Thảo

Chương 17



Phần 17

Giữa cái nắng oi ả của một ngày hè, một đám cưới được tổ chức long trọng. Hai gương mặt vui vẻ rạng ngời của Thảo và Sơn đang đứng chụp ảnh, nhưng họ không phải là nhân vật chính, họ chỉ là 2 nhân vật phụ lên chụp ảnh lưu niệm cùng cô dâu ở ngoài cổng. Cô dâu là một người đồng nghiệp chung lớp của Thảo.

Với cái váy liền thân màu trắng ôm sát cơ thể, lại xẻ ngực sâu xuống lên lấp nó khe bú và một phần trên của ngực lộ ra sau những cử động của Thảo, cái đùi dài trắng ngần cũng lấp nó theo từng nhịp bước qua đường xẻ tà ở trước. Dù đã ngoạm miệng vào cái bú đó, vuốt ve và ngắm thỏa thích cặp đùi trường túc đó nhiều lần nhưng kiểu nửa kín nửa hở cũng làm Sơn thấy rạo rực đến cùng cực. Không chỉ có Sơn mà thấp thoáng đâu đó cũng có vài ánh mắt len lén nhìn với vẻ mặt thèm thuồng, một số nhìn lộ liễu quá còn bị người yêu ngồi bên cạnh nhéo một cái đau điếng kêu oai oái. Mà Thảo nhà ta như khoái chí với sức hấp dẫn của mình hay sao ý, cứ thấy tủm tủm mà không có nét gì là xấu hổ cần che dấu.

Nhà cô dâu cách chỗ Thảo hơn 30 cây số, ở đây dân cư thưa thớt, con đường liên thôn có khi cả cây số mới có khoảng hai nhà, xung quanh cây cối um tùm trồng các loại cây ăn quả, hoa màu. Nói chính xác thì mỗi nhà một quả đồi, nếu nhà này có cháy thì chắc ngày mới nhà hàng xóm bên cạnh mới biết quá.

Thanh niên lớn đều đi ra ngoài làm ăn cả, ngay cả như cô dâu mà hôm nay cưới cũng ở trọ gần trường đi làm cho tiện chứ cũng không đi đi về về được. Cũng chính vì lẽ đó mà Thảo rủ Sơn đi cùng, mà không rủ thì Sơn cũng sẽ không cho cô đi một mình khi biết nơi cô đi hẻo lánh như vậy.

Dùng xong bữa cũng tờ mờ tối, Sơn và Thảo chào cô dâu rồi ra về. Lúc ra về là tờ mờ tối mà chỉ đi một hai cây số trời đã tối om, chắc tại đường nhỏ, cây cối lại um tùm lên mới tối đen như vậy. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn xe mà hai người tỏa ra một quãng dài phía trước.

Dựa sát vai vào Sơn đang lái xe phía trước tay phải cô vòng qua eo ôm Sơn chặt cứng (mặc váy lên ngồi ngang xe). Thảo hơi rợn rợn trước khung cảnh con đường vắng vẻ không một bóng người.

Phóng tầm mắt ra xa thì vẫn thấy thấp thoáng ánh đèn điện yếu xìu từ những ngôi xa xa tít, chỉ cần đi qua đoạn đường mà người ta trồng hoa màu ở hai bên đường này là sẽ ra đường lớn.

Một tiếng gầm gừ giòn tan to dần của một chiếc xe máy nẹp bô vang vọng xa dần, ánh đèn xe lấp loáng phản chiếu vào gương xe của Sơn, càng đến gần tiếng còi xe càng ấn kêu inh ỏi. Dù ở chỗ Sơn đang ở anh cũng táp vào lề đường ngay chứ không cứ gì ở một nơi xa lạ. Khi chiếc xe đi sóng hàng cùng xe Sơn, bốn con mắt nhìn về phía Thảo, tay cầm lái ga ầm lên vài cái lấy thị uy rồi phóng vọt lên phía trước. Chỉ có vậy thôi cũng để cho Thảo thấy nổi hết cả gai ốc. Sơn trong lòng cũng khá lo lắng, đây là con đường độc đạo đi ra ngoài, lại vắng vẻ, nếu chỉ đi mình thì anh dễ xử lý nếu có tình huống gì xảy ra nhưng có cả Thảo thì…

Vừa nghĩ Sơn vừa phóng nhanh nhất có thể, Sơn đã nhìn thấy ánh đèn xe của lác đác những chiếc ô tô đi trên đường phía xa xa.

