Thế giới tối tăm
Chương 18
6 ngày tiếp theo, Tuấn ngày nào cũng được đấu với Tứ Muội. Cả hai ngang nhau về tốc độ và sức mạnh, Tuấn gan lì hơn về độ chịu đòn còn Tứ Muội lại đầy kinh nghiệm chiến đấu trước một con gà mờ như Tuấn.
Giờ Tuấn mới nhận ra… kinh nghiệm là thứ quyết định chiến thắng chứ không phải sức mạnh.
Hắn cũng không có cơ hội nào để bị Tứ Muội kẹp nữa. Nàng không còn dùng chiêu đó nữa mà luôn tránh để mình tiếp xúc với Tuấn nhất có thể.
“Em khá đấy… chị đã hiểu vì sao anh Ba chọn em làm đệ tử.” Tứ Muội đưa cho Tuấn chai nước lọc sau khi cả hai đã mệt lả và đang giải lao.
Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Tứ Muội thấy Tuấn khá thân thiện cộng thêm cái tính ngơ ngơ khá là đáng yêu.
“Cũng bình thường thôi ạ…” Tuấn nhận lấy chai nước.
“Anh Ba luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, anh ấy không thực sự quan tâm đến ai ngoài bốn người bọn chị… và giờ là thêm em nữa.” Tứ Muội đứng tựa lưng vào tường đối diện với Tuấn.
Tuấn cũng nghe các vệ sĩ ở nhà họ Vũ nói như vậy về thầy Ba, bản thân hắn cũng cảm nhận được điều đó. Hắn tò mò về người thầy này của mình và hắn có thể có thêm chút thông tin từ cô gái xinh đẹp trước mặt: “Thật thế ạ?”
Tứ Muội gật đầu: “Không ai có thể đi lẽo đẽo theo anh ấy cả ngày như em đâu.”
“Em nghe nói thầy Ba từng học võ trên núi, chị và Lão Đại cũng vậy chứ?” Tuấn hỏi.
Tứ Muội đáp: “Bốn bọn chị còn bé sống trung tại một xóm nghèo, là hàng xóm của nhau. Cách đây 15 năm có một vụ hỏa hoạn tại nơi bọn chị sống, trong màn đêm đen tối một ngọn lửa bùng cháy dữ dội… lúc đó tất cả đang ngủ say… Đám cháy lan ra rất nhanh, cái mạng của chị cũng là do anh Ba đã liều mình cứu được. Bố mẹ bọn chị chẳng còn ai sống sót, bọn chị thành trẻ mồ côi.”
Tuấn ngồi lắng nghe câu chuyện của Tứ Muội một cách tập trung.
“Cuộc sống đã khó khăn nay càng khó, Lão Đại là người lớn tuổi nhất đã nuôi nấng ba người còn lại. Lão Đại giỏi nhất là lừa đảo, cướp giật, bữa ăn bọn chị có mỗi ngày đều do Lão Đại liều mình có được… cuộc sống kéo dài thêm được vài năm thì biến cố xảy ra. Lão Đại trong một lần cướp đồ của người ta bị bắt và phải ngồi tù 2 năm. Lúc đó trọng trách nuôi bọn chị dồn lên vai Lão Nhị, nhưng Lão Nhị là người không đáng tin cậy vì vậy anh Ba năm đó mới 17 tuổi đã phải đi làm thuê nuôi mọi người. Cũng may sao anh Ba gặp được một ông lão ăn mày và giúp đỡ ông ấy. Ông ấy nói nếu cần giúp đỡ cứ đến núi An Phụ.”
Tứ Muội uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp: “Khó khăn nối tiếp khó khăn, Lão Nhị đánh bạc thua nợ một đống tiền và không thể trả… bọn chị đành phải trốn lên núi An Phụ. Ở đó có cái ăn cái mặc, không tên chủ nợ nào dám bén mảng tới đó. Chị nhận ra ông già mà anh Ba giúp đỡ lại là một cao thủ ở ẩn. 10 năm ở đó bọn chị được ông ấy truyền dạy võ thuật và nhiều thứ khác.”
“10 Năm, tại sao lại là 10 năm ạ?” Tuấn thắc mắc.
