Thế giới tối tăm

Chương 37



Phần 37

Hưng tỉnh lại trên giường bệnh với cơ thể băng bó chi chít, cổ được nẹp không thể xoay qua lại. Toàn thân giống như khúc gỗ vậy chưa thể cảm nhận được gì.

Long và mấy gã đàn em khác đang gật gù trong phòng thấy Hưng tỉnh lại thì mừng rỡ.

“Đại ca… anh tỉnh rồi!” Long vịn tay vào giường nước mắt rơm rớm nói.

Một thằng mau chóng chạy ra ngoài tìm bác sĩ, Hưng liếc mắt nhìn mấy thằng đàn em rồi dừng lại ở Long.

“Mày… tao đang ở đâu?” Hưng hỏi.

Long đáp và hỏi: “Đang ở viện mình anh ơi, anh thấy trong người sao rồi?”

Hưng thều thào: “Đau chết mẹ!”

Hắn nhớ lại đêm đó, khi viên đạn lao tới phá hủy chiếc thuyền của anh ngư dân thì cũng thổi bay hắn xuống biển, vài mảnh gỗ sắc nhọn găm vào người, đầu óc tê dại đo dư chấn vụ nổ. Hắn nghĩ mình sẽ chết, nước tràn vào miệng vào tai, hắn hoàn toàn mất ý thức.

Rồi hắn tỉnh lại ở đây… thương tích đầy mình và có đàn em bên cạnh.

Hưng nhìn Long, mặc dù Long đã phản bội nhưng cũng đã quay đầu. Hắn biết để mà hắn có thể nằm được ở đây là một phần không nhỏ công của Long.

“Phải rồi… thằng Tuấn đâu? Còn gã ngư dân?” Hưng khó khăn hỏi.

Long đáp: “Thằng Tuấn an toàn, còn gã ngư dân thì chết rồi… xác đã được đưa về đảo Bạch Long Vỹ để an táng.”

Hưng im lặng không nói gì, hắn chỉ biết một phần nhỏ câu chuyện của gia đình gã ngư dân qua miệng của Tuấn. Hắn thở dài tiếc thương cho số phận của gia đình ấy, còn thằng nhóc con sẽ sống ra sao khi mất cả cha lẫn mẹ.

Lúc này bác sĩ cũng đã tới, sau khi thăm khám một lượt thì đi tới kết luận: “Anh đang hồi phục rất tốt, tạm thời đừng cố cử động mạnh, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi tình trạng của anh… nếu không có gì xấu xảy ra thì 3 tháng nữa anh có thể xuất viện.”

Nghe được tin tốt này Long cùng mấy tên đàn em mừng ra mặt.

Sau khi đuổi hết lũ đàn em ra ngoài, Long và Hưng ngồi tâm sự vùng kín với nhau.

Hưng hỏi Long: “Tao tưởng mày để mặc tao chết rồi lên làm đại ca khu này luôn chứ?”

Long cười hì hì: “Em nào dám… từ lúc em lên làm đại ca cũng gặp lắm vấn đề không có ai để hỏi, may quá có anh đây rồi.”

“Bị tụi nó tới gây khó dễ hả?” Hưng hỏi với điệu bộ như biết trước.

Long gật đầu như bổ củi: “Vâng đúng rồi, chúng nó tới khiêu chiến đòi em ra đấu solo để xem trình của em tới đâu mà được lên ngồi làm đại ca.”

Hưng hỏi: “Mày thua bao nhiêu trận rồi?”

Long đáp: “Em chưa solo trận nào hết, em nói đợi anh tỉnh lại thì em mới đánh.”

Hưng im lặng một lúc, sau đó giải thích cho Long hiểu: “Để lên làm đại ca một vùng thì cần phải được sự công cận của các vùng khác. Mày lại thế chân tao ngồi ngay cái chân đại ca thị trấn Thanh Miện nên nhiều thằng nó không ưa là phải.”

Long nói: “Xin anh chỉ giáo!”

