Thế giới tối tăm

Chương 23



Phần 23: Cuộc gặp gỡ định mệnh

“Ư… a… đừng dừng lại!” Nhờ vào thính giác tốt hơn nhiều so với người thường, Tuấn nghe rõ tiếng rên đó là giọng của Vân.

Vân và Bích đang ở trong đó, chẳng lẽ nào…

Hình ảnh hai người phụ nữ quan hệ với nhau hiện ra trong đầu Tuấn, chẳng hiểu sao khi nghĩ về việc làm tình giữa hai người phụ nữ thì hắn lại cảm thấy kích thích kỳ lạ. Còn khoái hơn cả cảnh nam nữ làm tình.

Nhưng mà Vân đã có Chiến và còn đang mang trong mình đứa con của Chiến, còn Bích cũng đã có người yêu… vậy là họ đang ngoại tình sao?

Tuấn tò mò tìm chỗ nhìn lén nhưng ngoài cánh cửa ra vào thì chẳng có chỗ nào để nhìn.

Âm thanh bên trong vẫn phát ra đều đều, nó không to chẳng qua là tai Tuấn quá thính thôi.

Khi Tuấn đang tìm cách để nhìn lén thì bỗng hắn nghe có tiếng cành cây gãy, giữa buổi đêm thanh vắng như vậy tiếng cành cây gãy lại phát ra từ bên ngoài.

Đây là tiếng cành cây khô bị tác động một lực mạnh làm nó gãy ra, ví dụ như có chân ai đó dẫm vào vậy.

Tuấn nghi bên ngoài có ai đó, hắn thôi không tìm cách nhìn lén hai người kia nữa mà đứng im tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Có tiếng bước chân lên bậc đầu hè, Tuấn nhanh chóng di chuyển tới cửa ra vào rồi nấp ở góc, hắn nín thở chờ đợi.

Phía bên ngoài quả thực có người, là một đứa trẻ… một đứa trẻ với mái tóc dài ngang mông rối bù xù toàn rơm rác bẩn thỉu, trong màn đêm bóng dáng ấy như con quỷ gầy gò nhiều tóc với ánh mắt sáng như mắt mèo đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Sau đó nó bước chậm về phía cánh cửa, vừa nhìn ngó xung quanh xem có ai phát hiện ra không.

Nó kéo cánh cửa nhưng bên trong đã cài then nên không mở được. Bên ngoài không nhìn vào được, bên trong không nhìn ra được.

Tuấn nhìn quanh thì vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn uống nước, hắn nghĩ đã gặp phải trộm rồi. Tết đến đít rồi cũng có nhiều kẻ ham ăn lười làm hành nghề trộm cướp để lấy cái bỏ vào mồm.

Tuấn nghĩ có nên mở cửa ra rồi bắt trộm hay không, nếu mở cửa thì trộm sẽ chạy, hắn thì có sức khỏe hơn người nên có thể bắt được trộm. Nếu bắt được sẽ giao nộp cho chính quyền, được nhận bằng khen và người người yêu quý.

Nghĩ cảnh mình được đứng bắt tay trưởng thôn và nhận bằng khen, chụp ảnh lưu niệm thôi đã thấy thích rồi. Tuấn cười đến toác cả miệng, hắn lập tức tháo then cài cùng lúc với đứa bé bên ngoài kéo mở cánh cửa.

Cả hai chạm mặt nhau, cả hai đều giật mình khi nhìn thấy đối phương. Tuấn thì bị dáng vẻ ghê rợn của tên cướp dọa sợ còn cô bé kia thì giật mình khi thấy có người đứng đó.

Cô bé suy nghĩ trong 1 giây sau đó quay đầu bỏ chạy về phía vườn xoài. Dáng vẻ chạy bằng bốn chân như chó, tốc độ cực nhanh.

