Thầy giáo môn văn

Chương 3



Phần 3

“…”

Vũ Phong mở mắt, những giọng nói ồn ào làm hắn bừng tỉnh. Quay qua nhìn xung quanh, cứ một góc lại có một nhóm “thầy giáo, cô giáo” đang buôn sau tiết dạy căng thẳng.

Chẳng khác gì dự đoán của hắn, mọi người liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn thấy một tảng đá vậy, cứ như là chưa từng thấy. Vũ Phong cũng chẳng nhìn thấy bọn họ, hắn nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ tiếp.

Đột nhiên trong phòng trở nên im bặt.

Mọi ánh mắt đều dồn ra phía cửa, ông Thắng – Hiệu trưởng của ngôi trường hàng top này đã tới.

Nguyễn Hữu Thắng, một người đã ngoài 50 mươi. Vì quan hệ tốt nên đã được làm hiệu trưởng của ngôi trường danh giá này 5 năm nay.

Mặt ông ta béo tròn, đầu vài ba sợi tóc kết hợp với đôi mắt ti hí khiến ông ta trông thật hèn mọn. Vì là người đứng đầu của một trường nên ông ta cũng để ý cách ăn mặc, một bộ quần âu áo sơ mi và đôi giày da bóng loáng. Nhưng ông ta không biết rằng chính chiếc áo sơ mi đã khiến ông ta lộ ra chiếc bụng lồi hẳn ra do uống nhiều bia rượu của mình.

Khi ông ta vào thì mọi người im bặt vì họ biết ông ta là kẻ rất khó tính, hay soi mói và lại cả cái tật dê ra mặt nữa.

“Cậu Phong đã đến chưa?”

Vừa đi vào một cách bệ vệ, ông hiệu trưởng vừa hỏi.

“Thưa anh, cậu ấy đến rồi ạ!”

Anh Tuấn – giáo viên tin học dè dặt trả lời rồi nhìn về phía Vũ Phong, như là đang bảo nó ngủ ở kia kìa.

Thấy thế ông Thắng hùng hổ tiến tới.

“Này… Trời đất, thầy Phong tối qua mất ngủ à mà sáng nay không lên lớp hai tiết rồi. Giờ lại còn ngủ ở đây hả?”

Ông Thắng gằn giọng.

Cô Phương – dạy Địa cách Vũ Phong gần nhất, hắn đẩy một cái vào vai Vũ Phong, Vũ Phong cuống quýt tỉnh lại:

“Ôi mẹ ôi, thật là ngại quá, tối hôm qua tôi soạn bài đến 3h sáng, cho nên giờ có chút buồn ngủ. Ách…” hắn nói dối một cách tỉnh bơ.

Hiệu trưởng Thắng biểu tình quái dị mà nhìn Vũ Phong, trong lúc lơ đãng lộ ra một tia cười nhạt:

“Mọi người phải học tập tinh thần chuyên nghiệp của thầy Phong, vinh dự không phải là tiện tay nhặt được, Thầy giáo Phong vì đạt học vị tiến sĩ mà ngày đêm trau dồi kiến thức, học nhiều quá đến nỗi chuyện lấy vợ cũng quên… phải không nào!”

“Hahaha…”

Cả phòng chờ vang vọng tiếng cười, nhiều người vì nỗi đau này của Vũ Phong mà cười đến nỗi phải ôm bụng khiến cả người cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Anh nói quá…”

Vũ Phong chửi rủa trong lòng, cmn không phải chê hắn ế sao. Thế mà còn nói cái gì cố học lên tiến sĩ, hắn nhổ vào.

“Loại tinh thần này đáng để chúng ta học tập, mọi người vỗ tay nào, vỗ tay, vỗ tay!!!” Ông Thắng là kẻ không biết tha người, thấy Vũ Phong yếu thế lại càng lấn tới.

Vậy là cả phòng lại được thêm trận cười to.

“Thầy Thắng, tôi nói thầy nghe này. Tôi không cãi lại thầy là vì thầy không xứng, thầy còn soi mói tôi nữa là tôi không để yên đâu. Giờ tôi đi dạy.”

Nói xong Vũ Phong đứng dậy cầm cặp đi thẳng.

Sau khi Vũ Phong đi rồi mọi người vẫn ngỡ ngàng, Vũ Phong hắn điên rồi hay ăn phải gan hùm. Mọi ngày cứ lầm lì ít nói vậy mà hôm nay dám bật cả hiệu trưởng.

Mặt ông thắng tái mét, thằng oắt con vậy mà dám bật lại ông. Mẹ nó, thế giới loạn hết rồi.

“Không phải vẫn là thằng ế sao. Oai cái gì.”

Nói rồi ông ta phất áo bỏ đi mà không nhìn mặt ai. Quyền uy của ông ta là không thể xâm phạm, vậy nên ông ta sẽ không để yên chuyện này đâu.

Bạn đang đọc truyện Thầy giáo môn văn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/thay-giao-mon-van/

Lại nói về Vũ Phong, sau khi ra khỏi phòng chờ hắn mới nhớ ra là mình chưa biết lớp cần dạy ở đâu. Đi dạy thật là đau đầu a!

May sao đối diện phòng hội đồng lại có bảng thông báo, hắn nghĩ ở đây sẽ có thời khóa biểu.

Chưa tiến tới Vũ Phong đã thấy ở trước bảng xanh đã có một dáng người ma quỷ. Mái tóc dài màu nâu nhạt xõa tung, chiếc xanh bó sát càng tôn lên dáng người hoàn mỹ trước lồi sau vểnh. Chiếc váy ngắn để lộ ra cặp chân thon dài, một luồng ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên đầu gối, thoa lên một tầng sáng bóng mê người cho da thịt trắng nõn nà.

Vừa tiến đến Vũ Phong đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, mịn màng không tì vết, bộ ngực cao vút đầy đặn, cái eo thon như gái 20, nốt ruồi nhỏ dâm đãng điểm ở cạnh đôi môi đỏ mọng… thật tuyệt vời.

Nhìn lên lên chiếc thẻ giáo viên được người đàn bà đeo trước ngực Vũ Phong thấy có ghi: Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1983 – 37 tuổi rồi sao ngon vậy, giáo viên môn văn – cùng khoa luôn.

“Chào cô! Cô Huyền Hôm nay cũng có tiết ạ?” Vũ phong lên tiếng chào hỏi.

“Oh, chào thầy. Hôm nay tôi có một tiết. Thôi giờ tôi đi dạy trước đây.”

Nói rồi cô Huyền đi thẳng, để lại Vũ Phong vẫn còn chăm chú nhìn cặp mông đầy màu mỡ.

Vũ Phong không biết là hành động của hắn đã khiến cô giáo Huyền xinh đẹp để ý. “Mọi lần thấy ông Phong này cũng hiền hiền, ai biết được cũng dê thế chứ. Lần sau phải cẩn thận mới được.”

Vũ Phong cũng chả để ý, vì khi ở trong quân đội thì gái qua tay hắn đâu phải là ít. Mà theo hắn trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào không dê. Thấy gái đẹp mà không nhìn thì thành bê đê mất rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...