Thế giới tối tăm
Chương 35
Cô gái xinh đẹp liếc nhìn Tuấn cùng thầy Ba, sau đó kéo cậu béo đi qua cổng.
“Cậu chủ… đừng giao du với mấy loại người đó nha!” Cô gái xinh đẹp nhắc nhở cậu béo.
Cậu béo hỏi: “Sao vậy ạ… em thấy hai người đó khá đẹp trai à nhầm khá có thiện cảm.”
Cô gái nói: “Tôi chỉ nhắc thế thôi còn tùy cậu chủ, nhưng về nhà mà bị tét đít thì đừng có gọi tôi.”
Cậu béo nhe răng cười, đảo mắt rồi nói nhỏ: “Em muốn bị cô tét đít hơn.”
“Đừng nói linh tinh, vào trong rồi đó cậu liệu mà tự lo cho mình.” Cô gái dừng bước để cậu béo lại.
Cậu béo tỏ ra không muốn, quay lại nhìn cô và nói: “Khi em quay lại, em muốn được gối đầu lên cặp đùi múp rụp của cô, được ngửi mùi nước hoa thoang thoảng từ nách của cô, em muốn được ngửi nơi huyền bí giữa hai chân… ủa!”
Cậu béo đang nói như chăn chối thì nhận ra cô gái xinh đẹp kia đã biến mất, xung quanh hắn lúc này là một khung cảnh có phần hơi rùng rợn, là trong sân của tòa lâu đài nhưng lại xám xịt màu chết chóc, cây cối cũng chết khô một cách đáng sợ.
Cậu béo lập tức bủn rủn tay chân tìm chỗ trốn.
Tuấn sau khi được thầy Ba nhắc nhở vài điều thì tự mình tiến vào, cánh cổng không mở nhưng có thể đi qua, giống như là đi qua một nơi khác vậy. Không có hiệu ứng chuyển cảnh, không có cổng không gian màu mè… tất cả chỉ là một cái chớp mắt thì Tuấn đã bước được qua bên kia cánh cổng và đứng trong sân của tòa lâu đài.
Nhìn lại phía cổng, không có chiếc xe nào, cũng chẳng có thầy Ba ở đó. Tuấn hít một hơi rồi quan sát xung quanh, nơi này phủ một màu xám đáng sợ, cây cối bên ngoài nhìn xanh tốt mà khi vào trong nhìn toàn cây khô, tới bụi hoa hồng đẹp đẽ hắn định bụng sẽ ngắt về tặng thảo giờ cũng là bụi hoa chết khô, những bông hồng héo rũ khô khốc đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Tuấn ngước nhìn lên tòa lâu đài, lúc này nó giống như cũ kỹ hẳn đi, giống như tồn tại từ vài trăm năm trước vậy.
“Địt mẹ… giống nhà ma vãi.” Tuấn khẽ rùng mình. Khoảng sân rộng lớn này làm hắn cảm thấy ớn lạnh, những cơn gió lạnh lẽo cuốn những chiếc lá khô xào xạc là âm thanh duy nhất tại đây.
Chợt trong bụi cây khô gần đó có tiếng động làm Tuấn giật mình, hắn lùi về phía sau sợ con gì nhảy ra cắn mình.
Nhưng khi thấy tên béo ban nãy gặp ở cổng bò ra thì liền trợn mắt: “Mày chui vào đó làm gì?”
Tên béo phủi hết cành khô trên đầu, chỉnh lại quần áo cho đẹp rồi ho khan hắng giọng ra vẻ nói: “Hèm… tao khảo sát địa hình ấy mà.”
Tuấn nhếch mép: “Chứ không phải mày trốn à…”
“Trốn con cặc tao mà phải trốn à!”
“Ai biết!”
Trong lúc đó, một chiếc xe cũ kỹ chạy tới với người lái xe là một người gỗ nhìn cũ kỹ và có phần đáng sợ, giống như một người lính già đã về hưu, người gỗ tượng tạo thành từ những khối gỗ không đồng nhất, một bên tay to một bên tay nhỏ, đầu cũng bị méo, ngoại trừ miệng ra thì mắt mũi đều được vẽ lên bằng những nét thô và cứng.
Từ miệng người gỗ phát ra giọng nói của một người đàn ông già: “Lên xe đi, các người tới muộn.”
