Thế giới dâm dục
Chương 18
Lam hôm nay về nhà sớm. Anh lôi chai rượu cất trong tủ từ lâu ra uống. Chuyện của anh và Thuyên, chưa bao giờ anh nghĩ tới kết quả lại là thế này. Vốn dĩ lần đó chỉ nói là làm một phát chúc mừng anh được thăng chức, cuối cùng lại làm cho ra sản phẩm, mà anh, người gieo trồng, lại chẳng hay biết chút gì về sản phẩm đó.
“Có chuyện gì vậy anh?” Linh đi làm về, mở cửa nhà thì thấy Lam ngồi trên sofa uống rượu, còn không mở đèn.
Lam ngước mắt lên, nhìn thấy Linh thì nhào tới, lột áo măng tô của cô ra. Không để Linh nói tiếng nào, cũng không đưa vợ lên phòng như mọi khi, ngay tại cửa ra vào, anh đút con cặc mình vào lồn của Linh mà nắc tới tấp cho đến khi xuất toàn bộ tinh dịch của mình vào lồn Linh.
“Làm sao vậy?” Linh nhạy cảm đoán biết chồng mình gặp vấn đề nên không phản kháng, đợi anh thỏa mãn xong thì vuốt ve lưng anh, vỗ về.
“Linh, nếu anh làm chuyện có lỗi với em… từ rất lâu trước đây rồi, mà giờ mới phát hiện… Liệu em có tha thứ cho anh không?” Lam hỏi, giọng ngắt quãng.
“Anh uống say nói bậy bạ gì đó? Gì mà chuyện có lỗi với em?” Linh gượng cười, đỡ Lam lên ghế sofa ngồi.
“Anh không say” Lam lắc đầu. Quả thật anh không say, chẳng hiểu sao hôm nay càng uống anh lại càng tỉnh táo “Em có nhớ anh tổng giám Thuyên hồi mình còn ở quê không?”
“Là người nói thích anh phải không? Sao vậy?” Linh ôm chồng, vỗ vai khích lệ anh nói ra.
“Ừm… Anh đã từng đụ người đó, em biết mà. Hôm nay anh gặp lại anh ta. Anh ta nói lần đó anh ta đã lén uống thuốc trợ thai. Kết quả…”
“Kết quả liền có một đứa con của anh?” Linh nhướng mày. Giọng điệu này của chồng cô thì chắc mẩm đây là sự thật rồi.
“Ừ. Anh có một đứa con ngoài giá thú, là con trai” Lam như mất hết khí lực, ngã hẳn vào người Linh.
“Anh tin sao?” Cô hỏi lại.
“Ừ. Không ai lấy chuyện con cái ra đùa. Anh cũng tính thời gian rồi, vừa khớp. Vả lại, đứa nhỏ đó cũng có nét giống anh” Lam nói.
“Làm sao hôm nay anh gặp anh Thuyên? Không có lý gì mà đột nhiên anh ta tìm đến anh cả” Linh lại hỏi. Cô mặc dù rất đau lòng vì chồng có con riêng, nhưng chuyện cũng đã lỡ, mà anh lúc đó lại chẳng hay biết gì.
“Đứa nhỏ đó bị tai nạn. Nó có nhóm máu trùng với anh, anh ta tìm đến anh nhờ hiến máu” Lam kể ngắn gọn sự việc lại cho Linh nghe.
“Anh cảm thấy như thế nào?”
“Anh sao? Anh vừa bực tức lại vừa cảm thấy tội lỗi. Bực vì anh ta lừa anh nhưng cảm thấy có lỗi vì đã phản bội em, vì đã để cha con anh ta bươn chải bên ngoài mà mình không hay biết gì”.
“Nếu anh đã cảm thấy như vậy, thì gặp mặt họ cũng không quá khó khăn với em. Em sẽ thử nói chuyện một lần. Chúng ta có thể hỗ trợ chu cấp cho họ” Linh ôn tồn nói sau một khoảng lặng suy nghĩ. Dù sao chuyện cũng đã lỡ, chồng cô lúc đó không biết người kia uống thuốc trợ thai, vậy là được rồi.
“Chuyện này… anh cần phải suy nghĩ thêm” Lam vò đầu, nói. Đối với một đứa con từ trên trời rơi xuống, anh thật sự chẳng biết phải làm gì.
… Bạn đang đọc truyện Thế giới dâm dục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-dam-duc/
Linh hôm nay không đi làm mà đi tới bệnh viện nhìn đứa con bên ngoài của chồng cô. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Chuyện làm tình là tự nguyện đôi bên, không ai bắt ép. Trong chuyện này, lỗi không phải ở chồng cô, cũng không phải ở đứa nhỏ, mà là ở người kia. Người kia đã tự ý uống thuốc trợ thai, dù có là một phép thử đi chăng nữa thì đó cũng là điều sai trái. Nhưng chuyện đã rồi. Đứa nhỏ đó cũng đã lớn như vậy rồi, cô có thể làm gì khác sao?