Hưng đáp: “Huyện Thanh Miện có 1 thị trấn và 16 xã, mày đang ngồi đại ca của thị trấn mà chưa thể hiện uy danh nên chúng nó không phục… lên một cuộc hẹn gọi tất cả 16 thằng đại ca tới sân vận động huyện đấm vỡ mồm thằng nào có thái độ với mày.”

Long nghe vậy rùng mình: “16 Thằng nó đấm mình em thì niệm hả anh?”

Hưng gằn giọng: “Thằng nào dám hội đồng mày, thằng nào không vừa ý hay có ý muốn hạ bệ mày để cướp vị trí thì đều phải solo hết.”

Long gật đầu: “Em hiểu rồi… nhưng mà!”

Hưng hỏi: “Mày sợ không đánh lại chúng nó đúng không? Tao biết mày đánh đấm cũng khá nhưng thua tao nhiều. Trong 16 thằng kia mày nên lưu ý 3 thằng đánh đấm chỉ thua tao đó là Mạnh Gà, Thường Thính và Văn Veo. Mày từng gặp qua chúng nó rồi đó!”

“Vâng em biết…”

Bạn đang đọc truyện Thế giới tối tăm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/the-gioi-toi-tam/

Cồng cộc…

Tuấn bị đóng băng cứng đờ văng ra khỏi gầm bàn theo lực đá của cô gái. Chiếc bàn ăn bị lật tung bởi một cột băng nhọn mọc đâm thẳng lên, cả căn phòng bỗng nhiên giảm nhiệt độ đột ngột.

“Khà Khà… chiến thôi.” Minh Béo cầm Trần Khải lên ném về phía cô gái như vũ khí.

Cô gái gạt tay một cái tạo ra lá chắn bằng băng đánh bật cơ thể Trần Khải vốn đã tàn tạ nay còn nát bấy văng tới đè lên Tuấn.

Lập tức Cường, Minh Béo, cô tiểu thư và thiếu nữ lạnh lùng lao vào chiến đấu. Minh béo và cô tiểu thư ở một phe, Cường và thiếu nữ lạnh lùng không thuộc phe nào nên tất cả đánh nhau loạn cả lên, những chiêu thức băng, hỏa, ánh sáng bay ầm ầm trong phòng.

Nằm một góc, Tuấn gồng mình phá vỡ lớp băng đóng trên cơ thể sau đó đẩy Trần Khải đang nằm đè lên mình sang một bên.

Trần Khải đau đớn thở dốc, máu càng ngày càng chảy nhiều sức sống của hắn cũng cứ thế yếu dần.

Tuấn thấy tên kia sắp chết, muốn giúp đỡ nhưng nhận ra một điều Trần Khải ban nãy muốn hạ mình. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Tuấn cũng đưa ra quyết định sẽ cứu Trần Khải, hắn tìm trong người Trần Khải một lọ thuốc sau đó bóp miệng nhét vào cho uống.

Trần Khải làm theo mà không một nghi vấn, trong lòng thầm nghĩ sao tên này lại cứu mình sau những gì mình làm với hắn.

Để phục hồi mất khá lâu, Tuấn kéo Trần Khải núp sau cột băng an toàn nhất.

“Sao không ra chiến đi, đằng nào cũng chỉ còn có 5 người thôi.” Trần Khải giục giã.

Tuấn nghiến răng: “Ra để chết à, tao làm đéo có sức mạnh ghê gớm như bọn kia.”

“Mày chẳng phải có siêu tốc độ hay sao?”

“Có con cặc, chẳng qua tao biết ít võ thôi.”

Ầm…

“Ôi vãi!”

Một tiếng nổ lớn phát ra, cột băng bị đánh sập vô số tảng băng rơi xuống đầu Tuấn và Trần Khải.

Tất cả những gì Tuấn nhớ là hình ảnh những tảng băng lạnh sắc nhọn đâm xuống đầu mình rồi hắn không còn nhớ gì nữa.

2 ngày sau…

Reng reng…

“Giải thích đi!” Ngọc Anh lạnh lùng nói.

“Thưa tiểu thư, mọi chuyện là thế này…” Thầy Ba giọng nói cũng không hề dễ chịu.

