Thảo
Chương 14
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc Sơn đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự và đang có mặt ở nhà. Thay vì quay lại với công việc cũ làm kỹ sư cầu đường đi làm những công trình ở khắp nơi, đâu đâu cũng thành nhà thì Sơn lại muốn đi một hướng mới. Sơn không muốn sau khi lấy vợ, hai vợ chồng cả tháng hay vài tháng mới gặp nhau vì những công trình ở những miền trời xa lắc. Những tháng ngày làm việc trước khi đi lính của một kỹ sư và thời gian ở trong lính đã làm anh nghĩ khác đi không muốn đi xa nữa.
Tuổi trẻ thường định hướng cho nghề nghiệp theo sở thích, theo suy nghĩ của riêng mình mà không bao giờ suy tính cho tương lai của mình đã chọn, Sơn chọn nghề này cũng giống như nghề hướng dẫn viên du lịch là sẽ đi đây đi đó cho thỏa chí ước mơ được đặt chân đến những miền đất mới, nhưng cái giá phải trả là những ngày xa vợ con, xa người thân gia đình.
Sơn vào làm ở một công ty có ông chú Sơn làm quản lý ở đó, công ty cũng làm khá nhiều mảng khác nhau từ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng nhà chung cư, làm các công trình đường xá…
Làm một thời gian tích lũy kinh nghiệm thì Sơn tách ra thành lập vài đội thợ làm tự do về các mảng lắp cửa, lát nền, hoàn thiện… Phần lớn công việc là nhận từ các công trình của ông chú theo kiểu bóc tách công việc cho nhanh và lại rẻ. Sơn cũng nhận thêm những công việc bên ngoài nhưng công việc chưa được nhiều và với những công trình của ông chú thì trừ khi công ty mà chú anh đang làm việc phá sản chứ không thì sẽ không bao giờ hết việc cho anh làm.
Nhờ công ty này làm cả mảng san lấp mặt bằng nên những khu đất nào có xu hướng giá trị tăng cao là Sơn cũng được chú chỉ điểm. Sau vài miếng đất mua rồi bán lại ăn chênh lệch Sơn cũng kiếm được một món kha khá. Công việc của Sơn như là một cai thầu xây dựng hạng nhỏ, quần áo cũng không bảnh bao, đi xế hộp nhưng Sơn hài lòng về công việc hiện tại, với Sơn chỉ cần tiền nhét đầy két, mua được những thứ mình cần, tối nằm ngủ không phải suy nghĩ gì là sướng nhất đâu cần gì hơn những hư danh.
Công việc đã ổn định, nhưng phải chờ năm tới anh với Thảo mới được tuổi làm đám cưới, đó là do mẹ Sơn đi xem ngày về nói thế chứ Sơn cũng không có mê tín gì. Xây nhà, lấy vợ là việc trọng đại đại nên Sơn cũng nghe theo người lớn tuổi hơn, có thờ có thiêng. Anh và nhà Thảo giờ cũng như người một nhà, chỉ chờ cái đám cưới nữa là hợp pháp trước thiên hạ.
Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng đời đâu như là mơ. Yêu nhau mấy ai tránh khỏi giận hờn, cãi vã hay thậm chí là chia tay. Thảo và Sơn cũng không ngoại lệ, thậm chí lần này còn long trời nở đất, chuyện tình này đang có chiều hướng kết thúc theo hướng tiêu cực.
… Bạn đang đọc truyện Thảo tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thao/
Đứng ở cổng một trường mầm non công lập, Thảo úp điện thoại vào tai gọi cho Sơn sau khi chuẩn bị về.
– Alo, anh đang làm gì đấy, đi cùng em mua ít đồ nhé! Thảo định gọi Sơn đi để chọn cho anh mấy cái áo thay cho cái áo đã cũ của anh.
– Anh bận rồi, để khi khác được không em. Thảo nghe rõ ràng là tiếng của Sơn có phần đứt quãng như đang thở rất gấp gáp như đang ‘ấy ấy’.
– Để lát nữa về anh điện lại nhé! Nói xong rồi Sơn cúp máy.
