không nữa đâu.

Quay ra nhìn lại đám anh em, chợt phía xa ngoài lối vào. Là Nhi và em đang khóc, thấy tôi nhìn thài Nhi quay mặt chạy đi. Không để phí thời gian, chạy hục mạng đuổi theo nàng. Đến khi bắt kịp, tôi ôm chặt nàng vào lòng mặc cho nàng ra sức dãy dụa đánh đập, đến khi đã không thấy Nhi dãy nữa mà chỉ còn tiếng nấc nghẹn.

– Ck xin lỗi.

– Ck tồi lắm, đã bao lần….

– Ck biết, nhưng lần này là có lý do của ck, mong vk hiểu cho.

– Lý do gì….. Tôi hôn thật sâu.

– Vì ck ích kỉ thôi.

-…..

– Ck luôn ích kỉ, nên ck sẽ giữ chặt lấy vk đấy.

– Đừng bao giờ nữa nhé.

– Ck đâu thể chắc chắn được, nhưng nếu có tái phạm, nó sẽ có một lý do đúng đắn.

– Ck lý sự thì có. Nhi cười lại

– A, nay dám bật sếp nữa. Ôm chặt hơn.

– Chết tui giờ.

– Chết tui lấy vk khác á.

– Hứ đồ đồ…..

– Sao hử?

– Thả vk đi mà.

Và tôi bị gương mặt ấy làm đơ đi và thả nàng ra….. (Ngu éo chịu được). Ngay sau đó là cảm giác khác mãnh liệt hơn…. Ở hông.

– Vk khác hử?

– Em không dám đâu chị.

– Tui không biết.

– Chị tha em đi mà.

– Hông.

– Hun chết giờ?

– Thế á? Và thêm lực véo.

– Thôi, vk xinh đẹp, dễ thương…..

– Dụ tui hả?

– Thiệt mà.

– Hông nhận hối lộ.

Vừa lúc ấy thì mấy ông kia cũng về đến.

– Hai đứa tình cảm quá. Một ông trong đám đấy.

Nhi chợt nhớ ra đỏ mặt núo vào lưng tôi.

– Sao rồi?

– Hết phim, xe này. Ông L

– Cám ơn các ông anh nhớ.

– Mày lại ơn nghĩa. Đồng thanh vler

– Ờ quên, rượu thịt chó nhớ mấy ông anh.

– Được.

– Nhưng khi khác, nay em có lịch hết rồi. @@

– Ok, về cẩn thận nhớ hai đứa.

Xong quay lại thì Nhi đã trở lại vẻ lúc nãy.

– Rượu hả?

– Xã giao mà vk. Ái đau

– Hông uống nữa.

– Dạ.

– Hông bia rượu, hông đánh nhau, hông nhìn cô khác, hông cho cô khác nhìn mình, hông được hông nhớ tui…….

– Dạ em nghe hết mà. Mà…… Gái xinh kìa. Xong tôi né ra chạy.

– Muốn chết hả????? Rồi hai đứa lại chí choé đuổi nhau loạn xạ lên.

Đến trưa ngồi lại ăn và uống với hai bố, xong lại bị tra tấn cấu véo hết cả buổi vì lại “uống rượu”. Rồi khi đang ngủ chợt thấy cái gì loé lên trước mặt, và hiện ra trước mắt là bé Linh vẫn đang say sưa làm “phó nháy” chụp trộm hai đứa tôi. Định giật lại thì chạy biến, nhìn sang đồng hồ thì sắp đến giờ Nhi đi rồi, ngắm nàng ngủ nốt lần rồi gọi.

Xuống dưới nhà thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Nhi vẫn bám chặt tay tôi.

– Hai đứa xong chưa? Ông già tôi

– Dạ con xong rồi. Nhi nghẹn lời

– Gớm, hai đứa cứ như không gặp lại luôn vậy? Nhạc mẫu

– Ta sẽ để ý giữ gìn trong coi giúp con. Nhạc phụ

– Thôi ra ngoài xếp đồ đã. Ông già tôi tạo điều kiện riêng tư cho hai đứa.

– Ck, ở đây phải ngoan nhớ, nhớ những gì vk dặn đó. Nhi vẫn nghẹn giọng

– Ck nhớ mà. Giữ gìn sực khoẻ, tôi cân đo rồi đấy, gầy hay ốm là chết với tôi. @@

– Vk nhớ rùi.

– Đi cẩn thận.

– Dạ.

Tôi ôm Nhi lại vào lòng, ôm thật lâu để không quên cảm giác này. Xong ra tiễn Nhi đi. Tối chán nản ăn qua loa cong lên phòng ngủ sớm. Giờ lại riêng mình tôi…..

Chương trước Chương tiếp
Loading...