Một ánh đèn xe vọt ra chắn ngang xe Sơn, khoảng cách đủ để Sơn phanh lại mà không đâm vào xe phía trước, trong ánh đêm xe Sơn nhận ra là hai thằng lúc nãy Sơn vừa gặp đi con xe nẹp pô kêu ầm ĩ.

Thấp thoáng 2 bóng người từ mấy ngôi mộ ở dệ đường đứng dậy đi về phía người đang chắn giữa đường, một giọng ồm ồm cất lên:

– Anh trai đi đâu về, sao nãy 2 đứa em tao nó đi qua anh trai lại chửi hai thằng em của tao thế?

– Chắc có hiểu lầm gì đấy, tụi em qua đây không có chửi ai đâu các anh. Sơn bình tĩnh nói.

Sơn biết bọn này muốn gây chuyện, anh quay lại ghé sát tai Thảo, nơi cơ thể cô đang lạnh toát run rẩy, anh nói chỉ đủ cho mình cô nghe:

– Em ngồi lên cầm lái, lựa lúc nào được thì phóng ra ngoài đường lớn kêu người giúp nhé.

– Chẳng lẽ nó lại đổ oan cho mày à giờ mình tính sao đây? Giọng ồm ồm lại gằn lên.

– Em không nói anh đổ oan, em chỉ nói chắc có sự nhầm lẫn thôi ạ. Có gì các anh cho em xin. Sơn nhẫn nhịn nói nhưng ánh mắt anh đang rất cảnh giác.

– Thôi thế này đi, anh trai đưa cho bọn nó mấy đồng uống nước coi như là bồi thường danh dự bị anh trai xúc phạm đi.

– Em đi vội cũng không có đồng nào trên người. Sơn vẫn nhẫn nhịn nói. Thảo sợ quá quên cả lời anh nói, đã đứng nép sau lưng anh từ bao giờ.

– Hà hà không mang tiền thì để bé kia lại về lấy tiền mang ra đây là được mà. Hà hà Một giọng lanh lảnh nhưng có phần dâm dâm nói ngay sau khi Sơn nói vừa dứt miệng.

Thấy Sơn đang im lặng không nói gì.

Hai thằng đứng trước giơ nắm đấm xông lên luôn về phía Sơn đang đứng. Sơn cũng tiến người về phía trước, lách người qua bên áp sát một thằng vừa vung đấm hụt, gài chân phải vào sau chân nó, tay phải đấm mạnh vào ngực.

– Ụp… Xoành! Tiếng nắm đấm Sơn va với ngực một thằng ụp một cái, cơ thể mất đà lùi lại phía sau thì bị chân của Sơn gài đằng sau mất đà ngã ngửa ra sau đổ vào cái xe máy của nó dựng ngang làm cái xe cũng đổ xoành một tiếng lớn.

Thằng kia thấy vậy tung đấm lao vào mặt Sơn đấm tới. Sơn xòa tay chộp được tay nó, quay ngang người tung một đá vào thẳng nách nó.

– Ựa… Á. A. Với đòn đá mạnh vào nách hết tầm, thằng đó ngã dúi dụi ra một quãng xa ôm nách đau đớn.