– Anh ơi… Trước khi tiếng tút tút ở bên máy Sơn vọng lại, cô còn nghe thấy một tiếng nói như rót mật rõ ràng là của một cô gái gọi tên Sơn.
Mặt Thảo nóng bừng lên, tất cả những gì vừa diễn ra đang kết luận cho cô rằng Sơn đang có dấu hiệu chịnh nhau với một cô gái nào đó. Những suy nghĩ miên man len lỏi vào trong đầu cô, con gái mà ai chẳng ghen, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại bị cô đẩy ra ngoài.
– Chắc là anh đang bận gì đó thôi. Cô lẩm bẩm trong miệng trấn an mình rồi rủ qua nhà cái Diễm rủ nó đi cùng.
Chọn đồ xong, hai đứa vào quán làm mỗi đứa một cốc sinh tố to lú lu rồi mới đèo nhau về.
– X. Ị. Ị… t! Sau tiếng xịt dài là cái xe lắc xiên xẹo.
Xuống hẳn xe ngó thì cái bánh sau của xe đã bẹp dúm, cái săm xe còn lòi cả ra bên ngoài. Trời đã chuẩn bị chạng vạng tối, một vài ánh đèn đường đã bật dù nó không tỏa chút ánh nào xuống đường. Thảo dắt xe đi trước, cái Diễm cong mông đẩy đằng sau tìm một quán sửa xe. Nhìn mông cái Diễm căng phồng lắc lư theo từng nhịp bước, cái váy màu trắng mỏng manh chẳng thể che được cái hình si líp màu xanh bên phía bên trong, làm mấy anh chắc cũng là đọc giả truyen3x.xyz cứ ngoái mông lại nhìn đến chảy cả nước miếng.
Ngồi ở hai cái ghế ở quán sửa xe chờ người ta đang làm, phóng tầm mắt về phía trước, Thảo sững người khi cái biển số xe của Sơn đang để ở trong sảnh của cái nhà nghỉ đối diện. Một cảm giác lạnh người ập đến Thảo làm cô thấy lạnh cả người dù trời vẫn đang oi bức.
– Mày làm sao thế? Sao mặt tái nhợt thế kia? Cái Diễm nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô thì khua khua tay hỏi.
– Tao không sao. Thảo trấn tĩnh lại và tìm một lý do trong đầu rằng có ai mượn cái xe đó của Sơn thôi.
Sơn của cô không thể là con người như vậy được, từng ấy năm yêu nhau Sơn có nhu cầu mạnh mẽ trong chuyện ấy thật nhưng tình cảm anh dành cho cô là chân thành, cô có thể cảm nhận được. Cô rút điện thoại ra bấm nhanh nhất có thể để gọi cho Sơn, cô phải hỏi rõ ràng để nghe từ anh nói rằng là cậu B hay cậu B vừa mượn xe của anh đi đâu đấy nhưng đáp lại là tiếng “tút tút” vọng về từ điện thoại “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Thảo gọi lại thêm vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn là giọng đều đều vô cảm của tổng đài. Nước mắt đã trực rơi, cô không biết phải làm gì trong tình huống này?
Chạy sang phía đối diện nơi nhà nghỉ có cái xe của Sơn ở trong, chạy vào tìm Sơn và lao vào cấu xé cô gái đang không một mảnh vải bên cạnh.
Hay ngồi im nhìn chằm chằm sang như lúc này?
Cái Diễm nhìn thấy ánh mắt của bạn đang ngấn lệ nhìn thì nó cũng nhìn theo hướng đó, cái biển số xe thì nó chả nhận ra nhưng cái dáng người đàn ông cao to đang thò đầu nghé sang hên bên cửa trước khi dắt xe đèo một cô gái mặc kín mít từ đầu đến chân từ trong sảnh phóng nhanh đi ra rồi hòa vào dòng người đang đi thì là Sơn không thể sai được.
Cái Diễm còn nhận ra thì cứ gì Thảo, Diễm quay lại thì thấy nước mắt đang lăn dài trên má Thảo nhưng không có một tiếng nấc nào.