Tứ Muội nói với gương mặt buồn bã: “Sư phụ sau khi truyền dạy mọi thứ có thể cho bọn chị thì đã qua đời, di nguyện của ông ấy là muốn được chôn cất tại núi An Phụ và không được ai quấy rầy… điều cuối cùng sư phụ nhắn nhủ là muốn đồ đệ của ông ấy sống thật tốt, giúp ích cho đời.”
“Em hiểu rồi! Giúp ích cho đời.” Tuấn gật gù, giọng có vẻ châm biếm.
Tứ Muội lườm Tuấn: “Em nghĩ đấu trường ngầm này dựng lên làm gì? Đánh đấm cho thôi sao?”
Tuấn không đáp, chỉ chờ câu trả lời của Tứ Muội.
“Tiền kiếm được từ đấu trường Lão Đại đem một nửa gửi tới 6 trại trẻ mồ côi. Lão Đại muốn những đứa trẻ bất hạnh ấy được chăm sóc tốt nhất.” Tứ Muội đáp.
Tuấn im lặng, hóa ra cái đấu trường tàn khốc này lại để phục vụ cho cái mong muốn cao đẹp của Lão Đại. Điều này Tuấn không tưởng tượng ra được, nhưng mà chỉ nghe từ miệng của Tứ Muội thì cũng chưa chắc chắn điều gì, có thể tất cả chỉ là bịa đặt để nhận được sự đồng cảm.
“Còn em… cơ duyên nào đưa em gặp và trở thành đệ tử của anh Ba?” Tứ Muội sau khi rãi bày quá khứ cũng muốn biết một chút về thân thế của Tuấn.
Tuấn chia sẻ câu chuyện của hắn, đương nhiên chỉ chính xác tới 80% và những thứ quan trọng sẽ bị lược bỏ.
Nhắc tới chuyện của mình, Tuấn tự dưng thấy nhớ mẹ và em gái. Cũng đã nửa năm rồi không gặp họ, không biết hai người họ bây giờ ra sao.
Nghỉ đủ rồi, nói chuyện nãy giờ cũng đã hiểu hơn về đối phương rồi. Tứ Muội leo lên sàn rồi gọi Tuấn: “Nhóc… tiếp tục nào! Ngày mai em sẽ có một trận đấu đấy.”
Thầy Ba nhờ Tứ Muội huấn luyện cho Tuấn để hắn quen với sàn đấu và nàng đang làm khá tốt.
“Nhờ cả vào chị!” Tuấn cười một nụ cười đầy khí thế, hắn leo lên sàn đấu.
… Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-toi-tam/
Tại một dinh thự lớn không xác định vị trí, nơi hàng nhoáng xa hoa này chỉ dành cho giới thượng lưu.
Nơi đây đang diễn ra một buổi họp mặt gia đình nhà họ Vũ. Có sự xuất hiện của tiểu thư Ngọc Anh và tiểu thư Châu Anh còn những người khác đừng quá bận tâm, hãy tập trung vào cô bé người hầu đứng phía sau tiểu thư Châu Anh.
Cô bé 10 tuổi với gương mặt xinh xắn, mái tóc được búi gọn trong chiếc mũ hầu gái đội đầu. Cô bé là em gái của Tuấn… bé Trang.
Từ ngày bị bắt về đây cũng đã 6 tháng, cô bé đã quen với công việc hầu gái của mình.
“Rót rượu đi!” Tiểu thư Châu Anh lên tiếng, bé Trang liền bước đến cầm chai rượu vang rót vào ly của tiểu thư Châu Anh rồi lại lui ra phía sau.
Ngoài việc đứng hầu mọi người trong bữa ăn, bé Trang phải làm việc nhà, lau chùi bụi bẩn ở những bức đồ trang trí trong tòa dinh thự khổng lồ này. Tất nhiên là có những hầu gái khác làm cùng.
Sau khi cả gia đình họ Vũ dùng bữa, bé Trang cùng các hầu gái khác thu dọn bát đũa xuống khu bếp cho người ở dưới đó rửa. Trong số những người rửa bát đó có mẹ của cô bé… Liên.
Công việc dọn dẹp ở dưới bếp, phục vụ đồ ăn thức uống cho đại gia đình này rất vất vả. Mỗi người một sở thích mỗi người một khẩu vị, không khi nào người ở dưới này được nghỉ ngay cả ban đêm.
Nếu có ai đó nổi hứng ăn đêm thì Liên cùng những người khác ở dưới bếp phải phục vụ ngay.