“Ối địt mẹ!” Tuấn ngỡ ngàng rồi mới cong đít đuổi theo. Mặc dù thấy hơi ghê ghê nhưng dù sao cũng có dao trong tay, lại có bản lĩnh không tầm thường nên Tuấn quyết định sẽ bắt được tên trộm này.

Tốc độ cả hai dường như nhang nhau, cô bé kia chạy tới vườn xoài liền trèo lên cây như một con mèo làm Tuấn trợn mắt kinh hãi. Giữa màn đêm tăm tối, cô bé kia thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhưng với thính giác của mình Tuấn vẫn xác định được vị trí của cô bé mà đuổi theo.

Bóng đen nhảy trên cành cây như mèo, nhảy hết vườn xoài rồi nhảy ra hàng rào ra ngoài con đường nhỏ trong thôn. Tuấn thấy phía trước là hàng rào thép gai cao 2 mét thì tăng tốc lấy đà bật nhảy qua.

Hắn tiếp đất lăn vài vòng rồi bật dậy đuổi theo kẻ trộm đang chạy phía trước.

Chạy hết con đường mòn này thì Tuấn làm mất dấu, tại tên trộm này có phương thức di chuyển khá kỳ dị nên làm hắn ngạc nhiên.

Tuấn chạy thêm một đoạn tìm kiếm nhưng rồi phát hiện ra mình đang đứng tại nghĩa địa của thôn. Ban nãy mải chạy cộng trời tối nên không để ý xung quanh, Tuấn lập tức nổi hết da gà da vịt lên.

Hắn giờ mới nhận ra mình chỉ mặc chiếc quần đùi trên người, tiết trời mùa đông làm hắn run lên, cơn gió lạnh thổi qua làm lông chân hắn dựng đứng.

Tuấn nuốt nước bọt sợ hãi, nhìn những nấm mộ nằm san sát nhau xung quanh thì ớn lạnh, cái mùi tử khí chết chóc lạnh lẽo bao trùm lấy hắn, từng làn sương mờ trong đêm tối trong đôi mắt tinh tường của hắn lại trở nên quỷ dị và đáng sợ.

Khi Tuấn đang run rẩy tính quay đầu chạy về nhà thì một bóng đen từ phía sau hắn lao tới hắn.

“Aaa!”

Tuấn bị xô chúi đầu về phía trước nhưng không ngã, sau lưng xuất hiện một vết cào đau nhói, hắn nhìn dáo dác xung quanh đồng thời đưa tay ra phía sau chạm vào vết thương.

Cảm giác đau nhói, máu dính đầy trên tay hắn, chẳng lẽ các cụ hiện hồn về tấn công hắn vì giám phá đám giấc của của các cụ.

Khi Tuấn sắp vãi đái ra quần lùi lại thật nhanh thì phía trước mặt xuất hiện một bóng đen, cái bóng đen nhỏ gầy với mái tóc dài bù xù như ma, đôi mắt sáng như mắt mèo lóe lên nhìn thật kinh dị.

Tuấn nhận ra đó là kẻ trộm mà hắn đang đuổi bắt, nhận ra kẻ này cũng là thứ đã làm mình bị thương nên hắn thở phào nhẹ nhõm: “Còn tưởng là các cụ hiện hồn về, hóa ra là mày.”

“Gàoooo!”

Cô bé kia lao tới như mèo tấn công Tuấn, nó dùng hai bàn tay đầy móng sắc điên cuồng tấn công như con thú hoang.

Đương nhiên Tuấn né được, với tốc độ phản xạ của mình hắn tự tin rằng mình sẽ không bị thương.

Khi đối phương tấn công quá điên cuồng thì sẽ để lộ sơ hở, Tuấn chớp thời cơ tung một đấm thẳng vào bụng của kẻ trộm khiến cô bé bị đánh văng ra xa đập lưng vào một bia một gần đó và kêu lên tiếng của mèo.

Cô bé đau đớn choáng váng trong vài giây sau đó tức giận gầm lên đứng dậy rồi nhảy ra phía sau những ngôi mộ.