Tên béo nhìn gã người gỗ đáng sợ kia thì không dám lên xe, nhưng thấy Tuấn leo lên xe rồi thì cũng phải đi theo.
Người gỗ nhấn ga, phóng xe về phía cửa lâu đài. Ngồi trên xe, thấy tên béo run cầm cập Tuấn hỏi: “Sợ à?”
Tên béo lập tức chỉnh đốn lại bản thân, vỗ ngực nói: “Tao thì sợ cái gì chứ? Mấy chỗ như này tao đi suốt.”
Tuấn nhếch mép khinh bỉ, rồi hỏi: “Mày cũng bị cho uống thuốc à?”
Tên béo gật đầu, mặc dù mới gặp nhau nhưng cùng cảnh ngộ nên hắn trả lời thật thà: “Ừ, tao tưởng kẹo nên ăn.”
“Vãi!” Tuấn á khẩu.
“Vậy mày có thể làm gì?”
“Tao ấy hả, ăn rồi nhả ra thôi.”
“…”
Khi chiếc xe dừng trước cửa, Tuấn và tên béo xuống xe. Ở hai bên có hai tên người gỗ khác dáng vẻ gần giống tên người gỗ đang lái xe.
Hai tên người gỗ đẩy cửa cho Tuấn và tên béo vào trong, cánh cửa lớn với khuôn mặt của một lão già sắp chết được đục đẽo trên đó nhìn mà ớn lạnh.
Khác với vẻ heo hút đáng sợ bên ngoài thì bên trong lâu đài tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Tuấn và tên béo đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bên trong tòa lâu đài có sẵn hai người gỗ đứng đưa khăn cho lau mặt, hai người gỗ này thì giống phụ nữ, mặc đồ hầu gái, đường nét cũng tinh tế mềm mại, không thô và khập khiễng như những người gỗ bên ngoài.
Nhưng dù sao cũng chỉ là người gỗ, độ giống người chỉ khoảng 30%
Tên béo tét mông người gỗ hầu gái thử mà phát hiện mông thẳng chứ không cong, lại còn thô ráp như kiểu chỗ này có vải che nên không cần gia công.
Hắn nhăn mặt chê bai, lúc này một người gỗ khác lại xuất hiện, người này giống người tới 50% những đường nét trên gương mặt khá là kỳ công, hơn nữa mắt mũi cũng được đục đẽo rất khéo.
Người gỗ này là quản gia, đi tới chào hỏi và nói: “Chào mừng tới với lâu đài của chủ nhân tôi, mời hai người theo tôi.”
Người gỗ quản gia dẫn Tuấn và tên béo đi dọc hành lang tới một căn phòng tiệc sa hoa tráng lệ, bên trong có thêm 8 người nữa 5 nữ và 3 nam.
Cả 8 người họ đều đang dùng bữa, với vị trí ngồi đầu bàn là một người gỗ bất động.
“Hai cậu vào đi dùng bữa đi.” Người gỗ quản gia nói sau đó đẩy Tuấn vè tên béo vào trong và đóng cửa lại.
Tên béo thấy đồ ăn thì cười toe toét hứng khởi ngồi vào bàn ngay bên cạnh một cô thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc tiểu thư.
“Hello mọi người, mình tên Minh hy vọng được làm quen với mấy bạn nữ.” Tên béo lên tiếng chào hỏi.
Không khí trong phòng trở nên im lặng, Tuấn quan sát một lượt rồi mới ngồi xuống bên cạnh tên béo mặc dù phía đối diện có một cô gái khác rất xinh, nếu hắn muốn có thể ngồi cạnh.
Tuấn ngồi xuống nhìn tên béo gắp lấy gắp để hốc như lợn thì tỏ ra chán ghét, cô gái bên cạnh tên béo kéo ghế tránh xa hắn ra và nói: “Khiếp, ăn uống gì như lợn vậy… tránh xa tao ra.”
Lúc này, người gỗ ngồi đầu bàn cử động làm cả đám giật mình: “Chào mừng các cô các cậu tới với bài kiểm tra cuối cùng, trước khi nói cụ thể thì tôi sẽ nói về lý do vì sao các cô các cậu lại được đưa tới đây… có thể vừa dùng bữa vừa nghe.”
