Thảo
Chương 36
Nói về giai đoạn sau khi Thảo mang thai hụt thì vợ chồng nhà Thảo đã dọn ra ở riêng, nhà thì mới khởi công xây dựng thôi nhưng Thảo vẫn quyết ý với chồng về việc ra ở riêng. Cửa hàng Thảo đang thuê là một phần của căn hộ chủ nhà, mà chủ nhà sẽ vào trong nam sống cùng con cái. Tiền bạc thì họ không thiếu nên họ không muốn bán mà chỉ cho thuê có người ở cho sạch sẽ vì biết đâu họ sẽ còn quay lại. Mà Thảo đang thuê gian bên ngoài nên thuê luôn nhà bên trong là rất tiện.
Với lý do ngôi nhà của vợ chồng Thảo đang xây dựng cũng gần với ngôi nhà thuê này nên hai vợ chồng dọn ra ở và trông nom việc xây ngôi nhà mới, tiện thể trông luôn cửa hàng luôn. Thảo thì muốn ở riêng ngày nào hay ngày ấy chứ ở chung như này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa cô và mẹ chồng nữa. Bà Hạnh thì không thích điều này nhưng cũng phải chấp nhận thôi vì trước sau gì xây nhà xong con trai cũng ra ở riêng.
Mà kể ra cũng hay, xa thương gần thường. Những lúc hai vợ chồng cô vào chơi hay ở lại ăn cơm thấy tình cảm mẹ chồng nàng dâu khác hẳn khi ở cùng nhau. Sơn thấy con người đúng chẳng biết đường nào mà lần, anh nghĩ trong đầu lẽ ra phải dọn ra ở riêng từ lâu rồi mới phải ấy.
(Nếu Sơn ra ở riêng sớm có khi lại không bị vợ cắm sừng như bây giờ)
Còn về chuyện của Thảo thì cô đã chấm dứt không qua lại chuyện trò gì với Phong nữa dù là rất khó khăn để cô đưa ra quyết định đó, nhất là những ngày đầu tiên không liên lạc cô tưởng chừng mình sẽ lại chủ động liên lạc lại như lần trước nhưng công việc, gia đình và nhất là cu Bi với tương lai gần sẽ đến với con có khi sẽ thiếu đi một nửa là bố hoặc mẹ khi mọi việc bị bại lộ đã giúp cho cô buông bỏ.
Phụ nữ hiện đại thời 4. 0 những thứ cầm lên được thì cũng buông xuống được. Những suy nghĩ, những hình ảnh của Phong đã thưa dần trong suy nghĩ và ít dần trong những giấc mơ của cô. Giờ cô toàn tâm toàn ý cho chồng, cho con, cho tương lai của gia đình ở phía trước.
Thảo làm cho cuộc sống bận rộn hơn, đi học nấu ăn, tập gym lấy lại vóc dáng, đi học và làm thêm bảo hiểm nhân thọ cùng với chị gái…
Riêng vụ làm thêm bảo hiểm nhân thọ thì chỉ được một thời gian thì cô nghỉ vì Sơn không muốn cô vất vả nhiều, anh muốn cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tiền thì anh có thể lo ổn. Và một lý do nữa là vợ anh luôn xinh đẹp và sexy khi đi ra ngoài. Vợ đẹp làm anh tự hào nhưng anh lại sợ tiếp xúc bên ngoài nhiều có người lại ‘câu’ mất cô vợ của mình mất khi chỉ với câu nói “em đi chốt hợp đồng” là Sơn không biết cô đi đâu, với ai rồi.
Đang tập gym ở phòng tập gần nhà thì phòng đó họ không kinh doanh nữa chắc vì lý do kinh tế. Đang chưa biết tìm chỗ nào để tập tiếp thì nhỏ Diễm tí ta tí tửng rủ Thảo đi tập gym cùng với nó ở phòng tập abc. Nó bảo chỗ này cách nhà gần 2km, ở đấy không gian tập tốt, máy móc cũng khá đầy đủ, rất lý tưởng để tập tành cho cơ thể khỏe mạnh.