– Đi đuổi theo làm cho ra ngô ra khoai. Diễm lay tay cô toan đứng dậy để bảo nó đuổi theo nhưng cái xe máy đang sửa vẫn chưa xong. Mà nếu có sửa xong thì Thảo cũng không nhấc nổi chân để đuổi theo, cô biết nói gì khi đuổi kịp, để được gì sau khi vạch mặt Sơn, để được nghe câu xác nhận đã phản bội của Sơn?
Níu giữ một trái tim phản bội thì cô không cần.
Anh sửa xe không hiểu chuyện gì nhưng thấy một cô gái đẹp quá trời đang khóc anh cũng làm nhanh tay hơn để trả xe cho cô gái. Anh còn ngạc nhiên hơn khi cái túi bên ngoài in tên một cửa hàng bán quần áo hàng hiệu, bị cô phũ phàng ném ngay vào cái sọt đựng rác đựng tổng hợp các thứ bẩn mà anh để sát đường chờ nhân viên môi trường đến thu gom trước khi hai cô gái đẹp trả tiền rồi rời đi.
Cái Diễm vốn quen với sự hai mặt của những gã đàn ông qua tay mình lên trong mắt cô, người yêu của cái Thảo bạn cô như một thần tượng nam để cô còn tin tưởng trên thế giới này vẫn còn những người đàn ông chung thủy nhưng chứng kiến sự việc thì cô thất vọng tràn trề, thần tượng sụp đổ. Diễm gom đàn ông thành một nhóm giống hệt nhau là với phụ nữ, đàn ông chỉ muốn được ngủ cùng giường càng nhiều càng tốt trong đó có thêm cả Sơn. Diễm động viên bạn vào câu phũ phàng về đàn ông rồi chia tay Thảo đi vào trong nhà.
Quãng đường từ quán sửa xe về nhà cô là một cơn mưa không ngớt, không phải mưa do ông trời làm rơi mà là mưa nước mắt từ trong cõi lòng cô tuôn rơi. Mưa bình thường chỉ làm ướt được quần áo nhưng mưa nước mắt thì có thể làm ướt đẫm cả cõi lòng cô.
Để cái xe chình ình ở giữa sân, Thảo lao vào trong nhà đóng sập cửa lại, khuôn mặt xinh xắn giờ ướt nhòa nước, cái gối đầu dưới mặt cô ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng bị nước mắt cô thấm đẫm. Cái Thu giờ là chị dâu cô, thấy Thảo vậy thì đi theo cô vào phòng, phải gọi hàng chục câu mới thấy cánh cửa kia hé mở. Vỗ về an ủi Thảo khi cô kể rõ ngọn ngành, Thu cũng buồn thay cho Thảo.
Nhưng với suy nghĩ của người đã có chồng, con và của một người đứng ngoài cuộc cô khuyên Thảo nên có một cuộc nói chuyện với Sơn hoàn toàn thẳng thắn, nếu như Sơn phản bội cô thì Sơn là người thiệt thòi khi cậu ta mất một người yêu mình còn Thảo chỉ mất đi một người phản bội.
Đến giờ cơm nhưng hôm nay Thảo bỏ bữa, làm sao có thể nuốt được cơm vào miệng trong tâm trạng này. Mẹ cô rời đi khỏi cánh cửa phòng cô sau khi nghe được tiếng của cô vọng ra từ bên trong, mẹ cô sợ cô làm điều gì đó dại dột.
Thảo đã thôi khóc, cô vào nhà tắm trút bỏ quần áo mặc cả ngày từ sáng đến giờ. Cho dòng nước mát chảy từ trên mặt xuống người, cô đang nghĩ xa xăm điều gì đó.
Đúng! Cô cần phải làm rõ ràng chuyện này như ý của chị Thu dù biết tia hy vọng về một sự hiểu lầm là rất ít.