‘Cách đây 70 năm, thế giới xảy ra chiến tranh tàn khốc. Các nước tham chiến dùng mọi biện pháp để nâng cấp vũ khí, quân đội để có thể tham chiến… trong đó có một thí nghiệm tạo ra những binh lính tinh nhuệ cao cấp, có thể chất siêu việt, siêu hồi phục, tinh thần chiến đấu cảm tử. Chúng tôi gọi đó là các siêu chiến binh, năm đó phe nào có siêu chiến binh là một lợi thế lớn, họ càn quét mọi chiến trường với không áo giáp, không vũ khí, chỉ với tấm thân siêu hồi phục cùng với sức khỏe phi thường.
Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, những siêu chiến binh đó mất đi động lực sống, họ sinh ra vì chiến tranh nên khi không còn chiến tranh họ tìm cách để tạo ra chiến tranh. Các nước phải đau đầu nghĩ cách đối phó với đội quân siêu chiến binh do chính mình tạo ra, rồi đến khi một chủng siêu chiến binh khác ra đời, thông minh hơn, có nhiều khả năng hơn và quan trọng họ sinh ra với sứ mệnh hòa bình.
Một cuộc chiến giữa các siêu chiến binh nổ ra… phe siêu chiến binh và con người chiến thắng phe siêu chiến binh khát máu. Phe siêu chiến binh tân tiến đã chọn cách ngủ đông vì sợ một ngày nào đó sẽ giống những kẻ mà mình tiêu diệt.
… các siêu chiến binh cũ được tiêm huyết thanh, trải qua quá trình đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần để có được sức mạnh nhưng đổi lại thì tâm lý của họ sẽ không bình thường, độ máu chiến sẽ rất cao. Còn những siêu chiến binh mới được uống một loại thuốc tên là V, loại thuốc này sẽ đem lại cho siêu chiến binh những năng lực khác nhau, có thể là hữu ích nhưng đôi khi cực kỳ vô dụng.’
Thiếu nữ tóc dài ngồi đối diện Tuấn quay ra hỏi người gỗ: “Vậy loại thuốc mà chúng tôi uống chính là V?”
Người gỗ đáp: “Đúng vậy, thuốc V tuy dễ uống và cũng không có quá trình biến đổi đau đớn như huyết thanh nhưng có một nhược điểm chí mạng, những ai không phù hợp sẽ chết trong giấc ngủ đầu tiên. Chỉ một phần rất nhỏ người sống sót khi uống thuốc V.”
Một thiếu niên tóc hơi đỏ, đeo cặp kính dày cộp nói: “Vậy tức là bọn tôi đều là người được chọn?”
Người gỗ đáp: “Đúng một nửa, trong 10 cô cậu chỉ có 5 người là được chọn. Còn 5 người thất bại sẽ chịu phạt.”
Thiếu niên tóc đỏ tự tin nói: “Vậy thì còn chờ gì nữa, bắt đầu chọn ra 5 người cuối cùng ngay thôi.”
Thiếu niên tóc đỏ kia búng tay, trên tay xuất hiện một ngọn lửa bập bùng cháy khiến Tuấn kinh ngạc.
“Thằng này… là người lửa!” Tuấn thầm nói, theo như người gỗ kia nói thì sau khi uống thuốc V sẽ có loại năng lực khác nhau tùy mỗi người.
Bản thân Tuấn thì khỏe hơn, tên tóc đỏ kia thì là cái bật lửa… còn những người khác thì?
Người gỗ nhắc nhở: “Chưa đến lúc, bây giờ các cô cậu cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi… thời gian còn dài.”
Nói rồi người gỗ đứng dậy đi khỏi ghế rồi trước sự chứng kiến của mọi người mà rơi rụng thành từng mảnh không khác gì đống củi khô chờ bị đốt.
Minh Béo vẫn đang ăn như lợn, còn vơ vét hết cả thức ăn gần hắn vào miệng. Tuấn đang tính bỏ con tôm chiên vào miệng cũng bị hắn giật lấy nhét vào lỗ mồm mình.
Một thiếu niên to cao, đứng dậy tiến đến chỗ Minh Béo vì không thể chịu được cảnh này.
“Thằng béo này… đớp ít thôi!” Thiếu niên nắm tay lại, bàn tay lập tức chuyển sang màu đen như kim loại rồi đập một phát vào đầu Minh Béo khiến mặt hắn úp vào bát chân giò hầm.
Thiếu niên kia đắc ý nói: “Con lợn này yếu vậy, hay là cánh tay hóa cứng của tao mạnh?”