Linh gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào trong. Trên giường là một cậu thiếu niên trần truồng, một chân bó bột được treo lên cao, trên người toàn những vết trầy xước. Cô cần thận nhìn cậu thiếu niên đó, nhận ra những nét đặc trưng của chồng mình trên gương mặt thiếu niên. Quả thật là con anh.
Cô đi thật nhẹ đến bên giường, cầm lấy một sợi tóc của cậu vương trên gối, cho vào một cái bọc nhỏ. Mặc dù đã biết chắc 99% đây là con anh rồi nhưng cô vẫn muốn kiểm tra. Cô cất cái bọc cẩn thận vào túi áo rồi ngồi xuống bên mép giường.
Có tiếng mở cửa. Linh quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. Gương mặt anh ta đã không còn nét trẻ trung như ban đầu, bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn – dấu hằn thời gian. Người đàn ông đó sững sờ nhìn cô, không nói nên lời.
“Chào anh. Tôi là Phùng Giang Linh, vợ của Hạ Vĩnh Lam” cô đứng dậy, gật đầu chào người đàn ông đó.
“Tôi…” anh ta ấp úng, không biết phải nói sao. Vợ của Lam đã đến đây, vậy là cô ấy đã biết…
“Anh là Thuyên?” Cô không muốn mất thời gian quá nhiều nên hỏi thẳng “Còn đứa nhỏ này là con của anh và Lam?”
“Linh ơi, tôi xin cô” Thuyên hốt hoảng quỳ xuống trước mặt Linh, khẩn khoản nói “Tôi xin lỗi cô. Là do tôi đã quá yêu Lam nên mới lén uống thuốc trợ thai. Xin cô, đứa con này mặc dù là tôi trộm của Lam, nhưng nếu hai người không thích, tôi có thể mang nó đi, đi thật xa”.
“Anh đứng lên trước đã” Linh nhíu mày, đưa tay kéo Thuyên đứng dậy.
Linh đẩy anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, cẩn thận quan sát anh. Ánh mắt của người đàn ông này rất chân thành. Cô biết anh ta nói thật. Lúc này, cho dù cô có bảo anh ta phải mang con mình rời khỏi nơi này, anh ta cũng sẽ làm theo dù điều đó đối với anh ta là một cực hình. Anh ta trở lại nơi này đã là điều không dễ dàng rồi.
“Có thể kể cho tôi nghe, làm sao anh có đứa nhỏ này?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.
“Tôi…” Thuyên ngập ngừng một lát, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, anh quyết định thẳng thắn “Tôi là tổng giám chỗ Lam làm việc hồi còn ở quê, chắc cô cũng biết. Tôi gặp Lam lần đầu tiên trong công xưởng, lúc đó Lam đang rất tỉ mẩn với công việc của mình mặc dù chúng tôi không yêu cầu điều đó. Tôi yêu Lam từ lúc ấy. Sau đó cậu ấy được thăng chức làm quản lý. Cuối cùng thì tổng công ty gọi tôi về thành phố, còn chức tổng giám giao lại cho cậu ấy. Tôi biết lúc đó nếu tôi không nói gì thì cả đời tôi sẽ hối hận mất. Tôi gọi cậu ấy vào văn phòng, bảo là chúc mừng cậu ấy, đề nghị làm một lần. Trước đó tôi đã lén uống thuốc trợ thai, với hy vọng nếu có con sẽ được cậu ấy cưới. Nhưng ngay lúc đó Lam nói cậu ấy đã có vợ, không thể cho tôi đụ. Thuốc trợ thai tôi đã uống rồi, cơn nứng cũng tới nên tôi để cho cậu ấy đụ mà không chút do dự, vì tôi nghĩ đằng nào thì hiệu suất cũng thấp. Về tới thành phố chừng một tháng thì tôi bắt đầu có triệu chứng nghén. Đi khám bác sĩ thì được thông báo có thai một tháng”.
Linh nhìn người đàn ông đang hồi tưởng vào ký ức tốt đẹp, nhẹ giọng hỏi “Vậy thời gian đó anh sống như thế nào?”
