Thầy giáo môn văn
Chương 8
22,778,000,0000 VNĐ.
Màn hình cây ATM hiện lên số tiền khiến Vũ Phong an tâm. Sau khi ra khỏi ngân hàng hắn phải đi kiểm tra ngay, hiện nay hắn rất là nghèo. Nếu mất số tiền này thì hắn không biết kiếm ở đâu ra a.
Vũ Phong cho tới bây giờ vẫn nhận định, chỉ khi trên người mang theo thật nhiều tiền mặt mới khiến bản thân cảm thấy an toàn, con nên trước giờ hắn toàn làm như vậy. Vũ Phong nhập số và rút 20 triệu rồi bỏ vào trong ví, hắn cảm giác được lòng tự tin đã gia tăng không ít.
Giờ đây khi có tiền thì trong đầu Vũ Phong đã có kế hoạch trả thù rõ ràng. Nhưng trước hết hắn phải “tát tút” lại bản thân cái đã. Dù sao thì linh hồn hắn mới hơn hai mươi thôi. Vũ Phong hắn cũng muốn làm đẹp, trứ không thể nhìn lôi thôi, lếch thếch như thế này mãi được.
Trước tiên hắn phải đi cắt tóc, bộ tóc bù xù này khiến hắn rất nóng và khó chịu. Vũ Phong vẫn thích mái tóc ngắn của quân đội hơn.
Tiếp mua quần áo, quần áo hiện giờ của Vũ Phong toàn đồ đã cũ, lâu năm. Không hiểu sao trước đây tên thầy giáo này có thể mặc được nữa.
Sau khi đầu tóc và tóc tai gọn gàng thì Vũ Phong giống như biến thành người khác vậy.
Tóc ngắn…
Khuôn mặt góc cạnh…
Áo thể thao thoáng mát…
Quần jean năng động…
Giầy boot đen cao cổ…
Nhìn Vũ Phong bây giờ nam tính, trẻ trung hơn hẳn trước đây.
Ngoại hình đã chỉnh chu thì Thầy giáo môn Văn bắt đầu nghĩ đến phương tiện đi lại. Vũ Phong không thể bắt đầu trả thù mà suốt ngày đi xe bus được, điều đó thật bất tiện.
Vậy nên Vũ Phong gọi một chiếc taxi đến trung tâm Long Thành – khu vực buôn bán xe cỡ lớn nhất Bắc Thái.
Đi dạo một hồi, rất nhiều loại xe đẹp nhưng Vũ Phong vẫn chưa ưng ý.
Cuối cùng thì chỉ còn cửa hàng cuối cùng.
Vừa vào cửa Vũ Phong đã thấy một gốc tụ tập kín người, nhiều nhân viên tiếp tân cũng không thấy đâu. Lại gần thì Vũ Phong đã thấy hóa ra là người đẹp và một chiếc xe moto mới nhập khẩu. Con trai mà, ai trả mê xe và gái. Nhưng khi nhìn cô gái thì Vũ Phong thấy ngạc nhiên.
Sao lại là nàng…
Bích Diệp, người đẹp của trường Lam Thiên, học sinh lớp 12A12…
Nhìn kỹ Vũ Phong mới thấy xe là mẫu moto Ducati Streetfighter V4 đời mới được trang bị động cơ Desmosedici Stradale điều chỉnh cho đường phố, cánh 2 lớp, kiểu dáng siêu ngầu trông vô cùng hầm hố.
Đứng cạnh chiếc xe là người đẹp với chiếc quần jean ngắn cũn cỡn chỉ đủ để che đi bộ mông đầy đặn. Cặp trường túc trắng ngần như bạch ngọc. Chiếc eo thon để hở chiếc rốn sâu hun hút như mời gọi. Khuôn mặt tuyệt trần nhưng lạnh lùng như băng ngàn năm. Nàng đứng cạnh chiếc xe không chỉ không mất đi vẻ đẹp vốn có mà càng tăng thêm sự mỹ cảm khiến người ta chỉ muốn tiếp tục ngắm nhìn.
Hình ảnh Bích Diệp hiện tại khác hẳn một người lúc nào cũng trầm tính ít nói ở trên lớp.
Ngay khi nhìn thấy chiếc xe cuối cùng Vũ Phong cũng quyết định mua luôn.
“Anh ơi tôi mua chiếc này.”
Cuối cùng thì hắn cũng tìm thấy tay quản lý cũng đang đứng hóng hớt trong đám người.
“Hả?” Người đó quay lại như không tin nổi vào tai mình – chiếc xe vừa mới trưng gia được mấy phút mà đã có người mua.
“Tôi bảo tôi mua chiếc này!”
Vũ Phong như không bình tĩnh hét thật to vào mặt tay quản lý.
“À… À được. Vậy để tôi đi chuyển bị giấy tờ.”
Sau khi nghe rõ thì Lâm – quản lý chi nhánh này đi ngay. Phải biết rằng nếu bán được một chiếc xe thì tiền hoa hồng Lâm nhận được cũng không phải ít.
“À tôi muốn có biển số và giấy tờ trong một lúc nữa. Tiền nong không thành vấn đề.” Vũ Phong nói thêm.