Ngày hôm qua thầy Ba nhận được tin tức rằng đã kết thúc bài kiểm tra cuối cùng, 5 người đã được chọn ra.

Thầy Ba chưa nói cho Tuấn biết cuộc tuyển chọn này là một cuộc chiến sinh tử cho đến khi Tuấn được trải nghiệm.

Không chỉ có Tuấn mà tất cả những cô cậu thiếu niên được tham gia đều không hề biết vào đó sẽ có nguy cơ bỏ mạng.

Thầy Ba tuy không hề ấn tượng với khả năng của học trò nhưng dù sao cũng là do một tay hắn dạy dỗ ra nên cũng đặt kỳ vọng vào Tuấn.

Nhưng thầy Ba nhận được một tin sốc là tuy 5 người đã được chọn ra nhưng tòa biệt thự bị phá hỏng thành đống đổ nát.

Thầy Ba gặp cô gái dẫn Minh Béo rời khỏi thì liền tiến tới.

“Xin lỗi… hai người có thấy?”

Còn chưa kịp hỏi hết câu, Minh Béo đã đáp với giọng khó khăn vì mệt mỏi do đã trải qua một trận chiến khốc liệt.

“Có… nó bị người của Hàn tộc đưa đi rồi… là cô gái của Hàn tộc đem nó đi.”

Ngay sau khi trả lời, Minh Béo được cô gái đưa vào xe rồi phóng đi luôn. Chỉ còn có một mình thầy Ba ở lại nhìn tòa nhà đổ nát y như vừa có thứ gì đó khủng khiếp tàn phá.

Nhìn cánh cổng méo mó, thầy Ba bước qua rồi đi vào bên trong. Có dấu hiệu của cháy, của những vụ nổ lớn trên mặt đất.

Thầy Ba phát hiện ra một chiếc thìa kim loại dưới chân, hắn liền cúi xuống lật một mảng tường lớn lên vứt sang một góc, bên dưới là chiếc bàn ăn đã bị cháy không còn nguyên vẹn.

Bên dưới còn thấy một bộ xương bị cháy đen, qua kiểm tra sơ sơ thì nhận định đó là một cô gái, lồng ngực bị phá hủy.

Thầy Ba thấy lạ nên đem xương của cô gái về nghiên cứu.

Sau khi giải thích mọi chuyện với Ngọc Anh, thầy Ba nói: “Qua kiểm tra thì cô gái kia bị một lực cực mạnh làm vỡ lồng ngực, trong mô và cơ còn sót lại trên thân cho thấy không còn sự hiện diện của thuốc V.”

Ngọc Anh nghe tới đây thì nhíu chặt lông mày, nàng hừ lạnh nói: “Thôi được rồi, chuyện tiếp theo cứ để tôi giải quyết.”

“Tôi có điều muốn hỏi.”

“Hỏi đi!”

“Tôi chưa từng nghe cái tên Hàn tộc, liệu Tuấn có an toàn không?”

“Cái đó anh không cần tò mò, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu.”

Tút… tút…

Thầy Ba đút điện thoại vào túi quần, đứng trong phòng khám nghiệm bộ xương thở dài.

Hiện tại bộ xương này hết giá trị rồi, sau khi phát hiện không còn thuốc V tồn tại. Thầy Ba sẽ kiếm nơi để chôn bộ xương xuống, coi như là một cách an ủi cho người đã mất.

“Thuốc V bị lấy ra khỏi cơ thể… không thể nào! Mình chưa từng nghe nói có thể lấy thuốc V ra được.” Thầy Ba trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn sẽ tìm hiểu rõ về chuyện này, lấy thuốc V trong cơ thể của những người tham gia bài kiểm tra cuối cùng thì chắc chắn phải có mục đích. Hiện tại thầy Ba vẫn chưa biết người nào làm và làm với mục đích gì nhưng rất có thể liên quan đến Hàn tộc.

Hắn nghĩ cậu thiếu niên tên Minh Béo kia không nói dối, Tuấn thực sự đã bị người của Hàn tộc mang đi.

Để tìm hiểu về Hàn tộc, thầy Ba thử gọi điện cho Lão Đại.