Lúc này Sơn đã đứng rất gần Thảo, cô run run mặt cắt không còn hột máu, anh nói:

– Anh cản hai đứa kia, em lên xe chạy qua rồi anh sẽ chạy theo luôn nhé. Sơn nói vội vã và lao lên không kịp để cho Thảo có cơ hội nói gì. Thậm chí lúc đó gấp gáp đến mức Sơn không rõ cô có nghe kịp lời anh nói trong hơi thở dốc nữa không.

– Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à con. Dứt câu hai thằng có vẻ là đại ca của hai thằng đang ngã dúi dụi cầm hai đoạn gậy lao tới.

Tiếng xe máy vít ga lao đi nhưng bị thằng bị Sơn đá vào nách cầm tay xách kéo lại đổ ngang ra đường, bánh xe vẫn còn quay tít mù vì động cơ vẫn đang nổ.

– Bốp! Bốp!

– Anh S… ơ… n! Thảo ngước nhìn về phía Sơn, nước mắt cô bắt đầu chảy giàn giụa.

– Có ai không cứu tôi với! Thảo quên cả sợ hãi khi nãy gào lớn chạy đến chỗ Sơn.

Hai tiếng bốp vang liền nhau, một là tiếng dây lưng của Sơn đập vào đầu một thằng cầm vậy mới vung lên nhưng chưa kịp vụt.

Tiếng bốp thứ hai là tiếng viên gạch đập vào đầu Sơn của thằng bị Sơn đấm vào ngực khi nãy. Một dòng máu đỏ chảy xuống mặt Sơn, chảy vào mắt Sơn làm anh cay xè không còn thấy gì nữa trước khi cái gậy của thằng còn lại đập thẳng vào mặt anh ‘ốp’.

– Hehe… Con nhỏ này xinh đấy, làm tý luôn chứ đại ca. Hehe.

Sơn định đứng dậy nhưng bị một chân của thằng phía trước đạp trúng ngực ngã ngửa, ngực Sơn đau tức đến ngạt thở, vết đau trên đầu vẫn đang nhỏ máu từng giọt chảy qua mặt rớt xuống mặt đường đất tọng tọng, một bên mặt tê dại đi không còn cảm giác.

Thằng bị Sơn quất dây lưng vào đầu cũng đang ôm đầu bếp máu và thằng bị đá vào nách lao đến chỗ Sơn sút từng cú vào bụng, vào người, vào bất kể chỗ nào trên người Sơn. Phản xạ trong vô thức Sơn đưa 2 tay ôm lấy đầu chịu trận.

– K… h. Ô. Ng! Tao g. I. Ết chúng mày! Sơn gào lên khi ánh mắt nằm nghiêng nhìn thấy hai đứa còn lại đang lôi Thảo vào chỗ mấy cái mộ ở dệ đường trong tiếng giãy giụa kêu gào thảm thiết của cô.

– Buông ra, cứu tôi với! Anh Sơn ơi cứu em! Anh S. Ơ. N cứu… em.

Đáp lại tiếng kêu thảm thiết của Thảo là tiếng gió lạnh người giữa một khoảng không mênh mông rộng lớn, là tiếng cười hả hê của kẻ hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống Thảo ngay lúc này.

– Ngoan! Bọn anh sẽ làm em sướng mà ha ha.

– Xoạc! Á… Á… Á… anh Sơn… cứu em!

Tiếng vải bị xé toang, tiếng cái vú tròn căng với cái núm vú nhỏ hồng xinh xắn của Thảo bị bàn tay bóp mạnh không thương tiếc làm Thảo gào lên đau đớn, tiếng kêu cứu của Thảo vọng vào tai Sơn đau đến xé lòng, thậm chí nó còn đau hơn cả những vết thương trên người anh hiện giờ. Khung hình ấy mờ dần mờ dần, đôi mắt Sơn sập xuống một màu đen, những tiếng của Thảo nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút theo màu đen trước mắt Sơn khi cái chân với thù đòn của hai kẻ bị Sơn đánh đá những nhát cuối trước khi Sơn bất tỉnh trên vũng máu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...