Tuấn biết nó vẫn chưa chịu thua nên đề cao cảnh giác…

Trong đêm tối, con mắt dường như phế vật. Tuấn nhắm mắt lại để dùng đôi tai, tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc…

Rồi hắn nghe thấy tiếng khè khè đang lao về phía mình từ bên phải, tiếng bàn tay với móng vuốt sắc xé gió lao tới đầu mình.

Tuấn cúi xuống né đòn trong gang tấc đồng thời chụp lấy cánh tay của kẻ trộm, cánh tay lạnh lẽo và gầy gò. Tuấn quăng mạnh cơ thể kẻ trộm xuống đất làm cô hé kêu lên đầy đau đớn, định vùng dậy tấn công thì lại bị Tuấn quăng sang hướng khác đập lưng xuống mặt đường.

Cô bé chấn động, toàn thân bị va đập mạnh khiến cô bé không thể đứng dậy.

Nhưng mà ý nghĩ muốn thoát ra vẫn còn, cô bé dùng móng vuốt cào rách thịt ở cổ tay Tuấn rồi còn há miệng cắn thật mạnh vào bắt tay hắn.

“Aaa!” Tiếng hét thất thanh của Tuấn vang lên.

Rồi hắn tung một cú đấm trời giáng vào mặt của cô bé khiến cô bé bất tỉnh tròn tư thế vẫn đang ngoạm lấy tay Tuấn.

Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-toi-tam/

Sáng hôm sau…

Tuấn được Thảo băng bó cổ tay và bả vai cho, còn Vân và Bích thì đang đứng tò mò xen lẫn sợ hãi nhìn về phía chuồng chó nơi đang nhốt kẻ làm Tuấn bị thương đêm qua.

Cô bé như con thú hoang cố gắng phá chuồng, y như một con thú vậy.

“Uầy… nó có phải người không thế? Nhìn cái tai kìa… có cả đuôi nữa.” Bích hãi hùng nhìn cái thứ trong chuồng chó, nàng chưa bao giờ nhìn thấy người nào như vậy.

Vân cũng đang tỏ ra rất hoang mang, nàng hỏi Tuấn: “Em bắt được nó ở đâu?”

Tuấn đáp: “Đêm qua nó lẻn vào nhà mình, em mở cửa đuổi theo chạy tới nghĩa địa rồi đánh nhau với nó.”

Thảo băng vết thương cho Tuấn xong thì lên tiếng: “Em tính xử lý thế nào với nó?”

Tuấn đáp: “Em tra trên mạng rồi, loại người có tai thú, có đuôi và móng vuốt, răng nanh sắc nhọn như này thì không phải con người… mà là sinh vật trong trí tưởng tượng của con người, thú nhân. Xem hoạt hình nhật thì rất nhiều dạng thú nhân kiểu này nhưng đó là trên phim thôi chứ chưa từng có ghi nhận ngoài đời thực.”

“Để chị chụp ảnh nó lại đăng lên cafe chắc nhiều like lắm đây hihi!” Bích móc điện thoại ra chụp choẹt.

Tuấn nói: “Đừng làm thế… nếu chị đăng lên mạng thì chỉ trong 5 phút nhà mình sẽ chật cứng người. Báo, đài, truyền thông sẽ đưa tin rầm rộ. Rồi khi chính quyền vào cuộc thì sẽ rất rắc rối.”

“Cũng có lý… vậy giờ làm gì?” Bích cất điện thoại đi rồi hỏi.

“Tạm thời cứ nuôi nó đã!” Tuấn đáp.

“Nuôi nó?” Cả ba người Bích, Thảo, Vân đều trợn mắt há hốc mồm.

Nhìn cô bé đang gầm gừ hung dữ trong chuồng chó, Tuấn bảo Thảo lấy cho mình thứ gì đó ăn được. Thảo đi vào lấy ít thịt gà luộc còn thừa trong tủ lạnh ra đưa cho Tuấn.

