Thế giới ngầm

Chương 1



Phần 1

Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe đây xảy ra vào đầu hạ, địa điểm xảy ra là tại nước Việt Nam thân yêu nhưng chi tiết nơi xảy ra sự kiện đó thì không thể xác định cụ thể.

Bối cảnh đầu tiên mà tôi gặp được là một trường cao đẳng nằm giữa phong cảnh hữu tình, đi vào trong trường thăm quan chi tiết tôi bắt gặp được một lớp còn đang học.

Có một tên thanh niên đang ngủ gục xuống bàn, nó tên Nguyễn Minh Khánh là một sinh viên năm hai ban công nghệ thông tin của trường cao đẳng này. Là một tên thanh niên được gán cho cái mác… Thánh Xui của trường, nguyên nhân phải trở về quá khứ sâu xa một chút. Sở dĩ Minh Khánh có cái biệt danh quái gỡ như vậy là do hắn… max xui, chỉ cần đi ra đường thôi là thế nào cũng giẫm phải shit chó hay là rơi chân xuống cống thoát nước, tệ hơn nữa là ngã sấp mặt khi đang đi trên đường. Nhưng khổ nhất là khi nó đi giúp đỡ người khác, chỉ cần nó giúp người ta việc gì thôi là y như rằng vài phút sau có chuyện chẳng lành úp xuống đầu nó. Hôm bữa vì không chịu nổi cảnh ông cụ già hai tay xách hai cái túi nặng nên Khánh đã cắn răng giúp ông cụ cầm đồ băng qua đường, và chỉ một phút sau hắn bị xe tông, cũng hên là chỉ bị xây xác ngoài da nên không sao cả.

Trong lớp thì Minh Khánh nó ngại tiếp xúc, từ bé đã vậy rồi nên mọi người ai cũng nghĩ là nó tự kỷ cả và nó đã thành tự kỷ cho vừa lòng thiên hạ, lúc nào cũng bật chế độ “kệ mẹ”, đéo quan tâm sự đời. Phải nói thêm trong lớp tỉ lệ nam nữ chênh lệch khủng khiếp, nữ hầu như chiếm 70% số sinh viên trong lớp, vì vậy bọn nam sinh cứ ngoe ngoe mà sống. Nó chọn chỗ cúi lớp với hy vọng tìm được sự yên tĩnh nhưng nào ngờ… phía bàn trên của nó là một cô nàng đẹp như tiên nữ, mái tóc đen búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, gương mặt toát lên vẻ thánh thiện như một thiên thần, cái má lúm kết hợp với chiếc răng khểnh càng làm cho nàng trở nên nổi bật. Nhưng Khánh có cảm giác mình bị làm phiền, lúc nào cũng có vài ánh mắt ngắm con nhỏ phía trên nhưng nó cứ thấy khó chịu như những ánh mắt đó nhìn nó vậy, đã nhiều lần có ý định đổi chỗ nhưng suy đi nghĩ lại nó vẫn cắm dù ở chỗ cuối lớp này.

*Reng Reng*

Tiếng chuông báo hết giờ học cũng đã đến, tụi sinh viên nhao nhao cất đồ vào balo để đi về nhà. Hôm nay là thứ bảy nên lớp công nghệ thông tin này chỉ học sáng nên buổi chiều Khánh dự định làm vài ván Liên Minh.

“Ê Linh bà đi shopping không? ”

Giọng một con yêu nhền nhện trong nhóm của nhỏ Linh, cũng là nhỏ ngồi phía trên bàn nó vang lên.

“Ừ ừ đi đi, hôm trước tui nhìn thấy cây son đẹp lắm nhưng chưa mua được”

Một con mập trong nhóm tỏ ra hớn hở.

“Thôi mấy bà đi đi, tôi hôm nay phải về nhà rồi! ”

Giọng nói ngọt lịm phát ra từ nhỏ Linh làm Minh Khánh hơi trì trệ việc dọn đồ lại nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nó cuốn gói đi ra khỏi lớp.

Vào nhà gửi xe lấy con xe đạp leo núi cà tàng mà nó mua lại của anh cùng xóm trọ với giá 500k, leo lên yên và bắt đầu hì hục đạp về nhà. Trời giữa trưa nóng thấy bà cố nên Khánh tăng tốc mong sao nhanh nhanh về tắm cái, trong lòng cầu mong thêm không gặp ai đang khó khăn để nó bình yên về phòng trọ.

Cuối cùng thì cũng về tới nơi với cái áo ướt đẫm mồ hôi của nó, việc đầu tiên cần làm là đi tắm phát rồi sau đó ăn cơm. Khánh mặc định như vậy, cởi đồ bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, từng tia nước đổ xuống đầu tới gót chân làm Minh Khánh phê như con tê tê, nếu có ai ở bên ngoài thì sẽ nghe mấy câu như.