Thảo thấy đó chỉ là lý do phụ vì nó có đến mức quan tâm đến sức khỏe quá vậy đâu, cô có thể nhìn thấy ánh mắt của nó sáng nên kiểu lúng liếng lắm khi nói ở đó có nhiều men nhìn đẹp cả mặt lẫn body. Chơi với nhau Thảo còn lạ gì tính nết của nó nữa, đến đó tập chủ yếu là để ngắm giai rồi có khi lại thả thính bắt cá là chính chứ tập tành gì.
Cũng chưa biết tập ở đâu thấy nó rủ có đứa đi tập cùng chuyện trò cũng vui mặc kệ mục đích của nó là gì. Mà kể ra ngắm giai đẹp thì cũng có gì là xấu đâu, ai mà không thích cái đẹp cơ chứ nhất là cái khoản body 6 múi thì Thảo cũng giống cái Diễm nhìn thấy là phê tít.
Phải công nhận là ở chỗ mới này từ máy móc đến huấn luyện viên cũng chuyên nghiệp hơn chỗ cũ của Thảo rất nhiều. Tập được hơn hai tuần, mà vòng hai vốn là điều tự ti của Thảo cũng thấy nhỏ được hơn 2÷3cm, để được như vậy thì chỗ eo đau như bị ai véo vào, đúng là muốn đẹp thì không hề đơn giản, còn chưa kể chế độ ăn uống cũng phải hợp lý lại nếu muốn kết quả tốt làm mấy ngày đầu đói xanh mắt do ăn ít đi và không ăn vặt linh tinh như trước nữa.
Một bữa tập như những ngày bình thường thì Thảo lại gặp lại “người quen cũ” cũng tập ở đó. Không biết vô tình hay hữu ý mà người quen đó cũng tập ở đây mấy bữa rồi nhưng hôm nay Thảo mới nhìn thấy. Người quen này không ai khác chính là Phong mà hai tháng nay cô mới lại nhìn thấy mặt.
Chẳng nhẽ Phong chạy xe cả 5÷6 cây số đến đây chỉ là để tập gym sao, mà không phải là những phòng gym khác gần nhà Phong hơn, thuận đường cho anh hơn. Giáp mặt cũng có nói qua vài ba câu xã giao nhưng cảm giác Thảo đã không còn được tự nhiên nữa. Tự nhiên làm sao nổi khi đã phang vào nhau phành phạch, từng mang lại cho nhau cảm giác nâng nâng sung sướng như chốn bồng lai tiên cảnh.
Thảo nhanh chóng rời đi vì cô thấy có cái gì đó không ổn trong tâm trí cô khi những hình ảnh, cảm xúc xác thịt ngày nào như hiện lên rõ rệt trước mắt. Thảo còn không dám nhìn thẳng vào mắt Phong vì sợ Phong có thể đọc được những gì trong đầu Thảo đang diễn ra nữa.
Cái Diễm mê giai nhìn thấy body của Phong trong bộ quần áo bó thì đã mê tít, nó đang không hiểu vì sao Thảo lại lôi nó đi như bay khi vừa mới chào hỏi nhau vài câu. Nhưng khi được Thảo nói đó chính là người đã lấy cắp hồn phách Thảo hai tháng trước thì Diễm mới hiểu ra vấn đề. Nghe Thảo kể về cái dương vật to thật to gân guốc với cái đầu khấc bự thật bự hơn nữa làm cho con bạn dâm cứ há hốc miệng nghe thích thú. Nếu Phong không nằm trong tốp món không ăn “có gia đình” thì có lẽ Diễm sẽ nếm thử vì sự thèm thuồng qua lời kể của Thảo.
Mấy ngày sau Thảo nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, chỉ cần nghe xong tiếng alo là Thảo đã đoán được người đang cầm điện thoại gọi cho cô là ai rồi. Cái giọng nói trầm trầm, nhẹ nhẹ mơn man như gió thoảng qua tai, cái giọng nói mà chẳng thể bị lẫn với những người mà Thảo đã quen được.