Cô lau người và ngắm nhìn mình trong gương. Vẫn hai ngọn đồi nhưng chiều cao là số đo của ngọn núi ấy, hai đầu ti hồng hồng, cái eo mảnh mai kéo xuống đường cong uốn lượn ở mông và nối liền xuống 2 cái chân dài dài miên man trắng mịn màng ấy, nhưng cô không còn tâm trạng ngắm nhìn và tự hào về bản thân của mình như mọi lần nữa. Cô mặc một chiếc váy đen như khuôn mặt u ám buồn bã của cô lúc này, buộc tóc gọn gàng, để khuôn mặt mộc không trang điểm. Cô chào bố mẹ rồi lấy xe phóng đi. Mẹ cô lo lắng định bảo cái Thu chở bà đi theo xem có chuyện gì nhưng bố cô ngăn lại. Nhìn khuôn mặt bình thản của cô, bố cô có thể yên tâm không sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cô.
Đứng ở một khoảng cách xa nhìn vào nhà Sơn. Cô rút điện thoại định gọi thì tiếng mở cổng vọng lại, là Sơn bước ra với cái đầu bóng mượt, quần áo chỉnh tề với khuôn mặt rạng ngời. (Vừa chịch gái lúc chiều lên hả hê vậy sao – Thảo nghĩ)
Chưa kịp gọi thì thấy Sơn cho điện thoại lên tai nghe, nói gì một lúc thì quay xe không đi về hướng nhà cô nữa mà đi về hướng ngược lại. Đèn đường chiếu sáng đủ tầm nhìn lên Thảo tắt đèn xe bám theo. Sơn dừng lại ở một công viên có hồ nước rộng. Một cô gái ngồi ở ghế đá cạnh chiếc xe của mình, ánh đèn chiếu vào đủ để cô nhận ra đó là My, một cô gái xinh đẹp rất thích Sơn, thậm chí My còn chủ động tán tỉnh Sơn dù biết anh đã có người yêu.
Chuyện My thích Sơn cô cũng có biết, chính Sơn là người nói cho cô biết chứ không phải là ai khác, anh còn cho cô xem cả những tin nhắn My gửi đơn phương bày tỏ tình cảm của mình. Cô không thể ngờ được miệng nói vậy nhưng Sơn lại sau lưng lén lút với My, lại còn cùng nhau vào nhà nghỉ như lúc chiều từ bao giờ mà cô không biết nữa. Chỉ nghĩ cái cảm giác cái dương vật vừa dài, vừa cong với cái đầu tù tù kia đã từng nhét vào một cái lồn khác rồi lại nhét vào miệng, vào lồn cô đã đủ khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Nước mắt cô tưởng chừng đã chảy hết nhưng ở đâu vẫn ứa ra lăn dài trên má. Họ nói gì cô không nghe rõ, chỉ biết là My đứng dậy, ngả vào lòng Sơn, vào cái ngực rắn chắc của Sơn mà cô hay sở hữu trong vòng tay của Sơn đang đón lấy, hai vòng tay đang đan vào lưng nhau. Môi My tìm đến môi Sơn bất ngờ và chớp nhoáng.
Thế là hết, hết cho những suy nghĩ còn mong manh cho một sự hiểu lầm nào đó. Cô không còn nhìn thêm được nữa, vội quay mặt bước đi cũng là lúc cơn mưa ở đâu ập đến, mưa như trút, gió thổi làm những hạt mưa bay như ném vào mặt. Cũng không hẳn là mưa bất chợt mà là tâm trạng cô rối bời nên không nhận thấy cơn mưa đang đến gần. Cô vô thức leo lên cái xe rồi phóng đi không rõ phương hướng kệ những hạt nước mưa đang trút hòa lẫn với những giọt nước mắt trong cô chảy xuống khóe miệng mặn chát. Ông trời chắc đang thương xót cho chuyện của cô nên cũng đang rơi lệ chăng?
Nước mưa thấm ướt chiếc váy cô đang mặc, bết vào người cô trong ánh mắt tò mò của một vài người trú mưa ở mái hiên nhìn 1 cô gái đẹp quá trời từ từ lướt qua không vội vã với vẻ mặt vô hồn.