Vừa nhìn thấy thức ăn, cô bé trợn mắt lên như vẻ rất thèm thuồng rồi điên cuồng phá chuồng.

“Có cách rồi!” Tuấn nhe răng ra cười.

Để tránh bị ai nhìn thấy, Tuấn đem chuồng chó nhốt cô bé kia vào vườn xoài nơi có mấy căn chòi lá là nơi mấy cô đào tiếp khách.

Đặt chuồng ở đây sẽ không bị ai nhìn thấy, mấy cô gái thì sợ nên chỉ có Tuấn ở đây với cô bé.

Tuấn giờ mới nhìn kỹ, cô bé này có cơ thể gầy gò, độ tuổi khoảng 9 – 10 tuổi. Da dẻ bẩn thỉu có khi cả năm không tắm, đầu tóc rối bù đầy rơm rác bốc mùi hôi thối, móng tay móng chân vừa dài vừa đen vừa sắc. Gương mặt bẩn thỉu lem luốc đôi mắt hoang dã như thú hoang, miệng có răng nanh dài và sắc như răng thú săn mồi. Tai nhọn như tai mèo và có lông, có đuôi dài phía sau như đuôi mèo.

Mặc trên mình một chiếc áo ngoại cỡ màu cháo lòng bẩn thỉu như moi ra từ bãi rác rộng thùng thình dài tới ngang đùi, nhiều chỗ rách tả tơi.

Là một thiếu niên mê game, Tuấn cũng mê mấy nhân vật hoạt hình là thú nhân đặc biệt là các thú nhân có giới tính nữ.

Tuy chưa biết nguồn gốc của cô bé này ra sao nhưng trước hết hắn muốn thuần hóa cô bé để thỏa cái mong ước có một thú nhân của mình.

Cái sở thích này có lẽ chỉ những ai chung sở thích với Tuấn mới hiểu được. Hắn cầm đĩa thịt gà trên tay đi tới ngồi xuống bên cạnh chuồng chó, cô bé kia lập tức gầm gừ lùi vào góc chuồng.

Tuấn cầm miếng thịt gà lên: “Mày mang dáng vẻ con người nên chắc cũng hiểu tao nói gì… bây giờ tao sẽ là chủ nhân của mày, mày phải nghe lời nếu muốn được ăn.”

Không biết cô bé có hiểu hay không, Tuấn đưa miếng thịt gà ra phía trước dử dử.

Cô bé bắt đầu có phản ứng, đôi mắt hoang dại nhìn về phía miếng thịt gà rồi lao tới há miệng cắn.

Nhưng Tuấn nhanh tay rụt lại nên cô hé cắn hụt, cô bé tức giận gầm gừ thò tay ra ngoài cào loạn xạ về phía Tuấn như muốn xé xác hắn ra.

“Huấn luyện thú cưng xem ra khó hơn mình tưởng!” Tuấn thầm nói.

Sau đó hắn ném miếng thịt gà vào trong chuồng, cô bé lập tức vồ lấy rồi quay đầu vào trong góc mà ăn. Lúc này mông cô bé chìa ra thì Tuấn mới biết cô bé không mặc quần, cái đuôi mèo từ trên phần xương cụt mọc ra ngoe nguẩy qua lại.

Thời tiết lạnh như vậy chắc cô bé cần một chỗ nằm ấm áp. Tuấn đi lấy tấm chăn cũ của Chiến rồi nhét vào chuồng cho cô bé, cô bé ban đầu cắn xé điên cuồng nhưng lát sau thì lại chui rúc vào chiếc chăn để tìm hơi ấm.

Nhìn cô bé tội nghiệp như vậy hắn cũng muốn đem cô bé vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, nhưng cô bé quá hung dữ chỉ mới lại gần thôi đã gầm gừ định cắn người ta rồi.