Phong nói anh vẫn nhớ những khung giờ Thảo làm gì, Thảo ở đâu của cô nếu như cô chưa thay đổi thời gian biểu của mình trong một ngày vì anh gần như đã học thuộc lòng trong đầu mình rồi. Anh hỏi sao mấy ngày không thấy cô đi tập, anh muốn mời một ly cafe nếu như cô rảnh… vì anh thấy mình rất nhớ cô, anh có thể chuyện trò nhắn tin với cô như những ngày trước được không?
Ngày xưa Phong có như vậy đâu, ngày xưa Phong đâu hề níu kéo mà giờ đây khi Thảo vừa mới tạm quên những gì đã diễn ra với anh để về với gia đình, với cuộc sống hiện tại thì Phong lại xuất hiện và lại làm những điều đã chôn dấu trong cô lại phơi bày trước mắt.
Thảo không cần suy nghĩ nhiều để đưa ra quyết định nghỉ tập tại phòng gym đó. Cô sợ nếu suy nghĩ nhiều thì cô sẽ không thể đưa ra quyết định nghỉ tập được. Mà còn đến đó tập thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cái Diễm không thấy cô đi tập thì nó cũng đoán ra ngay lý do rồi nên không hỏi lại Thảo nữa.
Nhiều người đứng ngoài vỗ ngực luôn tự cho mình bản lĩnh không bị vướng vào những cám dỗ tầm thường. Nhiều người đứng ngoài khoanh tay tự cho mình đạo đức, mỉa mai coi thường người khác hư hỏng không biết luân thường đạo lý.
Là họ chưa dẫm hay chưa dẫm đến thôi còn nhiều người còn mang trong người cả bầu trời học thức, có địa vị trong xã hội, truyền thống gia đình vẻ vang vẫn dẫm vào những mối quan hệ như Thảo đó thôi. Chỉ khi là người trong cuộc mọi người mới có thể hiểu được.
…
Mọi thứ vẫn còn đang mờ ảo khi Thảo vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh của Phong chứ không phải là Sơn chồng của cô. Những thứ Thảo đang nhìn thấy cho Thảo biết là cô đang ở trong một khách sạn nhưng tại sao cô lại đang ở trong khách sạn, vào khi nào, mà lại là với Phong thì cô không nhớ những gì trước khi vào đây nữa, phải chăng một lần nữa bản năng lại lấn át lý trí để dẫn nối cô đến với nơi này.
Cô đang mông lung không biết chuyện gì đã xảy ra và giờ cô phải làm như thế nào nữa vì cô không muốn mình sai lại thêm sai nữa nhưng trái tim cô lại đang đập rộn ràng, cơ thể cô đang tràn ngập sự bùng nổ muốn được Phong lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể mình.
Khi những suy nghĩ trong cô còn do dự nhiều điều thì Phong tiến lại và Thảo đã nằm gọn trong vòng tay Phong. Những suy nghĩ những ngày qua của cô như tan biến, khoảng cách giữa cô và Phong hai tháng qua đã không còn nữa, cô chẳng còn nghĩ gì nữa ngoài những cảm nhận của cơ thể cô lúc này. Da thịt chạm vào nhau làm cô cảm thấy ấm áp và rạo rực đến vậy, cả những hơi thở đang thì thào vào tai cô làm cô thấy nhồn nhột.
– Anh nhớ em quá!
Hai ánh mắt long lanh nhìn nhau, môi mềm dính vào nhau khát khao cháy bỏng. Chỉ mất vài giây để những thứ đang mặc trên người được trút xuống. Cô ưỡn người lên cho anh tháo cái móc khóa sau lưng của chiếc áo lót, cô nhấc mông để chiếc quần lót ren là phòng ngự cuối cùng trên cơ thể cô tuột khỏi cơ thể để lộ toàn bộ thân hình cô với con sò ướt sũng và bóng nhờn. Hai tháng cứng rắn là thế, lý trí là thế mà giờ tất cả những biểu cảm của cơ thể đang chống lại những lý trí đó.