Thiếu niên tóc đỏ hỏi: “Mày biến bản thân thành kim loại được à? Muốn cùng phe với tao không?”
Thiếu niên to cao đáp: “Không, tao làm cứng được các bộ phận trên cơ thể, diện tích làm cứng càng ít thì chỗ được làm cứng càng cứng.”
Nói tới đây, mấy cô gái không biết nghĩ gì mà cùng đỏ mặt. Tuấn thấy thằng béo mình quen bị đánh, tính đứng dậy bênh nhưng lại thôi vì dù sao cũng chẳng biết có thể tin ai ở đây ngay cả thằng béo.
Cô tiểu thư ngồi cạnh Minh Béo thấy thế mừng ra mặt, nàng búng ra một quả cầu ánh sáng nhỏ bay vòng vòng quanh ngón tay rồi nói: “Thứ xấu xí nhất đã được loại bỏ, giờ thì tới thứ quê mùa.”
Ánh mắt cô tiểu thư nhìn liếc về phía Tuấn, Tuấn hiểu ý nên vội đẩy ghế bật dậy. Quả cầu ánh sáng trên tay cô tiểu thư bay thẳng về phía Tuấn, Tuấn không biết nó thế nào nhưng cứ tránh né cái đã.
Quả cầu bay như tên bắn lao về phía Tuấn, Tuấn kịp nghiêng đầu né tránh làm cô tiểu thư và cả đám ngạc nhiên.
“Ồ… vậy ra khả năng của ngươi là tốc độ!” Cô tiểu thư nhếch mép.
Tên to cao kia thấy náo nhiệt, cộng với cô tiểu thư kia khá xinh nên muốn lấy lòng, cả cánh tay chuyển sang màu đen rồi đi về phía Tuấn nói: “Thằng nhà quê, từ lúc mày vào đây tao đã ngửi thấy thứ mùi hôi hám rồi… mau cút ra khỏi đây hoặc tao cho mày về nhà 2 lần 1 tháng.”
… Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-toi-tam/
Nhà họ Vũ, một gia tộc quyền thế trên thương trường và còn hơn thế nữa. Bề ngoài gia tộc họ Vũ có một tổ hợp khách sạn, nhà hàng 5 sao trải dài các tỉnh Bắc Bộ Nói về tiền bạc, không ai sánh nổi với họ tại Bắc Bộ. Họ có 3 nhà hàng tiêu chuẩn 5 sao đặt tai 3 thành phố lớn lần lượt là Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương.
Quản lý cả 3 nhà hàng đó là con trưởng của nhà họ Vũ, tương lai sẽ làm trưởng tộc – Vũ Bá Sơn.
Vũ Bá Sơn năm nay 40 tuổi nhưng đã nếm đủ thứ trên đời, đắng cay ngọt bùi có cả. Để đứng được vị trí ngày hôm nay Bá Sơn đã thịt không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, những kế hoạch thâm sâu khó lường, những con tốt hắn điều khiển, có những người hắn nuôi cả 10 năm chỉ để dùng thế mạng hắn 1 lần trong những vụ thanh trừng đẫm máu.
“Thôi thôi, viết thế làm gì xóa đi viết lại cho ngắn gọn.” Bá Sơn xua nhẹ tay nói với nam thư ký ngồi đối diện.
Thư ký hỏi: “Vậy chủ tịch muốn tôi tả về chủ tịch thế nào ạ?”
Bá Sơn nói: “Tả ít thôi, mà lược bỏ đi cũng được.”
Thư ký khó hiểu: “Chẳng phải ngài là nhân vật quan trọng sao, nếu tả ít hoặc lược bỏ thì còn gì nữa.”
Bá Sơn cười nhẹ: “Cậu còn trẻ nên chưa hiểu, cứ lược bỏ hết cho tôi… nhất là mấy thứ quan trọng.”
Thư ký gật đầu: “Vâng, thế thì vợ của ngài, tiểu thư và đứa con ngoài dã thú kia tôi cũng lược bỏ nhé.”
Bá Sơn gật đầu, sau đó đứng dậy chắp tay sau đít đi ra phía cửa kính phóng tầm mắt ngắm nhìn Hà Nội về đêm từ độ cao 400 mét, tòa nhà cao nhất Hà Nội và cao thứ nhì của Việt Nam.