Hôm nay là 28 tết, xung quanh hàng xóm láng giềng đã trang trí nhà rực rỡ để đón tết. Nhìn lại nhà mình tuềnh toàng lạnh lẽo Tuấn liền rủ Thảo đi sắm tết.

Thảo lúc đầu có hơi do dự nhưng lát sau cũng bị Tuấn thuyết phục. Cả hai đèo nhau đi chợ, chợ tết đông vui náo nhiệt, Tuấn nắm tay Thảo giữa chốn đông người. Thảo đi bên cạnh mà hai má ửng hồng, cảm giác được người mình thích nắm tay công khai thật là thích.

Trang trí nhà ngày tết thì không thể thiếu lồng đèn, đèn nháy, Tuấn mua hai chiếc đèn lồng to để treo trước cổng nhà. Mua vài đoạn dây đèn nháy để trang trí lên cây đào.

Cây đào nhà có từ năm ngoái nên không phải mua. Để có một cái tết trọn vẹn thì không thể thiếu bánh chưng, Thảo chủ ý đi mua đồ về gói bánh. Ngoài ra còn vài thứ mà ngày tết cần có.

“À… ghé qua quán quần áo nữ mua vài bộ đồ cho cô bé kia đã!” Tuấn chợt nhớ ra gì đó rồi nói.

Thảo vẫn còn nghi vấn: “Em thực sự muốn giữ cô bé đó lại ư? Liệu gia đình của cô bé có đi tìm không?”

Tuấn đáp: “Nếu cô bé có gia đình thì đâu ra cái bộ dạng đó hả chị, có lẽ cô bé trải qua một việc gì đó kinh khủng lắm mới thành ra như vậy… có lẽ cô bé giống em!”

Thảo nghe vậy cũng không nói gì, cả hai đi vào một tiệm quần áo nữ mua vài bộ phù hợp với cô bé ở nhà. Trên quãng đường về nhà, Thảo ngồi phía sau ôm chặt Tuấn mà trong đầu xuất hiện những đoạn hội thoại giữa nàng và Chiến.

Nhiều lúc Chiến có tâm sự với Thảo về sự chia ly của gia đình Tuấn.

“Bác Thắng nói với em rằng thằng Tuấn bị người ta cho uống một loại thuốc đặc biệt… đem lại cho người uống những khả năng phi thường, đó là lý do tại sao thằng nhóc lại khỏe như vậy.”

Thảo hoang mang nghĩ tới những bộ phim khoa học viễn tưởng nơi những cuộc thí nghiệm diễn ra, những người bị biến đổi gen, bị tiêm thuốc kích thích… “Loại thuốc đặc biệt sao… giống như trên phim vậy đó hả?”

Chiến gật đầu: “Gần như là thế… lúc đầu em không tin, có lẽ chẳng ai tin những thứ đó tồn tại mà chỉ nghĩ nó xuất hiện trên phim mà thôi.”

“Em và chị… tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới thực tế, những điều phi thực tế chỉ diễn ra trên phim ảnh. Nhưng sẽ ra sao nếu những điều phi thực tế đó vẫn âm thầm tồn tại mà chúng ta không biết?” Chiến trầm ngâm một lúc lâu rồi nói.

Thảo nhìn thằng em họ ngày ngày nghiện ngập hút thuốc, chơi gái đến phờ phạc nay lại nói ra mấy câu nghe sâu xa đến lạ. Thảo không biết giữa Chiến nghiện ngập và Chiến này thì Chiến nào mới thực sự là em họ nàng.

“Sắp tới có một tua du lịch ở Hải Phòng, em đưa ba đứa Hoa, Phương, Huệ đi qua tết. Vụ này chót lọt thì kiếm cả trăm củ, chị ở nhà chăm sóc Vân hộ em. Nếu thằng Tuấn có về thì nói gì đó về em vui vui một chút cho nó đỡ lo lắng.” Chiến hít một hơi thuốc thật dài, làn khói nghi ngút phì ra từ lỗ mũi nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...