Tiêu chí chọn hầu gái đầu tiên là tuổi tác dưới 25 tuổi mới được làm hầu gái phục vụ trong dinh thự, cái thứ 2 là nhan sắc. Càng đẹp càng tốt vì nếu có cơ hội lọt vào mắt của cậu chủ nào trong gia đình này thì có thể phất lên. Liên đẹp nhưng nàng đã là mẹ hai con và quá tuổi, hơn nữa cơ thể yếu đuối da dẻ nhợt nhạt nên không được làm hầu gái mà phải chịu làm dưới căn bếp bận rộn.
Tuy được ở trong nhà cao cửa rộng nhưng là nhà người ta, được ăn sơn hào hải vị nhưng là cơm thừa canh cặn của chủ nhà ăn không hết.
Tuy phận người ở nhưng không lo cái ăn cái mặc, có chỗ ngủ chăn ấm đệm êm.
Sau mỗi ngày làm việc, hai mẹ con lại được gặp nhau vào buổi tối. Tuy cùng nhà nhưng hai người làm hai công việc khác nhau nên có khá ít thời gian nói chuyện. Có khi chỉ là cái đi lướt qua và ánh nhìn của hai mẹ con giành cho nhau báo hiệu mọi thứ đều ổn.
Đang được đi học lại phải bỏ ngang làm bé Trang nhiều lúc nhớ trường lớp, nhưng mỗi khi đó nỗi nhớ mau chóng bị những công việc không tên làm cho quên đi.
“Chị Liên này… rửa đống này hộ em với.”
22h tối, Liên đang lau chùi nốt gian bếp rồi đi nghỉ thì một cô hầu gái khá xinh và trẻ đi tới với một khay đựng hai chiếc bát, một ly nước cùng thìa và đũa. Nàng ta đặt lên bàn bếp nơi Liên vừa mới lau dọn sạch sẽ xong.
Đáng lẽ Liên sẽ hết việc, những bát đũa này thì cô hầu kia sẽ phải dọn nhưng vì nhiều yếu tố mà Liên cam chịu.
“Được rồi để đó đi để chị rửa.” Liên lên tiếng, thái độ hiền lành chấp nhận.
“Cảm ơn chị nha, em đi trước đây.” Cô hầu kia để lại lời cảm ơn mau chóng rời đi.
Liên đem đống kia ra rửa nốt, sau đó đi về phòng. Khi đang đi thì bị một giọng nói gọi lại.
“Liên.”
“Dạ!”
Liên quay lại, người gọi nàng là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi gương mặt phúc hậu mái tóc hai màu hoa tiêu búi gọn trên đầu. Dáng người thon thả như gái 20, ăn mặc có chút sang trọng so với những người hầu khác.
Thúy… là quản gia của gia đình này. Lớn tuổi, hiểu biết, điềm tĩnh, công tâm… đó là những gì có thể miêu tả về bà Thúy.
Bà Thúy tiến đến nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Liên, bà nói: “Sao hả, có uống thuốc tôi đưa không?”
“Dạ… có!” Liên đáp, nàng đối với người phụ nữ này cũng khá kính trọng vì bà ấy cũng giúp đỡ nàng rất nhiều khi mới vào đây.
“Nếu lượng công việc nhiều quá thì cứ bảo tôi, tôi sẽ san sẻ cho người khác. Đừng ôm hết vào mình rồi đổ bệnh, cháu tới đây vì lý do đặc biệt chứ không giống mọi người.” Bà Thúy điềm tĩnh nói.
“Dạ không… không mệt gì đâu ạ!” Liên lắc đầu.
Bà Thúy đưa tay nâng cằm của Liên lên rồi nói: “Sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng… ngày mai cứ ở trong phòng không phải làm gì, việc của cháu tôi sẽ giao cho người khác.”
Bà Thúy đã nói như vậy thì Liên cũng không từ chối, nàng gật đầu: “Dạ!”
… Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-toi-tam/
Ngày diễn ra trận đấu cũng tới.
Vì là đấu trường ngầm nên thời điểm khai mạc cũng khác thường.
23h đêm…
Tuấn chuẩn bị xong xuôi và đang đi theo thầy Ba tới khán đài. Xung quanh mọi người đông đúc một cách khó tả, ghế ngồi đã chật cứng.