Hơi thở trên nên gấp gáp hơn và tiếng rên rỉ cứ ngày một lớn dần và dồn dập hơn khi cái dương vật với cái đầu khấc to đùng đang miết đi trơn trượt trên cô bé của Thảo. Khi sự thèm khát của Thảo đã lên đến đỉnh điểm thì mắt Thảo mờ đi, những bông hoa với đầy đủ sắc màu hiện ra trước mắt Thảo, cô há hốc miệng ngáp vài ngụm không khí trước khi rên lớn khi khúc thịt ấm nóng của Phong đang lấp đầy mọi ngóc ngách trong cô bé của mình. Đúng là cảm giác mà Thảo mong chờ những ngày vừa qua giờ cô mới được thỏa mãn sung sướng như vậy.
– Ư… Ư… Ư…
Thảo vẫn thét gào vùng vẫy khi những nhịp nhấp của Phong nhanh dần, mạnh dần như những vận động viên đang chạy nước rút về đích.
Có tiếng đấm cửa, có tiếng gọi mở cửa dồn dập ở bên ngoài, rồi một tiếng động lớn kèm theo đó là cánh cửa phòng bung mở. Cả hai cơ thể trần trụi rời nhau ra theo tiếng động ấy, Thảo vơ vội cái chăn che đi toàn bộ cơ thể mình, Phong cũng vơ cái gối để che đi phần dương vật đang bị xìu đi nhanh chóng vì ngoại cảnh. Cả Phong và Thảo tròn mắt hoảng sợ không còn nói nên lời.
Hai người vừa đạp cửa bước vào là Sơn chồng của cô và một người phụ nữ khác là vợ của Phong vì khuôn mặt đó cô đã nhìn thấy trên avatar facebook của Phong. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, điều mà Thảo lo sợ nhất sau những phút giây hoan lạc có lẽ chính là giây phút này. Bị chồng bắt tại trận ngoại tình trai trên gái dưới trần nhồng nhộng.
Thảo ngước lên nhìn vào mắt Sơn đang đỏ ngầu giận dữ nhưng khóe mắt đang ươn ướt như có giọt lệ trực trào rơi. Có lẽ thêm vào sự giận dữ là một chút ít thất vọng cho niềm tin bị phản bội. Thảo chỉ dám nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa.
Chỉ tính bằng giây từ lúc cánh cửa bị bật mở là màn cấu xe của vợ Phong dành cho Thảo. Bao nhiêu những clip đánh ghen mà Thảo đã từng xem giờ thì cô lại trở thành nhân vật chính. Không có màn xé áo quần vì Thảo hiện tại không có mặc. Chỉ có chiếc chăn bị giằng vứt xuống đất. Mái tóc rũ rượi của Thảo bị nắm gọn trong bàn tay người phụ nữ kia, tay còn lại và mặt của Thảo va vào nhau liên tục tạo thành những âm thanh ten tét, tôm tốp vang dội khắp phòng.
Chỉ mấy phút trước mắt Thảo nhìn thấy là những bông hoa đầy đủ sắc màu của sự giao hoan đầy sung sướng thì nay mắt cô nhìn thấy một màu xám xịt, đen xì toàn những chấm sáng nhỏ mà người ta gọi là nảy “đom đóm mắt”.
– Choang…
Mắt Thảo và người phụ nữ đang cấu xé cô cùng căng ra hết cỡ và hướng về phía phát ra âm thanh ấy. Đập vào mắt họ là Phong đang đổ gập đầu thò qua cửa sổ bằng kính đã bị đầu Phong làm vỡ. Dòng máu đỏ thẫm của Phong phụt thành tia như tia nước từ chỗ cổ Phong làm người anh và xung quanh chỗ anh đang gục dần nhuốm màu đỏ. Cạnh đó là Sơn đứng như trời trồng vì hành động quá tay của mình.
– Không! Anh Phong ơi! Người phụ nữ kia buông Thảo chạy lại chỗ Phong kêu gào thảm thiết.
– Á… Á… Á… Á…
Sau tiếng kêu to của vợ Phong là tiếng kêu to thất thanh của Thảo, cô quá sợ hãi những gì đang diễn ra mà nguyên nhân chính là bắt nguồn từ sự hư hỏng của chính bản thân cô.
…
Còn tiếp…