“Biết mình có con, tôi không thể làm việc tiếp được. Hồ sơ của tôi trong công ty đã điền là độc thân. Tôi mà có con, sẽ bị nói thế nào đây. Chửa hoang, con của tôi sẽ phải chịu lời ra tiếng vào thế nào chứ. Tôi quyết định nghỉ việc, sang nước ngoài vì chị họ tôi có gia đình bên đó. Chị tôi giúp tôi làm căn cước. Có được căn cước, tôi rời khỏi nhà chị họ, tìm một nơi khác sống một mình. Dù sao tôi cũng không thể cho gia đình biết tôi có thai mà không cho họ gặp ba đứa nhỏ. Tôi tự mình kiếm một công việc nhỏ, vừa đủ nuôi tôi và đứa nhỏ trong bụng. Tới ngày sinh, tôi đến bệnh viện không kịp, đành sinh nó ở nhà. Cũng may người hàng xóm của tôi qua chơi, nhìn thấy tôi nằm ngất xỉu còn nó thì thoi thóp dưới thân tôi nên vội vàng gọi cấp cứu. Nếu không, chắc cả tôi cũng không thể ngồi đây nói chuyện với cô. Tôi vì lao lực trước khi sinh, cộng thêm sinh con ở nhà không đúng cách nên phải nằm viện một thời gian. Còn nó lúc sinh ra không được xử lý kịp thời, cơ thể cũng yếu ớt nhiều. Sau đó thì tôi khỏe lại, làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi nó ăn học. Lúc nhỏ nó nhiều bệnh, nhưng thông minh, học nhảy lớp vài năm. Sức khỏe của nó vốn dĩ đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng lần tai nạn này lại giống như giáng một đòn vào người nó. Tôi rất sợ…” nói tới đây, cả người Thuyên run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn.
Linh nhìn anh. Cô nghĩ đến khoảng thời gian mình mang thai, sinh con, lại nghĩ về câu chuyện của Thuyên. Cô mang thai có chồng bên cạnh, cô sinh con có chồng chăm sóc, lúc nuôi con cũng có chồng đỡ đần. Còn anh, anh mang thai Lam không biết, anh sinh con Lam chẳng hay, lúc anh nuôi con một mình, Lam lại đang vui vẻ bên vợ con hợp pháp là cô. Người đàn ông này, hẳn phải có một nghị lực thật lớn mới có thể một mình nuôi con như vậy.
“Gia đình anh có biết sự tồn tại của đứa nhỏ này không?” Linh hỏi tiếp.
“Cha mẹ tôi đã mất rất lâu rồi. Người thân duy nhất của tôi chỉ còn lại chị họ. Từ đợt tôi sinh thằng Trung, tôi đã tự mình cắt đứt liên lạc với chị ấy. Giờ chắc chị ấy cũng quên mất thằng em này rồi” Thuyên cười buồn. Làm sao anh dám cho người nhà biết về việc anh lén sinh con cho người đã có vợ chứ.
Linh trầm ngâm một lát rồi nói “Anh có thể nhắm mắt lại một chút được không?”
Thuyên khó hiểu nhìn cô nhưng rồi cũng làm theo. Anh nhắm mắt mình lại, chờ đợi. Đột nhiên, trên môi anh cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, ấm áp, một đầu lưỡi liếm lên môi anh, cạy khoang miệng anh ra để tiến vào trong. Anh không kịp phòng bị, thụ động thừa nhận nụ hôn lưỡi này từ Linh. Anh mở trừng mắt ra, nhìn thấy Linh cũng mở mắt, ánh mắt kiên định.
“Chúng tôi chào đón anh và Trung như một gia đình” hôn xong, Linh ngồi thẳng lại, nói “Chuyện này tôi đã nói qua với Lam, anh ấy có thể phản ứng hơi mạnh, nhưng tôi chấp nhận hai người. Anh đã vất vả vì Trung nhiều rồi, đã hy sinh cả gia đình mình vì đứa con. Chúng tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay cho anh và Trung một gia đình. Có thể anh nghĩ tôi điên rồi. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy hai người phải tự mình bươn chải ngoài kia nữa. Anh và Trung có thể đến sống cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ là một gia đình hòa thuận”.
Trong khi Thuyên đang ngỡ ngàng nhìn Linh thì có một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau “Tôi không cần”.
Linh đi đến bên giường, nhìn cậu thiếu niên có nhiều nét giống chồng cô, dịu giọng “Dì biết con sẽ không đồng ý. Nhưng đừng vội con à. Chuyện này con phải suy nghĩ thật kỹ. Cha của con hẳn là sẽ nghe theo quyết định của con. Cha con đã hy sinh nhiều thứ vì con rồi. Dì thương cha con từ tận đáy lòng, nên muốn để cho cha con được sống hạnh phúc. Con nghĩ cho cha con thêm một chút. Dì nghe cha nói con học nhảy lớp, tức là cũng sắp ra trường rồi. Tới khi tốt nghiệp rồi, lên đại học, nếu con không thích, con có thể sống cuộc sống tự lập. Chuyện này không phải dì ép buộc con hay cha con, mà là dì chia sẻ thật lòng. Nếu con vẫn quyết định không đến với gia đình dì, dì sẵn sàng để con và cha con đi”.