“Toàn những con nghiện nướng cả núi tiền vào cá cược đấy.” Thấy Tuấn nhìn mọi người xung quanh, thầy Ba nói.
Đa phần khán giả ở đây đều là đàn ông, cũng có nữ nhưng không nhiều. Chủ yếu là gái đi cùng các ông lớn.
Ở nơi cửa lớn nơi mà những vị khách cao cấp đi vào, Tuấn thấy một người đàn ông to béo mặc vest, hai tay ôm hai cô đào mặc váy body nóng bỏng, phía sau có hai thằng đàn em xăm trổ bặm trợn.
Tuấn ngạc nhiên vô cùng, bởi lão béo đó là thầy hiệu trưởng của ngôi trường cấp 3 Tuấn từng theo học. Nghe nói lão làm hiệu trưởng vì đam mê thôi chứ nhà giàu lắm, không ngờ cũng biết tới đấu trường ngầm này.
“Sao? Quen lão béo đó à?” Thầy Ba hỏi.
“Vâng… thầy hiệu trưởng của em.”
“Huỳnh Béo… khách quen của Lão Đại đấy. Một gã không ra gì, vậy mà cũng là hiệu trưởng được.” Thầy Ba nói với vẻ xem thường.
“Sao lại không ra gì ạ?”
“Không tiện nói, nói chung đừng dây dưa gì với lão béo đó… nhìn sang kia kìa!” Thầy Ba liếc mắt về phía khán đài bên kia nơi có một lão già đầu tóc bạc phơ.
Lão già cao gầy, gương mặt nghiêm nghị đầu bạc trắng cộng thêm bộ ria mép rậm rạp. Tay lão chống gậy đầu sói, bên cạnh là bốn tên vệ sĩ mặc vest.
“Đó là Trần Bạch còn hay gọi là ông Bạch, là đối thủ của Lão Đại lần này. Ông ta là chủ của đấu trường ngầm tại Thủ Đô, võ sĩ của ông ta toàn là quái vật đội lốt người… ngày hôm nay ông ta cũng đem tới một người để đối đầu với võ sĩ của chúng ta.” Thầy Ba giải thích, thái độ cực kỳ kiêng nể người tên Trần Bạch này.
Cũng đã tới giờ khai mạc, Lão Đại mặc vest lịch lãm đầu đội mũ phớt bước lên trên võ đài, ánh đèn trên khán đài tắt hết chỉ để bốn bóng đèn chiếu thẳng vào võ đài nơi Lão Đại đang đứng.
Một cô gái xinh đẹp mặc đồ nhảy trong bar tới bên cạnh đưa cho Lão Đại chiếc mic.
“Hừm… Một buổi tối đẹp trời, hỡi những vị khách đáng kính, người anh em, người chung trí hướng, chào mừng mọi người tới với võ đài sinh tử!”
Tiếng vỗ tay bùng nổ cả đấu trường, Lão Đại bắt đầu bài phát biểu văn mẫu của mình, giới thiệu các vị khách quan trọng, nêu ra mục đích của việc tổ chức giải đấu này.
Tuấn đang đứng chăm chú lắng nghe bài phát biểu cuốn hút của Lão Đại thì một bàn tay mềm đặt lên vai, Tứ Muội đã đứng bên cạnh hắn và nói: “Mấy lời phát biểu văn mẫu, toàn là chị soạn sẵn cho Lão Đại học thuộc đó.”
“Tứ Muội!” Tuấn hơi ngạc nhiên, Tứ Muội hôm nay mặc một bộ váy bó sát, mỏng manh dễ vỡ khác hẳn hình ảnh cứng rắn thường ngày. Nàng trang điểm nhẹ, tô son, kẻ mắt, đeo thêm chút phụ kiện cùng xịt nước hoa thơm phức.
Đột nhiên thấy nàng như hóa thành người khác làm Tuấn ngây cả người, Tứ Muội lúc này nhìn thực sự xinh đẹp như tiểu thư đài các, nhưng vị tiểu thư này có thể cho bạn bay răng ra khỏi miệng nếu không cẩn thận cái mồm.
“Sao? Chị mặc như vậy lạ lắm à?” Tứ Muội nhíu mày hỏi.
“À không… đẹp… đẹp lắm!” Tuấn gãi đầu đáp.