“Ok. Tôi làm ngay.”
Thấy Lâm đi làm giấy tờ thì Vũ Phong tiến lại chỗ chiếc xe.
Bích Diệp đang cảm thấy thật chán, tuy nàng học trường Lam Thiên nhưng gia đình nàng cũng không phải giàu có gì. Bố mẹ Diệp mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại nhà, nhưng cũng chỉ đủ tiền để cho nàng đi học. Vậy nên những lúc nàng muốn mua quần áo hay giày dép mới thì chỉ còn cách đi làm thêm. May sao các anh chị ở đây cũng giúp đỡ nàng rất nhiệt tình, nhưng với một tính cách hướng nội như Bích Diệp thì cứ đứng cho người khác nhìn thế này thì thật ngại ngùng.
Thật mong là có người mau chóng mua chiếc xe, chỉ có như vậy thì nàng mới có thể về nhà.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người vỗ vai nàng khiến nàng co rụt người lại.
“Chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đã đi làm thêm rồi, tự lập ghê ta.”
Vũ Phong thấy chán nên tìm người nói chuyện. Mà ở đây chỉ có cô học sinh xinh gái là hắn quen.
“Thầy… thầy là thầy Phong??”
Khi nhìn thấy người vừa vỗ mình thì Bích Diệp thấy quen quen, trông rất giống giáo viên dạy Văn của lớp. Nhưng trông người này trẻ tuổi và nam tính hơn khiến nàng không dám chắc chắn.
“Giáo viên của mình mà cũng không nhận ra, lên lớp tôi phải phạt em mới được.”
Vũ Phong vừa cười vừa nói.
“Thật sự là thầy sao? Em nhận không ra luôn.”
Bích Diệp vẫn không thể tin, hôm nay thầy Phong thật khác lạ. Từ buổi sáng ở trên lớp trêu đùa Trương Tuyết, đến bây giờ ngoại hình thay đổi một trời một vực.
“Vậy thầy thay đổi thế này không tốt sao?” Vũ Phong cười cười.
“Không… không phải đâu, thầy ăn mặc thế này rất là đẹp trai hì hì.”
Lần đầu tiên Bích Diệp cười tươi như vậy, nụ cười rạng rỡ khiến chiếc răng khểnh của nàng như lóe sáng dưới ánh đèn led vậy.
“Vậy ta trước đây rất xấu à.”
“Đúng rồi, rất xấu… á… không phải, trước đây thầy rất đẹp trai.”
“Haha xấu thì bảo xấu đi, lại còn ‘rất đẹp trai’. Nói thế mà cũng tin được.”
Nói xong Vũ Phong cười to khiến cho Bích Diệp ngượng đỏ hết cả mặt.
“Thế thầy đến đây làm gì đấy?”
Bích Diệp đặt câu hỏi như để phá vỡ sự thất thố của mình vậy.
“Ở cửa hàng xe không mua xe thì mua gì. Học sinh lớp 12 rồi mà sao ngốc thế.”
Vũ Phong cốc vào đầu Bích Diệp một cái.
“Ái đau. Em không ngốc. Thế thầy mua được xe chưa?”
Bích Diệp xoa xoa đầu trông thật dễ thương.
“Mua được rồi, cũng tốn kha khá. Nhưng mà ta thích.”
“Thật sao? Vậy cho em xem đi.” Nàng vui mừng như là xe của mình vậy.
“Thì cái em đang ngồi lên đó hì hì.”
Vũ Phong nhìn vào đôi chân trắng như bạch ngọc gác vào xe thật là ghen tị. Giờ đây hắn chỉ ước được cặp đùi đó kẹp vào hông.
“Thật…”
Bích Diệp đứng hẳn dậy, chiếc xe nàng đang ngồi trả phải là chiếc này sao. Nàng là người mẫu xe nên có nghe nói chiếc này phải hơn nửa tỷ. Mọi lần phải vài hôm mới có người mua, vậy mà hôm nay vừa mang ra đã bán được rồi.
Mà người mua lại còn là thầy giáo nhìn không có vẻ gì là có tiền. Nàng thật là không tin a.
Đúng lúc này thì quản lý lâm tiến tới.
“Thưa quý khách giấy tờ đã chuyển bị xong, giờ chỉ cần điền đầy đủ thông tin là được.”
“Ok.” Vũ Phong cầm lấy giấy tờ mà quản lý đưa.
Thấy Vũ Phong điền thông tin thì Bích Diệp lại gần quản lý Lâm.
“Anh Lâm, người kia mua xe thật à?”
“Em xem có ai mua xe giả không.”
Quản lý Lâm không để ý đến câu hỏi của Bích Diệp.
Sau khi làm xong thủ tục và trả tiền bằng cách chuyển khoản thì Vũ Phong có thể lấy xe.
Hắn quay sang Bích Diệp đã tan làm hỏi.
“Hì hì giờ thầy đang muốn thử thử xe, em đi cùng chứ?”
Câu hỏi của hắn khiến cho Bích Diệp ngỡ ngàng, thầy giáo muốn nàng cùng đi thử xe. Trước đây nàng chưa ngồi trên xe của người đàn ông nào ngoại trừ bố nàng.