Trung ngây ngốc nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh giường mình. Lần đầu tiên cậu nghe thấy có một người phụ nữ chấp nhận chồng mình có con riêng bên ngoài, còn chấp nhận cho cả đứa con và người kia vào nhà cùng sống. Cậu không biết nên nói cô ngu ngốc hay quá nhân từ đây.
“Đừng cho là dì nhân từ. Là vì cha con đã chịu quá nhiều cực khổ, quá nhiều hy sinh. Nếu như cha con không phải còng lưng kiếm tiền, không rời bỏ gia đình của mình thì dì sẽ không bao giờ chấp nhận hai cha con con” Linh nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, hỏi “Tên đầy đủ của con là gì?”
“Trần Lam Trung”.
“Dì hy vọng một ngày nào đó cái tên này sẽ có trong hộ khẩu nhà dì” Linh vuốt tóc thẳng nhóc một cái rồi rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại hai cha con Thuyên ngây ngốc nhìn nhau.
Trung nhìn theo hướng người phụ nữ đó rời đi, rơi vào trầm tư. Cậu đã định từ chối ngay từ đầu. Nhưng khi nghe Linh nói, bất giác cậu nhớ lại cảnh tượng cha cậu ngồi trên ghế sofa thủ dâm trong khi xem ảnh của người đàn ông đó. Cha cậu, thật sự vẫn rất cần người đó.
“Trung…” Thuyên sau một lúc lâu mới hồi thần, đi đến bên giường cậu, khẽ gọi.
“Cha, cha có muốn như vậy không?” Cậu hỏi anh.
“Cha…” anh như mất năng lực ngôn ngữ, chẳng biết phải diễn tả suy nghĩ của mình như thế nào.
Trung nhìn cha mình đang lúng túng, đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Cha đã hy sinh cho cậu rất nhiều, bây giờ cậu hy sinh vì cha một chút cũng có là gì. Huống chi việc này cũng chẳng phải là cậu hy sinh. Cậu còn có thêm một gia đình. Cứ sống cùng trước đi, nếu không hợp, tốt nghiệp rồi cậu có thể rời đi. Cha cậu, nên hưởng hạnh phúc.
“Cha, chúng ta cùng đến đó đi. Sống cùng họ thử một lần đi” cậu nghiêng mặt qua nhìn Thuyên, tình cờ thấy một tấm danh thiếp Linh để đó không biết từ khi nào.
Cậu không đợi cha trả lời mình, vươn tay cầm lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, định nhắn tin đồng ý cho Linh.
Thuyên nhìn Trung định lấy điện thoại thì vội vàng chặn lại, kiên quyết lắc đầu.
“Cha?” Trung thắc mắc “Chẳng phải cha đã rất hy vọng được sống cùng người đàn ông đó hay sao?”
“Hy vọng là một chuyện. Còn làm được hay không lại là chuyện khác. Cha đương nhiên muốn cùng người đó sống, nhưng sống cùng rồi thì phải thế nào? Cha cũng chẳng thể trở thành bạn đời của người đó được. Huống chi… Lam bây giờ đang có một gia đình hạnh phúc. Sự xuất hiện của chúng ta như lúc này đã đủ làm gia đình họ bất hòa rồi. Cha… không phải người không biết điều đến như vậy. Đã lợi dụng cậu ấy để có con, thì còn có thể mặt dày nghe theo lời vợ cậu ấy đến đó sống sao?” Thuyên cười khổ, trong giây phút quyết định trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết “Nếu con là Linh, chắc chắn con sẽ không thể tha thứ được cho cha. Cha cũng vậy. Cho dù cô ấy không tính toán, cũng muốn cho chúng ta cơ hội được ở bên Lam, nhưng cha không muốn mình trở thành cái gai trong mắt người khác”.
Trung trầm mặc không nói gì. Cậu không thể phủ nhận điều cha đang nói. Hơn nữa, đúng là nếu cậu và cha đến sống cùng họ thì quả là mặt dày quá rồi.
“Cha, con theo ý cha” cậu gật đầu “Ngày mai con sẽ nhắn tin từ chối cho dì Linh”.
“Ừ. Con nghỉ ngơi đi, cha đi ra ngoài mua bữa trưa” Thuyên kéo cái chăn đắp lại cho Trung. Không hiểu sao, từ chối chuyện này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Bỗng nhiên anh nghĩ, tình cảm của anh dành cho Lam có khi đã không còn sâu đậm như lúc trước nữa rồi.