“Giờ em đã làm vợ người ta”

“Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn”

“Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim… non… trên cành cây… ”

Vừa tắm vừa hát đúng là một thú vui của đời người! Minh Khánh vừa hát vừa tự sướng như vậy.

Bước ra khỏi phòng tắm với cái áo thun ba lỗ và cái quần cộc tới đầu gối, cảm giác khoan khoái thật là tuyệt vời.

“Bây giờ làm món gì đó ăn cơm rồi… ta đi cắm rễ ở nét hắc hắc”

Phải nói phòng của Minh Khánh khá được, có nhà tắm, có tủ lạnh, có nhà bếp cùng một số đồ dùng cần thiết khác làm căn phòng trọ không khác gì cái nhà nhỏ. Chỗ tốt này là do ba của Khánh nhờ người tìm kiếm, bà chủ cũng tốt tính nên cũng lấy giá khá mềm.

Bắt nồi cơm điện rồi để đó, Minh Khánh quay lại với rau và thịt trong tủ lạnh. Nó nấu ăn dù không gọi là ngon nhưng cũng được xem là đồ ăn cho người. Nghĩ về gia đình của nó thì đó thật sự là một nỗi buồn cứa sâu vào tim nó. Mẹ mất vì tai nạn giao thông vào năm nó tròn 7 tuổi, sau đó ba nó vì chuyện này nên ít nói hẳn đi, nó cũng lây cái tính này của ba nó. Vào năm lớp 10 nó đăng ký vào học tại lớp dạy nấu ăn miễn phí nên trù nghệ của nó cũng có. Còn về phần ba nó thì không định bước thêm bước nữa, có lần nó hỏi thì ông mỉm cười xoa đầu nó và ôn tồn nói.

“Không có ai thay thế được mẹ con trong tim ta đâu! Mẹ con là một người phụ nữ rất tuyệt vời! “.

Loay hoay chút Minh Khánh cũng làm xong bữa cơm một người ăn trong thời gian 15 phút, bắt đầu chiến dịch diệt mồi của mình nó ăn lấy ăn để. Rửa chén sạch sẽ, khóa cửa phòng, xách con xe đi ra nét cắm dùi, cũng cả tuần rồi nó không đánh liên minh nên cảm thấy có chút ngứa tay. Với cái nắng cháy da chảy mỡ này nó chỉ mong sau nhanh tới quán chui vô phòng máy lạnh cho sướng thôi, hì hục đạp cuối cùng cũng đến tiệm nét Minh Khánh hay tới chơi.

“Ô Khánh nay đến chơi hả mậy? Sao mấy bữa nay không thấy chú đến ủng hộ anh? ”

Anh chủ quán tên Công cười nói với nó, nó là khách quen nơi đây nên cũng có chút quen biết với anh.

“Dạ tại em bận học anh ạ! Sẵn nạp hội viên em 20k với một sting anh nhé! ”

“Ok có liền! ”

Nó móc 30k ra đưa cho anh Công rồi đi vào phòng máy lạnh, tìm cho mình một máy tính trong góc nó khởi động lên, cách chỗ nó ngồi hai máy là một sửu nhi pick yasuo và chat.

“Tao mid”

“Yasuo tao thông thạo 7”

“Trận này bố gánh”

Nó lắc đầu khi thấy thằng nhóc thua nó tận 5 tuổi chat như vậy, dự là hôm nay nó không đánh xếp hạng được rồi.

Login vào game như thường lệ, Khánh chọn cho mình vị trí hỗ trợ quen thuộc. Đôi khi nó được những lời khen của đồng đội khi hy sinh dành phần thắng về cho team nhưng cũng có lúc bị chửi mặc dù còng lưng hỗ trợ cho đồng đội. Hút một chút nước sting Khánh bắt đầu cuộc chiến của các huyền thoại.

Qua hai giờ cày cuốc thì nó thắng hai trận thường và thua một, cảm thấy có phong độ nên Khánh quyết định đánh hạng, kế bên vẫn là tiếng gào rống chửi rủa đồng đội của thằng trẻ trâu. Phút thứ 23, team nó có đủ năm người và đang lén ăn baron nhưng không may bên địch đã phát hiện và đang đem quân sang tranh giành baron với team nó. Ỷ thế năm đánh bốn khi Top team địch đang di chuyển từ đường dưới đến hang baron team nó quyết định tấn công! Hàng loạt chiêu thức và phép bổ trợ được tung ra nhằm giết chết team địch để dẫn đến chiến thắng. Đang thắng thế thì…

*Phựt*

Chương trước Chương tiếp
Loading...