Thanh xuân khờ dại

Chương 10



Phần 10

Ngày mới lại bắt đầu lại tiếng chuông quen thuộc 5h sáng cbi lẹ lẹ rồi chạy bộ tới trường, không quên qua quán dì 7 mua bao thuốc lá với ly cafe không đường quen thuộc.

Tời trường tắm này kia xong thì lên lớp thôi giờ này tầm mới 5h50 thôi 6h bảo vệ mới ra mở cổng, tui thì dân ngành mẹ nó rồi chuyên leo tường leo cổng, nên là học sinh duy nhất ở trường vào giờ này, có mấy lần gặp bác bảo vệ bác cũng hỏi sao vào được thì mình cũng tl thật lòng là leo tường… Bác lúc đầu cũng làm dữ lắm mà dần dần thấy mình vào riết nên quen luôn thế là mặc định là mình là học sinh tới trường sớm nhất.

Mà hôm nay hơi lạ mình thấy bóng dáng ngoài cổng trường có ai đó khá là quen, hay nói đúng hơn bóng dáng này là của em, hôm nay em đi học sớm quá, thấy em đứng chờ ngoài cổng thì bác bảo vệ cũng mở cổng sớm hơn cho em vào. Em chạy vội lên lớp nhìn thấy tui em đi lại gần tui rồi e ấp nói.

– Anh còn giận em lắm phải không, em biết là em sai nhìu lắm nhưng em thật sự yêu anh lắm, anh có thể tha thứ cho em lần này được không: Vừa nói em vừa đi lại gần tui hơn, mắt em đã ngắn lệ tự lúc nhìn thấy tui rồi.

– Anh xin lỗi, hiện tại anh không thể quên được chuyện đó, anh cũng không biết cả đời này anh có quên được nó hay không nữa, nó quá đau để anh có thể nhẹ nhàng bỏ qua, thật sự tới tận hôm nay anh vẫn chưa nhẹ lòng được tí nào, tất cả như giày vò tâm trí anh, anh cứ muốn quên đi thì nó lại càng khắc ghi rõ hơn, anh xin lỗi nhưng hiện tại anh không thể tiếp tục làm người yêu của anh được…

– Em xin lỗi anh nhìu lắm, có lẽ sai lầm lớn nhất của đời em là lừa dối anh, nhưng anh ơi thông cảm cho em, thật sự lúc đó vì quá thương anh nên em sợ anh biết chuyện em bị quay clip thì anh sẽ không thương em nữa em rất sợ phải rời xa anh em thật sự yêu… chưa nói dứt câu thì có giọng của Thi hét lớn làm Tú giật mình im bật, nước mắt của em vẫn lăng trên má, nhìn em khóc tui cũng đau lắm chứ.

– Tú à, Tú nói Tú yêu V nhìu lắm mà lại không hề hiểu lòng của V, nếu V nói yêu Tú rồi thì có 100 cái clip V vẫn không bỏ Tú nhưng cái V đau là Tú lại lừa dối V, Tú luôn miệng nói yêu V nhưng không hề nghĩ cho cảm xúc của V, tình yêu của Tú thấp đến mức đó sao, ngay cả người yêu Tú nhất Tú còn không hiểu lòng họ, Tú hãy buông tha cho V đi Tú đừng làm V đau nữa: Thi nói như hét vào em từng lời từng lời tuy rất ác nhưng sao lại đúng như vậy hình như Thi còn hiểu lòng tui hơn là em nữa, nhưng sau khi nghe thì lòng tui lại rất khó chịu rất rất giận Thi vì dù gì Thi nói thẳng như vậy sẽ làm em đau lắm tui dù có giận em buồn em tới đâu cũng không muốn nhìn thấy em phải đau phải khóc, thật sự tui yêu Tú quá nhìu.

Im lặng Em đi về bàn học của mình vẫn khóc không dứt, Thi thì đi lại ngồi cạnh tui như mọi khi, tới bây giờ thì tui mới mở miệng được sau khi từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu nãy giờ về những câu nói em dành cho tui.

– Thi nè chuyện của V để V giải quyết Thi làm gì mà hét vào Tú ghê vậy, Thi đâu phải người trong cuộc Thi đi hơi quá giới hạn của mình rồi đó, Thi có thấy Tú đã khóc rất nhìu rồi không mà còn nói những lời nặng nề đó: Không hiểu sao lúc này tui cũng khá là bực chắc vì thấy em khóc nên lòng tui cũng khó chịu theo.

– Đúng rồi Thi là người ngoài, chính vì người ngoài nên mới nhìn rõ, còn V thì sao lúc nào cũng Tú thế này Tú thế kia, V không thấy hả người ta cấm trên đầu V cặp sừng rồi đó V còn bênh người ta hả, lúc V đau khổ nhất chỉ có Thi ở bên V thôi còn người ta thì sao, V ngu vừa thôi chứ…

– Ừ ngu vậy đó rồi sao, thấy chơi không được nữa thì bye mẹ nó đi, tui không có cần Thi ở bên tui ok!! Nên đừng có lên giọng nữa, chuyện của V, V tự biết cách giải quyết, còn thấy không hợp thì không cần chơi với nhau nữa vậy nha, tụi mình chỉ là bạn thôi, đừng có can thiệp vào cuộc sống của V nữa: Tui nói như quát vào Thi cắt đứt lời của Thi đang nói.

– Lúc nào cũng Tú, vậy V coi Thi là cái gì hả, Tú khóc thì V như vậy còn Thi thì sao V có bao giờ nghĩ cho cảm giác của Thi chưa… nói xong Thi đứng dậy mang theo cặp sách chạy nhanh ra khỏi lớp, tui thấy được hình như nước mắt của Thi cũng lăn dài trên má rồi, nhưng đang giận nên tui cũng không đuổi theo Thi.

Ngày hôm đó nhỏ Thi cúp học luôn không thấy xuất hiện lại, còn Tú Tú hình như bị nhỏ Thi điểm ngay huyệt, nên cứ nhìn xa xăm nghĩ về những gì Thi nói, tui thì chã quan tâm ngồi học cho qua tiết lẹ lẹ rồi về.

Ra chơi giữa giờ 25p đi xuống cân tin gặp lại bà chủ căn tin thì bà hỏi liền.

– Ủa Vương sao nay xuống 1 mình vậy con bé người yêu xinh xinh đâu rồi con.

– Dạ nay nó nghỉ học rồi cô ơi.

Tui trả lời cho qua chuyện cũng chả buồn giải thích cho cô chủ căn tin làm gì mệt người, ăn lẹ ly mì đỏ rồi lên lớp học cho xong hết mẹ nó 1 ngày cho rồi, ăn xong định lên lớp thì gặp ngay nhỏ Kim bạn thân của Thi.

– Ê V, V làm gì mà nhỏ Thi nãy nó nt nói tui nay nó buồn các thứ đòi rủ đi nhậu tùm lum vậy, rồi không thấy nó trong trường luôn bộ 2 người có chuyện gì hả.

– Có chút chuyện xàm xàm thôi, không có gì đâu Kim.

– V lúc nào cũng im im không chịu nói thì thôi, tối nay đi nhậu Kim hỏi nó sau vậy.

Kệ đời tui im lặng bước lên lớp rồi ngồi cho qua hết giờ học. Đi lẹ về nhà tắm rửa rồi nằm lên giường đánh 1 giấc tới tận 5h chiều.

Thức dậy ngồi chơi game cho đỡ chán chứ bực mình quá trời rồi toàn gặp chuyện gì không.

Vô cày rank liên minh cho nó hạ nhiệt trong người vậy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...