Lão Đại sau khi nghe cái tên Hàn tộc cũng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cho thầy Ba biết thông tin rằng có nghe qua nhưng từ miệng ông Bạch.

Thầy Ba liền tìm cơ hội để gặp ông Bạch.

Ông Bạch là người có tiếng tăm, mối quan hệ cũng nhiều nên việc hẹn gặp là vô cùng khó.

Hẹn gặp tử tế thì có khi phải đợi rất lâu nên thầy Ba quyết định hẹn gặp theo luật ngầm.

Ông Bạch hiện tại đang ở Hà Nội, ngồi trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy xem hai vệ sĩ đấm nhau mua vui tại sân sau rộng rãi.

Chợt cô thư ký xinh đẹp đi tới nói: “Thưa chủ tịch, có người muốn gặp ngài theo luật ngầm.”

Ông Bạch ngạc nhiên: “Ai vậy?”

“Người này chỉ xưng đúng một chữ Ba!”

Nghe tên người kia, ông Bạch hơi nhếch môi rồi tự hỏi: “Thật sao, hắn có việc gì mà cần gặp ta gấp như vậy? Được rồi đi thu xếp cuộc gặp đi.”

Cuộc gặp được thu xếp chỉ trong nửa ngày, thầy Ba vượt qua thử thách để được gặp ông Bạch.

Ông Bạch rất ấn tượng với kỹ năng đánh đấm của thầy Ba, quả nhiên như lời đồn.

“Sao… gặp ta có chuyện gì?” Ông Bạch hỏi.

“Tôi muốn biết về Hàn tộc.”

“Hàn tộc?”

“Phải!”

Ông Bạch chống gậy xuống đất, vừa uống trà vừa nói: “Hàn tộc thực ra không phải gốc gác người Việt mà là người Hoa.”

“Người Hoa… chẳng trách lại nghe lạ như vậy!” Thầy Ba nhíu mày.

Ông Bạch nói tiếp: “Hàn tộc ta từng có vài lần quan hệ, họ cũng đã mua từ ta rất nhiều đấu sĩ về vệ sĩ. Bề ngoài thì đang phát triển một công ty giải trí nhưng thực chất thì ẩn chứa gì ta cũng không biết. Họ hoạt động khắp các tỉnh Miền Bắc, vô số ca sĩ diễn viên trong làng giải trí đều là gà ngầm của họ, nhờ họ lăng xê mà mới ngoi lên được.”

“Tại sao cậu lại muốn biết về họ?” Ông Bạch hỏi thầy Ba.

Thầy Ba đáp: “Vì người của tôi đang bị họ giữ.”

Ông Bạch nhíu mày: “Nếu muốn đối đầu với Hàn tộc thì ta khuyên cậu từ bỏ đi, tuy không phải gốc Việt nhưng họ lớn mạnh và cắm rễ sâu chẳng kém những gia tộc lớn khác đâu… cậu đem so với cả Hàn tộc thì cũng chỉ là châu chấu đá voi mà thôi.”

Thầy Ba không coi đó là lời chê bai vì bản thân hắn biết đúng như ông Bạch nói, một thân một mình đối đầu với cả một gia tộc lớn mạnh trừ khi mày là nhân vật chính và đối thủ bị hạ trí thông minh ngang một con gia súc thì may ra mày mới có cơ hội thắng.

Thầy Ba cũng không có ý muốn nhờ ông Bạch giúp vì hắn muốn làm điều này lặng lẽ và tự thân vận động.

Ông Bạch cũng không ngỏ ý mời gọi gì, chỉ nói: “Nếu cậu tới đây chỉ vì biết về Hàn tộc thì cậu biết hết những gì ta biết rồi đấy, giờ cậu có thể ra về.”

Thầy Ba cũng không muốn ở lại, hắn đứng dậy tính ra về.

Nhưng một kẻ đã bước ra và thách đấu với hắn.

“Tôi muốn đấu với anh!”

“Nhóc không thắng nổi học trò của ta mà đòi đấu với ta?”

“Đừng nhắc tới chuyện đó, lên đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...